Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hai Hyeonjun

Trên xe buýt đến quán cà phê, máy sưởi được bật ở mức khá cao, Choi Hyeonjun cởi khăn quàng, đặt hờ hững trên đùi, tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn chính mình đã được chải chuốt kỹ lưỡng thông qua tấm kính phản chiếu.

Nhìn mình, nỗi ám ảnh về mối tình năm ngoái lại hiện về giống như một vết thương đã đóng vảy, chạm vào liền nhức nhối.

Choi Hyeonjun hoàn toàn không hiểu gì về tình yêu. Mặc dù anh mơ hồ nhận biết xu hướng tính dục của mình là thích con trai nhưng điều quan trọng hơn hết đối với anh luôn là việc học. Học, học nữa, học mãi. Anh muốn đạt điểm cao, muốn suôn sẻ tốt nghiệp vào được một trường Cao Học nào đấy, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương hẹn hò.

Người đầu tiên bước vào cuộc đời của anh, là thằng bạn trai cũ kia.

Sự theo đuổi của đối phương vừa nhiệt tình vừa thẳng thắn. Với một người chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò như Choi Hyoenjun, anh chẳng khác gì một đứa trẻ ngây thơ bị dẫn dắt. Anh choáng ngợp, bối rối trước những lời đường mật. Dần dần, tình cảm cũng nảy sinh. Chưa thử thì làm sao biết được mình có thích hay không?

Thế là Choi Hyeonjun gật đầu đồng ý.

Mặc dù anh là người thụ động trong mối quan hệ này, nhưng vào đêm trước buổi hẹn hò đầu tiên, anh đã đứng trước gương thay đi thay lại vài bộ quần áo. Giống như hôm nay vậy, vụng về cố gắng khiến bản thân trở nên tốt nhất.

Choi Hyeonjun rất ngưỡng mộ sự dốc tâm chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên của các cặp nam nữ chính trong phim truyền hình mà anh hay xem.

Dù vẫn chưa chắc là mình có yêu người ta hay không, anh vẫn hào hứng chọn cho mình một bộ quần áo mà anh cho là đẹp nhất, đến nơi hẹn sớm hơn tận nửa tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, người kia lại đến muộn hai tiếng, thái độ thì hời hợt, giải thích cũng chẳng buồn nói.

Những câu hỏi dồn nén trong lòng cuối cùng chỉ có thể biến thành chán nản cam chịu. Hai tấm vé xem phim bị nắm chặt trong túi áo khoác, nhân lúc đối phương không chú ý, anh hờ hững vứt nó vào thùng rác cùng với niềm hy vọng cuối cùng vào một tình yêu đẹp, cũng theo đó mà trở nên vô nghĩa.

Phim ảnh rốt cuộc vẫn chỉ là một cuốn kịch bản được viết sẵn, hiện thực thì chẳng bao giờ thơ mộng như truyện cổ tích.

"Trạm kế tiếp, Garosu-gil, Sinsa-dong"

Tiếng thông báo của nhân viên cắt ngang dòng hồi tưởng của anh. Choi Hyeonjun nở một nụ cười tự giễu, quàng lại khăn và kéo lên che nửa khuôn mặt.

Nghĩ lại thấy thật trớ trêu.

Lần đầu tiên ăn mặc chỉnh tề đi gặp tình đầu, kết quả đủ thảm hại. Hôm nay, cũng ăn mặc đẹp đẽ đấy, cũng đi hẹn hò đấy nhưng đối tượng lại là một người "bạn trai" được thuê bằng tiền của chính mình.

Sau khi bình tĩnh lại, anh xuống trạm và đi theo chỉ dẫn trên bản đồ để đến điểm hẹn.

Từ xa, Choi Hyeonjun nhìn thấy bóng người đang đứng đợi ở lối vào quán cà phê.

Những tấm ảnh trên ứng dụng khá bắt mắt nhưng khi nhìn thấy cậu ngoài đời, anh không khỏi hít một hơi thật sâu.

