Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Minhyung ah, nhìn mình này."

Minhyung phớt lờ anh, cậu đứng dậy, đảo mắt một cái rồi tắt máy tính, cố giấu nụ cười mỉm đang trực trào trên môi.

Minhyung vừa kết thúc buổi livestream ngẫu hứng, tiếng vù vù của điều hòa xoa dịu tâm trí đến mức khiến cậu thấy buồn ngủ. Đó là âm thanh mà cậu thường gắn liền với những đêm muộn, khi bản thân đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Gánh nặng của một ngày dài đang nhanh chóng đè nặng lên vai, và tất cả những gì Minhyung muốn lúc này là được về nhà ngả lưng lên chiếc giường của mình. Và có cả Geonwoo ở bên cạnh nữa thì càng tốt.

"Minhyung ahhh," Geonwoo lại gọi, giọng nói lộ rõ vẻ thích thú. Minhyung vẫn tiếp tục ngó lơ, cậu chậm rãi cuộn dây bàn phím, cố gắng hết sức để vẻ mặt trông không chút xao động, mặc dù cậu thừa biết Geonwoo có thể đọc thấu mình như một cuốn sách.

Geonwoo đứng dậy từ bên cạnh, quan sát cậu với nụ cười tươi khiến tim Minhyung đập liên hồi. Thật bất công, cách mà Geonwoo ảnh hưởng tới cậu, cách mà Geonwoo khiến cậu cảm thấy yếu mềm, mong manh.

Minhyung luôn tự hào về khả năng che giấu cảm xúc của mình—cho dù cậu luôn vui vẻ cởi mở với xung quanh. Những năm tháng trong nghề đã dạy cậu rằng tốt nhất là nên tỏ ra kiên định, và anh Sanghyeok đã âm thầm tâm sự với cậu trong những đêm dài luyện tập tưởng chừng như vô tận.

Cậu nhớ rất rõ cách Sanghyeok thể hiện trước ống kính, dưới sức ép của hàng ngàn, hàng triệu ánh mắt đang dõi theo và chờ đợi một kẽ hở nhỏ nhất mà cậu để lộ ra . Những năm tháng bên cạnh anh Sanghyeok đã dạy cậu rất nhiều, và cậu đã tiếp thu kiến thức đó một cách gần như tuyệt vọng, như thể đó là thứ duy nhất giữ cho cậu đứng vững trong những khoảng thời gian khó khăn dài đằng đẵng.

Vậy mà, Geonwoo đã tháo gỡ lớp vỏ bọc của cậu chỉ trong tích tắc. Từng lớp một, anh bóc tách con người Minhyung cho đến khi cậu chẳng còn nơi nào để trốn chạy, lách qua mọi hàng phòng ngự và len lỏi vào sâu bên trong cậu.

Thật đáng sợ, cái cách cậu rơi vào lưới tình với Geonwoo nhanh đến thế. Việc yêu Geonwoo, cần Geonwoo như cần không khí đã xảy ra thật dễ dàng.

"Này, em đừng có lờ mình đi chứ?" Geonwoo nói với giọng cứng rắn hơn một chút, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Minhyung ngồi lại xuống ghế, một lát sau mới nhìn anh, nhướng mày. "Gì cơ?"

Sự chênh lệch chiều cao khiến Minhyung đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé, một luồng nhiệt bùng lên trong lồng ngực khi ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt Geonwoo. Một giây sau, cậu mới tập trung vào mắt anh.

Minhyung không hề nói dối khi bảo rằng Geonwoo có đôi mắt rất đẹp.

Đôi mắt đen láy sâu thẳm được bao quanh bởi hàng mi mềm mại. Hầu hết, Minhyung đều gặp khó khăn khi nhìn thẳng vào mắt anh—nó quá mức choáng ngợp, quá mức mãnh liệt. Và điều đó đã trở thành một trò chơi nhỏ giữa hai người, một thử thách thầm lặng xem ai có thể trụ lại lâu nhất trước khi không thể trụ được nữa, trước khi quay mặt đi với một tiếng khịt mũi hay một tiếng cười.

Và phần lớn thời gian, người thua là Minhyung.

"Đừng có thua rồi dỗi chứ, Minhyung ah." Geonwoo cười khi thấy vẻ mặt của cậu, anh cúi sát lại gần hơn. Sự gần gũi đột ngột khiến Minhyung đang ngồi trên ghế khẽ giật mình. Cậu vô thức thu mình lại, như thể chỉ riêng sự hiện diện của Geonwoo thôi cũng đủ để khiến cậu trở nên thật là nhỏ bé.

