Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Điền Hủ Ninh và Tử Du trở về biệt thự họ Điền, trời vẫn còn sớm, Từ Huệ Châu đang ngồi uống trà ở phòng khách.

"Sao hai đứa về sớm thế?" Từ Huệ Châu liếc nhìn đồng hồ, mới hơn bốn giờ.

"Hôm nay không có việc gì, nên bọn con về trước ạ."

"Mẹ, con về phòng trước." Tử Du nói một câu, rồi vội vã lên lầu.

"Tử Du... sao thế?" Tối qua Từ Huệ Châu đánh bài khuya, sáng nay không dậy kịp ăn sáng, nên đã bỏ lỡ màn giận dỗi của Điền Hủ Ninh và Tử Du, lúc này đang tò mò nhìn theo bóng lưng Tử Du vụt qua.

"Cậu ấy à..." Điền Hủ Ninh lại muốn cười, "da mặt mỏng, ngại đấy ạ."

Từ Huệ Châu cau mày nhìn Điền Hủ Ninh, bà cảm thấy con trai mình dạo này lúc nào cũng cười tươi một cách kỳ lạ.

"Con đừng có trêu chọc nó mãi."

"Con có trêu đâu! Mẹ, mẹ đừng cứ bênh nó mãi thế chứ?"

"Sao mẹ không được bênh nó?"

"Mẹ bênh nó, thì nó còn bám lấy con nữa không?"

"Con..." Bà tức giận nhấp một ngụm trà Kim Tuấn Mi đỉnh cao đầu mùa, ánh mắt đảo qua, thử dò hỏi, "Vậy buổi tiệc lần này, nó tham dự với tư cách của nhà mình hay là với..."

Điền Hủ Ninh cầm ấm rót trà, rót cho mình một chén.

"Tất nhiên là với tư cách của nhà Trịnh," Điền Hủ Ninh nâng chén, khẽ thổi nhẹ mặt nước trà, rồi nhấp một ngụm, "Ừm, trà ngon, hơn năm ngoái. Lát lấy cho con một ít."

Điền Hủ Ninh uống cạn chén trà, lại nhặt một quả vải tươi đã được bóc vỏ bỏ hạt sẵn cho vào miệng, vị ngọt thanh, nước đầy đặn.

"Chuyện của Tử Du, con có chừng mực của riêng mình, mẹ đừng xen vào." Điền Hủ Ninh đứng dậy, bưng đĩa vải định đi, "Vải con mang đi, cho Tử Du nếm thử."

Xem ra Điền Hủ Ninh vẫn chưa có ý định công khai. Từ Huệ Châu có chút không đoán được tâm tư của Điền Hủ Ninh, rốt cuộc là anh thích hay không thích vậy?

---

Điền Hủ Ninh bưng đĩa vải lên lầu.

Tử Du đang thay quần áo ở nhà, cửa phòng ngủ khép hờ. Điền Hủ Ninh đẩy cửa ra, Tử Du vừa mặc áo vào, lớp vải trắng buông xuống, vừa đúng che khuất đoạn eo thon trắng nõn, Điền Hủ Ninh chỉ kịp nhìn thấy khoảnh khắc chiếc áo rơi xuống.

Tiếc quá, đáng lẽ anh phải vào sớm hơn một bước, Điền Hủ Ninh tiếc nuối nghĩ thầm.

Tử Du liếc nhìn Điền Hủ Ninh một cái, cảnh tượng bị anh chặn ở góc phòng làm việc lại ùa về trong đầu. Tử Du xoay người, quay lưng về phía Điền Hủ Ninh, gấp lại bộ quần áo vừa thay.

"Tiểu Du." Điền Hủ Ninh kéo giọng gọi tên cậu.

"Làm gì?" Tử Du liếc xéo anh một cái, cố tỏ ra bình thản trả lời.

"Ôi, không biết, người anh thích có thích ăn vải không nhỉ..." Điền Hủ Ninh một tay nâng đĩa sứ trắng, nhìn chằm chằm vào những quả vải thở dài, trông có vẻ thật sự rất ưu tư.

