Chương 1.2
Rome dành ra hẳn hai mươi phút trước gương trong phòng ngủ chỉ để chỉnh lại chiếc áo khoác.
Tất nhiên không phải vì Mok rồi. Nghĩ sao thế? Chẳng qua là một người có địa vị như cậu thì phải giữ gìn hình tượng nhất định, kể cả khi cậu phải lái xe hai tiếng đồng hồ đến một ngôi làng hẻo lánh để làm cái dự án "Phát triển Cộng đồng" nhảm nhí nào đó. Cậu dẹp chiếc áo khoác da thường ngày sang một bên để diện một chiếc măng tô hàng hiệu màu than chì- đắt tiền, lịch lãm, và thoang thoảng mùi gỗ trầm hương mà hắn quyết tâm phải nổi bật bằng được trong ngày hôm nay.
"Mình làm chuyện này chỉ vì anh ta chậm chạp thôi," Rome lẩm bẩm với hình ảnh mình trong gương, nheo mắt lại đầy vẻ nguy hiểm. "Nếu mình không tới đón, anh ta sẽ đi xe buýt. Đi xe buýt thì sẽ đến muộn. Mà muộn thì hỏng việc. Hỏng rồi thì mình bị tống sang Nga ngau. Quá logic"
Cậu gật đầu với chính mình trong gương, vẻ mặt đắc ý.
Trông đúng chuẩn một Alpha mạnh mẽ, chỉ biết đến công việc.
Rome lái chiếc SUV đen bóng, dừng trước khu chung cư của Mok đúng 6 giờ 50 sáng. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bấm còi inh ỏi và tỏ vẻ khó chịu. Chuẩn bị sẵn vài câu phàn nàn về việc phải dậy sớm.
Nhưng- điều cậu không ngờ đến là người vừa bước ra từ sảnh tòa nhà.
Mok không mặc đồng phục Chủ tịch Hội sinh viên. Không có quần tây được là phẳng phiu, không áo khoác trường cứng nhắc, và quan trọng nhất là: không-có-vuốt- gel. Mái tóc đen của cậu xõa xuống mềm mại, hơi rối trước trán, nhìn vừa trẻ con, vừa dịu dàng, lại còn dễ gần một cách vô lý. Anh mặc một chiếc áo len dệt kim màu kem rộng thùng thình, che kín cả người, để lộ xương quai xanh hoàn hảo, cùng với cặp kính gọng kim loại liên tục cứ chốc chốc lại trượt xuống sống mũi.
Rome siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
'Vãi - Đùa nhau à,' cậu nghĩ, lồng ngực thắt lại. 'Trông anh ta khác gì một cục kẹo dẻo không cơ chứ? Ai cho phép anh ta ăn mặc đẹp kiểu đấy hả?'
Không gian bên trong xe, vốn trước đó thoang thoảng mùi da thuộc và gỗ trầm đầy nam tính, lập tức thay đổi mạnh mẽ. Ngay giây phút mắt Rome dán vào cái cách ống tay áo len rũ xuống che lấp đôi bàn tay của Mok, mùi rượu Bourbon ngọt lịm đã quay trở lại và lợi hại gấp đôi. Nó đặc quánh như siro, hòa quyện thêm nốt hương mật ong nồng nặc đến mức gần như có thể cầm nắm được.
Mok mở cửa ghế phụ rồi nhảy phắt vào, người anh ta thoang thoảng mùi quần áo sạch sẽ và không khí buổi sáng sớm.
"Chào buổi sáng," Mok nói, hơi thở hổn hển khi chỉnh lại túi xách. "Mong là không để cậu phải đợi lâu."
Rome dứt khoát không thèm nhìn. Cậu nhìn chằm chằm qua kính chắn gió, quai hàm nghiến chặt lại, vẻ mặt cau có. "Anh trễ năm phút," cậu nói dối không chớp mắt. Thực ra cậu đã đến sớm mười phút.
"Thế á?" Mok nhìn đồng hồ, nhíu mày. "Đồng hồ của tôi chỉ..."
"Sao cũng được. Thắt dây an toàn vào đi. Tôi không rảnh ngồi cả ngày trong xe chỉ vì anh không biết quản lý thời gian đâu." Giọng Rome nghe thì gay gắt, nhưng cái không khí trong xe lại hoàn toàn khác. Nó ấm áp, óng ả và thơm nức như một cửa hàng bánh kẹo cao cấp.
Mok thắt dây an toàn xong thì khựng lại, khẽ hít hà. Anh nhìn Rome, rồi nhìn bảng điều khiển, rồi lại nhìn Rome.
