Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng ý

Jihoon khẽ càu nhàu, chật vật lắm mới đưa được anh bạn thân đang say bí tỉ lên giường. Sau khi tháo giày để Hyunsuk có thể ngủ thoải mái hơn, cậu không rời đi ngay mà lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên, ngắm nhìn gương mặt anh khi đã chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt Jihoon dán chặt vào từng đường nét, từ hàng lông mày thanh tú đến chiếc mũi nhỏ, rồi dừng lại thật lâu nơi bờ môi đầy đặn — nơi nụ hôn bất ngờ lúc nãy vẫn còn để lại dư vị khiến tim cậu thắt lại.

Vốn không muốn lợi dụng lúc người khác không tỉnh táo, nhưng khi đối diện với một Hyunsuk ngoan ngoãn thế này, một tia suy nghĩ chệch hướng len lỏi khiến Jihoon thấy mình thật tồi tệ. Cậu vô thức liếm môi, run rẩy đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán anh, ngón tay cái lướt nhẹ qua gò má phúng phính như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.

Jihoon chậm rãi nghiêng người, hơi thở cả hai quyện vào nhau trước khi cậu đặt lên môi Hyunsuk một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu. Cậu nhắm nghiền mắt, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm quen thuộc đang lan tỏa. Khi dứt ra, Jihoon vẫn không nỡ buông tay, cậu lưu luyến dùng mu bàn tay vuốt ve dọc theo sống hàm của anh một lần cuối. Ép mình đứng dậy, Jihoon đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nơi đó trái tim đang đập loạn nhịp, hoàn toàn mất kiểm soát trước người bạn thân nhất của mình.

"Không đời nào. Em nghĩ là có lẽ mình đã yêu anh mất rồi Hyunsuk à."

Jihoon thức dậy đầu tiên vào sáng hôm đó, khá ngạc nhiên khi cậu thức dậy trên giường với Hyunsuk vẫn đang ngủ bên cạnh. Cậu đã ngủ thiếp đi bên Hyunsuk khi chiêm ngưỡng người kia đêm qua. Nếu Hyunsuk biết rằng họ ngủ chung giường, anh ấy chắc chắn sẽ phát hoảng. Jihoon ngắm nhìn khuôn mặt rất xinh đẹp của Hyunsuk khi đang ngủ vào buổi sáng. Tất cả những gì xảy ra đêm qua hiện lên trong đầu Jihoon. Cách họ hôn nhau, khiêu vũ và trước khi cậu chìm vào giấc ngủ, cậu đã hôn trộm lên môi Hyunsuk làm cậu thấy mình thật đồi bại đó.

Jihoon di chuyển nhẹ nhàng cố gắng đứng dậy khỏi giường, nhưng cậu vừa di chuyển người được một tí thì Hyunsuk luồn lách dưới tấm chăn và từ từ mở mắt ra.

"Em đánh thức anh sao?"

Hyunsuk nhíu mày. Anh cảm thấy chóng mặt và đột nhiên anh đứng dậy, chạy về phía phòng tắm. Anh bắt đầu nôn mửa Jihoon lấy một chai nước uống, đợi đằng sau Hyunsuk. Jihoon vừa vỗ vừa xoa lưng cho Hyunsuk. Sau khi Hyunsuk đã thôi nôn thì cậu đưa chai nước cho anh.

"Cảm ơn. Anh cảm thấy mình mệt muốn chết rồi."

Jihoon cười khúc khích. Cậu tiếp tục xoa lưng giúp cho Hyunsuk.

"Anh uống nhiều lắm. Đương nhiên đây là hậu quả."

"Đừng cằn nhằn nữa, anh chóng mặt lắm."

Jihoon lắc đầu. Sau đó cậu đỡ Hyunsuk dậy, lau môi bằng khăn khô.

"Hôm nay đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta gọi đồ ăn qua phục vụ phòng đi."

"Giáng sinh rồi, Jihoon."

"Em không muốn kéo anh đi loanh quanh rồi anh lại nôn ra đường. Xấu hổ lắm."

Hyunsuk bĩu môi. Jihoon đưa tay véo má Hyunsuk và đi đến chiếc điện thoại trên đầu giường. Sau khi gọi món, cậu ấy ngoắc Hyunsuk lại.

"Chúng ta cần giải quyết tình trạng nôn hiện giờ của anh. Hãy nghỉ ngơi và ăn tối sau vào buổi tối."

Đồ ăn được giao xong, Jihoon lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

"Em đi đâu vậy?"

"Em có việc phải làm, anh ăn xong rồi nghỉ ngơi đi nha."

