Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

5

Những lịch trình sau đó, Điền Lôi không hỏi ý kiến Trịnh Bằng thêm một câu nào.
Dép lê? Lấy. Cốc sứ? Lấy. Khăn tắm? Lấy. Đồ ngủ? Lấy. Cặp sách? Lấy.
Mặc kệ cậu có thích hay không.
Dù sao hỏi nhiều cũng chẳng thốt ra được câu nào.
Kiểu dáng không ưa thì cũng đành chịu.

Trịnh Bằng nhận ra Điền Lôi đang giận, liền lẽo đẽo theo sát phía sau anh, sợ anh đổi ý không thèm chu cấp cho mình nữa.

Từ siêu thị thanh toán xong đi ra, Điền Lôi liếc nhìn đồng hồ, hỏi: "Về nhà ăn hay ăn ở đây?"

Nghe thấy hai chữ "về nhà", Trịnh Bằng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi cậu lại căng thẳng trở lại. Về nhà ăn, hay ăn ở đây – cậu chẳng biết đáp án nào mới là đúng.
Thế là ấp úng: "Anh... anh chọn đi."

Điền Lôi nghe xong lại thấy đau đầu.
Đúng là thừa hơi đi hỏi cậu.
"Vậy về nhà."

Anh cũng chẳng còn tâm trạng để dạo nữa, không thì lát nữa lại phải đối mặt với mấy đề tài lặp đi lặp lại "Ăn gì?" – "Anh chọn đi."

Cửa xe mở ra, rồi đóng sầm lại. Trịnh Bằng giật mình vì tiếng "rầm" ấy, ngồi trên ghế phụ mà như ngồi trên đống lửa, chẳng dám nhúc nhích.
Bây giờ cậu sợ nhất là mình lại làm sai điều gì đó, chọc giận Điền Lôi.

Về đến nhà, Trịnh Bằng chủ động cất hết đồ vừa mua vào chỗ, rồi lại cầm cái âu vo gạo lên, chủ động nói: "Anh Điền, để em nấu cơm cho anh nhé, em từ nhỏ đã biết nấu rồi."

Thằng bé cũng biết nhìn việc đấy chứ.
Điền Lôi không đáp, mặc kệ cậu.

Động tác của Trịnh Bằng rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã làm xong ba món một cơm: thịt xào ớt xanh, trứng xào cà chua, khoai tây sợi chua cay.

"Anh Điền, ăn cơm ạ." Trịnh Bằng gõ cửa phòng sách của Điền Lôi.

Cánh cửa mở ra, Điền Lôi bước xuống phòng ăn. Chưa kịp ngửi thấy mùi cơm thơm, anh đã bị sặc, phải bịt mũi lại.
"Em không bật máy hút mùi à?"

Trịnh Bằng sững người. Quê cậu... làm gì có thứ đó.

Điền Lôi vội vàng đi vào bếp, bật máy hút mùi lên.
"Từ sau lúc nấu cơm nhớ bật cái này lên nhé."

Trịnh Bằng cắn chặt môi dưới, bấu chặt vào lòng bàn tay mình, cúi gằm mặt.
Lại gây họa rồi.
Chẳng những chẳng giúp được gì, còn làm nhà người ta khói bụi mù mịt.

Lớn lên ở làng chài nhỏ bé, cậu dường như thực sự không thể thích nghi được với cuộc sống ở thành phố lớn. Dù có người cho cậu cơ hội, cậu cũng chẳng nắm bắt nổi. Cả ngày nay nơm nớp lo sợ, đến lúc này cuối cùng cũng sụp đổ. Trịnh Bằng cay sống mũi, nước mắt trào ra.

Nhớ bố quá.
Cậu không muốn sống một mình, mệt mỏi quá.
Dù có gặp được người tốt, cuộc sống nhờ vả, phải nhìn sắc mặt người khác cũng thực sự chẳng dễ dàng gì.

Điền Lôi bị nước mắt đột ngột của cậu làm cho giật mình: "Em khóc cái gì? Tôi có mắng em đâu."

"Xin lỗi ạ..." Trịnh Bằng nức nở khóc thành tiếng, những giọt lệ to như hạt đậu nối tiếp nhau rơi xuống: "Hôm nay em làm phiền anh rồi, xin lỗi anh, anh Điền."

Điền Lôi cảm thấy một sự bất lực sâu sắc, sự bất lực này còn vượt xa giá trị cảm xúc mà anh có được từ việc giúp đỡ người khác tối qua.
Rắc rối quá.
Dẫn dắt một đứa trẻ có thói quen sinh hoạt, hoàn cảnh lớn lên hoàn toàn khác mình thực sự quá rắc rối. Phải nhanh chóng đưa nó đến trường thôi.
Đợi nó vào ở nội trú, mình chỉ việc bỏ tiền ra, mắt không thấy thì lòng cũng không vướng bận.

