Chương 27 : Bonding
Giữa tháng Hai, Quảng trường Grimmauld.
Harry nhìn sang Draco, người đang giả bộ đọc sách trên chiếc ghế bành bên đống lửa. Anh đã dán mắt vào đúng một trang giấy suốt nửa tiếng đồng hồ rồi. Harry biết anh đang lo lắng về buổi trị liệu sắp tới tại bệnh viện Thánh Mungo. Cả hai đều thấy thất vọng vì mấy buổi đầu diễn ra chẳng đâu vào đâu. Buổi đầu tiên là tệ nhất. Thứ độc dược cần thiết để ngăn chặn cơn sốc đồng thời cũng ngăn cậu xem ký ức theo cách thông thường như với Tưởng ký. Harry đã thấy rất hoang mang khi bước ra khỏi buổi trị liệu với một mảnh ký ức "cũ mà mới". Cậu còn tỉnh dậy với một cơn đau đầu và cảm giác chóng mặt phải mất hàng giờ mới tan hết.
Sau buổi đầu tiên đó, Lương y Watson và bà McCain đã cùng nhau điều chỉnh lại công thức thuốc để Harry có thể đủ tỉnh táo để nhận thức được Draco và ký ức đang được chia sẻ. Nhưng những cơn đau đầu và sự mất phương hướng vẫn tiếp tục là một vấn đề nan giải. Giờ đây họ chỉ đến Thánh Mungo mỗi tuần một lần để cấy ghép ký ức. Lương y Watson hy vọng chẳng bao lâu nữa tâm trí Harry sẽ trở nên cởi mở hơn với những ký ức mới, nhưng cho đến lúc đó, họ buộc phải đi từng bước chậm rãi. Buổi trị liệu tiếp theo còn hai ngày nữa mới tới.
" Draco này, tụi mình đi đâu đó chơi đi."
Draco lập tức ngước nhìn lên khỏi cuốn sách: "Em thấy không khỏe hả?"
"Dạ không, em ổn mà." Harry kiên nhẫn gằn giọng, bốn chữ đó đang nhanh chóng trở thành cụm từ cậu ghét nhất, "Chỉ là em thấy chán quá, mình đi Hẻm Xéo đi. Ghé qua tiệm Nhà Weasley mua cái gì đó cho Teddy để làm thằng bé bất ngờ lúc nó về."
Bà Andromeda vài ngày trước đã đột ngột thông báo rằng bà và Teddy sẽ đi nghỉ ở Mỹ để thăm họ hàng của người chồng quá cố. Harry nghi ngờ rằng bà chỉ đang tạo không gian riêng cho hai người tìm hiểu nhau mà không bị Teddy làm phiền thôi. Mặc dù Draco vẫn có căn hộ riêng ở Trung tâm nhưng giờ anh dành hầu hết thời gian rảnh tại Quảng trường Grimmauld.
Draco nhìn cậu và Harry biết anh đang nghĩ gì. Tụi nó vẫn chưa chính thức xuất hiện ở các khu vực phù thủy với tư cách là một cặp đôi. Những buổi hẹn hò của họ luôn diễn ra ở khu vực Muggle. Tờ Nhật báo Tiên tri thì đang khao khát có được ảnh của hai đứa bên nhau nên đã cắt cử thợ săn ảnh túc trực bên kia đường ngoài công viên và ngay cổng Trung tâm. Để tránh việc phải chạm mặt tụi nó mỗi ngày khi đến thăm Harry, bà McCain đã thêm Quảng trường Grimmauld vào mạng Floo của Trung tâm để Draco có thể đi đường tắt.
Draco đóng cuốn sách lại rồi để sang bên: "Được rồi, mình đi thôi em."
Điểm độn thổ gần nhất cách cửa hàng của George bốn dãy nhà. Tụi nó bước ra khỏi con ngõ để ra đường phố. Lúc đó là đầu giờ chiều và ánh nắng mùa đông yếu ớt đang cố len lỏi qua những đám mây xám xịt. Thời tiết lạnh giá dường như đã làm chùn bước nhiều người đi mua sắm nên tụi nó không đụng mặt quá nhiều người dọc đường. Harry nhận thấy vài phù thủy lộ liễu quay lại nhìn chằm chằm khi tụi nó đi ngang qua nhưng không ai nói gì hay tìm cách ngăn cản. Cậu vẫn thở phào nhẹ nhõm khi tới trước cửa hiệu và Draco đẩy cửa bước vào.
George vẫy tay chào khi thấy hai đứa vào nhưng không dừng việc phục vụ vị khách trước mặt. Harry mỉm cười khích lệ Draco rồi cả hai hướng về phía khu vực bày bán đồ chơi và trò giỡn cho trẻ con ở độ tuổi của Teddy. Harry đội thử một cái nón phù thủy phát nổ và Draco bật cười khi nó biến mất trong một làn khói tím, để lại trên đầu Harry một con vịt cao su. Tụi nó bỏ món đó cùng nửa tá đồ chơi khác vào giỏ rồi bắt đầu dạo quanh phần còn lại của cửa hàng.
"Tôi nói cho anh biết, chuyện này là sai trái! Anh không nên cho phép những loại người như vậy vào cửa hàng chứ!" Harry nghe thấy giọng một người đàn bà chói lót từ phía bên kia hiệu. Cậu liếc nhìn qua vai và thấy một phù thủy trung niên đang đứng ở quầy thu ngân nói chuyện với George. Bà ta mặc bộ áo chùng màu vàng mù tạt đối chọi gay gắt với mái tóc hồng và đang chỉ thẳng tay về phía Draco. Harry cảm thấy Draco cứng người lại cạnh mình nhưng anh không quay lại.
"Nếu bà không muốn mua sắm ở đây thì bà biết lối ra ở đâu rồi đó." Harry nghe thấy tiếng George đáp lại, giọng không chút đùa cợt.
"Cái gì! Sao tôi phải đi! Cái thằng Tử thần Thực tử đó mới là đứa cần bị tống cổ ra ngoài chứ!" Người đàn bà đã hoàn toàn dẹp bỏ cái vẻ giữ kẽ, bà ta hét toáng lên làm tất cả mọi người trong tiệm đều quay lại nhìn chằm chằm vào bà ta hoặc vào Draco.
"Được rồi, đủ rồi đó." Harry nói và bước về phía người đàn bà, phớt lờ tiếng gọi bảo dừng lại của Draco.
"Bà có vấn đề gì với bạn trai tôi hả?" Harry nói khi dừng lại cách người đàn bà chỉ vài inch.
"Bạn trai cậu á? Đừng có làm tôi buồn nôn. Cậu, trong số tất cả mọi người, lẽ ra phải biết là nó chỉ đang lợi dụng cậu để lòn lách quay lại thế giới phù thủy thôi chứ."
"Draco đã chứng minh mình đứng về phe chính nghĩa trong cuộc chiến rồi. Anh ấy xứng đáng được khen ngợi chứ không phải bị khinh miệt." Harry ép mình giữ giọng bình tĩnh và trầm thấp nhưng không ai nghi ngờ được cái sự đanh thép trong lời nói của cậu.
"Rõ ràng là nó đã yểm bùa gì đó lên cậu rồi. Có khi là tình dược không chừng. Đến lúc phải có người giải thoát cho cậu rồi!" Harry lùi lại một bước khi người đàn bà đột nhiên rút đũa phép chĩa vào cậu và đọc thần chú. Cảnh hỗn loạn xảy ra khi Harry né tránh và dùng phép không đũa gọi bùa Protego cùng lúc George chộp lấy tay người đàn bà. Phép thuật của bà ta đập vào màn chắn, vỡ tan thành những tia lửa bạc lấp lánh. George vật bà ta xuống sàn. Harry định giật lấy cây đũa từ tay bà ta nhưng Draco đã đẩy cậu ra. Người đàn bà cứ thế gào thét những lời chửi rủa độc địa mà chẳng ai thèm nghe, khách hàng trong tiệm thì đứa hô hào cổ vũ đứa thì chửi bới, Harry cũng chẳng phân biệt nổi nữa.
