Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. hẹn gặp lại

Tháng Giêng, tháng lạnh nhất ở phương Bắc. Những cành cây trên phố đã rụng sạch lá, chỉ còn lại những cành khô khẳng khiu dưới lớp tuyết dày. Những toa tàu hỏa bỏ hoang được đội lên chiếc mũ trắng đáng yêu, ngay cả những mái vòm vàng rực của điện Kremlin cũng phủ đầy tuyết trắng.

Trưởng tử nhà Uchiha sau khi chỉnh đốn trang phục đã gõ cửa phòng làm việc của bậc trưởng bối. Chiếc đồng hồ đeo tay che đi phần xương cổ tay gầy guộc lộ ra dưới ống tay áo sơ mi đen. Có lẽ trong một năm qua, hắn đã từng hoang mang không biết phải làm gì, nhưng bây giờ, hắn phải giành lại quyền được lên tiếng và hành động cho chính mình.

"Vào đi."

Obito bước vào, đứng vững trước mặt Madara. Đối phương không mở lời, hắn cũng im lặng đứng đó suốt năm phút đồng hồ.

"Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?"

Obito đứng thẳng như một cây tùng, đôi đồng tử đen láy nhìn thẳng vào Madara: "Tôi đương nhiên biết, và tôi nghĩ ông còn rõ hơn tôi."

"Đúng là vậy." Madara cầm tách sứ lên nhấp một ngụm hồng trà nóng đắng chát rồi ngước mắt nói tiếp: "Ngồi đi."

"Tôi muốn mua lại Kakashi từ chỗ ông. Không phải với tư cách cháu trai, mà với tư cách một thương nhân."

"Cậu?" Madara liếc nhìn bộ vest chỉnh tề không một nếp nhăn của hắn, nhếch môi cười: "Ta sợ cậu không trả nổi cái giá đó."

"Sao ông biết tôi không thể." Obito cũng nhếch môi theo cách của ông, rút từ túi áo ra một tấm séc đặt lên bàn: "Hiện tại tôi cũng được coi là nửa cổ đông, chẳng lẽ lại không có chút quyền thao túng cổ phần nào sao?"

Dùng tiền nhà mình giao dịch với người nhà mình có lẽ là chuyện hy hữu. Madara nhướn mày nhìn tấm séc trên bàn nhưng không thu lại, ông xòe tay nói: "Ta cũng rất muốn thực hiện giao dịch này với cậu, nhưng người cá mà cậu muốn không còn ở chỗ ta nữa rồi."

"Ông?!"

Madara mở một đoạn video trên điện thoại ra trước mặt hắn giải thích: "Như cậu thấy đấy, chỉ vài phút trước khi chúng ta trò chuyện, nó đã bị đánh thuốc mê và đưa đi rồi."

"Ông định đưa em ấy đi đâu?" Obito cố giữ bình tĩnh để không bùng nổ, nhưng đôi bàn tay nắm chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt.

"Ta đã nói là sẽ giữ lời hứa đưa nó đến buổi đấu giá, vì vậy có lẽ cậu sẽ đuổi kịp nó trên đường ra sân bay." Madara ngồi trên sofa vắt chéo chân, lật xem cuốn sách trên gối. "Nói thật, ta không định kiếm tiền dựa vào nó, chỉ hy vọng cậu học được chút kỹ năng kinh doanh, chỉ là không ngờ cuối cùng cậu lại thực sự nảy sinh quan hệ đó với một người cá."

"Chuyện đó chẳng liên quan gì đến ông cả." Obito nhìn người đàn ông với vẻ mặt u ám, hắn quay người vặn tay nắm cửa, mang theo những bước chân nặng nề bước ra ngoài trời tuyết trắng xóa.

---

Bãi đậu xe sân bay cực kỳ khan hiếm, Obito phải đi vòng quanh ba vòng mới tìm được một chỗ đỗ. Thậm chí không cần chú ý nhiều, khi nhìn thấy chiếc thùng dài quen thuộc đang được hạ xuống từ xe tải, hắn đã nghiến răng lao tới.

"Kakashi!"

Hai gã to con đang khiêng bể nước thấy gã Uchiha tóc đen lao lên như một kẻ điên định cướp hàng liền đặt bể nước xuống, xắn tay áo định đấm vào mặt hắn.

