Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thoắt cái đã đến sáu giờ tối. Bữa tối nay lúc bảy giờ, do thời gian có hạn, hôm nay chỉ có thể chơi từng này thôi. Nhưng rõ ràng, Tử Du vẫn chưa chơi thỏa thích. Điền Hủ Ninh biết rằng, chỉ cần anh nói kết thúc hành trình, dù trong lòng Tử Du có thất vọng thế nào thì trước mặt cũng sẽ không có ý kiến gì.

Chỉ có điều chắc thằng bé lại sắp ỉu xìu, mặt nhăn lại, cố tỏ ra mạnh mẽ và không để bụng. Nghĩ đến những điều đó, Điền Hủ Ninh hơi không nỡ, và anh quyết định dùng một cách tiếp cận gián tiếp.

"Trời không còn sớm nữa, Tử Du, về lý thuyết thì chúng ta nên đi rồi..." Vừa nghe thấy vậy, ánh sáng trong mắt Tử Du sắp tắt. Điền Hủ Ninh chớp thời cơ, tranh thủ trước khi nó tắt hẳn để nói nốt: "Tuy nhiên, vì hôm nay em ngoan, chúng ta có thể chơi thêm một trò nữa. Chơi xong rồi đi."

"Thật ạ?" Tử Du có chút không chắc, cậu biết Điền Hủ Ninh làm việc rất bận, chắc còn bận hơn cả bố cậu. Vậy mà anh ấy đã dành hai giờ đồng hồ trong lúc trăm công nghìn việc để đưa cậu đi công viên giải trí. Điền Hủ Ninh đã đối xử với cậu rất rất tốt, thậm chí còn tốt nhất trong số những người cậu từng gặp.

"Thật. Em mau chọn một trò rồi xếp hàng đi."

"...Không cần đâu ạ. Hôm nay em đã rất vui rồi."

Tử Du vẫn đang cầm trên tay xiên kẹo bông đã ăn được một nửa. Ánh tà dương trải dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu, đôi mắt đẹp dưới ánh sáng phản chiếu có màu hổ phách lộng lẫy. Ánh mắt cậu hướng về phía vòng đu quay cao vút đang chầm chậm quay. Mỗi khoang khi lên cao đều được nắng chiều mạ vàng. Lúc này lên đến đỉnh cao nhất, cảnh vật sẽ như thế nào nhỉ...

Nhưng với Tử Du lúc này, chơi gì không còn quan trọng nữa. Công viên giải trí mà hồi bé cậu vô cùng muốn đi thì giờ đã được đến rồi. Hơn nữa, Điền Hủ Ninh còn đặc biệt đưa cậu đi. Điền Hủ Ninh không muốn ngồi tàu lượn siêu tốc, nhưng vì cậu cũng đã ngồi rồi; Điền Hủ Ninh chê kem, nhưng vì cậu, cuối cùng mỗi người một cây; còn có kẹo hồ lô đường, kẹo bông, và tối qua là món bún ốc... Hóa ra được cưng chiều là cảm giác này sao? Rõ ràng họ mới quen biết nhau hai ngày, vậy mà sự nuông chiều và cưng nựng Điền Hủ Ninh dành cho cậu, là thứ mà suốt bấy nhiêu năm ở nhà họ Trịnh cậu chưa từng được trải qua.

Thứ cậu khát cầu từ nhỏ, chẳng phải là được quan tâm như bây giờ sao?

"Muốn ngồi đu quay?" Điền Hủ Ninh nhìn thấy trong mắt Tử Du sự khao khát. "Muốn thì đi xếp hàng."

Nói rồi anh định nắm lấy cổ tay cậu.

"Thôi ạ. Lâu quá, ngồi sẽ làm lỡ việc chính của anh."

Tử Du né sang một bên, rồi quay ngoắt người, giơ xiên kẹo bông, kiên quyết bước về phía lối ra.

Kìa... Điền Hủ Ninh nhìn cái bóng lẻ loi đó, sao anh lại thấy hơi xót nhỉ?

"Tổng giám đốc Điền, chúng ta... đi chứ ạ?"

"............" Điền Hủ Ninh cảm thấy trong lòng không thoải mái, thấy mình không đáp ứng được nhu cầu của Tử Du, cứ như thể mình kém cỏi ấy. Anh thậm chí còn nảy ra ý định hủy bữa tối.

