Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : A Proposition

Mọi cơ bắp trên cơ thể đều biểu tình khi Harry ngồi xuống bàn ăn nhà Gryffindor với một tiếng rên rỉ để dùng bữa tối. Đầu gối của cậu là đau nhất do bị va vào cạnh bàn trong tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám kinh khủng mà thầy Moody đã bắt cậu trải qua.

Hermione nhìn cậu đầy lo lắng. "Harry, bồ có nghĩ bồ nên đi gặp bà Pomfrey không? Thầy Moody không nên đặt bồ dưới lời nguyền Độc đoán nhiều lần như vậy trong ngày hôm nay—"

"Mình ổn mà Hermione, chỉ là hơi ê ẩm thôi." Harry gạt đi sự lo lắng của cô bạn, nhưng khi nhìn vào bàn ăn đầy ắp thức ăn, bụng cậu lại quặn lên. "Bồ biết không, mình không thấy đói, mình đi học bài đây."

Phớt lờ những lời phản đối của Hermione, Harry cúi xuống nhặt chiếc cặp sách từ dưới sàn. Cả căn phòng chao đảo và cậu phải đưa tay ra để ngăn mình khỏi ngã.

"Thế là quá đủ rồi," Hermione nói một cách quyết đoán. Cậu ấy đứng dậy và quàng tay qua người cậu. "Bồ cần phải đến bệnh thất ngay. Mình ước gì có Ron ở đây, nhưng bồ ấy vẫn còn đang bị cấm túc. Để mình giúp bồ—" Harry lùi lại khỏi cô bạn, không muốn mọi người phải làm quá lên chỉ vì cậu hơi chóng mặt một chút.

"Được rồi, được rồi, mình sẽ đi, nhưng bồ không cần giúp mình đâu. Mọi người sẽ tưởng mình bị bệnh hay gì đó mất." Harry ướm thử buông tay khỏi bàn và cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể đứng vững mà căn phòng không quay cuồng.

"Bồ có muốn mình giúp không, Harry?" Neville hỏi, bắt đầu đứng dậy khỏi bàn. Harry thở dài khi thấy tất cả ánh mắt từ bàn Gryffindor đều đang đổ dồn vào mình.

"Không. Mình sẽ ổn thôi." Harry quay người và bước đi đầy quyết tâm về phía những cánh cửa lớn. Cậu phải tập trung vào từng bước đi khi cơn đau hành hạ khắp cơ thể. Đến lúc ra tới hành lang, cậu cảm giác như mình đang nhìn vào một đường hầm tối om, và cậu phải chớp mắt liên tục mới thấy được ánh sáng. Hermione đang nói gì đó với cậu nhưng tiếng ù ù trong tai khiến cậu không thể nghe rõ, cậu chỉ tập trung vào việc di chuyển đôi chân. Bệnh thất. Harry thở hắt ra nhẹ nhõm khi đến được cầu thang. Vịn lấy tay vịn, cậu kéo đôi chân đang biểu tình của mình lên bậc thang đầu tiên.

"Thấy chưa, mình làm được mà—" Harry nói với Hermione ngay khi một tia chớp lóe lên và mọi thứ tối sầm lại.

Đầu của Harry như vừa nổ tung. Đó là lời giải thích duy nhất cậu có thể nghĩ ra khi những cơn đau hành hạ cậu từng đợt. Cậu cố mở mắt ra nhưng rồi lại phải nhắm nghiền lại vì ánh sáng như những mũi dao đâm vào não. Cậu đã bị dính lời nguyền sao? Cậu có thể nghe thấy tiếng mọi người đang nói chuyện nhưng không thể hiểu họ đang nói gì. Tay cậu đưa lên định chạm vào đầu nhưng bị ai đó hoặc thứ gì đó giữ lại.

"Đừng chạm vào. Bọn này đã cầm máu xong rồi nhưng tốt nhất là đừng có rờ vào đó." Giọng nói nghe như từ cách xa hàng ngàn dặm, nhưng nghe rất quen. Harry đánh bạo mở hé mắt ra một chút; khuôn mặt của Cedric Diggory đang nhìn xuống cậu. Cedric mỉm cười: "Chào mừng em đã tỉnh lại. Em bị ngã trên bậc thang. Có một vết rách khá sâu ở sau đầu đấy. Bọn anh phải đưa em đến bệnh thất thôi."

Harry nghe thấy tiếng xì xào bàn tán đầy phấn khích. Dĩ nhiên rồi, ai cũng sẽ thấy cảnh cậu nằm sóng soài trên sàn khi họ rời khỏi Đại sảnh đường. Lại một ngày bình thường trong cuộc đời của Harry Potter.