"Rome này," Mok khẽ gọi.
"Gì?" Rome gắt lên, vào số rồi đạp ga cái vèo khiến chiếc xe lao đi hơi quá đà.
"Cái... mùi của cậu."
"Làm sao?" Rome gầm gừ, tim đập thình thịch như đánh trống. "Không chịu nổi mùi hương hung hãn của tôi chứ gì? Thích thì xuống xe đi, Chủ tịch."
Mok bật ra tiếng khẽ cười, quay mặt nhìn ra cửa sổ để che giấu nụ cười của mình. "Hung hãn... ừ, chắc rồi."
"Anh làm tôi khó chịu đấy," Rome lẩm bẩm. "Tôi còn đang lái xe."
Khi xe ra đường cao tốc, mắt Rome dán vào đường, nhưng những suy nghĩ trong đầu cậu thì lại là một đống hỗn loạn.
Nhìn anh ta kìa. Chắc là đang lạnh rồi. Cái áo len đó trông mỏng dính. Hay là mình bật sưởi lên nhỉ?. Không, không được. Anh ta ổn mà. Mà sao anh ta im lặng thế? Mệt à? Chắc chắn là mệt rồi. Nhìn mắt anh ta thâm kìa.
Cậu với tay, thô bạo vặn nút máy sưởi thêm hai nấc.
"Cậu lạnh à?" Mok hỏi với vẻ ngạc nhiên.
"Tôi đang lạnh cóng đây này," Rome lại nói dối, mặc dù lòng bàn tay cậu đang đổ mồ hôi. "Với lại anh mà bị ốm thì sẽ làm chậm tiến độ dự án. Tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ cái bảng điểm của mình thôi."
"Đương nhiên rồi," Mok đáp, giọng đầy vẻ trêu trọc đang cố kìm nén. Anh ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại.
"Đến nơi thì gọi tôi nhé?"
Rome không thèm trả lời. Cậu đợi đến khi chắc chắn Mok đã ngủ say rồi mới dám thở hắt ra một hơi dài, run rẩy. Cậu liếc nhìn Omega - mái tóc mềm mại, hơi rối, tỏa ra thoang thoảng mùi hương quen thuộc, trong khi mùi mật ong của chính cậu trong xe trở nên đặc đến mức như có thể cắt ra từng miếng được.
"Phiền chết đi được," Rome thì thầm với con đường vắng, đồng thời tay thì cẩn thận đắp chiếc măng tô hàng hiệu của mình lên đùi Mok. "Thật không thể chịu nổi mà."
Chuyến đi dài hai tiếng đồng hồ là một sự tra tấn đối với Rome - tra tấn vì cậu phải dùng từng giây từng phút để đấu tranh với ham muốn được rướn người qua xem liệu Mok có thực sự mềm mại như vẻ ngoài không.
Cuối cùng khi họ rẽ xe vào con đường đất dẫn đến ngôi làng hẻo lánh, chiếc SUV nảy lên vì ổ gà, nhưng Mok vẫn không tỉnh giấc. Anh chỉ khẽ cựa mình, chun mũi lại rồi vùi mặt sâu hơn vào ve áo măng tô của Rome. Những ngón tay trắng trẻo, thon dài siết chặt lấy lớp vải than chì, bám víu lấy nó như đang ôm lấy phao cứu sinh.
Rome tắt máy. Sự im lặng đột ngột trở nên vang vọng đến đáng sợ.
Cậu ngồi đó, bất động, tay vẫn đặt trên cần số. Cậu nhìn sang.
Cặp kính của Mok đã trượt xuống sâu hơn trên sống mũi. Đôi môi anh ta-đầy đặn, hình trái tim, hơi hé mở-mấp máy theo từng nhịp thở nông. Nhìn anh ta lúc này hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Trông giống như một thứ gì đó mà Rome muốn bỏ vào túi rồi đem về giấu nhẹm đi cho riêng mình.
Không gian trong xe giờ đây không chỉ còn thoang thoảng mùi mật ong nữa - mà nó thơm ngát như cả một nhà máy sản xuất mật hoa chính hiệu. Mùi rượu Bourbon ngọt ngào nồng nàn đến mức Rome cảm thấy nặng trịch cả lồng ngực, một vầng hào quang vàng óng của sự "Của mình, của mình, của mình hết" lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.
Trái tim của Rome bỗng nhảy một nhịp đầy phản chủ.
"Anh ta chỉ là một Omega thôi," cậu tự nhủ trong tuyệt vọng. " Một tên Omega hống hách, suốt ngày tay cầm bảng ghi chép, và hiện tại đang chảy cả nước miếng lên cái áo 3000 đô của mình."