"Em định bỏ mặc anh sao?"

Jihoon đi về phía Hyunsuk, ngồi cạnh anh ấy. Cậu đưa tay lau vết bẩn trên khóe môi Hyunsuk và mỉm cười.

"Em sẽ lập tức trở về, anh đi nghỉ ngơi đi."

"Em tia được một ai đó mới rồi hả Jihoon?"

"Ngay cả khi đó là sự thật thì anh cũng không thể làm gì được. Hãy nghỉ ngơi đi."

Hyunsuk lặng nhìn theo bóng lưng Jihoon cho đến khi cậu khuất hẳn sau cánh cửa. Anh máy móc nhai thức ăn trong miệng, nhưng rồi đột ngột khựng lại khi những mảnh ký ức đêm qua ùa về như thác lũ. Nụ hôn ấy, vòng tay siết chặt trên sàn nhảy, và cả lời đề nghị đường đột về một mái ấm gia đình.

Đôi gò má Hyunsuk nóng bừng, lồng ngực anh phập phồng không yên. Anh đưa tay siết lấy vạt áo trước ngực, cố trấn tĩnh nhịp tim đang loạn nhịp một cách vô lý. Xưa nay, trái tim anh vốn là một bức tường kiên cố trước mọi lời đường mật, vậy mà tại sao chỉ một câu nói vu vơ của Jihoon lại khiến anh bận tâm đến thế? Hyunsuk không hiểu, hoặc đúng hơn là không dám hiểu. Anh đứng phắt dậy, đi thẳng vào phòng tắm dội nước lạnh lên mặt, tự nhủ rằng tất cả những suy nghĩ kỳ quặc này đều chỉ là hệ quả của cơn say đêm qua.

Tối hôm đó, cả hai xuất hiện tại nhà hàng khách sạn trong những bộ vest đen được cắt may tinh tế, toát lên vẻ lịch lãm đầy lôi cuốn. Jihoon đã thay thế bữa tối lãng mạn vốn dành để cầu hôn người yêu cũ bằng một buổi tiệc Giáng sinh dành riêng cho anh và Hyunsuk. Dưới ánh đèn vàng ấm cúng, người phục vụ lịch sự dẫn họ vào bàn và đưa thực đơn, mở đầu cho một đêm dài với những cảm xúc chưa kịp đặt tên.

"Thực đơn, anh đoán chắc tất cả đều đắt tiền."

Jihoon cười khúc khích. Chắc chắn, nó đắt tiền nhưng Jihoon không bận tâm.

"Gần đây em đã không chiêu đãi anh được bữa ăn ngon nào. Xin lỗi."

"Không sao đâu. Anh không phiền đâu."

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai người khi họ chuyển sự chú ý sang ban nhạc acoustic chơi nhạc bài hát Giáng sinh trong hội trường.

Ca sĩ bắt đầu hát "Last Christmas" và Hyunsuk hoàn toàn chú ý đến anh ta. Hyunsuk chỉ thôi tập trung khi người phục vụ mang món khai vị của họ đến.

"Anh thích bài hát đó hả?"

Hyunsuk mỉm cười và gật đầu.

"Bài hát Giáng sinh yêu thích của anh đó."

"Nhưng anh có bao giờ trao trái tim của anh cho bất cứ ai đâu chứ."

Hyunsuk đảo mắt và bắt đầu ăn bữa ăn của mình.

"Anh chỉ thích bài hát. Nó không nhất thiết phải có ý nghĩa trong cuộc sống của anh."

"Thế em thì sao?"

"Em cứ lo việc của em đi."

"Tại sao anh lại tức giận?"

Hyunsuk lau môi bằng khăn ăn và uống sâm panh.

"Anh không giận. Chẳng phải chúng ta thường cãi nhau như thế này sao?"

Jihoon giễu cợt. Hyunsuk đang không có tâm trạng tốt và cậu ấy biết điều đó.

"Được rồi, chúng ta hãy làm những gì chúng ta đang làm. Em cũng vậy."

Hyunsuk đang bực mình. Anh không biết tại sao nhưng trái tim anh không thể bình tĩnh. Anh liên tục liếc nhìn Jihoon trước mặt và anh không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang rất xôn xao. Hyunsuk bực mình vì điều đó, anh chẳng biết mình bị làm sao nữa, anh cảm thấy mọi thứ đang rối tung cả lên.

Món chính của buổi tối đã đến, bít tết với nước sốt nấm bên trên. Hyunsuk cắt từng miếng bít tết trước khi ăn. Jihoon cứ nhìn Hyunsuk và điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu.

