Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03, ốm

AU, nơi Shic và Rood là một cặp đôi.






Thời tiết thật kinh khủng. Mưa đã đổ xuống suốt một tuần nay, và đen đủi thay, lại xuất hiện những nhiệm vụ thật sự quan trọng liên quan đến việc tiêu diệt lũ quỷ cấp cao. Các đơn hàng đổ về cả Opion lẫn Hiệp hội, và vì thời tiết tồi tệ này, chúng càng trở nên cấp bách hơn tất cả những nhiệm vụ khác.

Thế là Blow, như bị nguyền rủa, chỉ xuất hiện ở Opion để nộp báo cáo và bổ sung cuộn dịch chuyển, rồi lại chạy từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác.

Lần này, sau khi giao báo cáo, cậu lập tức lên đường thực hiện yêu cầu tiếp theo vốn không thể trì hoãn, chính vì thế mà cậu đã quên mang theo cuộn giấy dịch chuyển.

Con quỷ lần này khá khó xử lý, vì bùn đất và những cành cây ướt sũng gây cản trở rất nhiều, nhưng cuối cùng thì: con quỷ đã bị diệt, pháp sư ướt sũng, còn cơn mưa thì vẫn chưa dứt. Đến khi Rood nhận ra mình đã quên cuộn giấy dịch chuyển, cậu chửi thề một tiếng rồi lầm lũi đi bộ về Opion.

"Để xem lần sau tôi còn..." Blow bực bội lẩm bẩm. Cậu chỉ mơ về một chiếc giường ấm áp.

"Blow! Cậu mất trí rồi à?! Cậu ướt sũng từ đầu đến chân thế kia!" Master phẫn nộ ngay khi cậu vừa bước chân vào phòng làm việc.

"Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, không có vấn đề phát sinh, con quỷ đã bị tiêu diệt, hang ổ đã dọn sạch. Có câu hỏi gì nữa không?" Rood đáp cộc lốc, phớt lờ lời nhận xét.

"Ồ, tốt lắm. Cậu có thể nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ giao nhiệm vụ tiếp theo, nhân tiện thì đó là cái cuối cùng đấy." Nói rằng Rood vui mừng vì có thêm một giờ ngủ thì vẫn còn là nói quá ít.

Ngày hôm sau, hậu quả của việc dầm mưa và gió lạnh bắt đầu xuất hiện. Giọng khàn đặc và cơn sốt — không phải là những người bạn đồng hành tốt nhất cho những ngày nghỉ sắp tới. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Nuốt vội thuốc hạ sốt, Rood cố gắng tỉnh táo và có mặt tại phòng của Master.

"Chào buổi sáng, Blow. Nhiệm vụ hôm nay ở phía Tây ngoài thủ đô. Ngôi làng X đang bị một con quỷ có trí tuệ quấy nhiễu, cậu cần phải..." Mọi thứ lọt vào tai Blow như xuyên qua một lớp bông dày, nên cậu chỉ gật đầu rồi định rời đi, nhưng bị tiếng của Master giữ lại: "Mọi chuyện ổn chứ? Cậu không sao chứ? Thậm chí còn chẳng chào hỏi..."

Nghe vậy, Rood nhanh chóng vọt ra ngoài cửa, cố gắng thoát khỏi tầm mắt của anh trai. Dù sao thì viễn cảnh phải nằm bẹp trên giường vào cuối tuần còn khiến cậu khó chịu hơn cả việc bị cảm lạnh.

Cuối cùng khi đến được ngôi làng, cơn mưa đã bớt nặng hạt hơn buổi sáng, Blow nhìn thấy con quỷ. Cậu tấn công và gặp phải sự kháng cự. Đúng như Master nói, con quỷ có trí tuệ, nhưng chưa đến mức phải lo ngại.

