Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Điều khổ sở nhất khi mắc chứng mất ngủ là tiếng vo ve liên tục - giống như âm thanh rè rè của đĩa hát ngay trước khi tiếng nhạc bắt đầu. Rất dễ để lờ nó đi vào ban ngày. Hongjoong đã luyện tập rất nhiều với điều đó suốt vài tháng vừa qua. Nếu âm nhạc đủ lớn, nếu nhịp điệu trong tai nghe của anh đủ sôi động, nếu có người xung quanh anh và anh có thể nghe thấy tiếng hoạt động của thành phố từ phía xa, âm thanh đó sẽ lùi dần về phía sau. Nó ở mức gần như có thể chịu đựng được - đủ để Hongjoong tự lừa dối mình rằng nó không có ở đó.

Đêm mới là lúc tồi tệ nhất.

Đêm, cùng với sự im lặng rợn người của khung giờ tĩnh mịch nhất, thứ duy nhất bầu bạn với anh vào lúc ba giờ sáng, Hongjoong chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc cảm nhận nó. Cảm giác đó len lỏi dưới da anh như hàng triệu con kiến nhỏ ​​li ti. Tiếng ồn vang vọng trong tai anh trở nên không tài nào chịu đựng nổi.

Hongjoong chưa từng có một chế độ ngủ nghỉ lành mạnh, từ những đêm dài thức trắng ở phòng thu và phòng tập khi còn là thực tập sinh, cho đến những buổi làm việc vật vờ tại studio vào lúc 2 giờ sáng, khi anh đã xác định bản thân mình vừa là một nghệ sĩ solo, vừa là nhà sản xuất. Anh thường có những giấc ngủ chập chờn, luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ dai dẳng rằng tuổi trẻ của mình chưa được cháy hết mình, rằng mình sẽ bỏ lỡ cả một thế giới đầy trải nghiệm nếu ngủ. Nhưng mà mình vẫn ngủ.

Chính chuyến lưu diễn ở Mỹ đã phá hỏng hoàn toàn giấc ngủ của anh. Ban đầu, Hongjoong nghĩ mình chỉ bị lệch múi giờ mà thôi. Nhưng rồi ngày qua ngày, Hongjoong chỉ ngủ hai đến ba giờ đồng hồ mỗi đêm, tranh thủ chợp mắt vào ban ngày bất cứ lúc nào lịch trình cho phép, và vòng luẩn quẩn này vẫn tiếp diễn khi anh đã trở về Seoul, anh bắt đầu nhận ra có gì đó thay đổi.

Sau khi gà gật ngay trên ghế trang điểm suốt hai ngày liên tiếp, Hongjoong đã nhờ quản lý đặt lịch hẹn với bác sĩ cho mình. Vị bác sĩ, một phụ nữ trung niên thẳng tính, đã kê cho anh vài liều thuốc an thần khiến anh mơ mơ màng màng suốt cả ngày hôm sau và bảo anh đi kiểm tra giấc ngủ. Họ đã làm cả đống xét nghiệm, từ tim mạch đến cường giáp, nhưng tất cả đều cho kết quả âm tính.

"Là do căng thẳng đó, Hongjoong-ssi," vị bác sĩ nói. "Và thói quen ngủ nghỉ không điều độ."

Nên Hongjoong đã thử. Về nhà vào lúc 11 giờ, đi ngủ lúc nửa đêm, không có ngoại lệ. Anh đã làm điều đó ba tháng trời mà không có tiến triển, trước khi phải quay trở lại với các buổi thu âm muộn khi album solo đầu tiên của San sắp ra mắt.

Anh đã rút ra được rất nhiều điều trong bảy tháng vừa qua, kể từ khi trở về từ Mỹ. Chợp mắt một lúc cũng có tác dụng. Tiếng ồn xung quanh giúp giảm thiểu tiếng vo ve. Âm nhạc rất có ích, nhưng nghe giọng của người khác là cách xoa dịu tốt nhất. Sách nói thì quá đơn điệu. Podcast thì cũng được. Radio thì tốt hơn.