Suy nghĩ đó giúp cậu tỉnh táo lại ngay.
"Này," giọng phát ra giống tiếng gầm gừ hơn là cậu định. Cậu vươn người qua, khựng lại một giây đầy lưỡng lự, trước khi chộp lấy mép áo khoác rồi giật mạnh lại. "Dậy! Đến nơi rồi. Trả áo cho tôi."
Mok giật mình tỉnh giấc, mắt lờ đờ mở ra, ngơ ngác đằng sau cặp kính lệch. "Gì cơ-? Rome?"
"Xuống xe," Rome gắt lên, vứt mạnh chiếc áo ra ghế với một lực không cần thiết để che giấu việc cậu muốn quấn nó lại quanh người Mok đến mức nào.
"Chúng ta trễ tiến độ rồi vì anh ngủ như heo suốt cả quãng đường đấy."
"Tôi- xin lỗi," Mok lẩm bẩm, dụi mắt rồi vuốt lại tóc. Nhìn thấy vẻ ngoài bù xù của anh khiến mùi hương của Rome lại bùng lên, một làn hương Bourbon ấm áp lan tỏa trong không khí.
Rome không đợi nữa. Cậu mở tung cửa xe bước ra ngoài, hít thở không khí ẩm ướt, đậm chất quê mùa của vùng quê.
Ngôi làng đúng như cậu tưởng tượng - giản dị, ồn ào và nhộn nhịp. Những ngôi nhà gỗ trên cọc nép mình giữa những tán cây xanh tươi, và tiếng gà gáy cùng tiếng cười vọng lại từ xa vang vọng khắp nơi.
Khi họ đi về phía trung tâm làng, trưởng làng ở địa phương - một người đàn ông vạm vỡ, tươi cười rạng rỡ - vội vã chạy ra chào đón họ.
"Sinh viên từ thành phố về đến rồi!" người đàn ông reo lên, dang rộng hai tay. "Chào mừng, chào mừng! Chúng tôi đã chờ đợi các em!"
Rome đứng sau Mok, khoanh tay, hàm nghiến chặt đầy vẻ đe dọa. Cậu đang cố gồng để thể hiện mùi gỗ trầm và da thuộc. Cậu muốn những người này thấy rằng cậu là một Alpha quyền lực, không dễ dây vào.
Nhưng khi một nhóm các bà và trẻ em địa phương tiến lại gần, họ trông chẳng hề sợ hãi chút nào. Thậm chí, một bà cụ còn đi thẳng đến chỗ Rome, vỗ nhẹ vào cánh tay cậu rồi nở một nụ cười tươi.
"Cậu bé đẹp trai quá," bà ấy líu lo bằng giọng địa phương. "Mà sao lại thơm thế chứ! Như một hũ mật ong rừng mới khui vậy!"
Vẻ mặt cau có của Rome nứt vỡ ngay lập tức. "Cái gì cơ?"
Mok, đang bận rộn bắt tay với trưởng làng, phải cắn môi để không cười thành tiếng. Anh có thể ngửi thấy hết. Ai cũng ngửi thấy, trừ Rome.
Rome đứng đó, trưng ra bộ mặt như sắp đi đòi nợ thuê, trong khi pheromone của cậu thì đang phát kẹo miễn phí cho tất cả mọi người trong bán kính ba mét.
"Bác đừng để ý cậu ấy," Mok nói với trưởng làng bằng giọng ấm áp. "Cậu ấy hơi... nóng tính một chút"
"Nóng tính à?" trưởng làng cười lớn, vỗ vai Rome. Rome giật mình vì sự tiếp xúc đó, nhưng mùi Mật Ong chỉ càng đậm hơn khi cậu thấy Mok tương tác với dân làng một cách dễ dàng như thế. "Không đâu! Cậu bé này toát ra mùi như đi trẩy hội vậy! Vào đây, vào đây, có đồ ăn rồi. Alpha của cháu có trái tim nhân hậu lắm đấy, Chủ tịch Mok à. Nó hiện rõ mồn một lên không trung kìa! "
Alpha của cháu á?
Rome cảm thấy mình sắp nổ tung đến nơi, cậu thậm chí còn chẳng bận tâm việc mình vừa được khen là "lễ hội" hay "nhân hậu". Cậu cúi xuống nhìn đám nhóc tì đang chạy quanh chân mình, chẳng đứa nào khóc cả, đứa nào cũng hít hà không khí như thể vừa bước vào xưởng sản xuất kẹo.