"Harry, bọn anh sẽ đỡ em dậy và đưa em đến bệnh thất. Tựa vào anh này." Giọng Cedric bảo cậu nhẹ nhàng và Harry cảm thấy những cánh tay mạnh mẽ đang đỡ cậu đứng lên. Cedric kéo cánh tay trái của Harry quàng qua vai mình và vòng tay phải qua eo Harry. Harry đổ gục người về phía trước và cảm thấy những đợt chóng mặt quét qua. Giờ đã đứng thẳng, cơn đau trong đầu cậu càng tệ hơn và cậu sợ rằng mình sẽ nôn thốc nôn tháo lên người Cedric. Đầu gối cậu khuỵu xuống và cậu gục vào người Cedric khi mọi thứ lại tối sầm đi.

"Tôi sẽ cần người giúp đây," Cedric gầm gừ khi đột nhiên phải đỡ toàn bộ trọng lượng của Harry. "Malfoy, ngưng cười cợt đi và lại đây mau."

Draco Malfoy ngừng cười. "Tại sao lại là tôi?" nó phản đối. "Đầy rẫy tụi Gryffindor ở đây để giúp thằng Harry bé bỏng tội nghiệp của tụi nó mà."

"Anh đang yêu cầu em đó, Malfoy," Cedric nói với uy quyền của một Huynh trưởng năm thứ sáu. Hermione nhìn Malfoy đầy ngạc nhiên khi nó tách khỏi đám bạn mà không tranh cãi thêm lời nào. Nó vòng tay qua người cậu trai đang bất tỉnh và kéo cánh tay phải của Harry quàng qua vai mình. Cedric gật đầu hài lòng và cả hai bắt đầu leo lên các bậc thang.

"Em ấy thực sự lịm đi rồi. Không thể chỉ vì cú ngã đó được. Có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?" Cedric hỏi Hermione, người đang lủi thủi đi phía sau xách những chiếc cặp sách bị rơi.

"Thầy Moody đã đặt bồ ấy dưới lời nguyền Độc đoán trong lớp hôm nay, những bốn lần," Hermione đáp. "Thầy ấy lẽ ra không được làm thế chút nào—"

"Bốn lần á? Bọn tao chỉ bị một lần thôi," Draco ngắt lời, "Tại sao lão già lẩm cẩm đó lại làm thế với thằng Potter tới bốn lần? Chắc nó lại làm gì khiến lão Moody nóng mắt rồi."

"Đó là vì Harry đã có thể chống lại lời nguyền ngay từ lần đầu tiên. Thầy Moody cứ tiếp tục đặt bồ ấy dưới lời nguyền cho đến khi bồ ấy có thể kháng cự hoàn toàn," Hermione giải thích. Nếu cậu ấy nhận ra Harry đã kiệt sức thế nào thì cô ấy đã đưa Harry thẳng đến bệnh thất rồi. Cô ấy biết từ sách giáo khoa rằng một lời nguyền Độc đoán nếu được thực hiện không đúng cách có thể gây tổn thương vĩnh viễn về mặt tâm thần.

Họ đã gần đến lối vào bệnh thất khi Harry bắt đầu tỉnh lại. Cậu cảm thấy những cánh tay đang ôm lấy mình và bắt đầu vùng vẫy để thoát ra.

"Thong thả thôi Potter. Việc phải kéo cái xác của mày đi khắp trường đã đủ tệ rồi, đừng có chống đối nữa." Một giọng nói kéo dài vang lên từ phía bên phải. Harry lờ đờ quay đầu lại và qua cơn đau nhói do cử động đó gây ra, cậu thấy đôi mắt xám của Malfoy đang nhìn mình trân trân.

"Hermione, mình nghĩ có gì đó sai sai rồi. Mình đang ảo giác thấy Malfoy đang ôm mình nè."

"Mơ đi Potter," Malfoy xì một tiếng khinh bỉ. "Thằng anh Cedric của mày ở đây đã huy động tao tới giúp một tay đó."

Harry từ từ quay đầu lại và thấy Cedric đang cười ở phía bên kia. "Chào anh Cedric," cậu nói bằng một giọng như đang hát. "Anh không phải bạn trai em."

"Chào Harry. Đúng rồi. Anh không phải bạn trai em," Cedric đáp. "Được rồi, phần còn lại cứ để chúng tôi lo. Cảm ơn vì đã giúp, Malfoy." Bà Pomfrey vội vã đi tới chỗ nhóm người đang đứng ở cửa. "Cảm ơn các trò đã giúp đỡ."

Malfoy buông Harry ra và bắt đầu bước đi. "Chúc may mắn nhé Potter."

