Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Happy

Nóng bừng và khổ sở, Lucerys quằn quại trong đêm đen. Bực tức vì buổi lễ tái hôn của mẹ, cậu đã giận dữ cầu xin được ở một mình. Cậu thậm chí còn chốt chặt cửa, ngăn cản mẹ và cha dượng bước vào. Một quyết định mà giờ đây cậu phải hối hận. Bởi vì hiện tại, cậu đang bị bủa vây bởi một cảm giác nóng rát thiêu đốt vô hình. Hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác. Cậu như bị nhấn chìm xuống đáy sâu, rồi lại bị thiêu rụi trong ngọn lửa rực cháy. Đau đớn tột cùng. Quá đỗi nóng nực. Ánh trăng dần lên cao mang theo những cơn gió mát rượi, nhưng chúng lại chỉ ban phát sự dễ chịu cho màn đêm u tối.

Dù có vẻ hơi trớ trêu, nhưng Lucerys cho rằng mình vẫn còn may mắn. Cậu đã uống chỗ thảo mộc mang về từ Driftmark để xoa dịu nỗi đau buồn. Và giờ đây, cậu yếu ớt uống thêm một ít với hy vọng chúng sẽ làm dịu đi những cơn quặn thắt như có những con rồng đang cấu xé và đục khoét trong dạ dày mình. Tuy nhiên, cậu chẳng thể ngờ rằng mình lại bị sặc và ngất xỉu đi.

Người hầu của cậu, Symon, là người đã phát hiện ra. Người hầu luôn tận tụy này lúc nào cũng cố gắng có mặt đầu tiên. Vị vương tử đang nằm sóng soài trên sàn nhà loang lổ vết nôn mửa dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Ơn trời, cậu đã tỉnh lại và đang mỉm cười. Cậu đã sống sót qua đêm tồi tệ này.

Symon đi tới đi lui trong phòng như một con thú hoảng sợ, sau khi đã bế vị vương tử ốm yếu lên và tắm rửa sạch sẽ. Người hầu Beta nhanh chóng dọn dẹp đống thảo mộc và bãi nôn. Anh ta muốn khóc nấc lên, nhưng vị vương tử dường như chẳng mảy may bận tâm, cậu đang chìm trong một sự mơ màng đầy hạnh phúc.

"Symon," vị vương tử thều thào bằng giọng yếu ớt, ngước mắt nhìn chằm chằm vào những đám mây vô hình đang nhảy múa. "Ta tin là ta đã phân hóa rồi. Ta-ta có thể ngửi thấy... rất nhiều thứ."

"Vâng, thưa vương tử, thần sẽ báo lại chuyện này với vương thái nữ. Có thứ gì đó, những thảo dược kia, chắc hẳn đã làm cho quá trình phân hóa của ngài trở nên tồi tệ hơn bình thường. Đáng lẽ nó không đau đớn đến mức này đâu, kể cả đối với một-"

"Một Alpha. Ước mơ của ta đã thành sự thật rồi."

Symon khẽ giật mình, không biết phải nói gì thêm.

"Ta nhớ những gì đã học," Luke nói, vung vẩy nước trong bồn tắm. "Rằng các Beta không thể nhận biết giới tính của người khác qua mùi hương. Chỉ có Alpha mới sở hữu một chiếc mũi nhạy bén hơn. Đó là lý do tại sao kỳ phát tình đầu tiên của ta lại kinh khủng đến thế. Ta đã biến đổi rồi. Ta có thể ngửi thấy mùi thức ăn từ tận đằng xa, hương vị của chanh và bánh quy đọng lại trên đầu lưỡi."

"Đó là những gì ngài muốn sao?" Symon liếc nhìn chỗ mà cậu bé đã nôn mửa. "Thần sẽ mang chút gì đó đến đây." Người hầu muốn đảm bảo vị vương tử của mình thực sự ổn trước khi vội vã chạy đi gọi Học sĩ. Anh ta sợ cậu bé lại nôn thốc nôn tháo hoặc ngất xỉu lần nữa.

"Ta sẽ dùng bữa sáng cùng Jace. Nhưng ngươi luôn chu đáo như vậy đấy. Mẹ ta sẽ rất tự hào. Khi ta tiếp quản ngai vàng Driftmark, ta hy vọng sẽ phong ngươi làm quản gia." Luke không mong muốn bất kỳ ai khác đảm nhận vị trí này.