Trưởng làng không lãng phí một giây nào mà lập tức giao việc ngay lập tức . Gần trung tâm làng có một nhà kho cũ, một nửa số ngói đã bị gió bão cuốn bay. Gần đó, một đống gỗ lớn đang chờ được chuyển đến địa điểm xây trường học mới.
"Được rồi," Mok nói, xắn tay áo len màu kem lên, vẻ mặt quyết tâm thấy rõ. "Chúng ta chia việc ra, chuyển hết đống gỗ này trước giờ trưa và-"
"Không," Rome ngắt lời đột ngột, bước tới chắn trước mặt Mok nhanh đến mức Omega suýt đâm sầm vào ngực cậu.
Mok chớp mắt nhìn cậu. "Không á?"
"Anh không được chạm vào đống gỗ đó," Rome gầm gừ, mắt liếc qua mấy cái cạnh gỗ thô ráp, đầy dằm, rồi nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo của Mok.
"Dằm đâm cho bây giờ. Hoặc anh lại làm rơi vào chân cho xem. Lúc đó tôi lại phải vác anh lại xe, mà tôi thì phải làm đủ thứ việc rồi."
Mok nhướn mày. "Rome, tôi hoàn toàn có thể-"
"Tôi đã nói không là không," Rome nạt. "Đi đằng kia ngồi với đám trẻ hay làm gì đó đi."
Trước khi Mok kịp phản bác, cậu quay lưng lại và chộp lấy một thanh gỗ lớn, gắng sức vác nó lên vai.
Cậu muốn trông mình thật dũng mãnh. Hình ảnh sức mạnh của Alpha. Chiếc áo phông đen bó sát lấy bắp tay. Chỉ trong vòng hai mươi phút, mồ hôi đã lấp lánh trên da, quai hàm răng nghiến chặt, khi cậu khuân vác đống gỗ nặng trịch qua lại.
"Đây rồi," Rome nghĩ thầm, lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay đeo găng. " Sức mạnh Alpha thuần túy. Mùi gỗ trầm và da thuộc chắc chắn đang gào thét sức mạnh 'ngầu lòi' lúc này. Mình là một người lao động. Mình là trụ cột. Mình là-"
Ánh mắt cậu vô thức lướt về phía bóng râm của cây xoài lớn.
Mok không hề ngồi yên ở đó.
Mok đang bị vây quanh bởi một bầy trẻ con trong làng - đúng nghĩa là một đàn "cún nhỏ". Một đứa nhóc chập chững đang ngồi lọt thỏm trong lòng anh, nghịch ngợm kéo cái kính, trong khi hai đứa khác thì đang mải mê dạy anh cách tết nhẫn bằng cỏ.
Mok bật cười - một tiếng cười rạng rỡ và chân thật, thứ âm thanh mà Rome chưa từng nghe thấy vang vọng khắp các hành lang đại học. Mái tóc rối bù của anh giờ càng thêm rối bời, và trông anh hạnh phúc đến nỗi trái tim Rome không chỉ đập loạn nhịp mà còn như đang thực hiện một bài thể dục nhịp điệu liên hoàn luôn rồi.
Mùi Gỗ Trầm coi như không có cửa để trụ lại.
Mùi hương tỏa ra từ Rome đã hoàn toàn thay đổi. Mùi mật ong đặc quánh, sẫm màu quện cùng rượu bourbon ủ dưới ánh nắng mặt trời, nồng đậm và ngọt ngào đến mức khó cưỡng. Đó là mùi hương của một Alpha đang si tình đến vô phương cứu chữa, pheromone lúc này như thể đang hát ru cho đám trẻ mà Mok đang bế vậy.
Mok và lũ trẻ.
Mok cùng lũ trẻ.
Mok, lũ trẻ, Mok, lũ trẻ...
Chết tiệt!
Rome ném mạnh một khúc gỗ xuống đất, cố gắng thể hiện sự bực bội trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt cậu vẫn cứ hướng về phía cái cây đó.
Cậu nhìn thấy một bé gái chạy đến chỗ Mok, đưa cho anh một bông hoa. Mok cài nó lên vành tai rồi kéo cô bé vào một cái ôm dịu dàng.
Rome hừ một tiếng đầy cáu kỉnh rồi vớ lấy thanh gỗ tiếp theo. Cậu cố tập trung vào sức nặng của gỗ, vào sự nóng ran của cơ bắp, và vào cái sự "ghét bỏ" mà đáng lẽ cậu phải đang cảm thấy.
Trưởng làng chống cằm lên xẻng, quan sát Rome làm việc với nụ cười hiền từ kiểu ông nội nhìn cháu trai.