"Đừng có nhìn anh nữa!"

"Em không chắc là được đâu."

Jihoon cắn một miếng bít tết nhưng mắt vẫn nhìn Hyunsuk.

"Anh trông quá đẹp."

Thế là xong, trái tim Hyunsuk lại loạn nhịp nữa rồi. Má anh lại cảm thấy ấm áp và anh biết nó đã chuyển sang màu hồng.

"Em... em đang tán tỉnh anh à."

"Ừ, tại sao không? Tim anh loạn nhịp vì em phải không?"

"Không, ý anh là.... không đời nào!"

Jihoon cứ như vậy làm Hyunsuk cảm thấy thật là bối rối. Có chuyện gì với Jihoon tối nay vậy? Hyunsuk không thể chịu nổi cậu ta!

"Chào Jihoon! Ồ chúng ta lại gặp nhau ở đây."

"Ồ, chào Sophia!"

Một cô gái mặc váy trắng tiến lại gần họ. Cô ấy trông thật xinh đẹp, mái tóc ngắn và cô ấy cười dễ thương.

"Xin lỗi, tôi có làm gián đoạn hai người không?"

"Không dĩ nhiên là hoàn toàn không."

Hyunsuk cố gắng giữ bình tĩnh. Anh chắc chắn là mình không có chút kí ức gì về cô gái này cả. Anh là bạn với Jihoon từ hồi cấp hai nhưng anh không nhớ cô gái đó là bạn cùng lớp hay bạn cùng trường của họ.

"Tôi và gia đình đang ngồi ở bàn lớn ăn mừng Giáng sinh. Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại phòng riêng sau. Đến tham gia cùng chúng tôi nhé!"

"Chắc chắn rồi!"

Và đó là dấu hiệu để Hyunsuk nổi giận. Anh không thích cách Jihoon đưa ra quyết định. Chà, anh định nói chuyện phiếm với Jihoon vì đây là đêm cuối cùng họ ở đây nhưng tất nhiên Jihoon đã phá hỏng nó bằng cách này.

"Em đi đi, anh hơi mệt nên không đi đâu."

"Có thật không?"

Jihoon mỉm cười và quay đầu về phía Sophia.

"Tôi sẽ tham gia sau, sau bữa tối."

"Ồ tuyệt vời. Hẹn gặp lại."

Sophia bước về bàn của mình, để lại Hyunsuk và Jihoon. Hyunsuk thở dài, anh đẩy đĩa của mình, để báo hiệu rằng anh sẽ ngừng ăn.

"Anh no rồi, anh muốn về phòng. Đầu anh giờ vẫn còn choáng váng."

Hyunsuk đứng dậy nhưng Jihoon đã nhanh chóng nắm lấy tay anh.

"Chờ đã, chúng ta còn chưa xong mà."

"Em đi ăn với Sophia và gia đình cô ấy đi. Biết đâu gia đình cô ấy thích em thì sao, và em có thể lấy cô ấy và có một gia đình trong mơ của mình."

"Gì chứ?"

"Đi đi. Anh muốn về phòng. Chúc ngủ ngon."

Ngay khi vừa vào đến phòng, Hyunsuk tháo vội cà vạt ra vứt bừa lên ghế sopha. Anh phát điên lên dù anh không biết tại sao. Jihoon đã lên kế hoạch cho bữa tối của hai người nhưng cuối cùng lại đi ăn tối với người khác? Jihoon không có kế hoạch gì cho họ ngoài bữa tối sao? Anh rất tức giận. Anh bước vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ và tự hỏi mình trong gương.

"Chuyện gì xảy ra với mình vậy chứ? Tại sao mình lại tức giận như vậy?"

Anh tạt nước vào mặt và đóng sầm bồn rửa mặt.

"Jihoon là một thằng khốn. Làm sao cậu ta có thể đưa mình đến chuyến đi này rồi cố tán tỉnh người phụ nữ đó chứ?"

"Người phụ nữ nào vậy ?"

Hyunsuk suýt vấp ngã khi lập tức xoay người. Anh thấy Jihoon đang đứng trước cửa phòng tắm.

"Em... em vào từ lúc nào vậy?"

"Jihoon là một thằng khốn.. yeah, em bắt đầu nghe từ đó."

Mặt Hyunsuk đỏ bừng. Sau đó, anh cố gắng bỏ đi, đi ngang qua Jihoon nhưng anh không thể khi Jihoon nắm lấy cổ tay anh ấy.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại tức giận?"