Điều đó khiến Geonwoo nghiêng đầu, tóc mái che hờ chân mày và đôi mắt khiến tim Minhyung đập nhanh hơn. Geonwoo tiến lại gần hơn, đặt hai tay lên thành ghế, nhìn xuống cậu với nụ cười nhếch mép.

"Minhyungie..."

"Sao chứ..?" Minhyung lặp lại, giọng nhỏ dần, hơi bực bội vì sự ngượng ngùng đột ngột của chính mình. Ánh mắt cậu dời về phía bàn làm việc, nhìn bất cứ đâu trừ Geonwoo, mặt cậu nhanh chóng trở nên nóng bừng. Thật xấu hổ—Geonwoo ảnh hưởng đến Minhyung quá nhiều, mà Minhyung thì không cách nào che giấu được điều đó.

"Nhìn mình này, Minhyungie."

"Bạn phiền phức thật đấy." Minhyung đáp lại, từ chối nhìn theo.

"Minhyung ah." Geonwoo thì thầm, giọng anh trầm xuống và đầy mê hoặc, vang vọng sâu thẳm trong từng dây thần kinh của Minhyung. Tay Geonwoo tìm thấy cằm Minhyung, ngón cái và ngón trỏ nâng nó lên, ép cậu phải chạm mắt với mình. "Mình bảo là em nhìn mình cơ mà, Minhyung ah."

Minhyung cắn môi dưới, vô thức bĩu môi. Cuối cùng cậu cũng chịu khuất phục, nhìn vào mắt Geonwoo với vẻ thách thức. Và Geonwoo chỉ có thể nở nụ cười rạng rỡ, đắc thắng.

Lại thêm một chiến thắng nữa trong những trò chơi thầm lặng kéo dài vô tận của họ.

Cảm giác nóng ran lan xuống cổ khiến Minhyung đột nhiên muốn luồn tay vào tóc Geonwoo, kéo anh xuống để áp môi mình lên môi anh. Môi Geonwoo hồng và hơi khô, nhưng lại cám dỗ đến lạ kỳ. Geonwoo càng cúi thấp người hướng xuống cậu bao nhiêu, Minhyung lại càng muốn làm thế nhiều hơn bấy nhiêu.

Minhyung cũng không chắc cậu đã trở nên như thế này từ bao giờ. Minhyung cần Geonwoo một cách tuyệt vọng, như thể cậu sẽ không thể thở nổi nếu không có Geonwoo ở bên.

Minhyung muốn anh. Muốn anh nhiều đến mức đôi khi nó khiến cậu đau đớn về mặt thể xác.

"Lúc bĩu môi trông em đáng yêu lắm." Geonwoo nói nhỏ, mỉm cười khi thấy tia khó chịu lướt qua mặt Minhyung.

Minhyung đảo mắt, cố nén cười. Một lúc sau, cuối cùng Geonwoo cũng nghiêng người tới hôn cậu, khiến một tiếng rên rỉ hạnh phúc thoát ra từ môi Minhyung.

Nụ hôn ngọt ngào và chậm rãi, tràn đầy niềm vui khi Geonwoo cười khẽ sát cánh môi cậu. Minhyung rên rỉ, đặt một tay sau gáy anh để ấn anh xuống sâu hơn, cậu khao khát được cảm nhận anh gần hơn nữa. Chiếc ghế kêu cọt kẹt dưới sức nặng của họ nhưng cả hai đều không bận tâm, hoàn toàn tập trung vào nhau.

Hôn Geonwoo cũng đã nhanh chóng trở thành một trong những việc Minhyeong yêu thích nhất.

Lần đầu tiên diễn ra vụng về, xen lẫn những tiếng cười nhỏ và những cái chạm đầy thẹn thùng. Nhưng cuối cùng thì nó rất hoàn hảo và ngọt ngào. Và ngay cả bây giờ, sự ngọt ngào đó vẫn vẹn nguyên. Minhyung lầm bầm một câu chửi thề nhỏ sát miệng Geonwoo trước khi kéo anh lại gần hơn, nhẹ nhàng mút môi anh, tận hưởng sự gần gũi giữa hai người.