Khi con quỷ chịu khuất phục và Rood cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, thì thuốc hạ sốt cũng hết tác dụng. Cơn sốt lại tăng cao, cơ thể trở nên rã rời, nhưng Blow vẫn kiên trì đi ngược trở về, không ngừng chửi rủa bản thân. Quên! Lại quên nữa rồi!

Khi chỉ còn cách Opion vỏn vẹn mười cây số, Rood loạng choạng. Trạng thái thức tỉnh của cậu đã biến mất từ khi còn ở trong khu rừng gần thủ đô, nên giờ cậu đã trở lại hình dáng bình thường.

"Chết tiệt..." Rood chửi thề, nhận ra mình sắp ngất đi.

"Blackie?" Cứu rỗi hay là cái chết đây? Một câu hỏi thú vị. "Ngươi bị sao thế? Bị thương à?"

"Anh đang lo lắng hay đang chế nhạo thế, Shicmuon?" Rood hỏi, cố gắng tập trung ánh nhìn vào cái đốm đỏ đang nhòe đi trước mắt.

Hỏa pháp sư kéo cậu về phía mình, đặt tay lên trán cậu.

Rood nóng rực. Nhiệt độ của cậu lúc này gần như ngang với nhiệt độ của Shicmuon khi ở trạng thái thức tỉnh.

"Buông tôi ra," Blow rít lên, cố gắng đẩy hắn ra một cách vô ích.

"Ngươi đúng là..." Shicmuon cũng rít lại đầy đe dọa không kém. "Ngất đi luôn đi. Phiền phức."

Và Rood mất ý thức, chìm vào bóng tối cứu rỗi.


***


Khi tỉnh lại, rõ ràng Rood không ở trong phòng của mình tại Opion. Hiệp hội sao? Có khả năng. Phòng của Shicmuon? Hay là đang ở đâu đó? Mà quan trọng gì chứ? Dù sao thì cậu cũng cảm thấy đỡ hơn buổi sáng... Cậu đã nằm đây bao lâu rồi? Shicmuon đâu? Còn báo cáo thì sao? Ôi trời...

Bật dậy, và ngay lập tức hối hận vì điều đó, Rood nhìn quanh. Phòng của Shicmuon, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng không thấy bóng dáng chủ nhân đâu, ngoài cửa sổ đã có những tia nắng le lói. Trong lúc đang hoảng loạn không biết phải làm gì, Blow không nhận ra Hỏa pháp sư đã bước vào phòng.

"Hạ sốt rồi, nhưng đừng có mà nghĩ đến mấy thứ ngu ngốc đang nhảy múa trong cái đầu bệnh tật của ngươi đấy," Shicmuon bình thản nói, thừa hiểu cái tên nhóc kỳ quặc của mình có thể làm ra những chuyện gì.

"Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?! Master có biết không? Ngài Chủ tịch thì sao?!" Shic tặc lưỡi khó chịu rồi đáp:

"Báo cáo ta nộp rồi, đừng lo về chuyện đó, Blackie. Ngươi sốt mê man luôn đấy, đồ đần, tìm cái gì đáng mà lo đi," hắn đảo mắt rồi tiếp tục, "lão già biết rồi. Ngươi chỉ bất tỉnh một ngày đêm thôi, bây giờ là giữa trưa. Hết chưa?"

"Cảm ơn..."

"Không có gì," Shicmuon hừ mũi. "Ngủ tiếp đi, cơn sốt mới dứt thôi, nên ta không đảm bảo là sẽ không giết ngươi nếu ngươi còn nhăng cuội đâu."

"Hả? Mọi chuyện tệ đến thế sao?" Rood hỏi, bắt đầu tưởng tượng ra những chuyện mình có thể đã làm.

"Không hẳn. Ngủ đi," Shic giám sát để Rood nằm xuống và thật sự ngủ thiếp đi, chứ không phải giả vờ như mọi khi rồi lén trốn đi giữa đêm. Sau khi chắc chắn Blackie đã ngủ, hắn đắp chăn cho cậu rồi bước ra khỏi phòng.