Hyunsuk chỉ nhìn chằm chằm vào Jihoon. Anh biết rằng anh có một cái cớ nực cười để nổi điên với Jihoon nhưng sau đó anh quyết định với suy nghĩ của mình. Vì anh đang rất không vui, anh rất bực nên anh chưa muốn cãi nhau với Jihoon tối nay. Anh rụt tay lại và nhanh chóng bị Jihoon thả ra.

"Nếu em định bắt đầu mối quan hệ với một người khác trong một chuyến đi mà em cầu xin anh tham gia thì tốt nhất em nên suy nghĩ kỹ."

"Tại sao em không nên bắt đầu một mối quan hệ khi em đã tìm thấy một người phù hợp?"

"Ý em là Sophia? Em hầu như không biết cô ấy .."

"Cô ấy là người yêu cũ của em thời trung học. Anh quên rồi sao? Sophia Edward?"

Hyunsuk đóng băng. Bây giờ anh nhớ ra cô gái đó rồi, cô gái mọt sách đeo niềng răng, người rất thích Jihoon nhưng họ chia tay vì Jihoon học khác trường đại học với cô.

"Ồ .. vậy, em sẽ quay lại với cổ sao?"

Mặt Hyunsuk trở nên ảm đạm. Anh không biết nhưng tim anh đau lắm. Hạt giống trong tim anh đã héo éo ngay khi vừa nảy mầm. Anh nhìn xuống, khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Jihoon, anh ngẩng mặt lên.

"Cô ấy đến đây để tổ chức đám cưới. Tại sao em lại tán tỉnh vợ sắp cưới của ai đó chứ?"

Hyunsuk chớp mắt và đứng sững người. Anh hiểu lầm Jihoon rồi sao? Anh thấy xấu hổ quá. Anh ước gì sàn nhà có thể nứt ra một cái hố và nuốt chửng anh.

Jihoon bước lại gần nắm lấy tay Hyunsuk. Lúc đầu, cậu khá bối rối sau đó Jihoon thử lại và cậu đã thành công.

"Em đã gặp cô ấy ở sảnh ngày hôm qua nên bọn em dự định sẽ đi ăn sáng vào sáng nay. Sau đó cô ấy mới nói với em rằng cô ấy đến đây để tổ chức đám cưới. Cô ấy còn hỏi em đi cùng ai để cô ấy có thể mời thêm một khách mời."

"Rồi em đã trả lời những gì?"

"Em đã nói, em đang ở cùng với bạn trai của mình là Choi Hyunsuk."

"Yah, Jihoon! Đừng có đùa như vậy với anh!"

Jihoon cười khúc khích. Anh cúi xuống gần hơn, với một chút lực vừa đủ, Jihoon nâng gương mặt anh lên, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, không cho phép bất kỳ sự trốn tránh nào nữa.

"Anh đang ghen, phải không?"

"Không, việc gì anh phải ghen chứ!"

"Vậy thì tại sao anh lại tức giận khi nghĩ rằng em sẽ ăn tối với gia đình Sophia?"

Hyunsuk đóng băng. Jihoon quá rõ ràng với hành động của anh trước đó và anh biết mình không thể thoát khỏi nó.

"Anh... anh không biết... thật khó hiểu."

"Khó hiểu cái gì?"

"Anh .. kể từ khi ở bên em, anh có những cảm giác kỳ lạ. Nó làm anh rất khó chịu và ... nụ hôn..."

Hyunsuk cắn môi không nói nữa nhưng Jihoon vẫn chăm chú nghe anh nói.

"Anh... anh rất thích."

Hyunsuk đỏ mặt và anh có thể cảm thấy sự nóng bỏng lan khắp cơ thể mình.

"Khi em nói với anh rằng chúng ta nên kết hôn và cùng nhau xây dựng một gia đình, anh có cảm giác kỳ lạ này và nó ngày càng lớn hơn. Nó làm anh thấy bối rối... Anh không biết phải nói với em như thế nào nhưng anh không bao giờ ghét ý tưởng đó mà thậm chí là có chút thích nữa."

Jihoon cười thật tươi khi nghe lời tỏ tình. Hyunsuk nhìn thấy nụ cười của Jihoon đã hoảng sợ và cố tránh xa Jihoon.

"Cái này. Đây chỉ là những ý nghĩ điên rồ do rượu để lại nên là đừng để ý đến nó. Anh vẫn còn say, cứ mặc kệ anh đi."