"Em hôn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy." Geonwoo càu nhàu khi Minhyung dứt ra khỏi nụ hôn và cắn môi anh mạnh hơn, vị tanh của máu lan tỏa giữa 2 đôi môi. Minhyung chỉ khẽ ngân nga trêu chọc, cười tinh nghịch.

"Có lẽ là thế thật đấy."

"Đồ heo." Geonwoo thì thầm rồi kéo cậu đứng dậy, bật cười khi thấy Minhyung cố tình làm mình nặng hơn, ép Geonwoo phải siết chặt vòng tay ôm lấy cậu hơn nữa. "Nếu em còn làm thế nữa thì mình sẽ để em ngã dập mông đấy—"

"Gì cơ? Bạn không đủ khỏe để bế em à?" Minhyung khúc khích cười, cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, để Geonwoo ôm cậu vào lòng.

"Mình đã 'gánh' em từ đời nào rồi." Geonwoo đáp lại, nhướng mày. "Mình là người duy nhất giành được POM—"

"Aishhhh" Minhyung đảo mắt, đưa một tay ôm lấy mặt Geonwoo, đầy vẻ khó chịu. "Họ thiên vị đấy, bạn không biết sao!? Những người đó không tính—"

"Tất nhiên là tính chứ," Geonwoo cười rạng rỡ, cố gắng khóa tay Minhyung ra sau lưng. "Người chơi xuất sắc nhất trận, gây nhiều sát thương nhất—"

"Đó là vì em cứ bị nhắm vào!" Minhyung rên rỉ, phản kháng lại, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Geonwoo. "Tất cả chúng ta đều biết họ thiên vị người chơi đường giữa mà—"

"Chà, vậy thì tại sao họ lại không nên như vậy chứ?" Geonwoo lẩm bẩm, giọng anh trầm xuống đầy trêu chọc khi cuối cùng cũng nắm gọn cổ tay Minhyung bằng một tay, khóa chặt chúng ra sau lưng cậu một cách dễ dàng. "Em cũng vậy mà, đúng không Minhyungie?"

"Gì cơ ?"

"Em cũng thiên vị người chơi đường giữa mà." Geonwoo cười rạng rỡ, Minhyung không nhịn được mà khịt mũi, đảo mắt.

Đồ ngốc.

"Ai bảo bạn thế? Đó là cái vị trí được tâng bốc quá đà—"

"Em đấy." Geonwoo đáp lại nhanh chóng, ngắt lời bằng cách đặt một nụ hôn mềm mại, trìu mến lên môi cậu. "Em bảo đấy."

Nụ hôn làm dịu đi sự bực bội của Minhyung, và Minhyung thấy mình cũng hùa theo trò chơi đối đáp nhỏ này. Cậu ngả đầu ra sau, mắt hướng lên trần nhà như thể đang thực sự suy nghĩ về điều đó, kéo dài sự im lặng. Cậu kéo dài khoảng lặng, hoàn toàn biết được rằng mình đang làm Geonwoo sốt ruột qua cái cách anh siết cổ tay cậu chặt hơn.

"Có lẽ vậy." cuối cùng Minhyung trả lời sau một lúc, nở nụ cười rạng rỡ trước vẻ khó chịu lộ rõ trên gương mặt Geonwoo. Cậu liếm môi rồi rướn người về phía trước, hôn Geonwoo lần nữa—một, hai, ba cái hôn phớt nhanh, ngọt ngào khiến cơ thể Geonwoo râm ran. "Em không biết nữa... người chơi đường giữa này nói hơi nhiều. Em không thích thế."

"Em không thích mình nói chuyện à?" Geonwoo cười trầm đục. Giọng anh trầm và quyến rũ, khiến bàn tay Minhyung run lên vì khao khát. Bởi vì đúng thế, cậu không thích khi Geonwoo nói chuyện nhiều, chất giọng của Geonwoo khiến Minhyung muốn cắn anh, muốn đánh dấu và để lại vết bầm trên người anh.

Ấy thế mà, cậu vẫn kéo dài trò chơi nhỏ của họ thêm một chút nữa.