"Trò Potter. Ta chỉ có thể nói là ta ngạc nhiên khi trò mất tới sáu tuần mới mò mặt đến đây. Kỷ lục trước đó của trò là bốn tuần, ta tin chắc là vậy." Harry thở phào nhẹ nhõm khi được đặt nằm xuống giường. "Cái lão người kỳ quặc đó," bà lầm bầm. "Biến trò kia thành con chồn và dùng lời nguyền Bất dung thứ lên trò. Cụ Dumbledore sẽ nghe chuyện này, ta cam đoan đấy."

Bà Pomfrey giữ Harry lại bệnh thất trong hai ngày. Cậu sẽ cực kỳ hạnh phúc nếu không bao giờ phải nếm lại món Skele-Gro (Thuốc Thúc-Xương) nữa. Hermione không giấu nổi vẻ đắc ý khi nhắc cho Harry nhớ rằng nếu cậu để cô đưa đến gặp bà Pomfrey ngay từ đầu thì cậu đã có thể tránh được cái vết nứt sọ do ngã cầu thang rồi.

"Em cảm thấy thế nào rồi, Harry?" Cedric hỏi khi đến thăm Harry vào ngày hôm sau tại bệnh thất.

"Ổn ạ. Nhưng mà quê quá." Harry nhăn mặt. "Có vẻ như em dành thời gian ở đây còn nhiều hơn ở lớp nữa. Và Hermione thì cứ đảm bảo là em sẽ không bị tụt lại phía sau trong các tiết học." Cậu hất hàm về phía chồng sách giáo khoa đặt cạnh giường.

Cedric ngồi xuống cạnh giường, "Em có muốn anh giảng lại bài tập Biến hình cho em không? Đó là một lớp học khó hiểu nếu không được xem cô McGonagall làm mẫu đấy."

"Vậy thì tuyệt quá," Harry hào hứng nói. "Em vẫn chưa thể làm được phần gối cắm kim." Cedric lật đến đúng phần trong sách Biến hình và làm mẫu các động tác vẫy đũa phép cho Harry để biến một con nhím thành một chiếc gối cắm kim. Một giờ trôi qua thật nhanh và Harry ngước lên đầy ngạc nhiên khi thấy Ron và Hermione đang đứng cạnh giường mình. "Tiết Độc dược đã xong rồi sao? Không thể nói là mình thấy tiếc vì đã lỡ nó... chuyện gì xảy ra với bồ vậy Ron?"

Ron nhìn xuống áo chùng của mình, nơi có một cái lỗ lớn bị cháy thủng ở tay áo. "Neville lại làm nổ vạc của cậu ta nữa chứ sao."

Cedric đứng dậy để ra về. "Vậy anh đi đây để các em có thể thăm hỏi nhau. Anh đoán ngày mai em sẽ quay lại lớp thôi nhưng cứ báo cho anh nếu em vẫn còn ở đây nhé. Ngày mai anh có thể quay lại giúp em làm bài tập."

Ron và Hermione nhìn theo Cedric khi anh đi dọc hành lang và rời khỏi phòng. "Xin lỗi vì đã cắt ngang buổi hẹn hò học tập của hai người nhé Harry." Hermione quay lại nhìn Harry mỉm cười.

Ron rớt cả hàm và nhìn trân trân từ Harry sang Hermione. "Bồ và Diggory á?" Ron há hốc mồm khi ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường Harry. "Hai người kiểu như là—"

"Không! Anh ấy chỉ là bạn thôi." Harry phản đối. Hermione nhướng mày nhìn cậu. "Thật mà. Anh ấy đang quen người khác, cái anh ở Ngã tư Vua ấy."

"Chà, bồ cũng có thể tìm được người tệ hơn nhiều mà," Hermione nói khi ngồi xuống cạnh Harry trên giường. "Anh chàng đó chắc chắn là rất thuận mắt."

Ron nhìn Hermione đầy kinh ngạc. "Diggory á? Bồ nghĩ anh ta đẹp trai sao?"

Harry và Hermione nhìn nhau rồi nhìn lại Ron. "Chắc chắn rồi," cả hai cùng nói một lúc với nụ cười toe toét. Ron trông có vẻ không biết mình ghét câu trả lời nào hơn.

"À, mình nghe nói anh ta định tham gia cuộc thi Tam Pháp thuật đó. Họ vừa dán thông báo ở Đại sảnh đường xong. Học sinh từ Durmstrang và Beauxbaton sẽ đến đây trước ngày Halloween một ngày và họ sẽ rút tên tại bữa tiệc Halloween," Ron nói. "Nôn nóng muốn xem ai khác sẽ tham gia quá."