Symon sững sờ, đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy điều này. Anh ta chỉ là một tên hầu thấp hèn phục vụ cho một vị vương tử trẻ con. Anh ta lớn lên ở Flea Bottom. Trở thành quản gia cho một tòa lâu đài vĩ đại sẽ là... một bước nhảy vọt khổng lồ về địa vị.

"Thưa vương tử," Symon nuốt nước bọt, lau đi khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của cậu bé. "Ngài không nói thật đúng không."

"Có chứ, ta thực sự có ý đó mà."

"Ngài sẽ làm thế nào?"

Luke rạng rỡ nhìn anh ta. "Nếu chẳng ai dám khước từ một Alpha, thì làm sao họ dám chối từ một lãnh chúa và một vương tử Alpha cơ chứ." Ánh mắt Symon bừng sáng, bởi vị vương tử nói đúng. Bản thân các Alpha đã có địa vị vô cùng cao quý, nhưng một Alpha nhà Targaryen, họ đích thực là những vị thần thánh sống.

"Ngài chỉ muốn được biết đến như một Alpha thôi sao?"

"Vì đó chính là con người của ta mà."

"Vậy thì ngài là một Alpha, thưa Alpha, thần sẽ đảm bảo điều đó." Giọng điệu của Symon chất chứa sự nhiệt thành. Những tham vọng lớn lao bắt đầu nhen nhóm trong đầu anh ta. Anh ta thu gom số thảo dược còn sót lại, nghiền nát và cho vào cốc. "Uống thứ này đi, xin ngài, nó sẽ giúp trì hoãn, ừm, những muộn phiền."

Lucerys vui vẻ uống cạn phần còn lại, cơn đau nhói cháy bỏng đã biến mất từ lâu. Thị giác, thính giác, và khứu giác của cậu đều nhạy bén hơn hẳn. Cậu tự hỏi liệu mình có phổng phao cao lớn nhanh như anh Aegon hay không. Symon dọn dẹp căn phòng và tẩy sạch quần áo của cậu bằng mùi hương chanh thơm mát. Anh ta thậm chí còn kỳ cọ cho vương tử bằng chanh và các loại tinh dầu.

"Symon!" Lucerys oẹ một tiếng, cảm thấy mùi hương quá nồng. "Hương chanh này, tại sao-"

"Ngài đang nhớ cha, đúng không?" Người hầu gặng hỏi, một tia sáng vụt qua trong ánh mắt. "Và cả Arrax nữa, thần đoán đúng chứ?" Nỗi đau buồn lại một lần nữa ập đến với Lucerys, nhưng đã bị làm dịu đi nhờ tác dụng của đống thảo dược kia.

"Tất nhiên, ta-ta có thể đến thăm Arrax bất cứ lúc nào... nhưng cha... cha đã đi rồi." Cậu bất giác rùng mình, đôi vai chùng xuống. Symon mặc cho cậu bộ trang phục mang màu sắc thường ngày, đỏ và đen. Cậu cài lên chiếc ghim áo của cha.

"Vậy thì ngài nên trở về High Tide, thưa vương tử. Gia đình cha ngài chắc chắn sẽ rất trân trọng chuyến ghé thăm này, và ngài cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về các phong tục của nhà Velaryon. Không cần phải chờ đợi đâu, giờ đây ngài đã là một Alpha rồi. Cha ngài chắc hẳn sẽ rất tự hào."

"Ta-Đúng vậy," Lucerys đồng tình, mắt rưng rưng. Cậu phải rời khỏi đây. Bất chợt, cậu có rất nhiều dự định cần phải làm. Tất cả là vì cha.

"Đợi đã, ừm," Symon ấp úng, "Daemon cũng là một Alpha. Những Alpha mới phân hóa thường không hợp với những Alpha lớn tuổi hơn đâu. Hãy cẩn thận khi ở gần người, hoặc tốt nhất là đừng chạm mặt người luôn!"

Lucerys bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng rồi cậu nhớ lại phản ứng của Aegon khi chú Aemond phân hóa lần đầu. Cậu không muốn bị coi là một Alpha nóng nảy. Symon nói đúng. Cậu sẽ tránh mặt Daemon.

-

Các hầu gái thong thả bước vào, vui mừng khi thấy Luke, nhưng lại vô cùng hoang mang trước mùi hương lạ lùng ấy.

