Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Sáng hôm sau, Điền Hủ Ninh tỉnh dậy, thấy đã không còn sớm, phải nhanh chóng đứng dậy. Hôm qua anh để dành thời gian đi thăm ông nội nên công việc ở công ty đã dồn lại một đống, chờ hôm nay xử lý.

Trong vòng tay anh, Tử Du vẫn đang say sưa ngủ, đôi má phúng phính mềm mại áp lên cơ nhị đầu của Điền Hủ Ninh. Thân hình trắng trẻo không một mảnh vải dưới tấm chăn xanh đen chỉ lộ ra một góc, nhưng không cần nhìn, Điền Hủ Ninh cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng gợi cảm tuyệt đỉnh bên dưới. Mỗi lần làm tình xong, anh tắm rửa sạch sẽ cho Tử Du, rồi nhét cậu vào chăn trần truồng, chỉ để sáng hôm sau vừa mở mắt đã thấy cục bột nếp trắng thơm trong lòng. Đây là đặc quyền Điền Hủ Ninh tự tạo cho mình, chẳng có gì sảng khoái hơn khi tỉnh dậy và thấy cảnh tượng này.

Điền Hủ Ninh muốn để Tử Du ngủ thêm một chút. Anh khẽ lùi người ra sau, cẩn thận nâng đầu cậu lên, định rút cánh tay ra. Nhưng chỉ động tác nhẹ đó cũng đã làm Tử Du tỉnh giấc. Cậu lầm bầm một tiếng, đôi má mềm mại áp sát theo cánh tay Điền Hủ Ninh, dụi sâu hơn vào vòng tay ấm áp, cánh tay vắt trên eo anh cũng vô thức siết chặt. Điền Hủ Ninh lập tức dừng lại, quan sát. Một lúc sau, Tử Du lại ngủ tiếp, tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn.

Điền Hủ Ninh nhìn khuôn mặt say ngủ của Tử Du hồi lâu, ngắm hơi thở đều đặn và cánh mũi phập phồng nhẹ, ngắm đôi mắt dài và cái miệng nhỏ cứ mút mát không ngừng, ngắm làn da mịn màng như đào tiên phủ đầy lông tơ mỏng. Nhìn mãi, trái tim anh như tan chảy thành mây. Người ta nói phải lập gia đình rồi mới gây dựng sự nghiệp, nhưng không ai nói rằng lập gia đình là mỗi ngày đều ôm một cục bông mềm mại đáng yêu thế này để ngủ... Vậy thì còn ai rời khỏi chăn được? Còn ai có tâm trí mà gây dựng sự nghiệp?

Điền Hủ Ninh nhìn trần nhà im lặng vài phút, đau đớn suy nghĩ, quyết tâm không làm một vị vua hoang dâm bỏ bê triều chính. Anh cắn răng rút cánh tay ra khỏi đầu Tử Du, cố gắng không làm cậu thức giấc. Nhưng thiếu đi chiếc gối thịt, Tử Du vẫn bị đánh thức. Cậu cau mày, rên rỉ siết chặt vòng tay, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi thẳng vào ngực Điền Hủ Ninh...

Than ôi... Điền Hủ Ninh thất bại, hoàn toàn thất bại. Tử Du không chỉ áp má vào ngực anh, mà cả khuôn mặt đều vùi vào cơ ngực, mũi mắt miệng đều áp sát làn da, hơi thở ấm áp thổi khiến da đầu anh tê rần, cả đôi môi cũng dán chặt vào ngực... Thế này, thế này ai mà đi được?

Hay là không đến công ty nữa, họ Điền cũng thôi, làm một vương gia nhàn tản, ngày ngày quấn quýt bên vợ yêu, chẳng phải cũng vui sướng sao?

"Điền Hủ Ninh~"

"Ừ, anh đây." Tử Du bỗng gọi anh bằng giọng mũi mềm mại, kéo Điền Hủ Ninh đang thả hồn trở về thực tại. Anh vội đáp: "Anh làm em thức giấc à?"

"Ừm~ Anh định đi làm à?" Giọng Tử Du vừa ngủ dậy mềm mại, pha chút nũng nịu.

"Ừ..." Điền Hủ Ninh nâng cằm Tử Du, môi áp sát hôn nhẹ lên môi cậu, "Anh phải đi làm, có cho anh đi không?"

