【Chương 6】
Lời dẫn: Không phải Lâm Đại Ngọc, là Nhiếp Tiểu Thiện.
Shangri-La thực sự là một thành phố rất xinh đẹp.
"Đẹp chỗ nào?" Mục Chỉ Thừa mặc một chiếc áo khoác chuyên dụng mỏng, kéo khóa lên tận đỉnh, kính chắn gió gác trên đầu, cố ý muốn trêu cậu.
Vương Lỗ Kiệt quả nhiên bí từ, "ờ" hồi lâu, ngay cả bước chân đi bên cạnh anh cũng trở nên chậm chạp. Chiếc mũ len đội quá thấp, ép tóc mái che khuất đôi mắt, khiến người ta không nhìn rõ thần sắc, nhịn nửa ngày trời mới nặn ra được tám chữ: "Sơn thanh thủy tú... nhân kiệt địa linh?" (Núi xanh nước đẹp, người tài đất thiêng)
Mục Chỉ Thừa ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Vương Lỗ Kiệt thở dài, buông thõng vai nhìn cái người đang cười đến mức ngồi thụp xuống đất kia, thầm nghĩ trong lòng: Thực sự buồn cười đến thế sao? Rốt cuộc là buồn cười ở chỗ nào chứ?
Vả lại, khóe miệng Vương Lỗ Kiệt khẽ nhếch lên, những gì cậu nói vốn dĩ là sự thật mà.
Sơn thanh, một màu xanh mướt, nhìn xa xăm như thể nối liền tới tận phía bên kia bầu trời.
Thủy tú, một mảng màu xanh lam rộng lớn, là làn nước trong lành không thể thấy được ở thành thị.
Còn về nhân kiệt địa linh.
Vương Lỗ Kiệt đưa tay kéo Mục Chỉ Thừa từ dưới đất đứng dậy.
Người xinh đẹp nhất đang ở ngay trước mặt cậu, cười rạng rỡ.
"Được rồi." Mục Chỉ Thừa phủi bụi trần không hề tồn tại trên người, đôi mắt vẫn cười híp mí, "Không trêu em nữa, không phải nói ở biển Napa có cừu nhỏ để sờ sao? Sao chúng mình đi nãy giờ mà chẳng thấy con nào hết vậy."
Đến Shangri-La là ý định nhất thời.
Bản lịch trình của Mục Chỉ Thừa ngoại trừ địa danh và khách sạn ra thì hầu như chẳng có giá trị tham khảo nào, thế là Vương Lỗ Kiệt vui vẻ ngồi ở ghế phụ, một bên gửi tin nhắn cho Trương Hàm Thụy: "Mày căn bản không hiểu anh ấy tốt với tao thế nào đâu!", một bên tra cứu đủ loại ứng dụng vô cùng phấn khởi.
Cưỡi ngựa, sờ cừu, uống cà phê, cờ cầu nguyện khổng lồ, biển Napa, tu viện Songzanlin.
Mục Chỉ Thừa đang lái xe cao giọng hơn hai tông: "Cừu nhỏ hả, là cừu lông hay cừu núi, chúng mình đi sờ cừu nhỏ đi!"
Anh phải lái xe liên tục sáu tiếng mới đến được Shangri-La. Vương Lỗ Kiệt muốn bảo anh để cậu thay một lát, Mục Chỉ Thừa nắm chặt vô lăng, bảo: "Em đừng có mơ, nhiệm vụ của em là nghỉ ngơi cho tốt."
Trương Hàm Thụy ở tận Sơn Thành xa xôi lại nhận được một loạt dấu chấm than, nhịn rồi lại nhịn mới miễn cưỡng không chặn Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt nghiêng mặt, nhìn Mục Chỉ Thừa đeo chiếc kính râm của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như còn chẳng bằng một bàn tay của cậu, trong lòng nảy sinh một chút ham muốn chiếm hữu kiểu "muốn đổi tủ đồ cho nhau".
