Oneshot
Tối thứ 6 ở Ilsan luôn mang một dáng vẻ rất riêng. Thật khó để miêu tả nó bằng một từ, nhưng nếu Minhyung phải chọn ra vài từ, cậu sẽ chọn những tính từ như:
Tầng tầng lớp lớp,
Náo nhiệt,
Không yên.
Âm thanh tràn ra từ các cửa hàng và những con hẻm nhỏ, đan xen tiếng hò hét của những cậu chàng trung học đang tụ tập nơi góc phố, cho đến sự kiên nhẫn đang dần cạn kiệt của những bậc phụ huynh đang dỗ dành con cái bước tiếp. Tuy nhiên, những người mà Minhyeong chú ý đến nhất lại là những cặp đôi đang sóng bước bên nhau.
Đặc biệt là cái cách tay họ đan vào nhau mà chẳng cần suy nghĩ.
Trong khi đó, Geonwoo và Minhyeong bước đi giữa đám đông, gần đến mức tưởng chừng như đã chạm vai nhưng lại bị chia cắt bởi một thứ gì vách ngăn vô hình mà chỉ mình bọn họ cảm nhận được.
Mùa xuân đã tới dịu dàng. Không khí đủ ấm để cả hai đều không cần phải giấu tay vào túi áo hoodie, và vì thế họ cứ để đôi tay vung vẩy tự do bên hông.
Tay của Minhyeong vung vẩy có chừng mực và được kiểm soát nhịp nhàng theo sải bước của cậu, còn tay của Geonwoo thì chuyển động với một sự thả lỏng tự nhiên, đà chuyển động đưa chúng về phía trước gần như là bất cần.
Tay họ chạm nhau. Một lần. Hai lần.
Lại lần nữa, và lần nữa, và lần nữa.
Mỗi lần đều đủ ngắn để có thể coi là tình cờ, nhưng lại đủ thường xuyên để xoa dịu nỗi trống trải của một bàn tay không được nắm.
Xung quanh họ chẳng ai đặc biệt chú ý ai, ấy vậy mà cảm giác mình đang bị quan sát vẫn cứ quẩn quanh. Đây vẫn là nơi công cộng được thắp sáng bởi đèn đường và ánh đèn pha của xe cộ qua lại. Vẫn có những người lạ ngoái nhìn lại, họ có thể nhận ra một khuôn mặt, hay nhận ra một sự liên kết nào đó.
Ngay cả một việc nhỏ nhặt như đưa tay ra thôi cũng cảm thấy như đang bước qua một ranh giới mà cả hai biết rõ là không nên vượt qua.
Tay ai nấy giữ, chỉ va nhẹ vào nhau khi bước đi, khoảng trống giữa họ lấp đầy bởi những điều mà cả hai đều không thể nói ra. Ở đây, họ chỉ có thể di chuyển cẩn trọng dưới ánh đèn đường, hòa mình vào đám đông như bao cặp đôi khác.
Bữa tối nằm ấm nóng và nặng trịch trong bụng. Cả hai đã ăn tonkatsu, món ăn hào phóng cả về giá cả lẫn khẩu phần. Geonwoo dành nửa bữa ăn để nhún nhảy trên ghế, đầu anh gật gù theo bản nhạc J-pop nhẹ nhàng phát ra từ phía trên, điều này đã sớm thu hút sự chú ý của Minhyeong.
"Cậu biết bài này không?" Minhyeong hỏi, hơi rướn người về phía trước.
Chỉ cần bấy nhiêu thôi.
Chẳng mấy chốc, cả hai đều rút điện thoại ra, lướt qua các danh sách phát, giới thiệu cho nhau những bài hát đủ mọi thể loại và ngôn ngữ. Từ gợi ý này dẫn đến gợi ý khác, và họ trò chuyện lâu đến mức thức ăn nguội ngắt, tiếng cười chen vào giữa cả hai một cách dễ dàng. Minhyeong nhận ra mình đang chú ý tới Geonwoo – cái cách anh bắt nhịp một cách tự nhiên, cách mà anh cảm nhận âm nhạc mà không cần cố gắng.
"Em sẽ thích trò chơi nhịp điệu đấy," Geonwoo từng nói, tay gõ gõ vào màn hình. "Project Sekai chẳng hạn. Nhạc hay lắm. Nhân vật cũng dễ thương nữa."