"Em nghĩ em thích lúc bạn hôn em hơn." Minhyung thì thầm. Cậu cười lớn khi Geonwoo hôn vào khóe môi cậu, rồi đến cằm. "Không phải chỗ đó, không phải chỗ đó—"

"Ở đâu cơ?" Geonwoo giả vờ không biết, cười lớn. "Em có nói rõ đâu, Minhyungie—"

"Bạn bị ngốc à?" Minhyung càu nhàu, cố giải thoát cổ tay mình. "Nếu bạn không thể hôn em tử tế—"

"Thế thì có lẽ em cần phải nói cụ thể hơn đấy." Geonwoo nhanh chóng đáp lại, mũi anh chạm nhẹ vào mũi Minhyung một cách ngọt ngào. Anh tiến lại gần, gần đến mức Minhyung nghĩ rằng một nụ hôn nữa sắp đến—nhưng rồi anh lại lùi ra ngay sau một giây, để mặc cậu lơ lửng, khao khát nhiều hơn.

Điều đó khiến sự khao khát bên trong Minhyung tăng lên.

Cũng như sự bực bội của cậu.

"Chết tiệt.' Minhyung chửi thề, gầm nhẹ. Cậu không chịu nổi biểu cảm đắc thắng trên khuôn mặt Geonwoo, vì vậy cậu nén sự bực bội xuống và nghiêng đầu, chớp mắt chậm rãi đầy khiêu khích, theo cái cách mà cậu biết sẽ khiến Geonwoo phát điên. "Bạn cần em phải đánh vần ra cho luôn hả? Em không biết là bạn lại khó hiểu đến thế đấy—"

Cuối cùng Geonwoo cũng hôn cậu, chặn đứng những lời nói của cậu. Lần này anh mãnh liệt hơn—lưỡi lướt vào và chiếm lấy khoang miệng Minhyung một cách đầy khao khát.

Và Minhyung cũng hạnh phúc chìm đắm vào nụ hôn, cơ hàm cậu thả lỏng thoát ra một tiếng rên rỉ đầy khao khát thoát, môi cậu mở rộng hơn để đón lấy lưỡi của Geonwoo, tham lam mút lấy.

Nụ hôn ướt át và lộn xộn, và là tất cả những gì Minhyung cần. Thế nhưng, nó chỉ khiến cậu muốn nhiều hơn nữa. Sức nóng giữa họ tăng lên—cái nắm tay của Geonwoo quanh cổ tay Minhyung siết lại một cách đầy khoái cảm khiến đầu gối Minhyung hơi run rẩy.

Và Minhyung chợt nhớ căn ký túc xá ấm cúng của họ, nơi họ sẽ không bị ai bắt gặp. Nơi cậu có thể có Geonwoo cho riêng mình mà không bị ai làm phiền.

Cả hai hôn nhau thêm một lúc nữa cho đến khi đôi môi đỏ bầm và sưng tấy, cho đến khi sự thiếu hụt dưỡng khí buộc họ phải tách ra. Minhyung thở dốc sát môi Geonwoo, cậu nở nụ cười, đặt thêm một nụ hôn nhẹ nữa lên môi Geonwoo trước khi mở lời.

"Về nhà thôi?" Minhyung thì thầm, như thể cậu đang rủ rê Geonwoo cùng đi tham gia một trò nghịch ngợm

"Về nhà thôi." Geonwoo lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên vẻ hứa hẹn về những điều còn thú vị hơn nữa một khi họ về đến nhà.

-------------------------------------

Phòng của Geonwoo phòng rộng nhất, nên về cơ bản Minhyung đã chuyển hẳn vào đó ở luôn.

Không mất quá lâu để Minhyung cảm thấy thoải mái trong căn phòng đó. Họ dành hầu hết mọi giờ trong ngày bên nhau, và mối quan hệ của họ đã phát triển một cách nhanh chóng và tốt đẹp.
Jaeha biết rõ hơn ai hết nên không hỏi gì vào cái lần đầu tiên anh bắt gặp Minhyung lén lút lẻn ra khỏi phòng Geonwoo vào một buổi sáng sớm. Cái nhìn anh dành cho cả hai đã nói lên tất cả—rằng anh đã biết, rằng điều đó không sao cả, và anh hoàn toàn không có ý định soi mói thêm.

Cả Geonwoo lẫn Minhyung đều đủ lễ phép và tinh tế để không làm phiền anh.

Hầu hết là vậy.

Nhưng lần này thì hơi khác một chút.

