1
1.
Dựa trên kinh nghiệm của chính Uchiha Obito, câu "ở hiền gặp lành" mọi người hay truyền tai nhau nhưng trong lòng chẳng mấy ai tin, thực ra lại có vài phần đúng.
Ví dụ như hắn tự nhận mình là người tốt, từ nhỏ đến lớn số việc thiện hắn làm nhiều không đếm xuể. Chỉ cần hắn bước chân ra đường, trên đường chắc chắn sẽ gặp cụ già trẹo lưng trật khớp hoặc thanh niên trẻ tuổi lâm vào đường cùng bị người ta truy sát, thậm chí là đứa trẻ mặc khố bị lạc sắp chết đói giữa phố. Đến mức mà "Định luật Uchiha Obito thích giúp đỡ người khác" gần như đã trở thành cái meme để đám bạn cùng lứa với hắn ở Konoha lần nào tụ tập cũng lôi ra làm trò đùa, mọi người đều nói sau mỗi Uchiha Obito ra khỏi nhà sẽ luôn có một người vô tội sắp bị tổn thương đang chờ hắn đến cứu giúp.
Có lẽ cũng vì lý do này, sau đó nhiều lần hắn cùng Kakashi và Rin rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh, cuối cùng đều thoát chết một cách thần kỳ. Đến cả thầy Minato cũng phải cảm thán sau lần thứ n hắn thuận tay mua vé số rồi trúng thưởng: "Chắc vì Obito là người tốt nhỉ".
Cho nên đây cũng chẳng phải lần đầu tiên người được hắn cứu giúp đề nghị tặng quà cảm ơn.
Obito cắn nát viên kẹo trong miệng, đặt người hắn đang bế trên tay xuống đất một cách vững chãi, trả lời: "Chỉ là tiện tay thôi."
Bàn tay đang chìa ra của người nọ khựng lại.
Gã nhìn thứ trên tay mình, ngại ngùng gãi đầu: "Nếu không có ngài, tôi suýt chút nữa đã bị đám ninja đó giết rồi! Tôi chẳng có gì báo đáp ngài, xin hãy nhận lấy món quà mọn này!"
"Đây là bảo vật truyền đời từ cụ tổ của cụ tổ của cụ tổ của bà cố tôi, chỉ cần ngài cầm nó trong tay là có thể thực hiện bất kỳ điều ước nào!"
Đó là thứ mà trẻ con lên ba mới tin thôi nhỉ? Obito nhận lấy viên đá trên tay hắn, giơ lên trước mắt nhìn một chút: "Đây là lý do mấy tên ninja Làng Mưa đó truy sát ông?"
Tất nhiên là không phải rồi, là vì tôi lừa sạch tiền của tụi nó đó.
"Đúng thế!" Người đàn ông phẫn nộ dùng biểu cảm để lên án bọn chúng: "Nhớ kỹ khi ước nguyện nhất định phải thành tâm! Càng thành tâm thì sức mạnh của viên đá này càng phát huy tác dụng!"
"Tôi không cần đâu, ông cứ..." Obito ngẩng đầu lên, nhưng thấy người nọ đã cao chạy xa bay từ bao giờ.
2.
Trên đời thật sự có viên đá thực hiện được điều ước sao? Nghĩ sao cũng thấy kỳ lạ, nếu thật sự có thứ này, cái gã lúc nãy sao có thể bị người ta đuổi chạy như Pakkun vừa chạy xong mười cây số chứ...
Obito đi trên đường phố Konoha, một tay đút túi quần, viên đá màu trắng đục xoay tròn giữa các ngón tay hắn, bị tung lên không trung một cách tùy ý rồi lại được đón lấy.
Hay là cứ thử đại một chút xem sao.
"Dù sao thì cũng không còn sớm nữa." Hắn giơ thứ đó lên trước mắt, tùy tiện nói: "Bữa trưa tôi muốn ăn mì ramen."
Obito và viên đá "đối mắt" ba giây, người đi bộ trên đường và các cửa hàng hai bên vẫn ồn ào như cũ, con mèo đen nhà Ikkyudo nuôi chạy vụt qua chân hắn để lại một chuỗi dấu chân hoa mai đen xì.
Quả nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Trong lòng Obito thở dài một tiếng, thu viên đá vào túi, thay vào đó là lấy ví tiền ra, quyết định dùng phương thức tự lực cánh sinh để thu hoạch niềm vui.