Vương tử Lucerys cùng các anh chị em đến phòng ăn. Cậu để ý thấy những đám mây mờ ảo màu xanh trong vắt đang lượn lờ trên đầu họ. Bọn họ đang ăn, mặc trên người những bộ trang phục mang màu sắc nhà Targaryen. Jacaerys ủ rũ chào cậu, trong lúc gắp trứng vịt và dồi tiết. Các chị sinh đôi cũng mỉm cười buồn bã như một lời chào mừng. Joffrey bé nhỏ thì lại đang sung sướng nháo nhào ném trứng lung tung. Đồ ăn có mùi thơm nức mũi.

"Mọi thứ trông tuyệt quá, đầu bếp của chúng ta tài thật đấy!" Đột nhiên cả phòng ăn chìm vào tĩnh lặng, mọi người sững sờ nhìn Lucerys vui vẻ ngồi xuống. Cậu chất đầy đĩa của mình với bánh pudding, bánh mì, và thịt xông khói. Thường ngày cậu thậm chí còn chẳng thích pudding.

"Ừm Luke à," Jace lên tiếng, ánh mắt nhìn cậu đầy kỳ lạ. "Em không sao chứ? Anh biết buổi lễ đó rất khó khăn. Em không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt bọn anh đâu."

"Em thật sự đang rất vui mà Jace!" Lucerys nói thật. Đợt thảo mộc thứ hai đã phát huy tác dụng. Những đám mây trong suốt dần to ra. Cậu đã trở thành một Alpha.

"Chanh!" Joffrey cười khanh khách.

Những người khác đã phá vỡ sự im lặng. Họ không thể chịu đựng thêm nữa.

"Đừng có dối trá!" Chị Baela hét lên, người chị luôn luôn nóng nảy. Mái tóc xoăn của chị ấy trông nghịch ngợm một cách đáng ngạc nhiên. "Bọn chị đã nghe thấy em hét lên giận dữ vào đêm qua đấy." Chị Rhaena tiếp cận một cách nhẹ nhàng hơn.

"Chị rất vui khi thấy em vui, Luke, nhưng mà nổi giận cũng không sao đâu." Chị ấy nở một nụ cười hiền hậu, làm đôi má ửng hồng. Chị ấy trông thật tốt bụng, chân thành và vẫn giữ những bím tóc màu bạc của mình thật dài.

"Giờ em khỏe hơn rồi, mọi người đừng lo."

"Em thật sự có mùi giống chanh đấy." Jace ghé sát lại ngửi ngửi. "Sao mùi nồng vậy?"

"Em đã phân hóa rồi. Em là một Alpha."

Có một tiếng thở hắt ra, sau đó là một loạt những lời ngợi khen. Đôi mắt u ám của Jace sáng bừng lên, muốn Luke báo ngay cho mẹ biết. Chị Rhaena xoa lưng cậu, nhận ra tiếng thét đêm qua là do kỳ phát tình đầu tiên của cậu. Chị Baela khen ngợi sức mạnh của cậu và khuyên cậu phải giữ thái độ khiêm nhường. Nhận thức được tầm quan trọng của tình huống, Joffrey chúc mừng cậu bằng cách ném thẳng miếng bánh pudding vào mặt cậu. Luke chỉ bật cười.

"Đi báo cho mẹ biết đi, Luke, mẹ sẽ vui lắm đấy!"

"Em sẽ đi ngay đây Jace, em sẽ đi thật nhanh." Ngấu nghiến nốt bữa ăn, Lucerys vội vã rời đi.

Dragonstone là một nơi vô cùng tăm tối, được cho là xây dựng bằng ma thuật Valyrian. Những con rồng được chạm khắc vào từng công trình kiến trúc, viền quanh cổng và cầu thang. Cậu thích nhất là những bức tượng quái thú đá được chạm trổ, những con quái vật có cánh xấu xí bị nguyền rủa hóa đá. Nơi đây thoang thoảng mùi khói và diêm sinh. Luke ghé qua phòng mẹ, căn phòng ngai vàng lạnh lẽo, và cả Aegon's Garden. Những người lính gác nói với cậu rằng bà đang ở trong vườn.

