Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Tobi mất tích rồi!

Người đầu tiên phát hiện ra chuyện này là Ngài Hokage Đệ Ngũ vừa mới về nhà sau một ca tăng ca đêm muộn. Nhìn thấy giường của Tobi trống không, ngay cả đôi giày nhỏ ở hiên nhà cũng không thấy đâu, vị Hokage này hoàn toàn hoảng loạn.

Đầu tiên, hắn dẫn theo Ám bộ trực thuộc tìm khắp làng, sau đó gõ cửa từng nhà hỏi xem sáng nay có ai thấy Tobi không.

Lúc này dân làng đều đã tắm rửa đi ngủ, không tránh khỏi việc thầm càm ràm một câu: "Ngài Hokage thật biết giày vò người khác."

Genma nói sáng sớm thấy Tobi và Naruto đang thi ăn mì Ramen, bảo Obito đi hỏi Naruto xem.

Naruto nói sau đó Tobi đã bị thầy Gai đón đi, bảo là "Obito-niichan bận quá nên thầy sẽ đưa bé đi mua quần áo mới nhé!".

Gai nói anh có đưa Tobi đi mua đồ nhưng thằng bé cứ dỗi hờn mãi, may có Sakura đến dỗ dành, bảo Obito đi hỏi Sakura đi.

Sakura kể sau khi dỗ được Tobi thì có đưa bé đi dạo phố một lát, lúc đó có một nhiếp ảnh gia tên "Sukea" tới, nói là nhiếp ảnh đường phố gì đó, chụp cho cô và Tobi rất nhiều ảnh. Xong xuôi thì người đó bảo có việc tìm Obito nên đã tiện tay dắt Tobi đến tòa tháp Hokage rồi...

Dọc đường hỏi thăm, tâm trạng Obito từ hoảng loạn tìm con dần chuyển sang đầy dấu chấm hỏi. Tạm không nói đến hành động thi ăn mì với một đứa trẻ 4 tuổi của Naruto, hay việc Gai tranh thủ đầu độc gu thời trang của Tobi, thì cái làng Konoha lạc hậu này lấy đâu ra nhiếp ảnh gia? Chính sách phúc lợi cho trí thức về nông thôn à?

Điểm mấu chốt là Obito căn bản không quen biết vị nhiếp ảnh gia nào cả! Tìm được điểm đột phá, Obito vội hỏi Sakura về ngoại hình, cách ăn mặc của người đó. Sakura vội lục lại trí nhớ: người đó có mái tóc nâu xoăn, ở ngoài mặc một chiếc áo khoác gió, bên cạnh đó còn quàng một chiếc khăn hồng cực "sến", trên mặt lại còn vẽ hai vệt màu tím kỳ lạ. Sakura còn nói chiều hôm đó ba người trò chuyện rất vui vẻ nên có chụp ảnh chung.

Nghe xong, Obito càng thấy lạ: Một kẻ "buôn người" tại sao lại cố tình để lại bằng chứng rõ ràng thế này? Không chỉ lừa gạt Sakura, mà rõ ràng đây là cố ý bắt cóc con trai hắn để dẫn dụ hắn mắc mưu! Dù không biết mục đích là gì, nhưng bất kể là vì tiền hay vì sắc, dám cả gan bắt cóc con trai của Hokage Đệ Ngũ Uchiha Obito hắn thì phải lường đến hậu quả. Khi bắt được ngươi, ta nhất định sẽ rút gân lột da, khiến ngươi sống không bằng chết!

Giây lát sau, Sakura từ trong phòng mang ảnh ra đưa cho Obito. Trong ảnh là một thanh niên tóc nâu đang nửa quỳ ôm Tobi, đứng phía sau là Sakura giơ tay chữ V, còn Tobi với mái tóc đen bù xù thì cười ngô nghê, trông y hệt Obito hồi nhỏ.

Vừa nhìn thấy bức ảnh, vị Hokage đang hầm hầm lửa giận đột nhiên im bặt, chỉ lẳng lặng thốt ra một câu hỏi: "Người này...ở khóe miệng có một nốt ruồi phải không?"

Sakura nghĩ ngợi rồi bảo hình như là có. Kết quả lại là một hồi im lặng. Cô thấy biểu cảm của Hokage dần trở nên méo mó và phức tạp, thầm nghĩ chẳng lẽ làng sắp gặp đại họa? Nhưng ngài Hokage không giải thích gì thêm, chỉ vội vàng cảm ơn vài câu rồi rời đi, ngay sau đó Ám bộ cũng dừng việc tìm kiếm trong làng.

Dưới ánh trăng, ngài Hokage của chúng ta khoác lên mình chiếc áo choàng, đội mũ trùm đầu, vội vã lao ra khỏi làng.

Tâm trạng dọc đường không hẳn là thoải mái, mà thiên về một sự "cạn lời" nhàn nhạt. Hắn nhận ra bộ mặt thật của "ngài Sukea" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hình ảnh Sukea mỉm cười ôm Tobi trong ảnh, đối với Obito mà nói, chính là một sự "khiêu khích" trắng trợn, như muốn bảo rằng: "Tôi biết chắc chắn cậu sẽ tới."

Con đường này không cần ghi nhớ, dựa vào trí nhớ siêu phàm thì dù Obito có ngủ quên cũng đi tới nơi được. Mất khoảng nửa canh giờ, hắn đến một khoảng đất trống. Sau khi kết một chuỗi ấn phức tạp, một ngôi nhà tinh xảo vốn không hề ăn nhập với môi trường xung quanh từ từ hiện ra. Trong nhà sáng đèn, quả nhiên...

Nói đi cũng phải nói lại, sau 5 năm xa cách, Obito gần như không biết phải đối mặt thế nào. Bởi vì năm đó người kia thậm chí còn chẳng thèm chào từ biệt tử tế đã bỏ đi biệt tăm, khiến hắn hận không được mà yêu cũng chẳng xong. Nhưng nghĩ lại, mục đích chuyến này chỉ là vì Tobi, lát nữa đẩy cửa ra dù là đe dọa hay yêu sách gì thì cũng phải bước qua bước này thôi.

Obito lấy hết can đảm đẩy cửa vào, lời thoại chuẩn bị sẵn đã đến tận cửa miệng rồi, kết quả bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹn họng.

Dưới ánh đèn ấm áp, một ninja tóc bạc đang ngồi trên thảm, lưng quay về phía hắn. Chiếc áo choàng Akatsuki đen hoạ tiết vân mây đỏ mặc hờ hững trên cánh tay, để lộ chiếc áo sát nách bó sát màu đen bên trong. Còn Tobi thì đang vui vẻ ca hát nhảy múa xung quanh ninja tóc bạc kia, lúc thì chạm vào, lúc lại nũng nịu cọ cọ.

Đâu rồi cảnh vượt ngàn dặm cứu con, trừng trị hung thủ? Không khí ấm áp này làm Obito còn tưởng mình là ông chồng đi làm ca đêm về muộn ấy chứ! Bình tĩnh, nén giận lại...Dù đòn tấn công bằng khí thế lúc mở cửa đã thất bại, nhưng may là kẻ chủ mưu vẫn đang quay lưng về phía hắn và có vẻ chưa chú ý, nên hắn vẫn còn một cơ hội nữa. Lần này chỉ cần lớn tiếng chất vấn tại sao y lại làm thế, đánh gục đối phương rồi thừa thắng xông lên đón Tobi đi là xong!