"Obito!" Có người chạy đến vỗ vai hắn, hắn quay đầu lại, Iruka đang đứng phía sau: "Thật khéo quá, nhiệm vụ vừa kết thúc sao?"
"Ừ." Hắn đáp lời một cách thiếu hứng thú.
"Vậy đã ăn trưa chưa? Tôi mời cậu ăn mì Ichiraku nhé." Iruka cười nói: "Coi như là cảm ơn cậu lần trước đã trông lũ trẻ giúp tôi cả một buổi chiều."
Hả?
Uchiha Obito ngồi trên chiếc ghế gỗ của tiệm mì Ichiraku, nhìn bát mì trong tay mà rơi vào sự trầm tư khó hiểu.
Chẳng lẽ nào viên đá thật sự có tác dụng?
3.
Luôn có những chuyện như này: tuy nghĩ thế nào cũng thấy hoàn toàn phi lý, nhưng nó thực sự đã xảy ra.
Chẳng hạn như Kakashi sẽ chơi oẳn tù tì với cái tên ngốc Guy suốt mười mấy năm, lại chẳng hạn như một viên đá ven đường còn dính đất có lẽ thực sự có thể ước nguyện.
Vậy thì thử thêm lần nữa.
Sau khi tạm biệt Iruka, hắn hắng giọng, lấy viên đá ra, suy nghĩ một chút.
"Hãy để quan hệ giữa Naruto và Sasuke tốt lên, đừng ngày nào cũng cãi nhau nữa, nhờ ngươi đó!" Uchiha Obito chắp hai tay lại, dưới ánh mắt kinh hoàng và kỳ thị của người qua đường, hắn vái lạy vào không trung.
Ba giây sau, hắn đứng thẳng lưng với vẻ mặt bình thản, cũng không vội kiểm chứng kết quả, ít nhất phải đến ngày mai mới có tiết học của đội 7, có chút thời gian này chi bằng về ký túc xá trước, tiện thể xem thử Kakashi đã về chưa.
Thượng nhẫn tinh anh của tộc Uchiha đút viên đá đó vào túi, đập tay một cái với gã thanh niên nhiệt huyết nào đó vừa dẫn theo đệ tử giơ cao tay chạy nước rút lần thứ ba qua người mình chả biết vì cái gì, thuận tay vớt lấy một chú mèo tam thể mấy tháng tuổi trên cây đặt xuống đất an toàn, giúp bà chủ tiệm Amaguriama cứu lấy đống thùng hàng bị đổ và nhận được một túi đồ ngọt thủ công, cộng thêm việc từ chối ông chủ sạp cá cứ nhất quyết muốn tặng hắn một con cá thu ("Tôi không ăn cá, còn Kakashi sáng sớm đã đi làm nhiệm vụ rồi." Obito đành phải giải thích.).
"Cậu sống cứ như một nhân vật chính trong game chuyên đi làm nhiệm vụ phụ để thăng cấp ấy." Kakashi từng mô tả cuộc sống của hắn như vậy, câu nói này sau đó được lan truyền rộng rãi. Mấy ngày sau ngay cả thầy Minato khi đưa cuộn giấy nhiệm vụ cho hắn cũng đột nhiên trêu chọc: "Nhiệm vụ chính từ hệ thống đến rồi đây, Obito-kun."
Con đường về nhà trắc trở cuối cùng cũng đứt đoạn ở con phố áp chót.
Cậu học trò đáng yêu kiêm vật thí nghiệm số một của hắn đang mặc chiếc áo hoodie màu cam đi ra từ ngã tư tiếp theo, theo sau là cậu học trò đáng yêu kiêm vật thí nghiệm số hai vẫn đút tay túi quần làm màu như mọi khi.
"A! Anh Obito!" Naruto chỉ tay về phía hắn từ xa, Sasuke phía sau cũng ngước mắt lên nhìn.
Trước khi hắn kịp phản ứng, nhóc con tóc vàng đã nhanh chóng lao đến chỗ hắn, kéo áo hắn và mở to đôi mắt xanh biếc giống hệt thầy Minato: "Anh Obito, anh định về ký túc xá sao?"
"Phải." Obito mờ mịt nhìn hai đứa: "Có chuyện gì thế?"
"Chúng ta đi luyện tập đi!" Naruto nói: "Đội chúng ta đã bao lâu rồi không đi làm nhiệm vụ chứ! Nếu không luyện tập thì bao giờ em mới trở thành Trung nhẫn đây!"