Giọt lệ lăn dài, rơi xuống sàn nhà. Trịnh Bằng giật mình, vội vàng ngồi xổm xuống, dùng tay áo lau vài vòng trên sàn.
Lau sạch giọt nước mắt ấy.
Cậu sợ làm bẩn nhà anh.

Cảnh tượng này rơi vào mắt Điền Lôi, anh thấy vô cùng chói mắt.
Thằng bé này sao cố chấp thế nhỉ? Có cần thiết không?

"Thôi, đừng lau nữa." Điền Lôi nhìn mà khó chịu, kéo cậu dậy ngăn lại: "Ăn cơm trước đã."

Trịnh Bằng cắn chặt môi, ép mình nuốt ngược cảm xúc trong lòng xuống. Không được khóc, không được khóc, bố không còn nữa rồi, chẳng ai thương mình đâu, khóc sẽ bị người ta ghét.

Mấy món ăn đầy đủ thịt rau, màu sắc tươi ngon. Tay nghề Trịnh Bằng khá tốt, Điền Lôi nếm thử, khá bất ngờ.
Quả nhiên con nhà nghèo sớm biết lo toan, tuổi còn nhỏ mà đã nấu ăn ngon như vậy. Nghĩ lại bản thân anh, phải đến hai mươi mấy tuổi tốt nghiệp đại học bị bố ép mới học được một chút.

Bữa cơm ngon lành xoa dịu phần nào bực dọc tích tụ hôm nay. Điền Lôi đang đói, gắp liên tục mấy đũa thức ăn vào bát, nói với Trịnh Bằng một câu: "Tay nghề khá đấy."

"Thật ạ!?"
Trịnh Bằng ngước lên đầy kinh ngạc, đôi mắt còn đọng chút nước lập tức sáng rỡ hẳn lên.
Dù sao cũng chỉ là trẻ con, một câu khen là đủ để vui. Điền Lôi nhìn đôi mắt trong veo ấy của cậu, lại nhớ đến cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy cậu.
Không hiểu sao, bỗng nhiên anh không muốn để đôi mắt này lại vương vấn nỗi buồn nữa.

Điền Lôi nhớ lại những suy nghĩ sáng nay, thấy mình hơi làm quá rồi. Thôi, nó vẫn còn là trẻ con, chưa thành niên, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, mình so đo với nó làm gì.
"Ừm." Anh đút một miếng trứng xào cà chua vào miệng, khẳng định lại lần nữa: "Ngon đấy."

"Vậy anh ăn nhiều vào! Đũa của em chưa dùng." Trịnh Bằng hào hứng giơ đũa, gắp mỗi món một ít bỏ vào bát Điền Lôi. Tuyệt quá! Cậu cảm thấy mình có giá trị rồi!
"Anh Điền, em còn biết làm cá nữa, hôm nào em làm cá cho anh ăn nhé?"
Đôi mắt to lại chớp chớp nhìn anh.

Còn Điền Lôi nhìn đôi mắt tràn đầy hy vọng ấy, căn bản không thể nói ra lời làm cậu mất hứng.
"Ờ, được."
Mắt Trịnh Bằng vì niềm vui mà hơi nheo lại, cong cong như vầng trăng non trên bầu trời.

---

6

Ngày nhập học đến rất nhanh. Điền Lôi làm xong thủ tục cho Trịnh Bằng xong, đưa cậu đến trường.
Anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện tài trợ này coi như tạm kết thúc một giai đoạn.

Về lại văn phòng luật, trợ lý đặt một xấp tài liệu lên bàn anh: "Sếp Điền, đây là chứng cứ tài liệu của mấy vụ gần đây, và bản thảo bài viết của dự án thiện nguyện lần trước."

Nghe thấy "dự án thiện nguyện", mi mắt Điền Lôi khẽ động, anh rút tập tài liệu đó ra trước.
Trang đầu chính là tấm ảnh chụp chung hôm đó.

Điền Lôi liếc mắt đã thấy Trịnh Bằng, ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, ốm nhom, nhỏ xíu, anh có thể nhét gọn cậu vào người.
Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ốm yếu ấy, lại có một đôi mắt to như vậy. Thực sự, Trịnh Bằng đẹp quá, ngay cả một tấm ảnh chụp vội dưới nắng gắt như thế này, cũng có thể đẹp đến vậy.

Ngón tay Điền Lôi không tự chủ được mà vuốt nhẹ lên Trịnh Bằng trong ảnh. Anh chợt nghĩ, nếu mình không đưa cậu ấy đi học, thì lúc cậu ấy ra thị trấn bán cá, liệu có bị kẻ xấu để ý không.
Rồi bị dạy hư, dẫn đi lệch lạc, bước vào con đường không lối thoát.
Dù sao, những người nghèo khó mà lại quá xinh đẹt, phần lớn đều bị xã hội đẩy đến cái kết như thế.