Mái tóc bạch kim của cậu tương phản với khung cảnh mùa đông chỉ độc một màu đen xám. Cậu một tay đút vào túi áo khoác, tay còn lại thì lướt điện thoại, đầu khẽ lắc lư theo điệu nhạc. Khóe miệng cậu hơi nhếch, dáng vẻ không thể phủ nhận rằng thật sự rất chói mắt.

Như có thần giao cách cảm, đúng ngay thời điểm Choi Hyeonjun đang lưỡng lự có nên nhắn tin cho cậu không thì đối phương đã ngẩng đầu, chính xác bắt được hình bóng anh.

Nụ cười mỉm ngay lập tức nở rộ rạng rỡ, cậu sải bước tự tin tiến về phía anh.

"Hyeonjun hyung?"

Giọng của Oner trầm và cuốn hút hơn so với voice chat trên ứng dụng, pha thêm một chút tinh nghịch.

Mặc dù đây là lần đầu gặp mặt họ vẫn trò chuyện với nhau khá thân thiết khiến hơi nóng lập tức dâng đôi má của anh.

Choi Hyeonjun cố gắng giữ bình tĩnh:

"Lạnh quá... Sao em không vào trong đợi?"

Oner ngửa đầu ra sau, bờ vai rộng của cậu lập tức che chắn cho anh khỏi từng cơn gió lạnh, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào anh, khoảng cách gần đến mức vượt qua cả ranh giới giữa những người mới gặp mặt nhau lần đầu.

"Ở trong ấy ngột quá, với lại..."

"Đứng ở đây, anh có thể nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên"

Sao tên này có thể thẳng thừng nói mấy câu khiến tim người khác rung động vậy hả?

Choi Hyeonjun thầm nghĩ, đối phương chỉ là bạn trai được thuê, nói mấy lời này cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Anh im lặng không trả lời. Oner cũng không hề bối rối trước sự im lặng đột ngột của anh, cậu tự nhiên bước sang một bên, đẩy cánh cửa nặng nề của quán cà phê ra cho anh thuận lợi tiến vào.

Mùi thơm của cà phê rang xay lan tỏa trong không khí, tiếng nhạc du dương ngay lập tức làm dịu đi lớp phòng bị mà Choi Hyeonjun cố dựng lên.

Vừa tháo khăn quàng, anh đã thấy Oner kéo nhân viên đến, gọi món mà chẳng cần nhìn thực đơn.

"Em đã đặt trước món tráng miệng phiên bản giới hạn ở đây. Đồ uống thì... Anh muốn uống gì, hyung?"

"À... một ly Americano đá là được" Choi Hyeonjun dừng lại một lát trước khi phản ứng.

Sau khi nhân viên rời đi, Choi Hyeonjun nhìn Oner đang ngồi đối diện mình với vẻ mặt khó hiểu.

"Món tráng miệng phiên bản giới hạn?"

"Ở đây khá nổi tiếng với bánh tart dâu tây, một ngày chỉ bán mười cái thôi. Em nghĩ về yêu cầu muốn tìm một nơi để ăn uống và trò chuyện của anh, bỏ lỡ món này thì tiếc lắm nên em đã gọi điện đặt hàng trước, giữ lại một cái cho anh ăn thử"

Oner chống cằm, chớp mắt nói:

"Hy vọng anh sẽ thích"

Choi Hyeonjun cảm thấy trong tim có một sự rung động nhẹ, giống như ánh nắng ngày đông ấm áp len qua kẽ mây, lặng lẽ rơi xuống vai. Nhẹ nhàng nhưng thoáng qua cũng rất nhanh.

Cảm xúc đến và đi quá đột ngột, thậm chí anh còn chưa kịp phản ứng. Chỉ để lại nơi lồng ngực cảm giác nóng ran mơ hồ.