"Ừm..." Tử Du nghĩ mình nên ngoan ngoãn, lúc này nên buông tay đang vắt trên eo Điền Hủ Ninh, bỏ chân đang gác trên chân anh xuống, hôn lên má anh, rồi chào tạm biệt.

Đó là điều một người vợ đúng mực nên làm.

"Nhưng em không đúng mực mà."

"Hả?"

"Em không muốn anh đi~" Tử Du ngẩng mặt, mở đôi mắt to mơ màng, nhìn lên từ cằm Điền Hủ Ninh, "Em không đúng mực, em không muốn anh đi~"

"Không đúng mực gì?" Điền Hủ Ninh nghe mà mơ hồ, vừa buồn cười vừa hỏi.

"Là... em không phải một... em không muốn anh đi~" Tử Du ưỡn ngực, áp sát vào Điền Hủ Ninh, làm nũng mơ hồ, định lừa qua.

"Không phải một cái gì?" Điền Hủ Ninh như hiểu ra, nhưng vẫn không buông tha.

"Không phải một..."

"Người vợ?" Tử Du mãi không nói ra được hai chữ đó, Điền Hủ Ninh đành nói thay.

"..." Khuôn mặt ngẩng lên của Tử Du, trong chớp mắt đã ửng hồng.

"... Anh vẫn đi làm đi!" Tử Du bực mình, đẩy Điền Hủ Ninh ra, trở mình sang bên kia giả vờ ngủ.

Ha ha, dễ thương.

Điền Hủ Ninh kéo Tử Du đang quay lưng lại, ngậm nhẹ vành tai cậu hôn một cái, "Nếu đã không nỡ, vậy dậy đi cùng anh đến công ty, có muốn không?"

Đến công ty cùng anh? Tử Du bật ngồi dậy, gật đầu lia lịa.

"Được được được!" Mỗi lần Điền Hủ Ninh đi, cậu ở nhà rất buồn. Cậu muốn đi làm cùng anh.

"Vậy em dậy đi." Điền Hủ Ninh vén chăn, đưa tay kéo cậu.

Tâm trạng Tử Du vui vẻ, mặc bộ đồ ngủ, theo Điền Hủ Ninh vào phòng vệ sinh đánh răng.

Trong gương, hai người mặc đồ ngủ giống nhau, động tác giơ bàn chải đánh răng giống nhau. Cả hai đều đầy bọt trắng. Điền Hủ Ninh đánh răng xong trước, súc miệng, lau mặt bằng khăn. Anh định thay quần áo trước, trước khi đi, anh kéo khuôn mặt Tử Du lại định hôn một cái.

Tử Du miệng đầy bọt trắng, Điền Hủ Ninh không hôn nổi, đành hôn lên trán cậu. Mắt Tử Du sáng lên, không bỏ qua cơ hội trêu chọc Điền Hủ Ninh, cậu chu môi, chỉ vào miệng, "Ở đây, ở đây nữa, chỗ này cũng phải hôn~"

"Không..." Điền Hủ Ninh không muốn hôn lên bọt, quay người định đi.

Tử Du nhanh chân, vòng ra trước mặt chặn cửa, nhón chân, môi chu lên cao, "Phải hôn~"

Điền Hủ Ninh bị dồn ép, bĩu môi tỏ vẻ ghét, nhưng lại bị sự hoạt bát đáng yêu của Tử Du làm cho bó tay, đành phải đặt một nụ hôn lên môi cậu, để cậu đắc thủ, rồi vội quay người lấy khăn lau miệng.

"Hihi~" Tử Du đắc ý vô cùng, vừa ngân nga vừa súc miệng.

Khi Tử Du bước ra, Điền Hủ Ninh đã mặc xong áo sơ mi và quần tây, vai rộng eo thon chân dài, đẹp trai quá! Tử Du lao tới ôm lấy eo anh.

"Anh trai ơi, chỗ này cũng phải hôn~" Tử Du phồng một bên má, đưa về phía Điền Hủ Ninh.

"Chà, dính người thế sao?" Mặt Điền Hủ Ninh sắp cười nứt ra, nhưng miệng vẫn giả vờ ghét bỏ.