Minhyung nhướng mày. "Cậu thích hả?"
Geonwoo hừ nhẹ, môi hơi cong lên.
"Có lẽ thế~"
Đó không phải là một câu trả lời rõ ràng, nhưng nụ cười đã tố cáo Geonwoo. Và khi họ rời đi, cảm giác ấm áp dễ chịu đó vẫn ở lại như một sự kết nối vô hình dù cả hai không thể xóa bỏ khoảng cách vật lý giữa 2 đôi tay.
Con phố lúc này đã tối dần, ánh hoàng hôn nhạt màu của buổi chiều tà nhường chỗ cho thứ gì đó sâu thẳm hơn, rực rỡ hơn. Những bảng hiệu neon lần lượt nhấp nháy, nhuộm màu màn đêm. Xanh nước biển, hồng tươi tắn, xanh lá cây – mỗi tia phản chiếu thoáng qua khuôn mặt của những người qua đường trong chốc lát rồi lại vụt mất. Nó tô vẽ mọi thứ thành từng mảnh vụn, biến đường phố thành một không gian mang cảm giác xa lạ.
Họ đang trên đường đến nơi bắt taxi, định sẽ về sớm để nghỉ ngơi.
Thế nhưng, có một thứ gì đó khác đã thu hút sự chú ý của cả hai.
Tiếng bass.
Âm thanh trầm thấp dai dẳng ấy vang vọng khắp vỉa hè và thấm sâu vào tận xương tủy, một nhịp đập đều đặn mà cơ thể đã cảm nhận được trước khi tâm trí kịp nhận ra.
Cả hai quay lại gần như cùng một lúc, bị thu hút về phía một cửa hàng rực rỡ ánh đèn neon, biển hiệu của nó ồn ào và đầy thách thức - là biển quảng cáo của một hộp đêm. Một hàng xếp ngắn đã hình thành ở lối vào, ánh sáng từ biển hiệu đổ tràn lên họ, nhuộm đám đông đang chờ đợi trong những sắc màu thay đổi liên tục.
Minhyeong bước chậm lại, ánh mắt cậu không thể tránh khỏi việc bị hút về phía Geonwoo.
Ánh đèn neon rọi lên anh không đúng lúc. Hoặc có lẽ, lại cực kỳ đúng lúc.
Những đường nét của Geonwoo bình thường mềm mại, thậm chí là dịu dàng đến nao lòng thì luồng ánh đèn gắt gỏng kia lại tạc anh thành một thứ gì đó sắc sảo hơn. Xương gò má Geonwoo chìm vào bóng tối, khuôn miệng phẳng lại, mất đi vẻ ấm áp thường ngày.
Ánh sáng lại chuyển đổi – đỏ loang vào tím – và trong một khoảnh khắc thoáng qua, Geonwoo trông không giống người đàn ông mà Minhyeong từng biết. Tâm trí cậu phản bội cậu, dựng lên một cảnh tượng quá dễ dàng:
Ánh đèn sân vận động xoay tròn phía trên, chia khuôn mặt Geonwoo thành những dải không đều khiến đôi mắt anh nửa ẩn hiện nửa rực cháy. Những gì còn lại có thể nhìn thấy là ánh nhìn đầy mãnh liệt, mang vẻ hung bạo đầy điện ảnh. Một ánh nhìn nói lên cơn khát máu không đáy, một kẻ săn mồi vừa mới được cởi xích.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Minhyeong cuộn thành một sự căng thẳng sâu thẳm trong bụng. Cậu nhận ra nó ngay lập tức, là sự pha trộn nguy hiểm giữa mong chờ, lo âu và khao khát. Và rồi gần như bất chấp, Minhyeong tìm thấy một lý do. Một lý do mà cậu đã không thấy trong nhiều năm kể từ đêm sinh nhật năm đó Minhyeong đi hộp đêm theo một cách ngẫu hứng nhất thời. Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Minhyeng muốn nhìn thấy phiên bản đi hộp đêm này của Geonwoo, để biết anh sẽ như thế nào.
"Chúng mình vẫn còn thời gian mà," Minhyeong nói, giọng điệu bình thản nhưng vẫn pha lẫn chút tươi sáng "Cậu có muốn vào thử không?"