Obito linh hoạt né tránh, rút con dao găm trong túi ra không thèm lý luận nữa. Nhưng ngay khi hắn quay người định đập tay vào thành kính gọi tên người cá một lần nữa, gã đàn ông đột nhiên rút ra một khẩu súng lục nhỏ, bắn một phát vào vị trí hắn vừa đứng. Viên đạn mang theo ngọn lửa gào thét phun ra từ họng súng, may mắn là không có ai bị thương, nhưng tiếng súng chói tai đã thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

"Mẹ kiếp, tôi chỉ muốn đưa em ấy đi!"

Sơ mi và quần tây bó sát khiến hắn không thể cử động thoải mái, hơn nữa về vũ khí hắn cũng không phải đối thủ. Xem ra chỉ có chiếm ưu thế về vũ khí mới có thể lật ngược thế cờ. Không kịp suy nghĩ nhiều, họng súng của gã đàn ông đã nhắm thẳng vào ngực hắn, nếu còn chạy tiếp, viên đạn tiếp theo sẽ khiến cơ thể hắn nổ ra một cơn mưa máu!

Hắn như đang chơi một canh bạc với tử thần, liều mạng cúi người lao lên, cuối cùng lăn lộn trên bãi đất trống rộng lớn mới tránh được viên đạn đang lao tới. Nhưng không may, viên đạn đã bắn trúng lớp kính bể nước tạo thành một lỗ nhỏ, chỉ trong nháy mắt lớp kính vỡ tan tành, nước bắn tung tóe. Người cá tóc bạc lăn lộn ngã xuống đất, ho sặc sụa và dụi mắt như vừa tỉnh cơn mơ.

Obito không còn nghe thấy những tiếng xôn xao xung quanh, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng còi của cảnh sát và tiếng súng của gã đàn ông.

"Kakashi!"

Uchiha phi thân đứng dậy, chuẩn xác ném con dao găm trong tay đập vao khẩu súng cản đường. Viên đạn bắn vào không trung, những cảnh sát mặc đồng phục xanh đen cầm dùi cui và súng hét lớn về phía họ: "Cấm nổ súng!"

Người cá khó khăn nâng mí mắt nặng nề nhìn hắn, lòng bàn tay y nắm lấy một mảnh kính vỡ, đâm mạnh vào khoeo chân của gã đàn ông kia.

"Kakashi! Em sẽ bị thương mất!"

Cảm giác đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay, khi mảnh kính nhuốm máu rơi xuống đất, Kakashi đã im lặng nhắm mắt lại.

Sau tiếng súng, y cứ ngỡ mình đã đến vườn Địa đàng. Bởi vì y chỉ còn nhìn thấy Obito.

Cảnh sát bất ngờ nổ súng bắn ba phát liên tiếp vào gã đàn ông đang giận dữ, bắt giữ gã còn lại rồi đưa Obito đến phòng thẩm vấn. "Madara cũng tốt bụng đấy chứ", lần đầu tiên Obito nghĩ như vậy. Người đàn ông mưu mô sâu sắc đó dường như đã biết trước hắn sẽ gây ra màn kịch nực cười này. Cảnh sát chỉ hỏi sơ qua rồi thậm chí không thèm liếc nhìn người cá dưới đất một cái đã nhấc máy gọi cho cấp trên.

Obito cúi người bế người cá lên, lờ đi những ánh mắt kinh ngạc và những lời bàn tán khó nghe của mọi người, đi thẳng về phía xe. Sau khi lên xe, chiếc đuôi dài của Kakashi tự nhiên biến thành đôi chân người, Obito nhanh chóng cởi áo khoác bọc lấy cơ thể đang run rẩy vì gió tháng Giêng của y.

Trong xe bật lò sưởi nhưng bầu không khí lại trầm lặng đến mức u uất. Kakashi nhìn vết máu trong lòng bàn tay mình, hỏi hắn: "Có phải em sắp không được gặp anh nữa không..."

Lúc chờ đèn đỏ, Obito dang tay ôm chặt y vào lòng, cả cơ thể và đôi môi đều run rẩy: "Không đâu...sẽ không có chuyện như này xảy ra nữa."

Kakashi ngồi trần trụi trên ghế phụ, cố gắng tránh thở dốc, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em thấy hơi khó chịu, cảm giác vảy sắp rụng hết rồi."

"Em ngoan cố gắng một chút, sắp về đến nhà rồi."

Obito nói những lời an ủi vô ích, việc duy nhất hắn có thể làm là đạp lút ga, đẩy kim đồng hồ tốc độ lên trên 100km/h.