3...2...1!

"Hatake Kakashi! Cậu rốt cuộc muốn làm gì!" Obito đứng ở cửa hét lớn.

Cuối cùng! Cuối cùng cũng nói ra được rồi!

Ninja tóc bạc chậm rãi quay người lại. Y vẫn quỳ trên thảm, không đeo mặt nạ, khóe miệng trễ xuống, đôi mắt khác màu nhìn xoáy vào mắt Obito. Con mắt trái toát ra ánh đỏ yêu mị như báo hiệu một điềm không lành. Tobi thì bị ôm chặt trong lòng y, đứa nhỏ không nói gì mà chỉ nép vào cánh tay Kakashi, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn dùng đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn Obito.

Phản kháng? Đối đầu? Tất cả đều không phải, chỉ có sự im lặng kỳ quái. Cái nhìn chăm chú này khiến Obito cảm thấy mình như bị lột trần, người đối diện dường như đã nhìn thấu mọi hành động của hắn, giống hệt như nhiều năm về trước.

Không nói gì sao? Đàm phán cũng được, lợi dụng cũng được...

Obito bắt đầu nóng nảy, hắn muốn dời tầm mắt để nói vài câu đe dọa giành lại thế trận. Hắn nuốt nước bọt, vừa định lên tiếng thì giọng của Kakashi đã lấn át trước một bước: "Chào mừng về nhà, Obito."

Nhà?
Từ này thốt ra từ miệng Kakashi như một giọt nước rơi vào lòng Obito, lập tức loang ra những gợn sóng, ngay sau đó là cảm giác hổ thẹn và giận dữ vì bị trêu chọc khiến máu trong người Obito sôi lên. Hắn mím môi, đột nhiên muốn cãi nhau một trận kịch liệt với Kakashi...

Thậm chí là đánh nhau một trận, nhưng một hơi thở lại nghẹn ở cổ họng khiến hắn không phát ra được âm thanh nào. Không biết là thẹn hay là giận, khuôn mặt bắt đầu nóng bừng, sự thay đổi cảm xúc diễn ra trong nháy mắt, Obito thầm nắm chặt nắm đấm.

Kết quả đúng lúc này, Tobi dễ dàng thoát khỏi vòng tay của "kẻ bắt cóc", loạng choạng chạy tới, cất giọng sữa nũng nịu: "Ba ơi! Ba ơi! Trò chơi này vui thật đấy! Phản ứng của ba đúng y hệt như ba nhỏ nói luôn!"

Khoảnh khắc vật nhỏ bé mềm mại này nép vào lòng, Obito lập tức mất hết nóng nảy. Còn "thủ phạm" thì lúc này đã đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, đang cười đắc ý.

Uchiha Obito lúc nhỏ đấu không lại Hatake Kakashi, bốn năm trước đấu không lại Hatake Kakashi, và bây giờ hắn vẫn đấu không lại Hatake Kakashi. Obito cảm thấy thất bại, hắn vốn nghĩ mình đã trưởng thành, chín chắn hơn rồi...kết quả trước mặt Kakashi, chỉ một ánh mắt thôi là đối phương đã nhìn thấu hắn hoàn toàn.

Giờ thì hay rồi, định bụng cứu Tobi rồi đi ngay, cuối cùng chính mình cũng bị cuốn vào. Obito chỉ đành ở lại diễn vở kịch "gia đình ba người" này cùng Kakashi. Tobi đã nhận "mẹ" thành công rồi, trước mặt con cái mà làm loạn chuyện tình cảm không hòa hợp thì đúng là nước đi tệ nhất.

Sau khi dỗ Tobi ngủ, Kakashi và Obito đi lên một căn phòng ở tầng hai, căn phòng được trang trí tinh xảo hoa lệ cứ như đã chuẩn bị từ trước. Hai người đứng ở cửa, Obito đã lên tiếng trước. Hắn cần một lời giải thích từ Kakashi, cũng như việc y đã làm gì và nói gì với Tobi.

Kakashi liền thật thà thú nhận: "Bởi vì có vị Hokage nào đó dạo này bận rộn công vụ đến mức con trai mình bị bắt đi cũng không biết, đây là một chút trừng phạt thôi."

Obito bĩu môi, vì cái này hắn thực sự không cãi lại được, dạo này không tăng ca đêm thì cũng đi công tác, nuôi con mà cứ như thả rông vậy.

"Nói mới nhớ, Tobi trông y hệt cậu. Tính cách cũng giống, thế mà lại chịu đi theo tôi thật. Lúc đầu nó còn không tin, bảo nghe tên 'Sukea' cứ như là giả, đòi hỏi biết tên thật của tôi...Quậy phá làm mặt quỷ mãi, kết quả tôi vừa nói tôi họ Hatake là thằng bé lập tức ngoan ngoãn ngay. Uchiha Obito, cậu nói xem chuyện này có lạ không?" Kakashi nháy mắt với Obito.

"Vì nó tên là Hatake Tobi." Obito né tránh ánh mắt của Kakashi, quay mặt sang chỗ khác.

"Không phải chứ, chậc chậc...Đường đường là cốt nhục của Uchiha, con trai ruột của Hokage Đệ Ngũ, tại sao lại mang họ Hatake? Lúc cậu đi đăng ký hộ khẩu, mấy lão già trong tộc không cho cậu ăn mấy xẻng à?" Kakashi cười nói.

Vừa dứt lời, Obito mặt xám xịt như vừa nuốt phải ruồi, suýt nữa nhảy dựng lên, uất ức bắt đầu lý luận một tràng dài bằng chất giọng khàn khàn: "Cậu nói nhảm gì thế Kakashi! Nó cũng là con trai ruột của cậu, tại sao nó không được theo họ cậu?! Đứa bé là do cậu âm thầm sinh ra, sinh xong vứt lại Konoha rồi biến mất...Tôi thấy cái tổ chức Akatsuki cậu tham gia đúng là một tổ chức lừa đảo đa cấp! Năm năm trời bặt vô âm tín không thèm liên lạc với tôi, Tobi lúc đó lại còn nhỏ như vậy...Kakashi cậu sao mà nhẫn tâm thế! Rõ ràng lúc nhỏ Tobi còn chẳng được bú sữa mẹ đầy đủ..."

Giọng Obito nghẹn lại, hắn cảm thấy nếu nói tiếp mình sẽ lại mất mặt trước Kakashi, cuối cùng dứt khoát hét lên một câu: "Tôi mà không cho nó theo họ cậu, thì trên người nó thực sự chẳng còn chút hình bóng nào của mẹ nó nữa!"

"Thế chẳng phải cả làng đều biết ngài Hokage đã lên giường với một ninja đào tẩu rồi sinh con sao?"

"Phải! Mà có nói thì đã làm sao? Cả làng Konoha từ đầu đường đến cuối ngõ ai mà chẳng biết tôi với cậu có gian tình? Như vậy đã được chưa? Có ý kiến thì sao chứ, tôi đã là Hokage rồi! " Obito bực bội nói.

Cuộc tấn công của Obito vẫn tiếp tục trong cảm xúc tuôn trào như mở đập, vẻ mặt hắn như chuẩn bị hy sinh, từng bước ép sát: "Kakashi, sẽ có ngày, tôi đưa cậu về l-a...ơ...á!"