***


Shicmuon đã đỡ lấy cậu trai vừa mất ý thức. Ở Opion có anh trai Chrishi có thể chăm sóc cho Blow, nhưng mang cậu về đó thì quá rủi ro. Quyết định rằng Hiệp hội là lựa chọn phù hợp, vừa an toàn lại không quá xa, Hỏa pháp sư đã bế Rood về chỗ mình.

Về đến phòng, việc đầu tiên Shicmuon làm là đặt Rood lên giường, sau đó đi tìm thuốc bôi và các thứ khác. Đến lúc hắn quay lại, Rood đã bắt đầu mê sảng. Cậu lẩm bẩm những điều vô nghĩa và trằn trọc không yên trên giường.

"Shic..." tiếng gọi rất khẽ, vì thế mà đầy bất ngờ. Shicmuon lắng nghe. Tiếng thở gấp gáp khiến gơi lên những suy nghĩ không mấy trong sáng, nhưng... thôi không quan trọng. "Shic..."

"Hửm?"

"Shic, tôi lạnh..." Rood đưa tay về phía Shicmuon. Còn bản thân hắn thì lại đang nghĩ về một chuyện hoàn toàn khác. Còn có thể nghĩ gì được nữa khi trước mặt là một chàng trai nóng bừng, xinh đẹp với gương mặt đỏ ửng? Chết tiệt thật.

"Đắp chăn vào," hắn đáp, cố gắng chấn chỉnh lại suy nghĩ.

"Shic..."

"Được rồi, Blackie," ngồi xuống mép giường và ôm lấy chàng trai đang run rẩy, vị pháp sư của Hiệp hội nhận ra Hắc pháp sư lúc này mới mong manh làm sao.

"Shic, tôi... muốn... anh..." vẫn khẽ như thế, nhưng lần này lời thì thầm đó vang lên ngay bên tai Shicmuon, "...muốn uống nước."

"Cái tên Blakie chết tiệt này..." Shic chửi thề, cẩn thận đặt cậu xuống giường, tiện tay đắp lại chăn.

Mang bình nước và cốc quay lại, Shic cho Rood uống, sau đó cậu dường như đã ngủ thiếp đi.

"Shicmuon..." giữa đêm khuya, lũ quỷ tha ma bắt nó đi.

"Gì?"

"Anh đẹp trai thật đấy," Rood nói một cách vui vẻ rồi cười khúc khích. Trông có vẻ tỉnh táo mà lại như một tên ngốc... "Shic..."

"Cái gì nữa?"

"Hôn tôi đi," Rood vẫn đáp bằng cái giọng vui vẻ ấy. Shicmuon cúi xuống, chạm môi lên trán cậu. Không, vẫn còn sốt cao...

"Ngủ đi, khuya lắm rồi," Hỏa pháp sư nói.

"Đi mà Shic..."

"Tsk, ta chưa bao giờ nghĩ em lại khiến ta phát điên theo cách này, chứ không phải bằng cái bản mặt lạnh lùng thường ngày," hắn nói, định đứng dậy khỏi ghế. Dù gì đi nữa, việc xâm phạm không gian cá nhân là điều mà Blow sẽ không bao giờ tha thứ.

"Nếu anh muốn ngủ thì ngủ với tôi đi. Đừng ngoại tình với cái ghế sofa đó!" Rood buột miệng.

"Ta bắt đầu tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chuốc em say rồi đấy..." Shicmuon thở dài, nằm xuống bên cạnh. Ngay lập tức, có người nép sát vào anh, hơi thở nóng hổi phả lên xương quai xanh.

"Tôi yêu anh..." Rood lẩm bẩm rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ say.

"Mẹ kiếp, Blackie, em sẽ khiến ta phát điên cho vừa lòng lão già mất thôi," Shicmuon thì thầm, đưa tay che mắt.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn gõ nhịp đều đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com