Lâu lắm rồi mới được người khác quan tâm như thế này, khiến anh muốn rơi nước mắt. Mối tình lãng mạn Choi Hyeonjun luôn khát khao mong chờ mỗi lần xem drama Hàn Quốc cuối cùng cũng đã diễn ra, và anh là nhân vật chính trong ấy.

Món tráng miệng nhanh chóng được mang đến, cách bày trí tinh tế và đầy hấp dẫn. Choi Hyeonjun cẩn thận đưa một miếng lên miệng nếm thử. Lượng chua và ngọt được cân bằng, hòa tan trên đầu lưỡi khiến dây thần kinh vốn đang căng thẳng của anh được thả lỏng.

Anh cảm nhận được đối phương đang nhìn mình, chẳng rõ lí do là gì nhưng nét cười vẫn luôn hiện trong ánh mắt cậu.

"Hyeonjun hyung, anh giống một cậu nhóc đang ăn đồ ngọt ghê á, mắt anh cứ lấp lánh lấp lánh"

Choi Hyeonjun dừng lại, đặt nĩa xuống, vẻ mặt hơi ngượng ngùng:

"Ừm... Em không gọi món gì à?"

"Thật ra em cũng thích đồ ngọt, nhìn thôi đã thèm chảy nước miếng rồi" Oner cười gượng, xoay ống hút trong ly, giọng nói bất lực "Nhưng dạo này em đang ăn kiêng, chỉ có thể nhìn anh ăn thôi. Bánh tart dâu ngon không anh?"

Oner hỏi với vẻ mong chờ, thích thú.

Choi Hyeonjun liếc món tráng miệng trên dĩa rồi nhìn ly sinh tố nho duy nhất trước mặt Oner. Do dự một hồi, anh nhích một miếng, nhỏ hơn miếng trước một nửa, nghiêng đầu hỏi Oner có ngại dùng chung nĩa với mình hay không.

"Nếu em không phiền, muốn ăn thử một chút không?"

Đối phương mỉm cười, cúi xuống ăn miếng bánh do Choi Hyeonjun đút mà không hề tỏ ra khó chịu.

Ngay khi ăn một miếng, Oner thở dài mãn nguyện, yết hầu nhấp nhô lên xuống:

"Quả không hổ là phiên bản giới hạn, ngon vl"

Choi Hyeonjun cảm thấy lời khen khoa trương đó thật buồn cười.

Người vừa nói anh trông giống trẻ con, bây giờ lại dễ dàng bộc lộ hết cảm xúc lên mặt như thế này. Trong mắt anh, cậu mới là người giống một đứa trẻ hơn cả.

Oner không phải người hay nói, có lẽ vì anh đã note trên ứng dụng rằng mình muốn có một người ở cạnh lắng nghe hơn là trò chuyện nên cậu chỉ lặng lẽ quan sát anh, thỉnh thoảng mỉm cười khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Trong quán vang lên bài nhạc pop với tiết tấu nhẹ nhàng. Ngón tay Oner khẽ gõ lên mặt bàn theo nhịp, vô thức ngân nga theo giai điệu.

Bàn tay Choi Hyeonjun đang tính đưa miếng thứ hai lên miệng, bỗng khựng lại giữa không trung.

Ký ức về đêm Giáng Sinh năm ngoái chợt ùa về.

Đó là giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời anh. Đêm đó, Ryu Minseok cuối cùng không nhịn được khi nhìn anh cứ bất động như một cái xác chết, chui rúc mãi trong căn phòng trọ nhỏ. Cậu dùng vũ lực mạnh bạo lôi anh dậy rồi đưa anh đến một quán bar gần đấy.

"Thà say chết còn hơn là anh cứ thế này"

Ryu Minseok đưa một ly cocktail không rõ thành phần lên môi anh. Choi Hyeonjun nhấp một ngụm, rồi bất ngờ giật lấy ly rượu uống một hơi. "Cún nhỏ Busan" liên tục vỗ tay cổ vũ, giục bartender nhanh chóng mang hết ra tất cả các loại cocktail có trong quán.