Lại được một nụ hôn, Tử Du vô cùng hãnh diện. Giá mà con người có đuôi, chắc cái đuôi nhỏ của Tử Du đã vẫy tới tạo thành tàn ảnh.

Điền Hủ Ninh chọn quần áo cho Tử Du hôm nay, đứng khoanh tay trước cửa phòng thay đồ nhìn cậu thay.

Hôm nay Điền Hủ Ninh chọn cho cậu một chiếc áo len màu trắng sữa, càng tôn lên vẻ bụ bẫm dễ thương, trông rất trẻ con.

"Đi thôi, xuống ăn sáng." Điền Hủ Ninh đưa tay, muốn nắm tay Tử Du.

"Anh trai..." Tử Du không đưa tay, bỗng gọi anh.

"Sao vậy?"

"Tiểu Điểm Điểm nói nó cũng muốn được hôn~" Tử Du chớp đôi mắt nai long lanh, đột nhiên dùng ngón tay chỉ vào một nốt ruồi nhỏ trên má trái, vô cùng nghiêm túc nói.

"..." Điền Hủ Ninh nghĩ mình sớm muộn cũng bị Tử Du làm cho tắc thở vì dễ thương. Anh nắm cổ tay Tử Du, khóa ra sau lưng, buộc cậu ưỡn ngực về phía mình, "Vậy nốt ruồi bên trái được hôn, nốt ruồi bên phải có muốn hôn không? Bên phải hôn xong, môi có muốn hôn không? Mấy hạt đậu trước ngực có muốn hôn không? Hửm? Bảo bối à, hôm nay em không muốn ra khỏi nhà thì nói thẳng, chồng sẽ hầu hạ em đến mức không xuống giường nổi..."

"A a a... thôi thôi... xin anh... thả em~~" Mặt Tử Du đỏ bừng, không dám làm nũng nữa, giãy giụa muốn chạy.

Điền Hủ Ninh làm sao có thể tha cho cậu dễ dàng, nhưng cũng không thể làm gì thật sự, chỉ ấn cậu vào khung cửa, hôn đi hôn lại mấy lần, hôn đến khi cậu thở hổn hển mới thả ra.

"Còn chỗ nào muốn hôn nữa không?"

"Hu hu... hết rồi..."

"Thực sự hết rồi?"

"Ừ ừ ừ, thực sự hết rồi!" Cổ tay Tử Du vẫn bị nắm chặt, không rút ra được để thề, nếu không, cậu nhất định sẽ thề một lời thề độc để tỏ quyết tâm, như không ăn bún ốc nữa chẳng hạn.

---

Trên đường đến công ty, Điền Hủ Ninh đã bắt đầu xử lý công việc. Có vài hợp đồng cần anh ký, Tiểu Ngô chờ không kịp, đã mang hợp đồng đến khi đón Điền Hủ Ninh đi làm.

Tử Du không hiểu mấy hợp đồng đó, cũng không muốn làm phiền Điền Hủ Ninh, bèn thò đầu ra phía trước quấy rầy Tiểu Ngô.

"Trợ lý Ngô?"

"Thưa thiếu gia, có gì dạy bảo?"

"Anh và bạn gái anh thế nào rồi?"

"Bạn gái tôi???" Tiểu Ngô mới đi làm sáng, đầu óc cũng không tỉnh táo, sững vài giây mới bừng tỉnh, "Ồ... bọn tôi... tốt ạ, tốt lắm."

Trong mắt Tử Du lóe lên tia tò mò, "Bạn gái anh người ở đâu thế?"

"Dạ... người địa phương."

"Vậy cô ấy có xinh không?" Tử Du hỏi chuyện rất hào hứng.

"Ờm... cũng... tạm ạ..." Tiểu Ngô bất lực nhìn qua gương chiếu hậu về phía sếp mình, cầu xin cứu giúp.

Khóe miệng Điền Hủ Ninh cười méo mó, làm sao anh không biết tình cảnh bối rối của Tiểu Ngô, nhưng ai bảo Tử Du thích buôn chuyện, thì cứ để anh ta bịa ra đi, xem Tiểu Ngô có thể bịa chuyện lừa cậu bao lâu.

