Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Gần đây, trò chơi của bạn dường như đã xuất hiện một chút bug. Nói là bug thì có vẻ hơi quá lời, bởi suy cho cùng nó chẳng hề gây ảnh hưởng đến việc trải nghiệm nội dung hay nhận thưởng, trái lại còn giúp cho cuộc sống "nuôi cá trồng thêm rau" ở cấp độ 60 trong Genshin Impact của bạn có thêm nhiều thú vui mới.

Cái bug này xuất hiện lần đầu tiên là khi bạn tiêu sạch số lượt cầu nguyện tích trữ để rước bằng được Varka về. Nhìn cái ví bỗng chốc xẹp lép, đầu óc bạn vẫn còn hơi choáng váng, đến mức hoàn toàn không nhận ra giao diện nâng cấp nhân vật có điểm bất thường. Bạn bắt đầu thực hiện các thao tác một cách máy móc, cho anh ăn những nguyên liệu đã chuẩn bị từ sớm với ý định nâng anh lên mức "tốt nghiệp" ngay lập tức.

Đúng lúc này, bạn đột nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ đầy khó xử, khiến bạn chết lặng vì kinh hãi. Bạn vốn sống một mình, bạn bè chẳng có mấy người, người thân lại càng không thể ghé thăm mà không báo trước, vậy thì ai đang ở ngay bên tai bạn thế này?

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu bạn đã lướt qua vô số kịch bản bi thảm về những người phụ nữ sống độc thân bị kẻ thủ ác đột nhập sát hại, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo.

Tuy nhiên, sau khi lấy lại chút bình tĩnh, bạn mới sực nhớ ra mình đang đeo tai nghe. Thanh âm từ thế giới thực truyền vào tai không thể nào có chất lượng âm thanh như vậy được. Nhưng bạn cũng đâu có mở chương trình lạ nào chạy ngầm đâu, sao lại phát ra thứ âm thanh ám muội thế này...

Khoan đã, chẳng lẽ là...!

Nhìn kỹ lại, Varka của bạn đang đứng đó, khẽ nhíu mày, khóe môi còn dính chút nước quả màu tím đầy khả nghi. Anh dường như có thể xuyên qua màn hình để nhìn thấy bạn, đang dùng ánh mắt đáng thương dán chặt lấy bạn, tựa như đang khẩn cầu điều gì đó.

Bạn dường như đã tìm ra nguyên nhân của mọi chuyện, nhưng bộ não lại càng thêm đình trệ. Bạn đang chơi Genshin Impact bản chính thức mà đúng không? Banner cũng đã mở được mấy ngày rồi, đâu có ai nói là có quả "trứng phục sinh" kiểu này đâu? Còn bị hacker tấn công thì lại càng không thể, ai mà rảnh rỗi đi trêu chọc bạn làm gì.

Bạn nhìn thẳng vào mắt anh, thử nhấn vào nút đột phá một cái, định bắt anh ăn thêm hơn bốn mươi quả Móc Câu Tháp nữa. Ngay khoảnh khắc tiếng chuột vang lên "tạch" một cái, máy bạn bị khựng lại, vòng tròn xoay trên màn hình suốt mười giây, đến khi bình thường trở lại, anh vẫn đứng yên ở cấp 70. Anh lắc đầu với bạn:

"Tha cho tôi đi... tôi đã ăn sáu, bảy mươi quả rồi, thực sự không nuốt nổi nữa đâu..."

Chà, bạn nên đổ lỗi cho nhà thiết kế game về điều đó . Bạn đáp thầm một câu trong lòng, đột nhiên cảm thấy một sự tê liệt đến mức trống rỗng, chẳng còn ngạc nhiên trước việc anh đang nói bằng ngôn ngữ mà bạn có thể hiểu được nữa. Có lẽ vì không nhận được lời hồi đáp, anh thay đổi tư thế, tiếp tục nói: "Tôi biết bạn thu thập được ngần này là không dễ dàng gì, nhưng tục ngữ có câu, tửu lượng đâu phải luyện thành chỉ trong một đêm, ngày mai bạn lại đăng nhập... cho tôi ăn tiếp có được không?"

Bạn chú ý đến sự ngập ngừng đầy tinh tế của anh, rồi vô thức để tâm đến chữ "cho ăn" đó. Việc nâng cấp nhân vật dưới góc nhìn của anh quả nhiên là bị ép ăn — sao mà giống như đang nuôi thú cưng thế này. Và anh cũng không hề tỏ thái độ bất mãn với việc được "vỗ béo" đó, chỉ hy vọng bạn có thể từ từ thôi, đừng ép anh một ngày phải tống hết hơn một trăm sáu mươi quả Móc Câu vào bụng.

Xét theo lý tính thông thường thì đúng là hơi nhiều thật. Bạn thoát khỏi giao diện nâng cấp, đưa anh vào đội hình ngoài thế giới, ra hiệu rằng sẽ không ép anh ăn nguyên liệu đột phá nữa. Đồng thời bạn cũng hơi lo rằng cái bug này sẽ biến mất, liền căng thẳng nhìn chằm chằm vào anh đang đứng trên con đường nhỏ.

May mắn thay, anh không hề biến trở lại thành một "nhân vật game" chỉ biết cử động theo lập trình, mà rất linh hoạt nhìn quanh quất hai bên, rồi tự nhiên bắt chuyện với bạn:

"Bạn định đưa tôi đi đâu thế?"

Anh biểu hiện tự nhiên đến lạ lùng, cứ như thể đã biết rõ sự hiện diện của bạn từ lâu, cũng hiểu rõ vị trí của chính mình vậy. Trái lại, bạn chẳng thể nào giữ nổi sự bình tĩnh như trước, cảm giác như toàn bộ máu trong người đều đang sôi sùng sục. Bạn quên bẵng việc mình định đặt đồ ăn ngoài, quên luôn ý định đưa anh đi chụp ảnh "check-in" khắp bản đồ, quên cả việc nhựa chưa xả sạch, trong đầu giờ chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất——

Nhất định phải giữ lại cái bug này.

Không, đây không thể gọi là bug được, đây là một thực thể sống bằng xương bằng thịt, một sự tồn tại mà bạn hết lòng yêu quý, có thể trò chuyện với bạn, lại còn tuân theo mọi mệnh lệnh của bạn. Cho dù có phải treo máy Genshin liên tục làm tiêu tốn bao nhiêu điện năng đi chăng nữa, bạn cũng phải giữ anh lại bằng được.