Say trong men rượu, nước mắt cứ vậy mà rơi không ngừng, Choi Hyeonjun thậm chí còn sợ người khác phiền hà khi mình say xỉn, tiếng nức nở yếu ớt đến nổi chẳng nghe thấy gì, cho đến khi một vị ca sĩ bước lên sân khấu quán bar...

Người đàn ông với mái tóc đen dày che khuất gương mặt, cậu ngồi trên một chiếc ghế cao, tay ôm đàn guitar hát.

Khi đối phương cất tiếng, một giọng hát đặc biệt, hơi khàn nhưng rất nhẹ vang lên giữa cái ồn ào náo nhiệt của quán bar.

Bài hát đó đã đồng hành bên cạnh anh ngay thời điểm mà anh cảm thấy như mình sắp chết.

"...Hyung? Hyeonjun hyung? Anh không ăn nữa ạ?"

Tiếng gọi của Oner đã kéo anh về thực tại.

Choi Hyeonjun bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, anh nhìn cậu, một Oner với mái tóc bạch kim đang ở trước mặt, khí chất hoàn toàn khác với cậu ca sĩ đêm hôm ấy. Vậy mà, tim của anh vẫn đập nhanh bất thường.

"Em..." Choi Hyeonjun đặt nĩa xuống, giọng hơi khàn.

"Em từng hát ở quán bar bao giờ chưa?"

Ngón tay Oner ngừng gõ lên bàn.

Cậu không trả lời ngay mà nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjun bằng đôi mắt sâu thẳm, khỏe môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Anh đang khen em có tiềm năng làm ca sĩ đúng không?"

Oner hơi nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Giọng của em... khiến người khác cảm động lắm à?"

Ý gì đây?

Choi Hyeonjun muốn hỏi thêm vài câu nữa nhưng Oner đã khéo léo chuyển chủ đề, chỉ vào vết kem vương khóe miệng, nhắc nhở anh lau nó đi.

Có lẽ để làm dịu bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề khi vô tình nhắc đến "ca sĩ", Oner như chợt nhớ ra gì đó, đưa tay về phía anh.

"Hyung, em mượn điện thoại được không?"

"Hửm?" Choi Hyeonjun miệng vẫn đang cắn miếng dâu tây, ngơ ngác mở khóa rồi đưa điện thoại cho cậu.

Oner cầm lấy, những ngón tay thon dài của cậu lướt trên màn hình vài lần, một tiếng rung theo sau phát ra từ túi quần. Cậu mỉm cười mãn nguyện, trả lại điện thoại cho Choi Hyeonjun.

"Rồi đó~ Em gửi lời mời kết bạn rồi nha, hyung, đồng ý đi nhé"

Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm vào trang cá nhân của mình trên điện thoại, nhất thời sững sốt.

"Đây... Là Kakaotalk của em à?"

"Vâng" Oner chống tay, thản nhiên gật đầu một cái.

"Nhưng..." Choi Hyeonjun ngập ngừng "Chẳng phải có quy định là nghiêm cấm trao đổi thông tin cá nhân sao? Quản lí sẽ không mắng em chứ?"

Thấy dáng vẻ lo lắng đầy nghiêm túc của Choi Hyeonjun, Oner không nhịn được cười:

"Luật là luật, con người thì phải biết lách luật chứ. Đôi khi em còn mặc kệ tin nhắn từ công ty cơ, nhưng nếu là Hyeonjun hyung, thì em không muốn bỏ lỡ bất kì tin nhắn nào đâu"

Một câu nói mơ hồ, Choi Hyeonjun cảm thấy tai mình nóng lên, anh không nói nhiều nữa mà nhấn vào nút chấp nhận.