Nghĩ tới đây, anh bỗng thấy may mắn. May mà mình đã đưa cậu ấy đến đây, may mà mình cho cậu ấy tiếp tục đi học.
Tên dự án "Những bông hoa của đất nước" này đặt hay thật, quả thực đã cứu một bông hoa suýt tàn.

Trình Sương thấy Điền Lôi trầm tư nhìn tập tài liệu này, lên tiếng: "Dự án thiện nguyện này phản hồi tốt hơn mấy cái tư vấn miễn phí, mở hội thảo, quyên góp vật chất trước đây đấy. Trụ sở chính cũng khen ngợi, kiểm tra năm nay mình dùng ảnh của dự án này nhé."

Điền Lôi lúc ấy mới thu hồi suy nghĩ, có chút chột dạ, lấy tài liệu chứng cứ đè lên bản thảo bài viết.
"Ừm, em ra ngoài trước đi."

Không biết nó ở trường thế nào rồi nhỉ?

Một tháng trôi qua rất nhanh. Thời gian học lớp 12, mỗi tháng đều có một kỳ thi thử, lần này cũng không ngoại lệ.

Trịnh Bằng cầm bảng điểm vừa phát, cảm thấy như bị sét đánh ngang tai.
Hạng 34.
Cậu chưa bao giờ thi kém đến thế.
Dù biết trường ở thành phố lớn và trường ở thị trấn sẽ có khác biệt, nhưng cậu không ngờ lại khác biệt đến vậy. Trước đây, đừng nói trong lớp, dù trong toàn khối, cậu cũng là một trong những người đứng đầu.

Đã quen làm học sinh giỏi, Trịnh Bằng không chịu nổi sự chênh lệch lớn như vậy, tâm trạng lập tức rơi xuống đáy vực.
Sao mình vô dụng thế này, nếu Điền Lôi biết kỳ thi thử đầu tiên mình thi thành thế này, liệu anh ấy có nghĩ tiền anh ấy bỏ ra đổ sông đổ biển không?
Liệu có hối hận vì đã tài trợ, rồi từ nay cắt luôn không?

Trịnh Bằng càng nghĩ càng bực bội, một mình ở trong lớp học điên cuồng. Tối đến, bảo vệ của trường đi tuần tra tới lớp, thấy trong phòng còn ngồi một học sinh, giật cả mình.
"Mấy giờ rồi còn chưa về ký túc xá!? Mau về đi."

Trịnh Bằng đang mải mê đọc hiểu, cũng bị bác bảo vệ làm giật mình.
"Cháu... cháu muốn ở lại lớp học một lát ạ."
"Mấy giờ rồi còn học! Mau về ký túc xá ngay!" Bác bảo vệ vẫy vẫy đèn pin: "Không đi tao bảo cô chủ nhiệm gọi phụ huynh lên bây giờ!"

Nghe thấy ba chữ "gọi phụ huynh", Trịnh Bằng như bị điện giật, bật dậy. Cậu cuống quýt chộp mấy tờ đề trên bàn nhét vào cặp sách Điền Lôi mua cho, chạy biến ra khỏi lớp như trốn chạy.

Nhưng ra đến ngoài lớp, cậu lại chậm bước.
Cậu không muốn về ký túc xá.
Không hiểu sao, ba người còn lại ở ký túc xá, hình như cố tình xa lánh, cô lập cậu. Có lúc bảo người cậu có mùi, họ ngửi thấy buồn nôn; có lúc bảo khăn mặt cậu bẩn quá, treo trong phòng ảnh hưởng mỹ quan ký túc.

Ban đầu Trịnh Bằng còn ngây thơ tin thật, hết lần này đến lần khác đi tắm, giặt giũ. Mãi về sau cậu mới phát hiện, họ chỉ đơn giản là coi thường cậu thôi.
Nghĩ cũng bình thường, mấy đứa trẻ được nuông chiều ở thành phố lớn, làm sao thấy được mấy thứ đồ đạc cũ kỹ của cậu. Không sao, dù sao cũng đến để học, chứ không phải để kết bạn, đều có thể nhịn được. Lúc ấy Trịnh Bằng tự an ủi mình như vậy.

Nhưng sau đó, chúng càng ngày càng quá đáng hơn, vì phát hiện trong mấy thứ đồ cũ rách của cậu, lại có vài món quần áo mới là hàng hiệu. Thế là bắt đầu mỉa mai, bảo người đẹp trai biết lợi dụng lợi thế của mình.
Ẩn ý trong đó không cần nói cũng rõ.

Trịnh Bằng đều nhịn cả. Cậu không muốn gây rắc rối.
Nhưng không có nghĩa là cậu muốn nhìn thấy họ.

Từng bước từng bước, như con kiến bò về ký túc xá. Trịnh Bằng hít một hơi thật sâu, vẫn nắm lấy tay nắm cửa.
Thôi, nhịn thêm một thời gian nữa, một năm sẽ trôi qua rất nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com