Chiếc xe đỗ xéo ở sân sau mà Madara dày công chăm sóc. Obito mở cửa xe, thậm chí không thèm đóng cửa sổ, lục lọi mãi không thấy chìa khóa đâu, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn đập cửa. Chưa đợi quản gia hỏi có chuyện gì, hắn đã kéo Kakashi vào phòng mình, khóa trái cửa lại.

Trong phòng ngủ sáng sủa, họ hôn nhau mãnh liệt. Obito cảm nhận được những giọt nước mắt luôn đọng lại nơi khóe mắt Kakashi cuối cùng cũng rơi xuống khi môi họ chạm nhau. Răng chạm vào nhau, vị sắt của máu từ lưỡi không làm ai lùi bước, họ ôm chặt lấy nhau như muốn hòa tan vào cơ thể đối phương. Người cá đưa tay cùng hắn tháo chiếc thắt lưng vướng víu.

Cả hai ngã xuống bể nước, bọt tung trắng xóa, mãi đến khi Obito sắp không thở nổi họ mới tách môi ra và ngoi lên mặt nước. Sự kích động sau khi mất đi rồi tìm lại được một lần nữa bao trùm lấy cả hai. Obito như mất đi lý trí, trút bỏ y phục rồi nhanh chóng khơi gợi dục vọng của đối phương.

Cơn gió mát của mùa xuân từ xa thổi tới làm rung rinh những lá non trên cành, ngay lúc Obito cắn vai y đến rỉ máu và bắn vào sâu trong sinh sản của người cá, Kakashi cảm thấy mọi thứ cuối cùng đã an phận.

Y không bao giờ có thể rời xa hắn được nữa.

---

"Cậu muốn giữ nó lại thì ta không có ý kiến, dù sao nó cũng không được coi là một người cá hoàn mỹ. Nhưng những gì ta nói trước đây cậu phải thực hiện cam kết, có điều ta không bắt cậu phải làm lâu đến thế nữa, đến thời điểm này năm sau cháu có thể trở về quân đội, để em trai Shisui của cậu đến nhậm chức."

"Thật sao?"

"Ừ."

Hai tháng sau, đường nét cơ bụng ở vùng bụng dưới của người cá dần trở nên bằng phẳng. Mùa hè nóng bức, người cá với chiếc bụng nhỏ tròn trịa ngồi không yên trong góc bể nước.

Tháng Chín lá phong rụng, Obito chào đón thành viên mới đầu tiên trong cuộc đời.

"Đứa bé nên gọi là gì đây? Sau này nó sẽ đi học cùng những đứa trẻ khác, cùng nhau lớn lên, rồi sẽ có một ngày nó biết được những chuyện này...Liệu nó có cảm thấy mình là quái thai không, Obito, em không dám nghĩ tới." Kakashi nằm trên giường mềm mại, đưa tay đặt lên vai người yêu. Y vẫn thấy đau khi trở mình, vốn là người ít nói nhưng lúc này y lại có vô số câu hỏi.

"Sẽ không đâu, thằng bé sẽ không nghĩ như thế. Cha của nó là một người cá xinh đẹp chứ không phải quái vật biển hung dữ, nó sẽ rất yêu em, tôi cũng vậy." Obito xoa bóp vùng thắt lưng mỏi nhừ của y, khẽ thì thầm: "Bất kể thế nào, tôi đều yêu em và con. Ngay cả khi một ngày nào đó—"

"Suỵt—" Kakashi rướn người hôn chặn lời hắn.

Trong đêm tĩnh mịch, đứa trẻ nằm trong nôi trở mình, có lẽ nó sẽ thấy một con người đang ngồi bên bể nước, vuốt ve mái tóc bạc của người cá dưới nước và thì thầm trò chuyện. Ánh trăng rắc xuống mặt nước một lớp sáng trắng đục, người nằm ngủ bên cạnh hắn dường như không phải người cá, mà là một thiên thần với đôi cánh tuyết trắng.

---

Buổi sáng khởi hành trở lại quân trại, Kakashi cố ý dậy sớm lục tung tủ đồ để tìm cho hắn bộ quân phục hơi cũ. Y không đánh thức Obito, nhưng đối phương dường như nghe thấy tiếng động mà tỉnh giấc, nhìn y phục trên tủ đầu giường rồi quay sang nhìn y mỉm cười.

"Tôi phải đi rồi, có lẽ một năm cũng chẳng về nhà được mấy lần. Em là người cá, sẽ có một số thứ không tiện, tôi sẽ cử người chăm sóc em, cả Rokudaime nữa."