Thực sự muốn đánh dấu ấn ký của chính mình lên khắp cơ thể người này.
Đêm qua ngủ ít, lúc này Mục Chỉ Thừa hoàn toàn dựa vào việc luyên thuyên một mình với Vương Lỗ Kiệt để duy trì tinh thần. Anh nghĩ gì nói nấy, từ trên trời dưới biển, từ "Nhất vãng vô tiền hổ sơn hành" đến "Mộng lý hoa khai mẫu đơn đình", Vương Lỗ Kiệt nhún vai hỏi: "Anh, không ngờ anh cũng nghe nhạc của GAI đấy."
"Cũng không hẳn là nghe." Mục Chỉ Thừa nghiêm túc giải thích, "Chắc là nghe Masiwei nhiều hơn một chút."
Vương Lỗ Kiệt lại cúi đầu cười trộm, chỉ thấy anh thật đáng yêu.
Biển Napa thực sự có "biển".
Dù Vương Lỗ Kiệt có hơi nghi ngờ liệu địa điểm du lịch này có phải đã chi nhiều tiền quảng cáo cho các nền tảng hay không, nhưng Mục Chỉ Thừa cứ đẩy cậu đi tới trước, miệng lẩm bẩm "đến cũng đến rồi, đi thôi đi thôi", nên cậu cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ kỹ nữa.
Đẹp thật.
Nhưng cảnh sắc chỉ chiếm một phần lý do thôi.
Vương Lỗ Kiệt ôm chiếc máy ảnh Fujifilm của Mục Chỉ Thừa, quỳ một chân dưới đất, dùng góc nhìn từ dưới lên để chụp ảnh cho anh. Cậu nghĩ, Ân Ân ca ca dù trong hoàn cảnh nào cũng đều xinh đẹp, khiến người ta không thể rời mắt.
Mục Chỉ Thừa cũng coi như đã chụp không ít ảnh, lúc đi chơi với đám Trương Tuấn Hào luôn bị trêu chọc, hỏi tại sao anh lại chấp niệm với việc lên hình đẹp như vậy. Mục Chỉ Thừa đổi tư thế rồi lườm Hoàng Sóc một cái cháy mặt, chẳng buồn chấp nhặt.
Thế nhưng lúc này đây, đối mặt với Vương Lỗ Kiệt, anh lại nảy sinh một chút cảm giác ngại ngùng trước ống kính đến muộn màng.
Có lẽ là do không quen, nhưng dù sao cũng đã đi du lịch cùng nhau mấy ngày rồi, ngay cả số điện thoại bố mẹ đối phương anh cũng sắp biết luôn rồi, không thể tính là không quen được.
Vậy có lẽ là vì Vương Lỗ Kiệt thực sự sở hữu một gương mặt quá mức tinh xảo.
"Ân Ân ca ca anh đừng giơ tay chữ V nữa." Vương Lỗ Kiệt dù kỹ thuật chụp ảnh kém, nhưng may mắn là có một trái tim ham học hỏi. Cậu bấm nút chụp lia lịa, chỉ huy Mục Chỉ Thừa: "Anh nhìn núi đi, đừng nhìn em."
Cốt lõi của một bức ảnh đẹp nằm ở sự thư thái, có thể diễn nhưng không được gượng ép, tốt nhất là bắt trọn khoảnh khắc tự nhiên lúc không để ý. Nhưng rõ ràng, Vương Lỗ Kiệt vẫn chưa đạt tới trình độ đó. Cậu lồm cồm bò dậy, lại móc chiếc Olympus từ trong túi ra, loay hoay một hồi để bật đèn flash, không mảy may để tâm mà nói lớn: "Anh ơi, anh thả tim đi! Thả tim bên má ấy!"
"Em nhỏ tiếng chút!" Mục Chỉ Thừa cáu kỉnh dậm chân, ánh mắt đảo quanh bốn phía, thầm nghĩ: Cái động tác gì thế này? Có người đàn ông nào làm động tác này không chứ? Vương Lỗ Kiệt coi mình là idol phương nào à?