"Cháu làm nhanh thật đấy, Alpha. Có người nhìn cái là sức mạnh bằng mười người thường luôn nhỉ?"
Rome quẹt một giọt mồ hôi trên thái dương, ngực phập phồng. "Cháu chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong thôi. Càng sớm càng tốt, xong rồi thì cháu có thể rời khỏi đây."
Ông lão cười khúc khích, vừa nói hất cằm về phía bóng cây xoài, nơi Mok đang để một đứa nhóc trèo lên vai mình."Thằng bé đó hiếm có lắm đấy. Một tâm hồn dịu dàng. Lũ trẻ con thường mất hàng giờ để làm quen với người lạ, nhưng chúng lại bám lấy thằng bé như người nhà vậy. Cháu thật may mắn khi có một người đồng hành nhân hậu như thế."
"Đối tác dự án thôi." Rome siết chặt khúc gỗ trong tay khi thốt ra câu đó. Cậu liếc nhìn sang, thấy Mok đang cười khi gỡ chiếc vương miện cỏ ra khỏi tóc một bé gái.
Trong tích tắc, ánh mắt của Rome dịu lại. Một sự si mê không giấu giếm.
Rồi cậu chợt tỉnh ra. Cậu hắng giọng, cố nặn ra một cái cười khẩy.
"Nhân hậu ư?" Rome lặp lại, giọng nói đầy vẻ hoài nghi giả tạo. "Bác nhầm người rồi. Ở trường, cái 'người tâm hồn dịu dàng' đó là một kẻ đáng sợ thực thụ đấy. Anh ta là một tên độc tài thích lạm dụng quyền lực. Suốt ngày chỉ biết phạt tiền và làm cho cuộc sống của mọi người khốn khổ bằng mấy cái quy tắc vớ vẩn với cái bảng ghi chép ngu ngốc."
Trưởng làng nhướng mày, hít một hơi thật sâu. Với ông lão lúc này, không khí xung quanh đặc quánh mùi Pheromones rượu Bourbon ngọt lịm của Rome, cảm giác như đang đứng giữa một tiệm bánh lúc bình minh vậy. Mùi hương đó cơ bản là đang gào thét: "Anh ta hoàn hảo và tôi sẵn sàng đấm nhau với gấu vì anh ta!" "
"Thế à?" trưởng làng hỏi, giấu nụ cười sau bàn tay. "Bác thấy thằng bé mềm mỏng lắm mà. "
"Diễn đấy," Rome khăng khăng, hai gò má bắt đầu ửng đỏ lên. Cậu khuỵu xuống vác thanh gỗ nặng cuối cùng với một tiếng càu nhàu hung hãn, cố gắng tỏ ra đáng sợ nhất có thể. "Anh ta lạnh lùng. Tính toán cả thôi. Cháu không thể chịu nổi việc ở chung phòng với anh ta quá năm phút."
Vừa dứt lời, một luồng hương Mật ong ngọt lịm mới lại bùng lên từ người cậu, bắt gặp cơn gió và bay thẳng về phía đám trẻ.
Ông lão chỉ vỗ nhẹ vào vai đang đẫm mồ hôi của Rome, suýt thì ho sặc sụa vì sự ngọt ngào từ cái gọi là "lòng căm thù" của Alpha.
"Cháu bảo sao thì là vậy thôi, chàng trai" trưởng làng nói, vừa đi vừa cười khúc khích. "Nhưng nếu ghét người ta mà mùi còn thế này, thì ta chẳng dám tưởng tượng mùi của cháu khi thích một ai đó đâu. Chắc răng ta rụng hết vì sâu răng mất."
Rome đứng chết trân tại chỗ, mặt đầy hoang mang nhìn ông lão đi khuất.
"Bác ấy nói cái quái gì thế không biết?" cậu lầm bầm, quay lại với đống gỗ. "Răng mình vẫn ổn mà. "
-
Văn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng "xạch xạch" đều đều của chiếc máy in công suất lớn ở góc phòng.
Trời đã về khuya-đã qua cái giờ mà khuôn viên trường đại học còn cảm thấy tràn đầy sức sống. Đó là lúc mà những thứ duy nhất còn chuyển động chỉ là những người bảo vệ đi tuần và những sinh viên đang đánh cược quá nhiều thứ vào việc học.
Rome đang dựa lưng vào mép bàn gỗ gụ, khoanh tay trước ngực với tư thế kiểu "tôi đang chán đời và chẳng quan tâm gì đâu" Cậu đang quan sát máy in in ra từng trang của bản "Luận văn Phát triển Cộng đồng" đã hoàn thiện của họ.