"Tất cả im miệng hết coi!" Phải mất một giây Harry mới nhận ra đó là tiếng hét của Draco. Không gian bỗng chốc im phăng phắc. Draco lôi người đàn bà dậy khỏi sàn, bà ta co rúm lại sợ hãi trước anh, "Nếu bà có vấn đề gì với tôi thì cứ việc chĩa đũa vào tôi đây nè. Bà đừng có mà dám chĩa nó vào Harry Potter." Draco nhìn quanh cửa hàng, "Cả những người còn lại cũng vậy đó."
Harry đặt tay lên vai Draco rồi nhìn người đàn bà đang lườm nguýt cả hai: "Bà thực sự nghĩ tôi sẽ ở bên một kẻ thực lòng đứng về phe Voldemort sao? Anh ấy nhận lấy dấu hiệu đó là để cứu tôi. Bà chẳng biết tí gì về sự quân tử của Draco Malfoy cả."
Người đàn bà lườm cậu cháy mặt nhưng không thèm trả lời, George quyết định thế là quá đủ rồi. "Được rồi. Coi như bà bị cấm cửa vĩnh viễn khỏi tiệm Nhà Weasley. Harry này, em có muốn đâm đơn kiện không?"
"Dạ thôi, hạng người này không đáng để bận tâm đâu anh." cậu lấy cây đũa của bà ta từ tay Draco đưa cho George, "Lát ra ngoài rồi trả lại cho bà ta." George gật đầu rồi áp giải người đàn bà ra cửa. Có vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên khi bà ta đi khỏi và George quẳng cây đũa của bà ta ra đường.
Harry kéo Draco vào phòng trong. Draco chộp lấy một cái vạc đang để trên bàn làm việc rồi quẳng mạnh qua phòng. "Chết tiệt thật!"
"Không sao đâu anh, có chuyện gì xảy ra đâu."
"Mà kêu không có chuyện gì hả? Mụ ta chết tiệt đã rút đũa phép chĩa vào em đó!"
"Thì sao chứ? Anh thực sự nghĩ một mụ già như vậy mà hạ gục được em hả?" Harry cười nói, cậu bước lại chỗ Draco và đặt tay lên cánh tay anh. "Chuyện nhỏ mà—"
Draco hất tay Harry ra, "Nhỡ mụ ta niệm chú lúc em không để ý thì sao, nhỡ có đứa nào khác cũng nảy ra ý định đó thì sao—"
"Draco à, anh đang làm quá vấn đề lên rồi đó—" Harry ngừng lời khi George bước vào phòng.
Anh nhìn hai đứa đang đứng lườm nhau rồi nói: "Xong rồi nhé. Khách hàng ổn định cả rồi, anh tặng mỗi đứa một cây bút lông tự bơm mực để tụi nó im miệng. Hai đứa sao rồi?"
"Ổn ạ." Harry gằn giọng đáp, "Xin lỗi anh vì vụ rắc rối này." Draco khịt mũi trước câu nói của cậu rồi đi ra đứng ở phía bên kia phòng.
"Không có gì đâu, thôi để anh ra trước cho hai đứa tự dàn xếp nhé." George quay người bước ra, Harry bật cười khi nhận ra George vừa đi vừa huýt sáo bài "Có rắc rối đang nảy mầm trong vạc tối nay" của nữ ca sĩ Celestina Warbeck.
"Mừng là em còn thấy có chuyện để mà cười đó."
"Anh thực sự định để tâm đến ý kiến của một mụ phù thủy chắc là đã dành cả cuộc chiến để trốn dưới hầm đọc báo sao?" Harry nói. "Ý kiến của mụ ta chẳng có giá trị gì hết."
"Mụ ta không đơn độc đâu Harry." Draco gắt lên, "Lần nào anh ra ngoài cũng gặp cảnh tương tự thôi. Em thực sự nghĩ là—"
"Tụi mình chỉ cần cho họ thấy là anh—"
"Tụi mình chẳng việc gì phải làm thế cả. Đây là vấn đề của riêng anh."
"Xạo sự đi. Đó là vấn đề của cả hai đứa mình. Giờ em là một phần trong đời anh rồi. Chuyện gì xảy ra với anh cũng là xảy ra với em."
Draco định buông một câu đáp trả nhưng rõ ràng là anh đã nghĩ lại, "Anh không muốn em bị thương vì anh." anh khẽ nói, sự gay gắt đã biến mất khỏi lời nói.
Harry thận trọng bước lại gần và quàng tay ôm lấy anh. "Vậy là tụi mình đồng quan điểm rồi đó, em cũng không muốn có chuyện gì xảy ra với anh cả." Draco đứng cứng đờ trong vòng tay cậu, "Anh biết là anh được chấp nhận bởi những người trong thế giới phù thủy hiểu rõ sự thật mà. Chỉ có mấy hạng người thiếu hiểu biết chỉ biết đọc báo lá cải mới vậy thôi. Họ không hiểu được cái giá phải trả để đánh bại Voldemort đâu."
"Chuyện đó cũng chẳng làm anh thấy khá hơn đâu Harry," Draco gằn giọng nói, "Anh có thể đi dự tiệc của Bộ mà không gặp vấn đề gì, nhưng anh không thể đi bộ dọc Hẻm Xéo mà không sợ bị dính nguyền. Anh không muốn mạo hiểm để em bị vạ lây."
"Anh đang định nói gì vậy," Harry hỏi một cách dè dặt, dù trong lòng đang thắt lại. Chẳng lẽ Draco đã quyết định rằng cậu không đáng để anh mạo hiểm sao?
"Tụi mình không nên mạo hiểm đi ra ngoài như thế này nữa. Mọi chuyện vẫn ổn nếu tụi mình cứ làm như trước giờ thôi. Chỉ quanh quẩn ở Quảng trường Grimmauld hoặc mấy chỗ của người Muggle thôi."
"Không đâu." Harry lắc đầu, "Chính anh đã nói lúc tụi mình ở Hogwarts tháng trước mà, rằng biết đâu mọi chuyện đã khác nếu hồi đi học tụi mình đủ dũng cảm để công khai. Em sẽ không trốn chui trốn lủi trong nhà mình giống như cách tụi mình đã trốn hồi đó đâu."
"Em không hiểu hả? Anh bị ghét bỏ. Họ," Draco chỉ tay về phía cánh cửa dẫn ra phòng ngoài, "họ nghĩ là anh đã cho em uống tình dược hoặc đang dùng bùa Độc đoán điều khiển em đó."
"Vậy thì tụi mình chứng minh là họ sai," Harry nói, "Em không bỏ mặc anh và em cũng không vì mấy đứa đần đó mà nhốt mình trong nhà đâu."
Draco hít một hơi thật sâu và Harry nhận thấy anh đang cố lấy lại bình tĩnh, "Anh không thể để có chuyện gì xảy ra với em được."
"Em biết mà," Harry nhượng bộ, cậu rụt rè đặt hai tay lên mặt Draco rồi xoay đầu anh lại để anh nhìn thẳng vào mình, "Tụi mình sẽ tìm ra cách. Còn giờ thì biến khỏi đây thôi."
"Em tính đi bằng cách nào?" Draco u sầu nói, "Anh cá là ngoài đường lúc này đầy rẫy phóng viên với thợ chụp ảnh rồi đó."
"Có hai cách, một là bước ra đối mặt với tụi nó rồi đưa ra một tuyên bố ngắn gọn. Hai là dùng mạng Floo sang Hang Sóc rồi từ đó về nhà. Mạng Floo ở căn hộ của anh George có thông với Hang Sóc đó."
Draco thở dài nhắm mắt lại, "Em có thấy anh hèn nhát không nếu anh chọn đi đường Floo?"
"Không đâu, anh không hèn nhát tí nào hết. Gì chứ cái đó thì không bao giờ, để em ra bảo anh George một tiếng là tụi mình đi đây." Harry nói rồi đặt một nụ hôn nhanh lên môi Draco. Cậu ra phía trước và thấy dự đoán của Draco hoàn toàn chính xác. Một đám đông khổng lồ đang tụ tập trước cửa tiệm và George đang đứng chặn cửa không cho phóng viên nào vào.
"Tụi em đi đây anh George. Cho tụi em mượn mạng Floo nhà anh nha." Harry nói đầy vẻ tội lỗi, cậu ghét phải để George ở lại dọn bãi chiến trường này.
George nở một nụ cười tinh quái: "Đi đi, mấy con kền kền này anh xử đẹp hết."