Kakashi chớp thời cơ bẻ ngược hai tay Obito ra sau, không biết từ đâu biến ra một sợi dây thừng nhanh thoăn thoắt trói hắn lại. Cuối cùng kéo gã to xác này ném lên giường rồi ngồi cưỡi lên người hắn.

"Hatake Kakashi! Cậu rốt cuộc muốn làm gì?! Muốn uy hiếp Konoha hay uy hiếp tôi?"

"Câu hỏi này, lúc vào cửa cậu đã hỏi rồi. Đến giờ mà vẫn không nghĩ thông thì đúng là ngốc hết thuốc chữa. Còn nữa, tôi chẳng có chút hứng thú nào với cái làng nghèo nàn lạc hậu của các người đâu."

Kakashi dùng tư thế đó chạm nhẹ vào chóp mũi Obito. "Nhưng tôi đúng là muốn đến gặp cậu. Cậu thấy tôi tìm cậu để làm tình, thì có tính là uy hiếp không?"

Hai chữ đó Kakashi không phát ra tiếng mà chỉ dùng khẩu hình, nhưng Obito lập tức đọc hiểu. Hóa ra bắt con là chuyện nhỏ, lừa tình mới là mục đích cuối cùng!

Đêm nay, người bị rút gân lột da, sống không bằng chết có lẽ là chính Uchiha Obito rồi.

Kakashi làm việc rất nhanh gọn, loáng cái phần dưới của cả hai đã bị lột sạch sẽ. Đôi bàn tay không chút kiêng dè nắm lấy vật nam tính đang hơi ngóc đầu của Obito, thành thục sục lên xuống. Cậu nhỏ bị kích thích liền thông minh ngẩng đầu lên khiến Kakashi rất hài lòng, tiếp tục cúi đầu đùa nghịch. Y còn tiện tay nhào nặn hai hòn ngọc đầy đặn, áng chừng một chút, thấy vẫn nặng trĩu tay.

Khi cả khối trụ bị ngậm trọn vào miệng, Obito giật nảy mình, cuối cùng cũng phát ra một tiếng rên rỉ trầm đục. Từ nãy đến giờ tâm trạng hắn rất tệ...bị Kakashi chơi một vố đau đã đành, giờ còn lâm vào tình cảnh thảm hại này: hai tay bị trói quặt ra sau, hạ thân trần truồng, để mặc Kakashi tùy ý trêu chọc.

Mà Kakashi thì chẳng nương tay chút nào. Từ cách thức, lực độ đến tần suất đều là cố tình nhắm vào Obito. Người này biết rõ mọi điểm nhạy cảm trên người hắn, cũng như cách để hắn nhanh chóng nhập cuộc nhất. Tất nhiên Obito cũng biết bí mật của Kakashi, nhưng ai bảo lúc này hắn đang trong trạng thái chân tay vô dụng chứ?

Kakashi cẩn thận bao bọc răng lại, cố gắng nuốt lấy toàn bộ. Đầu lưỡi dán chặt vào thân gậy, khoang miệng ẩm ướt mô phỏng theo huyệt đạo liên tục dập dìu, bên dưới tay y vẫn tiếp tục vuốt ve phần gốc mà miệng không chứa hết được. Cánh mũi tràn ngập mùi tanh nồng mãnh liệt nhưng Kakashi dường như vẫn thấy chưa đủ, càng ăn càng sâu, càng lúc càng dùng sức. Vật nóng trong khoang miệng vì sung huyết mà nở to cứng ngắc, suýt nữa làm rách khóe môi Kakashi.

Liếc mắt nhìn "vị hoàng tử" đang nằm trên giường với những đường gân xanh nổi lên đầy mặt, có vẻ đang nhẫn nhịn rất khổ sở. Kakashi dứt khoát mút mạnh một cái thật sâu, cố nén cảm giác buồn nôn để đẩy nó tận vào cổ họng.

Cuống họng theo phản xạ co bóp hút chặt lấy quy đầu, một sự khiêu khích đầy sắc dục. Y chậm rãi rút ra rồi lại lặp lại quy trình đó, không ngừng tăng tốc và độ sâu, Kakashi cảm thấy sau một hồi, miệng mình sắp tê dại đến nơi.

Trong khoang miệng đã có một chút tinh dịch mặn nồng rỉ ra, Kakashi biết thời cơ đã đến liền tăng tốc độ, đột ngột nuốt chửng côn thịt vào cổ họng rồi lập tức rút ra, cú này khiến Obito suýt nữa mất kiểm soát.

Kakashi bất thình lình ngậm lấy quy đầu, dùng đầu lưỡi liếm láp, xoay một vòng ngay lỗ sáo. Sự kích thích kịch liệt khiến Obito đầu hàng, hắn vốn đã bị những khoái cảm liên tiếp giày vò, lần này cuối cùng cũng xuất ra, thở dốc một tiếng dài.

Vốn tưởng sẽ bắn đầy lên chiếc lưỡi mềm mại của Kakashi, nào ngờ đối phương nhanh hơn một bước lại đưa vật đó vào tận cuống họng. Như không bao giờ biết đủ, tiếp tục nuốt lấy cho đến khi mũi chạm vào lông mu của Obito. Cú đẩy sâu vào họng mạnh mẽ đã kéo dài thời gian xuất tinh, đầu lưỡi nhỏ dính chặt, cuống họng bao bọc và hơi thở nóng hổi phả vào phần gốc...khoảnh khắc đó, khoái cảm được phóng đại vô hạn.

Tất cả các giác quan đều được huy động, bởi lẽ vị trí này chưa bao giờ bị đâm sâu đến thế. Obito không kìm được mà tưởng tượng lần này rốt cuộc mình đã chạm đến tận đâu của Kakashi. Vật của hắn giờ đây sưng to thành hình thù dữ tợn, hắn thậm chí còn sợ nếu rút ra ngay sẽ làm rách cổ họng Kakashi mất. Từng đợt tinh dịch đặc sệt bắn thẳng vào cuống họng, chảy xuống thực quản. Kakashi giữ nguyên tư thế đó nên không thể nuốt được, nước miếng dọc theo bờ môi đang bị căng thành chữ "O" chảy ròng ròng xuống cằm.

Khi hoàn toàn nhả ra, vật kia gần như bật nảy lên, quy đầu và đầu lưỡi vẫn còn kéo theo những sợi chỉ bạc tình tứ. Kakashi như không nỡ đứt đoạn, lại bắt đầu dùng lưỡi liếm sạch sẽ.

Lúc này, Obito nằm trên giường mặt đã đỏ gay, gân xanh nổi đầy trán, hai tay không hề ngoan ngoãn mà luôn tìm cách thoát ra khiến cổ tay bị mài đến đỏ ửng. Hắn vẫn còn thở hổn hển sau cuộc vắt kiệt dã man vừa rồi thì Kakashi đã quỳ gối bò tới, ngồi cưỡi lên mặt hắn. Vừa định nói gì đó, giây tiếp theo môi hắn đã chạm phải cánh hoa mềm mại, múp míp.

Kakashi cưỡi trên mặt Obito, dùng chóp mũi cọ xát và xoay tròn trên vùng kín, hoàn toàn không quan tâm đến sự uất ức của người dưới thân. Kết quả chờ mãi mà chiếc lưỡi mềm vẫn chưa chịu vào hầu hạ, y liền dùng giọng điệu không cho phản kháng mà ra lệnh: "Obito, liếm cho tôi."