Nghĩ thì nghĩ vậy, Mục Chỉ Thừa ngượng ngịu nửa giây, sau khi chạm phải ánh mắt mong đợi của Vương Lỗ Kiệt thì chẳng còn màng đến gì nữa, tay tự nhiên đặt lên bên má, cười rạng rỡ trước ống kính.
"Anh đẹp lắm!" Đèn flash nháy sáng, trước mắt Mục Chỉ Thừa hiện ra một đốm trắng nhỏ, mãi không tan đi. Anh cố gắng chớp mắt vài cái, định ghé lại gần xem thành quả thì lại bị Vương Lỗ Kiệt đẩy về: "Ân Ân ca ca anh đổi tư thế đi, chụp thêm chút nữa."
Còn có thể có tư thế gì nữa. Mục Chỉ Thừa lúng túng, đứng im tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong cổ áo, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe như mèo con.
"M? Anh làm chữ M đi." Vương Lỗ Kiệt liếm môi, yết hầu lên xuống, suýt chút nữa thôi là cậu đã thốt ra câu: "Giống như cái cách anh làm trên tấm Instax đó vậy."
Mục Chỉ Thừa không biết cậu đã quen biết anh từ rất lâu về trước, cậu cũng tạm thời không định nói cho anh biết mối tình thầm kín này rốt cuộc bắt nguồn từ bao nhiêu năm trước. Nhiều chuyện không cần thiết phải nói quá rõ ràng, nói nhiều sai nhiều, trước khi đối phương đưa ra phản ứng rõ rệt, Vương Lỗ Kiệt không muốn bài ngửa.
Mục Chỉ Thừa nghe lời cậu thì làm theo ngay, chỉ duỗi ngón trỏ và ngón út, ngón áp út thu lại một nửa, tạo thành hình chữ M.
Chiếc Olympus được cất đi, Vương Lỗ Kiệt mở máy Instax: "Ân Ân ca ca thêm một tấm nữa!"
Chiếc Fujifilm mini 90 chậm rãi nhả ra một tấm ảnh viền trắng. Mục Chỉ Thừa vẫn còn đang dụi mắt, Vương Lỗ Kiệt bước tới tháo chiếc CCD và máy ảnh xuống đưa cho anh, ra hiệu cho anh tự xem. Còn bản thân cậu thì thu ống kính máy Instax lại, đặt tấm ảnh nhỏ vào lòng bàn tay ủ ấm, chờ đợi hình ảnh hiện lên.
Phía bên kia Mục Chỉ Thừa vẫn đang lật xem từng tấm, trong những lúc thỉnh thoảng thốt ra một hai câu "Vãi, tấm này hình như cũng được đấy" và những khoảng im lặng ngượng ngùng kéo dài, Vương Lỗ Kiệt xòe lòng bàn tay ra, tấm ảnh đã hiện hình.
Không bị cháy sáng cũng không bị nhòe, chàng trai trên tấm Instax cười tươi như hoa.
Đúng là sơn thanh thủy tú, nhân kiệt địa linh.
Vương Lỗ Kiệt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó, khuôn mặt Mục Chỉ Thừa dần dần trùng khớp với tấm ảnh từ tám năm trước. Cậu có một thoáng kinh ngạc, rốt cuộc tại sao thời gian lại không thể để lại dấu vết trên người chàng trai này, tám năm trước và bây giờ của anh chẳng có chút khác biệt. Ngay sau đó cậu lại thản nhiên chấp nhận, thời thế thế thời, người ta đều nói thời gian chẳng chừa một ai, nhưng Mục Chỉ Thừa là một người tốt đến thế, anh xứng đáng được thời gian khoan dung.
"Hiện hình chưa?" Một cái đầu bù xù định ghé lại xem.