Minhyung không thể kìm được tiếng cười, cậu khúc khích không ra hơi khi chạy, bỏ qua cả thang máy để lao đến cửa trước. Geonwoo đuổi theo sát nút, cả hai chỉ dừng lại một khoảng nhỏ để chào một người hàng xóm bằng một cái cúi đầu lễ phép trước khi tiếp tục cuộc đua nhỏ của mình, cứ như thể họ lại là những đứa trẻ.

Cả hai đã chơi những trò chơi nhỏ kể từ lúc đi bộ về ký túc xá.

Từ việc ai có thể đá một hòn đá đi xa nhất, đến ai có thể giữ thăng bằng một chân dọc theo vỉa hè lâu nhất, và cuối cùng là ai có thể chạm tới cửa trước.

Lúc đầu Geonwoo đã cố tình gian lận, đẩy Minhyung ra và giả vờ đau chân khi bị tụt lại phía sau một chút. Nhưng Minhyung đã nhìn thấu lời nói dối của anh và chạy vọt đi ngay lập tức.

"Em không mắc bẫy của bạn đâu," Minhyung cười sằng sặc bỏ lại Geonwoo phía sau, và Geonwoo cũng nhanh chóng đuổi theo, càu nhàu cố gắng bắt kịp cậu. Tiếng balo đập mạnh vào lưng họ, ồn ào và khó chịu, nhưng chẳng ai quan tâm khi cuối cùng họ cũng chạm được tới cửa, thở hổn hển.

"Mình thắng rồi!" Geonwoo hét lớn, kéo ngược túi xách của Minhyung lại đủ để khiến cậu bị khựng chân và tụt lại trong một giây.

Và một giây đó đã cho Geonwoo đủ cơ hội để chạm tay vào cửa trước, anh đập mạnh tay vào đó. Tiếng va chạm vang lên quanh khiến cả hai giật mình vì ngạc nhiên.

Cả hai đứng khựng lại, nhìn nhau như những đứa trẻ nghịch ngợm bị bắt quả tang. Sự im lặng bao trùm giữa họ cho đến khi cánh cửa mở ra một giây sau đó. Jaeha đứng đó, nhìn cả hai.

"Cái gì vậy?"

"Em bị vấp." Geonwoo lắp bắp thốt ra, đầy lúng túng. "Em xin lỗi, hyung."

Vẻ mặt của Jaeha thể hiện rõ rằng anh không tin, thế nhưng anh chỉ thở dài một hơi, mở cửa rộng hơn.

"Vào trong đi, ngoài trời lạnh lắm."

Họ cố gắng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rũ bỏ cái lạnh của đêm khi cởi áo khoác và để balo xuống trước. Minhyung cư xử như một đứa trẻ nghịch ngợm, làm mặt xấu và lè lưỡi trêu Geonwoo rồi lén lút đi về phía hành lang về phòng, cậu lướt qua ngay khi Jaeha bắt đầu nói chuyện với anh.

"Em có đang nghe không đấy, Geonwoo ah?"

"Dạ?" Geonwoo trả lời như một kẻ ngốc, chớp mắt nhìn Jaeha.

Thực tế là Geonwoo chẳng hề lắng nghe.

Mắt Geonwoo dán chặt vào hành lang dẫn đến phòng của họ. Minhyung chắc chắn đã lẻn vào phòng rồi, và ý nghĩ đó khiến một làn sóng khao khát dâng trào trong anh, đôi bàn tay Geonwoo run lên bên hông khi ham muốn được vào theo Minhyung ngày càng lớn dần.

"Thôi không có gì đâu," Jaeha thở dài, tỏ vẻ thích thú. "Chắc anh sẽ sang ngủ ké với Jinhyuk và mấy đứa kia—"

"Hyung," Geonwoo nhìn anh nhanh chóng, cảm thấy hơi tội lỗi.

Đã muộn rồi, và dù giờ giấc ngủ của họ vốn đã bị đảo lộn nhưng Geonwoo vẫn không thể gạt bỏ cảm giác tội lỗi đang nảy nở trong lòng. Rõ ràng là Jaeha đang cố gắng để cho họ có một chút không gian riêng.

Jaeha chỉ lắc đầu, một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi.

"Mấy đứa đó đặt pizza, nên anh sẽ đi ăn một chút. Hai đứa ăn gì chưa? Anh có thể mang về cho hai đứa."

Geonwoo chỉ gật đầu, vừa bối rối vừa biết ơn.

"Cố gắng ngủ một chút đi nhé," Jaeha vừa nói vừa bước về phía cửa trước và kéo áo khoác quanh người. "Và cư xử cho đúng mực đấy."