"Ồn ào quá, đồ ngốc như cậu mà cũng muốn làm Trung nhẫn sao?"
Đúng rồi đúng rồi, đây mới là Uchiha Sasuke chứ, rồi giây tiếp theo chúng sẽ cãi nhau, hai phút sau thôi chúng sẽ giống như hai con mèo con lao vào đánh nhau lăn lộn dưới đất, quy trình này Obito với tư cách là Thượng nhẫn hướng dẫn không thể quen thuộc hơn được nữa.
Obito gật đầu theo đúng dự liệu, nhìn Naruto phẫn nộ quay đầu nhìn Sasuke hét lớn: "Sasuke!"
Đúng, khí thế đó...
"Cậu chẳng lẽ không muốn luyện tập sao?" Naruto nháy mắt ra hiệu với Sasuke ở góc chết mà Obito không thấy được.
...?
Vẻ mặt Sasuke đầy vẻ không tình nguyện gãi gãi sau gáy, miễn cưỡng nói: "Quả thực, luyện tập rất quan trọng."
Sasuke vậy mà lại tán thành lời của Naruto!
Sáng nay Itachi cho nó ăn cái gì không sạch sẽ à?!
Naruto như một con chó Golden được khen thưởng, hớn hở kéo lấy Obito đang kinh ngạc đến bay cả màu sắc lôi về phía sân tập: "Đi thôi đi thôi, anh Obito, chúng ta đi luyện tập shuriken!"
4.
Mà nói đi cũng phải nói lại, việc chăm sóc hai nhóc con đầy năng lượng là Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke đại khái sẽ xếp ở những vị trí cuối cùng trong danh sách những việc hắn muốn làm vào ngày sinh nhật.
Nhưng ai bảo hắn là một người thầy có trách nhiệm chứ.
Khi Uchiha Obito cuối cùng cũng tống khứ được hai vị tổ tông nhỏ ra khỏi sân tập thì trời đã tối mịt, tính ra chỉ còn khoảng 6 tiếng nữa là kết thúc ngày sinh nhật của hắn.
Và trong ngày đặc biệt này hắn còn chưa được gặp mặt Kakashi.
Nói cho cùng thì Kakashi cũng chưa chắc nhớ tới chuyện này, biết đâu vẫn đang bận rộn với nhiệm vụ khác, hoàn toàn quẳng Uchiha Obito hắn ra sau đầu rồi.
Mấy ngày trước vừa mới lập xuân, thời tiết vẫn lạnh đến đáng sợ, Obito ngáp một cái, đi trên con đường không một bóng người, đưa tay vào túi lục lọi, lại tìm thấy viên đá đó.
Dường như cả hai điều ước đều đã thành hiện thực.
Thứ lừa trẻ con này không lẽ là thật sao?
Uchiha Obito soi xét kỹ lưỡng món bảo bối to bằng ngón tay cái này dưới ánh đèn đường nửa ngày trời, nhưng nhìn thế nào thì cái sau vẫn chỉ là một viên đá bình thường không gì lạ lẫm.
Nếu là thật thì nên ước điều gì đây?
Thế giới hòa bình?
Không, điều ước này lớn quá, nghĩ thế nào cũng không thể thực hiện được.
Trở thành Hokage?
Cũng không đúng, chuyện này vẫn nên dựa vào sức mạnh của chính mình thực hiện mới có ý nghĩa.
Còn có chuyện nữa là...Kakashi.
Obito đứng dưới lầu ký túc xá Thượng nhẫn thở dài một tiếng, cửa sổ phòng Kakashi đang đóng, trong phòng tối om không bật đèn, không phải đã ngủ rồi thì chắc là vẫn còn ở ngoài làm nhiệm vụ.
Quả nhiên là không nhớ rồi.
Lúc sáng ra khỏi nhà rõ ràng là có mong đợi đấy chứ, hay nói đúng hơn là vì quá mong đợi mà nhìn chằm chằm vào Kakashi khi cậu cũng ra khỏi nhà cùng lúc, đến mức bị ai đó nói kiểu "Ánh mắt gì thế này, tởm quá."
Những năm trước khi chưa thành lập Đội Minato, sinh nhật của hắn cũng chỉ là tự mua cho mình một miếng bánh đậu đỏ rồi cứ thế qua loa cho xong. Sau này thầy Minato sẽ tinh tế ghi nhớ, nhưng dù sao lúc đó vẫn đang trong chiến tranh, không phải đi làm nhiệm vụ thì cũng là đợi xuất viện, đội của họ gần như có thể đặt trước một phòng bệnh ở bệnh viện Konoha để ở luân phiên quanh năm suốt tháng chẳng hề lãng phí (có khi một số thời điểm còn phải kê thêm giường).