Geonwoo nghiêng đầu trước lời gợi ý. Sự do dự thoáng qua sau đôi mắt sâu thẳm ấy.
"Ừm..."
"Chúng ta là người lớn rồi mà, đúng không?" Minhyeong nhẹ nhàng nói. Cậu nở một nụ cười thoải mái, ánh mắt vẫn dán chặt vào Geonwoo.
Geonwoo không trả lời ngay.
Tiếng bass lại rung lên, lần này lớn hơn, rung động qua không gian giữa các tòa nhà. Dòng người tiến về phía trước, mọi người ép sát vào nhau hơn. Ánh đèn neon nhấp nháy trên mặt Geonwoo theo những màu sắc thay đổi – đỏ, tím, xanh – lúc thì làm anh mềm mại đi, lúc lại khiến anh sắc sảo hơn.
Sau đó, Geonwoo thở ra chậm rãi.
"Được thôi," cuối cùng anh cũng nói, giọng trầm thấp. "Đi nào."
Bên trong, không gian của hộp đêm nuốt chửng lấy họ hoàn toàn.
Cái nóng ập đến trước, rồi đến ánh đèn chập chờn và đứt quãng. Chúng cắt ngang bóng tối bằng những tia sáng sắc lẹm trông như đang gây mất phương hướng hơn là soi sáng. Và bên dưới tất cả là tiếng bass dồn dập không ngừng nghỉ. Thứ mà không chỉ nghe thấy, mà còn có thể cảm nhận được, nó nằm sâu trong lồng ngực.
Nơi này rất đông đúc.
Những cơ thể chuyển động nhịp nhàng. Có người thờ ơ, có người cố ý. Tất cả đều bị cuốn vào cùng một dòng chảy. Đó là kiểu nơi mà sự gần gũi xóa nhòa đi danh tính, nơi một cái chạm có thể là tình cờ hoặc cố ý nhưng chẳng ai thắc mắc gì.
Geonwoo đi theo, hay đúng hơn là 'lơ lửng' bên cạnh.
Sự khác biệt được thể hiện rõ ràng nhờ sự xuất hiện của hai người đàn ông cao 1m8. Khi một nhóm người xô đẩy tiến gần nhưng cả hai chẳng cần phải trán. Chỉ cần một cái nhìn, và có lẽ là thêm cái nhìn cau mày của Geonwoo thì đám người đó sẽ bỏ đi mà không nói một lời.
Minhyung liếc nhìn. Ánh mắt Geonwoo chạm mắt cậu thì ngay lập tức trở nên mềm mại.
Ánh đèn chập chờn phản chiếu lên đôi mắt đang dán chặt hoàn toàn vào Minhyeong của Geonwoo, khiến có thứ gì đó sâu trong ngực Geonwoo thắt lại. Thay vì nhanh chóng rời mắt sau một hoặc hai nhịp như thường lệ thì ở đây, Minhyeong hoàn toàn có được sự chú ý tuyệt đối của Geonwoo. Tất cả những quy tắc thường ngày của họ đều không còn phù hợp trong không gian của đèn neon, tiếng bass và những cơ thể đang uốn lượn này.
Chẳng có lý do gì để cả hai phải nhìn đi chỗ khác cả.
Minhyeong nuốt nước bọt.
"Uống gì không?" Cậu hỏi, vừa nói vừa ra hiệu mơ hồ về phía quầy bar, giọng to hơn để át đi tiếng ồn.
Geonwoo lắc đầu một cái.
"Để sau đi," Anh thấp giọng.
Minhyeong quay người lại, thở ra chậm rãi, cố gắng phớt lờ nhịp tim đang đột ngột tăng vọt.
Họ lách vào một khoảng trống nhỏ, không hẳn là trung tâm nhưng đủ gần để âm nhạc nện thình thình qua sàn và tường. Mỗi nhịp đập đều rung lên trong lồng ngực. Đèn chớp làm căn phòng như bị xé toạc, biến mọi chuyển động thành một chuỗi những khoảnh khắc thoáng qua, phi thực.
Minhyeong để mình chìm vào đó trước. Bản năng trỗi dậy, tâm trí cậu tìm thấy nhịp điệu, cơ thể cậu thả lỏng hơn. Cậu xoay vai một lần rồi lần nữa để sự căng thẳng giãn ra, mỗi chuyển động đều hòa quyện tự nhiên vào nhịp điệu.