Tử Du ở đằng xa quay lại, vẫy tay với Điền Hủ Ninh, giống như lúc cậu ở phòng tổng giám đốc lén xem chuyện tám chuyện dưới lầu ấy: "Nhanh lên đi nào~"

"Đến ngay." Điền Hủ Ninh xoa mũi, dằn xuống cảm giác khó chịu trong lòng.

Giờ này, nội thành đang tắc đường, xe của họ kẹt giữa dòng phương tiện bò với tốc độ rùa. Trên xe, Tử Du vẫn ngồi dựa vào cửa, mở cửa kính ngắm dòng xe cộ nhộn nhạo ngoài kia, xiên kẹo bông đã ăn được một nửa vẫn còn cầm trên tay. Điền Hủ Ninh có thể cảm nhận được tinh thần cậu không được cao lắm.

Điền Hủ Ninh khẽ hắng giọng: "Tử Du, em có biết hai người đó quan hệ thế nào không?"

"Ai?" Tử Du nghe vậy liền quay sang.

"Hai người đánh nhau hôm nay ấy."

"...Em không biết." Tử Du nghĩ một hồi mới nhận ra Điền Hủ Ninh đang nói về cái gì.

"Lại đây, anh bảo này." Điền Hủ Ninh cong ngón trỏ với nó.

Tử Du nổi máu tò mò, cậu chống tay lên đệm dịch lại gần một chút. Điền Hủ Ninh vẫn thấy xa, không nói gì, chỉ đợi Tử Du dịch lại. Tử Du lại ghé vào cạnh anh thêm một chút nữa, Điền Hủ Ninh vẫn không nói. Tử Du liều hơn, cậu dịch một bước dài về phía Điền Hủ Ninh, chân cậu gần như chạm vào chân anh rồi.

Điền Hủ Ninh hài lòng. Anh choàng tay, thả nhẹ lên vai Tử Du, rồi ghé sát tai cậu, dùng tay che miệng, thì thầm kể.

"Người mặc áo xanh là em rể của người mặc áo đen. Còn cô gái đó, là vợ của người mặc áo đen..." Điền Hủ Ninh nói đầy bí ẩn.

"Rồi sao nữa ạ?" Mắt Tử Du long lanh, cậu chớp chớp nhìn Điền Hủ Ninh.

"Người xanh lá dụ dỗ vợ người áo đen, rồi hai người đó lao vào nhau. Bây giờ việc xấu bị phát giác, nên người áo đen chạy đến đánh nó..."

"Trời đất, thật hay giả thế ạ?" Tử Du ngạc nhiên há hốc mồm.

"Còn có chuyện chấn động hơn cơ!" Từ góc nhìn của Điền Hủ Ninh khi anh hạ mắt, vừa vặn có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng nhỏ xíu lộ ra sau hai chiếc răng thỏ nhỏ của Tử Du.

Trông như một chú thú nhỏ vậy.

"Chuyện gì nữa ạ?"

Điền Hủ Ninh lại ghé vào tai Tử Du, thì thầm.

"Sao cơ!... Hả?... Thế ạ?... Quá đáng thế!" Không biết Điền Hủ Ninh kể chuyện gì chấn động mà Tử Du nghe mà hết hết sợ hãi lại ngạc nhiên.

Một câu chuyện được bịa ra đã giúp Tử Du vốn đang có chút thất thần lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh. Cậu ngồi gần như trong lòng Điền Hủ Ninh, không hề dịch ra nữa, suốt dọc đường nghe chuyện rất thích thú.

Bữa ăn tối này là bữa đầu hàng của Vạn Thuận. Thịnh Minh rõ ràng đã về phe Điền Hủ Ninh. Nếu gã muốn tiếp tục hợp tác với tập đoàn Điền, thì phải ôm chặt đùi người thừa kế của tập đoàn Điền, và Điền Hủ Ninh chính là cái đùi mới mà gã chọn.

Trước bữa ăn, Thịnh Minh còn lo Điền Hủ Ninh coi thường họ sẽ không đến. Thế mà đúng bảy giờ, chiếc Maybach của Điền Hủ Ninh đã xuất hiện trước cửa khách sạn đúng giờ, trái tim của Thịnh Minh lúc này mới đặt xuống. Không chỉ vậy, Điền Hủ Ninh còn dẫn theo một cậu bé có ngoại hình ngọt ngào. Điền Hủ Ninh không giới thiệu với gã đây là ai, điều đó có nghĩa thân phận của người này không phải kẻ tầm thường như gã có thể dò hỏi. Lúc ăn cơm, Thịnh Minh thấy Điền Hủ Ninh tự tay bóc thịt cua cho cậu bé, còn nhắc đi nhắc lại là phải ăn hết. Mối quan hệ này... chẳng phải tầm thường. Thịnh Minh nghĩ mãi, rồi bỗng nhiên ngộ ra, hóa ra Điền Hủ Ninh lại thích kiểu này...