Mấy năm gần đây vì cùng là Thượng nhẫn, cơ hội cùng đi làm nhiệm vụ ít đi, ngay cả thời gian bên nhau cũng ít đi hẳn. Cộng thêm việc cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ ra chuyện "Hóa ra mình thích Kakashi à", ngược lại trở nên để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này.
Nhưng không nhớ cũng là chuyện bình thường mà, chẳng qua là bạn học, bạn cùng lứa, bạn cùng lớp, còn tình cờ cứu mạng người ta một lần, có mối quan hệ kiểu cùng chia sẻ một đôi mắt, thế thôi.
...Cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Uchiha Obito sa sầm mặt mũi đi lên lầu, mắt không thèm nhìn thẳng đi ngang qua cửa phòng mình, dừng lại trước cửa phòng Kakashi.
Hay là thử gõ cửa xem sao, dù có bị mắng té tát vì làm phiền giấc ngủ của người ta cũng được, lúc đó sẽ đường đường chính chính mà đặt ra vấn đề "Cái tên này sao ngay cả sinh nhật của đồng đội mình mà cũng quên được hả!" rồi đàng hoàng mà đòi quà cậu ấy là được rồi, vừa không tỏ ra quá thất vọng cũng không tỏ ra quá để ý. Tên đó chẳng phải cũng từng làm chuyện tương tự sao.
Uchiha Obito hạ quyết tâm gõ cửa phòng Kakashi, đốt ngón tay gõ vào cánh cửa gỗ phát ra tiếng động nhẹ rõ mồn một tan vào gió đêm, nhưng sau cánh cửa không hề sáng đèn cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Một chút mong chờ giấu kín trong góc tối bị dập tắt và nguội lạnh trong sự im lặng, chỉ còn lại chút khói xanh lẻ loi làm cay xè đáy mắt người ta.
Quả nhiên là không có ở đây. Tên này hoàn toàn quên mất chuyện sinh nhật mà đi làm nhiệm vụ luôn rồi.
Kết quả chẳng phải chỉ có mình mình giống như một thằng đần cứ để ý chuyện này sao. Hắn nản lòng tựa đầu vào cái hình mặt cười vẽ bằng kí tự kỳ quặc trên cửa.
Nếu có thể, vẫn là hy vọng Kakashi có thể thích mình thêm một chút.
Không, chờ đã.
Uchiha Obito sững sờ, vớt viên đá trong lòng bàn tay lên, ngây người ba giây, vội vàng hối hận: "Cái lúc nãy không tính, tôi vừa rồi chưa nói gì cả! Không được để Kakashi thích tôi, không đúng, cũng không được để Kakashi không thích tôi...á á á á á, tóm lại là đừng có cưỡng ép suy nghĩ của Kakashi!"
"Cậu lầm bầm cái gì ở ngoài đó thế." Cánh cửa phòng bên cạnh hắn bị đẩy mạnh ra, cái đầu bạc đó thò ra nhìn hắn đầy cạn lời: "Đứng ngoài cửa lâu như thế không vào, cậu đang làm phép đấy à?"
Uchiha Obito đờ đẫn nhìn Kakashi, lại nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt trước mặt mình.
...Kakashi, đang ở trong nhà mình?
"Kakashi! Cậu đừng mở cửa chứ!" Phía sau cậu truyền đến tiếng ồn ào hỗn loạn, sau đó sau cánh cửa thò ra hai bàn tay, lôi tuột Kakashi vào trong, rồi đóng sầm cửa lại trước mặt Obito.
Uchiha Obito bị nhốt bên ngoài căn phòng đơn của chính mình lặng đi một giây, đi tới bên ngoài cánh cửa vừa mới mở, giơ tay cẩn thận gõ gõ cửa, rồi ghé đầu dán tai lên cửa nghe ngóng.
Bên trong cửa truyền ra những tiếng sột soạt lớn.
Thế là cuối cùng hắn cũng nhớ ra là phải lấy chìa khóa mở cửa phòng mình.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!"
Thầy Minato, Kushina và Rin mỗi người cầm một ống pháo giấy bắn tung trời đầy ruy băng, Kakashi đút tay túi quần đứng phía sau không nói nên lời mà lườm hắn, còn ba người Đội 7 đã ngang nhiên ngồi trên giường hắn chia bánh kem ăn rồi.