Harry gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng quay lại phòng sau. Cùng với Draco cậu đi lên cầu thang vào căn hộ của George. Không chút chần chừ cậu bước tới lò sưởi và gọi to: "Trang trại Hang Sóc."
Bà Molly Weasley trông vừa vui mừng vừa hoang mang khi thấy Harry và Draco cùng nhào ra khỏi lò sưởi vào gian bếp của bà. "Chào Harry, chào Draco. Bác có đang đợi hai đứa không ta?"
"Dạ không bác Molly. Tụi con vừa vướng vào một vụ rắc rối ở tiệm anh George nên phải dùng lối thoát hiểm khẩn cấp ạ." Harry nói và liếc nhìn sang Draco. "Anh George chỉ nối mạng Floo với Hang Sóc với Thánh Mungo thôi ạ."
"Phải, mà nó dùng cái đường sang Thánh Mungo còn nhiều hơn đường này nữa đó," bà Molly cười héo hắt nói, "Hai đứa ở lại ăn tối luôn nha?"
"Dạ thôi tụi con phải về nhà, ý con là về chỗ của con ạ. Hẹn bác dịp khác nha." Harry nhìn sang Draco lúc này đang đứng nhìn trân trân ra phía xa đầy vẻ thách thức, không thèm nhìn ai trong hai người cả. Cậu đưa hũ bột Floo cho Draco, anh bốc một nắm bột rồi biến mất. "Xin lỗi bác Molly nhé. Con cũng muốn ở lại giải thích lắm nhưng mà—"
"Con đừng lo, lát bác hỏi thằng George sau cũng được." bà Molly nói, "Mau về nhà lo cho Draco đi con." Harry cảm ơn bác Molly rồi biến mất vào mạng Floo. Khi hiện ra ở phòng khách cậu đưa mắt tìm Draco nhưng không thấy anh đâu cả. Hy vọng là Draco không quay lưng bỏ đi luôn, cậu đi lên lầu vào phòng ngủ. Draco cũng không có ở đó, cậu ngước nhìn lên trần nhà và nhận ra chỉ còn một nơi duy nhất, cậu leo cầu thang lên sân thượng. Draco đang tựa người vào lan can nhìn ra phía công viên và cảnh vật phía xa.
Harry bước tới đứng cạnh anh, "Ngoài này lạnh lắm. Em cứ sợ anh bỏ đi rồi chứ."
"Rõ ràng là không rồi."
"Anh thấy sao rồi?" Harry khẽ hỏi.
Draco nhún vai, "Mụ ta nói đúng mà." Anh kéo ống tay áo lên để lộ dấu hiệu hắc ám cho Harry thấy. "Tất cả những gì mụ ta nói đều là sự thật."
Harry nắm lấy cánh tay Draco rồi dùng ngón tay mơn trớn trên đó, lần theo những đường nét. "Với em thì đây là dấu ấn của sự dũng cảm. Em chẳng biết nếu là em thì em có làm nổi như vậy không nữa."
"Lạy lạy Merlin là em đã không phải đối mặt với nó." Draco nói. Anh nở một nụ cười héo hắt, "Em đã có đủ sẹo từ cuộc chiến để mà phải bận tâm rồi." Anh quay lại nhìn ra công viên, "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mới có một năm rưỡi trôi qua thôi mà."
Harry nhận ra Draco không thực sự tin vào những gì mình đang nói. "Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em không muốn anh bị cầm tù trong nhà mà không dám ra ngoài. Có lẽ tụi mình nên cân nhắc lại vụ trả lời phỏng vấn đi."
"Không."
"Giờ mọi chuyện đã khác rồi, trước đây anh không muốn vì—"
"Giờ anh vẫn không muốn. Ngồi xuống kể cho mụ Rita Skeeter nghe vụ anh đã xóa ký ức của em ra sao á? Không bao giờ có chuyện đó đâu."
"Mấy đứa đần như cái mụ phù thủy hôm nay chỉ tin vào những gì tụi nó đọc trên báo thôi. Nếu tụi mình khiến tờ Tiên tri ngừng đăng mấy tấm ảnh chụp lén đi rồi kể một câu chuyện tử tế..."
"Cứ làm như mụ Skeeter sẽ viết một câu chuyện công bằng ấy—"
"Hồi năm thứ năm mụ ấy làm được mà." Harry phản đối.
Draco bật cười: "Đó là vì con nhỏ Granger nắm thóp được mụ rồi dùng nó để tống tiền thôi. Anh có linh tính là chiêu đó không dùng lại được lần thứ hai đâu."
Harry gật đầu, thầm ghi nhớ cái sự thật là dĩ nhiên Draco biết vụ Hermione bắt mụ Skeeter viết bài mà không được thêm mắm dặm muối. "Tối nay Ginny, Neville với Luna qua ăn tối nè. Để lát tụi mình hỏi Luna xem, em ấy chắc có ý tưởng gì đó vì ba em ấy từng làm tờ Kẻ Phản Biện mà."
"Anh không có tâm trạng tiếp khách đâu. Chắc anh về lại Trung tâm đây."
Harry cười lớn: "Đừng hòng anh để em một mình ăn tối với hai người yêu cũ của hai đứa mình rồi để tụi nó nhìn em trân trân tự hỏi em đã làm cái gì mà anh lại bỏ đi nha." Harry xoay người Draco lại để anh nhìn mình, "Thôi nào. Để em bảo Kreacher làm bữa tối rồi hai đứa mình đi tắm cái đã."
"Anh chẳng coi Luna là người yêu cũ đâu và em thực sự nghĩ có thể làm anh vui lên bằng cách đi bơi trong cái bồn tắm của em hả?" Draco nói và lắc đầu.
"Em cũng muốn thử xem sao nè," Harry mỉm cười theo cách mà cậu hy vọng là đầy khiêu gợi, "Đi thôi anh, để xem sao nào."
Đó là một bữa tối đầy căng thẳng khi Draco hầu như chẳng tham gia vào cuộc trò chuyện, Harry thấy nhẹ nhõm vô cùng khi kết thúc bữa ăn. "Hay tụi mình lên phòng khách trên lầu ngồi đi?" Harry nói và liếc nhìn Draco, anh chỉ gật đầu rồi đứng dậy.
"Thật ra thì em muốn xem lại bức bích họa mà Draco vẽ cơ." Luna đột ngột lên tiếng.
"Ồ, được thôi." Harry nhìn cô bé đầy tò mò nhưng tất cả cùng đi lên phòng Teddy. Luna chăm chú quan sát bức tranh rồi quay lại nhìn hai người.
"Em nghĩ là sẽ ổn đó. Hai anh nên bắt tay vào làm ngay đi."
Harry liếc nhìn từ Luna sang Draco, người đang lắc đầu. "Bắt tay làm cái gì vậy Luna?"
"Cuốn sách của hai anh đó chứ gì nữa." Luna vui vẻ gật đầu, "Nếu hai anh muốn nó được xuất bản kịp đợt bán hàng Giáng sinh."
"Mà chính xác thì đó là cuốn sách gì vậy?" Draco hỏi, lần đầu tiên nở một nụ cười miễn cưỡng kể từ lúc rời tiệm Nhà Weasley.
"Cuốn đầu tiên trong loạt truyện về anh Charlie Huấn luyện rồng đó," Luna nói rồi quay người bước ra cửa đi xuống lầu. "Em đã nhận được cái gật đầu từ sếp của em rồi."
Harry nhìn Draco: "Anh có biết vụ này không?" Draco lắc đầu.
Ginny cười toe với hai đứa: "Hai anh lạ gì Luna nữa, cô ấy đâu có để mấy chuyện như phải bàn bạc ý tưởng ngăn cản mình hành động đâu. Cũng giống như vụ anh với buổi thử sân của em ấy mà Harry."
"À thì vụ đó cũng tốt cho cả đôi bên mà đúng không?" Cậu mỉm cười với cô bé. Ginny đã được nhận làm Truy thủ dự bị và Harry không nghi ngờ gì việc cô bé sẽ sớm có mặt trong đội hình chính thức. "Nhưng chuyện đó chẳng có điểm gì chung với việc anh đi viết sách cả."