Như để trấn an anh tránh khỏi cảm giác tội lỗi khi vô tình trở thành đồng phạm, Oner che miệng lại và thì thầm:

"Luật đưa ra là để tránh tụi em gặp phải mấy người khách kì cục. Còn nếu gặp được người đúng gu, tụi em có thể trao đổi thông tin, không sao đâu"

Anh nhìn vào avatar hổ chibi của Oner, không hiểu sao lại buộc miệng nói ra mà không thèm suy nghĩ trước:

"Bạn bè cũng gọi em là Oner à?"

"À đúng rồi" Oner ngẩng đầu khi đang lướt điện thoại "Minseok bảo tụi mình có tí duyên phận, đúng không? Tên thật của em là Moon Hyeonjun"

Choi Hyeonjun nhìn con trỏ đang nhấp nháy ở mục biệt danh, dừng lại bên cạnh avatar, vừa nghe thế liền không giấu nổi vẻ kinh ngạc:

"Hyeonjun?"

"Đúng vậy~ Giống hệt tên của anh" Moon Hyeonjun cười toe toét, đôi mắt cũng tít hết lại. Sau đó, thu lại vẻ cợt nhả, cậu nhìn Choi Hyeonjun với một ánh mắt nghiêm túc đầy khác lạ.

"Và anh là người đầu tiên"

"Sao?"

"Anh là người đầu tiên biết tên thật của em" Moon Hyeonjun trả lời nhẹ tênh nhưng lại khiến trái tim Choi Hyeonjun nặng trĩu.

"Bình thường, vì lí do riêng tư, em không bao giờ nói cho người khác biết. Nhưng vì là anh... em không muốn với anh, em chỉ là Oner"

"Một cuộc hẹn hò của hai Hyeonjun, nghe như... định mệnh nhỉ?"

Thì ra đây là ý nghĩa của hai từ "duyên phận" mà Ryu Minseok đã nói.

Choi Hyeonjun nhìn ba chữ "Moon Hyeonjun" hiện trên màn hình, một cảm giác quen thuộc kì lạ bỗng dâng lên trong lòng. Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp một người cùng tên với mình.

"Vậy anh sẽ gọi em là... Hyeonjunie nhé?"

"Vâng~ Hyeonjun hyung"

Thời gian cứ thế trôi qua mà Choi Hyeonjun không hề hay biết, đến khi anh nhìn ra cửa sổ lần nữa thì trời đã tối rồi.

"Đi thôi, em đưa anh ra bến xe"

Choi Hyeonjun nhận ra, đã lố nửa tiếng kể từ giờ hẹn.

"Aissh, anh xin lỗi, phí thêm giờ..."

Moon Hyeonjun cầm lấy chiếc khăn quàng cổ anh đang treo trên ghế "Hyung, đứng yên nào"

Cậu mở khăn rồi quàng lên cho Choi Hyeonjun, thắt một cái nút gọn gàng xinh xắn ở giữa. Cẩn thận kiểm tra lại một lượt, chắc chắn rằng phần da cổ của anh đã được che chắn hoàn toàn, đảm bảo Choi Hyeonjun sẽ không bị lạnh.

Đầu ngón tay cậu vô tình chạm vào cằm anh, Choi Hyeonjun nín thở không dám cử động.

"Như thế này anh sẽ không bị lạnh" Moon Hyeonjun vỗ nhẹ lên chiếc khăn tỏ vẻ hài lòng, lùi lại một bước và nhìn nó với ánh mắt dịu dàng như thể đang ngắm nhìn một báu vật quý giá.

"Phí làm thêm giờ... Anh trả cho em bằng cách nào đây?" Vành tai không bị che đậy của Choi Hyeonjun đã đỏ ửng.

Đối phương giả vờ như không nghe thấy, đẩy cửa bước ra khỏi quán cà phê:

"Em đưa anh ra bến xe"

Moon Hyeonjun đút hai tay vào túi áo khoác, bóng cậu kéo dài dưới ánh đèn thành phố, nhìn Choi Hyeonjun suốt quãng đường vẫn còn bận tâm đến vấn đề lố giờ, cậu nở một nụ cười dịu dàng nhất kể từ khi gặp mặt.