Aegon's Garden u ám hơn hầu hết các khu vườn hoàng gia khác. Những tán cây sẫm màu đầy ám ảnh, những đóa hồng dại đỏ rực như máu, và những quả nam việt quất thì chát chúa. Hay ít ra là Lucerys nghĩ vậy. Cậu cực kỳ ghét nam việt quất. Nhưng ít nhất khu vườn này cũng ngập tràn hương thông mát lành. Mẹ diện một chiếc váy màu đỏ rực rỡ lộng lẫy được đính kết những viên ngọc trắng. Mẹ tỏa ra một mùi hương thật tinh tế, một mùi hương cam quýt ngọt ngào.

"Mẹ ơi, con đã phân hóa rồi!" Cậu gần như lao thẳng vào vòng tay mẹ, và mẹ mỉm cười rạng rỡ. Bà không thể bế bổng cậu lên được nữa nhưng bà lại ôm cậu xoay vòng như đang nhảy múa. Họ cười phá lên khi xoay tròn, bất chấp những người xung quanh đang chứng kiến niềm vui ấy.

"Lucerys, Lucerys," Vương thái nữ Rhaenyra thì thầm ngọt ngào, giọng bà vẫn ríu rít như chim hót, "Thật là tuyệt vời." Bà liếc nhìn cậu với một chút e dè, những tia nắng len lỏi qua đám mây xám xịt chiếu rọi vẻ đẹp của bà. Luke biết cách để làm bà an lòng. Các Beta không thể nào nhận biết được giới tính của người khác như Alpha.

"Mùi hương của mẹ giống như cam quýt vậy, bản năng Alpha trong con cảm nhận được điều đó. Mẹ ơi, chúng ta sẽ thống trị biển cả!"

Bà vòng tay ôm cậu lần nữa, khẽ run lên. Những hàng thông xanh thẫm khẽ rì rào trong cái ôm dịu dàng của họ. Mẹ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu; đôi mắt màu thạch anh tím của bà cũng đã ngấn lệ.

"Gần đây có quá nhiều chuyện không hay xảy ra," bà thổ lộ, "rất nhiều điều tồi tệ. Nhưng nơi nào có tăm tối và sai trái, nơi đó cũng sẽ có ánh sáng và những điều tốt đẹp. Issa riñnykeā, chàng trai nhỏ của mẹ, con luôn luôn đúng đắn, luôn luôn hoàn hảo."

"Cảm ơn mẹ," Lucerys rưng rưng, đôi bàn tay khẽ run rẩy. Cậu chưa quen nhưng lại vô cùng phấn khích trước những lời nói đầy cảm động ấy. "Con phải bay đến High Tide, còn rất nhiều điều con cần phải học hỏi."

"Mẹ cho phép. Mẹ sẽ phái lính gác và người hầu theo sau con, nhưng trước tiên con phải nói chuyện với Daemon đã." Luke cố gắng che giấu cái nhíu mày, nhưng bà đã nhận ra và vò rối tóc cậu. "Ôi, đừng nhìn mẹ bằng ánh mắt đó. Mẹ biết các Alpha thường dè chừng lẫn nhau, nhưng Daemon giờ đã đứng về phía chúng ta rồi. Kepa yêu mẹ, và con sẽ là học trò của kepa. Kepa có rất nhiều điều để chỉ dạy cho con đấy."

"Lãnh chúa Thủy triều cũng là một Alpha; con sẽ là học trò của ông nội." Lucerys chẳng mảy may có thiện cảm hay tin tưởng cha dượng Daemon. Điểm tốt duy nhất ở người đàn ông đó là hai người chị song sinh. Ông ta đã cướp mất vị trí của cha cậu.

"Luke, ít nhất xin con hãy-"

"Con có thể đến thăm Arrax không ạ?"

"Được thôi, nhưng đừng tưởng mẹ sẽ bỏ qua chuyện này nhé. Khi mẹ trở thành Nữ vương, việc thể hiện một sự đoàn kết thống nhất là vô cùng quan trọng. Người thừa kế của Driftmark và vương phu không thể nào đối đầu với nhau được. Hãy nhớ rằng phe Xanh đang theo dõi chúng ta đấy."

"Con hiểu ạ," Lucerys nói, ưỡn ngực tự hào. Đây là lần đầu tiên mẹ bàn luận công việc chính trị với cậu. "Con chỉ cần một chút thời gian chuẩn bị trước khi nói chuyện với kepa thôi, xin mẹ."