Obito xách vali đứng trước cửa, tuyết ngoài trời đã ngập đến bắp chân, gió cuồng thổi vào nhà khiến người ta run rẩy.

"Anh đi bao lâu?" Kakashi tiến lên quàng khăn cho hắn, ánh mắt u ám như vì sao rụng. Y mím môi cúi đầu tránh ánh nhìn của Obito, như tự lẩm bẩm: "Em sẽ nhớ anh lắm."

Obito đứng yên nhìn y, đôi tay hắn bận bịu không thể ôm lấy người yêu, nhưng Kakashi đã chủ động ôm lấy hắn. Ký ức trong thoáng chốc ùa về nhấn chìm cả hai, hắn lại vụng về nắm chặt vali, ngay cả một cái ôm đáp lại cũng không làm nổi.

"Uchiha Obito, lên xe thôi."

Obito lau vội giọt nước mắt sắp tràn nơi khóe mắt, cánh mũi phập phồng. Hắn trao cho Kakashi cái ôm cuối cùng trước khi ly biệt, những nụ hôn liên tiếp lên trán và câu nói: "Tôi cũng vậy."

---

Hai mươi chín năm như một ngày, thời gian Obito về nhà mỗi năm chỉ có hai ngày, tính đi tính lại thì hết một ngày là ở trên đường đi và về quân đội rồi. Hắn chỉ có thể nói với Kakashi vài câu, dạy Rokudaime làm vài bài tập về nhà.

Kakashi ôm hắn từ phía sau, Obito nắm lấy đôi bàn tay vẫn mịn màng của y xoa nắn, đưa lên môi hôn nhẹ.

"Tay khô rồi, em lên bờ lâu rồi sao?"

"Ừm, vừa nãy em mới đi chơi với Rokudaime một lát."

Obito quay người lại ôm y, vò mái tóc bạc đó: "Tính cách nó khá giống tôi, nhưng ngoại hình thì giống em nhiều hơn."

"Bởi vì nó không phải của riêng em." Kakashi nheo mắt cười, cơ thể đó dường như mãi mãi trẻ trung, trong phút chốc, Obito cảm thấy mình như trở lại mùa hè năm hai mươi tám tuổi.

---

Trong nhà không bật đèn, Obito cố gắng nhẹ bước đi về phía ban công. Kakashi của hắn thính giác rất tốt, nhanh chóng quay đầu lại chớp mắt nhìn hắn.

"Sao anh lại về rồi?"

Hắn không giấu giếm sự vội vã mà đưa đầu lưỡi vào trong môi y. Cơ thể gần nửa năm chưa được thân mật với người yêu bắt đầu ửng hồng. Y chìm đắm trong nụ hôn, hóa ra đôi chân bước lên bờ ôm lấy hắn.

Obito buông y ra, dùng đầu ngón cái lau vệt nước nơi khóe môi y: "Tôi muốn đưa em đi ra ngoài."

"Anh muốn đi biển sao?"

Kakashi im lặng, nhưng đôi mắt không tự chủ được mà phát ra tia sáng nhìn hắn, ngay cả bàn tay nắm lấy vạt áo cũng vô tình dùng lực.

"Mặc quần áo vào, tôi đưa em đi ngay đây."

Hắn lấy bộ đồ bông ấm áp mặc cho y. Kakashi hơi thẹn thùng, hành động này khiến y cảm thấy mình như một đứa trẻ, ngay cả việc đi giày cũng là Obito quỳ một gối trước mặt để giúp y xỏ vào từng chút một.

Hai người xuống lầu mở cửa, Rokudaime không có nhà nên căn nhà có vẻ trống trải và tĩnh lặng. Obito nắm chặt bàn tay y đeo găng tay quân dụng màu đen, dắt y rời khỏi cửa. Họ đi rất chậm, đi qua những biển báo xanh ghi tiếng Nga, qua công viên vắng vẻ, qua những con đường rộng lớn tĩnh lặng. Đế giày của Kakashi ướt sũng, nước bắt đầu thấm vào trong. Obito nhìn y, cả hai đứng lại khoảng nửa phút, rồi hắn buông tay y ra, đi tới trước mặt cúi người xuống để lộ tấm lưng cho y.

Kakashi leo lên lưng hắn, cằm tựa vào vai. Obito đứng dậy, loạng choạng vài bước trong tuyết rồi vững vàng cõng người yêu đi tiếp.