Hongjoong đã dần hình thành thói quen chuyển qua chuyển lại giữa các đài phát thanh vào đêm khuya. Một số đài phát nhạc cổ điển. Số khác vẫn tiếp tục phát sóng đều đặn vào những khung giờ mà hầu hết mọi người đều đã ngủ say. Đôi khi Hongjoong cũng tự hỏi liệu những người ngồi trong phòng thu cách âm kia có giống với mình không - không thể ngủ được và cố gắng tận dụng tối đa tình trạng đó. Đây là một suy nghĩ tự an ủi mình, dù có đúng hay không. Điều đó khiến anh cảm thấy bớt cô đơn.

Đêm nay trời mưa. Mùa hè oi bức ở Seoul đang dần nhường chỗ cho mùa thu và chẳng mấy chốc, ngày sẽ ngắn lại và trở nên tối tăm hơn, ranh giới giữa ngày và đêm càng trở nên mờ nhạt. Lúc nào cũng là đêm tại studio dưới tầng hầm của Hongjoong ở KQ, nhưng mỗi khi anh ra khỏi phòng để đi mua đồ tại 7-Eleven, anh có thể nhận biết được hiện tại là mấy giờ trong ngày, ở hầu hết các thời điểm trong năm. Việc này càng khó khăn hơn khi mùa đông đến gần, khiến nhịp sinh học của anh ngày càng mất cân bằng.

Cũng chẳng quan trọng mấy. Dù sao thì Hongjoong cũng không thể ngủ được.

Chính chiếc cốc cà phê trống trơn đã kéo anh ra khỏi studio vào lúc tối muộn thế này. Bóng tối bên ngoài không bao giờ hoàn toàn che phủ không gian - nhất là ở Hongdae, nơi ánh đèn đô thị luôn thắp sáng bầu trời đêm bất kể bốn mùa. Hongjoong cho rằng không lí nào lại cảm thấy thật sự cô đơn ở một nơi như thế này. Có lẽ đó là lý do tại sao anh thích những thành phố đến vậy. Luôn luôn có ai đó ngoài kia ngay cả lúc nửa đêm.

Hongjoong tình cờ gặp Minjae ở cầu thang, rõ ràng là vừa đi mua đồ ăn vặt về trước khi quay lại phòng tập. Các thành viên Xikers đang chuẩn bị cho màn comeback sắp tới, đang luyện tập vũ đạo trước khi quay MV.

"Hyung!" Minjae lịch sự cúi chào anh. Ít nhất thì thằng bé cũng không còn buột miệng mà gọi Hongjoong là sunbaenim.

Nếu là một cuộc đời khác, rất có thể đó sẽ là Hongjoong - trưởng nhóm nhạc nam thần tượng đầu tiên của KQ. Hồi Hongjoong mới vào công ty, đã có rất nhiều lời bàn tán về việc thành lập một nhóm nhạc. Thành lập một chương trình thực tập sinh. Nhưng rồi một nhà đầu tư đã rút lui vào thời khắc cuối cùng, hội đồng quản trị không chấp nhận việc CEO dùng tiền riêng của mình để tài trợ cho dự án, và kế hoạch đổ bể. Hongjoong nhớ lại cái ngày mà nhân viên gọi anh vào văn phòng của CEO. Lần trước anh đến đó là để ký hợp đồng. Giờ anh đến đó để rồi nhận ra rằng tương lai trở thành thần tượng của mình đã bị bỏ ngỏ. Họ rất vui lòng giữ Hongjoong ở lại với tư cách nhà sản xuất, đảm bảo rằng anh sẽ có thể ra mắt làm nghệ sĩ solo nếu anh vẫn muốn được biểu diễn, nhưng họ không thể huy động đủ nguồn lực để đào tạo đúng cách cho bất kỳ chàng trai nào mà họ có thể nhận về.

Hongjoong gật đầu và nuốt trôi nỗi thất vọng cho đến khi chỉ còn lại dư vị đắng ngắt.