"Anh Obito! Anh chậm chạp quá! Tụi em đã chia bánh kem ăn hết rồi đó!"
Naruto giơ nửa miếng bánh kem còn lại vẫy vẫy với hắn, nửa giây sau kinh hoàng cố gắng khôi phục miếng bánh lại như cũ.
"Á, anh Obito anh khóc cái gì chứ! Em sai rồi, giờ em trả miếng bánh lại được không?"
"Khóc cái gì chứ?" Hatake Kakashi buồn cười bước lên phía trước ôm lấy cái tên 30 tuổi hay khóc nhè kia: "Chúc mừng sinh nhật, Obito."
5.
"Đó là tại mọi người cứ nhất quyết đòi làm cái bất ngờ gì đó." Obito cố gắng đẩy hết tội lỗi về tuyến lệ phát triển quá mức của mình cho những kẻ chủ mưu: "Tôi còn tưởng mình bị mọi người bỏ quên rồi chứ."
"Làm sao có thể." Rin tiến lại gần trêu chọc bọn họ: "Kakashi từ một tháng trước đã bắt đầu chạy theo hỏi tớ xem nên tặng cậu quà gì thì tốt rồi."
"Rin!"
Obito nhún vai nhai miếng bánh đậu đỏ, liếc xéo nhìn Kakashi nửa ngày trời, chìa tay ra: "Quà đâu?"
Kakashi tặc lưỡi một cái: "Bữa cơm này là tôi làm."
Obito nhướn mày phóng đại, bày ra bộ dạng kinh ngạc kiểu cậu dám lấy những thứ này để lấp liếm sinh nhật của người bạn tốt nhất của cậu sao: "Một bữa cơm là đủ rồi hả?"
"Không muốn ăn thì nôn ra trả tôi." Kakashi khó chịu lao lên giành đôi đũa trên tay Obito.
"Hai đứa này, đừng có đánh nhau trong phòng chứ." Thầy Minato vội vàng chạy lại can ngăn theo thói quen.
Chờ đến khi thầy Minato thua sạch túi tiền, còn Naruto thắng được một tuần quyền chỉ dẫn sát sao của Kakashi thì đã là đêm khuya, Rin kéo Sakura đang buồn ngủ rũ rượi rời đi còn nháy mắt với Kakashi một cái, khi cô đóng cửa lại, trong ký túc xá chỉ còn lại Obito và Kakashi.
Obito nhìn ruy băng, bát đĩa và mấy vỏ chai rượu không vứt đầy đất, nhất thời cũng chẳng có hứng thú thu dọn, thôi thì cứ để mai dọn vậy. Hắn ném bát đũa bẩn vào bồn rửa, ruy băng và giấy gói quà thì tùy tiện đá vào góc phòng.
Nói là ở lại cùng hắn thu dọn bãi chiến trường nhưng Kakashi lại tựa vào đầu giường hắn, mắt hơi nhắm lại, mặt hơi ửng hồng, xét việc phần lớn chai rượu trên mặt đất đều do cậu giải quyết thì chỉ hơi hồng thôi đã được coi là thiên phú hơn người rồi.
"Kakashi." Obito đi đến trước mặt cậu ngồi xổm xuống: "Còn tỉnh táo không? Hay là hôm nay cậu ở lại đây ngủ luôn đi."
Kakashi mở mắt, băng bảo vệ trán của cậu không biết đã rơi mất ở đâu, mái tóc trắng rủ xuống trước trán, đôi đồng tử khác màu trông có vẻ có sự tương phản khiến người ta không thể rời mắt được.
"Tửu lượng của tôi không kém đến thế đâu."
Cậu nhấc tay lên, có vẻ hơi đau đầu mà chạm vào thái dương, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn cậu một bước áp lên đó.
"Bởi vậy mới nói cậu uống nhiều như thế làm gì." Obito giúp cậu xoa đầu than phiền: "Tôi cứ tưởng cậu không thích uống rượu chứ."
"Chất cồn sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của con người." Cậu nói: "Nhưng Rin bảo uống rượu có thể giúp người ta can đảm hơn."
Cậu giữ lấy tay Obito, nhìn vẻ mặt không hiểu của đối phương: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Chẳng có tác dụng gì cả, Kakashi hạ tầm mắt, ngoại trừ việc hơi nóng và tim đập hơi nhanh ra.