"Kakashi, lạnh không?"

Y lắc đầu, cọ mái tóc bạc vào hắn, nghiêng đầu hôn lên gò má Obito. Mỗi khi in một dấu chân lên tuyết, y lại hôn lên một chỗ khác, nhưng người đàn ông tối nay lại im lặng lạ thường, đôi mắt đen nhìn chăm chắm về phía trước, nơi chỉ có bầu trời tối đen.

Kakashi cảm thấy họ đã đi cả một thế kỷ, những sợi tóc đen của Obito đã bị tuyết đọng thành màu trắng. Y muốn lau đi nhưng không thể nào sạch hết được, nhìn mái tóc đen bị nhuộm trắng, y bỗng thấy nghẹn ngào, một nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Tóc trắng là già nua, là tàn lụi. Dù biết con người rồi sẽ già đi, nhưng y vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với việc Obito sẽ gần đất xa trời.

"Đến nơi rồi."

Tiếng sóng vỗ rì rào từ phía trước truyền đến. Obito đặt Kakashi xuống, nắm tay y cùng nhìn về phía biển đêm đen thẫm. Hắn nhìn sang Kakashi, thấy đôi đồng tử của y đang lấp lánh như chứa cả ngàn tinh tú. Hắn chợt cảm thấy, đây mới là y thực sự.

"Kakashi, em muốn quay về không?"

Obito hỏi câu mà hắn đã hỏi vô số lần. Hắn biết y sẽ im lặng, duy nhất chỉ một lần y khàn giọng nói: "Em chỉ còn lại một mình thôi." Y coi hắn là người thân duy nhất trên thế gian này.

"Về thăm thử đi."

Kakashi ngẩn người nhìn hắn, môi hé mở nhưng không nói nên lời.

"Về xem thử đi."

"Nhưng em muốn—"

"Suỵt—" Obito đưa ngón trỏ lên môi y, "Tôi sẽ đợi em ở đây, đi xem thử đi."

Kakashi cắn môi buông tay hắn ra, chậm rãi đi về phía biển, y cởi bỏ y phục và giày. Đôi chân dài từ từ mọc ra vảy, lan dần lên bụng dưới. Y bơi vào trong biển, cứ mỗi nửa mét lại không nhịn được mà quay đầu nhìn lại bờ. Người đàn ông tóc đen vẫy tay với y, Kakashi xa dần đến mức sắp không thấy hắn nữa. Giây cuối cùng trước khi chìm vào đáy biển, y thấy nước mắt lóe lên nơi khóe mắt hắn và những vì sao lấp lánh trên trời.

---

Khi mở cửa, Rokudaime không hiểu sao Obito lại đột nhiên về nhà, đang ngồi trên sofa.

"Ba đâu?"

Obito vẫn mặc bộ quân phục đó, phòng khách tối tăm khiến Rokudaime thắt lòng, lặp lại: "Cha, ba đâu rồi?"

Hắn không đáp, châm một điếu thuốc, thư thái nhìn chàng trai tóc bạc trước mặt. Thằng bé này giống hệt Kakakshi, nhưng tính cách thì lại học theo cái nết bướng bỉnh của hắn.

"Con hỏi cha, ba đâu rồi!"

Chàng trai gào lên, lao tới giật điếu thuốc trên môi Obito ném sang một bên, túm lấy cổ áo hắn. Rokudaime bật khóc, nước mắt lăn dài trên bộ quân phục rằn ri của cha mình. y run rẩy: "Ba làm sao rồi! Cha nói đi chứ!..."

Obito nheo mắt vuốt ve mái tóc mềm mại đó, ôm Rokudaime vào lòng và tiếp tục im lặng.

"Cha là đồ lừa đảo! Cha không thấy đau lòng sao! Đó là ba của con mà!"

Rokudaime đấm mạnh vào tấm lưng rộng của hắn, gào thét trong tiếng khóc. "Con muốn ba."

"Rokudaime, kết thúc rồi."

Rokudaime mất kiểm soát, chỉ tay vào mũi hắn: "Kết thúc cái gì! Nếu không phải cha đưa ba đi—"

"Mẹ kiếp! Cha đã nói là kết thúc rồi! Con nghe không hiểu sao? Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, con còn muốn cha làm cái quái gì nữa? Cha không biết đau sao! Con nghĩ cha cam lòng để Kakashi đi như vậy sao?!" Obito đỏ hoe mắt, gầm lên, giọng nói run rẩy, "Nếu không phải vì có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát, con nghĩ cha tình nguyện sao—"

Một tiếng tát chát chúa vang lên trong phòng khách vắng lặng. Rokudaime không chút do dự, thu tay lại, khoác ba lô lên vai và nói lời cuối cùng trước khi đi:
"Tôi không quen người cha như ông."