Cảm giác lưỡi mút lấy môi âm hộ rất tuyệt, Kakashi không nhịn được mà rên nhẹ vài tiếng. Chiếc lưỡi lách vào miệng huyệt xoay vòng, kéo theo những dòng dâm thủy trượt xuống miệng Obito. Xoay quanh miệng huyệt khiến lưỡi Obito mỏi nhừ, hắn liền chuyển sang liếm láp khắp các kẽ hở bên trong. Kakashi rất nhạy cảm với chỗ này, chỉ cần chạm vào điểm yếu là eo y lập tức mềm nhũn, đầu gối khép lại kẹp chặt lấy cái đầu xù xì của Obito khiến chiếc lưỡi vô tình lấn sâu thêm vài phân.

Khi màn dạo đầu đã hòm hòm, chiếc lưỡi hư hỏng đó đâm thẳng vào sâu trong huyệt, nỗ lực móc ngược lên hàng chục cái, đổi lại là một lần cao trào nhỏ của Kakashi.

Một luồng nước dâm phun thẳng vào miệng, Obito ngậm lấy thứ đó, một vị vừa ngọt vừa nồng xộc vào khoang miệng hắn. Nhân lúc Kakashi đang mơ màng, Obito quyết định thừa thắng xông lên. Hắn dùng lưỡi phác họa vị trí lỗ huyệt rồi đi ngược lên trên đến tận âm vật, chẳng chút thương hoa tiếc ngọc mà cắn mạnh một cái.

Kakashi lập tức phát ra một tiếng kêu đau, tiếng thở dốc nũng nịu vừa nãy liền đổi tông. Obito liên tục tấn công chỗ đó, vừa liếm vừa mút, chẳng mấy chốc âm vật đã sưng tấy vì bị trêu chọc. Cắn nhẹ rồi kéo giật khiến nó càng thêm đáng thương. Dưới sự công phá liên tục, lỗ huyệt co giật từng cơn, lan đến tận đùi trong khiến chân Kakashi không còn chút sức lực, toàn bộ trọng lượng đều đè hết lên mặt Obito.

Nửa dưới mặt hắn bị ép chặt, cuối cùng một đợt nước dâm xối xả phun đầy mặt Obito.

Kakashi khó khăn bò dậy, chẳng thèm quản "kẻ đáng thương" vừa bị đổ đầy nước vào miệng mà lao thẳng tới vật đang cương cứng ở cuối giường. Sục vài cái cho nó có tinh thần trở lại, Kakashi tự nới lỏng huyệt đạo của mình rồi định ngồi xuống, nhưng Obito vào đúng lúc quan trọng lại vặn vẹo thắt lưng như thể không cho miệng nhỏ kia ăn thịt, chống cẳng tay cố gắng ngồi dậy, lùi ra sau tựa vào đầu giường.

Việc này làm Kakashi cực kỳ khó chịu, miếng thịt mỡ đến miệng rồi còn định chạy, rõ ràng chẳng ai còn trinh trắng gì nữa mà còn bày đặt thuần khiết. Y nheo mắt, mở lời trước: "Uchiha Obito, năm năm qua cậu giữ tiết hạnh cho người đàn ông nào à?"

Obito nghe thấy từ này bị gán lên người mình thì thấy quá đỗi hoang đường, lập tức phản bác: "Kakashi, tôi có phải góa phụ đâu mà phải thủ tiết lập bàn thờ?"

Kakashi nghe mà bốc hỏa, cái tên ngốc này mở miệng ra là nói nhảm, chẳng có chút phong tình nào, y dứt khoát hỏi thẳng thừng hơn:
"Cậu đã lên giường với người đàn ông khác?"

Obito phủ nhận ngay lập tức, mặt đầy chính khí: "Chưa từng!"

Kakashi truy hỏi tiếp: "Thế vừa nãy cậu tránh cái gì? Chẳng lẽ cậu không muốn tôi?"

Lời này khiến mặt Obito lại bốc hơi nóng, hắn dùng giọng trầm thấp nói: "Cậu nghe tôi giải thích đã Kakashi, thực ra không phải thế...là vì...tôi cứ bị cậu đè ở đấy, không động đậy được, mông tôi sắp ngồi tê dại đến nơi rồi..."

Kakashi nghe xong cái lý do ngớ ngẩn đó thì lặng người, không nói được lời nào. Y nheo mắt nhìn Obito, một tay bóp mạnh lấy quy đầu, dùng móng tay cà qua rãnh bao quy đầu. Trong phút chốc, cảm giác đau và kích thích xông thẳng lên đại não khiến toàn thân Obito uốn cong lại, côn thịt theo đó cũng đâm về phía trước. Kakashi yên tâm nhận lấy, dẫn dắt nó đâm vào sâu tận đáy huyệt đã chín rục của mình.

Obito cảm thấy Kakashi trước đây hoàn toàn không như thế này. Thời hai người còn là Thượng nhẫn yêu nhau, mỗi lần làm tình đều dịu dàng, đầy luyến lưu và nóng bỏng. Trên giường, môi lưỡi tay chân họ quấn quýt, trái tim cũng hòa làm một. Kakashi sẽ ngoan ngoãn phục tùng dưới thân hắn, rên rỉ theo từng cú thúc, lúc mê mẩn chỉ biết gọi tên hắn hết lần này đến lần khác.

Mà lần gặp cuối cùng năm năm trước không ngờ lại là cuộc chia ly dài đến thế. Lần đó Obito như phát điên mà đâm vào cơ thể y, vốn định làm y ngất đi để bắt về làng, kết quả vẫn để y chạy mất.

Chính lần đó họ đã có Tobi.

Giờ nhìn Kakashi đang cưỡi trên người mình ra sức nuốt lấy, Obito chỉ thấy đối phương như hổ đói.
Không hề mở rộng mà đâm vào ngay thực sự có chút khó khăn, may là huyệt đạo mềm ướt nên vẫn có thể di chuyển. Sau vài hiệp, hai người càng thêm khăng khít, Kakashi càng hung hãn dập xuống.

Huyệt đạo nóng hổi bao bọc khiến Obito cảm thấy huyết mạch căng phồng, hắn chỉ muốn lật ngược Kakashi lại để mình được chủ động đâm sâu hơn. Kakashi chống tay lên cơ bụng Obito, động tác càng lúc càng hăng, tìm đúng góc độ để mỗi lần vật kia đâm vào đều chạm đúng điểm nhạy cảm. Cơ thể y nóng rực, mồ hôi rịn ra, cú cuối cùng ngồi mạnh từ miệng huyệt vào tận bên trong. Sự ma sát kịch liệt khiến Kakashi lại một lần nữa lên đỉnh, huyệt đạo co thắt mút chặt lấy gậy thịt, ép ra những dòng tinh dịch nóng hổi.

Obito thở dốc, Kakashi lúc này đã lả đi tựa vào ngực hắn, dương vật của hắn vẫn còn cắm trong người Kakashi, mà "con thú tham ăn" kia dường như chưa có ý định rời đi.

Cảm nhận được nhịp thở của người trên người đã bình ổn, hắn cứ ngỡ hiệp này thế là xong...Nào ngờ Kakashi giữ nguyên tư thế đó tiếp tục ăn, rõ ràng là không hề rút ra. Đã sắp kiệt sức rồi mà vẫn còn muốn cố chấp sao?

Obito dứt khoát ngồi dậy, dồn trọng lượng về phía Kakashi rồi thúc mạnh hai cái đầy ác ý, Kakashi lập tức bại trận.