Kakashi ngồi thẳng lưng khoanh chân lại, dưới ánh mắt chờ đợi của Obito mím mím môi.
Tim đập nhanh hơn nữa rồi.
"Nói thế nào nhỉ,...đại khái là tôi thích cậu."
6.
"Tôi thích cậu."
Kakashi nói.
Uchiha Obito tốn một chút thời gian để hiểu tình trạng hiện tại.
So với việc ra khỏi nhà quên mang túi nhẫn cụ, chuyện này giống như kiểu mặt trăng sắp rơi xuống hủy diệt toàn nhân loại hơn.
Tóm lại chính là.
Hắn lại làm hỏng chuyện rồi.
7.
Giây đầu tiên, Kakashi vẫn còn chút tự tin, cậu chống khuỷu tay trên đầu gối, thân trên hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn Obito chăm chú và dồn dập, giống như bước vào trạng thái chiến đấu cố gắng dự đoán sự thay đổi tiếp theo từ mắt hắn để đặt nền móng cho chiến thắng của mình.
Giây thứ hai, Kakashi lúng túng và bối rối dịch chuyển tư thế một chút,
biểu cảm cứng đờ không có phản ứng của Obito khiến sự mong chờ kiềm chế trong mắt cậu nguội lạnh xuống, ngượng ngùng chìm vào cái vòng lặp tự nghi ngờ và những giả thiết tồi tệ nhất.
Giây thứ ba, sự căng thẳng tích tụ giống như một quả bóng bay bị thổi quá căng, sau khi phình to nhanh chóng rồi nổ tung thì biến mất không tăm tích, nhịp tim cậu bình ổn lại, theo thói quen kéo kéo chiếc mặt nạ rủ trên cổ, cảm thấy mình có thể chấp nhận mọi kết quả.
Giây thứ tư, Obito khóc.
Hắn cắn môi dưới, cúi đầu, giơ tay lau mắt loạn xạ. Giống hệt thói quen lúc nhỏ mỗi khi khóc.
"...Cũng không cần phải xúc động thế này." Kakashi bất đắc dĩ: "Tôi đây là bị từ chối rồi sao?"
"Xin lỗi." Hắn khản giọng nói.
"Tôi cũng đoán được rồi." Cậu hơi quay đi chỗ khác cười khổ: "Tôi cũng không có ý cưỡng ép cậu, cậu cứ coi như không nghe thấy là được rồi."
Chưa kịp để Kakashi rời đi để tự mình sắp xếp lại tâm trạng đau khổ vì tỏ tình bị từ chối, cổ tay cậu bất ngờ bị siết chặt, bị lực đạo đó kéo đi, một bước vai va thẳng vào lồng ngực hắn.
Obito quỳ một gối trên giường, siết chặt tay, ghì chặt Kakashi vào trong lòng mình.
Chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống gáy cậu, rồi trượt vào trong cổ áo, Kakashi rùng mình một cái, đành phải quay lại an ủi hắn: "Đừng khóc nữa, tôi còn chưa khóc đây này, cậu không thích tôi cũng là bình thường mà..."
"TÔI THÍCH CẬU!!!" Obito gào lớn đến mức ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chó sủa hưởng ứng của nhà ai đó: "Làm sao tôi có thể không thích cậu được, cậu là đồ ngốc sao? Bakashi!"
"Hả?" Kakashi chưa kịp bảo hắn nhỏ tiếng một chút, đã bị sự thẳng thắn đột ngột này làm cho ngây người.
"Nhưng cậu không nên thích tôi." Mười ngón tay bấu trên lưng cậu siết chặt lấy áo cậu: "Là lỗi của tôi, Kakashi, tôi không nên làm chuyện như vậy..."
"Hả???"
"Tóm lại, cảm giác thích tôi của cậu hiện tại là giả, Kakashi sao có thể thích tôi được chứ?"
"Chưa bàn đến việc cái suy nghĩ này của cậu từ đâu mà ra." Kakashi vừa buồn cười vừa bực mình, cố gắng chỉ ra điểm mù trong tư duy của hắn: "Nhưng tôi là Hatake Kakashi, cậu còn có thể hiểu rõ tôi hơn cả chính chủ sao?"
"Cho nên mới nói tâm trạng này là giả." Obito mở mắt phải, hoa văn Kamui xoay tròn trong đó.
Là điều ước của Obito.
Hắn đang làm cái gì thế này...
Chỉ vì tình cảm của mình mà bóp méo suy nghĩ của người khác.
Đây lại còn là Kakashi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com