"Ừ, Cedric bảo anh ấy chắc chắn sẽ tham gia. Anh George và anh Fred vẫn còn định tìm cách vượt qua lằn ranh tuổi chứ?" Harry hỏi, dùng gối tựa lưng ngồi dậy.

"Hai anh ấy không nói gì cả," Hermione nói. "Nhưng hai ảnh không còn bày nhiều trò phá phách như thường lệ nữa, nên chắc chắn là đang âm mưu chuyện gì đó rồi."

Harry khoác cặp lên vai khi vội vã rời khỏi hầm ngục. Snape đã bắt cậu ở lại để pha chế tất cả các loại độc dược mà cậu đã bỏ lỡ trong khi nằm viện. Việc đó mất hơn hai tiếng đồng hồ và sự kết hợp giữa khói thuốc cùng những lời nhận xét mỉa mai của Snape khiến cậu ước gì mình vẫn còn đang được bà Pomfrey chăm sóc.

"Potter."

Harry miễn cưỡng dừng lại và quay đầu. Chỉ có một học sinh duy nhất ở Hogwarts có thể dồn nhiều sự khinh khỉnh đến thế vào một từ. Qua cánh cửa mở của một lớp học, cậu thấy Malfoy đang ngồi đó. Lớp học trống rỗng ngoại trừ nó đang ngồi bên một chiếc bàn, sách vở và giấy da trải khắp mặt bàn. Nó nhìn Potter một cách trầm ngâm. "Tao không tin nổi mày lại mất chừng đó thời gian để pha ba loại độc dược đơn giản."

"Thầy Snape bắt tao làm mỗi loại hai lần." Harry ngập ngừng đứng ở cửa. "Mày muốn gì, Malfoy?"

Malfoy xoay xoay cây bút lông vũ bằng lông quạ trong tay rồi đặt nó xuống. "Tao có một đề nghị cho mày đây."

"Đề nghị kiểu gì?" Harry nhìn quanh phòng. Cậu mong đợi sẽ thấy Crabbe và Goyle đang rình rập ở một góc nào đó sẵn sàng vồ lấy mình.

"Nếu mày có thể gom góp chút lòng dũng cảm Gryffindor tẻ nhạt đó để vào đây và đóng cửa lại, tao sẽ nói cho mày biết."

Harry nhìn ngược xuôi hành lang để đề phòng bẫy nhưng không có ai xung quanh. Bản năng của cậu bảo cậu cứ thế rời đi nhưng cậu tò mò tại sao Malfoy lại đợi lâu thế này sau giờ học để nói chuyện với cậu. Và, cậu miễn cưỡng nhớ lại, Malfoy đã giúp Cedric đưa cậu đến bệnh thất. Cậu bước qua cửa và đóng cửa lại sau lưng.

Malfoy nở một nụ cười nửa miệng với cậu. "Rất dũng cảm, Potter." Harry nhìn nó đầy ngạc nhiên. Cậu không nghĩ mình đã từng thấy Malfoy mỉm cười với mình. Nó làm thay đổi khuôn mặt nó từ vẻ khinh khỉnh kiêu ngạo thường ngày thành một vẻ gần như là thu hút.

"Đề nghị của tao là thế này: Tao sẽ dạy kèm Độc dược cho mày nếu mày dạy tao cách chống lại lời nguyền Độc đoán," nó nói. Khuôn mặt nó không lộ chút manh mối nào về những gì nó đang nghĩ khi đôi mắt xám lạnh lùng nhìn cậu không chớp.

Harry cười lên vì không tin nổi. "Mày đang đùa đúng không? Mày không thể nghiêm túc được."

"Tao rất nghiêm túc, Potter," Malfoy gắt gỏng. "Mày có làm không?"

"Mày muốn tao sử dụng một lời nguyền Bất dung thứ lên mày á? Không đời nào, tao biết đây chắc chắn là một cái bẫy." Harry quay người đi về phía cửa.

"Nó không phải là bẫy, Potter. Tao cần mày làm việc này." Giọng Malfoy vang lên khắp căn phòng. "Tao nói thật đó."

"Tại sao lại là tao? Tại sao không đi hỏi thầy Moody?" Harry hỏi, mặc dù cậu đã biết câu trả lời.

"Tao đã hỏi rồi. Cụ Dumbledore đã cấm lão dùng các lời nguyền Bất dung thứ lên bất kỳ ai," Malfoy kéo dài giọng. "Có vẻ như mày là lựa chọn duy nhất của tao." Harry quay lại và bước về phía Malfoy. Dù lý trí mách bảo không nên, cậu vẫn thấy tò mò khi Malfoy lại cân nhắc việc nhờ Harry giúp đỡ.

Harry ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó. "Tại sao chuyện này lại quan trọng với mày đến thế?"