Trước khi bắt tay vào nghiên cứu cơ chế phát sinh của hiện tượng bất thường này, bạn đưa anh đến quán rượu "Quà Tặng Của Thiên Sứ" — nơi mà bạn tin rằng anh sẽ thích. Anh quả nhiên tỏ ra rất vui vẻ: "Hô, chu đáo thế cơ à! Tôi còn tưởng bạn định bắt tôi đi dọn dẹp lũ ma vật chứ."

Với cấp độ của bạn, trong Thế Giới cấp 9 mà bị quẹt nhẹ một cái thôi là "ngỏm" ngay... Bạn thầm lẩm bẩm trong lòng, chợt nhớ lại một vài chuyện không mấy vui vẻ trước đây —— ngay cả khi những dữ liệu game vô tri vô giác kia chết đi cũng đủ khiến bạn bực bội vì kỹ năng của mình còn kém, huống hồ anh là một "mạng sống" có thể cảm nhận được cả sự no bụng thế này. Bị thương hay cái chết đều rất đau đớn, bạn không hề muốn anh phải trải nghiệm những điều đó khi đang ở bên cạnh mình.

Chỉ tiếc là bạn vẫn chưa tìm ra cách để đối thoại với anh, đành phải thao tác điều khiển anh ngồi vào chiếc ghế trước quầy bar. May mắn thay, đầu óc của ngài Đại Đoàn trưởng vốn dĩ luôn nhạy bén, anh nhanh chóng hiểu được ý đồ của bạn. Anh vẫy tay gọi người pha chế:

"Charles, cho tôi một ly rượu táo!"

Charles đáp lời rồi quay người đi lấy rượu. Lúc này bạn mới nhận ra không chỉ mình "Varka" này có điểm bất thường, mà bất cứ nơi nào anh đặt chân đến, những nhân vật ở đó cũng đều có hiện tượng "sống hóa" — thật là thần kỳ.

Nhân lúc Charles quay đi, anh ngoái đầu nhìn về phía bạn, tinh nghịch nháy mắt một cái và nói lời "cảm ơn" bằng âm thanh gần như không thể nghe thấy. Bạn không kìm được cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng, để khung hình đối diện với bóng lưng của anh rồi cầm điện thoại lên hỏi AI. Bạn vừa mô tả tình hình vừa suy nghĩ, có vẻ như các NPC hoàn toàn không nhận thức được sự tồn tại của bạn, nếu không Varka đã chẳng cần phải lén lút như vậy. Thế thì xác suất cao là bạn không bị cưỡng ép nhập vai vào thân phận Nhà Lữ Hành, mà tồn tại như một cá thể độc lập.

Dĩ nhiên AI cũng chẳng làm bạn thất vọng khi đưa ra một đống lời lẽ sáo rỗng và hy vọng bạn mô tả chi tiết hơn. Bạn suy nghĩ một lát rồi cho nó "lui xuống", vạn nhất có ai đó thông qua con AI lỡ miệng này mà biết được chuyện thì sao? Nhất định sẽ có kẻ đến đánh cắp tài khoản của bạn và mang Varka của bạn đi tháo dỡ để nghiên cứu cho xem.

Bạn giống như một chú chuột hamster vô tình nhặt được kho báu, lén lút trốn trong hang ổ của mình để chiêm ngưỡng vật yêu thích, một mặt đắm chìm trong sự ấm áp anh mang lại, một mặt lo sợ một ngày nào đó phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Bạn cày cuốc từng tấc đất trên bản đồ với sự tích cực chưa từng có, dâng hiến những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng để quay cho anh đến mức e2s1, bạn dùng đội hình khác để cày bộ thánh di vật xịn nhất cho anh, nhưng lại chỉ nỡ để anh đánh mấy con quái nhỏ dưới sự bảo hộ của Nham Vương Đế Quân. Và anh, như một đứa trẻ bị xem thường, đã phản đối với bạn:

"Này, tôi là Kỵ Sĩ Bắc Phong mạnh nhất, là Đại Đoàn trưởng của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, chứ không phải con búp bê sứ đụng nhẹ là vỡ đâu đấy!"

Bạn quay đầu đi, lặng lẽ lắng nghe những lời lảm nhảm của anh, sau khi vờ như mình vừa mới đi vệ sinh. Quả nhiên, anh loay hoay một hồi rồi cũng tự im lặng, đứng ngây người ở đó đợi bạn quay lại. Bạn đưa anh đến quán rượu, đi thưởng ngoạn những phong cảnh tuyệt đẹp, và rất nhanh sau đó đã dỗ dành được anh.

Có thể nói, mức độ bạn yêu chiều anh đã vượt xa cả việc bạn tự chăm sóc bản thân mình. Tuy anh không thích bị xem nhẹ, nhưng cũng chẳng thể chối từ lòng tốt của bạn. Thế nhưng, bạn rốt cuộc cũng không thể túc trực trực tuyến 24/24, nên thỉnh thoảng khi đăng nhập, bạn phát hiện thanh máu của anh bị sụt giảm — có lẽ là anh đã tự mình đi đánh quái rồi.

Mỗi khi như vậy, anh lại lộ ra vẻ hơi chột dạ. Tuy nhiên, bạn chẳng hề giận dữ, chỉ lẳng lặng cho anh ăn một vài món đồ hồi máu. Bạn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng, dù anh là người bạn đã quay ra, là người bạn đã nâng cấp đến mức "tốt nghiệp" và nằm dưới sự kiểm soát của bạn, nhưng anh cũng có cảm xúc, cũng có cuộc đời riêng. Với tư cách là Đại Đoàn trưởng của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, anh không thể cứ mãi rúc trong cái mai rùa mà bạn chuẩn bị cho anh, anh phải chiến đấu, phải bảo vệ Mondstadt mà anh yêu dấu nhất.

Yêu dấu nhất... không biết bạn có thể xếp thứ mấy trong lòng anh đây?

