Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

67

Hai người vất vả suốt một tuần vì chuyện đăng ký nguyện vọng, mãi đến tận ngày cuối cùng mới kịp nộp bảng.

Ban đầu Trịnh Bằng không muốn xa anh quá, nên cơ bản đều đăng ký các trường ở Bắc Kinh. Nhưng Điền Lôi lại đứng trên góc độ tổng hợp, phân tích các trường đại học phù hợp với Trịnh Bằng cũng như có chuyên ngành phù hợp trong cả nước dựa trên nền tảng thành tích của cậu. Lúc đầu Trịnh Bằng còn giận dỗi, không hài lòng vì Điền Lôi muốn đưa cậu ra ngoại tỉnh học, sau này vẫn là Điền Lôi nói qua nói lại, cho cậu xem tài liệu giới thiệu và video ngắn về vài trường, mới nửa dỗ nửa yêu cầu cậu sửa lại vài nguyện vọng.

Còn về sau này bị trường nào nhận, thì phải xem ý trời.

Tuy nhiên, vì hai người đã thống nhất với nhau là sau khi đăng ký nguyện vọng sẽ đi du lịch, nên Trịnh Bằng không lo lắng quá lâu, tâm trạng cậu hoàn toàn bị cuốn hút bởi chuyến đi sắp tới.

Du lịch, tuyệt quá nhỉ, lại còn đi cùng anh ấy nữa!

Hai người định đi Hàng Châu, khoảng cách không xa cũng chẳng gần, lại là một thành phố du lịch phong cảnh hữu tình. Trịnh Bằng hăng hái sắp xếp hành lý của mình, bỗng nhiên lục ra một phong bì giấy da, lén lút đến gần Điền Lôi đang ngồi trên ghế sofa đặt khách sạn, đưa tay ra: "Anh trai ơi, cho anh này."

Rồi ngoan ngoãn đứng yên, mắt sáng long lanh, vẻ mặt đầy mong đợi, như một chú cún vẫy đuôi chờ được khen.

"Đây là gì thế?" Điền Lôi thấy vẻ mặt ấy của cậu, tưởng bên trong đựng món quà nhỏ được làm kỳ công, kết quả mở ra xem, lại là ba xấp tiền nhân dân tệ màu hồng.

Chắc là ba vạn tiền học bổng mà Sở Giáo dục huyện đã thưởng.

Mặt Điền Lôi tối sầm ngay lập tức.

Trịnh Bằng không để ý đến sự thay đổi nét mặt của anh, vẫn đang say sưa khoe khoang: "Anh xem em giỏi chưa nè, cũng có thể kiếm tiền nuôi anh rồi. Hóa ra học giỏi thực sự có thể kiếm được tiền thật ạ! Anh trai, năm nay em tiêu hết hơn ba vạn của anh đúng không ạ? Anh cầm..."

Chưa kịp nói hết câu, Điền Lôi đã mặt cắt không còn một giọt máu, ném phong bì trả lại: "Tiền của em thì em tự cầm lấy, anh chưa đến nỗi phải cần ba vạn hai vạn của em."

Trịnh Bằng đang đầy hứng khởi bị cắt lời bất ngờ, lúc này mới để ý đến sắc thái khác thường của Điền Lôi.

"Anh làm gì thế hả!?" Cậu hơi khó hiểu, cũng hơi ấm ức. Có được học bổng nhờ thành tích xuất sắc chẳng phải là chuyện tốt sao? Điền Lôi đã tiêu rất nhiều tiền cho cậu, cậu biết ơn báo đáp, đem tiền đầu tiên mình kiếm được tặng anh, chẳng phải cũng là chuyện tốt sao? Không khen ngợi phấn khích rằng cậu giỏi giang thì thôi, lại còn dằn mặt cậu?

"Trịnh Bằng, anh nuôi em, tiêu tiền cho em, là để em trả lại đấy à? Rốt cuộc em coi anh là gì? Bạn trai hay chủ nợ?" Điền Lôi tức không nhẹ, thấy cậu ấm ức cũng chẳng thèm dỗ, quay người rời khỏi phòng khách.

Để lại mình Trịnh Bằng đứng lại đó.

Trịnh Bằng bị nuông chiều quen rồi, xảy ra mâu thuẫn phản ứng đầu tiên là muốn nổi cáu, muốn chờ Điền Lôi dỗ. Vì thế trong khoảnh khắc đầu, cậu chẳng nghĩ đến suy nghĩ của Điền Lôi chút nào, chỉ hậm hực ngồi trên ghế sofa, trợn mắt, chu môi lên. Thế nhưng ai ngờ lần này đợi mãi đợi mãi, chẳng thấy anh đâu. Cậu đành phải giả vờ bận rộn lòng vòng khắp phòng khách, rồi khi đi ngang qua cửa phòng Điền Lôi, cố gắng liếc trộm một cái thật tình cờ.

Nhưng hình như sắc mặt Điền Lôi vẫn rất tệ.

Trịnh Bằng bắt đầu hoảng sợ nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy, chẳng lẽ anh ấy giận thật rồi?