Trong vài giây ngắn ngủi, mọi thứ chỉ gói gọn như vậy: nhịp đập, sự rung chuyển, sự chuyển động rõ ràng.
Geonwoo đứng cạnh cậu lại là một câu chuyện khác. Anh vẫn cứng nhắc, vai căng lên, đầu nghiêng về phía sàn nhà như thể âm nhạc tồn tại ở một nơi nào đó khác. Nhưng Minhyeong đã phát hiện cái nhúc nhích tinh vi của bàn chân anh, cái nhịp gõ khẽ khàng đang cố gắng – và thất bại – trong việc khớp với nhịp điệu.
"Đi nào." Minhyeong khích lệ, huých nhẹ vào vai Geonwoo. "Nhảy cùng mình đi."
Đôi mắt đen láy của Geonwoo liếc nhìn cậu, môi mím chặt, cố gắng bắt chước Minhyeong. Một bên vai nhấc lên, một chân gõ nhịp. Những cử chỉ nhỏ nhặt, không dứt khoát dần giúp họ tìm được nhịp điệu chung. Minhyeong nghiêng người vừa đủ, khéo léo dẫn dắt để âm nhạc kéo họ lại gần nhau. Với mỗi nhịp lắc lư chuyển động, khoảng cách giữa cả hai dần thu hẹp lại, cho đến khi cơ thể hai người thực sự áp sát vào nhau.
Một tiếng cười nhẹ đứt quãng thoát ra từ Minhyeong. Cậu cảm nhận được đường nét săn chắc trên lưng Geonwoo dưới đầu ngón tay mình, sức mạnh thầm lặng ẩn dưới vẻ ngoài cứng rắn, một sự hiện diện vừa uy quyền vừa cuốn hút đến mức khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Không chút do dự, Geonwoo nhích người, ấn mạnh một tay vào eo Minhyeong. Đây không phải là một câu hỏi. Minhyung cảm nhận được ngay lập tức - nó sự khẳng định thầm lặng, lời tuyên bố không lời. Tâm trí cậu vẫn còn do dự, cân nhắc về thời gian và địa điểm, nhưng cơ thể Minhyeong thì không chờ đợi.
Minhyeong chìm vào cái ôm đó theo bản năng, chuyển động không còn là của riêng cậu nữa. Minhyeong uốn lượn và buông thả theo lực ôm của Geonwoo.
Geonwoo nghiêng người lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai Minhyeong, giọng nói của anh len lỏi giữa tiếng nhạc.
"Em đang nhìn mình chằm chằm đấy." Geonwoo thì thầm.
Minhyeong khẽ bật ra một tiếng cười khẽ, khàn khàn. "Mình có à?"
Tay của Geonwoo siết chặt hơn một chút.
"Ừ."
Minhyeong nghiêng đầu vừa đủ để chạm vào ánh nhìn sâu thẳm, kiên định đó. Ở khoảng cách gần thế này, cậu không thể nhầm lẫn được. Đây không phải là một Geonwoo cẩn trọng, dè dặt. Không phải là người luôn đợi ở phòng tập cho đến khi chỉ còn lại hai người họ. Không phải là một Geonwoo hay đùa giỡn, trêu chọc để làm dịu bầu không khí.
Chỉ có sự khao khát trần trụi tận xương tủy trong đôi mắt Geonwoo lúc này.
Nhịp tim của Minhyeong đập liên hồi. Cậu, người luôn nắm quyền kiểm soát, luôn đặt ra nhịp độ, quyết định các giới hạn – chưa từng có ai –
Ý nghĩ đứt đoạn khi bàn tay của Geonwoo trượt cao hơn dọc theo mạn sườn cậu. Không quá lộ liễu, nhưng ý định thì không thể nhầm lẫn.
Thay vì lùi lại, Minhyeong tiến tới, sự tò mò và khao khát đan xen trong từng chuyển động.
Đôi mắt Geonwoo nheo lại ngay lập tức, như đọc bản đồ. Anh không lùi lại mà tiến sát hơn, ép Minhyeong đến khi vai cậu chạm vào tường. Minhyeong nín thở, hơi nóng dồn lại trong lồng ngực. Bàn tay còn lại của Geonwoo đưa lên, những ngón tay lướt nhẹ trên quai hàm của Minhyeong. Cảm giác chạm nhẹ như lông vũ nhưng lại khiến cậu bỏng rát.