Bữa tiệc kết thúc, Thịnh Minh tiễn Điền Hủ Ninh ra xe. Họ lại phải lái xe một tiếng đồng hồ về biệt thự họ Điền. Trong bữa, Điền Hủ Ninh có uống rượu vang đỏ. Trên đường về, Điền Hủ Ninh nhắm mắt, nửa tỉnh nửa mơ. Tử Du ngồi bên cạnh, thấy Điền Hủ Ninh ngủ có vẻ không được yên ổn, Tử Du nghĩ anh ấy đối xử với mình tốt như thế, mình nên đáp lại chút gì đó.

Thế là Tử Du lén dịch lại gần, ưỡn thẳng lưng, rồi nhẹ nhàng đỡ đầu Điền Hủ Ninh tựa lên vai mình.

Khi làm việc này, Tử Du rất căng thẳng. Cậu sợ sẽ làm Điền Hủ Ninh thức giấc, khiến anh không vui; cậu sợ vai mình quá gầy, làm anh ấy khó chịu; cậu thậm chí còn sợ áo mình có mùi không dễ chịu, bị anh ấy chê.

Nhưng ở nơi cậu không nhìn thấy, khóe miệng Điền Hủ Ninh đã khẽ cong lên. Anh nghiêng đầu, giả vờ ngủ say, tìm một vị trí thoải mái trong hõm vai Tử Du để tựa vào. Hơi men cùng với mùi nước hoa trên người Điền Hủ Ninh bao bọc lấy Tử Du.

Cơ thể Tử Du cứng đờ, rất mỏi, nhưng cậu không dám buông lỏng. Cuối cùng Điền Hủ Ninh cũng cần đến cậu, cậu phải làm tốt vai trò chiếc gối tựa bằng người.

Sự chủ động đến gần của Tử Du khiến Điền Hủ Ninh trong lòng bỗng nhiên có chút đắc ý. Mùi thơm ngọt ngào trên người Tử Du càng khiến lòng người say đắm. Điền Hủ Ninh muốn đến gần hơn, liền luồn tay qua sau lưng cậu, kéo Tử Du vào lòng.

"Thả lỏng ra, tựa thế này không thoải mái."

Thả lỏng á?? Làm sao mà thả lỏng được?? Tử Du thử để eo mềm ra, chỉ mềm một cái, cả người cậu đã bị cánh tay rắn chắc của Điền Hủ Ninh gom vào lòng............

Ôm chặt quá... Hơi thở phả vào gáy cậu... Tử Du bắt đầu hối hận vì làm gối tựa cho Điền Hủ Ninh rồi...

Lúc tối, Điền Hủ Ninh ra khỏi phòng tắm. Anh thấy Tử Du sau khi tắm xong đang ngồi khoanh chân trên giường, mặc đồ ngủ, trước mặt la liệt vài chục cái huy hiệu và nam châm tủ lạnh, mua ở công viên giải trí hôm nay. Những thứ đồ linh tinh được làm từ hợp kim acrylic rẻ tiền không biết bao nhiêu người đã sờ vào, bây giờ đang bày trên tấm trải đầu giường của anh. Điền Hủ Ninh có hơi chê, nhưng anh không nói gì.

Tử Du vừa xếp các huy hiệu thành hàng vừa lẩm bẩm.

"Cái này, với cái này là một đôi... Cái này với cái này... Cái này đi với cái nào nhỉ?"

"Em đang làm gì thế?" Điền Hủ Ninh cầm khăn lông lung tung xoa tóc, đứng bên giường nhìn những món đồ Tử Du đang sắp xếp.

Tử Du giơ hai cái nam châm tủ lạnh, cười minh họa cho Điền Hủ Ninh xem: "Cái này, vốn dĩ là đồ bộ đôi, hai cái này có thể gắn vào nhau như thế này~"

"Ồ, thế em đã ghép đôi hết chưa?"

"Chưa, thiếu mất nhiều lắm..." Tử Du cúi xuống, lục tung đống đồ linh tinh.

"Lần sau chúng ta đi lại mua thêm nhé."