Với câu nói đó, Geonwoo bị để lại một mình trong phòng khách.

Geonwoo thấy xấu hổ vô cùng—cảm giác tội lỗi và ngượng ngùng làm rung động cả cơ thể cho đến khi anh nhớ ra rằng Minhyung rõ ràng đang đợi mình.

Geonwoo mất một lúc để lấy lại bình tĩnh trước khi đi về phía phòng mình, thấy Minhyung đang nằm dài trên giường, lướt điện thoại. Cậu đã thay sang quần nỉ và mượn tạm một chiếc áo phông của Geonwoo. Nó ôm lấy cơ thể cậu khiến cổ họng Geonwoo khô khốc, và khao khát được chạm vào cậu lại trỗi dậy.

"Jaehahyung đi rồi à?"

"Ừ, Jinhyuk hyung đặt pizza nên anh ấy đi lấy rồi."

"Trùng hợp vậy á?" Minhyung nói khẽ, giấu mặt vào gối của Geonwoo. "Sao bạn không ngăn anh ấy lại?"

"Thật tình, anh ấy còn chẳng để mình kịp nói gì," Geonwoo lầm bầm, đầy bối rối. Anh đóng cánh cửa sau lưng lại, lắc đầu. "Mình nghĩ là chúng ta nên đi cùng anh ấy, nhưng—"

"Hwanjungie sẽ khó chịu lắm cho xem," Minhyung rên rỉ, giọng nghẹt lại trong gối trước khi ngẩng đầu lên để lườm anh. "Sao bạn lại phải đập tay vào cửa mạnh như thế chứ!?"

Geonwoo chỉ chăm chú nhìn cậu.

"Em đã chơi đểu trước mà." Geonwoo nhún vai, khịt mũi trước vẻ mặt của Minhyung.

"Em á!?" Minhyung há hốc mồm, tỏ vẻ bị xúc phạm, ngồi bật dậy trên giường. "Bạn kéo balo của em! Bạn mới là người chơi đểu!"

"Không hề nhé." Geonwoo cười toe toét, rồi lao vào cậu ngay một giây sau đó. Tiếng cười của anh vang khắp phòng khi Minhyung lập tức phản kháng, xoay người và đẩy anh ra, quyết tâm giành thế thượng phong.

Cả hai vật lộn, cơ thể quấn quýt và gồng lên cố gắng chế ngự đối phương. Cảnh tượng ồn ào và hỗn loạn—những chiếc gối trên giường rơi xuống sàn, và vài món đồ lặt vặt trên tủ đầu giường cũng rơi loảng xoảng xuống đất. Tuy nhiên cả hai đều phớt lờ mọi thứ, tập trung vào nhau.

Bằng cách nào đó, Minhyung đã thắng, đè được Geonwoo xuống dưới thân mình với một tiếng hự. Cậu ngồi cưỡi lên anh với ánh mắt đắc thắng và khiêu khích khiến đôi bàn tay của Geonwoo run lên vì khó chịu.

"Em thắng rồi."

"Mình nhường em thôi." Geonwoo phản pháo, cố gắng cử động nhưng không thể. Minhyung đang giữ chặt anh bằng đôi bàn tay khỏe mạnh, và điều đó khiến ngọn lửa khao khát lại bùng cháy bên trong anh.

Minhyung trông thật xinh xắn với mái tóc rối bù và đôi gò má ửng hồng đáng yêu. Cậu như một ảo ảnh luôn tươi cười với đôi mắt sáng ngời. Điều đó khiến Geonwoo muốn hôn cậu lần nữa, muốn bấm sâu ngón tay vào da thịt cậu và giữ chặt cậu để mình chiếm lấy.

"Đừng có ngớ ngẩn." Minhyung cười rạng rỡ nhìn xuống anh, nghiêng đầu. "Em thắng công bằng nhé."

"Được rồi." Geonwoo đảo mắt, thả lỏng người trên giường và đặt hai tay lên hông Minhyung.

"Sao cũng được, Minhyungie."

Phản ứng này không phải là điều Minhyung mong đợi.

"Gì chứ!? Em thắng công bằng thật mà!" Minhyung bĩu môi, lúng túng. Geonwoo chỉ đơn giản tóm lấy cổ áo cậu, kéo cậu xuống hôn. Đó là một nụ hôn nhẹ— nó không đủ, và rõ ràng đó cũng không phải là nụ hôn mà Minhyung muốn.