"Em vẫn nhìn chằm chằm kìa."
Minhyeong hừ một tiếng, không thể phủ nhận. "Ở đây cậu khác thật."
Môi Geonwoo khẽ cong lên một chút, dù đó không hẳn là một nụ cười.
"Vậy sao?"
Minhyeong vẫn nhìn thẳng vào mắt Geonwoo, ánh mắt cậu kiên định ngay cả khi nhịp tim đang đập thình thịch.
"Ừ." Giọng cậu nhỏ hơn, chân thành hơn cả những gì cậu nghĩ. "Nhưng mình thích thế."
Những lời ấy vang lên như một lời thú tội, dứt khoát và chắc chắn. Geonwoo siết chặt tay kéo cậu thật sát vào người mình, cho đến khi giữa họ chỉ còn hơi nóng và sự căng thẳng. Lần này, khi Geonwoo cúi xuống, Minhyung đã không do dự hay né tránh.
Môi họ chạm nhau nơi ranh giới giữa thách thức và đầu hàng. Nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn những gì cả hai từng dự tính, như thể sự kiềm chế suốt nhiều tháng qua bị dồn nén và cuối cùng là đứt tung. Thế giới xung quanh họ tan biến vào ánh đèn nhấp nháy, tiếng bass dồn dập và sự mờ ảo xa xăm của những cơ thể đang chuyển động.
Ở trung tâm của tất cả, Geonwoo là người chiếm lấy.
Và Minhyeong để mặc anh làm thế, cậu nghiêng người vào cái ôm, để lộ sự chiếm hữu của mình cũng nhiều như cách cậu đang để mình bị Geonwoo chiếm hữu. Đồng thời Minhyeong cũng còn muốn nhiều hơn thế nữa.
Nụ hôn thật hỗn loạn. Răng và lưỡi quấn lấy nhau theo cách mà cả hai đều thích, lộn xộn và gấp gáp. Những tiếng rên rỉ thoát ra từ cả hai, hoặc có lẽ chỉ từ một người. Minhyeong không thể phân biệt cũng chẳng thể tập trung nổi, nhất là khi Geonwoo đang cắn môi dưới của cậu và mút nó như thể là thứ gì đó ngon ngọt duy nhất còn sót lại trên đời.
"Này," Minhyung hổn hển, thở dốc không nói lên lời.
"Nhà vệ sinh..." là tất cả những gì Minhyeong có thể nói, nhưng như thế là đủ.
Geonwoo gật đầu, trán họ chạm vào nhau trong một khắc ngắn ngủi trước khi Geonwoo nắm lấy tay Minhyeong kéo cậu xuyên qua đám đông chen chúc.
Suốt quãng đường, mắt Minhyeong không rời khỏi đôi bàn tay họ. Tay Minhyeong nằm trong bàn tay ngắn hơn một chút nhưng dày hơn của Geonwoo, và tim cậu đập loạn nhịp.
Họ loạng choạng bước đi. Cơ thể va chạm và sượt vào nhau cho đến khi tới được nhà vệ sinh nam. Cánh cửa đóng sầm lại phía sau, một rào chắn nhỏ ngăn cách với thế giới, và cả hai ngã nhào vào một buồng vệ sinh trống.
Minhyeong bước vào trước, môi cậu ngay lập tức chiếm lấy môi Geonwoo, khao khát và dữ dội. Rồi Geonwoo cũng ngay lập tức áp sát vào người cậu, ép cậu vào tường.
Mỗi cái chạm đều say đắm hơn cả rượu, âm nhạc, hay sức nóng trên sàn nhảy. Tất cả đều là từ Geonwoo, và Minhyeong cảm nhận được nó thấm sâu vào mình, lấp đầy mọi giác quan. Một sự hiện diện mãnh liệt đến mức không còn chỗ cho sự nghi ngờ, không còn không gian cho lý trí. Chỉ có sự chấp nhận và khao khát, một sự kết hợp đầy kích thích khiến tâm trí Minhyeong quay cuồng.
Miệng Geonwoo tìm thấy cổ Minhyeong, anh nghiến răng lên đó và mút mạnh để lại một vết bầm đỏ chắc chắn sẽ còn hiện rõ cả tuần trời.