Hai tay vẫn bị trói sau lưng, ngay cả một cái ôm cũng không làm được. Obito đành gối cái đầu xù xì lên vai y, bất lực nói: "Chơi đủ chưa Kakashi? Mau cởi cái thứ này ra đi."

Tuy nhiên Kakashi hoàn toàn không nể mặt, từ chối ngay: "Tôi không muốn!"

Obito tự cho là mình cực kỳ hiểu tâm tư của người bạn thanh mai trúc mã. Ví dụ như đây chỉ là một chút gia vị, hắn cũng biết Kakashi có thể tự làm đến bước nào. Thế là hắn quay đầu định hôn để cạy cái miệng bướng bỉnh kia ra, thế mà Kakashi lạnh lùng đẩy ra.

Một bên vai bị đẩy đập vào thành giường, Obito bĩu môi: "Tôi cũng có định nhân cơ hội này bắt cậu về làng đâu mà."

Kakashi không thèm để ý.

"Thế mà cậu không cho tôi hôn, cũng không cho tôi chạm vào, bất công quá. Chẳng lẽ ở ngoài cậu có người đàn ông khác rồi?!"

Kakashi nghe xong lại thấy bực mình, y không thể giải thích với Obito rằng thực ra mình vẫn chưa được "ăn no" được! Với lại dựa vào cái gì mà bảo y có người khác? Cái lão già ở Akatsuki kia cử hẳn một tên Zetsu giám sát y 365 ngày để thực hiện Kế hoạch Nguyệt Nhãn, mỗi lần định lẻn về làng ăn vụng đều không xong, giờ cái tên Obito chết tiệt này dám nói y như thế!

Tính khí trẻ con trỗi dậy, Kakashi giở giọng ngang ngược: "Đúng đấy, tôi có người khác ở ngoài rồi...Bọn họ đứa nào đứa nấy đều tranh nhau đòi tôi cưỡi, thế nào? Hài lòng chưa?"

Obito nghe xong câu nói nhảm nhí đó chỉ muốn chửi thề, hắn còn lạ gì tính nết Kakashi? Một tên ngoài lạnh trong nóng chính hiệu. Để xem cậu diễn đến bao giờ.

Kakashi kéo áo của cả hai lên tận xương quai xanh, ngón tay phác họa từ đầu vú, cơ bụng, bụng dưới của đối phương rồi đến của chính mình. Obito phát hiện trên người Kakashi có thêm nhiều vết sẹo đứt quãng, ngực cũng to lên.

Nãy chưa cởi áo không để ý, giờ nhìn cảnh hai khối thịt như bánh bao kia nảy lên nảy xuống theo nhịp chuyển động, Kakashi còn tự nhào nặn khiến quầng vú cũng to ra một vòng.

Kakashi từ khi nào đã trở nên thế này? Chẳng lẽ cậu ta thực sự lén lút cưỡi người đàn ông khác sau lưng mình sao? Suy nghĩ đó kích thích lòng hiếu thắng của Obito, hắn chỉ cần nghĩ đến việc trong năm năm không có hắn, có kẻ khác thừa cơ ôm lấy người hắn yêu nhất là hắn đã ghen đến phát điên. Gã ta có lột mặt nạ của Kakashi để nhìn thấy nốt ruồi nhỏ kia không? Gã có vuốt ve eo Kakashi không? Có liếm láp vành tai không? Chỗ đó nhạy cảm nhất, mỗi lần chạm là Kakashi đỏ mặt...

Dục vọng bùng nổ, Obito thấy mình cứng đến phát đau. Hắn chỉ muốn bóp chặt eo Kakashi mà đâm sâu liên tục, bắn hết tinh dịch vào tử cung ấm áp để Kakashi hoàn toàn thuộc về hắn, để cậu ta giống như trước đây bị thao đến mức trong đầu chỉ toàn là Uchiha Obito...

Nhưng giờ Kakashi lại tỏ vẻ cao ngạo, chỉ lo tự mình tìm vui. Cái huyệt nhỏ không ngừng nuốt nhả ép ra từng dòng dịch trắng, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của hắn,...không mơn trớn, cũng không cho hôn...lại còn nói những lời quá đáng.

Obito thấy tủi thân, hắn thấy mình giờ đây chẳng khác nào một món đồ chơi tình dục của Kakashi. Từng đợt cao trào của Kakashi đều dội lên người hắn, hắn cứng đến chết đi được mà chẳng được "ăn" miếng nào. Huyệt nhỏ lại co thắt, Obito thấy dương vật của mình như đang chịu hình phạt, sao mà nó vừa chặt vừa nóng, vắt kiệt làm hắn phát đau. Càng nghĩ càng khó chịu, Obito cố gắng nhìn vào mắt Kakashi...kết quả cái tên đáng ghét đó cứ cúi đầu cày cấy, chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.

Quá đáng, quá đáng lắm rồi!!!

Khó mà nói rõ đó là cảm xúc gì, chỉ biết là mắt Obito bắt đầu nhòe đi. Hắn cố sức nhịn, khóc lóc thì mất mặt quá...vả lại lần này không có kính bảo hộ che chắn, có muốn nói dối cũng chẳng biết dùng chiêu gì.

Cảm nhận được nhịp thở của người dưới thân trở nên kỳ lạ, Kakashi ngẩng lên nhìn. Đập vào mắt y là hình ảnh Obito hoàn toàn mang bộ dạng một đứa trẻ bị bắt nạt: đầu bướng bỉnh quay sang một bên, môi bặm chặt, trông xấu chết đi được! Lông mi hắn run rẩy, hốc mắt đầy nước như một hồ nước nhỏ không đáy.

Cái tên này hoàn toàn chẳng khác gì hồi nhỏ cả...Chẳng lẽ cậu ta tin lời mình vừa nói thật? Obito đâu có ngốc đến thế...Kakashi lưỡng lự nghĩ thầm, nếu không dỗ dành một chút thì cái tên ngốc này sẽ dỗi cả đời mất.

Kakashi dứt khoát cởi trói cho hắn rồi nâng mặt Obito lên trao cho một nụ hôn thành kính. Kakashi cảm nhận được có giọt nước mắt lành lạnh thấm vào mặt mình. Đồ ngốc...

Thú dữ bị nhốt quá lâu khi được thả ra sẽ phát điên nhỉ? Rõ ràng vừa nãy còn là một kẻ mít ướt đáng thương, giờ đã biến thành một con dã thú đè nghiến y lên giường mà cấu xé.

Sơ suất rồi, thực ra cái tên Uchiha Obito này đã khôn ra từ lâu! Biết thế không nên mủi lòng!

Khi hai tay được tự do, Obito ấn vai Kakashi đẩy ngã xuống. Khoảnh khắc rút côn thịt to lớn ra, trong huyệt lập tức bắn ra mấy luồng tinh trắng lẫn lộn với dâm thủy trong suốt, trông cực kỳ dâm mĩ. Cắm lâu như thế nên cái huyệt nhỏ như không khép lại được, vẫn đang co thắt vào trong. Dùng ngón tay móc vào trong lại thấy từng đợt dịch nhầy nhụa, Kakashi thuận theo mà vặn eo, dáng vẻ này càng làm Obito bực bội, đồ lăng loàn...