"... Không, không thích." Tử Du vội vàng đáp. Giờ cậu không còn thời gian để nghĩ mình có thích thứ vải vã gì đó hay không, cứ phủ nhận hết là đúng, không thể để Điền Hủ Ninh đạt được mục đích.

"Ồ? Sao em biết người ấy không thích? Em quen biết 'người anh thích' của anh à?"

Tử Du: "..."

Xong rồi, lại trúng kế của anh ta. Tử Du cắn môi, hận mình quá ngốc, chỉ mấy lời của người ta đã dụ mình nhận là "người anh thích".

Thế nhưng Điền Hủ Ninh có nói người mình thích là cậu đâu.

Tử Du ôm quần áo quay đầu đi vào phòng vệ sinh, định bỏ đồ vào giỏ đựng đồ bẩn. Điền Hủ Ninh bưng đĩa vải bám theo, khi Tử Du quay ra, lồng ngực Điền Hủ Ninh đã chặn ngang lối đi duy nhất.

Tử Du sang trái, Điền Hủ Ninh sang trái, Tử Du sang phải, Điền Hủ Ninh sang phải, đường ra bị anh chặn kín mít.

"Anh... làm gì thế?" Tử Du ấp úng trách móc.

Tiếng nũng nịu ấy khiến Điền Hủ Ninh tâm trạng vô cùng sảng khoái. Anh tiện tay đặt đĩa vải lên tủ trưng bày bên cạnh, hai cánh tay dang rộng vừa vặn bao trọn Tử Du trong lòng.

"Không cho em đi," Điền Hủ Ninh cúi đầu, nhìn xuống đôi mắt to long lanh của Tử Du, "Em còn chưa trả lời mà, sao em biết cậu ấy không thích?"

"Em..." Ánh mắt Tử Du lấp lánh, không nghĩ ra lời bào chữa. Về khoản tranh cãi, cậu làm sao là đối thủ của Điền Hủ Ninh?

Nói không lại, Tử Du đành nhìn đông ngó tây, bất chợt thấy mấy chiếc huy hiệu bên trong tủ kính, như bắt được thóp gì đó của Điền Hủ Ninh, cậu lấy cớ chất vấn: "Huy hiệu của em... sao anh khóa huy hiệu của em lại..."

"Đó chẳng phải bảo bối của em sao? Bảo bối thì chẳng phải nên để cùng bảo bối hả?" Điền Hủ Ninh cười nhẹ, trả lời như chuyện đương nhiên.

Đó đâu phải bảo bối gì, chỉ là thứ rẻ tiền mua chơi thôi... Tử Du bĩu môi lẩm bẩm.

Điền Hủ Ninh nắm tay Tử Du kéo cậu đến trước tủ trưng bày. Anh bấm vài cái trên bàn phím mật khẩu, rồi nắm ngón trỏ của Tử Du ấn lên vị trí nhận dấu vân tay, ấn đi ấn lại ba lần, cánh cửa kính kêu "cạch" một tiếng mở ra.

"Làm gì vậy?" Tử Du ngơ ngác, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

"Cho em đăng ký vân tay, sau này anh không có nhà, em cũng có thể mở được rồi."

Vân tay? Tử Du cúi nhìn cánh cửa kính bên hông đang mở, lòng dâng lên xúc động. Vân tay của cậu, lại có thể mở được chiếc tủ đựng những món đồ quan trọng của người khác? Điền Hủ Ninh... tin tưởng cậu đến vậy sao?

Tử Du bỗng thấy bực bội trong lòng. Sao Điền Hủ Ninh chỉ cần nói vài câu, làm vài việc, là tim cậu lại loạn nhịp, nhịp tim lại tăng nhanh, cán cân trong đầu lại kéo cậu từng chút về phía anh? Sao lại thế?

"Anh không sợ một ngày nào đó em nhân lúc anh không có nhà, trộm hết bảo bối của anh sao?" Tử Du ra vẻ hung dữ doạ anh.