Ít nhất thì công ty đã giữ lời hứa. Họ để Hongjoong gia nhập đội ngũ sản xuất khi họ đã khẳng định được vị thế trong ngành. Họ để anh tự sản xuất và phát hành âm nhạc của riêng mình khi anh cảm thấy đủ sẵn sàng, quảng bá cho anh và tạo điều kiện cho Hongjoong gặp gỡ người hâm mộ trong và ngoài nước. Điều này còn hơn cả những gì một số nghệ sĩ trong ngành có thể có được.

Nhưng vẫn có một nỗi băn khoăn dai dẳng đôi khi vẫn giày vò anh trong nhiều đêm mất ngủ: nếu như? Nếu mọi chuyện khác đi thì sao?

Đó là một suy nghĩ vớ vẩn. Hongjoong khá nổi tiếng. Anh kiếm được nhiều tiền hơn mức anh biết phải làm gì với nó, nhờ vào bản quyền. Anh được biểu diễn tại những địa điểm có sức chứa hàng nghìn người mỗi khi đi lưu diễn. Anh được làm việc với rất nhiều người, từ thần tượng K-pop đến ca sĩ R&B và nghệ sĩ hip hop, và danh tiếng của anh tại KOMCA rất rộng lớn và đa dạng. Anh là một nghệ sĩ, một nhà sản xuất, một người sáng tác lời. Anh biết chơi nhiều nhạc cụ. Ai nấy đều trân trọng thành quả của anh. Thật vô ích khi cứ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra.

Mưa thấm ướt áo khoác của anh chỉ trong vòng vài phút sau khi anh ra ngoài, nhưng chỉ cần chạy một đoạn ngắn là đến được cửa hàng tiện lợi. Cà phê ở đó không phải loại ngon nhất, nhưng đã 11 giờ rưỡi tối và Hongjoong không thực sự quan tâm chất lượng cho lắm. Anh cúi chào cô trung niên đang sắp xếp kệ hàng rồi đi thẳng đến tủ lạnh, chỗ họ để các loại cà phê ướp lạnh. Còn một cốc americano đá cuối cùng nằm giữa hai hàng cappuccino và mocha ngăn nắp; Hongjoong lấy nó ra khỏi kệ và quay lại quầy tính tiền, tiện tay cầm thêm một lon nước tăng lực trên đường đi.

"Vẫn còn sớm quá hả, Hongjoong-ssi?" bà cô hỏi, nhướng mày và rướn người về phía anh vẻ bí ẩn. Họ đã gặp nhau nhiều đến độ đủ để có thể gọi là đồng phạm nếu mà có án mạng xảy ra.

"À, không ạ, con đang cố bớt uống lại," Hongjoong thú thật. "Thành thật mà nói thì, bác ạ, dạo này con ngủ không ngon lắm."

"Chúng ta có vài loại thảo dược cho nó đó," bà nói với anh, chỉ vào một kệ đầy những chai lọ nhỏ. Thuốc giải rượu. Thuốc tăng lực. Thuốc hỗ trợ an thần từ thảo dược.

"Tin con đi, nếu mà có, con đã thử rồi," Hongjoong nói. "Nhưng mà bác đừng lo. Không gì kéo con ra khỏi cà phê của bác đâu. Rồi sẽ có ngày bác phát chán khi cứ phải nhìn thấy bộ mặt của con đó."

Bà bật cười thích thú. Giọng cười lớn và chói tai. "Sao người ta có thể phát chán khi nhìn thấy một gương mặt thế này chứ?" bà nói. Hongjoong cúi đầu và lắc lư đôi chân với một tiếng cười khẽ ngại ngùng. Bà cô trung niên lắc đầu. "Đẹp trai cỡ này, thế mà lại lãng phí cuộc đời của mình ở trong cái tầng hầm đó. Cậu biết không, chị họ tôi có một cô con gái - tốt nghiệp thủ khoa tại SNU! Cho nên nếu mà cậu từng nghĩ -"

"Cảm ơn bác," Hongjoong lên tiếng trước khi bà kịp nói thêm câu gì. "Nhưng mà không ạ - dạo này con bận lắm. Con không có đủ thời gian cho mấy chuyện kiểu kiểu thế."