Tụi nó xuống lầu và thấy Luna đang ngồi thoải mái ở phòng trước. "Chính xác thì em đã hứa hẹn gì với biên tập viên của em vậy?" Harry tò mò hỏi Luna.
"Một cuốn sách thiếu nhi do Harry Potter viết lời và Draco Malfoy minh họa." Luna đáp, "Ông ấy còn chẳng thèm đòi xem mẫu thử nữa kìa."
Neville cười lớn: "Với tên của hai người trên bìa thì chắc nó cháy hàng trước khi kịp lên kệ luôn quá."
"Không." Draco gằn giọng, "Không đời nào."
Ginny nhìn hai đứa: "Thật ra đó không phải ý tồi đâu. Tài hội họa của anh tuyệt lắm Draco ạ còn Harry thì lúc nào chẳng có khiếu kể chuyện làm ai cũng phải chú ý."
Harry bật cười trước câu đó: "Anh á? Anh nói chuyện còn lắp bắp lên xuống đây nè."
"Dạ không đâu, thật mà. Lúc anh kể chuyện cho Teddy hay nói chuyện bình thường anh đâu có vậy. Em nghĩ anh chỉ bị lắp bắp lúc anh thấy lo lắng thôi. Vả lại anh cũng cần việc gì đó để làm khi mà giờ anh không chơi Quidditch được nữa mà."
Harry nhăn mặt nhưng không trả lời. Việc phải từ bỏ vị trí trong đội Cannons vẫn là một nỗi đau âm ỉ. Cậu biết mình không thể mạo hiểm ra sân nhưng thật khó để từ bỏ một thứ mà cậu yêu quý như Quidditch. Cậu bước tới quầy rượu rót rượu cho mọi người, dùng bùa lơ lửng đưa ly tới chỗ Ginny, Luna và Neville. Cậu tự cầm ly của mình và Draco mang tới chỗ anh đang ngồi trên sofa. Cậu ngồi xuống cạnh bên, đủ gần để đùi hai đứa chạm nhau nhưng hy vọng là không quá gần để làm anh bực mình vì tâm trạng đang xấu. Draco đón lấy ly rượu rồi dùng bàn tay còn lại nắm nhẹ lấy tay Harry.
"Và nó cũng sẽ giúp anh giải quyết vấn đề hình ảnh trước công chúng nữa đó Draco." Luna nói khi giơ ly rượu lên ngắm nghía ánh lửa bập bùng qua lớp rượu vang.
"Ý em là sao?"
"Thì cái vụ mọi người ngoài đường ai cũng ghét anh ấy, viết một cuốn sách thiếu nhi sẽ giúp ích nhiều lắm."
"Hoặc là cho họ thêm thứ để đem đi đốt." Draco lắc đầu, "Lẽ ra em nên bàn với tụi anh trước chứ Luna."
"Thì hai anh thế nào chẳng nói không," Luna nháy mắt với anh, "Và tụi mình đều biết chỉ tại đống Quỷ Lẫn (Wrackspurt) đang ám anh nên anh mới phản đối thôi." Draco bật cười nhẹ. Không phải lần đầu tiên kể từ khi biết về mối quan hệ giữa Luna và Draco ở Dinh thự Harry quan sát thấy những màn đối đáp nhỏ nhặt này. Cả hai đều biết một khía cạnh của người kia mà chẳng ai khác biết. Cảm giác đó rất giống mối quan hệ giữa cậu với Hermione và cậu thấy mừng vì Draco có một người bạn thân thiết ngoài chính cậu ra.
"Anh chẳng biết anh Charlie có muốn mình trở thành nhân vật trong sách không nữa Luna ạ." Harry nói.
"Thì cứ hỏi anh ấy đi." Ginny nói, "Thật đó, em nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời."
Harry cảm nhận được sự bực bội của Draco đang dâng lên nên vội vàng đổi chủ đề. Sau khi mọi người về hết tụi nó ngồi trong thư viện và Draco cứ nhìn đăm đăm vào đống lửa.
"Anh thực sự không muốn làm sách hả?"
Draco liếc nhìn cậu rồi nhún vai: "Anh không muốn người ta mua sách chỉ vì cái tên của hai đứa mình chình ình trên đó."
"Tại sao không chứ?"
"Vì tụi mình đâu phải là mấy cái trò xiếc chết tiệt đâu! Anh không định đi diễn trò để người ta mua nó giống như cách tụi nó mua tờ Tiên tri đâu."
"Vậy tụi mình dùng bút danh hoặc là," Harry ngập ngừng, "tụi mình dùng tên thật rồi quyên góp hết lợi nhuận cho quỹ từ thiện."
Draco nhìn sang cậu: "Em thực sự muốn làm hả?"
"Ginny nói đúng mà, em cũng cần việc gì đó để làm, với lại," cậu nói vu vơ, "nó cũng giúp em bớt nghĩ về mấy buổi trị liệu ở Thánh Mungo nữa."
Draco nhìn cậu: "Tụi nó sẽ sớm dễ dàng hơn thôi mà—"
"Em biết, dạo này tụi nó đỡ hơn trước nhiều rồi, nhưng làm cái này sẽ cho em việc để làm và cho anh cái để hỏi em mỗi khi đi làm về, thay vì cứ 'Em thấy không khỏe hả?' mãi."
Draco nở nụ cười đầy ái ngại: "Thì anh cũng muốn biết em thấy thế nào mà."
"Em biết mà," Harry nhìn sang anh, "Teddy chắc chắn sẽ thích lắm nếu tụi mình làm sách đó."
"Chắc chắn rồi."
"Trước khi tính tới chuyện đó thì mình phải hỏi anh Charlie xem anh ấy có đồng ý lên sách không đã," Harry ngập ngừng, "Em có nên hỏi anh ấy trong bức thư tới không?" Cậu biết Draco vẫn còn ghen với Charlie nhưng anh không hề ngăn cản Harry trao đổi thư từ với anh ấy. Draco nhún vai và Harry biết đó là sự đồng ý lớn nhất mà cậu có thể mong đợi rồi.
Sáng hôm sau tờ Tiên tri đăng một bài phỏng vấn với người đàn bà đã tấn công Harry. Phản hồi duy nhất được đăng tải là câu "miễn bình luận" đầy nghiêm nghị của George và câu "không thể liên lạc được với Harry Potter và Draco Malfoy." Harry nhăn mặt khi đọc bài báo. Tụi nó sẽ phải làm gì đó thôi nhưng cậu chẳng biết nên làm gì.
"Sao em còn giữ cái tờ giẻ rách này trong nhà vậy?" Draco gầm gừ khi bước vào bếp. Anh đang mặc bộ áo chùng của Trung tâm.
"Em đâu có mua, bà Andromeda đặt đó chứ. Tờ báo cứ chình ình ở đây thì em không cưỡng lại được mà đọc thôi," cậu chỉ tay vào bài báo. "Chính vì thế mà tụi mình cần phải đưa ra tiếng nói của mình. Đa số mọi người đọc cái này xong sẽ nghĩ bà ta nói đúng đó."
"Và em nghĩ một bài báo có tiếng nói của tụi mình sẽ làm họ đổi ý chắc?"
"Chắc là không nhưng ít nhất tụi mình cũng đã cố gắng."
Draco nhún vai: "Để sau mình bàn tiếp đi. Anh phải đi làm đây."
"Không kịp ăn sáng hả anh?" Harry ngạc nhiên hỏi.
"Dạ không, anh muốn đi sớm. Để còn chuẩn bị cho ngày mai nữa." Draco nhìn Harry, "Hôm nay em định làm gì?"
Harry nhún vai: "Chắc em ra ngôi nhà nhỏ ở Devon, đi chạy bộ ngoài đồng hoang một lát." Cậu chán ghét cái sự tù túng của cuộc sống hiện tại. Không còn sự háo hức chờ đợi mùa giải Quidditch tới, không còn cái cảm giác phấn khích khi được vào các hang rồng. Ngoại trừ Draco ra thì mọi thứ dường như đang bị treo lơ lửng, chờ đợi các lương y tuyên bố lớp ký ức của cậu đã lành lặn đủ để bắt đầu hoạt động trở lại.