"Có thể mày không nhận ra đâu Potter, nhưng thời thế đang thay đổi rồi. Lão Moody, dù điên khùng thật, nhưng lão có ý đúng đó. Tao cần phải học cách kháng cự lời nguyền Độc đoán." Malfoy rướn người về phía trước. "Mày thấy sao? Mày sẽ làm chứ?" Giọng nó vẫn giữ vẻ bằng phẳng nhưng đôi mắt Malfoy đang bùng cháy những cảm xúc mãnh liệt.

Harry ngập ngừng. "Mày có nhận ra rằng để dạy mày cách chống lại lời nguyền Độc đoán, tao sẽ phải đặt mày dưới lời nguyền đó không. Lặp đi lặp lại đấy."

Malfoy khinh khỉnh nhìn cậu. "Phải, Potter. Tao, không giống như một số người, có đủ trí tuệ để tự hiểu ra điều đó."

"Tao và mày đã đối đầu nhau từ năm thứ nhất rồi Malfoy," Harry chậm rãi nói, "Vậy mà mày sẵn sàng đặt mạng sống của mày vào tay tao sao. Tại sao mày lại hăm hở đánh cược như vậy?"

"Không phải việc của mày." Malfoy văng ra. "Tao đang đánh cược vào cái danh dự Gryffindor đó để giữ cho mày không bắt tao nhảy xuống từ đỉnh Tháp Thiên văn."

"Việc học cách kháng cự nó thực sự quan trọng với mày đến thế sao?" Harry nhìn chằm chằm vào thằng bé ở phía bên kia bàn, cố gắng tìm hiểu động cơ của nó. "Tao có thể gặp rắc rối lớn nếu làm việc này."

"Phải. Nó quan trọng đến thế đó. Và mày thừa biết mày không phải lo về việc gặp rắc rối mà. Mày chưa bao giờ bị trừng phạt vì bất cứ điều gì mày làm cả." Malfoy đứng dậy và bắt đầu tống sách vở vào cặp. "Quên đi. Tao cứ tưởng mày sẽ thích cơ hội đứng đầu lớp Độc dược thay vì đứng bét chứ."

"Tao sẽ làm." Harry thốt ra những lời đó trước khi kịp ngăn mình lại. Malfoy khựng lại, tay nó vẫn đang lơ hì cầm cuốn sách Độc dược. Harry nhận ra rằng Malfoy chưa bao giờ mong đợi cậu sẽ nói 'đồng ý'.

"Không có gì đảm bảo là mày có thể học được cách kháng cự đâu. Thậm chí tao còn không chắc làm sao tao làm được chuyện đó, chưa nói đến việc liệu tao có thể dạy mày hay không. Và, tao muốn có một nhân chứng. Tao không muốn dành phần đời còn lại ở Azkaban nếu có ai đó phát hiện ra những gì chúng ta đang làm. Tao muốn một nhân chứng nói rằng mày đã tự nguyện—"

"Được thôi." Malfoy ngồi lại xuống bàn, không còn cái tư thế thõng thượt, ngạo mạn như trước mà nó đang ngồi ở mép ghế, rướn người về phía Harry. "Ai? Đừng là thằng Weasley hay con Granger, tao không muốn bất kỳ đứa Gryffindor nào nhúng tay vào chuyện này, tụi nó sẽ đi mách lẻo mất. Thằng Zabini thì sao?"

"Không chơi với Slytherin. Nếu mày đổi ý, tụi nó sẽ là những người đầu tiên nói rằng tao đã ép mày làm việc đó."

Malfoy lườm Harry, "Không Gryffindor. Không Slytherin. Vậy là phạm vi hẹp lại đáng kể rồi đó. Tụi Ravenclaw thì dẹp đi, không đứa nào dám đâu."

Harry gật đầu, "Nhà Hufflepuff... trung thành và công bằng chứ?"

"Vậy thì anh bạn của mày đi, Diggory đó. Nghĩ anh ta sẽ chịu chơi không?"

"Anh ấy không phải bạn trai tao," Harry nói theo bản năng. "Tao không biết anh ấy có chịu không... tao có thể hỏi thử." Harry gật đầu khi cân nhắc về Cedric. Anh ấy sẽ là một người tốt để giúp họ. "Nhưng anh ấy đang tham gia cuộc thi Tam Pháp thuật, không chắc anh ấy sẽ có thời gian đâu."

"Cứ nói với anh ta đi," Malfoy gắt.

"Khi nào mày muốn bắt đầu? Và ở đâu? Chúng ta cần một nơi mà không ai có thể bắt gặp được."

Malfoy gật đầu. "Tao có một nơi trong đầu rồi. Tao sẽ cho mày biết chỗ đó sau khi mày khiến anh Diggory đồng ý."

