oneshot
Hatake Kakashi nhìn thấy Uchiha Obito đang ngồi xổm trước cửa nhà mình trước khi kịp rẽ lên cầu thang.
Anh khựng lại một nhịp, thầm thở dài trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn bước tới, chỉ là không kéo đối phương đứng dậy. Tay Kakashi vẫn đút trong túi quần, người dừng lại ở một khoảng cách không gần không xa với Obito, rồi lên tiếng hỏi:
"Hôm nay cậu không có tiết à?"
Obito nghe thấy giọng anh mới ngẩng đầu lên: "A, Kakashi." Hắn vội vã đứng dậy, nhưng vì động tác quá nhanh nên bị choáng váng, phải nhanh chóng đưa tay bám vào tường. Kakashi rũ mắt, siết chặt tay trong túi quần thêm một chút, nhưng vẫn không cho phép mình tiến tới đỡ lấy hắn.
Đợi Obito lấy lại bình tĩnh, Kakashi mới nhướng mi hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"
Obito nghe có vẻ rất tủi thân: "Kakashi, tớ muốn làm tình với cậu."
Kakashi bị cách nói thẳng thừng của hắn làm cho giật mình, phản ứng đầu tiên là nhìn xem hành lang có camera không. Thế rồi anh vội vã mở cửa, đẩy Obito vào trong.
Obito vào nhà, đầu tiên là cởi giày, có vẻ hơi lúng túng, đứng ở đó một hồi lâu mới bước vào phòng khách.
Kakashi không thèm để ý đến hắn, đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa tay, rửa xong còn đứng trước gương xác nhận lại biểu cảm của mình một chút. "Haiz, biết thế vẫn nên đeo khẩu trang thì hơn," Kakashi nghĩ.
Anh bước ra khỏi phòng vệ sinh, thấy Obito đã ngồi trên sofa, lúc này đang cục mịch xoắn ngón tay, ánh mắt tha thiết nhìn anh. Kakashi tự nhủ không được mủi lòng, nhưng việc rót một cốc nước thì chắc chưa đến mức là mủi lòng đâu. Thế là anh đặt cốc nước trước mặt Obito, rồi hỏi: "Cậu đã ăn gì chưa?"
Obito thành thật lắc đầu: "Chưa."
Kakashi suýt chút nữa là thuận miệng hỏi "vậy cậu muốn ăn gì", nhưng may mà lần này anh nhịn được. Những lời muốn nói xoay chuyển trong bụng suốt hai phút đồng hồ, cuối cùng Kakashi chỉ bảo: "Trong tủ lạnh còn ít cơm canh thừa, tớ đi hâm nóng lại, cậu ăn không?"
Obito trả lời rất nhanh: "Ăn chứ."
Kakashi thản nhiên gật đầu, rồi nói tiếp: "Vậy đợi cậu ăn xong rồi thì về đi."
Obito lập tức hét lên với anh: "Tại sao cậu cứ luôn muốn đuổi tớ đi vậy?" Hắn bổ sung: "Kakashi, tớ thật sự đến để tìm cậu..."
"Làm tình?" Kakashi ngắt lời, thậm chí hơi có ý cười. Anh chỉ thấy tình cảnh hiện tại vô cùng nực cười. "Không cần thiết, thực sự không cần thiết đâu Obito." Kakashi bất lực hạ thấp giọng, cảm thấy dáng vẻ cố chấp của người trước mặt giống như một đứa trẻ chưa lớn.
Còn Obito trực tiếp đứng dậy, phô diễn trọn vẹn chiều cao và thể hình của mình sau khi trưởng thành. Hắn tiến một bước đầy áp lực về phía Kakashi: "Cậu không muốn sao?"
Kakashi nói thật: "Không muốn, hôm qua tớ đã bảo cậu rồi."
Obito im lặng một lát, rồi hỏi: "Có phải vì lần trước tớ làm cậu đau không?"
Kakashi vẫn đút tay túi quần: "Phải." Anh nhìn thấy bờ vai Obito lập tức xụ xuống, liền nhanh chóng bổ sung. "Nhưng đó không phải là trọng điểm."
Obito ngơ ngác chớp mắt trước câu trả lời đó: "Vậy cái gì mới là trọng điểm?"
Sau đó Kakashi không nói gì nữa, anh quay người vào bếp, lấy thức ăn thừa bọc màng bọc thực phẩm trong tủ lạnh ra. Trong vài phút chờ lò vi sóng hâm nóng, Kakashi liếc thấy vẻ mặt của Obito vẫn đang đứng ở phòng khách, vẫn là một vẻ trống rỗng như vậy. Anh lén nhìn một lúc, lại nhạy bén nhận ra chút hơi thở bất mãn từ đó — Kakashi thở dài trong lòng, càng thấy Obito vẫn chẳng khác gì hồi nhỏ, hễ không vui là môi lại trề lên thật cao.
Kakashi cảm thấy đau đầu: Đây hoàn toàn không phải là phương thức chung sống mà anh tưởng tượng giữa mình và Uchiha Obito ở bất kỳ giai đoạn nào trong đời. Tất nhiên anh chưa từng nghĩ họ sẽ rời xa nhau, vì Kakashi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói cho Obito biết anh thích hắn, anh vốn tưởng họ sẽ làm bạn cả đời, và trên cơ sở đó, Obito cũng nên có cuộc sống của riêng mình, việc Hatake Kakashi cần làm chỉ là tôn trọng và chúc phúc cho mọi lựa chọn của hắn từ một khoảng cách thích hợp — anh luôn làm vậy, và làm rất tốt, giống như lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba nghe tin Obito có bạn gái vậy.
Trong tương lai, anh cũng phải dùng thái độ bình tĩnh và hào phóng tương tự để tham gia đám cưới của Obito, nhìn Obito có vợ, có con, có gia đình riêng của mình. Và tất cả những điều đó không nên liên quan gì đến Hatake Kakashi.
Mãi cho đến cuộc rượu phá hỏng tất cả một tháng trước, Kakashi bị chuốc không ít, tất nhiên trong đám người chuốc anh có cả phần của Obito. Vận may trò chơi của Obito ngày hôm đó không hiểu sao tốt đến lạ, dẫn đến việc cả tối hắn cơ bản không uống bao nhiêu.
Sau đó Obito đưa anh về căn nhà thuê ngoài trường, lúc đầu Kakashi chỉ muốn mượn hơi rượu để phóng túng một chút, liền dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên người Obito, sau đó lại mặc kệ cho hắn thò tay vào túi quần mình tìm chìa khóa.
Còn Obito sau khi đặt anh lên giường phòng ngủ, lại đột ngột rời khỏi phòng, bỏ mặc Kakashi một mình nằm đó, ngơ ngác nhìn lên trần nhà trắng toát. Lúc đầu Kakashi tưởng Obito chỉ ra ngoài cởi áo khoác, rửa tay đi vệ sinh hay gì đó, nhưng anh kiên nhẫn đợi mười phút, Obito vẫn chưa quay lại, thế là Kakashi chậm chạp nghĩ, có phải hắn đi rồi không.
Anh nhớ lại trong cuộc rượu vừa rồi có một cô gái cứ mượn danh nghĩa trò chơi để xin phương thức liên lạc của Obito, không biết có phải bây giờ hắn vội vàng rời đi là để quay lại tìm cô ta không. Nghĩ đến đây, Kakashi chống người xuống giường, bám tường đi ra ngoài trong cơn chóng mặt, kết quả vừa ra khỏi phòng ngủ đã đâm sầm vào người Obito.
Kakashi thực sự quá say, liền bị hắn đâm ngã xuống đất, rồi cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng nhảy nhót trên cánh tay mình. Anh chắc là đã không nhịn được mà rên rỉ một tiếng, giọng nói lo lắng của Obito lập tức truyền đến từ phía trên: "Chết tiệt, sao cậu không nằm yên đó mà ra ngoài làm gì?"
Kakashi mơ màng ngẩng đầu lên, thấy Obito đang sốt sắng ngồi xổm xuống xem mình: "Có bị bỏng không? Khốn khiếp, cũng tại tớ cầm không chắc..."
Và đến lúc này anh mới hậu tri hậu giác nhận ra, Obito không hề rời đi, hắn chỉ là đi nấu canh giải rượu cho anh thôi.
Obito thấy anh không nói gì, tưởng Kakashi đau đến mức không phát ra được âm thanh, liền đứng dậy muốn đi tìm thuốc mỡ trị bỏng cho anh. Nhưng bộ não bị cồn làm cho trì trệ của Kakashi tự nhiên không thể giải mã được tầng ý nghĩa này, chỉ tưởng là Obito lại muốn rời đi, thế là anh dùng sức kéo lấy cổ áo đối phương.
Obito hoàn toàn không ngờ anh lại đột ngột làm vậy, người hắn nghiêng đi, theo sức tay của Kakashi mà ngã xuống đất, mặt đột ngột ghé sát vào anh. Nhưng có lẽ vì Obito vốn dĩ không có khái niệm về khoảng cách an toàn với anh, nên hắn không bị giật mình, ngược lại còn lộ ra một biểu cảm vô cùng bất lực với Kakashi: "Tớ đi tìm thuốc cho cậu, yên tâm, tớ không đi đâu."
...Đó là lời hứa mà anh muốn nghe, Kakashi cảm thấy lòng mình chua xót. Mà ánh mắt Obito nhìn anh lúc đó dịu dàng đến thế, ngay cả tông giọng cũng nhẹ nhàng như sợ làm anh giật mình, thế là Kakashi hoàn toàn chìm đắm trong cái nhìn đó, anh giống như bị trúng bùa mê, rõ ràng đã định cả đời này sẽ không nói cho Obito biết, nhưng vào khoảnh khắc đó, khi Kakashi phản ứng lại thì mình đã nâng mặt Obito lên, áp lên môi hắn và đưa lưỡi vào trong.
Ngày hôm sau tỉnh dậy Kakashi đau đầu muốn nứt ra, tuy hôm trước anh thực sự say đến mức đó, nhưng khi Obito kinh hoàng đưa tay đẩy anh ra, Kakashi liền lập tức tỉnh rượu. Anh nhanh chóng thu hồi cơ thể, vốn dĩ còn đang suy nghĩ nên dùng lý do gì để lấp liếm qua chuyện, Obito lại sau khi hoàn hồn liền vắt chân lên cổ mà chạy.
