Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Summary:

Có nột chút yếu tố liên quan đến tian/369 × knight, có nhắc tới cặp Peyzhuo.


on: "zhuo..."

on: "zhuo!"

on: "Sao đàn ông toàn ngu thế này!"

on: ">_<"

zhuo: "?"

zhuo: "Đừng nói chuyện với một thằng ngu như tôi, cảm ơn"

on: "Tôi cũng ngu mà, nên tôi nói chuyện với cậu được!"

zhuo: "Đáng yêu"

zhuo: "Dù có ngu thêm"

zhuo: "Cũng là đồ ngốc đáng yêu"

zhuo: "Ai lại chọc cậu giận rồi?"

on: "Haizz, thôi, nói không rõ đâu"

on: "Khi nào cậu chia tay thì qua tìm tôi khóc, tụi mình cùng chửi sau vậy"

zhuo: "Sao vậy, em Peyz cũng ổn mà"

on: "Đúng kiểu yêu vào là mù quáng!"


bin: "Sao cậu lại giận?"

bin: "Giờ cậu đang ở đâu?"


k9: "Đừng vậy chứ"

k9: "Mày định chạy đi theo người ta luôn à?"

k9: "Phải biết giữ khoảng cách, kéo đẩy chứ"

elk: "k9 nói đúng đấy"

elk: "Mau qua câu lạc bộ game đi, thiếu một người lập team"

xun: "Qua chơi game trước đã, ăn xong tụi tao đi với mày"

elk: "Mày nói sẽ bao nguyên chỗ mà"

bin: "Thế tụi mày hỏi được gì chưa"

k9: "0.0"

k9: "Chuyện của mày chuyển hướng nhanh quá"

xun: "Tụi tao còn chưa kịp phát huy mà"

elk: "Hay là bắt đầu điều tra từ câu lạc bộ game đi"

elk: "Có thằng nào mà không thích chơi game đâu, biết đâu trước đây cậu ta cũng ở đó"

bin: "...Ừ được thôi"


Phó chủ nhiệm CLB esports tên là Cao Thiên Lượng, là bạn học cấp hai của Trác Định. Lên cấp ba thì không học cùng, đến đại học lại gặp lại nhau.

Trần Trạch Bân cảm thấy Trác Định trước mặt người kia giống hệt "vợ nhỏ", bị mắng cũng không phản ứng, bị nói cũng không cãi, chỉ cười e thẹn, rõ ràng là còn thấy vui vẻ. Còn Cao Thiên Lượng thì giống kiểu người hay áp đặt, thích kiểm soát. Hoàng Nhậm Hành bảo hắn dịu dàng chút, đừng mắng Trác Định suốt, hắn lại đáp "liên quan gì đến mày, tao thích mắng nó đấy". Hoàng Nhậm Hành nói "được được, tao mắng cùng mày", hắn lại chửi ngược "cút đi, mày suốt ngày dẫn dắt cái đám kia, tao nhìn mày khó chịu lâu rồi".

Không hiểu nổi, thôi thì tôn trọng và chúc phúc.

Ban đầu Trần Trạch Bân tưởng phải mang máy tính riêng tới, nhưng Trác Định nói không cần, CLB esports của trường họ mạnh nên được cấp kinh phí nhiều.

"Tiểu Thiên năm ngoái còn giành FMVP ở giải sinh viên nữa đó~" Trác Định nói với vẻ mặt mê mẩn, "mấy người không biết đâu, con Lee Sin của cậu ấy đỉnh lắm~"

Triệu Gia Hào với Bành Lập Huân cười gượng, Trần Trạch Bân cảm thấy bọn họ rất muốn buột miệng nói "không ai hỏi", nhưng vì đang ở địa bàn của người khác nên chỉ đành nghe "vợ nhỏ" thao thao bất tuyệt khen người yêu.

"Đừng vậy chứ~ mày thế là đi theo người ta luôn rồi à~ phải biết kéo đẩy chứ~~" Bành Lập Huân nhỏ giọng nói với Triệu Gia Hào bằng giọng mỉa mai, hai người còn nháy mắt với nhau.

Một lúc sau, một cậu trai mặt tròn đeo kính bước vào. Bành Lập Huân giới thiệu với Trần Trạch Bân đó là Bạch Gia Hạo. Chủ nhiệm CLB là Dụ Văn Ba hôm nay không tới, nhưng lần sau có đến thì nhìn cái là nhận ra – người có cái đầu to nhất trong phòng chính là hắn.

Bạch Gia Hạo kéo Trác Định ngồi lên người mình, thân hình nhỏ của Trác Định ngồi trên người hắn trông như một con chó nhỏ. Bành Lập Huân và Triệu Gia Hào nhìn nhau, nói với Trần Trạch Bân: "Kệ họ đi, tụi mình đi chơi ba người trước đi, chắc họ còn 'diễn' một lúc nữa."

Trần Trạch Bân chọn một máy ở góc phòng. Bành Lập Huân hỏi sao giữa bao nhiêu máy mới lại chọn cái này.