Một tháng đã trôi qua kể từ chuyến đi về tỉnh. Một tháng Rome giả vờ mình không hề mong chờ những cuộc gặp gỡ của họ. Một tháng cậu rêu rao với Vince rằng cậu chỉ đến thư viện vì "không tin tưởng giao dự án cho tên Omega đó tự làm".
Cậu đã dành ba mươi ngày để rèn luyện kỹ năng ngồi đối diện với Mok, trừng mắt, cau mày nhìn những bảng số liệu và cố gắng phớt lờ việc mùi hương của chính mình cứ biến thành một vũng mật ong ấm áp mỗi khi Mok ngước lên cảm ơn hắn vì đã tìm được một nguồn trích dẫn .
"Sắp xong rồi," Mok thì thầm, đôi mắt sáng lên khi anh nhìn thanh tiến trình trên màn hình máy in.
Mok trông thực sự hạnh phúc. Anh rạng rỡ với vẻ nhẹ nhõm chỉ có được sau khi vừa hoàn thành một cuộc chạy marathon. Anh vươn vai, những ngón tay nhanh nhẹn và khéo léo, gom những tờ giấy còn ấm nóng lại và xếp chúng thành một chồng ngày ngắn.
Rome khẽ nhúc nhích, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của bàn tay Mok.
"Mình đã làm được," cậu nghĩ, một tia tự hào đột ngột dâng trào trong lòng. "Chúng mình đã làm được."
Trong một giây ngắn ngủi, lớp vỏ bọc cứng rắn như nứt vỡ. Cậu muốn mỉm cười. Cậu muốn kéo Mok vào một cái ôm ăn mừng chiến thắng. Cậu muốn gọi ngay cho bố mình và bảo ông đem mấy cái vé sang Nga đi mà đốt đi vì cậu bây giờ là một "học giả" chính hiệu rồi.
Nhưng rồi, cậu nhớ ra mình còn phải bảo vệ hình tượng của bản thân. Cậu nghiến chặt hàm và nhìn lên trần nhà, ngáp một cái thật dài để làm màu.
"Lâu vãi. Ngồi mấy cái ghế gỗ này muốn gãy cả lưng. Anh đúng là biết chọn mấy chỗ ngồi khó chịu nhất để làm việc đấy, Chủ tịch"
Mok ban đầu không nói gì. Anh chỉ khẽ ngân nga một giai điệu nhỏ, cẩn thận căn chỉnh các mép của tập tài liệu dày 100 trang trước khi đưa nó vào máy đóng gáy. Rầm. Cạch.
"Xong rồi," Mok nói, nâng cuốn luận văn đã đóng tập lên như nâng một báu vật thiêng liêng. Anh quay sang Rome, gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ và dịu dàng.
"Xong rồi Rome. Chúng ta làm được thật rồi. Thậm chí các giám khảo phản biện còn bảo dữ liệu của chúng ta là đầy đủ nhất mà họ từng thấy trong nhiều năm qua đấy."
Rome đẩy người rời khỏi bàn, bước lại gần với sải bước chậm rãi và dứt khoát. Cậu đón lấy cuốn khóa luận từ tay Mok, các ngón tay vô tình lướt nhẹ qua tay anh.
Mùi hương của Alpha trong căn phòng không chỉ thay đổi mà nó bùng nổ. Đó là mùi hương của một Alpha đang cực kỳ tự hào, nhẹ nhõm và si tình đến mức cả người như rung lên bần bật.
Rome, như thường lệ, vẫn đinh ninh mình đang tỏa ra khí chất "ngầu lòi, chuyên nghiệp và xa cách".
Nhưng thực tế, cậu chẳng khác gì một cái thùng đựng rượu Bourbon và Mật ong đặc quánh đang di động.
Rome lật qua vài trang, mắt dừng lại ở tên của hai người được in cạnh nhau:
Nghiên cứu sinh chính: Rome Arseni & Mok Kittiwat.
"Cũng... tạm được," Rome nói, giọng hơi khàn. "Cao nhất cũng chỉ được B+ thôi. Đừng có tự mãn quá."
Mok bật cười, một âm thanh khẽ khàng và hụt hơi. Anh bước vào không gian riêng của Rome, ngước nhìn cậu qua cặp kính. "Điểm B+ á? Rome này, bố cậu chắc chắn sẽ đem cái này đi đóng khung đấy. Cậu đã làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai mà tôi từng thấy. Cậu nên tự hào về chính mình đi."