Vương Lỗ Kiệt nhanh tay lẹ mắt nhét tấm ảnh vào túi mình, quay đầu lại là bộ mặt mếu máo giả vờ tủi thân: "Anh, em chụp hỏng rồi."
"Hả sao lại thế?" Mục Chỉ Thừa hơi há miệng, dùng ánh mắt từ dưới nhìn lên cậu, không tiếp tục truy vấn, thậm chí còn không đưa ra yêu cầu xem tấm ảnh hỏng. Phản ứng đầu tiên là cuống cuồng an ủi: "Không sao không sao, một tấm ảnh thôi mà, anh mang tận sáu mươi tấm giấy ảnh lận, không sao hết nhé, ha ha ha em đừng có tự trách đấy."
"Vâng." Vương Lỗ Kiệt gật đầu, chẳng mảy may thấy cắn rứt vì đã "đánh cắp" tấm ảnh của Mục Chỉ Thừa, dễ dàng chuyển chủ đề: "Anh ơi, anh muốn sờ cừu nhỏ không? Em thấy phía trước có kìa."
"Cừu nhỏ cừu nhỏ!" Mục Chỉ Thừa nghe thấy là tinh thần phấn chấn hẳn lên, kéo cánh tay Vương Lỗ Kiệt đi thẳng về phía trước. Vương Lỗ Kiệt cúi đầu nhìn theo cánh tay anh đang nắm lấy mình, ánh mắt lướt dọc lên trên, dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần của Mục Chỉ Thừa.
Ca ca.
"Sao thế?" Mục Chỉ Thừa trả tiền xong, theo sự chỉ dẫn của bà cụ bán hàng, cẩn thận đi ôm lấy một con cừu nhỏ.
Vương Lỗ Kiệt bấy giờ mới giật mình nhận ra mình vậy mà lại nói ra suy nghĩ trong lòng, ánh mắt đảo qua một thoáng, lập tức tiếp lời: "Anh trông giống cừu nhỏ quá."
Mục Chỉ Thừa vốn đang định cúi đầu lấy mũi cọ cọ vào đầu cừu nhỏ thì khựng lại, định bụng hỏi xem giống ở chỗ nào. Anh liếm môi dưới: "Em có muốn sờ không?"
Không khí đông đặc hai giây.
Sau đó một bàn tay, rất lạnh, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay anh.
Ý gì đây?
Đại não của Mục Chỉ Thừa bỗng chốc đình trệ.
Động tác làm theo bản năng xong, Vương Lỗ Kiệt mới phản ứng lại, cái câu "Em có muốn sờ không" của Mục Chỉ Thừa rốt cuộc là muốn sờ cái gì.
Tiêu rồi.
Cậu tuyệt vọng nhắm mắt hai giây, nuốt nước bọt, cố gắng đưa ra một lời biện minh vô ích: "..... Anh, thực ra em hơi sợ cừu nhỏ."
"......" Mục Chỉ Thừa đỏ từ cổ đến tận tai, ánh mắt loạn xạ, nhìn núi nhìn biển nhìn cừu nhỏ nhưng chính là không dám nhìn Vương Lỗ Kiệt: "Ồ ồ hóa ra là vậy à, em phải nói sớm chứ."
Nói cho cùng Vương Lỗ Kiệt năm nay cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học, cậu quá trẻ, lại chưa từng yêu đương, kiến thức tình cảm ít ỏi hoàn toàn dựa vào lý thuyết và việc quan sát bạn bè yêu đương để đúc kết. Chạm vào tay người mình thích, việc này dù về tâm lý hay sinh lý đối với cậu mà nói đều là một cú kích động không nhỏ. Dù có cố tỏ ra bình thản đến đâu, cậu cũng không ngăn được bản thân đỏ mặt.
Một chuyện vốn dĩ chỉ cần vài câu nói là có thể lấp liếm qua chuyện, giờ đây xem ra hình như thực sự nảy sinh ra một ý vị khác thường.
