Chương 2
Wangho khẽ thở dài khi ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách của ký túc xá. Anh vươn vai một chút trước khi thả lỏng cơ thể sau buổi tập hôm nay. Anh thường pha trà trắng và uống vào mỗi sáng cũng như trước khi đi ngủ. Wangho cũng không chắc tại sao trà trắng lại là thức uống yêu thích của mình. Có lẽ là vì mùi hương trà trắng vốn đã gắn liền với anh từ khi sinh ra.
Sau khi uống xong, Wangho dọn dẹp gọn gàng rồi trở về phòng ngủ. Anh có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, những giọt nước khẽ bám trên mặt kính và khơi dậy những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng. Wangho nằm xuống giường, xoay người về phía chiếc giường trống của Dohyeon. Tiếng mưa chỉ càng làm sâu sắc thêm sự tĩnh lặng, như thể có điều gì đó trong lồng ngực anh đang chuyển dịch, một cảm xúc không tên chẳng chịu ngủ yên.
Wangho có thể ngửi thấy mùi trà trắng của chính mình quyện với hương đào, giờ đây dường như ngọt ngào hơn, rõ rệt đến mức chẳng thể ngó lơ. Nó giống như mùi hương của một món tráng miệng ngọt ngào, phản chiếu cảm xúc đang bắt đầu trào dâng từ tận sâu trong tim. Anh vùi mặt vào gối, hít một hơi thật sâu, hy vọng sự ngọt ngào này sẽ vơi bớt. Nhưng nó chỉ càng nồng đậm hơn, như thể anh vừa rơi vào một hộp bánh kẹo mà Dohyeon đã mua cho mình.
"Chết tiệt thật..."
Mặt Wangho nóng bừng lên chẳng vì lý do gì, dù máy điều hòa vẫn đang để ở mức 25 độ như mọi khi. Anh đưa tay vuốt mặt, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Mùi hương của anh bắt đầu thay đổi như thế này từ khi nào chứ? Hay là tại đống đồ ngọt mà Dohyeon cứ mua cho anh suốt thời gian qua?
"Dohyeonnie... em đang làm gì anh thế này?" anh thì thầm lẩm bẩm.
Ngay lúc đó, tiếng cửa phòng kẽo kẹt mở ra làm Wangho giật nảy mình. Anh vội vàng vùi mặt vào chiếc gối ôm, giả vờ như đã ngủ say. Nhưng chút dư vị thoang thoảng của gỗ đàn hương và cà phê trôi lơ lửng trong không khí rồi chạm đến cánh mũi, anh biết ngay lập tức ai vừa bước chân vào phòng.
"Anh vẫn chưa ngủ sao, hyung?"
Giọng nói trầm thấp của Dohyeon khẽ vang lên.
"...Anh ngủ rồi."
"Anh đang nói mơ đấy à, anh Wangho?"
"Anh chưa ngủ. Đừng có làm phiền anh nữa."
Dohyeon không nói thêm gì nữa. Cậu tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Những gì cậu cảm nhận được lúc này không chỉ là tiếng mưa đập vào cửa sổ, mà còn là mùi trà trắng và đào ngọt lịm đang tỏa ra từ phía Wangho. Khoảng cách giữa hai chiếc giường bỗng chốc như thu hẹp lại, dường như không còn đủ sức để kìm nén sức hút giữa cả hai.
"Dạo này anh có ăn mấy món ngọt em mua không?" Dohyeon khẽ hỏi sau một khoảng lặng dài.
Wangho giữ im lặng vài giây trước khi đáp lại mà không quay lại nhìn Dohyeon.
"Anh dừng ăn đồ ngọt rồi."
"Lạ thật đấy."
"Sao cơ?"
Dohyeon không trả lời, nhưng Wangho nghe thấy tiếng sột soạt khẽ khàng, như thể Dohyeon đã xoay người lại để nhìn anh xuyên qua bóng tối. Anh gần như có thể cảm nhận được ánh mắt của Dohyeon đang lặng lẽ dán chặt vào lưng mình.
"Mùi hương của anh... nó thay đổi rồi, phải không?"
Dohyeon lại lên tiếng. Câu hỏi đó khiến Wangho nhíu mày, trái tim trong lồng ngực bỗng nảy lên một nhịp đầy hốt hoảng.
"Em đang nói cái quái gì thế?"
"Chỉ là em hỏi thôi mà. Đề phòng trường hợp anh cũng cảm thấy thế."
"Anh chẳng cảm thấy gì cả... em ngủ đi cho rảnh nợ."
"Anh đang nói dối em, đúng không?"
Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy cả hai.
Vị ngọt ngào đang bao quanh Wangho lúc này không còn đến từ những món đồ ăn vặt nữa. Sự thật là, anh đã nhận ra điều đó ngay từ khoảnh khắc trái tim mình đập loạn nhịp khi hít hà mùi hương của Dohyeon. Kể từ giây phút mùi hương của chính mình bắt đầu biến đổi, anh đã biết tống khứ cái sự thật đó đi đâu được nữa.
"...Em đúng là... phiền phức thật đấy."