"Trộm hết?" Điền Hủ Ninh có chút ngạc nhiên, anh nghiêng người nhìn vào trong tủ, không biết thứ gì đã được Tử Du ưng ý, "Được đấy, đều tặng em hết, vậy em tiện thể trộm luôn cả anh đi, có được không?"

Điền Hủ Ninh hạ thấp người, mặt dày áp sát Tử Du, chóp mũi chạm thẳng vào trước mặt cậu.

Tử Du bị nhốt trước tủ trưng bày, tay Điền Hủ Ninh chống hai bên người, khuôn mặt cách cậu chỉ vài centimet, hơi thở của họ quấn lấy nhau. Tử Du rũ mi xuống, ánh mắt rơi trên nốt ruồi nơi sống mũi Điền Hủ Ninh, cậu ngẩn ngơ nhìn nốt ruồi ấy.

"Bảo bối Tiểu Du..." Giọng Điền Hủ Ninh trầm khàn, mắt anh dán vào đôi môi hồng của Tử Du, đã hơn 24 giờ đồng hồ anh chưa được hôn cậu, không khí lúc này vừa vặn, cơn nghiện lại dâng lên.

Điền Hủ Ninh càng lúc càng gần, hương tuyết tùng thanh mát từng sợi từng sợi quấn quanh người Tử Du, trói cậu chặt tại chỗ, khiến cậu đứng cứng đờ. Tử Du căng thẳng nín thở, Điền Hủ Ninh lại định hôn cậu nữa sao?

Khoảnh khắc sắp chạm đến, Tử Du theo bản năng nhắm mắt lại, sốt ruột chờ đợi nụ hôn của Điền Hủ Ninh.

Cảm giác mát lạnh mọng nước khẽ áp lên môi Tử Du, cậu khẽ cau mày... Hả? Đây không phải môi Điền Hủ Ninh mà?

Tử Du mở to mắt một khe hở, liếc thứ đang ở bên môi mình... Ồ, là vải...

Tử Du cũng không biết mình đang thất vọng điều gì?

"Há miệng."

Tử Du máy móc há miệng, Điền Hủ Ninh đẩy một miếng thịt vải vào.

"Ngon không?"

Tử Du nhai nhai, nước vải ngọt lịm lan ra trong khoang miệng, cùi vải mọng nước có kết cấu rất tốt, hương vị quả nhiên rất ngon.

"Cũng... được... Ư!" Tử Du trả lời lí nhí, nhưng giây tiếp theo, gương mặt Điền Hủ Ninh bỗng phóng to trước mắt, đôi môi ấm áp lập tức bịt lấy miệng cậu, chiếc lưỡi ướt át nhân lúc Tử Du đang thất thần, xảo quyệt chui vào khoang miệng.

Chiếc lưỡi linh hoạt của Điền Hủ Ninh đảo quanh cùi vải ngọt và nước ép trong miệng Tử Du, đầu lưỡi đẩy miếng thịt vải vào vòm miệng cậu, nhẹ nhàng ép, nước ngọt tràn ra giữa môi răng của họ. Chất lỏng sắp chảy ra khóe miệng, Tử Du theo bản năng ngẩng đầu lưỡi mút một cái, lưỡi mình không chỉ mút phải cùi vải mà còn cả lưỡi của Điền Hủ Ninh...

Tử Du giật mình, lại nhắm mắt, tay nắm chặt vạt áo trước ngực Điền Hủ Ninh. Vẻ ngoan ngoãn ấy khiến Điền Hủ Ninh vô cùng thích thú, anh thẳng lưng, càng mạnh bạo ép cậu về phía tủ trưng bày. Tử Du bị ép ngả người ra sau, những mảnh thịt vải nhỏ theo cổ họng trượt xuống, yết hầu chuyển động, nuốt từng ngụm nhỏ.