"Tôi chỉ mừng là từ giờ không phải nhìn thấy bảng ghi chép của anh mỗi ngày nữa," Rome lẩm bẩm, dù thực tế là cậu chẳng thèm nhích ra xa lấy một phân. Cậu hơi cúi người xuống, bao trùm lấy Mok theo cái cách mà cậu nghĩ là "đầy uy quyền", nhưng thực chất chỉ là đang nhốt chàng Omega vào một đám mây tình cảm ngọt đến sâu răng .
"Thật vậy sao?" Mok hỏi, tông giọng bỗng hạ thấp xuống một cách dịu dàng đến đáng ngại. Anh không hề lùi bước.
Ngược lại, anh cứ đứng yên ở đó, chiếm trọn cái khoảng không gian nhỏ hẹp mà Rome đã vô tình để hở ra.
"Bởi vì theo tôi thấy, suốt ba tuần qua không có lấy một cái thông báo kỷ luật nào ghi tên cậu cả. Cậu bận giúp tôi định dạng bảng tính mất rồi còn đâu. Cậu chắc là mình sẽ không thấy nhớ cái cảnh bị tôi thuyết giáo đấy chứ?"
Rome cảm thấy mạch máu ở cổ mình đập thình thịch. Cậu siết chặt cuốn luận văn hơn, lớp bìa nhựa kêu sột soạt dưới ngón tay cái. "Tôi đã nói với anh rồi. Tôi phải bảo vệ con xe của tôi. Đó là vấn đề bảo toàn tài sản"
"Phải rồi. Tài sản." Đôi mắt của Mok lấp lánh, phản chiếu ánh đèn huỳnh quang mờ ảo trong văn phòng.
Anh vươn tay ra, bàn tay ngập ngừng trong tích tắc trước khi vuốt phẳng lại cổ áo khoác cho Rome. Một cử chỉ thân mật, nhỏ bé nhưng lại mang sức nặng của những tháng ngày vừa qua.
Khi bàn tay của Mok nán lại gần ngực cậu, Rome cảm nhận được cái sự ấm áp "phản chủ" quen thuộc ấy lại trào dâng từ sâu trong bụng.
Đối với Rome, cậu vẫn đinh ninh mình đang tỏa ra khí chất Alpha lạnh lùng, bất cần đời. Nhưng với Mok, căn phòng lúc này đang bị quá tải về khứu giác. Mùi hương của Alpha không còn chỉ đơn thuần là "ngọt ngào" nữa - nó sâu lắng, vang vọng và dịu dàng đến nao lòng. Nó đã mất sạch tất cả những nốt hương sắc lẹm, phòng thủ, biến thành một tấm chăn vàng óng ả, dày dặn như đang thầm thì hai chữ: An toàn .
Mok hít một hơi thật sâu, vai anh cuối cùng cũng thả lỏng khi để mùi hương ấy trở thành điểm tựa cho chính mình. Suốt một tháng qua, anh đã không còn cảm thấy bối rối vì nó nữa.
Giờ đây, đó đơn giản chỉ là... Rome thôi.
Một Rome luôn mang đến cho anh sự bình yên đến lạ lùng.
"Cậu nói dối giỏi lắm, Rome," Mok thì thầm, những ngón tay cuối cùng cũng rời khỏi áo khoác của cậu. "Nhưng cậu lại rất tệ trong việc che giấu khi vui vẻ. Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một kẻ vừa giành được chiến thắng lớn cả."
"Tôi không vui chút nào," Rome lầm bầm, dù trái tim đang đập loạn xạ theo cái nhịp điệu hoàn toàn ngược lại. Cậu kẹp cuốn luận văn dưới cánh tay rồi quay ngoắt người ra phía cửa, tuyệt vọng muốn chạy trốn khỏi cái ánh nhìn của Mok. "Và tôi đang đói lả đi đây. Nhìn cái đống bảng tính đó thêm giây nào nữa chắc tôi phát điên mất. Đi thôi"
"Gần nửa đêm rồi, Rome," Mok nói, bước theo cậu ra ngoài khi đèn văn phòng tắt dần. "Nhà ăn đóng cửa rồi."
"Tôi biết những quán mở cửa 24/24," Rome gắt lên, chân đã đi được nửa đường xuống hành lang. "Và vì anh đã dành cả đêm để canh cho mấy cái lề giấy nó hoàn hảo từng milimet, nên anh phải đi cùng tôi. Tôi không để anh bị hạ đường huyết rồi xỉu ngang, rồi làm hỏng cả lễ mừng công này đâu. Như thế thì ảnh hưởng đến uy tín 'đối tác' của tôi lắm "
Mok chẳng buồn tranh cãi. Anh chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Rome - một nụ cười nhỏ, đầy ẩn ý.