Là một cô nàng hướng nội, bạn vốn không thường giao du với người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là nội tâm bạn không tinh tế hay nhạy cảm. Bạn thừa nhận anh đối xử với bạn cực kỳ tốt, ngay cả những thành viên trong Đội Kỵ Sĩ có lẽ cũng chưa từng nhận được nhiều sự chu đáo từ anh đến thế; nhưng anh càng đối tốt với bạn, bạn lại càng cảm thấy lo âu về sự mất mát. Dù có tô vẽ mối quan hệ này thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn là người chi phối anh. Liệu ngọn Gió Bắc tự do đó có cam chịu sự ràng buộc của một người xa lạ mà không một lời oán thán? Có lẽ tất cả sự kiên nhẫn và ngoan ngoãn của anh đều là để chuẩn bị cho một cuộc lật đổ, để thoát khỏi xiềng xích mà bạn đã áp đặt lên người anh.

Suy cho cùng, anh nhìn bề ngoài thì có vẻ khờ khờ, nhưng thực chất tâm cơ lại chẳng ít đâu.

Tất nhiên, người ít hiểu rõ về đối phương hơn chắc chắn vẫn là Varka. Anh chưa bao giờ biết đến những do dự và tự ti trong lòng bạn, mà chỉ luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ chào đón mỗi khi bạn đăng nhập, rồi không ngừng tìm đủ mọi chủ đề để trò chuyện cùng bạn.

Dù cho bạn chưa bao giờ đáp lại, dù chỉ là một tiếng thở dài.

Bạn không biết mối quan hệ dị dạng này còn có thể duy trì được bao lâu, chỉ biết cố gắng đối xử với anh thật tốt, hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ không vì nản lòng mà biến trở lại thành những dòng dữ liệu lạnh lẽo.

Sau một thời gian ở bên nhau, bạn lại phát hiện ra một vài quy luật. Chẳng hạn như anh luôn chỉ hỏi bạn bước tiếp theo cần làm gì, chứ chưa bao giờ chủ động đề xuất ý muốn cá nhân. Có lẽ đó chính là sự hạn chế mà anh phải chịu đựng — không được phép làm bất cứ điều gì can thiệp vào quyết định của bạn. Bạn thật khó có thể tưởng tượng nổi một cuộc sống cứ bị người khác chỉ trỏ, sai bảo hết việc này đến việc kia; nếu là bạn, cho dù đối phương luôn để bạn làm những việc mình thích, bạn cũng chẳng trụ nổi quá một tháng.

Cho đến một ngày nọ, khi bạn đưa anh đến trước cổng thành Mondstadt và chuẩn bị đăng nhập thoát game, anh đột nhiên nói với bạn: "Chúng ta quen biết nhau cũng được một thời gian rồi nhỉ... Bạn có muốn ghé qua nhà tôi xem thử không?"

Bạn vô cùng kinh ngạc, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an. Góc nhìn của bạn đột ngột thay đổi: vốn dĩ là góc nhìn "thượng đế" mặc định của trò chơi, giờ đây bỗng chốc trở nên hẹp hơn và thấp xuống — giống như bạn đã biến thành một người đang đứng ngay phía sau anh vậy.

Anh cao hơn "bạn", bạn phải ngước nhìn lên mới có thể thấy rõ khuôn mặt anh. Cùng lúc đó, trên màn hình của bạn xuất hiện các lựa chọn:

Bạn có đồng ý với lời mời của Varka không?

[ Có ]

[ Không ]

Bạn vẫn nơm nớp lo sợ rằng đây là điềm báo anh sắp rời bỏ mình, nhưng cũng chẳng thể nào nhấn vào nút "Không", bởi vì "chú chó vàng lớn" của bạn đang nhìn bạn với ánh mắt đầy mong đợi. Thế là bạn cứ thế lơ ngơ để anh dẫn vào một ngôi nhà, nhìn anh phấn khích chạy đôn chạy đáo, hết lấy dép đi trong nhà lại đến rót nước, thậm chí còn ân cần dọn dẹp cả phòng khách cho bạn ở lại. Bạn đã hoàn toàn hiểu thế nào gọi là "thịnh tình khó khước", nên khi tùy chọn "Có ở lại qua đêm không?" hiện ra, bạn đã bàng hoàng nhấn chọn "Có".

Và rồi màn hình trò chơi của bạn tối đen. Bạn nhìn vào khoảng không sâu thẳm ấy mà ngây người, thầm cầu nguyện tai nghe có thể phát ra giọng nói của Varka, giống như người bạn cùng phòng chẳng mấy khi yên lặng trước kia của bạn. Nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động nào, "bạn" trong trò chơi dường như đã ngủ say như chết, tai nghe chỉ truyền lại sự tĩnh lặng đến mức ù cả tai.

Bạn tháo tai nghe, nhìn đồng hồ thấy đã hơn mười hai giờ đêm, bèn đứng dậy đi vệ sinh rồi đi ngủ. Bạn ép bản thân không nghĩ đến những chuyện liên quan tới anh nữa, thế mà lại không bị mất ngủ rồi bạn nhanh chóng chìm vào giấc nồng.

Thứ đánh thức bạn không phải là tiếng chuông báo thức, mà là màn hình máy tính đột ngột sáng lên. Bạn khó khăn mở mắt, nhìn điện thoại thấy mới hơn sáu giờ sáng. Đã lâu lắm rồi bạn không thức dậy sớm thế này, cơ thể mệt mỏi theo bản năng muốn kéo bạn trở lại giường, nhưng may mà bạn có ý chí đủ kiên định, bạn liền loạng choạng xỏ dép đi đến trước bàn máy tính.

Bạn vốn có thói quen điều chỉnh độ sáng màn hình hơi thấp, nên hình ảnh có chút mờ ảo. Nhưng thực ra cũng chẳng có gì để xem, trò chơi Genshin Impact của bạn chỉ còn lại một màu đỏ sẫm, giống như khung cảnh ta thấy khi nhắm mắt vào ban ngày. Bạn suy nghĩ một lát rồi đeo tai nghe vào.

Khác với hình ảnh tĩnh lặng, bạn nghe thấy những âm thanh vô cùng rõ rệt. Đó là tiếng nước "nhóp nhép", "sùm sụp", cứ như thể có ai đó đang gặm chân gà một cách ngon lành, kèm theo đó là tiếng rên hừ hừ trong mũi. Âm thanh này quá đỗi rõ ràng, khiến bạn liên tưởng đến những video ASMR "miệng lưỡi" từng nghe qua — dĩ nhiên, thay vì buồn ngủ, lúc này bạn lại cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Chuyện này là đang... làm gì thế này?