Lý do thực sự lại sưng lên nhức nhối dưới sự lấp liếm. Nhưng Hongjoong không thể nào nói thẳng ra được. Nhất là khi thế giới này đang vận hành như nó vốn vậy.

"Cậu không biết được đâu, Hongjoong-ssi," bà nói. "Có lẽ đó chính là thứ mà cậu cần. Một thứ gì đó khiến cậu không ở trong cái studio đó cả ngày lẫn đêm."

Hongjoong chỉ mỉm cười lịch sự và cúi chào lần nữa khi chuẩn bị rời đi. "Con sẽ ghi nhớ," anh nói.

-------------------

Anh về nhà vào quá nửa đêm, tạt qua mua gà rán ở cửa tiệm luôn mở cửa đến tận khuya trên đường về. Chủ tiệm quá quen mặt Hongjoong, và họ vẫn cho thêm một cái đùi gà vào túi đồ ăn mang về của anh, như mọi khi.

Anh chụp nhanh một bức ảnh để chia sẻ lên Fromm, rồi tiến vào màn đêm để đến chỗ đậu xe. Cơn mưa đã chuyển thành mưa phùn. Hongjoong kéo mũ lên trùm đầu và đeo khẩu trang, nhưng điều đó không giúp anh tránh khỏi bầu không khí ẩm thấp. Trời cũng lạnh nữa, cái kiểu lạnh ẩm ướt xuyên thẳng đến tận xương.

Tấm ảnh vừa rồi, cùng với một tấm ảnh khác, chụp trong phòng khách của Hongjoong sau khi anh bày món gà ra, được đăng lên Fromm cùng với một loạt cập nhật mới. Đều là mấy chuyện thường nhật: anh cảm thấy mệt mỏi, anh làm việc ở studio đến tận khuya, anh chuẩn bị ăn tối và tắm rửa, rồi đi ngủ.

Nói thì dễ hơn làm.

Hongjoong lăn lộn qua lại một lúc trong im lặng, giương mắt nhìn các vệt sáng chuyển động trên những bức tường. Anh biết mình nên kéo rèm lại, vì ánh đèn neon rọi qua cửa sổ là một phần gây ra vấn đề của anh, nhưng cảm giác nhộn nhạo dưới da anh lại nói lên câu chuyện về một đêm mất ngủ khác. Việc Hongjoong có kéo rèm hay không cũng chẳng quan trọng mấy. Anh vẫn không ngủ được. Ít nhất thì để vậy, anh sẽ không cảm thấy mình hoàn toàn cô độc trên thế giới này.

-------------------

Thời tiết đã xấu lại càng xấu hơn, như thể chính thành phố cũng chấp nhận nhấn chìm hết vỉa hè và cuốn trôi đi chút hơi ấm cuối cùng của mùa hè. Trời cứ mưa liên tục dù chỉ mới đầu tháng Chín, và mùa mưa khắc nghiệt nhất đã trôi qua từ lâu.

Trong lúc chờ đèn giao thông chuyển màu, Hongjoong nhìn mọi người qua lại chen chúc dưới ô, vai họ rụt lại, đầu cúi gằm. Tối qua, anh ngủ được hẳn ba tiếng đồng hồ và dự định sẽ ghé qua quán cà phê ưa thích trên đường đến studio. Anh còn cả một ngày dài phía trước, nhưng biết đâu anh có thể về nhà vào một thời điểm hợp lý. Sáng nay, anh trai anh đã gọi điện hỏi rằng Hongjoong có lại ngủ lại studio nữa hay không, như vậy nghĩa là Maddox hẳn đã mách lẻo chuyện này.

Chỉ vài lần thôi, Hongjoong chống chế. Ghế sofa ở đó rất êm. Anh đã quen với nó.

