part 1
Có ba thứ mà Myung Jaehyun không thể giải thích được.
Thứ nhất: Tại sao nó có thể qua môn Logistics sau khi cúp học gần cả kì?
Thứ hai: Tại sao người ta lại ngưng sản xuất cái vị kẹo ưa thích của nó trong khi nó đã bắt đầu thu thập mấy cái hình dán trong cái gói đấy?
Và thứ ba: Tại sao, ừ không nhầm đâu, nó lại vừa tự treo mình trên trần nhà như cái đèn chùm vừa bắn tơ nhện giăng kín cái phòng nó?
"Mình lại thế nữa rồi," nó lẩm bẩm, rời mắt khỏi quyển sách, rồi leo xuống đất.
Đúng một tháng rưỡi đã trôi qua kể từ khi vụ này xảy ra, một tháng rưỡi từ khi nó nhận được spider powers và phải đối mặt với đủ thứ phiền muộn trên đời.
Buổi sáng của nó đã từng như này: dậy, đánh răng, cố không nghĩ về bạn cùng phòng, ăn sáng, nghĩ về bạn cùng phòng, rồi đi học.
Còn bây giờ thì trông thế này: dậy sớm hơn báo thức 7 phút vì cái thính giác nhạy bén của nó còn nghe được cả tiếng bọn bồ câu đi đi lại lại trên ban công, không kịp ăn sáng, xem tin tức về bọn tội phạm, cứu con mèo thứ ba của tuần bị mắc kẹt trên cây, đi học, thay đồ trong một con hẻm vắng vẻ, rồi treo mình trên mấy toà cao ốc ở Seoul như kiểu đây là một phần trong chuyến tham quan thành phố.
Trong một đêm, cuộc sống của nó đã đảo lộn hoàn toàn, và giờ nó vẫn đang vật lộn để thích nghi với chúng.
Dù chưa thể quen được với việc nghe người ta gọi nó là Spider-Man, nó sẽ thừa nhận rằng nghe vậy thấy sướng vãi chưởng.
Nhưng phần tệ nhất trong vụ này vẫn là Sungho.
Sungho, bạn cùng phòng của nó. Thiên thần của nó. Người hoàn hảo nhất mà nó biết.
Chúng nó đã sống cùng nhau được hơn một năm rồi. Hồi đấy Jaehyun còn là sinh viên năm nhất, nên nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở ghép để tiết kiệm tiền. Chắc do trời thương nên nó mới kiếm được một căn vừa rộng rãi, vừa rẻ, vừa gần ga tàu điện, vừa đi kèm một bạn cùng phòng có mắt mèo dễ thương.
Lúc mới quen, chúng nó chỉ chào hỏi xã giao, phân chia nhau việc nhà, và cùng xem TV vào mỗi tối thứ 6 trong im lặng. Thế mà giờ đây chúng nó đã thân với nhau lắm lắm rồi. Hay thật đấy.
Nếu Jaehyun rất tệ trong khoản ghi nhớ ngày tháng, thì Sungho như kiểu một cái lịch biết đi. Nếu Sungho dở khoản nấu nướng đến mức làm cháy tất cả chảo trong bếp, thì Jaehyun có thể nấu ngon như một đầu bếp ba sao Michelin. Nếu Jaehyun nấu bữa sáng, thì Sungho sẽ đảm nhận việc quản lý chi tiêu trong tháng. Nếu Sungho lăn ra ngủ trên sofa sau khi xem phim, thì Jaehyun sẽ mang chăn cho cậu và giả vờ như tim mình không đập rộn ràng mỗi khi thấy Sungho ngủ thật yên bình.
Thời gian càng trôi, Myung Jaehyun càng nhận ra mình đã lún sâu vào mớ tình cảm này với Park Sungho đến mức nào.
Một Sungho với mái đầu rối bù và chất giọng trầm khàn vào buổi sáng có thể khiến cho Jaehyun quên luôn cách nói chuyện, một Sungho cười ha hả mỗi lần thấy gì đó hài hước dù bình thường trông có vẻ trầm ổn cũng khiến Jaehyun thấy nhộn nhạo trong lòng.
Trở thành Spider-Man buộc nó phải học cách giữ bí mật. Có quá nhiều người lùng sục danh tính thật sự của nó, để thỏa mãn sự tò mò, hay tệ hơn, hãm hại nó. Vậy nên nó không thể để nó ảnh hưởng đến những người xung quanh được.
Việc phải giữ bí mật ngay cả với bạn bè thân thiết khiến cho nó thấy vô cùng khó chịu, nhưng nó vẫn phải làm thế. Mỗi đêm nó đi giải cứu thành phố, về nhà với cái xác đã kiệt sức, rồi lại tự trách mình khi nhận được tin nhắn của Taesan: "Anh không đến được cũng không sao đâu". Nó thấy mình là người tệ nhất trên đời.
Nhưng Sungho lại có khả năng quan sát tốt. Quá tốt. Điều đó khiến cho việc giấu đi cuộc đời thứ hai của nó khó hơn gấp bội.
Và dạo gần đây có vẻ nó đã hơi bất cẩn.
"Hôm qua cậu đã ở đâu vậy?"
"Hôm qua á? Ờm...tớ đến thư viện."
"Cái thư viện ở tít bên kia thành phố á?"
"Ừ ừ chính nó chuẩn rùi"
"Vào cái buổi tối sấm sét đùng đùng ấy hả??"
"Ừ...trời bão tớ học mới vào đầu được ý. Kiểu tập trung hơn ý hahaha".
Dù thật ra việc khó nhất khi làm cái nghề Spider-Man này phải là việc chiến đấu với mấy thằng có trang bị tối tân hay cứu người ra khỏi một tòa nhà đang bốc cháy, nhưng mà không gì, không gì đáng sợ hơn cái viễn cảnh Sungho mở hộp đồ giặt của nó ra và thấy cái bộ suit màu đỏ và xanh dính đầy tơ nhện và bồ hóng và cái mùi Bố mày là thằng đã cứu thế giới đây.
Nó không có lựa chọn nào khác; năng lực luôn đi kèm với trách nhiệm, và đây là nhiệm vụ của nó.
Nó nghĩ vậy, rồi tắt đèn, trùm chăn kín mít, và đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com