Minhyung dứt ra khỏi nụ hôn với một tiếng rên rỉ bực bội, môi cậu bĩu ra trông cực kỳ đáng yêu khiến lồng ngực Geonwoo râm ran.

"Đừng làm thế," Geonwoo thì thầm, nhìn chằm chằm vào môi Minhyung.

Và Minhyung rõ ràng biết được tầm ảnh hưởng của mình đối với Geonwoo.

"Tại sao?" Minhyung đáp lại, chìa môi dưới ra như cố tình, không nhịn được một tiếng cười khúc khích. Geonwoo ôm tay lên mặt cậu, ngón cái vuốt ve âu yếm dọc theo hàm rồi lướt qua làn môi đang bĩu ra của cậu.

"Vì nó khiến mình muốn ăn tươi nuốt sống em."

"Đồ heo." Minhyung thì thầm. Cậu cười lớn khi Geonwoo đột ngột khóa chặt cậu trong vòng tay, đảo ngược vị trí của họ cho đến khi Minhyung nằm ngửa, còn Geonwoo ở trên người cậu.

Cả hai bắt đầu vật lộn lần nữa—Minhyung tuyệt vọng không muốn để Geonwoo giành thế thượng phong nhưng Geonwoo nhanh và khỏe hơn, anh đã nhanh chóng khóa chặt hai tay cậu trên đầu.

"Mình thắng rồi." Geonwoo thở dốc, cười sằng sặc trước biểu cảm khó chịu của Minhyung.

"Thế là không công bằng," Minhyung rên rỉ, cố thoát ra. Nhưng Geonwoo đè mạnh hơn, dùng sức nặng cơ thể để giữ chặt cậu, ép một tiếng hự ra từ Minhyung. Âm thanh đó trầm, sắc—và nó gửi một tia nóng rực chạy dọc khắp cơ thể Geonwoo.

Minhyung trông thật xinh đẹp dưới thân anh, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng rực và bờ môi bầm đỏ. Cậu là tất cả những gì Geonwoo muốn và cần, và Geonwoo thể hiện rõ điều đó bằng cách cọ xát hông mình vào giữa hai chân Minhyung. Nó khiến Minhyung nín thở, một tiếng rên rỉ bật ra theo sau. Minhyung ngay lập tức cắn môi, nhìn lên Geonwoo.

"Và vì là phần thưởng của mình, em sẽ phải nằm yên ở đó và ngoan ngoãn nghe lời mình."

"Vậy nếu em không ngoan thì sao?" Minhyung vặn lại, hụt hơi. Đôi mắt cậu đầy vẻ thách thức và Geonwoo yêu từng vẻ thách thức đang bừng lên trong mắt cậu đó.

"Thì có lẽ mình sẽ trói em lại đấy."

Minhyung nhìn anh chằm chằm, đồng tử giãn ra trước câu nói đó. Cậu ngừng cử động, điều đó cho Geonwoo đủ khoảng trống để với lấy chiếc áo len mà anh đã vứt xó ở cuối giường, quấn ống tay dài thật chặt quanh cổ tay Minhyung.

"Xong rồi." Geonwoo khàn giọng nói, không nén được nụ cười. "Mình trói em xong xuôi cho bản thân mình rồi nhé."

"Bạn điên rồi," Minhyung thì thầm, cậu thử độ chắc của nút thắt. Nó khá chặt, nhưng nếu Minhyung dùng sức đủ mạnh, cậu chắc chắn mình có thể thoát khỏi chúng.

Thế nhưng, Minhyung đã không làm vậy.

Minhyung chỉ đơn giản là thả lỏng trên giường để đôi bàn tay của Geonwoo lướt dọc từ cổ xuống ngực cho đến khi chúng lẻn vào trong áo, khám phá những khối cơ ngực của cậu. Những cái chạm ban đầu thật nhẹ nhàng—đầy trêu chọc và khoái cảm. Geonwoo xoa bóp những thớ cơ săn chắc của cậu rồi sau đó trở nên thô bạo hơn khi những ngón tay của anh tìm thấy nhũ hoa cậu, nhẹ nhàng kéo chúng.

"Giờ thì đưa phần thưởng cho mình nào." Geonwoo cười tinh nghịch. "Ngoan ngoãn nhé, Minhyungie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com