Cũng không phải Hongjoong ngủ lại đó chỉ vì thế. Giữa lúc chuẩn bị cho full album đầu tay của mình và mini album solo đầu tay của San, Hongjoong bận bù đầu. Thêm những người mà Seungyoun-hyung giới thiệu - hai nghệ sĩ tự do - muốn anh viết lời cho một vài ca khúc mới của họ, và cả lời đề nghị hợp tác từ Chungha. Họ đã nhắn tin trao đổi suốt mấy tuần vừa qua, cùng nhau lên ý tưởng, vì Chungha cũng muốn anh đồng sản xuất cho ca khúc.

Ban đầu, anh gần như không thể tin được. Vài trò đùa nhạt nhẽo nào đó, anh nghĩ vậy, giả bộ rằng một nghệ sĩ tầm cỡ như Chungha lại muốn hợp tác với một nghệ sĩ ít tên tuổi hơn như Hongjoong trong đĩa đơn trở lại được ấp ủ từ lâu của cô. Nhưng đó không phải một trò đùa, Hongjoong hiện đang viết một verse cho bài hát, và tên anh sẽ được ghi vào phần credits với tư cách một nhà sản xuất.

"Noona, sao chị biết đến em thế?" anh hỏi trong lần gọi facetime gần đây nhất, câu từ vẫn mang cảm giác mới mẻ và ngại ngùng, nhưng cô vẫn cương quyết.

Cô chỉ cười, ấm áp và thích thú, rồi nói, "Một người bạn đã giới thiệu cho chị nghe thử các bài hát của em, và sau đó chị không thể mường tượng ra ai khác làm việc này nữa. Chị rất vui vì em đã sắp xếp thời gian, Hongjoong-ah. Chị biết em là một chàng trai vô cùng bận rộn."

Hongjoong muốn hỏi thêm, nhưng thời gian có hạn, nên anh bỏ qua vấn đề đó, mặc dù sự tò mò vẫn cứ thôi thúc anh kể từ lúc đó.

Đèn giao thông cuối cùng cũng chuyển xanh, và những chiếc xe đằng trước bắt đầu di chuyển. Hongjoong phải chờ thêm hai lần đèn đỏ nữa mới qua được ngã tư, bỏ lại đoạn đường phiền phức nhất ở phía sau. Dòng xe cộ dần thông thoáng khi anh rẽ trái, vừa đi ngâm nga bài hát mới của Chappel Roan.

Anh nhanh chóng kiểm tra lịch trình tại ngã tư tiếp theo. Anh phải giám sát buổi thu âm với Jongho vào sáng nay vì Ollounder đã gọi điện nghỉ ốm, sau đó là cuộc họp với đội ngũ sản xuất, một buổi thu âm khác, lần này là với San, và cuối cùng là chút thời gian trống vào cuối buổi chiều để Hongjoong xử lí tiếp việc của riêng anh. Có lẽ anh nên xem xét lại kế hoạch về nhà sớm của mình.

Giữa hai cữ cà phê thứ ba và thứ tư, Yunho gõ cửa studio của Hongjoong và thò đầu vào trong. Hongjoong hiếm khi bận tâm đến việc khóa cửa khi anh đang ở trong, và anh rất hoan nghênh một chút phân tâm kiểu này.

"Hyung, anh có nghĩ nhiêu đây là đủ caffeine cho một ngày rồi không?" Yunho nhẹ nhàng nhắc nhở, khi Hongjoong bảo anh sắp ra ngoài một lát để mua thêm một cốc americano đá và hỏi Yunho có cần mua gì ở cửa hàng tiện lợi không.

"Yunho-ya, anh có cả đống việc," Hongjoong trả lời. "Anh ổn mà, hứa luôn, em không phải lo đâu."

Yunho mỉm cười với anh và dựa vào tường. "Anh biết em lúc nào cũng lo lắng mà, hyung," cậu nói.

Cậu không phải là người ở đây lâu nhất trong số họ, nhưng cậu là người mà Hongjoong cảm thấy thân thiết nhất. Anh sẽ mãi biết ơn Mingi - người đã xuất hiện khoảng một năm sau khi Hongjoong lần đầu đến KQ - vì cuối cùng đã kéo theo cậu bạn thân của mình vào sau khi công ty kết luận rằng họ đã sẵn sàng cam kết quản lý nghệ sĩ.