Harry đứng dậy khỏi bàn. "Mày có nhận ra đây là khoảng thời gian lâu nhất chúng ta từng nói chuyện mà không rút đũa phép ra không?" Cậu đưa tay ra. "Tao đang tin mày trong chuyện này đó Malfoy. Nếu mày phản bội tao..."

Malfoy nhìn bàn tay Harry đang chìa ra phía mình. "Chuyện này không thay đổi được gì đâu Potter. Chúng ta vẫn là kẻ thù của nhau. Cứ coi đây là một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đi." Malfoy đưa tay ra và bắt tay cậu. Harry cảm thấy một cú sốc khi hai bàn tay họ chạm nhau. Cảm giác như có một luồng ma thuật xẹt qua giữa cả hai. Cậu thấy điều gì đó lóe lên trong mắt Malfoy trong một khoảnh khắc, rồi họ buông tay ra.

"Mày có..." Potter định hỏi nó có cảm thấy cảm giác đó không, nhưng lại không muốn Malfoy hiểu lầm.

"Mày có gì, Potter?" Malfoy gắt gỏng khi nhặt cặp lên.

"Không có gì. Đừng quên chúng ta phải lên lịch dạy kèm Độc dược nữa đó."

"Tao không quên đâu. Mày có muốn thằng bạn mày đứng xem tụi mình pha độc dược để chắc chắn tao không hạ độc mày không?"

"Anh ấy không... không cần đâu. Tao nghĩ mình có thể nhận ra nếu mày đang pha một loại thuốc độc."

"Đừng có chắc chắn quá vậy chứ," Malfoy nói với một tiếng cười khi bước ra khỏi lớp học.

Harry bắt gặp Cedric vào ngày hôm sau trong thư viện. "Chào Harry, em đang hẹn gặp ai hả?" Harry lắc đầu. "Em có thể ngồi đây nếu muốn." Cedric ra hiệu cho Harry ngồi xuống bàn của mình. Harry lôi tấm da dê và sách giáo khoa ra, cố gắng làm bài luận Biến hình trong khi lấy hết can đảm để kể cho anh nghe về yêu cầu kỳ lạ của Malfoy.

"Em muốn anh làm cái gì cơ?" Cedric nhìn cậu đầy vẻ không tin nổi. "Malfoy thực sự định tin tưởng em để em đặt nó dưới lời nguyền Độc đoán sao? Nghe không giống nó chút nào."

Harry nhìn quanh để chắc chắn không ai nghe lén họ. "Em biết. Em nghĩ... em nghĩ nó sợ rằng ai đó có thể sử dụng lời nguyền đó lên nó."

"Có một ông bố có khả năng cao là Tử thần Thực tử thì chắc chắn ai cũng muốn đảm bảo rằng mình có thể hất văng bất cứ loại ma thuật hắc ám nào có thể dính phải. Ba anh khá chắc chắn rằng Lucius Malfoy là một trong những kẻ đã hành hạ những người Muggle ở Cúp Thế giới đó. Em và Malfoy chưa bao giờ thực sự thân thiết gì. Mới tháng trước nó còn định nguyền em khi em đang quay lưng đi nữa mà." Cedric nghiêng người lại gần Harry hơn. "Em thực sự nghĩ là có thể tin nó sao?"

"Đó là lý do cần anh tham gia, anh có thể bảo lãnh cho em nếu chúng ta bị bắt." Harry biết điều đó không giống như việc tin tưởng Malfoy. Suy cho cùng, cậu biết Malfoy không thể được tin tưởng. "Anh sẽ giúp chứ?" Harry đã hy vọng một nửa là Cedric sẽ nói không. Cậu đã thức trắng nửa đêm để nghĩ về Malfoy. Cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại đồng ý cân nhắc việc giúp nó.

"Còn tùy, động cơ của em là gì?" Cedric nhìn thẳng vào cậu. "Tại sao em lại cân nhắc chuyện này?"

Harry đáp lại cái nhìn của anh. "Malfoy sẽ dạy kèm Độc dược cho em ạ."

Cedric nhướng mày, "Có vẻ không phải là một sự trao đổi công bằng cho lắm. Em sẽ sử dụng một lời nguyền Bất dung thứ lên một học sinh khác. Chuyện đó có thể bị trừng phạt bởi—"

"Em biết. Em tính là anh sẽ ở đó làm chứng và cả hai chúng em đều chưa đủ tuổi. Nếu bị bắt thì cũng chỉ bị coi là hành động ngu ngốc của tuổi thiếu niên thôi. Nhưng mấu chốt là không được để bị bắt."