Mùa đông năm Obito 51 tuổi, hắn mất đi cả hai người hắn yêu thương nhất. Không ai ép hắn, tất cả là do hắn tự chuốc lấy. Hắn nghĩ vậy, rồi lại châm một điếu thuốc khác.

---

"Ông ơi, chúng ta ở đây cả buổi chiều rồi, ông còn muốn đi đâu nữa không?"

Obito nheo mắt nhìn tấm bia mộ màu trắng sữa chỉ cao đến đầu gối, chữ trên đó đã mờ nhưng vẫn đọc được một dãy tên không rõ ràng. Trước mộ đặt một bộ quần áo cũ và vài chiếc vảy màu xám bạc quý hiếm.

"Ông còn muốn...đi đến nơi cuối cùng chúng ta gặp nhau."

"Nhưng nơi đó đã hoang phế lâu
rồi, ông vẫn muốn đi sao?"

Ông lão gật đầu, ánh mắt kiên định.

Cháu gái đẩy xe lăn đưa hắn ra bờ biển. Obito hạ kính xe nhìn con đường quen thuộc, hắn vô thức đưa tay sờ lên lưng mình nhưng chỉ chạm vào lưng ghế nóng hổi.

Uchiha Asakashi nắm chặt tay đẩy, từ từ đẩy ông nội đi trên bãi cát. Gió biển thổi tung mái tóc bạc mềm mại của cô.

"Asakashi."
"Dạ, ông nội?"

Obito nhìn bầu trời xanh thẳm bị ráng chiều đỏ rực nhuộm màu, thì thầm: "Cháu có...tin trên đời này có mỹ nhân ngư không?"

Asakashi im lặng nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông mình. Cô không nói gì, vì cô cho rằng cái nắm tay này chính là câu trả lời tốt nhất. Người đàn ông cả đời cường ngạnh này, giờ đây ánh mắt đầy vẻ dịu dàng và sầu muộn. Ông lão dùng chút sức lực cuối cùng, dưới sự hỗ trợ của cháu gái, chậm rãi đứng dậy, lưng thẳng tắp như một cây tùng.

Trong tầm mắt mờ ảo của hắn, dường như có một luồng sáng trắng xuất hiện.

Người nọ là dáng vẻ tuấn tú khi còn trẻ, từ bờ biển đi tới, vừa đi vừa cởi bỏ tấm trường bào màu trắng, thánh khiết như thần Aphrodite mới sinh. Cuối cùng, y đứng trước mặt ông lão, đặt cuốn Kinh Thánh xuống đất.

Y cúi người, đôi môi lạnh lẽo dán lên cơ thể mục nát của lão, lòng bàn tay cùng Asakashi nắm lấy tay lão. Mái tóc bạc của y vẫn mềm mại như lông chim bồ câu. Obito thầm nghĩ: Tôi không thể từ chối em được.

Hắn không thể từ chối y. Từ lần đầu gặp gỡ hắn đã biết mình không thể từ chối y được rồi.

Đôi đồng tử màu hồng ngọc phản chiếu trong mắt hắn, hắn nhớ về y lúc mới quen, nhớ về y lúc suýt chết vì đạn ở Ý, nhớ về y lúc lần đầu biến ra đôi chân, nhớ y lúc bụng tròn trịa ngồi trong bồn tắm đọc sách...

Giọng nói của chàng trai trẻ như một đợt sóng biển dịu dàng va đập vào hòn đá già nua đen kịt là hắn. Y vẫn nở nụ cười nơi khóe mắt, nheo đôi mắt nhìn hắn như lần đầu tiên họ làm thế. Y mở môi:

"Em đã đợi anh...ba mươi hai năm rồi."

Obito khẽ cười, những nếp nhăn và vết sẹo trên mặt co rúm lại, nhưng người yêu của hắn không hề sợ hãi hay chê bai, y chậm rãi đưa đôi bàn tay đó ra. Obito mở rộng vòng tay hướng về phía đại dương trước mặt, khẽ thở dài:

"Em nhớ nhầm rồi, là ba mươi ba năm."

Em vẫn khỏe chứ, Kakashi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com