Cậu quan sát thấy nét mặt Draco lộ rõ vẻ không thích khi thấy cậu đi chạy bộ một mình ngoài đồng hoang Dartmoor. Tụi nó đã cãi nhau về vụ này đủ nhiều rồi. Cậu biết Draco sẽ không tìm cách can ngăn lần nữa đâu. Draco rướn người nẫng một miếng bánh mì nướng của Harry. "Cứ cẩn thận đó nha," anh nói rồi hướng về phía mạng Floo. Đến phút chót anh quay lại nhìn, "Nếu em muốn viết thư cho Weasley thì cứ viết đi. Hỏi ý kiến anh ta về cuốn sách. Anh sẽ làm, nếu em thực sự muốn viết nó."
"Anh chắc chứ?"
Draco gật đầu: "Nếu nó làm em đủ bận rộn để không đi chạy bộ ngoài cái đồng hoang chết tiệt đó giữa mùa đông thì cũng bõ công lắm."
Sau khi viết xong thư cho anh Charlie, Harry quả thực đã tới ngôi nhà nhỏ cậu vẫn thuê ở Devon. Cậu và Draco đã dành vài đêm ở đó. Thỉnh thoảng được đi xa một chuyến cũng hay. Như một sự nhượng bộ thầm lặng dành cho Draco, cậu chỉ đi bộ dọc theo những con đường quen thuộc thay vì chạy theo lộ trình thường lệ. Có một lớp tuyết mỏng trên mặt đất và luồng gió thổi làm cậu thấy sảng khoái sau chuỗi ngày dài ở Luân Đôn. Khi đi bộ về phía mỏm đá tor cậu thấy mình đang bắt đầu phác thảo một câu chuyện, tự hỏi liệu mình có thực sự viết nổi một cuốn sách không. Chẳng mấy chốc cậu đã chìm đắm trong ý tưởng đó, cố hình dung xem cái gì sẽ hiệu quả.
Khi cậu quay lại Quảng trường Grimmauld thì Draco đã đi làm về rồi. Tóc anh vẫn còn ẩm sau khi tắm và anh đã thay sang một chiếc quần jean Muggle cũ mòn làm Harry lập tức bước tới hôn anh đồng thời vòng tay ra sau luồn vào túi sau quần của Draco để kéo anh lại gần. "Anh không mặc đồ chạy bộ hả," Draco khẽ nhận xét.
Harry mỉm cười lắc đầu: "Em chỉ đi loanh quanh thôi." Draco trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm rồi Harry rướn người hôn anh. Draco luồn tay xuống dưới áo Harry, hai đứa cứ đứng đó hôn nhau cho đến khi những tiếng lầm bầm oang oang của Kreacher lọt vào tai Harry mới thôi. Nhìn quanh cậu nhận ra tụi nó vẫn còn đang đứng ở trong bếp. Cậu cười toe với Draco khi nghe Kreacher tuyên bố dõng dạc rằng nếu tụi nó còn mong lão làm bữa tối thì tốt nhất là, lầm bầm, biến ra khỏi căn bếp của lão ngay.
Tụi nó đi lên phòng Harry, căn phòng mà Harry đang nhanh chóng coi là phòng của cả hai đứa. Draco đã thắp sẵn nến. Căn phòng ngập trong ánh sáng vàng dịu nhẹ. "Đi tắm đi, anh chuẩn bị mấy thứ còn lại cho."
Harry gật đầu rồi vào phòng tắm thấy Draco đã xả đầy bồn, nước ấm và có mùi thơm thoang thoảng. Harry cởi đồ rồi bước vào bồn tắm. Hồi cậu mới gặp trục trặc với mấy buổi cấy ghép ký ức bà Watson đã đề nghị cậu uống một loại thuốc an thần vào đêm hôm trước để giúp thư giãn. Harry nhất quyết từ chối và Draco cũng đồng ý với cậu. Tụi nó đã cùng nhau tạo ra một quy trình vào đêm hôm trước buổi trị liệu để giúp Harry chuẩn bị tinh thần và thư giãn. Một buổi tắm bồn, bữa tối được phục vụ ngay tại phòng, hàng giờ liền ngồi tâm sự và đọc sách cùng Draco về quãng thời gian tụi nó ở Hogwarts. Tụi nó kết thúc đêm đó trong vòng tay nhau, sự hòa quyện về thể xác là cái màn giải tỏa cuối cùng cho những khao khát chắc chắn đã tích tụ suốt cả buổi tối.
Harry miễn cưỡng bước ra khỏi bồn khi nước bắt đầu nguội dần và bùa sưởi ấm nhạt đi. Cậu mặc quần jean và một chiếc áo sơ mi denim màu xanh cũ mòn rồi để xõa không đóng thùng. Cậu bước vào phòng ngủ thấy Kreacher đã mang bữa tối lên rồi. Chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, thêm nhiều cây nến thắp sáng những cái nắp bạc đậy trên đĩa thức ăn. Draco đứng bên máy hát đĩa, đang ngắm nghía chồng album. Harry bước tới đứng sau lưng anh, luồn tay vào túi trước của Draco: "Em đã nói là em cực kỳ thích anh mặc cái quần jean này chưa nhỉ?"
"Anh tin là em cũng có khen nó một hai lần gì đó rồi." Draco giơ một cái album lên hỏi ý kiến và Harry gật đầu. Một trong những hoạt động mua sắm Muggle hàng tuần của tụi nó là ghé tiệm đĩa Reckless Records ở Soho, nơi tụi nó dành hàng giờ để lật xem đống album. Hai cái đầu kề sát nhau khi tụi nó dùng chung tai nghe, lắng nghe những ban nhạc mà Harry trước đây chỉ biết tới trong bóng tối của cái tủ gầm chạn. Mang đống đồ mua được về nhà tụi nó sẽ thức tới nửa đêm để nghe. Nhưng tối nay Draco lại chọn cái album của nhóm Beatles mà anh đã tặng Harry hồi năm thứ tư. Cậu biết buổi trị liệu ở Thánh Mungo ngày mai sẽ là về những ký ức dịp Giáng sinh và Dạ vũ Giáng sinh.
Khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Draco quàng tay ôm lấy cậu và hai đứa chậm rãi khiêu vũ cùng nhau. Harry chìm đắm trong cảm giác rằng trên đời này chỉ có hai đứa với nhau thôi. Draco miễn cưỡng lùi lại: "Mình ăn thôi em..."
Tụi nó ngồi xuống bàn. Khi nhấc nắp đậy thức ăn lên Harry không khỏi thầm cảm ơn cái sự thật là Quảng trường Grimmauld có đi kèm một con gia tinh. Hermione có thể thấy kinh hãi nhưng thật tuyệt khi có những bữa ăn ngon lành được chuẩn bị sẵn khi tụi nó không muốn tự mình vào bếp. Cậu múc một phần thịt cừu hầm rồi nhìn sang Draco lúc này đang mân mê ly rượu vang của mình. Cậu đặt muỗng xuống rướn người tới đặt tay lên tay Draco. "Nhớ nè, đừng có nghĩ ngợi gì hết. Tụi mình cứ đi từng bước một thôi."
Draco nở nụ cười nhạt và Harry quan sát anh ép mình phải gạt bỏ những suy nghĩ về buổi trị liệu ngày mai. "Anh còn chưa kịp kể em nghe vụ tụi anh cho đám nhóc năm tuổi tự vẽ chân dung mình nè..." Draco bắt đầu kể vu vơ về những chuyện ở Trung tâm còn Harry thì chia sẻ về những con thú hoang cậu thấy ngoài đồng hoang. Cuối cùng bữa tối kết thúc và Harry niệm chú cho đống bát đĩa bay về bếp còn Draco bước tới thay một cái album khác. Bản nhạc này vang lên nhẹ nhàng ở phía sau khi tụi nó tiến về phía giường của Harry.
Draco đã bày sẵn cuốn nhật ký và những bức vẽ lên trên chăn. Draco ngồi xuống, tựa lưng vào đầu giường, Harry nép mình phía trước anh. Vòng tay Draco ôm lấy cậu và chân anh duỗi dài sang hai bên Harry. Draco nhắm mắt lại. Thả mình trôi về những ký ức của sáu năm trước, anh chậm rãi bắt đầu kể về tuần lễ dẫn đến Giáng sinh năm đó. Về những tràng cười của anh và Cedric khi Harry tiết lộ rằng cậu đã mời Cho dự hội không thành công. Về việc đi đặt đĩa nhạc, những cuộc bàn bạc lo lắng với Cedric xem liệu Harry có thích món quà này không. Cái cảm giác phấn chấn run rẩy mà anh đã thấy khi nhìn Harry bước vào phòng thay đồ vào sáng sớm ngày Lễ Vọng Giáng sinh.