"Chắc là không còn gì khác khiến em muốn giúp nó chứ? Thằng đó trông cũng không tệ nếu em thích kiểu cao ráo, tóc vàng..."

"Cái gì cơ! Malfoy á? Em đâu có 'cong' đến mức đó!" Harry thì thầm với một tiếng cười. "Thật lòng mà nói, là không ạ." Cedric nhướng mày rồi nhún vai.

"Để anh suy nghĩ đã. Phần lớn phụ thuộc vào việc anh có được chọn cho cuộc thi Tam Pháp thuật không. Chúng ta không biết việc đó sẽ ngốn bao nhiêu thời gian. Nhưng nói đến chuyện 'cong'." Cedric rướn người về phía trước. "Em đã bao giờ kể với bạn bè mình chưa?"

Harry gật đầu, "Em kể rồi ạ, tuần trước. Mọi chuyện tốt lắm. Lẽ ra em nên kể từ năm ngoái. Đáng lẽ đã đỡ được bao nhiêu lo lắng."

"Em có nghĩ đến chuyện gì khác không?" Cedric cười khi thấy Harry vẻ mặt bối rối. "Em có nghĩ đến việc hẹn hò với ai đó không? Nếu không phải Malfoy, thì là ai?"

"Ai ạ? Ồ, không. Em thực sự không biết ai khác mà... giống như tụi mình. Và, ờm, em không nghĩ mình đã sẵn sàng để cho ai khác biết đâu." Harry cảm thấy mặt mình nóng bừng vì lúng túng.

"Nếu em quan sát kỹ hơn một chút, em có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy có bao nhiêu người khác ở Hogwarts giống mình đó. Bọn anh không hẳn là đang che giấu bản thân với mọi người đâu; chắc là em chưa bao giờ để ý thôi."

Harry gật đầu. "Dù vậy, em không nghĩ mình muốn cho mọi người thêm một lý do mới để bắt đầu bàn tán về mình đâu. Em chỉ muốn được chìm vào bóng tối trong đúng một năm học này thôi. Với cuộc thi Tam Pháp thuật đang diễn ra, hy vọng năm nay chuyện đó sẽ dễ dàng. Anh có nghĩ anh sẽ được chọn không?"

"Không biết nữa. Anh biết ít nhất có mười mấy người khác cũng tham gia. Không có gì đảm bảo là anh sẽ được chọn cả." Cedric ngả người ra sau ghế và nhìn quanh thư viện. "Sẽ rất thú vị khi được thấy học sinh Durmstrang và Beauxbaton khi họ đến vào tuần tới. Cuối cùng cũng được đánh giá đối thủ rồi. Còn về chuyện kia, hãy sắp xếp một cuộc hẹn với Malfoy đi. Anh muốn nói chuyện với cả hai đứa cùng lúc trước khi quyết định." Cedric nhặt cây bút lông lên và cúi đầu làm bài tập tiếp. Harry gật đầu và cố gắng tập trung vào việc viết bài luận Biến hình.

Lần tiếp theo Harry thấy Malfoy là trong tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của bác Hagrid. Mặc dù Harry rất quý bác Hagrid nhưng cậu không biết việc biết cách chăm sóc một con Quái tôm Đuôi nổ sẽ có ích gì, nhưng đó không phải là cái cớ cho thái độ của Malfoy đối với bác Hagrid.

Ron, Hermione và Harry bám theo sau Malfoy và hai thằng hộ vệ của nó khi họ đi bộ trở lại lâu đài. Đây không phải lần đầu tiên Harry tự hỏi tại sao mình lại cân nhắc việc giúp đỡ tên phù thủy nhà Slytherin này. Cậu chẳng mấy để tâm đến những gì Hermione và Ron đang thảo luận. Cậu đang cố nghĩ xem làm thế nào để gặp riêng Malfoy để nói cho nó biết những gì Cedric đã nói.

Khi họ gần đến lâu đài, Ron và Hermione nói rằng họ sẽ quay lại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor để học bài trước bữa tối. Harry thấy Malfoy ở phía trước đang đứng trên bậc thềm nói chuyện với Goyle. Canh đúng lúc đi ngang qua đám Slytherin, cậu nói lớn: "Mình sẽ gặp hai bồ trên đó trong vài phút nữa nhé, mình muốn đến Chuồng Cú xem con Hedwig đã về chưa."

"Bồ có muốn tụi mình đi cùng không? Bồ nghĩ nó sẽ mang theo thư của Chân Nhồi Bông không?" Ron nói, nhìn Malfoy đầy nghi ngờ khi họ đi ngang qua nó.