"Anh có nhận thấy thời gian trôi nhanh thật không hyung? Điều đó có nghĩa là tụi mình đã ở bên nhau rất vui. Là tự em muốn ở lại, đừng tranh với em mấy chuyện này nữa nhé?"

Nụ cười của Moon Hyeonjun trông thì có vẻ bình thản, nhưng dường như chỉ cần Choi Hyeonjun tiếp tục cố chấp thêm chút nữa thôi, nó sẽ lập tức biến mất.

Tim Choi Hyeonjun lỡ một nhịp. Anh nghĩ hẳn mình đã im lặng rất lâu, nhưng thực tế chỉ mới trôi qua vài giây. Anh chậm rãi gật đầu "ừm" khẽ một tiếng, gần như không nghe thấy gì.

Vừa dứt câu, nụ cười gượng gạo của Moon Hyeonjun lập tức chuyển mình thật rạng rỡ, khóe miệng không giấu nổi sự vui sướng.

Trở về nhà trọ, hệ thống sưởi đã xua tan đi cái lạnh ngày đông.

Ryu Minseok nằm ngửa trên sofa, vừa lướt xem short vừa ăn khoai tây chiên. Tò mò hỏi về buổi hẹn, cậu đã sốc đến mức suýt nghẹn khi nghe rằng anh và Moon Hyeonjun đã trao đổi tài khoản Kakaotalk.

"Hyung, anh không biết cậu ta cực kì nổi tiếng là một người rạch ròi công ra công, tư ra tư đâu"

Ryu Minseok lụm lên mấy miếng khoai tây bị rớt dưới đất, nhìn ông anh cùng phòng với vẻ mặt kinh ngạc.

"Hết giờ làm mà gặp khách cũ, đến chào nó thậm chí còn lười làm. Nó ghét dính líu đến đời sống riêng tư lắm... Vậy mà chủ động cho anh Kakaotalk luôn?"

Choi Hyeonjun chạm vào mũi mình, cảm thấy xấu hổ trước phản ứng thái quá của Ryu Minseok.

"Ừm có lẽ do hai tụi anh cùng tên nên ẻm thấy hợp cạ?"

"Hợp cạ cái con- Nó rõ ràng là..." Ryu Minseok đang nói dở thì điện thoại của Choi Hyeonjun bỗng rung lên vài lần.

Moon Hyeonjun:
"Hyung về nhà chưa?"
"Bên ngoài đang gió lớn, nhớ uống chút đồ nóng nhé"
"Đừng để bị cảm"

Tin nhắn ngắn gọn nhưng lại truyền đến một cảm giác tự nhiên thân thuộc. Ngay sau đó, lại thêm một vài tin nhắn mới.

Moon Hyeonjun:
"Nếu anh thấy chán"
"Em vẫn đang tìm người đi ăn đồ ngọt cùng nè"
"Cứ gọi em bất cứ lúc nào anh muốn"

Nhìn thấy tin nhắn của Moon Hyeonjun trên Kakaotalk, Choi Hyeonjun không thể giấu nổi nụ cười trên gương mặt.

Ryu Minseok ngồi bên cạnh liếc mắt bất lực, bĩu môi chưa kịp phàn nàn thì điện thoại anh lại tiếp tục rung lên.

Moon Hyeonjun:
"Em muốn gặp lại anh"

Tựa như một viên sỏi được ném xuống mặt hồ, tạo ra những gợn sóng li ti trong tim.

Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, ngón tay anh đặt trên bàn phím rất lâu, gõ rồi lại xóa rồi lại gõ... cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng chỉ có thể gõ ra một câu:

"Anh sẽ suy nghĩ thêm"

Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Choi Hyeonjun, Ryu Minseok không khỏi thở dài, hỏi:

"Anh đang nghĩ gì vậy hyung? Hẹn luôn đi chứ!"

Choi Hyeonjun lắc đầu, ngồi co ro một góc trên sofa, anh nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mình gửi. Moon Hyeonjun đã đọc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com