Hyunsuk bỗng nghẹn lời khi Jihoon bất ngờ kéo sát anh lại và đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy. Dù có chút choáng váng ban đầu, nhưng bản năng đã nhanh chóng dẫn lối, khiến Hyunsuk lập tức đáp lại đầy cuồng nhiệt. Đôi tay anh chậm rãi trượt lên gáy Jihoon, những ngón tay luồn vào tóc cậu rồi siết nhẹ, kéo đối phương lại gần hơn để nụ hôn thêm sâu.

Jihoon thích thú hưởng ứng sự chủ động của anh, cậu tham lam đẩy lưỡi vào bên trong, bắt đầu cuộc khám phá đầy mê hoặc và chiếm hữu. Cả hai quấn quýt không rời, hơi thở dần trở nên gấp gáp và hỗn loạn. Chỉ đến khi lồng ngực bắt đầu nhức nhối vì thiếu oxy, họ mới chịu luyến tiếc tách ra, để lại những hơi thở dồn dập hòa vào nhau trong không gian đặc quánh.

"Em yêu anh, Hyunsuk."

Trái tim của Hyunsuk tan chảy với câu nói đó. Anh nở nụ cười ngọt ngào khiến người sau cũng mỉm cười theo.

"Anh nghĩ anh cũng yêu em." Jihoon muốn hôn thêm một lần nữa nhưng Hyunsuk ngăn cậu lại.

"Nhưng, đừng vội tự tin. Anh có thể đổi ý."

Jihoon cười và cậu tiếp tục hôn anh. Nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn khi cậu nhấc bổng người nhỏ hơn và bế anh đi về phía giường. Cậu tiếp tục hôn Hyunsuk cho đến khi người sau đẩy cậu ra để lấy hơi.

"Anh đẹp quá, em muốn anh quá."

Hyunsuk cười khúc khích. Sau đó, anh di chuyển bàn tay của mình, di chuyển khắp cơ thể Jihoon trước khi dừng lại ở thắt lưng và mở nó ra.

"Rồi sao, em đang chờ đợi điều gì ?"

Jihoon nhếch mép đẩy Hyunsuk nằm lên giường. Hyunsuk há hốc mồm trước hành động bất ngờ đó. Tim anh đập như điên và anh không biết phải làm gì tiếp theo nhưng Jihoon sẵn lòng giúp anh để đảm bảo rằng họ sẽ có một đêm Giáng sinh ấm áp bên nhau.

"Em sẽ chăm sóc anh thật tốt, em hứa đó."

-------------------

Trời đã dần về cuối tháng Giêng, Hyunsuk quay cuồng trong những khâu chuẩn bị cuối cùng cho đám cưới vào tháng Hai tới. Mọi chuyện diễn ra tựa như một giấc mơ; anh đã gật đầu đồng ý trước lời cầu hôn chân thành của Jihoon vào đúng đêm giao thừa. Kể từ chuyến đi Giáng sinh định mệnh ấy, mối quan hệ của cả hai tiến triển nhanh đến mức chính Hyunsuk cũng chẳng ngờ họ lại sớm về chung một nhà đến thế. Mẹ và bà anh khi hay tin người rước anh về dinh là Jihoon đã không giấu nổi sự phấn khởi, họ ăn mừng tin hỷ này trong niềm hạnh phúc ngập tràn.

Hyunsuk rảo bước về phía văn phòng, khẽ gõ cửa rồi mới bước vào sau khi có tiếng cho phép từ bên trong. Jihoon lúc này đang dở buổi họp ngắn với nhân viên, cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy vị hôn phu của mình đột nhiên xuất hiện vào giờ này.

"Này, ngạc nhiên thật đấy. Cũng đã qua giờ ăn trưa rồi."

Hyunsuk nhìn các nhân viên rồi lại chuyển sự chú ý sang Jihoon.

"Anh có chuyện muốn nói với em ngay bây giờ."

Jihoon có thể cảm nhận được đó là một điều gì đó quan trọng nên cậu đã kết thúc cuộc họp và giải tán nhân viên của mình. Hyunsuk sau đó ngồi đối diện với Jihoon. Trông mặt anh bình tĩnh mà sao Jihoon lại hồi hộp thế.

"Jihoon, em có nhớ điều mà em đã nói với anh ở trên núi, khi chúng ta đi trượt tuyết không?"

Jihoon cố nhớ lại rồi lắc đầu bối rối.

"Em đã nói, thần núi sẽ nguyền rủa anh, nói ta lập gia đình là thật, anh cũng sẽ mang thai."

"Anh có phải ?!"

"Ừm, anh có thai rồi. Em được làm cha rồi."

END

------------------------

Xong gòi, và chờ đón 1 dự án mới nào~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com