Kakashi nghe thấy tiếng cửa chính bị đóng sầm lại một cách vội vã, Obito thậm chí còn không thèm thu lực, nên về bản chất nó giống tiếng đập cửa hơn. Lần này hắn thực sự đi rồi, trong phòng lại trở nên trống không một mình anh. Còn chuyện muộn hơn một chút thì Kakashi không nhớ rõ nữa, Obito vừa đi không lâu, chắc là anh đã nảy sinh tâm lý trốn tránh, tựa vào chân giường mà ngủ thiếp đi hoàn toàn.
Cả ngày sau khi tỉnh dậy Kakashi đều làm công tác tư tưởng cho mình, anh ép bản thân phải đi học bình thường như mọi khi, nhưng khi bước vào lớp học thì không ngoài dự đoán phát hiện ra Obito đã trốn học, vội vàng đến mức thậm chí còn chưa kịp tìm người học hộ.
Uchiha Obito lần đầu tiên trong đời nghỉ học ba ngày liên tiếp, ngay cả thầy Minato tính tình rất tốt cũng phải nhíu mày một hồi vì chuyện này. Sau giờ học, Minato gọi Kakashi lại, hỏi anh dạo này Obito có gặp rắc rối gì trong cuộc sống không, bị Kakashi cười xòa lấp liếm cho qua. Mà khi anh rời khỏi tòa nhà dạy học, Kakashi lại đột nhiên có chút sợ hãi nghĩ rằng không biết Obito có gặp chuyện gì không, dù sao mấy ngày nay tin nhắn anh gửi đi cái nào cũng bặt vô âm tín.
Kakashi cảm thấy lo lắng và sợ hãi vì ý nghĩ này, đành quay sang hỏi Rin, Obito quả nhiên không dám bơ tin nhắn của Rin, nhờ đó Kakashi mới biết người hắn không sao.
Hắn chỉ là không muốn để ý đến anh.
Kakashi không còn cách nào khác, chỉ có thể cho hắn đủ thời gian để bình tĩnh, mặc dù một tuần này bản thân anh cũng sống trong lo âu. Một tuần sau, anh lại ôm hy vọng không mấy khả quan thử hẹn Obito một lần, và đối phương vào lúc chập tối cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của anh, đồng ý yêu cầu của Kakashi một cách đầy bất ngờ.
Họ gặp nhau ở vị trí góc khuất nhất trong quán cà phê vắng vẻ nhất sau cổng trường, Kakashi mãi cho đến lúc đi trên đường mới hậu tri hậu giác phát hiện ra: Đây có lẽ là cuộc chiến tranh lạnh kéo dài lâu nhất kể từ khi họ quen nhau từ tiểu học đến giờ. Ngày trước, những cuộc cãi vã của họ thường không quá ba ngày, có lúc Obito xuống nước trước, có lúc lại là Kakashi.
Vào giây phút này, Kakashi đứng ngoài quán cà phê, cách lớp kính nhìn thấy góc mặt nghiêng của Obito bên trong sau một tuần không gặp, đột nhiên cảm thấy tâm trạng mình rất bình thản.
Bảy ngày này anh đã suy nghĩ rất nhiều và rất lâu, vốn dĩ lúc ra khỏi cửa Kakashi còn định tiếp tục duy trì vỏ bọc, nói với Obito rằng hôm đó mình chỉ là uống quá nhiều nên nhận nhầm người, chỉ cần không nói người mình thích chính là hắn, thì Kakashi vẫn có niềm tin này, cảm thấy Obito tuyệt đối không phải kiểu đàn ông thẳng sẽ kỳ thị người đồng tính. Nhưng vào khoảnh khắc anh nhìn về phía Obito, Kakashi đột nhiên cảm thấy thà đau ngắn còn hơn đau dài, dù sao giữa họ cũng đã có kẽ hở rồi, anh không thể phủ nhận tình cảm của mình dưới cái nhìn của Obito, cũng không thể giả vờ duy trì tình bạn đơn thuần với hắn như trước đây nữa.
Thế là Kakashi đẩy cửa quán cà phê, ngồi xuống đối diện Obito, rồi nói thẳng thừng: "Obito, tớ thực sự thích cậu." Anh nghĩ một chút, quyết định chặn đứng mọi đường lui của mình. "Không phải kiểu thích giữa bạn bè đâu."
Phản ứng của Obito không khác tưởng tượng của anh là mấy. Khi nghe Kakashi nói, biểu cảm của hắn tỏ ra ngơ ngác và bối rối, ánh mắt cũng luôn phiêu hốt không định, lúc thì nhìn ra sau lưng anh, lúc thì bay lên tường, tóm lại là không rơi vào mặt Kakashi.
Thế là anh mỉm cười hiểu rõ, nhận thức rõ ràng rằng đây có lẽ là lần cuối cùng họ nói chuyện đối mặt với nhau như thế này trong đời.
Kakashi ép bản thân chậm rãi nhưng kiên định nói nốt những lời còn lại: "Tớ biết điều này làm cậu thấy buồn nôn, nhưng cậu không cần lo lắng, sau này tớ sẽ giữ khoảng cách với cậu." Kakashi khựng lại một chút, như nhớ ra điều gì đó, ân cần bổ sung thêm. "Phía Rin cậu cũng không cần lo, tớ sẽ giải thích rõ ràng với cậu ấy, đảm bảo sẽ không vì chuyện của tớ mà ảnh hưởng đến việc chung sống bình thường giữa hai cậu."
Obito lúc này mới đột ngột nhìn về phía anh: "...Ý cậu là sao?"
Kakashi cố gắng giữ tông giọng bình thản, tử tế giải thích với hắn: "Nghĩa là, sau này tớ sẽ cố gắng ít xuất hiện, hoặc trực tiếp không xuất hiện trước mặt cậu nữa."
Obito lập tức cuống lên, lần này hắn chẳng thèm tránh né gì nữa, trực tiếp nắm lấy bàn tay Kakashi đang đặt trên bàn. Mà anh thì vì nhiệt độ cơ thể luôn thấp của đối phương mà rụt người lại một chút. Giọng điệu của Obito nghe có một nửa là hoảng hốt, một nửa là kiên định: "Không được, tuyệt đối không được."
Kakashi dùng sức rút tay mình về, như nghe thấy một câu chuyện đùa nào đó, anh nhếch mép nhưng chẳng có ý cười: "Ý cậu là sao đây Obito? Cậu định trong khi biết rõ tình cảm của tớ dành cho cậu mà vẫn không giữ khoảng cách với tớ, đồng thời chỉ coi tớ là một người bạn bình thường sao?" Kakashi nheo mắt lại. "Như vậy là rất quá đáng đấy."
Obito bị anh làm cho nghẹn lời: "... Không. Tớ không phải...Tớ chỉ là, chỉ là không muốn rời xa cậu." Hắn rụt tay lại, rồi hoảng loạn vò rối mái tóc mình. Kakashi thấy hắn cúi đầu suy nghĩ một lát, nửa ngày sau lại thất bại ngẩng đầu lên: "Kakashi, tớ phải làm sao đây?"
Kakashi không ngờ Obito lại ném câu hỏi ngược lại cho mình, anh im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng nói: "Obito thích con gái mà đúng không."
Anh dùng tông giọng trần thuật, nhưng ánh mắt Obito lại vẫn tỏ ra mịt mờ như vậy: "Tớ...tớ không biết, tớ chỉ là chưa từng nghĩ hóa ra còn có thể thích đàn ông."
— Đây không phải là phản ứng mà Kakashi dự đoán ở Obito, trong suy đoán của anh, đối phương lẽ ra nên quấy rầy một hồi như vừa rồi, cho đến khi Kakashi dùng xu hướng tính dục không thể thay đổi của mình và vấn đề thực tế không thể phớt lờ nằm giữa họ để chặn miệng hắn lại.
Nhưng Obito lại đột nhiên thành thật bày tỏ sự bối rối của mình với anh, nhờ đó tạo ra một loại ảo giác mập mờ với Kakashi. Thế là anh khựng lại một chút, một loại ý nghĩ chưa từng có trước đây dần hiện lên trong lòng Kakashi, mà anh giống như một người gặp nạn nghe tin về nguồn nước duy nhất trong sa mạc, không ai có thể yêu cầu anh phớt lờ sự tồn tại giống như cọng rơm cứu mạng này — Kakashi nghĩ: Đúng, nói không chừng chỉ là vì chính Obito cũng không nhận ra hắn cũng thích đàn ông thôi.
Kakashi không biết Obito đã hiểu lầm sự im lặng hiện tại của mình thành cái gì, nhưng giọng hắn nghe càng mịt mờ và hoảng loạn hơn, hắn gần như đang nói năng bừa bãi: "Kakashi, tớ không biết loại tình cảm này của tớ dành cho cậu có tính là thích không, tớ chỉ là muốn ngày nào cũng được ở bên cậu, cậu nói cậu muốn rời xa tớ, tớ vừa nghe xong, tớ cảm thấy còn khó chịu hơn cả để tớ chết đi."
Tim Kakashi đập mạnh một cái.
Anh nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào, cũng chưa từng nghĩ Obito lại ỷ lại vào mình đến mức này. Những lời mập mờ như vậy rơi xuống trước mặt Kakashi, ngay cả người vốn tự phụ về sự nhạy bén như anh cũng hơi không phán đoán ra được rốt cuộc điều này nghiêng về phía nào của cán cân tình cảm hơn. Thế là anh chỉ có thể bất lực nói: "...Đừng có hở chút là treo cái chữ chết chóc đó lên miệng."
Mà Obito vẫn đang tiếp tục mổ xẻ trái tim hắn với Kakashi, đem kinh nghiệm tình cảm trước đây ra so sánh: "Trước đây khi tớ chia tay với mấy cô gái đó, dường như chỉ buồn một thời gian thôi, vì tớ biết không có cô ấy tớ vẫn có thể sống tiếp. Họ giống như món đồ trang sức của tớ hơn, nhưng Kakashi, cậu giống như một con mắt của tớ vậy."
Kakashi vốn định nói một câu rất mất phong cảnh là "Nếu chỉ thiếu một con mắt thôi thì chắc vẫn sống được bình thường chứ", nhưng anh lại biết Obito không có ý đó.
Rin là thủ khoa của trường y, điều này có nghĩa là cả hai người họ đều đã nhận được quá nhiều sự dạy bảo từ cô ấy, biết rằng nguyên nhân dẫn đến đau đớn cho bệnh nhân phần lớn không phải là khoảnh khắc mất đi, mà là sự hành hạ mang lại bởi giai đoạn thích nghi không dứt sau đó.
Obito hỏi anh: "Kakashi, đây gọi là thích sao? Đây là những gì cậu muốn sao? Nếu không có gì khác biệt với những gì cậu nghĩ, thì có lẽ tớ thực sự có thể làm được vì cậu."