Wangho lầm bầm rồi ôm chặt lấy gối và chìm vào giấc ngủ. Khi thấy Wangho đã ngủ say, Dohyeon xoay người lại, kéo chăn trùm kín người, cố gắng nhắm mắt và hít thở thật sâu. Dohyeon biết rõ mùi hương của Wangho đã thay đổi từ lâu rồi.
Wangho sắp bước vào kỳ phát tình...
Một buổi sáng mới lại bắt đầu. Wangho ngồi lặng lẽ bên bàn ăn, lủi thủi dùng bữa sáng một mình. Mùi hương của anh vẫn cứ ngọt lịm và nồng đậm trong không khí, dù anh đã uống thuốc ức chế. Điều đó khiến anh thậm chí còn nảy sinh nghi ngờ với chính hơi thở của mình. Thế rồi, chẳng nói chẳng rằng, Geonwoo bất ngờ xuất hiện và ngồi xuống ghế bên cạnh. Chẳng biết từ đâu, cậu em to xác ấy chộp lấy cổ tay Wangho, cúi xuống hít một hơi thật sâu.
"Này!!"
Wangho giật bắn mình vì sốc, anh giật mạnh tay lại và hét lên.
"Em đang làm cái quái gì thế hả!!?"
"Anh Wangho..." Geonwoo ngẩng đầu lên với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
"Anh sắp đến kỳ phát tình à?"
"Cái đ-!?"
"Chỉ là... mùi của anh, nó thực sự rất mạnh. Kiểu như... nồng hơn bình thường ấy. Nó thơm đến mức làm em thấy... ừm... đói bụng?"
Geonwoo nói với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn, lại còn cúi xuống như thể sẵn sàng hít hà thêm lần nữa.
Wangho giáng một cú tát mạnh vào đỉnh đầu Geonwoo, khiến cậu chàng alpha lảo đảo.
"Áaaaa!"
Geonwoo kêu oai oái, đưa tay xoa đầu đau đớn.
"Nếu em còn chạm vào anh như thế một lần nữa, lần tới anh sẽ giết em luôn đấy!! Hiểu chưa?!"
"Ôi anh ơi em xin lỗi, em sợ rồi!!"
"Cút ngay khỏi mắt anh! Hay em muốn ngồi đây để anh móc mắt em ra!?"
Wangho quát lớn, làm động tác như thể định dùng chiếc thìa trên tay để đâm thẳng vào mắt Geonwoo thật.
Đúng lúc đó, Dohyeon bước vào phòng. Cậu nhìn thấy Wangho với gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, trong khi Geonwoo nhanh chóng bám lấy cánh tay cậu.
"Cứu em với anh Dohyeon!! Anh Wangho vừa định ám sát em kìa!"
Geonwoo kêu gào đầy kịch tính rồi lẻn ra nấp sau lưng Dohyeon.
"Geonwoo-yaaa!!"
Wangho hét lớn đuổi theo. Khoảnh khắc nhìn thấy Geonwoo ôm chầm lấy Dohyeon như thế, cơn giận của anh bùng lên dữ dội, giọng nói lại càng cao hơn.
Dohyeon bật cười ha hả, nhún vai nhẹ một cái trước khi vòng tay ôm lấy Geonwoo.
"Ồ~ Em muốn anh hít hà thử một chút đúng không?" Dohyeon trêu chọc, kéo Geonwoo vào lòng rồi cúi xuống hít một hơi thật to đầy vẻ cường điệu ngay sát thái dương cậu nhóc. Geonwoo sững người trong giây lát trước khi hét toáng lên.
"Không phải kiểu này đâu anh ơi!! Áaaaa, làm ơn dừng lại đi!!"
Geonwoo vật lộn với tất cả sức bình sinh, nhưng Dohyeon còn ôm chặt hơn cả ôm gối ôm. Vừa cười rạng rỡ, Dohyeon vừa thầm nghĩ cảm giác đúng là giống như đang ôm một chú cún khổng lồ vậy.
"Thấy chưa? Anh đang an ủi em mà. Không thấy biết ơn sao? ^ ^"
"Nếu anh định làm thế này thì em thà bị anh Wangho giết như lúc nãy còn hơn!"
Geonwoo hét lên, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của Dohyeon.
Dohyeon cười lớn thành tiếng, vỗ vai Geonwoo rồi để cậu nhóc rời đi.
Cậu quay lại nhìn Wangho và nói:
"Được rồi. Nếu ai muốn ngửi mùi của anh Wangho nữa thì cứ bảo em một tiếng nhé. Em sẽ xếp hàng cho. ^ ^"
"Park Dohyeon!!!"
Wangho mất hết kiên nhẫn, nhanh chóng đặt bát đũa vào bồn rửa rồi bước ra khỏi bếp. Dohyeon không ngừng dán mắt vào Wangho, bất chấp những lời trêu chọc của mình. Ánh mắt hai người chạm nhau. Dohyeon không chắc liệu Wangho đang nhìn mình với vẻ khó chịu hay ngượng ngùng, nhưng cậu đã thấy Wangho đỏ mặt tía tai trước khi bỏ đi.
Anh Wangho thật sự quá là đáng yêu mà… ^ ^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com