Rome bước đi, tiếng ủng nện xuống sàn nặng nề và đều đều.
Bên ngoài, không khí ban đêm ẩm ướt và lạnh buốt, kiểu lạnh thấu xương. Chiếc mô tô đen bóng loáng của Rome đậu dưới ánh đèn đường lập lòe trông như một con thú săn mồi đang phục sẵn.
Rome nhảy lên xe, tiếng động cơ nổ máy gầm rú đầy uy lực, một âm thanh trầm đục rung chuyển cả mặt đường. Cậu với tay vào thùng xe bên cạnh, lôi ra một chiếc mũ bảo hiểm rồi ném thẳng vào ngực Mok. Mok hứng trọn nó trước ngực với một tiếng "úi" khẽ.
"Đội vào đi," Rome ra lệnh, giọng gần như không nghe thấy gì giữa tiếng động cơ xe máy đang nổ. "Và đừng có mà phàn nàn về gió đấy. Tôi sẽ lái nhanh."
"Tôi đã nói gì đâu, Rome," Mok nói, cài quai mũ dưới cằm. Anh định trèo lên ngồi phía sau, nhưng Rome ngăn lại, bàn tay đeo găng ấn chắc chắn lên vai Mok.
"Đợi đã." Rome nheo mắt, hàm nghiến chặt. Trông cậu như sắp nhảy vào đánh nhau đến nơi. Nhưng không, cậu lại vươn tay ra, hùng hổ kéo khóa áo khoác trường của Mok lên tận cằm.
Chưa dừng lại ở đó, cậu còn kéo dây rút mũ trùm đầu của Mok chặt đến mức chỉ còn lộ ra mỗi cái kính với cái mũi.
'Trông chả khác gì một cục kẹo dẻo' Rome nghĩ, lồng ngực thắt lại vì một cảm giác muốn bảo bọc đầy mãnh liệt. 'Một cục kẹo dẻo ngốc nghếch suốt ngày chỉ biết quy tắc.'
"Tốt. Tôi không muốn anh bị cảm lạnh rồi làm tôi mất mặt đâu. Bố tô mà biết là ông tống tôi sang Nga thật đấy."
"Tối nay cậu có vẻ rất quan tâm đến hình tượng của mình quá nhỉ," giọng Mok vang nhỏ sau lớp vải.
"Im lặng và lên xe đi."
Mok trèo lên ngồi phía sau, hai tay ngập ngừng gần eo Rome. Rome chẳng thèm đợi. Cậu tóm chặt lấy cổ tay Mok rồi kéo mạnh về phía trước, buộc đôi tay của chàng Omega phải ôm khít lấy eo mình. "Bám chắc vào. Tôi không rãnh nhặt anh dưới đường đâu. Sợ quá thì cứ việc siết chặt "
Cậu vào số rồi phóng vụt ra khỏi bãi đậu xe.
Tiếng gió rít gào bên tai, ánh đèn thành phố chỉ còn là những vệt neon nhòa lệ. Rome nghiêng người theo những khúc cua, lái xe với một phong thái liều lĩnh khiến người ta phải khiếp sợ. Cậu muốn cảm thấy mình thật quyền lực. Cậu muốn tỏa ra cái mùi Gỗ Trầm và Da thuộc sắc lẹm vào không khí đêm - như một lời cảnh báo cho cả thành phố này biết cậu đã đến.
Nhưng bầu không khí phía sau lớp kính chắn gió mũ bảo hiểm lại kể một câu chuyện khác.
Bị kẹt lại giữa cơ thể của hai người, mùi hương ấy chẳng thể thoát đi đâu được. Dù Rome có phóng xe nhanh đến mức nào, thì hương rượu Bourbon ngọt ngào vẫn bao trùm lấy tất cả. Nó đậm đặc, ngọt lịm như mật, và nóng rực lên theo từng nhịp cọ xát khi lồng ngực của Mok ép chặt vào lưng Rome. Mùi hương ấy nồng nàn như một buổi lễ ăn mừng. Nó mang lại cảm giác của sự vẹn tròn, như thể sau bao lâu, cuối cùng họ cũng đã chạm đến đích.
Mok có vẻ không sợ tốc độ chút nào. Thậm chí, anh còn xích người lại gần hơn, cằm tựa vào xương bả vai của Rome. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của Rome đang đập nhanh - không phải vì adrenaline của tốc dộ, mà vì khoảng cách quá gần giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com