Kakashi không nhịn được mà bật cười vì sự ngây thơ của hắn: "Người yêu và bạn bè sao có thể giống nhau được, cậu chẳng lẽ vẫn còn là trẻ vị thành niên à?" Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Obito, không nhịn được muốn thử lòng thêm một bước. "Ví dụ như lúc tớ tự sướng, tớ thường nghĩ đến cậu. Obito, cậu thấy điều này nghe có vẻ làm cậu phản cảm và buồn nôn không?"
Anh vốn tưởng Obito sẽ kinh ngạc trợn tròn mắt, hoặc vì sự thẳng thắn quá mức của anh mà ngượng đến mức không nói nên lời. Nhưng Obito không có, hắn thế mà lại đang nghiêm túc thuận theo lời Kakashi mà suy nghĩ tiếp: "Hơi lạ." Nhưng hắn lại nhanh chóng bổ sung. "Bởi vì tớ chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ nghĩ đến tớ...cái đó..."
Giọng Obito càng lúc càng nhỏ, lúc này đột nhiên lại có chút ngượng ngùng, Kakashi dở khóc dở cười vì chuyện này.
Obito nghỉ một lát, rồi lại nói: "Nhưng Kakashi, chuyện này suy cho cùng đều là chuyện của riêng cậu, không gây ra ảnh hưởng gì cho tớ, nên thực ra tớ cũng không có tư cách chỉ tay năm ngón đúng không?"
Kakashi dựa lưng ra sau, anh nhíu mày, nhận ra Obito về bản chất là đang loanh quanh luẩn quẩn để trốn tránh trọng tâm câu hỏi của anh. Trọng điểm của anh hoàn toàn không phải là hành vi này, mà nằm ở việc Obito là nhân vật chính trong ảo tưởng tình dục suốt thời gian dài của anh. "Vậy thì nói về chuyện của cậu đi." Kakashi ném câu hỏi ngược lại theo logic của hắn, anh nhìn mặt Obito, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày lại có thể bình tĩnh cùng hắn tán gẫu về những chuyện này như vậy. "Obito, món nhắm lúc cậu tự sướng là cái gì?"
Khi nói đến bản thân mình, mặt Obito liền đỏ bừng lên: "Mắc gì tớ phải nói cho cậu biết cái này..."
Kakashi ngắt lời sự lải nhải của hắn, trực tiếp giúp Obito nói ra: "Nghĩ đến phụ nữ đúng không? Nghĩ đến cảm giác lúc lên giường với mấy cô bạn gái cũ của cậu, tớ nói không sai chứ?"
Mặt Obito càng đỏ hơn, và Kakashi thu hết phản ứng của hắn vào mắt, thầm nghĩ quả nhiên là vậy.
Nhưng Obito vẫn giãy giụa một chút, hắn chỉ ra điểm mù của Kakashi: "Nhưng mà...tớ đúng là chưa từng xem giữa đàn ông với nhau...cũng không biết lắm..."
Kakashi không nói gì nữa. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn cảm thấy thái độ của Obito đối với toàn bộ chuyện này rất kỳ lạ. Kakashi không phải chưa từng chung sống với những người đàn ông thẳng thực sự kỳ thị đồng tính.
Anh đã từng tin rằng nếu chuyện bại lộ vào một ngày nào đó, thì phản ứng của Obito đa phần cũng không khác mấy so với những người đàn ông đó — không phải nói anh thực sự cảm thấy đối phương sẽ làm ra những hành vi tương tự họ, chỉ là trong lòng không thể nào hoàn toàn không để ý, đặc biệt là trong trường hợp biết người bạn thân nhất có ý đó với mình.
Nhưng Obito không những không cảm thấy buồn nôn vì chuyện này, thậm chí trông còn không mấy kháng cự, phản ứng đầu tiên của hắn thế mà lại là cố gắng đi thấu hiểu Kakashi. Thế là anh không nhịn được mà nghĩ: Liệu có phải chỉ vì bản thân hắn cũng chưa nhận ra không. Obito trước đây đúng là từng có bạn gái, nhưng điều này không loại trừ khả năng hắn là người song tính. Nếu là như vậy, thì bản thân mình có lẽ vẫn còn cơ hội.
Thế là Kakashi nghe thấy mình ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Cậu muốn xác nhận một chút không?"
...Và đó chính là sai lầm tiến thêm một bước.
Lò vi sóng phát ra một tiếng "ting", làm Kakashi đột nhiên bừng tỉnh.
//
Obito may mắn vì mình đã chọn một môn tự chọn không học cùng với Kakashi khi khai giảng, và môn học này đã trở thành thời cơ tốt nhất để hắn thư giãn đầu óc dạo gần đây.
Trong giờ giải lao hắn gục xuống bàn ngủ bù. Thời gian qua Obito nghỉ ngơi luôn không mấy tốt, tối qua thậm chí còn mở mắt đến tận 5 giờ sáng mới ngủ được. Hắn mơ màng nằm một lát, lại thấy khuôn mặt của Kakashi trong giấc mộng.
Kakashi cưỡi trên người hắn, tay phải chống lên cơ ngực săn chắc của hắn, mà Obito cúi đầu xuống, phát hiện mình không mặc gì cả. Thế là hắn lập tức bị dọa cho tỉnh giấc.
Obito như bị kinh sợ đột ngột ngẩng đầu lên, phát hiện mình vẫn đang ở trong lớp học, rồi tiếng bàn tán hạ thấp giọng của người ngồi sau lọt vào tai Obito, khiến hắn nhạy bén bắt được cái tên Hatake Kakashi từ đó. Lúc đầu Obito chỉ cảm thấy người này thật ám quẻ trong cuộc sống của mình, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, dù sao Kakashi luôn là nhân vật nổi bật ở trường họ.
Hắn vừa nghe loáng thoáng, vừa móc điện thoại ra kiểm tra xem Kakashi có trả lời tin nhắn của mình không.
Tốt lắm, quả nhiên là không có.
Obito nghiến răng nghiến lợi nhìn cái giao diện trò chuyện đó, thời gian trước hắn trốn Kakashi, thời gian này lại đổi thành Kakashi trốn hắn, tính ra hai người họ đã gần một tháng trời không thể chung sống bình thường được rồi. Obito bắt đầu đi đi về về một mình ở trường, cảm thấy những ngày tháng này quả thực còn khổ sở hơn cả việc ở chung một mái nhà với ông già, hắn hoàn toàn không hiểu nổi Kakashi đã nhẫn nhịn như thế nào.
Nhưng cũng đúng thôi, Kakashi nổi tiếng như vậy, không có mình ước chừng vẫn có thể sống rất tốt. Nghĩ đến đây, Obito đột nhiên có chút đau lòng.
Mà ngay lúc này, hắn nghe thấy người đàn ông đằng sau dùng một loại tông giọng làm mình rất khó chịu, vừa cười vừa nói: "...Cái cậu Kakashi đó á? Trên giường cũng khá lợi hại đấy, làm sướng lắm...tất nhiên, cảm giác làm cậu ta còn thoải mái hơn."
Tính đến hôm nay, Kakashi đã trọn vẹn hai tuần không nói chuyện với Obito, lâu hơn cả cuộc chiến tranh lạnh nổ ra sau cái lần anh đột ngột hôn hắn lúc say rượu. Obito cảm thấy mình rất tủi thân, hắn rõ ràng đã nhường nhịn Kakashi nhiều đến thế: Hắn đồng ý yêu cầu của Kakashi, dựa theo thời gian và nhịp độ của anh để đến nhà anh gặp mặt.
Cả hai người họ đều mang ý nghĩ muốn thử để lên giường, mặc dù vì nhiều nguyên nhân mà không thể làm được đến bước cuối cùng, nhưng Obito cảm thấy chuyện lên giường này cũng giống như yêu đương vậy, đều cần phải cọ xát điều chỉnh, huống hồ hắn và Kakashi còn trực tiếp nhảy qua bước yêu đương, Obito không hiểu sở thích của anh trên giường cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Nhưng sau đêm đó, Kakashi đã đẩy hắn ra khỏi người mình, anh không cho Obito cơ hội qua đêm ở nhà anh, và kể từ giây phút Obito bước ra khỏi cánh cửa đó, Kakashi liền không hiểu sao không thèm để ý đến hắn nữa.
Hắn tất nhiên giận anh, nhưng điều này không có nghĩa là Obito có thể chấp nhận người thứ hai bàn luận về Kakashi trên giường với tông giọng như vậy, cứ như thể Kakashi là món đồ chơi hay vật phẩm gì của hắn vậy. Obito thực sự đã nghe thấy câu nói mang theo ý cười đó, nhưng lại cảm thấy mấy chữ đó căn bản không để lại bất kỳ dấu vết nào trong tâm trí mình.
Obito trợn tròn mắt quay đầu lại, thấy người đàn ông đằng sau đang để một mái tóc ngắn màu đen gọn gàng, đôi mắt hạnh màu đen, trông đúng là không tệ, chiều cao thể hình đều không khác mình là mấy. Obito thực ra không chắc mình có thể đánh thắng được hắn, nhưng khi hắn hoàn hồn lại thì mình đã đè người ta xuống đất mà đấm rồi.
Obito ngày hôm đó ra tay hoàn toàn không khống chế lực đạo, thậm chí có thể nói là khá tàn bạo. Cú đấm đầu tiên chào hỏi lên mặt đối phương đã thấy máu, nhưng sức lực của người đó cũng không nhỏ, cộng thêm việc hắn bị đánh một cách không hiểu ra làm sao, sau khi phản ứng lại liền lập tức bắt đầu đánh trả.
Các bạn cùng lớp nghe thấy động động tĩnh của họ, vội vàng chạy lại can ngăn, nhưng đều bị Obito dùng sức đẩy ra. Hắn đã lâu không đánh nhau, lại đúng lúc đối đầu với một người đàn ông có sức lực còn lớn hơn cả mình khiến nhất thời máu dồn lên não, đánh đến cuối cùng cảm thấy mắt cũng đỏ lên.
Đột nhiên có một bóng dáng tóc bạc xông vào tầm mắt của hắn. Giọng Kakashi nghe gần như là kinh hoàng bạt vía: "Dừng tay, Obito!"
Anh dùng sức kéo lấy tay Obito, lôi hắn ra sau, kéo đến một khoảng cách xa khỏi người đàn ông tóc đen kia. Obito đứng ở vị trí cách đó vài bước, không ngừng bình ổn hơi thở của mình. Cảm giác đau theo tâm trạng đang nguội lạnh chậm rãi xâm nhập vào não bộ của hắn, khiến hắn bắt đầu cảm nhận được cơn đau âm ỉ truyền đến từ chỗ xương gò má bị rách da.