---

Đến phòng tổng giám đốc, Tử Du không cần ai chỉ dẫn, tự mình vào phòng nghỉ ngơi. Điền Hủ Ninh bảo Tiểu Ngô đặt bánh rừng đen và cà phê Dalgona của Lady M. Điền Hủ Ninh nghĩ, Tử Du hẳn là thích đồ ngọt, nhưng nghĩ lại, người thích ăn bún ốc, liệu có thích bánh ngọt tinh tế không?

"Tiểu Ngô, đặt thêm một bánh kem mít nữa." Điền Hủ Ninh thêm một món tráng miệng, cũng là đồ có mùi mạnh, chắc Tử Du sẽ thích?

"Vâng, Điền tổng."

"Khoan đã," Điền Hủ Ninh lại gọi Tiểu Ngô, "Thôi bỏ bánh kem mít đi, chỉ cần mấy thứ lúc nãy thôi."

"Vâng, Điền tổng."

Để Tử Du ăn đồ hôi hám, làm sao anh hôn cậu được? Mít cũng bỏ qua.

Hôm nay có một cuộc đấu thầu đất đai rất quan trọng, liên quan đến dự án đầu tư lớn nhất nửa cuối năm của công ty. Điền Hủ Ninh cử trưởng dự án đi đấu thầu, kết nối trực tiếp với phòng tổng giám đốc.

Tử Du ngồi trên ghế sofa chơi game, Điền Hủ Ninh sắp xếp đồ ăn uống đầy đủ cho cậu, cậu ở đây rất thoải mái. Giữa chừng cậu đứng dậy định ra ngoài, đến cửa thì bị cảnh tượng mọi người trong phòng nghiêm túc họp hành làm nản. Hình như họ đang họp rất quan trọng, đứng đầu là Điền Hủ Ninh, ai nấy đều nghiêm nghị.

Gần trưa, Tử Du chơi game cả buổi sáng, thực sự hơi buồn chán. Cậu lại lén đứng dậy, ra đến cửa, lúc này mọi người trong phòng đã đi hết, chỉ còn Điền Hủ Ninh một mình. Nhưng anh hình như đang gọi điện, có vẻ rất vui. Tử Du cũng không muốn làm phiền anh, liền núp sau khe cửa, thò cái đầu nhỏ ra lén nhìn Điền Hủ Ninh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Du đầy đặn ngũ quan, Điền Hủ Ninh quay đầu lại, bị cậu làm cho giật mình.

"Em núp ở đó làm gì?" Điền Hủ Ninh vẫy tay gọi cậu lại.

"Em thấy anh đang bận, ngại làm phiền ~" Tử Du bước tới, thấy mình rất ngoan, đắc ý cầu khen.

"Lại đây." Điền Hủ Ninh nắm tay cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình.

"Sẽ có người thấy!" Tử Du giãy giụa không chịu ngồi.

"Không ai thấy đâu. Huống hồ, anh ôm vợ anh, thấy thì đã làm sao?" Điền Hủ Ninh ôm Tử Du trong lòng, ngửa mặt nhìn cậu.

"..." Tử Du nghe đến hai chữ lão bà (vợ) là lại thấy ngại, không biết nói gì, chỉ mím môi im lặng.

Điền Hủ Ninh thấy khóe miệng Tử Du có một chút vụn đen trắng, anh ngồi thẳng dậy, hôn nhẹ lên khóe miệng Tử Du.

"Em ăn gì thế? Ngọt quá..."

"À, một cái bánh vị hoa nhài, ngon lắm, em còn để dành một nửa cho anh, em lấy cho anh~" Tử Du định đứng dậy, bị Điền Hủ Ninh kéo lại, ngồi phịch xuống.

Điền Hủ Ninh khẽ rên một tiếng, "Không cần, anh nếm em là được..."

"Nếm, nếm thế nào?..." Tử Du chưa kịp hỏi hết, Điền Hủ Ninh đã nắm cổ cậu, kéo xuống hôn. Đôi môi thơm ngọt của Tử Du bị anh ngậm vào miệng liếm mút tỉ mỉ. Hàm răng cậu ngoan ngoãn hé mở, để lưỡi Điền Hủ Ninh dễ dàng luồn vào, hung hăng va chạm, cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ mà quấn quýt không ngừng. Lưỡi thô ráp liếm qua vòm miệng, rồi thẳng vào hốc lưỡi, lại kéo chiếc lưỡi nhỏ của Tử Du vào miệng mình mút mát, khao khát hút lấy nước bọt của cậu...