Điền Hủ Ninh hôn dần xuống cằm Tử Du, ngón cái bóp lấy cổ ép cậu ngửa ra sau, anh nhìn chiếc yết hầu của Tử Du từng chút từng chút run lên, cổ họng se lại. Điền Hủ Ninh thừa nhận trong đầu mình đang nghĩ đến điều gì đó rất bẩn thỉu, anh nghĩ, nếu nhét thứ đó vào miệng cậu, nhìn cậu nuốt từ từ, cảnh tượng ấy sẽ đẹp biết bao...

Dáng người Tử Du rất mảnh khảnh, khung xương mỏng manh nhưng bên ngoài lại được bọc bởi một lớp cơ bắp mỏng, ôm vào vừa có sự mềm mại của con gái, lại có sự săn chắc của chàng trai trẻ, khiến Điền Hủ Ninh yêu đến không muốn buông tay. Anh ôm cậu, chóp mũi khẽ ngửi bên má Tử Du. Tử Du thơm quá, không phải mùi nước hoa, mà là mùi hormone thanh niên tỏa ra từ da thịt, đặc biệt quyến rũ, khiến Điền Hủ Ninh thèm thuồng không chịu nổi. Môi anh lướt qua dái tai Tử Du, nhìn những sợi lông tơ nhỏ xíu trên dái tai trắng nõn xinh xắn đó, không kìm được thè lưỡi liếm một cái, cảm giác nóng ấm như dòng điện, kích thích Tử Du rùng mình một cái.

Đôi tai nhỏ nhạy cảm thật.

Điền Hủ Ninh cười khẽ, càng thêm phần cuốn cả dái tai nhỏ xinh vào miệng, vừa liếm vừa mút.

Cảm giác tê dại bùng nổ bên má, thoáng chốc lan tỏa khắp người, Tử Du cảm thấy nổi da gà nửa người, bỗng nhiên từ dưới thân trào ra một dòng ấm nóng, Tử Du bỗng mở to mắt. Cảm giác xa lạ ấy trong chốc lát đẩy Tử Du vào cơn hoảng loạn, cậu không biết lấy đâu ra sức, đẩy mạnh người đang đè trên mình ra.

"Tử Du?" Điền Hủ Ninh đang hứng lên, bỗng bị đẩy lùi hai bước, hứng thú bị cắt ngang. Anh tức giận nhìn Tử Du, đã không phải lần đầu.

"Kỳ quá..." Tử Du nắm chặt đường may quần, không dám ngẩng đầu nhìn mắt Điền Hủ Ninh, một cái xoay người chui vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa.

Kỳ lạ quá, cơ thể trở nên kỳ lạ quá, nhịp tim đập như trống vẫn chưa nguôi, cơn nóng ẩm trong người cũng đang cuộn trào, thứ ướt nhớp phía dưới càng không thể bỏ qua.

Kỳ quá, kỳ quá đi mất.

Tử Du cắn răng chịu đựng sự xấu hổ trong lòng, kéo quần mình xuống nhìn, cái thứ kia đang thẳng đứng ngóc lên, còn nơi kín đáo bên dưới, chất lỏng nóng trào ra đã làm ướt chiếc quần lót trắng thành một mảng màu sẫm, vải đã thấm đẫm.

Thật khó xử... Mấy lần trước cũng thế, Tử Du vùi mặt vào trong cánh tay, cậu không biết phải đối mặt với Điền Hủ Ninh thế nào nữa.

"Tử Du, em làm gì trong đó? Mở cửa." Điền Hủ Ninh ở ngoài cửa kiên nhẫn gõ cửa.

"Em... em không sao." Giọng Tử Du run run, sợ Điền Hủ Ninh nghe ra sự khác thường.

Điền Hủ Ninh ở bên ngoài chống nạnh đi vài vòng, lửa trong người đang bừng bừng, nhưng trong lòng đã hết giận, chỉ là vẫn còn lo cho Tử Du. Nhưng lần nào cũng thế, sớm muộn gì anh cũng bị Tử Du hành đến tàn phế, mà ép buộc thì anh lại không đành lòng, thật bực mình.

"Tử Du, có chuyện gì ra ngoài nói."