Bạn di chuột một cái, như muốn ra lệnh: "Tôi tỉnh rồi, mau cho tôi mở mắt ra". Chiếc máy tính chuyên dụng chơi game mà bạn đã đầu tư bộn tiền quả không phụ lòng tin, nó tiếp nhận chỉ thị và vận hành nhanh chóng. Sắc đỏ thẫm tan biến thần tốc, chẳng cần bạn phải điều chỉnh góc quay, góc nhìn tự động khóa chặt vào vị trí "trọng điểm" nhất.

Người đàn ông mang danh "kẻ mạnh nhất nhân loại", người mà bạn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa chẳng nỡ để trầy xước, người vốn luôn tỏ ra phóng khoáng và hoạt ngôn... lúc này đây lại giống như nữ chính trong một bộ phim người lớn, đang quỳ gối giữa háng bạn và liếm láp dương vật của bạn. Bạn còn chưa kịp kinh ngạc trước việc mình bị mặc định là nam giới, đã phải há hốc mồm nhìn cảnh tượng xuân sắc tràn ngập màn hình, không tài nào tin nổi cái người đang đỏ mặt liếm láp dương vật của bạn lại là Varka.

Đồng thời, âm thanh bên tai cũng trở nên rõ mồn một. Bạn trơ mắt nhìn vật sở hữu của "mình" trượt ra khỏi khuôn miệng anh, ướt át và bóng loáng, tiếng nước dính dấp nghe như thể có một đàn Slime đang bò qua bò lại.

Thế nhưng, việc nhả thứ trong miệng ra không có nghĩa là anh đã thỏa mãn. Anh chỉ cần gạt những lọn tóc lòa xòa vướng víu sang một bên, rồi lại há miệng định tiếp tục "ăn vụng". Đúng lúc này, anh vô tình nâng mí mắt nhìn lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của bạn...

Anh đờ người ra, vẫn giữ nguyên tư thế há miệng, nhưng trong mắt đã hiện lên sự ngượng ngùng và xấu hổ vì bị bắt quả tang. Bạn có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng non của anh, đôi môi cũng đỏ mọng hơn thường ngày, trông cực kỳ khiêu gợi.

Thật không ngờ, đằng sau những nụ cười anh dành cho bạn lại che giấu dục vọng mãnh liệt đến thế... Vì không thực sự cảm nhận được khoái cảm từ việc khẩu giao, bạn vẫn giữ được chút lý trí cơ bản, đối diện với tất cả bằng một trạng thái nửa như người trong cuộc, nửa như kẻ đứng ngoài xem kịch.

Vậy thì, bây giờ bạn định làm gì đây? Bạn dán chặt mắt vào màn hình, mong chờ động tác tiếp theo của anh. Liệu anh sẽ xấu hổ đến mức không còn lỗ nào mà chui xuống, hay sẽ lao tới cầu xin bạn tha thứ?

Chẳng có cái nào cả.

Anh cau mày, dường như đã hạ một quyết tâm nào đó, động tác nhanh như chớp ấn chặt hai tay bạn rồi hôn tới tấp. Trên màn hình xuất hiện thanh giằng co:

"Varka đang cố gắng khống chế bạn! Nhấn chuột trái liên tục để vùng vẫy!".

Vì thói quen chơi game quá nhiều, bạn vô thức cầm chuột lên và bấm điên cuồng, thanh tiến trình vùng vẫy tăng lên được một phần ba.

Ngay sau đó bạn chợt nhận ra có gì đó sai sai, anh ấy đang hôn bạn mà, sao phải tuyệt tình thế làm gì? Bạn lắng nghe nhịp thở dồn dập của anh, xen lẫn trong đó là tiếng rên hừ hừ mềm mại qua mũi, chẳng khác nào một chú chó nhỏ đang lấy lòng chủ. Bạn bấm chuột thêm vài cái mang tính tượng trưng, nhìn thanh vùng vẫy từ từ trở về con số không.

Cảm nhận được sự dung túng của bạn, anh càng thêm táo bạo, bắt đầu thò lưỡi ra liếm môi bạn. Bạn cứ có cảm giác miệng mình hơi ướt và nóng, nhịp tim bắt đầu tăng tốc, máu huyết toàn thân như đang nóng dần lên. Bạn nghe tiếng nước dính dấp ấy, tưởng tượng ra mùi hương của anh — ấm áp, tươi mát và thoang thoảng chút mùi rượu. Lòng bàn tay to bản của anh siết lấy cổ tay bạn, khối cơ ngực đầy đặn mềm mại áp sát vào người bạn, anh vụng về dùng môi lưỡi để lấy lòng bạn. Cho dù bạn không có "của quý" đi chăng nữa, thì vẫn thấy bị anh trêu chọc đến mức "cứng" cả người, chỉ muốn đè nghiến anh ra mà cắn thật mạnh.

Tiếc thay bạn chỉ là người chơi, "bạn" trong game vẫn cứ đờ người ra ngồi yên ở đó. Cuối cùng Varka cũng hôn đủ, anh thở hổn hển buông bạn ra, liếm sạch bọt nước còn vương nơi khóe môi. Anh nở một nụ cười, nói với bạn:

"Cảm ơn bạn đã không từ chối tôi... Có lẽ tôi nên kiềm chế hơn một chút, đợi bạn tỏ tình trước chăng?"

Thế thì chắc là anh có đợi cả đời cũng chẳng đợi được đâu. Bạn tự giễu một cách cay đắng, làm sao bạn dám làm điều gì có thể khiến giấc mộng ảo này tan vỡ cơ chứ? Hơn nữa Varka cũng giấu quá kỹ... Trước khi chuyện này xảy ra, bạn hoàn toàn không biết anh lại khao khát bạn đến nhường này.

Sau đó, anh buông tay bạn ra, hạ thấp cơ thể, dùng bờ mông tròn trịa của mình cọ xát dương vật đang cương cứng của bạn. "Có thể tiếp tục làm không?" Anh mong đợi hỏi, "Tôi đều đã tắm rửa sạch sẽ rồi."

Lựa chọn 1: Chắc là không nên đâu, tôi không muốn khinh suất như vậy. Lựa chọn 2: Tất nhiên rồi, nếu anh muốn. Lựa chọn 3: Thật sao? Cho tôi xem thử nào.