Hắn dứt khoát giáng một bạt tai thật mạnh xuống mông Kakashi, để lại dấu tay đỏ chót khiến khối thịt mông rung lên từng đợt sóng.
Lỗ huyệt hoàn toàn không cần mở rộng nữa, Kakashi đã tự chơi đến mức lỏng lẻo rồi, một mình chơi bao nhiêu hiệp, trong ngoài đều đã nhẵn nhụi.

Obito lật ngược Kakashi lại, hai tay bóp chặt eo. Hắn thực sự không nhịn nổi nữa. Dục vọng tích tụ không chỗ phát tiết, một cú thúc mạnh đâm thẳng đến cửa tử cung, quy đầu ác ý đâm vào cổ tử cung khiến Kakashi phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.

Obito biết độ sâu này Kakashi không thể tự mình nuốt hết được nên mỗi lần đâm đều rất mạnh bạo, đâm thẳng vào cổ tử cung Kakashi. Thao đến mức lỗ nhỏ tròn đó bị ép đến biến dạng mới rút ra, rồi lại đâm vào, tần suất càng lúc càng nhanh và kịch liệt, tông giọng của Kakashi cũng trở nên méo mó, như đang cầu xin: "Dừng một chút... dừng một chút...Obito...ư...á! Obito..."

Obito thấy tay Kakashi sắp cào nát ga giường liền áp hai tay mình lên mu bàn tay anh, mười ngón đan chặt, ngực hắn dán chặt vào lưng Kakashi để da thịt kề sát nhau.

Obito cảm thấy qua lớp da thịt đó, nhịp tim của người yêu sao mà gần đến thế. Người Kakashi nóng hổi như muốn thiêu đốt, dường như lúc này máu thịt họ đang hòa quyện, thể dịch, nụ hôn, nhịp tim đều quấn lấy nhau.

Obito tiếp tục dập dìu, phả một luồng hơi nóng vào gáy Kakashi. Người dưới thân lập tức co rụt lại theo phản xạ như một chú hươu bị thương. Obito rất thích quan sát phản ứng của Kakashi trên giường, hắn đè toàn bộ trọng lượng lên người Kakashi để đâm sâu hơn. Ngay sau đó là một cú thúc cực mạnh, Obito nghiêng mặt ngậm lấy vành tai Kakashi, thì thầm điều gì đó.

Giây tiếp theo, Kakashi gần như co giật mà đạt đến cao trào, huyệt nhỏ phun ra từng đợt mật dịch tưới lên quy đầu Obito. Mắt y trợn trắng, miệng chỉ biết kêu lên những tiếng vô nghĩa, nước bọt chảy tràn khoé miệng nhưng huyệt đạo như hoàn toàn phản bội, ra sức mút chặt lấy gậy thịt.

Obito đã nhịn đến giới hạn rồi, vì trước đó bị kìm nén quá lâu nên lần này lượng tinh dịch cực kỳ lớn, gần như lấp đầy Kakashi. May mà có gậy thịt chặn lại, chỉ cần nới lỏng một chút là có thể sẽ phun ngược ra ngoài.

Kakashi còn chưa kịp định thần đã bị Obito cưỡng ép đổi tư thế. Hạ thể vẫn liên kết trực tiếp lật người Kakashi lại, quy đầu nghiền nát cửa tử cung xoay một vòng, làm Kakashi một lần nữa lên đỉnh. Obito nhìn Kakashi bộ dạng mềm nhũn nhưng hoàn toàn không có ý định dừng tay, trong ấn tượng của hắn Kakashi nào có yếu đuối mà không chịu nổi việc được hắn thao như vậy. Nghĩ vậy Obito dứt khoát gác một chân Kakashi lên vai, lại vung tay tát vào cái mông múp míp cho đến khi người dưới thân rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện, gọi tên Obito mới chịu thôi.

Obito vừa nãy đã không hài lòng với đôi gò bông này của Kakashi, tại sao lại trở nên đầy đặn và lớn như vậy? Trước đây rõ ràng là "lép" mà...

Thật khó chấp nhận giả thuyết "người đàn ông khác chơi đùa làm ngực Kakashi to ra". Obito bắt đầu tự mình khám phá. Hắn phát hiện ngực Kakashi cũng trở nên mềm hơn, núm vú cũng cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần xoa nắn đơn giản là đã sưng to sung huyết...Nếu dùng miệng liếm cắn thì Kakashi sẽ liều mạng giãy giụa, eo cũng uốn cong lên, xem ra là không chịu nổi sự kích thích này.

Obito kéo núm vú ra hết cỡ thành hình nón rồi dùng đầu ngón tay vặn mạnh một cái, Kakashi suýt nữa rơi nước mắt. Obito đâu quản nhiều thế, vừa nãy Kakashi đùa giỡn hắn thế nào thì giờ hắn phải trả lại như thế, hạ thân bắt đầu luân động. Lần này Kakashi lại không kêu nữa, bướng bỉnh cắn chặt môi. Obito cảm thấy sự im lặng này thật vô vị, thế là vừa thao vừa nghịch ngực Kakashi, hắn vẫn không nhịn được tò mò, vừa thở dốc vừa hỏi:

"Kakashi, tại sao ngực cậu lại to ra thế này?"

Kakashi định mở miệng, nhưng tiếng rên rỉ dâm đãng đã thoát ra trước. Y vốn không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng giờ đây đang phục tùng dưới thân Obito, thời thế đã khác. Không trả lời có thể sẽ bị cái tên Obito ngốc nghếch không biết nặng nhẹ này thao chết mất!

Thế là Kakashi đứt quãng mở lời, giọng nói bị những cú thúc dưới thân làm cho run rẩy:
"Đồ ngốc...đó là vì...ah...lúc tôi mang thai Tobi...nó...bị căng sữa đấy..."

Obito nghe xong hoàn toàn ngây người. Hắn chỉ biết Kakashi có một cơ quan sinh dục nữ bên dưới, nhưng những chỗ khác gần như không khác gì đàn ông.

"Cậu có cả sữa sao?" Obito giờ đây hoàn toàn giống như một học sinh tiểu học nghe thấy điều gì đó khó hiểu.

Kakashi thấy bộ dạng ngơ ngác của Obito thật nực cười, đành kiên nhẫn giải thích: "Vì tôi có tử cung, có em bé sẽ tiết ra hormone, kích thích tuyến vú tăng trưởng...chỉ là không to như phụ nữ bình thường thôi." Kakashi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Obito thấy buồn cười, y không định nói tiếp nữa.

Nhưng Obito lại ném ra một câu hỏi: "Thế...còn sữa? Kakashi...cậu có tìm người đàn ông khác không? Ý tôi là sữa...đi đâu rồi?"

"Tự vắt bỏ...chứ sao." Kakashi vẻ mặt thản nhiên.

"Vậy nên? Ngực cậu là...tự mình chơi cho to ra?"

Obito cuối cùng cũng hiểu rồi, nghe xong lòng hắn rất phức tạp, cảm thấy vừa nợ Kakashi lại vừa oán trách Kakashi. Nhiều thứ đã âm thầm thay đổi theo thời gian, mỗi vết sẹo xa lạ trên người Kakashi hắn đều muốn hỏi cho rõ, hắn không biết còn bao nhiêu thời gian, chỉ có đêm nay thôi sao?

Obito thấy như vậy không thoả mãn. Nếu lần này bắt được rồi, hắn thực sự không muốn buông tay nữa.