"Máy này lâu rồi không ai dùng, CPU có chút vấn đề, thỉnh thoảng bị lỗi màn hình xanh. Định mấy hôm nữa đem đi tháo ra thay linh kiện, chọn máy khác đi."

Trần Trạch Bân nói không sao, cứ dùng máy này đi – dù sao hắn cũng không thật sự đến đây để chơi game.

Trác Định vẫn đang ở bên kia nói chuyện thân mật với Cao Thiên Lượng, khiến Trần Trạch Bân mãi không tìm được cơ hội hỏi riêng về chuyện của Lạc Văn Tuấn.

Hắn mở máy, đăng nhập client, lướt qua lịch sử trận đấu của tài khoản – đều là từ nửa năm trước, xem ra đúng là lâu rồi không ai dùng.

Thứ khiến hắn chú ý là trong danh sách bạn bè có một người ghi chú là "owo".

Hắn bấm vào xem đoạn chat giữa hai người.


owo:
"Sticker mới đó, mua chưa!"

"Cái nào?"

"Mua rồi"

"Dễ thương"

"Giống cậu"

owo:
"😍"

owo:
"Lại khó chịu rồi à"

owo:
"Tôi khuyên là"

owo:
"ra nhà vệ sinh giải quyết đi"

owo:
"!!"

"Tôi nhịn thêm mấy hôm nữa"

"Tuần sau về"

"Cậu giúp tôi nhé"

owo:
"."

owo:
"Muốn ở cùng zhuo"

"Tôi sợ bị cậu 'vắt kiệt' mất"

owo:
"😭"

"Lại khó chịu à"

owo:
"Không còn cách nào mà"

"Kiếm người yêu đi, bạn gái cũng được"

owo:
"Đá người yêu cậu đi rồi qua với tôi đi, zhuo 😡"

...


Trần Trạch Bân hỏi Bạch Gia Hạo xem tài khoản trên cái máy này trước đây là của ai. Bạch Gia Hạo nói là của một người tên Vương Húc Trác, sau khi quen bạn trai người Hàn thì chuyển sang giao lưu với nhóm sinh viên quốc tế rồi.

Trần Trạch Bân bảo Cao Thiên Lượng gửi WeChat của Vương Húc Trác cho mình, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói gì khi kết bạn, nên định để đó suy nghĩ thêm rồi mới add.

Đúng lúc đó, "owo" lại nhắn vào tài khoản của Vương Húc Trác.

owo:
"!!!"

owo:
"Lâu lắm rồi cậu không online acc này"

owo:
"Vào chơi với tôi đi~ zhuo"

"Lạc Văn Tuấn"

owo:
"?"

owo:
"Cậu thay lòng rồi"

owo:
"Còn không gọi tôi là Tiểu Ang nữa 😭"

"."

Trần Trạch Bân bắt chước giọng Vương Húc Trác, đáp một câu:

"Dễ thương"

owo:
"Chơi với tôi đi~~~"

"Invite tôi"

Lạc Văn Tuấn kéo Trần Trạch Bân vào team. Bên kia Bành Lập Huân nói hắn vào nhầm team rồi, Trần Trạch Bân đáp không nhầm, bảo họ tự chơi đi. Bành Lập Huân lập tức "lên án" hắn lén đi chơi riêng.

"Anh Trác~ nói gì đi chứ!"

"Tôi hỏng mic rồi, cậu nói đi, tôi gõ chữ"

"Vậy tôi độc thoại à, chán quá~"

"Cậu chơi gì?"

"Tùy thôi, hôm nay tôi chơi thêm được mấy ván! Tối nay không cần đi làm nữa."

"Tại sao?"

"Tôi xin nghỉ rồi, đang nghĩ có nên nghỉ hẳn không."

"Tại sao?"

"Cảm giác làm cái này không tốt lắm, còn ảnh hưởng đến chuyện yêu đương nữa~"

"Cậu đang quen ai?"

Lạc Văn Tuấn im lặng một lúc. Trần Trạch Bân lại hỏi thêm lần nữa:

"Cậu định quen ai?"

"Haizz... là người tôi nói với cậu hôm nay đó... nhưng mà người ta nghĩ tôi là trai bao. Ờ thì... cũng không sai..."

"Chắc người ta cũng không có ý gì với tôi đâu."

Giọng Lạc Văn Tuấn nghe hơi chua chát, Trần Trạch Bân gần như tưởng tượng được vẻ mặt nhăn nhó của cậu.

"Nhưng cũng không trách được, chắc người ta thấy tôi kỳ quái, ngay cả trong giờ học cũng... như vậy, trông rất tùy tiện."

"Tôi nhớ cậu nói là không thoải mái mà?"

"...Ừ, cậu biết rồi đấy."

"Biết cái gì?"

"Thì là... tôi có cái đó..."

Trần Trạch Bân định hỏi tiếp, nhưng nếu hỏi nhiều quá chắc chắn sẽ bị lộ mình không phải Vương Húc Trác, nên hắn đổi chủ đề.

"Thế nào mới gọi là có ý với cậu?"