Cái đầu tiên đương nhiên là bị loại thẳng tay. Bạn do dự một chút rồi chọn cái thứ ba. Anh lộ ra vẻ mặt kiểu "bạn thích ứng cũng nhanh đấy nhỉ", rồi anh quay lưng lại, chổng mông cho bạn xem bộ phận riêng tư nhất của mình. Màn hình gần như bị lấp đầy bởi bờ mông trắng trẻo và săn chắc của anh. Bạn nhìn thấy cái miệng nhỏ hồng hào giữa khe mông sâu thẳm, có vẻ đúng là đã được tẩy rửa kỹ càng, thậm chí là đã tự mình nới lỏng, thớ thịt nơi cửa huyệt hơi lật ra ngoài, để lộ một lỗ nhỏ rộng chừng một ngón tay.

Chỉ nhìn bề ngoài thì chắc chắn là không đủ. Bạn đưa tay ra và cho ngón tay giữa vào trong. Anh hơi rùng mình một chút, ngoái đầu lại nhìn bạn, dường như định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời, lại nằm phục xuống không nhúc nhích. Bạn điều chỉnh góc nhìn, chiêm ngưỡng tấm lưng vững chãi của anh, đếm từng vết sẹo trên làn da ấy. Nhận thấy một ngón tay có thể ra vào trơn tru, bạn thêm vào ngón thứ hai, bắt đầu xoay chuyển và đâm rút trong huyệt nhỏ của anh.

Thông thường mà nói, mức độ kích thích này không đủ để khiến người ta cảm thấy sướng, nhưng Varka vẫn phát ra những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc không hề giả trân. Bạn lại có thêm phát hiện mới của ngày hôm nay: Chú chó vàng lớn nhà mình cũng dâm đãng ra phết, tự giác chọn làm người nằm dưới, mà "cửa sau" lại còn nhạy cảm đến thế.

Hay có lẽ là do việc "đang được người mình thích dùng ngón tay chơi đùa" tự thân nó đã khiến anh hưng phấn đến vậy?

Bạn vừa đắm chìm trong tiếng rên rỉ và thân hình tuyệt mỹ của anh, vừa dịu dàng nong rộng cho anh. Nhờ vào thể hình to lớn của ngài Đại Đoàn trưởng, bạn chẳng tốn mấy thời gian đã khiến hậu huyệt của anh nuốt trọn bốn ngón tay, mà trông chừng vẫn còn dư dả. Thế nhưng anh còn vội vã hơn cả bạn, cứ loay hoay vặn vẹo mông bồn chồn thúc giục: "Được rồi... mau tiến vào đi."

· Lựa chọn 1: Đáp ứng anh, đâm thẳng vào trong.

· Lựa chọn 2: Trấn an anh, bảo anh hãy kiên nhẫn một chút.

Dựa theo sở thích cá nhân của mình, xác suất cao là bạn sẽ chọn cái thứ nhất rồi nện cho anh một trận ra trò để anh phải hối hận vì đã quyến rũ bạn; nhưng cân nhắc đến việc đây là đêm đầu tiên của hai người, bạn quyết định xây dựng một hình tượng bình tĩnh và chu đáo. Bạn nắm lấy dương vật với kích thước đáng nể của anh, dùng phần thịt đầu ngón tay mài giũa quy đầu. "Nhẫn nhịn thêm một chút, tôi không muốn làm anh bị thương." Anh lập tức phát ra những tiếng nức nở sảng khoái, hõm eo sụp xuống tạo thành một đường cong đầy mê hoặc, dịch lỏng trào ra từ lỗ sáo làm ướt đẫm cả ngón tay bạn. Cùng lúc đó, trên màn hình xuất hiện một thanh tiến trình màu hồng — "Giá trị khoái cảm của Varka".

Chẳng mấy chốc bạn đã tìm thấy khối lồi nhỏ cỡ hạt dẻ nằm sâu trong đường ruột, bạn vừa ấn vào đó vừa bắt đầu tuốt cho cự vật của anh. Trên màn hình xuất hiện các phím QTE, nhờ vào kỹ năng chinh chiến game điện tử nhiều năm, bạn đã thành công thực hiện các thao tác căn chuẩn hoàn hảo 100%, nhìn thanh màu hồng tăng lên đều đặn, nhanh chóng chạm mốc 80%. Ở mức 90 có một đường vạch đánh dấu, cho thấy đó là điểm cực khoái. Bạn không khỏi tò mò nếu cứ duy trì ở mức đó, hoặc đột phá qua ngưỡng 90 thì sẽ thế nào.

Nghĩ là làm, bạn thực sự bắt đầu thử trao cho anh những khoái cảm vượt ngưỡng. Bạn tăng tốc độ ấn và tuốt, lắng nghe tiếng rên rỉ ngày càng cao vút, anh túm chặt lấy ga giường bên dưới, những thớ cơ săn chắc gồng lên tạo thành những đường nét gợi cảm khiến bạn chỉ muốn xuyên qua màn hình để cắn cho vài dấu răng thật sâu. Việc khiến anh lên đỉnh cũng đơn giản hơn bạn tưởng, thanh tiến trình gần như không hề giảm tốc độ tăng trưởng, thuận lợi chạm tới vạch cao trào. Cùng lúc đó, bạn thấy cơ thể anh nảy lên một cái, rồi bắn thẳng ra trong lòng bàn tay bạn.

"Um... a! Bắn rồi..." Giọng anh nghe có vẻ mơ màng, xem ra là đã hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm. Bạn không rút tay lại mà cứ thế dùng phần tinh dịch nhầy nhụa tiếp tục vuốt cho anh, thành công khiến anh bắn thêm được một chút nữa, tiếng nước dính nhớp bên tai càng lúc càng rõ ràng và ám muội. Cứ như vậy, anh duy trì trạng thái cao trào suốt mười giây, sau đó dù bạn có nỗ lực bấm QTE đến thế nào đi nữa, thanh tiến trình kia cũng không nhúc nhích mà bắt đầu tụt xuống nhanh chóng. Varka phát ra tiếng hừ hừ có vẻ không hài lòng, thớ thịt trong huyệt cũng co bóp đẩy ngón tay bạn ra ngoài.