Draco siết chặt tay Harry: "Anh vẫn không thể tin được là em lại bước tới phía anh với nụ cười đó trên môi. Anh không hiểu sao tụi mình lại từ kẻ thù trở thành bạn bè nhanh như vậy. Em đã ở đó, trao cho anh một nụ hôn chào buổi sáng. Anh chẳng biết chuyện đó xảy ra bằng cách nào nhưng anh không bao giờ muốn đánh mất cảm giác đó. Mặc dù anh đã giấu nó đi bằng cách làm bộ cáu kỉnh vì phải thức dậy lúc tảng sáng để dành thời gian cho em ngày hôm đó."
Harry nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt. "Hồi đó mọi chuyện diễn ra nhanh thật anh nhỉ? Giống hệt như bây giờ vậy. Hai tháng trước em còn sợ nói chuyện với anh. Vậy mà giờ em lại ghét phải thấy anh rời đi để về chỗ của mình."
Draco nhích người để có thể hôn cậu: "Anh không hiểu sao hồi đó mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy, nhưng còn bây giờ? Anh nghĩ đó là vì tụi mình đã biết nhau quá lâu rồi. Và, anh về lại Trung tâm là vì anh muốn cho em thêm thời gian. Vì mọi chuyện đang tiến triển rất nhanh từ phía em mà."
"Anh không cần phải—"
"Từng bước một thôi em, nhớ không?" Draco nói, "Hãy cứ tập trung cho đêm nay đi, được chứ?" Harry gật đầu. Draco nhắm mắt lại lần nữa khi Harry tựa đầu lên vai anh, chỉ lắng nghe Draco mô tả việc cậu, Harry, đã mang theo một giỏ đồ ăn sáng như thế nào. "Anh chẳng nhớ tụi mình đã ăn cái gì nữa, chỉ biết là hai đứa đã dừng lại rồi hôn nhau cuồng nhiệt mà cảm giác như cả tiếng đồng hồ ấy. Sau đó, em đã tặng quà cho anh." Draco đột ngột ngồi dậy rồi bước xuống giường, Harry quan sát Draco đi tới ngăn kéo và mang lại một cái hộp gỗ mà cậu chưa từng thấy trước đây. "Em đã tặng anh cái này nè."
Harry rụt rè vươn tay mở lẫy, nắp hộp mở ra cho thấy đó là một chiếc vali nghệ thuật chứa đầy dụng cụ vẽ tranh. "Vậy là hồi đó em đã biết anh là họa sĩ rồi hả?" Cậu hỏi khi chạm tay vào những cạnh mòn vẹt của chiếc vali.
"Lúc đó anh chưa kể với em. Em tự đoán ra nhờ cái gì đó em thấy trong tiết của thầy Binns ấy. Tụi mình chắc phải đi xem ký ức của Hermione với Weasley về vụ đó mới được." Draco cười lớn, một tràng cười trầm thấp làm vùng bụng dưới của Harry khẽ nhộn nhạo, "Nói anh ngạc nhiên thì đúng là chưa đủ đâu. Đúng chất Slytherin cái cách em tìm ra sự thật rồi làm anh bất ngờ với món quà này đó. Draco nhặt một cây bút chì trong vali lên rồi lơ đãng thử đầu bút. "Hồi anh quay lại trường năm thứ sáu sau..." giọng anh nghẹn lại.
Harry gật đầu: "Sau vụ bùa Delere."
Draco cứng người trước cái tên đó nhưng vẫn gật đầu, "Anh quay lại để lấy cái này, anh không thể bỏ mặc nó được. Mùa hè năm đó anh không dám mang nó về Dinh thự nên nó vẫn còn nằm dưới hầm," anh đặt cây bút chì vào lại trong vali rồi đóng nắp lại. "Anh đã dùng hết hai ba bộ dụng cụ vẽ rồi, nhưng chưa bao giờ anh vẽ một nét nào trên giấy mà lại không nghĩ về món quà của em."
"Em thấy mừng vì điều đó." Harry nói. "Rồi anh tặng em đống album đĩa nhạc."
Draco liếc nhìn về phía máy hát đĩa đã ngừng chơi từ lâu. Anh gật đầu: "Lúc đầu anh sợ mình lầm to rồi nhưng sau khi em bảo nó thật hoàn hảo thì tim anh mới bắt đầu đập lại được."
"Và tụi mình đã khiêu vũ."
Draco lắc đầu: "Không, lúc đầu tụi mình chỉ ngồi nghe thôi. Ngồi bệt dưới sàn trong vòng tay nhau. Ngồi giống hệt thế này nè. Và anh cảm nhận được em đang run rẩy. Anh biết em đang cố kiềm lòng nhưng anh cứ sợ là mình đã làm hỏng cái lễ Giáng sinh của em. Thế là anh bắt em đứng dậy nhảy và, nhân danh Salazar, anh biết mình thực sự đang đứng trước nguy cơ yêu em mất rồi ngay lúc đó."
"Em có thể hình dung cảm giác của mình lúc đó." Harry khẽ nói, "Được nghe lại những giai điệu đó..."
Draco gật đầu: "Anh nhớ em có nói cái gì đó về việc chưa bao giờ được nghe nhạc mà không phải dùng tai nghe cả. Nghe âm thanh bên ngoài cảm giác nó khác hẳn. Rồi sau đó tụi mình phải về ăn sáng với Nhà của mình. Và sau đó là tới Dạ vũ Giáng sinh." Draco cười khúc khích khi vươn tay lướt ngón tay dọc cánh tay Harry.
Harry hừm một tiếng tận hưởng cảm giác đó. "Phải, cái buổi Dạ vũ Giáng sinh mà em đã biến mình thành một thằng hề trên sàn nhảy ấy."
"À đừng có đổ thừa cho anh nha. Anh cố hết sức rồi đó." Draco đắc thắng nói, "Anh tính là lúc đó em chỉ muốn được nhảy với anh thôi."
"Hoặc là với anh Cedric," Harry trêu anh, nghĩ lại mảnh ký ức ngắn ngủi về việc khiêu vũ với anh Cedric.
"Đúng thật. Anh Cedric là một bạn nhảy tuyệt vời." Draco đồng tình, "Những ngày dưới hầm với anh ấy thật là đẹp."
Harry gật đầu và Draco siết chặt vòng tay ôm lấy cậu hơn, cả hai cùng ngồi đó một lúc. Chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Harry cố tưởng tượng xem lúc đó cậu đang nghĩ gì. Đi dự tiệc với Parvati, vậy mà lại đứng nhìn Draco khiêu vũ với người khác.
"Anh đi cùng chị Pansy đúng không? Tới Dạ vũ Giáng sinh ấy?" Cậu trượt tay xuống đùi Draco, thích thú trước cái rùng mình mà Draco tạo ra khi cậu làm vậy, trước khi anh vươn tay giữ chặt tay Harry lại. Tụi nó có cả đêm dài mà, và cậu trút một tiếng thở dài mãn nguyện khi tựa đầu vào ngực Draco.
"Phải, Pansy là 'bạn gái' mặc định mỗi khi anh cần đi dự sự kiện ở Dinh thự hay ở Hogwarts." Draco nhún vai, "Hồi năm thứ hai tụi anh có hôn nhau vài lần nhưng rồi sớm nhận ra là sự quan tâm của anh dành cho đối tượng khác rồi. Hồi đó cô ấy là một người bạn tốt." Anh nói câu cuối một cách trầm mặc và Harry nhích người để nhìn rõ mặt Draco.
"Anh nhớ chị ấy hả, ý em là, nhớ tất cả đám Slytherin đó," cậu khẳng định chắc nịch.
"Anh nhớ cái sự đồng hành, nhớ cảm giác là một thằng Slytherin và được ở bên những người có cùng suy nghĩ với mình..." anh ngưng lại, "Nhưng chuyện đó không phải để bàn trong tối nay."