"Tất nhiên rồi, giờ thì hãy đến gặp Học sĩ trước khi gặp Arrax nhé." Bà chạm vào trán cậu. "Con vẫn còn hơi hâm hấp nóng, và các hầu gái nói rằng con đã nổi giận đùng đùng đêm qua. Lần phân hóa của chú Aemond cũng y hệt như vậy. Mẹ đã đến thăm con nếu như mẹ biết chuyện." Luke chợt thấy khó chịu khi nghe nhắc đến tên chú mình. Cậu hy vọng sẽ cao lớn và mạnh mẽ hơn cả vị vương tử lớn tuổi đó.

Với một lời chào tạm biệt nhẹ nhàng, Lucerys đi đến Sea Dragon tower, nơi Học sĩ của Dragonstone hiện đang làm việc. Các lính gác mở cửa cho vị vương tử bước vào. Cậu chỉ thấy Symon đang lục lọi những chiếc lọ vô danh.

"Symon!"

Người hầu đánh rơi mấy chiếc lọ, làm vỡ tan tành vài cái. "Ôi không, không, không."

"Ngươi không được phép ở trong này," Luke nói bằng giọng nghiêm khắc. Cậu quý người hầu này, nhưng với tư cách là một vương tử Alpha của vương quốc, cậu phải ngăn chặn hành vi trộm cắp.

"Thưa vương tử," người hầu nói, những ngón tay bồn chồn đan vào nhau. "Ừm, Học sĩ đã yêu cầu thần dọn dẹp ở đây, tất nhiên là sau khi thần báo lại tình trạng của ngài. Thần cho rằng làm thế sẽ tốt hơn... sau sự cố với đống thảo dược đó..."

"Ồ," cậu bé chợt nhận ra, cảm thấy vô cùng biết ơn. Mẹ sẽ tức điên lên nếu biết cậu đã dùng thảo dược để xoa dịu nỗi buồn. "Cảm ơn ngươi, ta đã hiểu lầm rồi."

"Không sao đâu thưa vương tử, ngài luôn là người làm việc rất khuôn phép. Thần chỉ ghét việc nếu Học sĩ biết chuyện ngài đã dùng thuốc từ trước, ông ta có thể sẽ khuyên ngài không được cưỡi rồng. Lúc đó ngài sẽ bị mắc kẹt ở đây dưới sự quản thúc của Daemon mất." Luke khẽ rùng mình, đó quả là một viễn cảnh tồi tệ.

"Mẹ sẽ hiểu cho ta thôi," Luke đồng tình. "Dù sao thì Học sĩ cũng chẳng có thông tin gì mới để báo cho ta cả." Cậu nhanh chóng rời khỏi tháp, lao đến chỗ Arrax.

Dragonstone là một nơi đầy biến động, một hòn đảo ngập tràn rồng, cả rồng nhà lẫn rồng hoang. Jace từng kể cho cậu nghe những câu chuyện về Black Cannibal, một con rồng khổng lồ chuyên ăn thịt đồng loại. Người ta đồn rằng nó đã xuất hiện ở đây ngay cả trước khi Nhà chinh phạt và các vương hậu của ngài đặt chân tới.

Một tiếng gầm gừ vui vẻ vang lên, và Arrax xuất hiện trong tầm mắt. Con rồng tuyệt đẹp có lớp vảy lấp lánh như ngọc trai này tuy còn trẻ và nhỏ bé, nhưng lại vô cùng trung thành và thú vị. Sinh vật này luôn mang lại cho Luke niềm vui sướng mỗi khi chúng gặp nhau, mỗi khi chúng cùng tung cánh bay lượn. Chiếc đầu đầy vảy của nó thường run lên vì sung sướng. Luke ôm lấy nó, dù biết rằng Aegon và Jace thường hay cười nhạo mỗi khi cậu làm thế. Làm như Aegon chưa bao giờ bị bắt gặp ôm ấp và say sưa ngắm nhìn lớp vảy vàng rực của Sunfyre vậy. Ngay cả Jace cũng thường lén cho Vermax thêm đồ ăn vặt và ôm nó một cái. Trong một khoảnh khắc, cậu tự hỏi liệu chú Aemond có làm những trò tương tự với Vhagar hay không, rồi vội gạt phăng ý nghĩ đó đi. Tên ác quỷ tóc bạc đó chắc giờ đang dùng con rồng già nua kia để tra tấn ai đó rồi.