Xem ra là đã đến thời kỳ trơ (giai đoạn hồi phục sau cực khoái). Bạn rút ngón tay ra, tiện tay quẹt đống dịch tràng lên bờ mông cong vút của anh, rồi ôm lấy eo lật anh lại để anh nằm ngửa dưới thân mình. Lúc này bạn mới có thể ngắm nhìn kỹ biểu cảm của anh khi đang đắm mình trong dư vị của cao trào, trông thực sự vừa dâm đãng vừa tình tứ. Hai đầu vú của anh bị cọ xát trên ga giường đã sung huyết và nhô cao, như hai trái mọng đỏ rực. Bạn cúi người, ngậm lấy đầu vú anh mà bú mớm như một đứa trẻ, đồng thời dùng sức nhào nặn khối cơ ngực vạm vỡ kia.

Khoan đã, tại sao không có tùy chọn nào hiện ra... nhưng mọi thứ lại diễn ra đúng y hệt như những gì bạn đang tưởng tượng trong đầu vậy...?

Bạn chậm chạp nhận ra dường như mình đã bị "đọc tâm" mất rồi. Thế nhưng, trong trạng thái đã bị dục vọng xông lên não, bạn chẳng hề thấy sợ hãi mà chỉ cảm thấy một sự thỏa mãn cực độ. Nếu chỉ là nhìn nhân vật mình thích làm tình với một kẻ nghi là nhân vật chính, bạn có lẽ sẽ thấy mình như người ngoài cuộc hơn, cảm giác như chú chó mình khổ công nuôi lớn bị kẻ khác dắt đi mất. Chỉ khi mọi thứ diễn ra đúng như ý muốn của bạn, bạn mới cảm nhận được sự chân thực của việc chiếm hữu cơ thể anh.

Lúc này, màn hình chia làm hai phần: phần lớn hơn vẫn là đôi gò bồng đảo cường tráng của anh, phần nhỏ hơn thì quay thẳng vào hạ thân của hai người. Quy đầu của "bạn" tì vào cửa huyệt mềm mại khẽ mài giũa, bị những thớ thịt nhiệt tình mút chặt. Phải nói rằng Varka đúng là một "cực phẩm", nước nôi nhiều chẳng kém gì phụ nữ, bạn thậm chí chẳng cần đến gel bôi trơn vì dịch tràng tràn ra đã đủ để làm ướt đẫm bạn rồi. Bạn nhận thấy khoái cảm của anh lại bắt đầu tăng lên, xem ra chỉ cần bị vần vò đôi nhũ hoa thôi cũng đủ khiến anh sướng rồi.

Bạn không để anh phải chịu đựng sự dày vò quá lâu, sau khi cọ xát một lúc liền bắt đầu thúc mạnh vào trong. Hai mắt bạn lúc này dường như là không đủ dùng, bạn vừa muốn ngắm đôi gò bồng đảo vạm vỡ, lại vừa muốn xem cảnh dâm loạn khi anh dùng hậu huyệt nuốt trọn dương vật của bạn. Những nếp nhăn nơi cửa huyệt bị căng ra đến mức gần như biến mất hoàn toàn, cứ co thắt liên hồi để nỗ lực nuốt lấy bạn. Bạn thầm nghĩ, có lẽ anh sinh ra là để bị chịch như thế này, làm gì có người đàn ông nào vừa phá thân mà đã biết dùng hậu huyệt mút chặt của quý như vậy chứ? Hơn nữa trông anh chẳng có vẻ gì là đau đớn, dù cho thứ đó của bạn không hề nhỏ, đáng lẽ phải khiến anh khó chịu vì bị căng tức, nhưng bạn lại thấy thanh khoái cảm vẫn cứ tăng vọt. Anh dùng sức ôm chặt lấy bạn, thở dốc bên tai: "Ha... a... nhanh lên... oh! Của bạn... ưm!"

Bạn cũng không rõ anh định nói gì, nhưng cũng chẳng mặn mà gì với việc tìm hiểu kỹ — trông anh lúc này đầu óc chẳng mấy tỉnh táo, đa phần cũng chẳng thốt ra được lời nào có ý nghĩa. Bạn tập trung cao độ thúc vào trong, cho đến khi phần háng của bạn va chạm kịch liệt vào mông anh, túi tinh chen chúc vào giữa khe mông sâu thẳm. Anh bắt đầu lẩm bẩm rằng bạn cắm sâu quá, nhưng đó không phải là lời phàn nàn, mà là đang thể hiện một sự thỏa mãn cực độ.

Bạn không đáp lại anh, lẳng lặng dùng răng mài giũa đầu vú anh, dương vật đang nằm trong "vùng đất dịu dàng" kia khẽ rung động nhẹ, để anh làm quen với sự xâm nhập này. Thanh khoái cảm của anh bắt đầu nhảy vọt, bạn biết lúc này anh chắc chắn đang cảm thấy lửng lơ, sướng thì có sướng thật, nhưng chưa đủ để gạt bỏ lý trí mà hoàn toàn chìm đắm vào trong đó.

Bạn vốn biết anh là người làm việc quyết đoán và dứt khoát, nói cách khác là trong phần lớn những trường hợp không khẩn cấp, anh cũng chẳng có mấy kiên nhẫn, muốn gì là sẽ làm nấy. Trên giường, đặc điểm này càng bị phóng đại lên, anh không mấy hiểu được sự dịu dàng và nhẫn nại của bạn, mà chỉ hy vọng bạn có thể thô bạo một chút, sảng khoái giày vò anh một phen.

Sự kiên nhẫn của bạn cũng đã cạn kiệt, vả lại ai mà chịu đựng nổi một người đàn ông quyền cao chức trọng lại đang nằm phục bên tai hạ giọng khẩn cầu chứ? Bạn vớ lấy một chiếc gối kê xuống dưới eo anh, thẳng người dậy, dùng hai tay ép đôi chân dài của anh về phía ngực, bày sẵn tư thế. Bạn còn chưa kịp động đậy đã thấy thanh khoái cảm của anh đột ngột vọt lên một đoạn dài, hậu huyệt cũng thắt lại cực chặt, xem ra anh đang vô cùng mong đợi hành động tiếp theo của bạn.