Harry chấp nhận điều này, "Mấy cái ký ức ngày mai dài bao lâu hả anh? Vụ Giáng sinh với Dạ vũ ấy...?"
"Anh tính chắc khoảng bốn hay năm tiếng gì đó." Draco thở dài, "Khó mà xác định được thời gian lắm—"
"Em biết mà, không sao đâu." Một khi đã dưới tác dụng của bùa chú, Draco có nhiệm vụ khó khăn là vừa phải truyền ký ức cho Harry vừa phải canh thời gian. Cậu chỉ được ở dưới bùa chú tối đa sáu tiếng nếu không sẽ gặp trục trặc.
"Sẵn sàng đọc nhật ký chưa em?" Harry gật đầu và Draco vươn tay lấy cuốn sổ, lật mở tới trang anh đã đánh dấu. Harry tựa lưng ra sau và cầm cuốn sách đọc. Draco không đọc cùng. Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ lùa những ngón tay qua tóc Harry khi cậu đọc. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh ngoại trừ tiếng lửa tí tách trong lò sưởi và tiếng Harry chậm rãi lật từng trang giấy.
Cuốn nhật ký là một cái nhìn mê hoặc vào những suy nghĩ thẳm sâu nhất của Draco. Lần đầu tiên đọc Harry đã phản đối, nhưng Draco đã khăng khăng: "Em không có ký ức về những gì mình đã nghĩ. Việc ít nhất anh có thể làm là chia sẻ những gì anh đã nghĩ lúc đó mà." Thế là cậu đã đọc và thấy buồn cười trước một đoạn nhật ký hồi sớm khi Draco liệt kê ra Harry đã ăn cái gì cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. "Bánh tạt mật mía á? Sao có người lại đi ăn cái thứ bánh ngọt đến phát lợm mà tụi nó bán ở đây trong khi có bao nhiêu loại ngon hơn ở tiệm bánh ngọt bên Hẻm Xéo chứ?" một Draco mười bốn tuổi đã từng băn khoăn như vậy.
Đoạn nhật ký tối nay phần lớn là những gì Draco vừa mới kể, nhưng được minh họa bằng những bức vẽ nhỏ vui nhộn. Hình vẽ tụi nó cuộn tròn trên tấm chăn dưới hầm, bữa sáng bị bỏ quên khi tụi nó hôn nhau, cảnh Harry khiêu vũ với một chị Cho trông hơi bị ủ rũ, cảnh Harry ngồi ở bàn danh dự của Dạ vũ cùng các quán quân khác và bạn nhảy của họ, một bức chân dung phóng đại của Pansy trong bộ lễ phục hồng rực, và một bức tự họa của Draco, trông rất nghiêm nghị và ra dáng một thằng nhà Malfoy.
Cuối cùng cậu khép cuốn sách lại và đắm mình trong cảm giác Draco áp sát vào người, những ngón tay anh nhẹ nhàng xoa bóp vai cậu, hơi thở anh phả lên da thịt khi anh hôn lên gáy Harry. "Ổn chứ em?"
"Hừm," Harry khẽ đáp. Cậu đặt cuốn sách sang bên rồi vươn tay nắm lấy đôi tay của Draco. Cậu nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cả hai tay anh và cảm nhận được Draco nhúc nhích tì người vào cậu, nhận thấy sự cứng rắn đang ép vào phần lưng dưới của mình. Cậu nắm lấy tay Draco rồi ép nó vào phần nhạy cảm đang cương cứng của chính mình. Draco phản đối, định rút tay ra. "Tụi mình nên làm cho xong đã. Nếu..."
Harry bắt anh im lặng bằng cách xoay người lại ngồi dạng chân trên đùi anh, vừa hôn vừa thì thầm: "Không sao đâu anh... em chỉ cần được cảm nhận anh ở bên trong em thôi."
Draco rên rỉ kéo Harry lại sát mình: "Cái đó thì anh chắc chắn làm được, chắc chắn luôn."
Sáng hôm sau tụi nó bước vào văn phòng bà Watson. Bà chào đón hai đứa với nụ cười quen thuộc. "Chào buổi sáng, hai trò có lo lắng gì trước khi bắt đầu không?" Cả hai cùng lắc đầu, đôi bàn tay đan chặt là dấu hiệu duy nhất của sự căng thẳng. Bà Watson đã quá quen với quy trình hiệu quả nhất của hai đứa rồi. Càng bắt đầu sớm thì càng tốt. Bà chỉ tay về phía bình độc dược đang đặt sẵn trên bàn.
"Thuốc xong rồi đó, hai trò vào phòng trị liệu bắt đầu đi. Lát nữa tới giờ ta sẽ sang."
Draco cầm lấy bình thuốc rồi cả hai cùng bước qua cửa vào căn phòng cạnh văn phòng bà, nơi tụi nó thực hiện tất cả các buổi trị liệu. Những bức tường được sơn màu xanh dương đậm, lúc đầu Harry thấy hơi dội nhưng rồi cậu dần trân trọng cái không gian tối tăm êm dịu của căn phòng. Trong phòng có một chiếc sofa và hai chiếc ghế, cùng một tấm thảm lông dày trải trên sàn. Tụi nó ngồi xuống sofa và Draco mở nắp bình đưa cho Harry. Cậu nhăn mặt nhìn cái chai. "Nốc thôi nào," cậu lầm bầm rồi uống cạn thứ độc dược đắng ngắt nhanh nhất có thể. Lấy mu bàn tay quẹt miệng, cậu đặt cái chai xuống sàn rồi xoay người nằm xuống sofa, gối đầu lên đùi Draco. Cậu biết thuốc sẽ ngấm rất nhanh nên vươn tay nâng lấy mặt Draco. "Em sẽ ổn thôi mà."
Draco gật đầu dứt khoát nhưng vẻ căng thẳng trên mặt vẫn không hề giãn ra khi Harry cảm nhận được thuốc bắt đầu khiến tâm trí mình mất tập trung và mọi thứ trở nên mờ ảo. Cậu lờ mờ nghe thấy Draco nói: "Tao yêu mày." trước khi hoàn toàn chìm vào vô thức.
Draco vươn tay tháo kính của Harry ra rồi để lên bàn. Nó ngồi đó nhìn Harry đang nằm bất tỉnh trong lòng mình. Phải mất một tiếng đồng hồ độc dược mới làm giãn hoàn toàn lớp ký ức đan xen trong đầu Harry. Draco ngắm nhìn sự tĩnh lặng trên gương mặt Harry, một sự tĩnh lặng chưa bao giờ có khi cậu ngủ tự nhiên. Chỉ có sự phập phồng trấn an của lồng ngực Harry áp vào tay Draco là cho thấy cậu vẫn còn đang thở. Draco giật mình ngước lên khi bà Watson cùng anh trợ lý bước vào phòng. Bà chỉ vào chiếc đồng hồ trên tường và Draco gật đầu. Nó nhẹ nhàng lay Harry, hy vọng công thức thuốc mới sẽ tiếp tục phát huy tác dụng và cho phép Harry đi vào trạng thái chập chờn.
"Harry ơi, đến lúc rồi." nó khẽ nói rồi nói to hơn khi Harry không phản ứng. Cuối cùng Harry lờ đờ mở mắt và trao cho Draco một nụ cười hơi bị "ngáo".
"Chào anh đẹp trai nhé." cậu nói líu lưỡi.
Draco bật cười: "Chào em," nó chẳng buồn hỏi Harry đã sẵn sàng chưa vì trong trạng thái thư giãn này Harry thực sự chẳng còn khả năng suy nghĩ nữa. "Đến lúc tỉnh dậy rồi."
"Em thức mà." Harry hài lòng nói. "Thấy không?" Và cậu cố mở to đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp nhìn Draco. Chậm rãi Harry có thể ngồi dậy được nhờ sự hỗ trợ của Draco. Đôi mắt cậu đã có thêm chút tiêu cự, nhưng cậu không đòi lấy kính, lúc nào dính thuốc cậu cũng vậy.
Bà Watson kiên nhẫn chờ đợi và khi Draco thấy Harry đã sẵn sàng nó liền đỡ cậu đứng dậy, anh trợ lý của bà Watson tiến lại và cả hai cùng dìu Harry ngồi xuống giữa tấm thảm xanh. Draco ngồi xuống phía sau cậu, kéo Harry tựa vào người mình, tay chân Draco một lần nữa bao bọc lấy Harry.