Trần Trạch Bân không hiểu. Hắn không rõ bản thân mình có "ý gì" với Lạc Văn Tuấn hay không. Hắn chỉ biết là không muốn nhìn thấy cậu quen người khác – nếu không thì sẽ giống như Vương Húc Trác kia, người cũng biến mất luôn.

"Tôi cảm giác người ta chỉ muốn lên giường với tôi thôi." Lạc Văn Tuấn cười tự giễu.

"Chẳng lẽ không có ai chỉ đơn giản muốn ở bên tôi thôi sao? Haizz... tôi thấy mình chơi game cũng ổn mà, sao chẳng ai muốn chơi cùng tôi vậy."

"Chẳng phải tôi đang chơi với cậu đây sao?"

"Cậu là tốt nhất~"

"Người muốn lên giường với cậu nhiều lắm à?"

"Không nhiều thì tôi nghỉ học làm gì. Phiền thật, cảm giác mấy người đó mới là người nghiện tình dục ấy."

...

"Lần sau lại chơi game với tôi nhé! Trác~"

"Ừ"

"Tối nay em không đi nữa." Trần Trạch Bân nói với Bành Lập Huân bọn họ.

"Sao vậy?"

"Em hẹn Lạc Văn Tuấn ra ngoài chơi. Tụi anh vẫn đi thì tính tiền cho em là được."

"? Nó đồng ý rồi à?"

"Chưa, giờ em hỏi."

Khi Trần Trạch Bân hỏi cậu có muốn đi xem phim không, phản ứng đầu tiên của Lạc Văn Tuấn là muốn, sau đó lại nghĩ cách từ chối, nhưng cuối cùng vẫn nói: muốn.

on: "Xem gì?"

bin: "Không biết"

bin: "Cậu muốn xem gì?"

on: "Có gì xem nấy thôi"

Thật ra Trần Trạch Bân không thích xem phim lắm, chỉ là hắn hỏi Bành Lập Huân, đối phương nói đa số mọi người hẹn hò lần đầu đều đi xem phim rồi ăn uống – một lựa chọn khá an toàn, ít bị hỏng việc nhất.

Kết quả là chọn đại một bộ phim nghệ thuật đang chiếu lại dựa theo điểm đánh giá. Poster trông có vẻ sâu sắc, trong rạp cũng chẳng có mấy người – phim kiểu này thường vậy.

Vừa hay chiếu ở phòng dành cho cặp đôi. Lạc Văn Tuấn nghiêng người, dựa vào Trần Trạch Bân, rồi ngủ thiếp trong tiếng nhạc nền nhẹ nhàng của bộ phim.

Trần Trạch Bân cũng muốn ngủ, nhưng chưa được bao lâu thì bị cậu làm tỉnh.

"Bân... Bân... tôi dưới này không thoải mái..."

Lạc Văn Tuấn đặt cả hai chân lên người hắn, mặt tựa vào cổ hắn, người nóng lên.

"Để tôi giúp cậu nhé?"

"Ừm, ừm~"

Hắn đã sớm có chuẩn bị, từ trong balo lấy ra một gói khăn ướt tẩm cồn, trước tiên lau sạch tay. Hắn bế Lạc Văn Tuấn ngồi lên đùi mình, một tay ôm lấy eo cậu, tay kia luồn vào trong quần cậu, trước tiên lót mấy lớp giấy vệ sinh để thấm nước.

Cảm giác cũng chẳng có ảnh hưởng gì xấu, dù sao cặp tình nhân phía trước đã ôm nhau từ lâu rồi. Bây giờ họ mới ôm nhau, hơn nữa hai người còn chưa phải là người yêu.


"Nếu anh có thêm một tấm vé tàu, em có chịu cùng anh đi không?"

"Những năm tháng đã trôi qua ấy, dường như cách nhau một tấm kính phủ đầy bụi, nhìn thấy được, nhưng lại không với tới. Anh vẫn luôn nhớ nhung về tất cả mọi thứ trong quá khứ. Nếu anh có thể đạp vỡ tấm kính đầy bụi ấy, anh sẽ quay về với những năm tháng đã sớm tan biến."


Cặp tình nhân phía trước khóc nức nở, Trần Trạch Bân hoàn toàn chẳng nghe hiểu Lương Châu Vỹ đang lẩm bẩm cái gì. Ngón tay hắn đang từ từ ngoáy sâu vào trong, Lạc Văn Tuấn cắn chặt vạt áo hắn mà run rẩy nhẹ, chỗ ấy mềm mại ấm áp đang cuống quýt mút chặt lấy đốt ngón tay hắn.

"Bin, có thể hôn tôi một cái không~"

Lạc Văn Tuấn kéo cổ áo hắn ngẩng đầu lên. Hắn liền cúi xuống hôn cậu.

Khoảnh khắc ấy, Trần Trạch Bân chỉ cảm thấy mình ngầu hơn Lương Châu Vỹ rất nhiều. Lương Châu Vỹ diễn suốt một tiếng rưỡi vẫn chưa cầm được tay Trương Mạn Ngọc, còn hắn thì đã lên giường với Lạc Văn Tuấn rồi, giờ còn đang hôn cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com