Có phải mình đã làm anh ấy buồn không?

Một chú cún con nhận được phần thưởng giá trị liền hớn hở ngoạm phần thưởng về nhà, muốn anh khen mình giỏi, khen mình tài, muốn làm tất cả những gì có thể để đối tốt với anh, chỉ có vậy thôi. Thế tại sao anh ấy lại không vui chứ?

Chẳng lẽ vì phần thưởng ấy là tiền?

Càng nghĩ càng thấy sai, Trịnh Bằng bắt đầu bất an. Điền Lôi sẽ không nghĩ cậu đưa tiền là muốn vạch ranh giới hoặc không muốn nợ anh ấy chứ? Sẽ không đâu nhỉ, cậu đâu có nghĩ thế, ý của cậu chỉ đơn giản là muốn anh ấy vui thôi.

Trịnh Bằng hơi không kìm nổi nữa. Ngày thường toàn Điền Lôi dỗ cậu, nhường nhịn cậu vô điều kiện. Hôm nay cậu thử rộng lượng một lần, chủ động xuống nước một chút, cũng chẳng sao, đúng không? Cậu cũng chẳng còn là trẻ con nữa, họ là người yêu, là một mối quan hệ bình đẳng, luôn phải nhường nhịn nhau mà. Nghĩ đến đây, Trịnh Bằng cắn răng, lẻn đến phòng Điền Lôi, chúi thẳng một phát vào lòng anh.

"Anh giận em à?"

Điền Lôi mắt dán vào điện thoại, im lặng đẩy cậu ra.

Thế mà lại đẩy mình ra! Thế mà dám đẩy mình ra! Quen biết nhau gần một năm rồi, bao giờ Điền Lôi nỡ đẩy cậu ra bao giờ!?

Trịnh Bằng bắt đầu hoảng, cảm giác an toàn vừa được vun đắp lại lung lay sắp đổ. Cậu dùng sức lần nữa chen vào lòng Điền Lôi, không nói lý gì cả, lật úp chiếc điện thoại của anh xuống giường, rồi dùng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, phòng khi mình lại bị đẩy ra.

"Anh trai, anh trai, đừng giận nữa mà, em không có ý đó đâu, nhất định em coi anh là bạn trai mà."

Rốt cuộc Điền Lôi cũng chẳng nỡ phớt lờ Trịnh Bằng quá lâu, chậm rãi dời mắt trở lại gương mặt cậu.

Đôi mắt to của thằng bé vừa sáng vừa tròn, lông mi còn dài và rậm, khiến người ta thực sự chẳng thể nhìn vào đôi mắt đẹp ấy mà nói ra lời khó nghe.

Anh thở dài, đưa tay ôm lại cậu.

Trịnh Bằng cảm nhận được anh đã ôm mình, bỗng thở phào nhẹ nhõm, chú hươu nhỏ trong lòng hân hoan lăn một vòng, đến cả đầu ngón chân cũng không kìm nổi mà cong lên.

Điền Lôi lại hỏi cậu: "Anh tiêu tiền cho em là để em trả lại à?"

Trịnh Bằng lắc đầu, rất biết điều mà nói ra những lời Điền Lôi muốn nghe: "Không phải ạ."

"Anh thiếu mấy đồng bạc cắc của em chắc?"

Lại lắc đầu.

"Thế em đưa tiền cho anh là có ý gì?"

"Em cũng muốn đối tốt với anh mà!" Trịnh Bằng nói xong cũng thấy ấm ức, "Chẳng lẽ chỉ cho phép anh vì em mà trả giá, chứ em không thể vì anh mà trả giá hay sao?"

Điền Lôi nghẹn lời, anh chưa từng nghĩ Trịnh Bằng sẽ nói thế. Rồi nhìn lại những phản ứng của mình lúc nãy, hình như hơi quá đáng thật.

Việc lớn bằng hạt đậu, cớ gì lại phải dằn mặt thằng bé cơ chứ?

Là anh không đúng.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, anh chợt thấy mình dễ dỗ quá. Giá như Trịnh Bằng đang giận, thì phải nâng niu, phải ăn nói nhẹ nhàng, phải vắt óc nghĩ đủ cách để dỗ, mà chưa chắc đã dỗ được. Còn anh, chỉ vài ba câu đã mủi lòng.

Thôi được, chẳng còn cách nào, chẳng phải vì anh lớn tuổi hơn sao, thằng bé nhà anh còn nhỏ thế, chả nhẽ để nó dỗ lại anh?

Tự mình khai thông xong, Điền Lôi kéo Trịnh Bằng vào lòng, dặn dò: "Nuôi dưỡng bản thân thật tốt, chính là cách tốt nhất để đối tốt với anh rồi. Em còn nhỏ, ở giai đoạn này em không cần phải trả lại vật chất cho anh, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi ạ." Trịnh Bằng buồn buồn đáp, rồi thầm nghĩ, đợi cậu đi làm rồi, sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, đem những thứ tốt nhất tặng cho anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com