"Lần sau... lại đi nữa ạ?" Tử Du trả lời hơi hững hờ, cậu đang chuyên tâm tìm kiếm một nửa của nó.

"Ừ. Lại đây, sấy tóc. Tóc em vẫn còn nhỏ nước." Điền Hủ Ninh quay người đi vào phòng vệ sinh.

"Ôi..." Tử Du lưu luyến không rời, tiện tay cầm lấy mấy cái để nghiên cứu cách ghép.

Điền Hủ Ninh đứng trong phòng vệ sinh giơ máy sấy, "Tử Du—"

"Em đến rồi đây~"

Tử Du nhảy nhót chạy vào phòng vệ sinh, đứng trước mặt Điền Hủ Ninh. Điền Hủ Ninh bật máy sấy, bắt đầu xoa loạn xạ trên đầu Tử Du.

Luồng khí ấm từ máy sấy ù ù thổi ra. Những sợi tóc mềm mại phía sau gáy Tử Du bị thổi tung bay lộn xộn, để lộ chiếc cổ thanh tú và làn da mịn màng. Điền Hủ Ninh cao hơn cậu khá nhiều, từ góc độ của anh, vừa vặn có thể nhìn thấy xương đòn tinh tế cùng hõm xương đòn sâu hoắm, và tấm ngực phẳng lỳ dưới lớp đồ ngủ, rõ ràng là một cậu con trai chính hiệu. Thực sự khó mà tin rằng cậu lại là người lưỡng tính.

Món đồ chơi trong tay Tử Du đã lắp ghép cả buổi rồi, một đứa trẻ chưa phát triển hoàn thiện trí tuệ chắc cũng ghép xong từ lâu rồi nhỉ? Điền Hủ Ninh liếc thấy động tác tay của Tử Du rõ ràng hoảng loạn hơn nhiều, cậu lắp rồi lại tháo ra, cứ lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa đó.

Haha, hóa ra là giả bộ bận rộn. Cậu ấy đã nhận ra điều gì rồi à? Cậu ấy đang căng thẳng?

"Phía sau sấy xong rồi. Quay lại đi."

Tử Du do dự không quyết. Nếu quay lại, cậu sẽ phải đối diện với Điền Hủ Ninh... Nhưng nếu không quay lại... thì cũng kỳ...

Tử Du còn nhỏ, lại từ nhỏ cam chịu ngược đãi. Điền Hủ Ninh biết cậu đang lúng túng, liền kiên nhẫn chờ, không thúc giục.

Tử Du chần chừ, do dự quay người lại. Ngực của Điền Hủ Ninh ngay giây tiếp theo đã áp sát lên. Gần quá... Tử Du vừa ngước mắt lên đã thấy yết hầu của Điền Hủ Ninh trước mặt.

Gió thổi bay tóc Tử Du rất loạn, cũng thổi bay luôn trái tim cậu.

"Ngước mặt lên." Điền Hủ Ninh ra lệnh.

Tử Du đành phải ngoan ngoãn ngửa mặt lên.

Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn ngước lên của Tử Du, Điền Hủ Ninh có thể thấy rõ hơi thở của mình bị nghẹn lại một nhịp, bụng dưới căng cứng. Tử Du đang nhắm mắt, môi hơi hé mở, tóc rối bù xõa trên hai gò má ửng hồng.

Tiếng ù ù của máy sấy bỗng nhiên dừng hẳn. Sấy xong rồi sao? Tử Du mở mắt ra. Mặt Điền Hủ Ninh sao lại gần cậu đến thế. Tử Du giật mình lùi lại nửa bước, gót chân đập mạnh vào cạnh dưới bồn rửa mặt, đau đến nỗi Tử Du cắn chặt môi.

"Sao thế?" Điền Hủ Ninh nhận thấy vẻ mặt cậu có chút đau đớn, không kìm được lại gần thêm.

"K... Không sao ạ..."

Hừ hừ, Điền Hủ Ninh bật cười. Tử Du vừa hoảng lên là bắt đầu nói lắp.

"Em có sợ anh không?"

"Kh..."

"Không sợ?"

"Em không biết ạ..." Tử Du nuốt nước bọt ừng ực. Cậu không biết Điền Hủ Ninh đến sát cậu thế muốn làm gì.

"Ha ha, em đáng yêu thế này, anh có thể hiểu rằng em đang mời gọi anh không đấy? Vợ của anh~" Điền Hủ Ninh dùng giọng nói trầm ấm và dịu dàng nhất để mê hoặc Tử Du.