Trên màn hình xuất hiện vài thông số để bạn tự điều chỉnh lực độ, tần suất và độ nông sâu. Bạn thận trọng chọn những giá trị ở mức trung bình, nhìn "bạn" trong game bóp chặt đùi Varka bắt đầu đâm rút, dương vật rút ra một nửa rồi lại thúc mạnh vào trong, thịt da va chạm phát ra những tiếng "bạch bạch" giòn giã. Chiếc giường lớn bắt đầu rung lắc, và ngoài tiếng kẽo kẹt của khung giường gỗ cùng tiếng thịt da va chạm, âm thanh lớn nhất chính là tiếng rên rỉ của anh, có thể gọi là chẳng biết liêm sỉ là gì, cứ như thể muốn cả con phố đều biết bạn đang làm tình với anh vậy.

Bạn vỗ mông anh bảo anh nhỏ tiếng lại, anh vô tội ngậm miệng, phát ra vài tiếng rên rỉ kìm nén: "Bạn không thích sao?" "Không, tôi chỉ không muốn làm phiền hàng xóm thôi..." "Nhưng rên ra sẽ... ừm... dễ chịu hơn một chút..."

Thế thì còn nói gì nữa, anh cứ việc rên đi.

Anh tiếp tục cất tiếng rên rỉ đầy dâm đãng, thân hình đầy đặn tràn trề sức sống bị bạn thúc cho chao đảo lên xuống, đôi gò bồng đảo vạm vỡ dập dềnh theo từng nhịp va chạm. Tuy nhiên, bạn có thể nhìn ra sự hưng phấn này của anh thuần túy là để góp thêm chút phong vị cho cuộc mây mưa, chứ chưa thực sự sướng đến mức mất kiểm soát, thế là bạn âm thầm điều chỉnh tăng các thông số lên.

"Bạn" trong game càng làm càng nhanh, càng đâm càng sâu, gần như đẩy anh trượt sát ra phía cạnh giường, gốc đùi và đỉnh mông cũng bị vỗ đến đỏ ửng. Điểm G của anh rất dễ tìm, bạn chẳng cần phải cố tình điều chỉnh tư thế cũng có thể chạm tới, mỗi một cú thúc đều kích thích trọn vẹn vào nơi đó. Cự vật to lớn nhưng "vô dụng" của Varka lúc này đã cứng đến phát tím, từ lỗ sáo không ngừng rò rỉ dịch trong, từng nhịp, từng nhịp đập vào bụng dưới của bạn.

"Ưm... a! làm ơn... giúp tôi chạm vào nó..." Anh dùng cánh tay che mặt, tuy hai tay đều rảnh nhưng vẫn muốn bạn giúp anh tuốt — chắc là đang khẳng định tay nghề của bạn đây mà. Bạn véo nhẹ vào đùi anh, chiều theo ý muốn mà nắm lấy dương vật đáng thương ấy. Gần như ngay khoảnh khắc bạn dùng ngón cái miết qua lỗ sáo, anh đã bắn ra, tinh dịch lần này loãng hơn lần trước một chút nhưng vẫn khá nhiều. Bạn tùy ý quẹt đống tinh dịch đó lên chỗ giao hợp của hai người để việc đâm rút thêm trơn tru, đồng thời để cho thứ đang bán nứng của anh được nghỉ ngơi một chút.

Lần này thanh khoái cảm sụt không nhiều, nên chẳng bao lâu sau anh đã hoàn toàn cương cứng trở lại. Tiếp theo có thể thử đột phá ngưỡng giới hạn kia xem sao... Bạn vừa nghĩ vừa trêu đùa dương vật của anh, dùng ngón tay phác họa những đường gân trên thân trụ. Hậu huyệt của anh hơi sưng lên một chút, nhưng trông lại càng có vẻ đàn hồi hơn, nó quấn quýt cắn chặt lấy bạn, cửa huyệt dính đầy những bọt trắng do dịch tràng bị đánh tơi mà thành.

Cả hai đều đang dần tiến vào trạng thái thăng hoa nhất, anh không còn rên lớn tiếng như lúc đầu nữa nhưng tiếng rên lại đầy vẻ chân thành hơn. Anh dần tháo bỏ lớp phòng bị cuối cùng — hay nói đúng hơn là cảm giác xấu hổ. "Tuyệt quá, yêu dấu ơi... của bạn lớn thật đấy..." Những lời dâm từ tục tĩu thốt ra từ miệng anh đủ để khiến người mặt dày nhất cũng phải thấy nóng bừng cả mặt, nhưng bản thân anh trông lại rất tận hưởng: "A! Đúng rồi, chính là như vậy... chịch tôi đi..."

Giờ thì bạn đã hiểu những lời ấp úng lúc trước anh định nói là gì rồi — hóa ra là anh thích nói những lời dirty talk! Anh vẫn còn lén lút quan sát phản ứng của bạn, dường như sợ rằng bạn sẽ chê bai anh vậy.

Đối với bạn, việc anh sẵn lòng phơi bày mặt chân thực nhất của mình đã là một điều khiến bạn vô cùng hạnh phúc. Bạn bật cười, thúc một cú thật mạnh vào sâu tận cùng: "Không ngờ ngài Đại Đoàn trưởng lúc riêng tư lại dâm đãng đến thế này đấy?"

Anh biết bạn chỉ đang trêu ghẹo nên không hề lo lắng, mà thuận theo lời bạn: "Tôi đâu có... có làm thế này trước mặt người khác... Ha... a... chạm tới kết tràng rồi... tuyệt quá——!" Bạn thầm gọi một tiếng "đồ lẳng lơ" trong lòng mà không mang ý miệt thị, rồi trực tiếp đẩy các thông số độ sâu, tần suất và lực độ lên mức tối đa. Quy đầu lún sâu vào cái vòng thịt nhỏ, thúc mạnh đến mức khiến anh cong người lên như một con tôm luộc, bắn ra một dòng dịch tiền liệt tuyến.

"Ô... a a a! Không được... sâu quá..." Đôi đồng tử xanh biếc như bầu trời của anh khẽ trợn ngược, đầu lưỡi thò ra một chút. Bạn vừa phát lực đâm mạnh vào huyệt nhỏ của anh, vừa hỏi: "Đâm tới kết tràng rồi lại không vừa ý sao?"

"Ư... a! Không phải... không vừa ý... ưm... ah! Nhưng ít nhất, hãy để tôi làm quen..."