Obito vì cảm giác đau mà bình tĩnh lại một chút, cho đến giây tiếp theo.
Kakashi buông tay hắn ra rồi bước lên phía trước, cúi người hỏi người đàn ông vẫn đang nằm dưới đất kia: "...Anh không sao chứ?"
Obito lập tức trở nên tức giận hơn cả mười phút trước, bên tai hắn bắt đầu ong ong, còn tầm nhìn vì tâm trạng đang bốc hỏa mà đã sắp không nhìn rõ đám người đang chỉ trỏ xung quanh nữa rồi. Obito chỉ biết Kakashi vẫn đang ngồi xổm ở đó, môi mấp máy rất nhanh, không biết đang nói gì với người đàn ông đó.
Sau khi họ nói chuyện xong, Kakashi lại chủ động chìa tay ra với người đàn ông đó, kéo hắn từ dưới đất dậy, họ thế mà còn đang cười với đối phương. Obito đối với việc này gần như không thể nhẫn nhịn nổi nữa, hắn lập tức gạt đám người bước lên phía trước, không nói một lời lôi cổ tay Kakashi đi ra ngoài.
Hắn không còn nơi nào để đi, đành phải để Kakashi đưa mình về căn nhà thuê ngoài trường kia trước. Mà Obito không nói một lời ngồi trên sofa, còn Kakashi thì đút tay túi quần đứng trước mặt hắn, nói với hắn câu đầu tiên trong suốt hai tuần qua, Kakashi hỏi hắn: "Tại sao cậu lại đánh nhau?"
Obito sững sờ ở đó, gần như nghi ngờ là mình nghe nhầm. Hắn không thể tin nổi ngẩng đầu lên, phát hiện Kakashi đang nghiêm mặt nhìn xuống hắn. Obito tức quá hóa cười, sao trước đây hắn không phát hiện ra Kakashi lại máu lạnh như vậy?
Đối với một người ngoài hoàn toàn không quen biết thì phản ứng đầu tiên là hỏi đối phương có bị thương không, đến lượt mình thì lại thành chất vấn nguyên nhân. Vết thương trên mặt Obito vì anh mà để lại vẫn còn đang đau rát, chẳng lẽ Kakashi không nhìn thấy những vết bầm tím và vết máu này sao? Anh dựa vào cái gì mà quá đáng như vậy, anh sao có thể quá đáng như vậy?
Anh tất nhiên có thể, vì Kakashi vẫn đang tiếp tục: "Uchiha Obito, có phải cậu chê thành tích bình thường của mình còn chưa đủ kém, nhất định phải chồng chất thêm chút kỷ luật không tốt nghiệp được mới hài lòng đúng không?"
Obito không nói gì, không để mình trả lời cái nguyên nhân mà Kakashi muốn biết đó — cho xin đi, hắn sẽ không đời nào lặp lại những lời đồn thổi và nhảm nhí đó với Kakashi, huống hồ Obito căn bản là không tin.
Nhưng bây giờ Kakashi hỏi hắn, hắn không nói ra được lý do gì, lại tỏ ra chính là hắn đang vô cớ gây sự. Obito chỉ cảm thấy mình tủi thân đến chết đi được, tủi thân đến mức hắn thậm chí có chút muốn khóc. Lúc nãy bị người đàn ông đó đè xuống đất đấm hắn cũng không tủi thân đến thế.
Tất nhiên, Obito với tư cách là một người trưởng thành đã đủ hai mươi tuổi, tự nhiên không thể nào còn giống như hồi nhỏ tùy tiện rơi nước mắt. Trước khi tâm trạng mất kiểm soát của hắn trượt về phía bi thương, Obito quyết định dùng nhân công dẫn dắt nó về phía phẫn nộ, thế là hắn sắc bén mở miệng nói: "Tớ đánh nhau liên quan gì đến cậu?"
Kakashi quả nhiên im lặng. Anh bỏ đôi tay đang đút túi quần xuống, lẳng lặng nhìn nửa khuôn mặt bị đánh của hắn một lát, rồi suy tư hỏi: "Anh ta mắng cậu?"
Obito vẫn căng thẳng khuôn mặt, nhưng lắc đầu.
Kakashi tiếp tục: "Mắng Rin?"
Obito vẫn lắc đầu.
Kakashi lộ ra một biểu cảm bất lực, giống như để chứng minh sự dò hỏi của mình không có ác ý vậy. Anh nhún vai, cố gắng dùng phương thức trêu đùa để làm giảm đi sự thù địch vô cớ này của Obito lúc này: "Không lẽ là vì anh ta mắng tớ chứ," anh cười một cái, "cậu lại chẳng thể nào vì tớ mà đánh nhau."
Obito nghe vậy thì lại nghi hoặc ngẩng mặt lên: "Tại sao tớ lại không thể vì cậu mà đánh nhau?"
Kakashi không thường lộ ra biểu cảm kinh ngạc đến thế, nhưng vào lúc này, Obito thực sự đọc được sự kinh ngạc hiển nhiên từ đôi mắt mở to của anh. Hắn không hiểu sự kinh ngạc này của đối phương rốt cuộc bắt nguồn từ đâu, chỉ cảm thấy Kakashi đang chấn kinh trước một chuyện không khác gì việc ăn cơm uống nước, thế là Obito dứt khoát nói thẳng: "Tên đó chính là nói về cậu, còn nói đặc biệt khó nghe. Cậu biết hắn nói gì không? Hắn nói cậu..."
Obito nghĩ đến những lời đó, đột nhiên liền bị kẹt giọng.
Kakashi lại tiếp tục truy hỏi: "Nói tớ làm sao?"
Obito như bị lửa đốt trúng, đột ngột ngoảnh mặt đi: "...Phải rồi, tớ không tin những lời đó."
Kakashi sẽ không ở bên hạng người đó, hạng người đó mới không xứng với Kakashi. Tất nhiên, Kakashi cũng căn bản không thèm nhìn hạng người đó, Obito hằn học nghĩ trong lòng. Chính hắn cũng không phát hiện ra tông giọng hiện tại của mình hung dữ đến mức nào: "Tớ không tin!"
Kakashi liếc hắn một cái, tuy vẫn có chút nghi hoặc, nhưng anh không tiếp tục ép buộc Obito. Mà cho đến lúc này, anh mới cuối cùng giống như nhìn thấy vết thương trên mặt mình vậy, Obito nghe thấy anh do dự hỏi: "...Đau không?"
Hắn không trả lời trực tiếp, chỉ dùng mũi hừ ra một tiếng.
Kakashi quay người đi vào bếp đi lấy túi chườm đá cho hắn. Obito âm thầm nhìn anh từ phía sau khi anh đem nước lạnh và đá viên cùng trộn vào túi nilon, ngón tay thon dài nhanh chóng thắt một cái nút, cảm thấy tâm trạng phiền muộn đã lâu của mình cũng không hiểu sao dịu đi rất nhiều trong động tác thuần thục của đối phương. Obito nhanh chóng thu hồi ánh mắt trước khi
Kakashi quay người lại, và đối phương cầm cái túi đá đó đi về phía hắn, ngồi xổm trước mặt Obito: "Quay mặt qua đây." Kakashi hạ thấp giọng.
Obito cảm thấy tim mình trong cái tông điệu dịu dàng như vậy của Kakashi mà mềm lòng từng chút một, giống như những viên đá cứng đầu đang chậm rãi tan chảy vì nhiệt độ lòng bàn tay anh trong túi nilon lúc này.
Kakashi giơ tay lên, muốn áp túi đá lên chỗ bầm tím ở xương gò má hắn. Nhưng ngay lúc này, ống tay áo rộng thùng thình ở tay phải của Kakashi vì động tác giơ tay của anh mà tuột xuống dưới, mà từ góc nhìn của Obito, đúng lúc đối diện với những dấu tay rõ rệt để lại ở mặt trong cẳng tay anh, còn xen lẫn một số vệt đỏ mập mờ cùng nhau.
Uchiha Obito lần đầu tiên trong đời căm ghét nước da trắng hơn người thường của Kakashi và thị lực tốt của mình, vào khoảnh khắc nhận ra đó là cái gì, Obito cảm thấy não bộ mình oanh một tiếng, hắn như bị điện giật, chộp lấy cổ tay Kakashi đang chuẩn bị áp lên, cố định bàn tay đó ở vị trí cách trước mặt mình vài milimet.
Giọng nói hiện tại của Obito trầm thấp đến đáng sợ: "Đây là cái gì?"
Mà Kakashi nghi hoặc nhíu mày lại, xuôi theo ánh mắt Obito cúi đầu nhìn — chết tiệt, Obito nghe thấy anh khẽ mắng một câu.
...Điều này tương đương với việc ngầm thừa nhận, Obito thầm nghĩ, hắn lại trải nghiệm được cảm giác máu dồn lên não đó, phẫn nộ đốt cháy đuôi mắt hắn lại bắt đầu ửng đỏ. Cho nên những lời đó cũng là thật, vào khoảnh khắc ý nghĩ này xẹt qua não bộ Obito, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình một tiếng trước ra tay quá nhẹ rồi, hắn bây giờ hận không thể quay lại chặt đứt gân tay gân chân của người đàn ông đó, đặc biệt là khi nhìn thấy Kakashi dưới cái nhìn của mình thế mà còn chột dạ đưa tay kéo ống tay áo xuống, rồi mất bò mới lo làm chuồng giải thích một câu: "Tớ lúc trước không cẩn thận va phải..."
— Một cái cớ nực cười làm sao, Obito cười lạnh trong lòng, cảm thấy anh thà đừng giải thích còn hơn, hiện tại hắn quả thực thất vọng tột cùng với Kakashi: "Va phải? Cậu có thể va thành thế này?" Giọng hắn không khống chế được mà càng lúc càng lớn. "Kakashi, cậu coi tớ là thằng ngu à? Cậu tưởng tớ chưa từng lên giường với ai à? Mẹ nó, tớ lại không nhìn ra đó là vết hôn sao?"
Cổ tay Kakashi vẫn bị hắn bóp trong lòng bàn tay, mà Obito gần như sắp không khống chế được lực của mình, nếu không phải hắn nghĩ đến bàn tay này của Kakashi cách đây không lâu mới bị bát canh giải rượu nóng bỏng hắt trúng.
Hắn bực bội buông Kakashi ra, nhưng không bỏ qua chuyện này, Obito nhớ lại những dấu tay xen lẫn trong vết hôn đó, câu hỏi này nối tiếp câu hỏi kia tuôn ra: "Kakashi, ý cậu là sao? Tại sao cậu lại lên giường với người đàn ông khác? Là hắn ta cưỡng ép cậu sao? Hắn có biết tay cậu vừa mới khỏi không, hắn thế mà lại dùng sức với tay cậu như vậy sao?"