Khi cạy mở khuôn miệng của Kakashi, Obito cảm thấy cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mùi vị hơi thở y hệt Thượng nhẫn tóc bạc nhiều năm về trước, người hắn đang ôm chính là Hatake Kakashi bằng xương bằng thịt.

Tuy nhiên Kakashi đã thay đổi. Obito biết Kakashi yêu hắn, tình yêu này từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, nhưng Kakashi cố chấp đi trên một con đường khác, không tiếc vứt bỏ tất cả, điều này khiến Obito mãi mãi không nhìn thấu được.

Nụ hôn này kéo dài ẩm ướt, đùa nghịch lưỡi và răng, trao đổi nước bọt cho nhau. Obito thậm chí cảm thấy Kakashi gần như đã dâng hiến toàn bộ cho mình. Đôi mắt đó áp sát như vậy, Obito nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trong con ngươi của con mắt Sharingan đỏ rực. Kakashi yêu hắn, hắn chắc chắn điều đó.

Hạ bộ tiếp tục thúc vào, tần suất dập dìu cao độ khiến cơ thể Kakashi run rẩy không thôi, thè chiếc lưỡi mềm ngoan ngoãn phối hợp rên rỉ, cả hai đều mướt mát mồ hôi. Y co quắp ngón chân vì co giật, Obito thúc eo giải phóng, bắn tinh dịch vào nơi sâu nhất trong Kakashi. Bụng dưới của y gần như bị bắn đến phồng lên, Obito hài lòng xoa nắn, hắn thậm chí bắt đầu tò mò chỗ này lúc mang thai Tobi sẽ to đến nhường nào.

Rút dương vật ra, một lượng lớn tinh dịch trắng hòa lẫn dâm thủy trong suốt đứt quãng chảy ra giữa hai chân đang mở rộng của y, vẫn còn rất nhiều mắc kẹt bên trong. Obito định bế Kakashi vào nhà vệ sinh để xử lý nhưng bị từ chối. Kakashi ngồi một mình bên mép giường, Obito liền dán tới ôm chặt từ phía sau. Hắn tự hỏi liệu những ngày như thế này có tiếp tục không, mỗi ngày đẩy cửa ra Kakashi sẽ ở đó, nói với hắn: "Chào mừng về nhà, Obito." Thực sự không muốn buông tay, năm năm trước lẽ ra không nên buông tay.

"Cậu làm tôi đau đấy, Obito." Kakashi khẽ nói. Obito không bận tâm cứ bướng bỉnh tiếp tục ôm, như thể làm vậy thì Kakashi sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa.

"Kakashi...về với tôi đi...về Konoha với tôi." Obito vùi đầu vào cổ Kakashi phát ra giọng nói trầm đục.

Kakashi không trả lời.

Obito dùng sức bế ngang Kakashi lên, định bụng nữa sẽ trói chặt cậu ta lại, mình bắt vợ của mình về nhà thì có gì sai! Kakashi trần truồng nằm trong vòng tay hắn, Obito cảm thấy hạnh phúc lúc này thật gần.

Kết quả giây tiếp theo Kakashi trở tay biến ra một ống tiêm, đâm thẳng vào cần cổ mỏng manh của Obito. Khoảnh khắc này đến quá nhanh, thậm chí hắn còn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra...rõ ràng đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng chân tay bắt đầu tê dại, cơ thể dần mất lực ngã xuống giường song cuối cùng hoàn toàn không thể cử động.

Kakashi kiên nhẫn đắp chăn cho Obito, thậm chí còn đi lấy nước lau người cho hắn. Tất cả đều được chuẩn bị vô cùng chu đáo, dường như từng phút từng giây đều đã được lên kế hoạch từ trước. Obito cảm thấy lưỡi bắt đầu tê rần, hắn sợ lát nữa thuốc sẽ khiến hắn không nói được lời nào, dù là lời từ biệt thì cũng quá chóng vánh.

Quá tàn nhẫn rồi, Kakashi, thật sự phải làm đến mức này sao?

"Kakashi...tôi hỏi cậu lần cuối...lần này cậu đến rốt cuộc là vì cái gì?" Obito vừa nói xong đã thấy nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, hắn hận thứ thuốc tê chết tiệt này.

"Obito, có lẽ cậu thực sự bận nên quên mất rồi. Hôm nay là sinh nhật cậu mà, tôi thực ra chỉ muốn đến chúc mừng cậu. Sinh nhật vui vẻ, Obito." Kakashi ngồi bên giường, khẽ nói.

"Tôi...tôi không...tôi không tin." Obito cảm thấy lưỡi mình tê dại, líu lại. Mãi mới vất vả thốt ra được câu này thì Kakashi lại không trả lời hắn.

Obito thấy vậy khóc càng dữ dội hơn, tuyến lệ hoàn toàn vỡ đê nhưng hắn không phát ra âm thanh, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Hắn có thể cảm nhận được nước mắt chảy dọc theo những vết sẹo rãnh sâu, còn có vài giọt theo trọng lực lăn xuống tai. Hắn móc đầu ngón tay muốn chạm vào tay Kakashi, gần như là cầu xin: "Nói... cho tôi...sự thật đi...Kakashi."

Kakashi không dám nhìn vào khuôn mặt đó của Obito, y sợ nhất là thấy Obito khóc. Chỉ cần mủi lòng là sẽ hỏng hết việc lớn. Hơi thở của người yêu gần như vậy giống như một loại bùa mê, Kakashi vẫn quay người lại, đặt một nụ hôn lên môi Obito.

Y không biết dược liệu hiện đã có tác dụng đến mức nào rồi, bèn áp sát tai Obito, khẽ nói: "Bởi vì, tôi thực sự thực sự rất nhớ cậu. Obito, tôi luôn nhớ cậu."

Obito muốn nắm lấy tay Kakashi, đáng tiếc là cơ thể không còn chút sức lực nào, đại não hắn cũng dần tê liệt. Phía sau hình như Kakashi còn nói thêm gì đó, nhưng hắn đã hoàn toàn không nghe hiểu được nữa. Mí mắt Obito không khống chế được sụp xuống, xung quanh là một mảng bóng tối, hắn cứ thế dần chìm vào giấc mộng.

Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là buổi trưa. Obito thức dậy theo bản năng quờ tay sang chỗ trống bên cạnh, rõ ràng nhiệt độ vẫn còn đó nhưng người thì đã sớm không thấy tăm hơi.

Xuống lầu tìm Tobi, đứa trẻ đã được sửa soạn gọn gàng thức dậy từ sớm, ngoan ngoãn ngồi trên một chiếc ghế gia đình. Thấy Obito xuống lầu, bé con lập tức chạy lại chỗ hắn. Obito ngồi thụp xuống đón lấy nhóc, hai cha con ôm chầm lấy nhau, Tobi hét lớn: "Ba ơi! Chúc ba sinh nhật vui vẻ!"

Obito mỉm cười, hắn thực sự chưa bao giờ nói cho đứa trẻ biết sinh nhật của mình, hắn đã rất lâu rồi không đón ngày lễ này nữa. Obito cũng không cần hỏi cũng biết lời chúc sáng sớm này là do ai dạy bảo. Hắn tự giác không hỏi Tobi về chuyện của "mẹ" nó, hắn bế Tobi lên rồi đẩy cánh cửa lớn kia ra:
"Chúng ta về nhà thôi."