Chẳng có chút sức thuyết phục nào cả, chẳng phải là đang sướng đến mức lên đỉnh rồi sao. Bạn nhìn thanh khoái cảm từ từ vượt qua vạch cao trào, nhìn dương vật của anh như cái vòi nước hỏng không ngừng phun ra chất lỏng trong suốt, rồi thản nhiên nhấc tay khỏi con chuột. Trong khoảng thời gian sau đó, bạn tha hồ thưởng thức những tiếng khóc lóc, rên rỉ mang theo hơi hướng vụn vỡ của anh, nhìn hậu huyệt của anh bị làm thành hình dạng của mình, chảy ra thứ dịch lỏng như một đóa hoa thực thụ.

Thanh khoái cảm đã đứng yên, chuyển từ màu hồng ban đầu sang sắc đỏ đậm hơn, dường như đại diện cho việc anh sắp bị bạn "chơi hỏng" rồi. Lúc này anh đã không còn bắn ra được thứ gì nữa, dương vật không chịu mềm xuống cứ lắc lư vô định giữa không trung, trong khuôn miệng mở rộng chỉ còn phát ra những tiếng "a... a" vô nghĩa, nước mắt và nước mũi sinh lý dính đầy mặt.

Quả là một cuộc lên đỉnh đê mê và sảng khoái, đúng không? Hy vọng bạn hài lòng với món quà này.

Bạn tạm dừng trò chơi, rút khỏi cái huyệt đã bị thao đến rối tinh rối mù của anh. Cơ thể đang căng cứng của anh dần thả lỏng, nằm sải lai trên giường như hoàn toàn mất đi tri giác; nếu không phải thi thoảng anh vẫn khẽ cử động, bạn thực sự đã nghĩ anh ngất đi rồi. Bạn quán triệt phương pháp điều giáo "vừa đấm vừa xoa", dịu dàng lau sạch khuôn mặt anh và trao cho anh một nụ hôn trấn an. Anh hừ hừ quấn quýt lấy bạn muốn kéo dài nụ hôn, nhưng bạn từ chối, vỗ mạnh vào mông anh: "Xuân tiêu ngắn ngủi, chúng ta tiếp tục nào."

Anh phát ra một tiếng nuốt nước bọt rõ mồn một, ánh mắt nhìn bạn dường như có chút sợ hãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời bạn, nằm sấp trên giường để bạn chịch từ phía sau. Lần này bạn vừa làm vừa phát tát vào mông anh, tát đến mức hai cánh mông đều sưng tấy lên, khiến anh không ngừng miệng cầu xin. Nhưng bạn không nghe, vì bạn có thể thấy anh rất thích như vậy — mỗi lần bạn quất xuống, huyệt nhỏ của anh lại thắt chặt lại, kẹp chặt đến mức lại bắn ra một chút tinh dịch. Bạn nhục mạ anh: "Thích bị lăng nhục lắm sao, ngài Đại Đoàn trưởng? Sở thích của anh đúng là khó hiểu thật đấy." Anh đã không còn dư sức để tán phét với bạn nữa, miệng ngậm chặt ga giường phát ra những tiếng rên nức nở, toàn thân chỉ còn mỗi cơ vòng là còn sức lực.

Kể từ khi bạn đâm vào, thanh khoái cảm của anh chưa bao giờ thấp hơn mức 60, và hiện tại thì luôn quanh quẩn ở mức 80-90. Bạn bắn một đợt vào trong huyệt anh rồi tiếp tục làm, làm đến mức tinh dịch tràn ra từ kẽ hở nơi giao hợp. Anh đã sướng đến mức hồn siêu phách lạc, nước dãi thấm ướt một mảng ga giường, chẳng còn hơi sức đâu mà nói những lời dâm đãng để khiêu khích bạn. Dáng vẻ chỉ biết "ư ư a a" này làm bạn liên tưởng đến một chú chó nhỏ — con Sói Bắc Phong mạnh mẽ vô song trong mắt người ngoài, đối với bạn mà nói, chỉ là một chú chó vàng lớn ngoan ngoãn và vô hại.

Sau khi vật lộn làm thêm vài hiệp nữa, bắn đến mức bụng dưới của anh hơi căng phồng lên, bạn mới chịu buông tha cho anh. Lúc này anh đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ có thể để bạn bế vào phòng tắm để tẩy rửa cơ thể. Bạn ngồi trong bồn tắm đầy nước, banh hai cánh mông của anh ra, luồn ngón tay vào cửa huyệt đang sưng đỏ và lật ra ngoài để dẫn đống tinh dịch mà bạn đã bắn vào ra ngoài. Có lẽ do bạn lại chọc trúng tuyến tiền liệt, anh khẽ hừ một tiếng, dương vật đang mềm nhũn lại rỉ ra thêm chút tinh dịch.

Sau đó, bạn bế anh theo tư thế "xi tè" ngồi trước bồn cầu, nhẹ nhàng dỗ dành: "Xin lỗi nhé, có mấy chỗ bắn sâu quá, phiền anh tự mình ép nó ra được không." Chẳng biết là anh nghe hiểu, hay vì tư thế này đã kích hoạt bản năng nào đó, mà anh thực sự bắt đầu làm động tác như đang bài tiết, hồi lâu mới ép ra được một chút xíu. Và điều bất ngờ là do thiếu khả năng kiểm soát, anh thế mà lại tiểu ra luôn, chất lỏng màu vàng nhạt cùng tinh dịch trắng đục cùng lúc nhỏ xuống từ giữa hai chân anh, tạo thành một chuỗi âm thanh "ào ào".

Chú chó nhỏ mất lịch sự này dám đi tiểu ngay trước mặt người khác, lần tới phải tìm cách nào đó chặn lại, huấn luyện khả năng nhịn tiểu của anh mới được... Bạn khó mà kìm chế được bản thân thôi nghĩ về những chuyện đen tối này, nhưng nhìn dáng vẻ thảm hại hiện tại của anh, bạn quyết định cứ đợi anh hồi phục rồi tính sau.

Bạn bế anh trở lại phòng ngủ của anh, sau đó đi dọn dẹp bãi chiến trường hỗn độn mà hai người đã bày ra trên giường, rồi mới nằm xuống bên cạnh anh, ôm lấy cơ thể cường tráng ấy, lắng nghe nhịp thở đều đặn và nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Bạn mãn nguyện bắt đầu ngủ nướng thêm một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com