"Em... em không có!" Tử Du nhỏ giọng biện minh cho mình.

"Thế, anh muốn hôn em, được không?" Điền Hủ Ninh cười nhẹ, anh tưởng mình nắm chắc phần thắng. Anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cậu đáp lời là sẽ cúi xuống đặt lên đôi môi hồng nõn đáng yêu ấy.

"Không được ạ." Nhưng Tử Du đã kiên quyết từ chối.

"Cái gì?" Điền Hủ Ninh bị lời từ chối đó làm cho bất ngờ.

"Không được ạ." Giọng Tử Du yếu ớt, nhưng vẫn cố ép mình từ chối lần thứ hai. Về mặt pháp lý, cậu và Điền Hủ Ninh đã là vợ chồng hợp pháp. Không biết lời từ chối thế này có hiệu lực với Điền Hủ Ninh không nữa.

"Không được? Chúng ta đã kết hôn rồi, anh cũng không được hôn em một cái sao?" Điền Hủ Ninh khó tin. Anh tự hỏi, không biết có phải cậu nhóc này đang giả vờ từ chối để muốn được chiều chuộng không.

"Chúng ta... kết hôn là giả ạ..." Tử Du cố gắng giải thích với Điền Hủ Ninh.

"Giả, có nghĩa là thế nào?" Nhiệt huyết trong lòng Điền Hủ Ninh bắt đầu nguội dần.

"Mẹ em nói, chúng ta kết hôn là mỗi người một mục đích, đợi khi nào đạt được mục đích riêng... thì sẽ giải trừ hôn nhân... quan hệ..."

"Mẹ em nói với em thế đấy à?" Trong lòng Điền Hủ Ninh dâng lên một cảm xúc khó chịu.

"Dạ..."

"Em cũng nghĩ thế?"

"Vâng." Ánh mắt Tử Du xuất hiện sự rụt rè mà trước kia Điền Hủ Ninh đã từng quen thuộc.

"Chẳng phải em thích anh sao? Là em đã chủ động chọn anh để kết hôn mà..."

"Không phải! Em không có thích anh! Em... trước đây em còn chẳng biết anh, sao em thích anh được! Kết hôn là do nhà bắt ép. Bảo anh trai em kết hôn, anh ấy không muốn, nên... mới bắt em..." Tử Du càng nói càng nhỏ, chuyện lợi dụng người khác rõ như ban ngày thế này, nói ra, Tử Du vẫn thấy cắn rứt.

"Em không thích anh?" Lửa giận dâng lên trong lòng Điền Hủ Ninh, anh nắm lấy cằm Tử Du, ép cậu ngước đầu lên, ép cậu nhìn vào mắt anh, xem trong lời nói của cậu có bao nhiêu phần là dối trá.

Cậu không thích anh ư? Ngoài kia bao nhiêu người, không thích anh sao còn chọn anh để kết hôn? Không thích anh, sao lúc nghe điện thoại của anh còn làm nũng? Không thích anh, sao còn chăm sóc cho anh lúc anh say rượu? Không thích anh... chẳng lẽ mấy hôm nay cậu nhiệt tình với anh thế, toàn là do anh tự đa tình?

"Anh hỏi em lần nữa. Em... có phải không thích anh không?" Điền Hủ Ninh đang nén cơn thịnh nộ, không cam lòng hỏi lại.

"Em xin lỗi... Em không cố ý lợi dụng anh. Anh là người tốt... Em... với lại mẹ anh nói..."

"Em... im đi!" Điền Hủ Ninh tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay Tử Du, suýt nữa thì nhấc bổng cậu lên. Người tốt? Hừ, anh tốt với nó, cuối cùng chỉ nhận được một tấm thẻ 'người tốt'?

"Em xin lỗi..." Trong lòng Tử Du bắt đầu sợ hãi, trông Điền Hủ Ninh giận dữ quá. Anh nắm tay cậu đau quá. Lẽ nào... cậu lại làm sai việc rồi sao? Rõ ràng vừa nãy anh ấy còn đối xử tốt với cậu thế. Bây giờ mọi thứ lại bị cậu làm hỏng.

"ĐỪNG! NÓI! BA! CHỮ! ĐÓ!" Dứt câu, Điền Hủ Ninh ném Tử Du xuống một cách mạnh mẽ, rồi cơn thịnh nộ bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com