"Thôi, mình sẽ gặp hai bồ ở nhà Gryffindor. Mới có hai tuần thôi, chắc nó chưa về đâu. Mình chỉ muốn kiểm tra cho chắc thôi. Gặp lại sau nhé." Harry không nhìn lại xem Malfoy có hiểu ý không mà chỉ quay người đi về phía cầu thang dẫn lên Tháp Tây.

Khi bước lên tầng thứ hai, cậu thấy thoáng bóng Malfoy đang đi theo phía sau. Cậu tiếp tục đi lên, chỉ dừng lại khi đến hốc tường dẫn đến cửa vào Chuồng Cú.

"Potter," Malfoy gọi khi đuổi kịp cậu phù thủy tóc đen. Harry đứng tựa vào tường chờ nó. "Thằng Diggory nói sao?"

"Anh ấy muốn gặp mặt," Harry nói. "Anh ấy sẽ không cam kết gì cho đến khi nói chuyện với cả hai đứa mình. Chúng ta có thể gặp nhau tối nay sau bữa tối tại lớp học Biến hình cũ trên tầng hai, cạnh bức thảm thêu rồng xanh."

Cái nhăn mặt của Malfoy lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn. "Lạy Merlin, cứu tao khỏi hai đứa tụi mày với. Chỉ là một yêu cầu đơn giản thôi mà. Một là làm, hai là không."

"Tao đã bảo là tao sẽ giúp mày, nếu anh Cedric đồng ý. Mày sẽ phải thuyết phục anh ấy rằng đây không phải là một âm mưu do mày và cha mày bày ra."

Malfoy phát ra một tiếng cười khẩy cay đắng. "Mày có thể yên tâm rằng đây không phải là âm mưu độc ác của cha tao. Tao cần phải biết cách làm chuyện này, Potter. Và phải, việc mày là đứa duy nhất có thể dạy tao đang khiến tao phát điên đây." Nó tiến lại gần Harry thêm một bước, khiến Harry phải kìm nén thôi thúc muốn lùi lại.

"Làm sao mày chống lại được cái cảm giác bị chìm vào trạng thái hôn mê đó? Tại sao một đứa như mày có thể kháng cự khi tao đã thử và thất bại mọi lần?" Đôi mắt xám của Malfoy xoáy sâu vào Harry như thể nó có thể tìm thấy câu trả lời bên trong đó.

"Đó chính là vấn đề; tao không biết tao làm thế nào cả. Tao cảm thấy một sự bình tĩnh bao trùm lấy mình và tao không thích điều đó. Tao nghe thấy mệnh lệnh và rồi có thứ gì đó bảo tao rằng tao không nên làm bất cứ điều gì đang được yêu cầu," Harry ngập ngừng đáp. "Tao không biết liệu tao có thể dạy mày cách kháng cự không. Tất cả chúng ta đều đang mạo hiểm lớn cho một thứ mà thậm chí tao còn không biết cách thực hiện. Về phần đó, tao còn không biết liệu mình có thể thực hiện lời nguyền Độc đoán lên mày một cách chuẩn xác không nữa." Harry thấy bồn chồn vì Malfoy đứng quá gần cậu. Cậu bước một bước về phía cầu thang với cái cớ kiểm tra xem có ai đang đến không.

Draco quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay chống lên bệ cửa. "Thật là tuyệt vời quá đi mà, Potter. Trong cả cái trường này, cứ phải là mày mới được. Mà mày thậm chí còn chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa."

"Nghe này Malfoy. Tao thấy hoàn toàn ổn nếu mày muốn quên hết cái chuyện này đi." Harry cúi xuống nhặt cặp. "Tao có bảo anh Cedric đến gặp không đây?"

"Tao sẽ ở đó." Không nhìn Harry, nó quay người khỏi cửa sổ và sải bước xuống cầu thang, đầu ngẩng cao và chiếc áo chùng đen tung bay phía sau. Harry nhìn theo nó và nghĩ thầm một cách mỉa mai rằng cậu sẽ không bao giờ có thể thực hiện được một màn rút lui kịch tính như thế. Cậu đứng nghe tiếng bước chân vang vọng xa dần rồi tiếp tục đi lên Chuồng Cú.

Hedwig vẫn chưa về, nhưng cậu đứng đó một lúc lâu nhìn mặt trời từ từ lặn xuống phía chân trời. Cậu diễn lại cuộc trò chuyện với Malfoy trong đầu. Malfoy bảo nó đã thử và thất bại trong việc kháng cự lời nguyền "mọi lần", nhưng Harry biết chắc chắn rằng thầy Moody mới chỉ đặt nó dưới lời nguyền Độc đoán đúng một lần duy nhất. Vậy ai khác đã sử dụng lời nguyền Bất dung thứ lên nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com