"Rytsas Arrax, xin chào Arrax," cậu chào, xoa xoa cái mõm to lớn của sinh vật. "Issa raqiros, người bạn thân yêu nhất của ta." Cậu đã luyện tập và trau dồi tiếng Valyrian của mình rất nhiều. Một trong số ít những điều cậu làm tốt hơn Jace. Con rồng liếm cậu, làm dịu đi khuôn mặt đang nóng bừng. "Ngươi có muốn rời khỏi đây không, hử?" Thường thì những người giữ rồng sẽ chuẩn bị yên cương cho cậu, nhưng khi có Luke ở đó, Arrax sẽ chỉ để cậu làm điều đó. Tự tay cậu thắt chặt các dây nịt và trèo lên. Arrax gần như đã sẵn sàng và khẽ gầm gừ.

Đây sẽ là chuyến bay một mình đầu tiên của Luke. Một người cưỡi rồng Alpha có ý chí tự do và những đặc quyền như vậy. Cậu đã xin phép mẹ vì sự tôn trọng.

"Soves! Bay lên, Arrax!"

Arrax vút lên bầu trời, đập mạnh đôi cánh rộng, săn chắc. Lớp màng cánh của nó lấp lánh ánh ngọc trai, làm chói mắt những người dân thường bên dưới. Luke nhìn thấy những đám mây màu hồng đang nhảy múa biến thành những bàn tay, vươn ra với lấy vị vương tử của chúng. Cậu đã đưa tay chạm lại nếu không phải đang bận cầm dây cương. Chúng bay tự do không gò bó, tăng tốc ngày một nhanh hơn. Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ cùng bay với Visenya tương lai của mình.

Một con rồng khác gầm lên, báo hiệu sự hiện diện của nó. Blood Wyrm là một con quái thú có vẻ ngoài dữ tợn. Với sắc đỏ rực và thân hình thon dài, nó mang đến một vẻ ngoài đáng sợ, chết chóc. Người cưỡi nó, cha dượng Daemon, ra hiệu và hét lớn với Luke.

"Ta nghe nói cần phải nói lời chúc mừng vị Alpha trẻ tuổi!"

Luke bực bội vẫy tay đáp lại nhưng không dừng lại để nói chuyện. Cậu thúc Arrax bay nhanh hơn, vượt xa người cha dượng, ông chỉ biết cười phá lên đáp lại. Vị Alpha đó bám đuôi họ cho đến tận rìa Driftmark, và chỉ rời đi khi lâu đài đã hiện ra trong tầm mắt. Lucerys chẳng cần sự bảo vệ của ông ấy.

Đôi bạn trẻ bay tới High Tide, một chuyến đi khá ngắn trên lưng rồng. Họ bay qua Hull, nhận ra một xưởng đóng tàu nhộn nhịp. Cậu nhìn thấy Spicetown, một làng chài đang trên đà phát triển, và lờ mờ nhận ra bóng dáng của khu đất tổ tiên, lâu đài Driftmark, ở phía xa hơn. Chỉ có cung điện High Tide là sừng sững uy nghi hơn tất thảy. Mặc dù Lucerys luôn mong mỏi người cha đã khuất, cậu cũng không thể phủ nhận công trình tuyệt diệu do Sea Snake lừng danh tạo ra. Giống như ông nội, cậu khao khát được chu du qua mười bốn vùng biển. Cậu thề sẽ làm được điều đó bằng cả rồng và thuyền vươn khơi. Arrax chắc chắn sẽ thích lắm. Những kỳ quan cũng khiến cậu vô cùng hào hứng.

Lãnh chúa Corlys không có ở nhà khi Vương tử Lucerys Velaryon đáp xuống. Thay vào đó, người chào đón cậu bé là Công chúa Rhaenys, người bà nội Beta của cậu. Bà nội trông chẳng có vẻ gì là vui mừng khi thấy cậu. Bà chưa bao giờ vui mừng cả. Nỗi đau buồn của bà nội hiện rõ một cách ám ảnh. Mặc dù vậy, bà vẫn tiếp đón cậu và tổ chức một bữa tiệc chào mừng để ăn mừng sự phân hóa của cậu. Trở thành một Alpha thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com