"Geonwoo..." Minhyeong thở hổn hển, ngửa đầu ra sau tự dâng hiến bản thân, cậu khao khát nhiều hơn thế. Geonwoo cắn sâu vào vùng cổ, Minhyeong rít lên vì đau đớn trộn lẫn với khoái cảm.
"Em nóng bỏng chết đi được, Minhyeong ah." Geonwoo thì thầm, môi anh lướt trên làn da nóng bừng của cậu. "Cái cách em lắc hông ấy, ahhhh, quyến rũ quá." Khi những lời đó vừa dứt, Geonwoo lùi lại và nhìn chằm chằm vào Minhyeong.
Môi Geonwoo đỏ mọng như trái anh đào, khuôn mặt đỏ bừng.
Cảnh tượng đó xinh đẹp đến mức khiến Minhyeong hít sâu không kìm được mà thốt lên
"Này.." Minhyeong nói khẽ, "Cậu cũng nóng bỏng lắm."
Geonwoo bật cười rồi rướn người về phía trước dụi đầu vào cổ Minhyeong một lần nữa, răng khẽ cắn vào làn da mềm mại như thể muốn mang nó theo mình. Tay Minhyeong luồn xuống dưới áo hoodie, các ngón tay ấn vào phần lưng dưới của Geonwoo, ngay phía trên cạp quần jeans, kéo anh sát vào mình, khóa chặt hai tay vào nhau.
Một tiếng rên dài không chút thẹn thùng thoát ra từ miệng Geonwoo, nó vang vọng lên tường nhà vệ sinh. Ôm chặt eo Minhyeong, anh xô cậu vào tường, lực đẩy đột ngột khiến đầu Minhyeong choáng váng.
Geonwoo chen một chân vào giữa hai chân cậu, tạo điểm tựa để anh cọ xát. Minhyeong thở dốc, lâng lâng, hoàn toàn bị dẫn dắt bởi khoái cảm. Quá tuyệt để dừng lại, quá sướng để kháng cự. Minhyung rên khẽ.
"Sướng quá, ahhhh..." Geonwoo rên lên, cố tình cọ vào Minhyeong. Tay anh chu du khắp lưng cậu, nhấc cậu lên, ép chặt cơ thể vẫn đang mặc quần áo của họ vào nhau khiến mỗi cái chạm đều như ngọn lửa bùng cháy.
Khoái cảm đó ập đến như điện giật. Minhyeong ngửa đầu ra sau rên rỉ, mắt nhắm nghiền, chìm đắm trong hơi nóng áp đảo của Geonwoo. Những viên gạch mát lạnh ép vào gáy chỉ làm tăng thêm khoái cảm khiến Minhyeong rùng mình.
Geonwoo di chuyển một cách thô bạo đầy khao khát, quần cả hai cọ xát khi họ chạm nhau gấp gáp như những người vùng vẫy tuyệt vọng. Cơ thể cả hai quấn quýt lấy nhau trong một nhịp điệu hỗn loạn. Tay chân Minhyeong quờ quạng, kéo và nắm chặt. Cậu lạc lối trong những nụ hôn, trong sự mơ màng của cảm giác. Tâm trí Minhyeong chỉ còn lại sự thôi thúc mãnh liệt của dục vọng.
Một tiếng thở gấp báo hiệu Geonwoo cũng đã cận kề, anh thở hổn hển vào hõm cổ cậu, những tiếng rên rỉ run rẩy thoát ra giữa hai người. Geonwoo dừng lại đủ lâu để chiếm lấy cậu với một nụ hôn mãnh liệt, đầy chiếm hữu trước khi lại tiếp tục, không ngừng nghỉ và cuồng nhiệt.
Họ trở nên hỗn loạn. Cọ xát, hôn hít, thở hổn hển, rên rỉ. Cả hai trao nhau những lời tục tĩu thầm kín như thể sự sống còn phụ thuộc vào nhịp điệu cơ thể của họ. Minhyeong cảm thấy giới hạn đang đến gần nhanh hơn cậu tưởng, cảm giác hồi hộp nguy hiểm của việc ân ái nơi công cộng và sự dồn dập của Geonwoo đang đẩy cậu đến gần bờ vực.