Dù không biết Mục Chỉ Thừa có tin hay không, nhưng Vương Lỗ Kiệt quá hiểu anh rồi. Bất kể trong lòng nghĩ gì, cuối cùng Ân Ân ca ca của cậu đều sẽ tự thuyết phục, tự khuyên giải, rồi cuối cùng tự thỏa hiệp với bản thân.
Vương Lỗ Kiệt vừa yêu đến phát điên vừa hận thấu xương cái kiểu tư duy "vạn sự đều do mình" này của anh.
Cậu mới tốt nghiệp đại học, chưa bước chân vào xã hội, trong nhiều chuyện vẫn giữ được một sự ngây thơ nhiệt huyết thời học sinh. Sợ tình cảm thầm kín của mình bị phát hiện, nhưng lại thấp thỏm mong chờ một điều gì đó khác xảy ra, thế là trong mọi ngóc ngách, không biết là vô tình hay cố ý, cậu đều để lại một chút manh mối cho người khác bình phẩm, thưởng thức.
Nếu thực sự có ai đó sẵn lòng tìm hiểu cậu.
Cậu bỗng nhiên nhớ tới tác phẩm Bụi trần lắng xuống.
Hồi cấp hai cậu từng làm một bài đọc hiểu về tác giả A Lai, không hiểu sao lại nhớ mãi không quên, nhưng mãi đến cấp ba mới lần đầu tiên lật mở cuốn sách ấy.
Trái tim tôi ơi, giờ đây, tôi đã cảm nhận được bạn rồi.
Bên trong,
Một nửa là đau khổ, một nửa là thương nhớ.
Mục Chỉ Thừa đứng trước mặt cậu, là khoảng cách mà chỉ cần Vương Lỗ Kiệt hơi cúi đầu là có thể hôn được.
Nhưng lại như cách xa mấy năm ánh sáng.
Khách sạn là do Mục Chỉ Thừa chọn, cũng nhất thời như lúc họ quyết định đến Shangri-La vậy.
Vương Lỗ Kiệt đẩy vali đi sau Mục Chỉ Thừa, cũng không nghịch điện thoại, chỉ nhìn chằm chằm vào cái gáy thấp hơn mình một chút kia.
"Thẻ phòng của em này." Mục Chỉ Thừa đưa cho cậu một tấm thẻ mỏng. Vương Lỗ Kiệt âm thầm nhướn mày, lại là phòng hai giường đơn.
Mục Chỉ Thừa rõ ràng không có nhiều tâm tư lắt léo như Vương Lỗ Kiệt, mệt đến mức vừa vào cửa là nằm vật ra sofa như hình chữ "Đại" (大), nhìn trằm trằm lên trần nhà trắng toát, một chữ cũng chẳng muốn nói thêm.
"Ân Ân ca ca?" Vương Lỗ Kiệt quỳ dưới đất mở vali, "Vất vả cho anh rồi hôm nay, anh đi tắm trước đi."
"Không đâu." Mục Chỉ Thừa giở quẻ, "Mệt lắm, không muốn động đậy."
"Tắm xong rồi hãy ngủ mà anh."
"Em tắm trước đi." Mục Chỉ Thừa bất động, sắt đá quyết tâm muốn hòa làm một với sofa.
Vương Lỗ Kiệt chẳng cần suy nghĩ cũng biết Mục Chỉ Thừa muốn làm gì: "Anh, đợi em tắm rửa xong đi ra thì anh đã ngủ mất tiêu rồi. Đến lúc đó em gọi anh dậy anh còn mệt hơn đấy."
"Nhưng tắm xong là anh hết buồn ngủ ngay." Mục Chỉ Thừa lý sự cùn.
"Đi tắm đi mà anh ơi." Vương Lỗ Kiệt đặt đống quần áo thay xuống, leo lên sofa, đưa tay lay lay cánh tay Mục Chỉ Thừa: "Ân Ân ca ca, nhờ anh đấy, đi mà."