Nói đến đây, Obito đột nhiên nhớ đến Kakashi say rượu đêm hôm đó, kèm theo đặc trưng ngoại hình tương tự giữa người đàn ông đó và chính mình, khiến hắn gần như sợ hãi nhận ra một khả năng khác. Obito nghe thấy mình đang gian nan phát ra âm thanh: "...Cho nên, đêm hôm đó cậu là coi tớ thành hắn ta sao?" Hắn bàng hoàng lẩm bẩm. "Nhưng cậu lúc trước rõ ràng lại nói, cậu rõ ràng nói..."
Hắn lại trở nên rất tủi thân, tủi thân đến mức thậm chí không nói nên lời. Obito thực sự không hiểu nổi Kakashi rốt cuộc có ý gì, người đầu tiên come out nói thích mình là anh, người không muốn duy trì hiện trạng là anh, người hỏi Obito có muốn thử làm tình với anh không là anh, sau đó lại trốn tránh không trả lời bất kỳ tin nhắn nào cũng là anh, bây giờ người lên giường với người đàn ông khác vẫn là anh, mà chính hắn trong thời gian này luôn bị động chịu đựng tất cả những điều này.
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Obito thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật Kakashi thích đàn ông, thuyết phục bản thân thích nghi với phương thức chung sống hoàn toàn mới giữa anh và hắn, thuyết phục bản thân năm lần bảy lượt xem xét lại tình cảm của hắn dành cho Kakashi. Nhưng vào khoảnh khắc này, Obito đột nhiên cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều là phí công, bởi vì Kakashi chỉ đang coi hắn như một thằng ngu mà đùa giỡn.
Hắn không nói hết câu, mà Kakashi thế mà còn chủ động tiếp nhận nửa câu sau của hắn: "Nói tớ thích cậu?" Anh cười với Obito, chỉ là trong mắt không có bất kỳ ý cười nào, Obito thấy anh lùi ra xa một chút. "Obito, vậy cậu lại có ý gì? Tớ chỉ là một người đàn ông trưởng thành có nhu cầu bình thường, nhưng cậu lại muốn tớ vì cậu mà thủ thân như ngọc trong khi biết rõ cậu thích con gái?"
Obito chỉ nghe thấy những gì mình muốn nghe, hắn cố chấp muốn xác nhận với Kakashi: "Cho nên cậu căn bản không thích hắn ta."
Kakashi nhíu mày vì khả năng nắm bắt trọng điểm của hắn, im lặng một lát trong sự chất vấn của Obito, anh đăm đăm nhìn vào mặt mình không nói một lời, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Obito không biết anh có vấn đề gì nhất định phải nghĩ vào lúc này, chỉ biết nếu không nhận được câu trả lời khẳng định của Kakashi, chính mình chắc chắn sẽ khó chịu đến chết, nhưng hắn dù có chết cũng nhất định phải kéo người đàn ông đó cùng xuống địa ngục. Hắn còn hận không thể trước khi chết móc mắt mình ra tặng cho Kakashi, để anh nhìn cho rõ đối phương rốt cuộc là hạng người gì.
Nhưng sau nửa ngày im lặng, Kakashi lại đưa ra câu trả lời thứ ba. Obito nghe thấy anh chậm rãi nói: "...Tình cảm cũng có thể bắt đầu bồi đắp từ tình dục."
Mà hắn vì câu trả lời như vậy mà trợn tròn mắt, không biết là đang chấn kinh trước việc tình cảm của Kakashi dành cho chính mình lại thay đổi một cách dễ dàng và nhanh chóng như vậy, hay là chấn kinh trước việc mình rõ ràng cùng Kakashi lớn lên từ nhỏ, quan niệm tình yêu lại khác biệt một trời một vực.
Obito cố nén tâm trạng đang cuồn cuộn trong lòng, lại nói: "Cho nên, cậu cũng căn bản không phải thật sự thích tớ."
Kakashi vẫn nhìn hắn, nhưng lại không nói gì nữa. Nửa ngày sau, anh nhún vai, cúi đầu xuống, mái tóc bạc trước trán che khuất lông mày và mắt anh, khiến hắn không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ có thể nghe thấy giọng nói có chút mệt mỏi của anh: "Obito muốn nghĩ sao thì tùy."
Đá trong túi nilon đã tan hết rồi, Kakashi đứng dậy định rời đi, Obito lại như không qua não liền lập tức nắm lấy bàn tay kia của anh. Kakashi khựng bước chân, còn Obito ở sau lưng anh từng chữ từng chữ nói: "Kakashi, nếu cậu muốn, nếu cậu có nhu cầu về phương diện này, tớ có thể đi học, chúng ta có thể thử lại. Cậu..."
Obito cố gắng để mình không nổi nóng với Kakashi, hắn dùng tốc độ nói chậm rãi che giấu giọng nói đang run rẩy của mình, hắn thực ra muốn hỏi tại sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy, tại sao không giống như tớ cần cậu mà cần tớ, tại sao luôn đẩy tớ ra, tại sao muốn lừa tớ nói yêu tớ. Nhưng cuối cùng, Obito chỉ từ trong cổ họng rặn ra một câu: "...Cậu không được phép đi tìm người khác."
Kakashi không quay đầu lại, nhưng anh trả lời rất nhanh cũng rất kiên định: "Không được."
Thế là đêm hôm đó hắn vẫn bị Kakashi đuổi về căn nhà của chính mình, thêm một lần nữa. Mà Obito sau khi tắm xong liền quăng mình lên giường, vào đêm tối não bộ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn càng lúc càng cảm thấy thời cơ xoay chuyển thái độ của Kakashi khá là kỳ lạ, cho rằng nguyên nhân lớn nhất đối phương từ chối mình là chê bai kỹ thuật trên giường của hắn quá kém. Nhưng trời đất chứng giám, Obito chưa từng lên giường với đàn ông, đó là lần đầu tiên của hắn, mà từ kinh nghiệm với các cô gái trước đây mà xem, hắn tự cho rằng hắn cũng tính là loại có kỹ năng khá tốt.
Obito cố gắng hồi tưởng lại kinh nghiệm tình dục trước đây của mình, cho dù hắn đã sớm hoàn toàn rút ra khỏi mấy đoạn tình cảm đó, Obito cũng vẫn không cảm thấy phản ứng của những cô gái đó trên giường đều là diễn kịch. Mà lúc này hắn lại đột nhiên nhớ ra, buổi chiều ở trong lớp người đàn ông đó nói, kỹ thuật làm người khác của Kakashi rất tốt.
Nhưng lần trước của họ, Kakashi căn bản không nói quá nhiều lời thừa thãi với hắn, liền chủ động định vị mình thành bên chịu đựng, thuận tòng dang rộng hai chân tiếp nhận hắn. Obito lúc này mới hậu tri hậu giác từ đó đọc ra một số ý nghĩa chăm sóc và nhường nhịn thường có của Kakashi dành cho hắn.
Kakashi ngày hôm đó trước tiên dùng tay giúp Obito ra một lần, mà hắn ngồi trên giường, gần như há hốc mồm trước kỹ năng tay điêu luyện của Kakashi — Kakashi sờ làm hắn rất thoải mái, Obito thích cảm giác mà những ngón tay anh mang lại, thứ hoàn toàn khác biệt với phụ nữ: xương khớp nhô ra, móng tay tròn trịa, chỗ khớp xương thậm chí còn ẩn giấu một số vết chai dày, xoay vòng chăm sóc từng đường gân trên dương vật đang cương cứng của Obito. Thế là Obito ở trong tay anh bắn nhanh hơn bất kỳ lần nào trước đây, đợi đến khi hắn hồi phục lại, Kakashi lại dùng khoang miệng ấm áp giúp Obito cứng lên thêm một lần nữa, hắn nhìn mái tóc bạc của Kakashi đang vùi giữa háng mình, gần như không nhịn được muốn thúc thắt lưng làm vào sâu nhất trong cổ họng anh, nếu không phải Obito lo lắng cổ họng Kakashi sẽ vì vậy mà bị thương. Nhưng Kakashi cũng không giúp hắn đến cuối cùng, anh liếm không bao lâu liền nhả dương vật của Obito ra, khiến Obito có chút tiếc nuối.
Kakashi từ giữa chân hắn bò lên trên, mà Obito nhìn đôi môi còn vương vệt nước của anh, gần như không qua não liền đưa tay ấn gáy anh, muốn ép Kakashi cúi người xuống. Hắn đang định hôn lên, Kakashi lại phát giác được ý đồ của hắn, cứng đờ đơ ra dưới lòng bàn tay Obito. Nửa ngày sau, anh đưa tay dời bàn tay đó của Obito ra, rồi nhẹ giọng nói: "Đừng như vậy."
Kakashi lùi ra sau, anh không cho phép Obito hôn anh, Obito cũng chỉ có thể cứ thế bỏ qua. Mặc dù hắn vì vậy mà có chút không vui, nhưng Obito vẫn có thể từ dương vật đang vểnh thật cao của Kakashi mà xác định đối phương cũng bị hắn vuốt ve rất có cảm giác, chỉ là đàn ông không giống phụ nữ sẽ tự mình ra nước, cho nên khi ngón tay Obito thăm dò hướng về phía hậu huyệt của anh, phát hiện lối đi của Kakashi vẫn khô khốc lợi hại.
Obito không có kinh nghiệm nới lỏng cho đàn ông, liền hỏi hỏi Kakashi trong nhà có dầu bôi trơn không, đối phương lại lắc đầu. Mà câu trả lời này ở mức độ lớn đã lấy lòng Obito lúc bấy giờ — bởi vì điều này nói rõ Kakashi không đưa người đàn ông đó về nhà, anh chỉ cho phép Obito bước vào phòng ngủ của anh, chỉ cho phép Obito lên giường trong nhà anh. Obito vì thế mà cảm thấy phấn chấn, qua loa liền kết thúc nới lỏng, sau đó đem dương vật của mình tựa vào hậu huyệt của Kakashi, hắn thử một chút tiến vào, muốn giống như lời Kakashi nói làm đến bước cuối cùng, nhưng Kakashi thực sự quá chặt.