Tử Du mở cửa, sắc mặt đã trở lại bình thường, nhưng trên mặt lại lộ vẻ e dè. Cậu ngước mắt lén nhìn Điền Hủ Ninh.

"Em sao thế?" Điền Hủ Ninh nghiêng đầu nhìn vành tai vẫn đỏ ửng của cậu.

"Em không sao mà..."

"Em... không thích anh đụng vào em?"

"Không! Không phải!" Tử Du vội vàng lắc đầu, rồi sau mới nhận ra mình đã trả lời quá vội vàng, vội vàng ngậm miệng lại.

Trong lòng Điền Hủ Ninh thoải mái hơn một chút, không phải là chán ghét anh là được. Người yêu còn nhỏ, anh cần thêm kiên nhẫn, phải từ từ dỗ dành mới được.

---

Trên bàn ăn tối, Từ Huệ Châu bảo hôm nay Remo đã sửa xong bộ lễ phục mang sang, do thời gian gấp rút nên chỉ sửa đồ may sẵn, không kịp đặt may riêng, bảo Tử Du đừng bận tâm.

Tử Du tất nhiên không bận tâm, cậu không câu nệ chuyện ăn mặc, mặc đồ che thân là được, cậu cũng không có khái niệm gì về yến tiệc, ước chừng cũng chỉ là mấy bậc trưởng bối trong gia tộc ăn một bữa cơm mà thôi.

"À, còn một chuyện nữa." Từ Huệ Châu đã ăn no, bà đặt đũa xuống, bưng bát canh tráng miệng lên, "Bố con về ngày mai, ba giờ chiều hạ cánh ở sân bay quốc tế."

Điền Hủ Ninh nhét một miếng rau vào miệng, vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt Từ Huệ Châu, rồi họ lại đồng thời nhìn về phía Tử Du. Tử Du không để ý, cậu đang vật lộn với một miếng thịt sò điệp trên vỏ, không hiểu sao, miếng thịt này cắn mãi không xuống.

Điền Hủ Ninh đưa tay, lấy miếng sò điệp trong tay Tử Du, dùng dao ăn cắt miếng thịt đó ra, bỏ vào bát Tử Du, lại cắt thêm mấy miếng nữa, bỏ hết vào bát cậu.

"Cảm ơn." Tử Du đầy vẻ biết ơn, khẽ nói lời cảm ơn với Điền Hủ Ninh.

"Bố phần đó, mẹ tự xoay đi, con không lo." Điền Hủ Ninh lấy khăn lau tay, lại mở vung bát canh trước mặt Tử Du, cho canh nguội nhanh.

"Ai cần con lo, mẹ tự lo được..." Từ Huệ Châu lẩm bẩm, câu này bà nói không có chút tự tin nào, trong lòng cầu nguyện ông già đừng có gây khó dễ cho Tử Du!

"Vậy nếu lỡ, mẹ không lo được, con định làm thế nào?" Từ Huệ Châu hạ thấp giọng, dùng bụng để nói hỏi Điền Hủ Ninh.

"Làm thế nào là thế nào?"

"Tử Du đấy, con định làm thế nào? Có ly hôn không?" Giọng Từ Huệ Châu đã rất rất thấp, nói cũng mơ hồ, bà đoán Tử Du chắc chắn không nghe ra chữ nào.

"Không - thể - nào, đừng - có - nghĩ." Điền Hủ Ninh dùng khẩu hình trả lời Từ Huệ Châu từng chữ một, tay vẫn không quên gắp thức ăn bỏ vào bát Tử Du.

Tử Du bưng bát canh lên, vùi khuôn mặt nhỏ vào trong uống, như vậy sẽ không ai nhìn thấy khóe môi đang cong lên của cậu.

(W lỗi có ai thấy hiện tên fic không hay nó hiện .... T sửa mãi k được. Cập nhật ngang raw rồi đừng giục tôi tôi không đẻ ra fic 🥲 link raw ở mô tả, hmm nhưng cũng đang lỗi phần tên và mô tả trống trơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com