Mục Chỉ Thừa trân trối nhìn gương mặt xinh đẹp ghé sát vào mình, giọng nói mềm mỏng, vừa dỗ vừa lừa, lạ là lại thấy rất hưởng thụ, cứ như thể Vương Lỗ Kiệt thực sự là em trai mình vậy.
Nhưng khuôn mặt của "em trai" thực sự quá mang tính tấn công. Mục Chỉ Thừa một mặt không nhịn được cười, một mặt quay đầu đi cố ý không nhìn Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt quả nhiên như bật chế độ "theo dõi ánh nhìn", ghé đầu sát qua: "Anh đi tắm được không, anh ơi anh ơi."
Mục Chỉ Thừa nổi hứng ham chơi, dứt khoát nhắm mắt giả chết, làm ra vẻ "tôi đã ngủ rồi".
Không khí đông đặc hai giây.
Không đợi Mục Chỉ Thừa lén mở một con mắt quan sát phản ứng của Vương Lỗ Kiệt, giây tiếp theo, cằm anh bị một bàn tay nhẹ nhàng bóp lấy, cưỡng ép quay đầu lại.
Một câu chửi thề kinh ngạc nghẹn lại nơi cổ họng, Mục Chỉ Thừa còn chưa kịp thốt ra, đập vào mắt là gương mặt đang cười tủm tỉm, đẹp đến mức có vài phần yêu khí của Vương Lỗ Kiệt.
Hóa ra không phải Lâm Đại Ngọc, là Nhiếp Tiểu Thiện.
Mục Chỉ Thừa ngẩn ngơ nghĩ.
"Anh nghe lời được không, đi tắm trước đi."
Khoảnh khắc đó, Mục Chỉ Thừa cảm thấy mình như biến thành Ninh Thái Thần. Vũ trụ là vô tận, tình yêu mới là vĩnh hằng.
Thập lý bình hồ sương mãn thiên, thốn thốn thanh ti sầu hoa niên. (Mười dặm hồ phẳng sương đầy trời, từng tấc tóc xanh sầu năm tháng)
Anh nhớ tới hồi đại học phim Thiện Nữ U Hồn chiếu lại, Trương Tuấn Hào đã hứa sẽ đi xem cùng anh, cuối cùng lại chạy đi chơi bóng rổ với Chu Chí Hâm, làm anh tức mình một mình mua vé xem hết bản phim cũ 96 phút.
Đẹp quá, đẹp quá đi mất.
"Anh." Cậu lại gọi thêm một tiếng.
Liệu Vương Lỗ Kiệt có từng xem bộ phim này không? Có biết Tiểu Thiện cũng dùng hai chữ này để gọi Ninh Thái Thần không?
Đối phương hai chân tách ra quỳ hai bên hông anh, nhìn anh từ trên cao xuống, cuối cùng buông tay ra. Mục Chỉ Thừa liếm môi, thực ra Vương Lỗ Kiệt bóp anh chẳng đau chút nào, nhưng không hiểu sao adrenaline lại tăng vọt, anh thấy tim mình đập nhanh kinh khủng.
Anh đưa tay vén tóc mái của Vương Lỗ Kiệt lên, cuối cùng cũng nhìn rõ đôi mắt dài hẹp kia.
Tại sao lại im lặng, tại sao không nói lời nào.
Tại sao nhiệt độ trong phòng lại cao thế này, Mục Chỉ Thừa cảm thấy mình như sắp tan chảy.
"Xin lỗi anh, em đi tắm trước vậy."
Vương Lỗ Kiệt bất ngờ đứng thẳng người dậy, quăng lại câu nói đó rồi gần như tháo chạy, lảo đảo chạy thẳng vào phòng tắm.
Mục Chỉ Thừa lấy mu bàn tay che mắt, thở phào một hơi, nhưng cảm giác như có thứ gì đó đang nghẹn lại trong lòng.
Phản ứng sinh lý không lừa được người.
Có lẽ, lát nữa anh nên tắm nước lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com