Obito vừa tiến vào một cái đầu, đối phương liền ở dưới thân hắn đau đến mức sắc mặt trắng bệch. Thế là hắn căn bản không dám động, cũng áp căn không động đậy nổi, lối đi khô khốc thắt chặt lấy dương vật Obito trực tiếp làm nó xìu xuống luôn. Họ đêm hôm đó tự nhiên không làm đến bước cuối cùng, thực ra hắn còn muốn thử lại một chút, nhưng Kakashi lại đột ngột đẩy hắn ra. Obito tưởng anh đau đến mức không muốn làm nữa, đành phải từ trên người Kakashi lật xuống dưới. Hắn xìu rồi, nhưng Kakashi vẫn cứng, thế là xuất phát từ nguyên nhân có qua có lại, hắn cũng cúi người xuống, giúp Kakashi dùng miệng ra một lần.
Mà việc đầu tiên Kakashi làm sau khi cao trào kết thúc chính là mặc quần áo vào, việc thứ hai là đuổi Obito về nhà, đêm hôm đó thậm chí đã qua mười hai giờ, Kakashi lại vẫn kiên trì để Obito rời đi. Và từ đó về sau trọn vẹn hai tuần, Kakashi đều không nói chuyện với hắn nữa, cho đến hôm nay, Obito từ miệng người ngoài nghe thấy dáng vẻ của Kakashi trên giường người đàn ông khác.
Thế là hắn lập tức nghĩ đến một khả năng khác về việc đêm hôm đó Kakashi nói trong nhà mình không có dầu bôi trơn, có lẽ chỉ là vì anh và người đàn ông khác dùng hết sạch rồi mà thôi. Và vào khoảnh khắc nhận ra sự thật này, Obito đột nhiên rất tức giận, hắn rất muốn chạy đi chất vấn Kakashi: Tại sao cậu có thể cho phép những người đàn ông khác cùng cậu làm đến bước cuối cùng, chỉ có tớ là không được?
//
Họ im lặng ăn cơm, ăn xong Obito chủ động đề nghị giúp anh rửa bát, Kakashi không ngăn cản. Nhưng đợi hắn từ bếp đi ra, Kakashi vẫn nhẫn tâm nói lời giống như mọi lần trước đó: "Cậu có thể về được rồi."
Nhưng Obito không đi, hắn vẫn đứng đó, lại dùng ánh mắt đó nhìn anh. Kakashi tự nhủ bản thân lần này tuyệt đối không được mủi lòng nữa, thế là anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tâm tĩnh khí giảng đạo lý với hắn: "Obito, cậu căn bản là không thích đàn ông, lần trước cậu đồng ý cùng tớ thử một chút, chỉ là vì..."
Obito tiếp lời rất nhanh: "Là vì tớ không muốn mất cậu."
Kakashi khựng lại một chút.
...Bất luận thế nào, lời này nghe xong đều thực sự quá mức êm tai, quá dễ dàng mê hoặc lòng người. Mà Kakashi lập tức trước khi mủi lòng ép bản thân quay người đi, ép bản thân tránh khỏi ánh mắt hắn, ép bản thân đi nghĩ đến một Obito đã xìu xuống đêm hôm đó.
Tỉnh lại đi Hatake Kakashi! Anh không ngừng lặp lại nhắc nhở bản thân trong lòng, hắn căn bản là không yêu cậu, hắn đối với cậu thậm chí đều không cứng lên nổi.
Thế là anh lặng lẽ gật đầu, lần này, anh không còn cố ý bẻ cong ý tứ của Obito nữa, mà là trực tiếp giúp hắn nói rõ: "Phải, là sự mất mát trên danh nghĩa bạn bè. Cậu chỉ là vì không muốn mất đi người bạn này là tớ, nên mới không ngừng nhường nhịn tớ." Kakashi thở dài.
"Nhưng Obito, đây căn bản không phải là chuyện mà giữa bạn bè nên làm, cậu thực sự không cần thiết phải như vậy."
Thực ra anh rất muốn hỏi chẳng lẽ cậu cũng sẽ vì những người bạn nam bình thường khác mà làm đến mức độ này sao, nhưng Obito đột nhiên từ phía sau nắm lấy tay anh. Kakashi giãy giụa một chút, không giãy ra được, anh biết sức lực của Obito luôn lớn hơn mình. Nhưng anh không ngờ giọng nói của đối phương nghe xong gần như có thể coi là đang rống lên với anh: "Vậy cậu định đi làm với ai?! Người đàn ông đó sao?!"
...Kakashi bị ép phải quay đầu lại, phát hiện biểu cảm của Obito lúc này trông vừa phẫn nộ vừa...tủi thân. Mà anh cúi đầu xuống, nhìn thấy bàn tay phải của Obito vẫn đang chết sống lôi kéo cổ tay mình, đột nhiên cảm thấy tâm rất mệt.
Luôn là như vậy, mỗi một lần mỗi một lần, định nghĩa mập mờ của Obito về cảm giác ranh giới, sự trì độn trong tình cảm, và vì tuổi thơ thiếu thốn tình thương mà nảy sinh sự chiếm hữu quá mức đối với bạn bè, bao nhiêu năm nay lúc nào cũng giống như mũi kim nhọn hành hạ Kakashi.
Và Obito vẫn dùng ánh mắt đó nhìn anh, khiến quyết tâm của Kakashi không ngừng lung lay, anh chỉ có thể trước tiên hơi chút thả lỏng tông giọng: "Chúng ta lần trước đã thử qua rồi, cho nên không có sự cần thiết phải thử lại lần nữa."
Obito trông có vẻ còn muốn giải thích, Kakashi lại tăng tốc độ nói, bình tĩnh đem những lời phía sau nói hết trong một lần: "Thừa nhận đi Obito, lần trước cậu hoàn toàn là dựa vào tay và miệng mới cứng lên được, chứ không phải vì cậu có bất kỳ ý nghĩ gì với con người tớ. Đây là đang gian lận, bởi vì dùng miệng thì ai cũng đều có thể cứng, đổi một cái miệng giống như đổi một cái máy tự sướng, bản chất là giống nhau. Nhưng cậu cảm thấy làm tình chính là cậu liếm tớ và tớ liếm cậu sao?"
Obito cuối cùng cũng hiểu ý của anh, hắn sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi do dự hỏi: "Cho nên cậu là muốn..." Hắn khựng lại một chút, lại nói. "Nhưng Kakashi, cậu thậm chí đều không cho tớ cơ hội chứng minh."
Kakashi phí công há há mồm, trong sự lên án của Obito không thể phát ra bất kỳ âm thanh biện giải nào. Không giống với Obito, anh tự nhiên không muốn lặp lại một lần nữa, bởi vì Kakashi cảm thấy chuyện này cuối cùng có lẽ chỉ có thể luân lạc thành sự tự chứng minh lặp đi lặp lại của Uchiha Obito đối với xu hướng tính dục của chính hắn, người cấp bách muốn có đáp án giữa họ không phải là Kakashi, mà là chính Obito.
Kakashi mới không muốn đi làm cái diễn viên chính phối hợp đó, nếu nhất định phải ép anh nhìn rõ thêm một lần sự thật Uchiha Obito không yêu mình, Kakashi đều không biết đến lúc đó anh sẽ làm ra chuyện gì. Anh nỗ lực cố gắng nản lòng thoái chí suốt trọn vẹn hai tuần, ép bản thân thích nghi trước cuộc sống rời xa Obito. Nhưng ngày hôm qua, khi anh tìm thấy Obito ở trường, lại phát hiện đối phương đang vì anh mà đánh nhau, hắn hùng hổ xông tới, với một thái độ đương nhiên không cho phép mình lên giường với người đàn ông khác, và sau khi Kakashi từ chối rõ ràng một lần lại thêm một lần nữa tìm đến anh, đưa ra yêu cầu tương tự, vào giây phút này, Obito đứng trước mặt anh, cầu xin anh cho hắn thêm một cơ hội, hoặc phẫn nộ, hoặc thương tâm, khiến Kakashi nghĩ đến một chú chó nhỏ ướt sũng sau khi bị chủ nhân vứt bỏ, dùng đủ loại lời lẽ ý vị mập mờ ý đồ lay chuyển quyết tâm kiên định của anh.
...Nhưng Kakashi quả thực không thể phủ nhận dục vọng về phương diện tình dục liên quan đến con người Uchiha Obito ở tận sâu trong lòng mình, Obito trên giường thực sự quá mức dịu dàng quá mức tốt, dịu dàng đến mức gần như không có gì khác biệt với tưởng tượng của Kakashi, tốt đến mức gần như khiến Kakashi ảo giác đối phương cũng yêu mình.
Từ nhỏ đến lớn anh đều không thể từ chối yêu cầu mà Obito đưa ra, lần này cũng giống như vậy, huống chi, kết quả tồi tệ nhất lại có gì khác biệt so với bây giờ chứ? Dù sao Kakashi cũng đã sớm nhìn rõ sự thật, hiện tại chỉ là vì Obito cũng cần một đáp án, nếu Obito cần, vậy Kakashi hoàn toàn có thể làm một cách quyết tuyệt chút giúp hắn chứng minh. Và cho đến hôm nay, trong lòng Kakashi đều vẫn ôm một ý nghĩ không thực tế: Giống như lời Obito nói vậy, anh đều chưa cho đối phương một cơ hội, cho nên, lỡ như thì sao? Lỡ như thực sự giống như trong tưởng tượng của anh thì sao?
Nhưng Kakashi vẫn ép bản thân dập tắt ý nghĩ này, anh không dám cũng không nên cho mình bất kỳ hy vọng nào. Anh rũ mắt xuống, định định thần, thêm một lần nữa tránh khỏi ánh mắt Obito, trên miệng lại vẫn nới lỏng: "...Cậu đi tắm trước đi."
Trước khi Obito đưa ra câu trả lời, Kakashi lại nhanh chóng bổ sung: "Nhưng nói trước, lần này tớ sẽ không dùng tay và miệng giúp cậu nữa, không cứng nổi chính là không cứng nổi." Anh hạ thấp giọng. "Cho nên nếu lần này vẫn như vậy, sau này cậu cũng đừng đến tìm tớ nữa."
Sau Obito, Kakashi cũng rất nhanh tắm xong, lúc anh tắm cố gắng không để mình nghĩ đến chuyện này, cũng không chuẩn bị trước bất kỳ cái gì. Anh và người đàn ông khác trước khi làm thường thường đều sẽ ở trong phòng tắm đợi rất lâu, tự nới lỏng bản thân thật tốt và kích thích đến trạng thái bán cương mới đi ra ngoài. Nhưng lần này Kakashi cái gì cũng không làm, anh thậm chí còn trước khi đi ra thay một chiếc áo dài tay rộng rãi và quần lót, mà Obito cởi trần nửa người ngồi khoanh chân trên giường anh.
Phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn đầu giường, không quá sáng cũng không quá tối, lại vừa vặn có thể để anh nhìn rõ biểu cảm của Obito lúc này — tai hắn đã đỏ bừng rồi, cả người trông có vẻ còn căng thẳng hơn cả lần trước. Obito đang hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Kakashi không biết hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng anh cảm thấy bầu không khí lúc này thực sự quá mức mập mờ, Kakashi gần như không thể tự khống chế muốn hôn hắn, nhưng điều này giống đêm đầu tiên của tình nhân hơn, chứ không phải loại quan hệ này của họ. Thế là anh nghĩ nghĩ, vẫn đưa tay bật đèn phòng ngủ lên.
Obito bị ánh đèn đột ngột và bóng dáng của anh làm cho giật mình, giống như một chú thỏ bị kinh sợ cục mịch không yên quay đầu nhìn về hướng Kakashi. Mà anh thì ở dưới ánh mắt như vậy đường đường chính chính bò lên giường, quỳ bò về phía Obito. Kakashi ở trên cao nhìn xuống đưa tay ấn lên lồng ngực Obito, đem hắn hơi lùi ra sau một chút, mà Obito nhẹ nhàng run rẩy một cái, nếu không phải vì bàn tay Kakashi đặt trên cơ ngực hắn, anh chắc chắn sẽ bỏ lỡ cái tín hiệu hơi có chút cục mịch này.
Obito thuận theo lực của anh dựa ra sau một chút, nhưng điều khiến Kakashi không ngờ tới là, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, rồi hướng về phía mình hơi ngẩng đầu lên, cánh môi đưa ra ngoài một chút xíu, khiến Kakashi nhận ra hắn có lẽ là muốn cùng mình hôn môi. Đây là lần thứ hai Obito ở trên giường hướng anh đòi hôn, nhưng đây rõ ràng là thứ không nên xuất hiện nhất trong quan hệ của họ.
Thế là Kakashi chỉ dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng quẹt qua môi dưới của hắn, khiến Obito lập tức mở to mắt. Kakashi quan sát vi biểu cảm của hắn, cảm thấy Obito lúc này có chút mịt mờ, cũng có chút không khỏe, mà anh vì thế nhẹ giọng cười lên: "Yên tâm đi, tớ sẽ không chạm vào cậu đâu." Trong ánh mắt nghi hoặc của Obito, anh một lần nữa dùng lực đem cơ thể Obito lùi ra sau, cho đến tận khi hắn tựa vào thành giường. Kakashi vỗ vỗ đùi Obito, ra hiệu hắn chừa chỗ cho mình. Mà anh ở giữa chân Obito ngồi xuống, tùy ý cởi quần, sau đó ở tủ đầu giường tìm ra tuýp dầu bôi trơn anh vừa mới mua, đổ rất nhiều lên lòng bàn tay và dương vật của mình.
Obito vì động tác của anh mà ngồi thẳng dậy, trông có vẻ dường như muốn qua giúp anh, Kakashi lại dùng ánh mắt ngăn cản hắn: "Đừng động." Obito dừng lại. Kakashi lại nói: "Cậu cứ ngồi ở đó, cái gì cũng đừng làm."
Anh nhìn thẳng vào mắt Obito, và hạ thấp tông giọng, ra lệnh một cách khá nghiêm túc: "...Điều duy nhất cậu có thể làm hôm nay, chính là nhìn tớ."
Obito vì ngữ khí của anh mà đỏ mặt, Kakashi ở dưới cái nhìn của hắn một tay chống giường, ngả người ra sau, tay kia thì trước tiên ở phần đỉnh xoay vòng trêu đùa một chút, sau đó lại xuống dưới lỏng lẻo nắm lấy tính khí của mình, bắt đầu tuốt lươn từ phần gốc, cảm nhận được khoái cảm quen thuộc đang chậm rãi bao trùm não bộ anh. Mà trong toàn bộ quá trình anh vuốt ve bản thân, Obito giống như lời anh nói lẳng lặng ngồi đối diện Kakashi, im lặng nhìn anh.
Thực ra Kakashi đã rất thuần thục quá trình này rồi, đây dù sao cũng không phải lần đầu tiên anh nghĩ đến Obito mà tự sướng, huống chi lần này chính chủ còn đang ở ngay trước mặt anh. Tuy Obito cái gì cũng không làm, nhưng cảm giác của Kakashi tới nhanh hơn. Anh nhìn thấy mấy vết sẹo trên mặt Obito để lại vì anh mà vẫn chưa lành, nhìn thấy yết hầu hắn lăn qua lăn lại mấy cái, gần như lập tức vì phản ứng như vậy mà cứng lên.
Đây là Obito, Uchiha Obito, người anh quen từ năm bảy tuổi, người cùng nhau lớn lên, người từng chút một đưa Kakashi ra khỏi bóng tối của việc cha tự sát. Sẽ cùng anh đi câu cá, giúp anh trong bếp, rõ ràng rất ham ngủ nướng, lại bỏ ra trọn vẹn một năm trời thức đêm luyện đề, chỉ để cùng anh học một trường đại học, là một Obito ngay cả khi yêu đương cũng sẽ lập tức chạy đến bên cạnh Kakashi khi anh cần giúp đỡ, sẽ nấu canh giải rượu cho Kakashi khi anh say khướt, sẽ ghi nhớ trong lòng vết bỏng nhỏ xíu của anh, sẽ ép bản thân chấp nhận mọi dáng vẻ của Kakashi. Một Obito dịu dàng đến thế.
Kakashi muốn biết rốt cuộc hắn có thể vì đoạn tình bạn này mà nhường nhịn đến mức độ nào, rốt cuộc muốn phủ nhận xu hướng tính dục của mình đến bao giờ. Thế là anh duy trì tư thế này, run rẩy đem bàn tay dính đầy dầu bôi trơn di chuyển về hướng hậu huyệt của mình. Sau khi phát giác anh sắp làm gì, lông mi Obito bắt đầu run rẩy, Kakashi lại ở dưới ánh mắt hắn đem ngón tay thứ nhất thăm dò vào trong cơ thể, nheo mắt thích nghi một lát, rồi xoay cổ tay, đi tìm cái vị trí đó. Khoảnh khắc điểm nhạy cảm của mình được đỉnh trúng một cách chính xác, Kakashi suýt chút nữa cắn vào lưỡi mình, anh không tự chủ được mà thở dốc một tiếng, và nghe thấy hơi thở của Obito ngưng trệ một giây.
Quả nhiên, Kakashi thậm chí còn có dư vị để nghĩ. Thực tế anh không phải loại người sẽ vui vẻ phát ra âm thanh trên giường, và luôn cảm thấy diễn xuất của rất nhiều người trong phim khá là giả tạo. Tuy nhiên anh không quá ngạc nhiên Obito sẽ thích kiểu này, Kakashi vừa dùng ngón tay làm bản thân, vừa phân tâm đi nghĩ, Obito lên giường với nhiều cô gái như vậy, hắn chắc hẳn là thích kiểu đó: biết rên, nhiều nước, ngực lớn — dù sao Kakashi quá rõ ràng thẩm mỹ mà một người đàn ông bình thường nên có
Nhưng tất nhiên, chỉ cần Kakashi
bằng lòng biểu diễn, anh tự nhiên cũng có thể rên rỉ trên giường, khiến hình tượng của mình gần gũi hơn với loại hình mà bạn giường yêu thích cũng không có gì không tốt. Lúc anh làm những người đàn ông khác, hoặc bị những người đàn ông khác làm, thường thường sẽ không ngại chuyện này. Nhưng bây giờ người ngồi trên giường anh không phải bất kỳ người đàn ông khác nào, mà là Uchiha Obito, Kakashi muốn bày ra một bản thân chân thực nhất trước mặt hắn, muốn để Obito nhìn thật kỹ một bản thân có đặc trưng nam tính phân minh, không biết rên rỉ, hậu huyệt càng không biết tự động ra nước này, anh muốn nghiền nát mọi ảo tưởng không thực tế của Obito về chuyện giường chiếu nam nam.
Nghĩ đến đây, Kakashi cởi áo của mình ra, lộ ra cơ ngực phẳng lỳ của anh. Mà ngay vào khoảnh khắc này, nhờ ơn ngọn đèn phòng mà anh bật lên mười phút trước, Kakashi nhạy bén chú ý tới sự thay đổi trong biểu cảm của Obito, hắn đã nhìn thấy cơ thể anh, nhưng lại đột nhiên sa sầm mặt xuống.
Kakashi không quá chắc chắn hắn bây giờ đang nghĩ cái gì, nhưng anh rõ ràng biết rằng: Khi một người có dục vọng đối với cơ thể mình, thường không nên cũng không thể là thần sắc như vậy. Dựa vào sự hiểu biết của anh về Obito bao nhiêu năm nay, Kakashi có thể phán đoán ra tâm trạng lúc này của đối phương không mấy tốt, thậm chí hoàn toàn có thể coi là đang tức giận.
Kakashi vẫn rất có lòng tin vào năng lực giải mã vi biểu cảm của Obito, dù sao bao nhiêu năm nay anh gần như liền không sai. Cho nên, là nhìn thấy cơ thể hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng của hắn mới tức giận sao? Nghĩ đến đây, Kakashi trong lòng mỉm cười một cách không cảm xúc.
Anh lại thêm một ngón tay vào, càng thêm dùng sức kích thích cơ thể mình. Mà khuôn mặt Obito trong động tác của anh càng lúc càng âm trầm, khiến tim Kakashi chua xót đến mức gần như có thể trào ra nước. Anh biết thứ mình muốn quá mức chủ nghĩa lý tưởng: Anh muốn Obito yêu mình như cách Kakashi yêu hắn, thậm chí còn muốn Obito yêu toàn bộ con người anh. Nhưng phản ứng sinh lý vĩnh viễn không biết lừa người, biểu cảm mà Obito đưa ra thêm một lần nữa luận chứng cho tính không thể của mệnh đề này với Kakashi.
Nhưng dựa vào sự thông minh tài trí của anh, lại làm sao không nghĩ ra chuyện này rõ ràng có phương thức giải quyết tốt hơn — Kakashi hoàn toàn có thể nới lỏng miệng, với một thái độ bất cần đời, định nghĩa quan hệ của họ thành bạn giường đơn thuần, như vậy vừa thỏa mãn được dục vọng âm u của bản thân, lại có thể tạo ra cho Obito một loại giả tượng tình bạn của họ không bị ảnh hưởng, đây là biện pháp tốt nhất. Obito có thể tùy thời rút lui khỏi đoạn quan hệ sai lầm này, mà anh cũng có thể ngắn ngủi làm tê liệt bản thân, phóng túng bản thân lý giải tình dục thành tình yêu.
