Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Hình như tôi giống như đến từ ngoài vũ trụ vậy, ở đây không có trọng lực, không có áp lực, cũng chẳng có lực hút.

Tôi cảm thấy rất thoải mái, từ từ mở mắt ra

Trước mắt, là một khuôn mặt mờ mờ, nó thậm chí còn không có đầy đủ ngũ quan

Nhưng tôi vẫn nhận ra ngay lập tức đó là cậu, cậu là người tôi yêu — — — Lee Minho

Cậu dang rộng cánh tay như muốn ôm tôi vậy

Tôi vui mừng muốn chạy vào lòng cậu nhưng chỉ còn cách có một bước nữa

Cậu lại biến mất, để lại trong tôi cảm giác hoang mang, giấc mơ vụt tắt, tiếng chuông báo thức càng ngày càng to

Tôi tỉnh mộng rồi.

Tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc, mở mắt ra vẫn là căn phòng quen thuộc, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu...

Tôi chẳng biết cảm giác này từ đâu tới nữa, chỉ có thể nói rằng tâm trạng trở nên căng thẳng, đúng là một cách miêu tả kì quặc.

Cậu trong giấc mơ, lại đi đâu mất rồi?

Cậu đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi chắc cũng được nửa tháng rồi...

Lúc đầu phát hiện cậu không còn nữa, tôi còn như phát điên lên đi hỏi mọi người, bất kể là người thân bạn bè hay người lạ trên đường về cậu.

Nhưng tôi vẫn như cũ không tin, tôi không muốn tin cậu ở bên tôi lâu như vậy rồi mà đột nhiên lại biến mất

"Bọn họ chắc chắn đang gạt tôi... đúng vậy! Bọn họ chắc chắn là đang lừa tôi! Tôi sẽ không tin bọn họ đâu! Minho, cậu nhất định còn ở đó phải không?

Tôi không tin bọn họ đâu, cậu yên tâm! Tôi sẽ tìm thấy cậu mà!"

Tôi còn tìm tới đồn cảnh sát, hi vọng bọn có thể giúp tôi tìm thấy tung tích của cậu.

Đương nhiên, thứ tôi nhận lại được là cái tát của cha mẹ và cái thở dài ngao ngán của bạn bè

Nhưng bọn họ cũng không tính là xấu xa

Bọn họ giúp tôi tìm được một lý do đàng hoàng

"Ruy băng à! Dạo này áp lực công việc của con lớn quá rồi, thời gian này nghỉ ngơi cho đàng hoàng! Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, rồi sẽ tốt lên thôi, không sao đâu!"

"...Được"

Khi không biết phải trả lời như thế nào, thì nói "được" luôn là câu trả lời phù hợp nhất.

Khoảng thời gian đó tôi không đi làm, mỗi ngày nhốt mình ở trong phòng

Sự quan tâm của cha mẹ đối với tôi giống như sự phiền phức. Không có cậu, mọi thứ rối tung cả lên.

"Rốt cuộc cậu ở đâu vậy?

Tại sao đột nhiên lại biến mất như vậy?
Có phải tôi bị điên giống như mọi người nói không?

Cậu có phải không tồn tại giống như mọi người hay nói không?

Tôi phải làm thế nào mới có thể gặp được cậu?

Tôi có thể bước tiếp... nếu không có cậu không đây?"

Đầu óc bị lấp đầy bởi vô số vấn đề nảy sinh không ngừng

Cảm xúc u uất dâng trào trong lòng

Nhưng nực cười là, tôi vẫn một niềm tin vô điều kiện,

Trí nhớ của tôi luôn đúng

Cậu có tồn tại

Nếu vậy, thì cách lý giải hợp lý duy nhất chỉ có thể là tôi đã bước vào vũ trụ song song.

Ở đây cái gì cũng giống thế giới thực, chỉ có mỗi mình cậu, Lee Minho là biến mất

Tôi thực sự rất nhớ cậu, nhớ đến nỗi đêm nào cũng mơ thấy cậu

Lúc đó, điều mong chờ mỗi ngày chỉ có khi đêm xuống... có thể gặp được cậu trong mơ

Một cảm giác khó để cất thành lời, chỉ có ôm lấy cậu trong mơ, cậu liền có thể đưa tôi về

Thế giới nơi có cậu, tất cả đều trở về điểm khởi đầu.

Nhưng mỗi một lần! mỗi một lần đều chỉ chậm hơn cậu một bước, bất kể tôi có chạy nhanh như thế nào, tôi đều chậm hơn cậu một bước.

Dần dần tôi không còn mong đợi bước vào giấc mơ nữa, bởi vì mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy suy sụp.

Bởi vì tôi không thể thay đổi được, tôi vẫn như vậy không thể xuất hiện bên cạnh cậu

Tôi không thể chịu được nữa rồi, nếu còn như vậy nữa chắc tôi điên mất thôi.

"Lúc cậu không ở đây vậy tôi chỉ đành tạo ra một phiên bản khác của cậu
Đột nhiên tôi bị suy nghĩ này khống chế, nhưng trong tâm trí thỉnh thoảng vẫn đấu tranh

Như vậy quả thực trái với đạo đức nhưng mà, làm ơn hãy tha thức cho sự tham lam của tôi
Tôi hi vọng cậu có thể mãi mãi ở bên tôi
Tôi không thích cũng không quen với cuộc sống chỉ có một mình

Tôi như vậy là vì quá yêu cậu mất rồi..."

Những lý do này làm giảm đi cảm giác tội lỗi đối với cậu

Tôi tưởng tượng ra cậu ta, một con người giống cậu

Bất kể tính cách hay ngoại hình

Đều giống cả

"Minho! Cậu đừng nằm lì trên giường nữa!"

"Để tôi ngủ thêm một lúc nữa đi! Một lúc nữa là được..."

"Được thôi..."
Tôi cũng trèo lên giường, ôm lấy cậu ấy, cậu ấy cũng chuyển mình đưa tay đặt lên eo tôi

Giống như lúc trước

Tôi rất vui bởi vì

Chúng tôi có thể ở bên nhau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com