"Sẵn sàng bắt đầu chưa?" bà Watson hỏi, Draco siết chặt vòng tay ôm lấy Harry trong khi tay kia rút đũa phép ra. "Ta thực hiện bùa chú ổn định, rồi trò đọc thần chú ký ức nhé." Draco gật đầu. Dù đã làm việc này hơn chục lần rồi nhưng nghe giọng bà chỉ dẫn những bước tiếp theo vẫn thấy an tâm hơn hẳn.
Căn phòng ngập tràn ánh sáng vàng khi bùa chú của bà vạch ra các đường dây ổn định và rồi lớp ký ức của Harry hiện ra, bao quanh cả Draco và Harry. Đây chính là bằng chứng trực quan cho những gì Draco đã làm. Lần đầu tiên nhìn thấy nó đã quỳ sụp xuống và nôn thốc nôn tháo.
Bà Watson gật đầu với nó và nó chĩa đũa phép lên trán mình niệm chú. Ép mình phải tập trung vào chính xác những ký ức cần chia sẻ lần này. Một sợi chất lỏng màu bạc ánh xanh lơ lửng nơi đầu đũa. Hít một hơi thật sâu nó đọc tiếp phần sau của thần chú và sợi chất lỏng vỡ tan thành hàng triệu giọt li ti lơ lửng cạnh nó trong giây lát rồi lúc đầu chậm rãi sau đó nhanh dần bắt đầu xoay quanh Harry và Draco tạo thành một vòng liên kết quay không ngừng nghỉ. Draco có thể cảm nhận được cái lạnh của vòng băng khi nó thắt chặt quanh hai đứa.
"Đẹp quá." Harry nói. Draco căng thẳng, sợ là Harry chưa đủ tỉnh táo nhưng Harry đã vỗ nhẹ lên tay anh: "Lúc nào anh làm trò này trông cũng đẹp hết á," Harry nói nốt câu và Draco trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi. Anh chuẩn bị đọc phần cuối nè, sẵn sàng chưa?" Harry gật đầu và Draco đọc nốt phần cuối của thần chú. Thời gian như ngừng trôi khi cả hai cùng rơi ngược vào ký ức. Không giống như xem Tưởng ký, tụi nó không thể nói chuyện hay đi lại lung tung. Cảm giác giống như đang ngồi trên một con tàu và nhìn những ký ức chậm rãi lướt qua vậy. Nó biết Harry có thể cảm nhận được sự hiện diện của mình, rằng Harry biết chuyện gì đang diễn ra. Cảm giác sống lại những ký ức chi tiết đến vậy vẫn thật kỳ lạ. Nó nhìn ngắm chính mình, tự hỏi sao hồi đó mình lại trẻ măng đến thế. Một Harry, vừa giống vừa khác so với người đàn ông hiện tại. Nó quan sát những cái chạm rụt rè mà thỉnh thoảng tụi nó trao cho nhau. Chẳng đứa nào dám tự tin hoàn toàn vào bản thân mình ở cái giai đoạn đầu của mối quan hệ này cả.
Nhiều giờ trôi qua và cuối cùng ký ức nhạt dần đi. Vòng liên kết lung linh rồi biến mất và cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi sự kìm kẹp chặt chẽ của nó. Nó nhúc nhích đầy khó chịu trên sàn. "Chờ một lát để ta kiểm tra đã." Draco nghe tiếng bà Watson khẽ nói và cảm nhận được luồng khí từ các bùa chú của bà lướt qua cả hai đứa. Cuối cùng bà tuyên bố mọi chuyện ổn thỏa và Harry cùng Draco chậm rãi đứng dậy. Cơ thể tụi nó biểu tình dữ dội sau khi phải ngồi im một chỗ quá lâu. Bà Watson hỏi Harry những câu hỏi thủ tục thường lệ và cậu lần lượt trả lời. Draco thở phào nhẹ nhõm khi Harry báo cáo không thấy đau đầu hay ảo giác gì cả.
"Mọi thứ đều ổn, hai trò cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào sẵn sàng thì gõ cửa phòng ta nhé." bà bước ra khỏi phòng để lại Draco và Harry đứng đó, vòng tay quàng lỏng lẻo quanh người nhau.
"Em thích nhất là đoạn mình khiêu vũ đó." Harry cuối cùng cũng thì thầm. Cậu vươn tay chạm vào tóc Draco, "Và em thực sự thích tóc anh để thế này hơn là vuốt ngược ra sau."
"Hừm. Em chỉ có bấy nhiêu đó để nói thôi hả?"
"Chị Pansy mặc đồ hồng trông gớm thiệt." Harry mỉm cười bồi thêm.
"Đúng là vậy thật. Sau này gặp lại cô ta em nhớ nhắc lại vụ đó nhé." Draco nói. "Em muốn ngồi xuống không?"
"Dạ thôi, người em cứng đơ rồi. Buổi hôm nay dài quá."
"Anh biết, lần tới tụi mình làm buổi ngắn hơn nhé. Anh chỉ muốn—"
"Không sao đâu anh, ổn mà. Lạ thật đó. Cảm giác cứ như em đang hẹn hò với hai người cùng một lúc vậy. Vừa có thêm ký ức về anh của ngày xưa, vừa ở bên anh của bây giờ." Harry ngáp một cái và mặc cho cậu phản đối Draco vẫn dẫn cậu tới sofa để hai đứa cùng nằm xuống, giống hệt như cách tụi nó hay làm trên cái ghế sofa dưới hầm ngày xưa và Harry đã thiếp đi. Lần này là một giấc ngủ tự nhiên nên Draco không còn phải lo lắng gì nữa.
Khi cuối cùng tụi nó quay lại phòng bà Watson bà mỉm cười trấn an cả hai. "Ta nghĩ tụi mình đã tìm ra đúng tỉ lệ pha chế độc dược rồi đó. Nó kéo dài suốt cả buổi trị liệu mà vẫn cho phép trò nhận thức được chuyện gì đang diễn ra."
Harry gật đầu: "Dạ nó hoạt động tốt lắm ạ."
"Tốt lắm. Vậy hẹn hai trò vào thứ Ba tới nhé. Nếu tiến triển tiếp tục tốt thế này tụi mình có thể cân nhắc tăng lên hai buổi một tuần."
Harry nhìn sang Draco nhưng anh lắc đầu: "Dạ thôi, mỗi tuần một lần là tốt rồi ạ. Mất nhiều thời gian hơn nhưng mà như vậy sẽ tốt hơn."
"Vậy cũng được. Có vấn đề hay lo ngại gì cứ gọi Floo cho ta nhé." bà Watson nói.
Tụi nó trở về Quảng trường Grimmauld và đi thẳng lên phòng Harry. Gương mặt Harry đã lộ rõ vẻ mệt mỏi dù cậu đã chợp mắt một lát sau buổi trị liệu. "Để anh đi chuẩn bị bồn tắm cho nhé." Draco nói rồi vào phòng tắm xả nước. Anh thêm tinh dầu tắm và yểm bùa sưởi ấm trong phòng để chắc chắn trong tình trạng mệt mỏi Harry không bị nhiễm lạnh.
Draco quay ra phòng và thấy Harry đang đứng cạnh cái hộp nghệ thuật vẫn đặt trên tủ. Cậu đang dùng ngón tay lướt qua nắp hộp: "Ký ức hôm nay thật sự rất đẹp anh ạ."
Draco gật đầu: "Đó là một trong những ký ức anh trân trọng nhất. Đi tắm thôi em."
"Anh chưa bao giờ khen em thông minh vì đã lắp cái bồn tắm đủ cho hai người ngồi đâu nhé."
"Em còn nhớ lần đầu anh cùng mẹ và mọi người qua xem nhà em không?" Draco hỏi.
Harry gật đầu: "Lúc đó anh đâu có thèm vào xem phòng tắm."
"Anh đời nào dám vào, lúc đó điều cuối cùng anh muốn thấy là cảnh em đang tắm đó. Chỉ tưởng tượng thôi anh đã chịu không nổi rồi."
"À thì giờ anh đâu cần phải tưởng tượng nữa." Harry mỉm cười dẫn Draco vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com