Tháng 9 ở Konoha, cái nắng hanh hao của mùa thu vẫn hung hăng tỏa nhiệt. Tobi mặc áo phông rất lịch sự gõ cửa trước, sau đó tiến vào văn phòng Hokage. Bé con nghịch ngợm nháy mắt với cha, cố ý tránh né những người khác, chắp tay sau lưng nép sát tường men theo đến trước bàn làm việc của Obito sau đó thần thần bí bí giao ra một phong bì màu nâu đậm.

Obito vừa cầm vào tay, Tobi lập tức ra hiệu giữ im lặng. Hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ, Tobi thì cứ nháy mắt liên hồi như đang truyền tín hiệu mật, dù không biết Obito có thu được sóng điện từ nào không, Tobi cười ngây ngô một cái, rồi cúi chào các Thượng nhẫn đang họp khác, rời khỏi văn phòng.

Obito nhìn cái phong bì không rõ nguồn gốc đầy thắc mắc, đợi tan làm mới tìm hiểu cho ra nhẽ. Hắn nghĩ trong này chắc là bài tập thủ công hay bài văn của Tobi, dù sao trường học cũng hay giao mấy bài tập về nhà về mối quan hệ gia đình, ví dụ như "Thư gửi cha" hay "Một chuyện khó quên nhất của em".

Thế nhưng khi hắn tan làm mở ra, bên trong chỉ có một mẩu giấy nhỏ, thậm chí không có cả tên người gửi.

Trên đó viết: "Uchiha Obito, tôi sắp sinh rồi, mau biến qua đây giúp tôi."

Lượng thông tin quá tải khiến Obito trực tiếp bật dậy khỏi ghế: Kakashi? Lại mang thai nữa sao?

Tin tức quá chấn động khiến Obito không tự chủ được mà đi tới đi lui, tính toán dòng thời gian. Hắn lên giường với Kakashi vào tháng 2 năm nay, giờ là tháng 9, tháng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9......Trời đất ơi! Thế chẳng phải đã là cuối thai kỳ rồi sao? Thực sự còn có hai tháng nữa là sinh rồi! Thế Kakashi nói "biến qua đây giúp tôi" là ý gì? Chẳng lẽ đứa bé sinh non?!

Uchiha Obito sợ hãi vội vàng gạt bỏ ý nghĩ đáng sợ này.

Hiện giờ tình hình khẩn cấp, ý nghĩ đầu tiên của Obito là lập tức đi chăm sóc Kakashi, nhưng trước tiên phải về nhà thu xếp cho Tobi đã. Obito hỏa tốc xông vào phòng chuẩn bị thu dọn hành lý, hắn đã nghĩ sẵn trong hai tháng tới công việc trong làng sẽ bàn giao thế nào, Tobi gửi ở nhà ai chăm sóc vài ngày, có điều vẫn chưa biết giải thích với đứa trẻ thế nào.

Lúc này Tobi đẩy cửa phòng ra nhìn bộ dạng thu dọn của cha, vui vẻ hỏi: "Ba thực sự định đưa Tobi ra ngoài chơi sao?"

Obito dừng động tác tay, ngồi xuống giải thích với Tobi: "Không phải đâu, ba phải đi xa một chuyến, Tobi có lẽ phải..."

"Hả?" Lời còn chưa dứt, Tobi đã khóc nức nở nom cực kỳ uất ức, lí nhí thốt ra mấy chữ: "Không phải...đã nói rồi sao..."

"Hả?" Nói cái gì cơ? Nói cái gì mới được? Obito đột nhiên phản ứng lại. Đây có khi nào lại là một cú lừa của Kakashi, cậu ta lừa hắn mang thai giả rồi lôi cả nhà hắn vào "tổ chức lừa đảo" kia chăng? Cho nên mới cố tình chọn thời điểm này để Tobi đưa cho hắn một bức thư như thế.

Obito liền ngồi xuống dỗ dành Tobi, tiếp tục hỏi: "Những điều này là ba nhỏ nói với con sao? Cũng là ba nhỏ bảo con đưa thư?"

Tobi ngoan ngoãn gật đầu, dưới giọng nói dịu dàng của cha, bé không khóc nữa.

"Vậy con...có thấy bụng của ba nhỏ... không?"Obito hỏi.

"Dạ? Quần áo của ba nhỏ to...to...như thế này này con làm sao thấy được bụng ạ?" Tobi vẻ mặt đầy thắc mắc.

Obito nghĩ một đứa trẻ nhỏ thế này chắc cũng không hỏi ra được ngô khoai gì, nhưng hắn chắc chắn Kakashi nhất định lại nói với Tobi điều gì đó to tát rồi! Giờ hắn đang phân vân rốt cuộc là đi hay không đi.

Hắn không biết Kakashi rốt cuộc có thực sự mang thai đứa thứ hai hay không. Nếu là thật, anh mang theo Tobi đi chăm sóc Kakashi ba tháng cũng không sao. Nếu là giả, thì thực sự có nguy cơ bị cuốn vào "tổ chức đa cấp" thật.

Hoặc giả sử tình huống xấu nhất, bức thư đó căn bản không thể là do Kakashi viết? Thực ra đó mới là điều không thể xảy ra nhất, Obito cực kỳ tự tin vào điểm này. Phong ấn ở căn cứ bí mật của hai người bọn họ kiên cố đến mức Lục Đạo Tiên Nhân đích thân đến tìm cũng không ngửi thấy một chút hơi hám nào.

Obito triệu kiến Nara Shikaku vào ngày hôm sau.

Shikaku nhìn vị Hokage trẻ tuổi vốn dĩ hàng ngày đối xử ôn hòa với mọi người nay lại hiếm khi lộ ra vẻ mặt u ám, đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, tay chống cằm, hai tay đan xen, một bên mắt thậm chí còn lộ ra ánh đỏ của Sharingan. Ngài Hokage thành ra bộ dạng thế này, chẳng lẽ Konoha sắp gặp đại họa?

"Shikaku-san, hiện giờ tôi có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng muốn giao cho ông."

"Ngài Hokage cứ nói ạ."

"Thực ra gần đây Chakra của tôi cực kỳ hỗn loạn, tôi quyết định đi tu hành ba tháng rồi mới quay lại. Cho nên việc trong làng có lẽ phải phiền ông rồi."

"Cái gì! Cơ thể ngài Hokage gặp vấn đề sao? Có cần phái Ám bộ bảo vệ không?!"

"À...cái này thì không cần, còn nữa là tôi sẽ mang Tobi đi cùng."

"Tu hành mà cũng mang theo Tobi sao? Ngài Hokage, chẳng lẽ ngài định...?"

"Khụ khụ! Đừng nghĩ nhiều, tôi không sao, nếu bên phía các trưởng lão Konoha có hỏi thì cứ nói tôi có một nhiệm vụ quyết định sự hưng vong của làng, tôi phải gánh vác trách nhiệm này."

"Về sự hưng vong của làng? Chẳng lẽ là tổ chức Akatsuki?"

"Coi như là vậy đi, tóm lại chuyện này đừng hỏi nhiều nữa! Ba tháng sau, hoặc bốn tháng sau tôi tự khắc sẽ về. Làng Konoha trông cậy vào ông cả!"

...
Ba ngày sau, khi mọi việc đã được bàn giao xong xuôi, Hokage của Konoha dẫn theo một đứa trẻ rời khỏi làng.

Và lần này, thứ mà Hatake Kakashi mang đến rốt cuộc là một cú lừa, hay là một điều bất ngờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com