"Hm~ hm~... đừng..." Tử Du bị hôn đến mê mẩn, thở dốc ấn vào bàn tay đang luồn vào áo mình. Điền Hủ Ninh đang mút bên cổ cậu, ngón tay dù bị áo chặn lại, cũng không ảnh hưởng đến việc anh mân mê núm vú của Tử Du. Đầu vú mềm bị xoa nắn đến cứng lại, Tử Du cảm thấy phía dưới đang mở ra co thắt, lại có dịch ấm áp trào ra, tiếng thở dốc càng nặng hơn.

"Thực sự không muốn à? Bảo bối Tiểu Du... Chỗ này của em, không nghe lời chút nào nhỉ..." Điền Hủ Ninh kéo khóa quần cậu, qua lớp vải quần lót mềm mại, xoa nắn phần đầu cương cứng, lỗ sáo đã rỉ ra chất lỏng.

"Ứ a... anh trai... anh... cũng không nghe lời..." Tử Du hai má đỏ bừng, không chịu thua, đưa cặp mông nhỏ cọ vào thanh thịt đang cương lên áp sát khe mông.

"Hừ," Điền Hủ Ninh bế mông Tử Du, đứng bật dậy, "Đã vậy, chúng ta vào trong "thi thố" một phen."

"Đừng vậy mà~" Tử Du bị hành động lớn của Điền Hủ Ninh làm giật mình, vội ôm cổ anh, chân cũng quấn lấy eo.

Cửa phòng nghỉ hẹp, Điền Hủ Ninh bế Tử Du ra đến cửa, Tử Du liền bám lấy hai bên khung cửa không chịu buông.

"Tử Du, buông tay."

"Không, em không muốn..."

"Em không buông, anh sẽ địt luôn tại đây, em tin không?"

"Không không không không... đừng mà anh trai~"

"Em trêu chọc anh, làm anh nổi lửa, giờ lại bảo đừng?"

"Là anh chủ động hôn em, em có trêu chọc gì đâu~"

"Vậy cái mông em vặn vẹo là để làm gì?"

"Em... em... em sai rồi... lần sau em không dám nữa..." Tử Du nói không lại Điền Hủ Ninh, đành nhát gan cầu xin tha thứ. Văn phòng là nơi công cộng, bất cứ lúc nào cũng có người vào, cậu không dám mạo hiểm để Điền Hủ Ninh làm chuyện xấu hổ ở đây.

"Em có buông tay không?" Điền Hủ Ninh trợn mắt doạ.

"Không muốn đâu! Không muốn đâu!" Tử Du bắt đầu ăn vạ, hai tay ôm cổ Điền Hủ Ninh, giẫy giụa trên người anh như một con lươn nhỏ. Điền Hủ Ninh suýt không giữ nổi, để cậu giãy ra.

"Đồ ăn vạ... đừng để ngã!" Điền Hủ Ninh vừa tức vừa cười. Phòng nghỉ vào được rồi, nhưng hứng thú cũng bị Tử Du làm cho tan biến.

"Em mặc kệ, em đói rồi, đưa em đi ăn~" Tử Du thấy chiêu này hiệu quả, càng làm tới trên người Điền Hủ Ninh.

"Được được được, phục em rồi, ăn ăn!" Điền Hủ Ninh bất lực, thực sự không biết làm gì với Tử Du, "Hôm nay vui, đưa em đi ăn tiệc."

---

Một tòa nhà văn phòng khác, mặt Điền Trạch Thần u ám. Mảnh đất đấu thầu hôm nay hắn tưởng là cái chắc trong tay. Hôm đó tại bữa tiệc, hắn đã hứa với ông nội sẽ giành được mảnh đất này để xây một trung tâm thương mại mới, tạo nền tảng kinh tế vững chắc cho sự phát triển của họ Điền. Mọi người có mặt đều biết kế hoạch này của hắn, vậy mà Điền Hủ Ninh cứ nhất định chống đối, hôm nay còn không nể mặt hắn, đoạt lấy mảnh đất ngay trước mắt.

Những gì Trịnh Hằng Vũ nói quả không sai, không trừ khử Điền Hủ Ninh, hắn Điền Trạch Thần sẽ không bao giờ có ngày ngẩng đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com