Dù sao giống như tay và khoang miệng, làm cái lỗ nào thì cũng đều như nhau, sau này mỗi một lần làm tình, Kakashi đều có thể trước tiên dùng tay giúp hắn cứng lên, lại dùng hậu huyệt đã bôi trơn tốt, chuẩn bị đầy đủ nghênh đón Obito — anh ở trên giường có đầy pháp tử
..Nhưng Kakashi cố tình lại không muốn như vậy, anh không muốn đem tình yêu của mình hạ thấp một cách hèn mọn lại không đáng một đồng như thế.
Bởi vì thứ anh muốn tuyệt đối không phải như vậy, Kakashi muốn Obito cũng tràn đầy dục vọng đối với anh, muốn Obito cũng vì anh mà mất đi lý trí, muốn Obito cũng vì cơ thể anh và vì tình cảm đối với anh mà cứng đến phát đau, muốn Obito không thể khống chế đem anh làm lún vào trong đệm giường, muốn Obito dùng phương thức hắn từng đối đãi với những cô gái đó đối đãi với anh, bất luận dịu dàng hay thô bạo.
Nếu có thể, Kakashi thậm chí muốn Obito hôn anh, là loại hôn mang theo ý yêu cuồng nhiệt kia. Anh nghĩ đến một Obito như vậy, gần như tình không tự cấm tăng nhanh tốc độ ngón tay thao túng dưới thân, mắt Kakashi vì kích thích quá mức mà phủ lên một lớp hơi nước mỏng manh, khiến anh hiểu lầm loại ánh mắt Obito nhìn anh lúc này thành dục vọng đối với anh. Trong loại giả tượng như vậy, Kakashi đột nhiên cong sống lưng, hướng về phía không khí dồn dập thở dốc mấy cái, sau đó leo lên cao trào mãnh liệt —
Anh căn bản không tốn bao nhiêu thời gian, nhìn Obito cao trào đối với anh mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Kakashi chống trên giường thở dốc, chậm rãi bình phục dư vị sau cao trào. Đợi đến khi anh cuối cùng cũng hồi phục lại, Kakashi lười nhác ngồi dậy, trước tiên rút hai tờ giấy lau đi tinh dịch mình bắn ra, mà Obito vẫn ngồi tại chỗ cũ. Kakashi cười với hắn một cái, vứt xong giấy ăn sau đó chuyển sang sờ hạ thể của hắn, quả nhiên phát hiện đối phương chỉ là nửa cứng nửa xìu một cách không hề thoải mái.
Kakashi tự thấy mất mặt thu tay về, trên người anh vẫn còn lưu lại xúc cảm dính dấp mang lại bởi mồ hôi và tinh dịch đã khô, nhưng ngữ khí đã lại một lần nữa trở nên lạnh lùng cứng rắn: "Nhìn đi, đây chính là chỗ tớ và cậu không giống nhau, Obito."
Anh nói như vậy. "Tớ nhìn thấy cậu liền sẽ cứng, cậu sờ tớ sẽ khiến tớ càng cứng hơn, nếu cậu bằng lòng hôn tớ, tớ chắc chắn ngay lập tức có thể bắn ra trong tay cậu. Nhưng cậu đối với tớ lại không như vậy, cho nên đáp án đã rất rõ ràng rồi."
Obito khẽ nheo mắt lại.
Sợ hắn vẫn chưa nghe hiểu, Kakashi tiếp tục nói xuống dưới: "Bởi vì thứ cậu thích là phụ nữ, Obito. Cậu muốn cùng tớ làm, chỉ là vì cậu tưởng tớ sẽ giống như bọn họ cưỡi trên người cậu tiếp nhận cậu, giống như bọn họ vừa ướt vừa mềm, giống như bọn họ lớn tiếng rên rỉ, giống như bọn họ mặc váy hôn cậu."
Sau khi nói xong những lời này, Kakashi quay người chuẩn bị xuống giường, mà tầm mắt anh theo động tác này trượt xuống dưới, từ đó đối diện với đũng quần Obito. Kakashi đột nhiên sững sờ ở đó, cảm thấy bản thân rất nực cười. Anh nhắm mắt lại, nỗ lực phớt lờ loại cảm giác triệt để nát lòng kia, nỗ lực đè xuống mọi tình dục đối với con người Uchiha Obito — anh bây giờ cảm thấy bản thân vẫn luôn đang tự rước lấy nhục. Kakashi vốn định mượn việc này để xác nhận tình cảm của Obito dành cho mình, cuối cùng lại chỉ nực cười thêm một lần nữa xác nhận tình cảm của mình dành cho Obito. Anh nghỉ ngơi hai giây, sau đó khá là nhanh nhẹn từ trên giường xoay người xuống dưới.
Obito lúc này rốt cuộc cũng hoàn hồn rồi, hắn đưa tay muốn nắm lấy anh nhưng lại bị Kakashi hung dữ gạt ra. Kakashi quay đầu lại, anh chưa từng dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với Obito, Kakashi gần như đang rống lên một cách loạn trí với hắn: "Nhìn lại bản thân cậu đi, cậu cứng rồi! Mẹ nó, cậu là nghe thấy những lời này mới cứng!"
Anh liên tục lùi ra xa mấy bước, hít sâu mấy lần mới cuối cùng bình tĩnh lại. Kakashi không nhìn phản ứng của Obito nữa, mà tiện tay vồ lấy quần áo anh cởi trên giường, một lần nữa duy trì tông giọng bình thản: "Tớ vào vệ sinh dọn dẹp một chút, cậu tự ở đây mà suy nghĩ đi."
//
Kakashi rời đi rồi, mà Obito ngồi trên giường anh, gần như sắp bị hành vi của người này làm cho tức cười. Hắn không biết trước đây rốt cuộc tại sao mình lại cảm thấy Kakashi rất thông minh, nếu không phải phản ứng nối tiếp nhau này của anh, Obito thậm chí đều sắp tưởng đối phương là cố ý làm cho hắn xem.
Hắn bây giờ có thể chắc chắn rồi: Kakashi vừa rồi lúc đắm chìm trong tự sướng, đại khái là áp căn liền không phân tâm đi lưu ý trên người mình còn lưu lại dấu vết mà người đàn ông trước đó để lại. Anh cởi quần áo ra, thế là những dấu ấn tình dục đó bại lộ trong tầm mắt Obito, kích thích đến mức hắn đều sắp không duy trì nổi lý trí và biểu cảm của mình. Cho nên trong toàn bộ quá trình Kakashi ngay trước mặt hắn tự sướng, trong não bộ Obito luôn không thể khống chế nghĩ đến dáng vẻ lúc Kakashi làm tình với người đàn ông trước đó, có phải anh cũng thuần thục như vậy dang rộng đùi cho một người đàn ông khác, nhấp nhô trên người một người đàn ông khác.
Obito không biết biểu cảm của mình âm trầm thành cái dạng gì, mà sau đó, Kakashi lại đột nhiên bắt đầu cùng hắn mô tả về tất cả những chuyện Obito muốn làm với anh, gò má và mắt còn phiếm những mức độ màu đỏ khác nhau, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ luôn lãnh đạm trước đây của anh. Mà Obito trong lời tự thuật bình tĩnh của anh cảm thấy chấn kinh vì ảo tưởng tình dục của chính mình. Hắn lần đầu tiên trong đời phát hiện bản thân đối với Kakashi lại có xung động tình dục mãnh liệt như vậy, hắn cái gì cũng không làm, dương vật Obito giấu trong quần liền có thể vì anh mà cứng đến phát đau.
Đó là Kakashi, Hatake Kakashi, người hắn quen từ năm bảy tuổi, người cùng nhau lớn lên, người từng chút từng chút tạo ra tình yêu và cảm giác an toàn cho một Obito thiếu hụt tình thương gia đình. Sẽ dạy hắn câu cá, nấu cơm cho hắn, nhẫn thọ hết lần này đến lần khác sự đến muộn của hắn, lần nào cũng mắng to nhưng chưa bao giờ đi trước Kakashi, ngay cả khi có việc quan trọng của mình cũng sẽ lập tức chạy đến bên cạnh Obito khi hắn cần giúp đỡ, sẽ cho Obito sự tự tin kiên định khi hắn tự hoài nghi bản thân, còn tin tưởng hắn hơn chính bản thân Obito. Một Kakashi rạng rỡ đến thế.
Obito gian nan từ trên giường bò dậy, lết bước chân đi đến cửa phòng tắm, và không mấy ngạc nhiên nghe thấy trong tiếng nước truyền ra từ bên trong xen lẫn tiếng rên rỉ trầm thấp của Kakashi, hắn nghĩ, anh chắc hẳn là tình không tự kìm được chuẩn bị lại đến một lần nữa. Tầm mắt Obito dời xuống dưới, rơi trên nắm cửa phòng tắm, hắn thử nhẹ nhàng đẩy một cái, quả nhiên phát hiện cửa không khóa, Kakashi đại khái là thực sự yên tâm hắn sẽ không đi ra, càng sẽ không làm gì đối với mình. Obito vì thế nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.
Bởi vì Kakashi nghĩ sai rồi, Obito không chỉ muốn làm gì đó đối với anh, mà nghĩ còn khá là quá đáng — hắn muốn ấn đầu Kakashi làm anh lún vào trong đệm giường, làm anh không thể không phát ra âm thanh, làm hậu huyệt của anh còn ẩm mềm hơn cả phụ nữ. Tuy ảo tưởng tình dục của Obito đúng là đều xảy ra ở trong phòng ngủ, tuy nhiên làm ở trong phòng tắm chắc hẳn cũng có một phen phong vị khác.
Hắn có thể bế Kakashi trên người mình làm, ấn anh trước mặt gương làm, đè trong bồn tắm đầy nước làm. Obito muốn lưu lại dấu vết trên toàn bộ cơ thể anh, để bao trùm triệt để dấu vết của người đàn ông trước đó, hắn muốn đánh lên Hatake Kakashi cái nhãn hiệu độc quyền thuộc về Uchiha Obito.
Nếu có thể, Obito thậm chí muốn Kakashi hôn hắn, là loại hôn động tình mang theo ý yêu kia, chứ không phải dáng vẻ mê túy lúc say rượu không biết đang nghĩ đến người đàn ông nào của anh, càng không phải sự cự tuyệt một cách khắc ý ở trên giường hai lần vừa qua.
Nghĩ đến đây, Obito mỉm cười. Hắn ấn nắm cửa phòng tắm xuống, nhấc chân bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com