Khi những cú thúc của Geonwoo chững lại, Minhyung siết chặt lấy anh hơn. Đam mê và sự tận hiến hòa làm một trong khoảnh khắc nồng nhiệt đó.
"Chết tiệt... Mình sắp rồi..." Minhyeong thở dốc dựa lên người Geonwoo.
"Mình cũng thế..."
"Ra cùng nhau nhé, Geonwoo ahhh, làm ơn...".
Trán họ tựa nhau, cơ thể cùng run rẩy, bụng cùng thắt lại một cách hoàn hảo. Cảm giác cực khoái ập đến từng đợt, nóng bỏng và mãnh liệt, giọng nói hòa quyện thành một điệp khúc nghẹn ngào giữa những "chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt" và "mình yêu em".
Thời gian như chậm lại. Những ngôi sao nhảy múa lấp lánh sau đôi mắt nhắm nghiền của Minhyeong khi cậu lơ lửng chìm đắm trong khoái cảm, từng dây thần kinh như sống dậy, mỗi hơi thở đều như một lời nhắc nhở về Geonwoo.
Vài phút sau, Minhyeong tỉnh táo trở lại, người cậu ướt đẫm trong hơi nóng và mồ hôi, mắc kẹt trong cái bong bóng mà cả hai đã tạo ra trong buồng vệ sinh tồi tàn. Từng tấc trên cơ thể cậu vẫn còn thổn thức với cường độ của những ham muốn vừa rồi.
"Chết tiệt." Geonwoo thở dốc, khẽ đặt môi mình lên môi Minhyeong như một cái chạm nhẹ, không giống một nụ hôn mà giống như đang nỗ lực kéo cả hai trở về thực tại sau một màn ân ái nồng cháy.
Nó lộn xộn, bừa bãi nhưng cũng là sự thân mật hoàn hảo.
Cả hai đứng đó, lồng ngực phập phồng cố gắng kiểm soát lại hơi thở dồn dập. Minhyeong liếc nhìn xuống bãi chiến tích dính dấp trên quần jeans của mình và nhăn mặt.
Rõ ràng là cả hai chẳng hề tính toán cho cuộc đụng chạm này chút nào.
Geonwoo cởi áo hoodie ra, buộc nó quanh eo như thể có thể che đi giấu vết trên quần. Trước cái nhìn tròn xoe đầy hoài nghi và kinh ngạc của Minhyeong, anh chỉ lắc đầu cười phá lên, âm thanh vang vọng khắp phòng vệ sinh.
"Thật luôn đấy à?" Minhyeong lầm bầm, sự bực bội và buồn cười pha lẫn trong giọng nói. "Mọi người sẽ không nhận ra chắc?"
"Có thể lắm." Geonwoo trả lời, cười khẩy. "Nhưng, ừm, chúng ta sẽ sống sót... chứ nhỉ?"
Minhyeong đảo mắt, nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Cậu không thể ngăn nổi, vì tiếng cười của Geonwoo rất dễ lây lan. Bằng cách nào đó, bất chấp hơi nóng, mồ hôi và sự lố bịch nực cười tuyệt đối của tình huống này, Minhyeong cũng bắt đầu cười theo.
Geonwoo cười khúc khích, húych tay cậu một cách tinh nghịch.
"Thấy chưa? Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ nhớ về chuyện này như là lần đầu hôn và ân ái nơi công cộng chẳng hạn. Đại loại thế."
Minhyeong lắc đầu, vẫn đang cười sảng khoái.
"Mình nghĩ là chúng ta vừa phá vỡ nội quy của hộp đêm rồi đấy. Và có lẽ là cả vài điều luật về thuần phong mỹ tục quy tắc ứng xử nữa."
"Nhưng mình vẫn sẵn sàng làm lại tất cả với em đấy~"
Minhyeong khịt mũi trước câu nói sến súa đó, cụng trán mình vào trán Geonwoo.
"Cậu điên rồi."
"Nhưng em thích mà." Geonwoo trêu chọc.
Minhyeong không thể phủ nhận, cậu đúng là thích thật.
Và cứ thế, giữa mớ hỗn độn và điên rồ, họ cùng cười với nhau, mặc kệ chiếc quần jeans dính dấp.
Tay cả hai đan vào nhau như thể họ đang sống trong một chiếc bong bóng dành riêng cho hai người, nơi chẳng rào cản nào có thể ngăn cản được họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com