Hồi còn ở ký túc xá, Hongjoong đã từng ở một phòng trước khi Jongho chuyển công ty và gia nhập cùng với họ, còn Yunho và Mingi ở chung phòng. Nhưng Yunho luôn có mặt mỗi khi Hongjoong có một ngày tồi tệ ở studio, nằm dài trên giường của Hongjoong, trông có vẻ như chơi game và ăn hết đồ ăn vặt của anh, nhưng thực chất là động viên Hongjoong đừng cố giữ tất cả ở trong lòng. Cuối cùng, cậu luôn luôn moi móc được hết những bực bội của Hongjoong ra bằng sự kiên nhẫn vô hạn, dịu dàng, và với một chút trêu chọc vui vẻ.

Yunho như có mị lực, theo một cách nào đó. Cậu luôn có một cách rất riêng, như thể chỉ cần ở bên cạnh cậu là đủ để mọi lo toan của mọi người chìm xuống và biến mất. Rất may Hongjoong chưa bao giờ cảm thấy một tia lửa tình cảm nào giữa họ. Nếu không, sẽ rất khó để anh bảo vệ trái tim mình khỏi điều đó.

"Ít nhất cũng phải ăn gì đó chứ?" Yunho đề nghị khi Hongjoong với tay lấy áo khoác.

"Rồi, rồi..." Hongjoong hờ hững xua tay. "Thế? Cần gì không? Anh đi mua đây."

Yunho kiểm tra giờ. "Em phải quay lại phòng tập trong... ừm, nửa tiếng nữa, nên cứ mua cho em một hai cái xúc xích và cơm nắm tam giác là được," cậu nói, rồi làm vẻ mặt đáng yêu. "Cảm ơn nhé, Hongjoongie-hyung."

Khi Hongjoong trở lại và thảy túi ni lông về phía Yunho, anh nhận được mười ba tin nhắn chưa đọc từ Eden, Maddox, nhà sản xuất chính của Chungha và một vài người khác cần anh dành thời gian và quan tâm.

Hẳn Yunho đã nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, vì cậu nuốt miếng kimbap trong miệng xuống và hỏi, "Tệ lắm sao?" Rồi, "Có cơ hội nào để anh được về nhà tối nay không?"

Hongjoong bật cười. "Không tốt lắm. Anh sẽ ghé qua nếu em vẫn còn ở phòng tập vào lúc hai giờ sáng."

Đây không phải lần đầu tiên. Yunho có thể là người hay đưa ra những lời khuyên hữu ích, nhưng cậu làm việc cũng chăm chỉ và tận tâm không kém gì Hongjoong vậy.

"Thế, gặp anh ở đó nhé, hyung," Yunho đáp, và giơ tay chào anh trước khi tiến ra cửa.

-------------------

Cũng không hẳn là một phép màu khi Hongjoong về đến nhà trước 2 giờ sáng, nhưng cũng gần như vậy. Anh nhắn tin cho Yunho ở trong xe, hiện đang đậu ở chỗ quen thuộc trong gara ngầm của tòa nhà.

eden-huyng đuổi anh khỏi studio, anh nhắn. bảo anh về đi ngủ.

Hồi âm của Yunho gửi tới gần như ngay lập tức.

thiệt luôn, dễ hiểu mà, cậu gửi. từ đầu đã trông anh không được khỏe lắm, hyung.

Hongjoong chỉ biết thở dài. Giờ anh bắt đầu cảm nhận rõ điều đó, việc thiếu ngủ đang dần ảnh hưởng xấu đến anh. Chắc hẳn nó biểu hiện ra ngoài rõ hơn là anh nghĩ. Khi anh kéo tấm chắn nắng xuống và mở chiếc gương nhỏ ra, khuôn mặt xám xịt trong đó nhìn lại anh, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Dụi mắt chỉ khiến nó thêm cay xè mà không trôi đi được bụi bẩn. Có lẽ đó lại là dấu hiệu tốt. Có lẽ điều đó có nghĩa là Hongjoong sẽ ngủ được đêm nay.

Anh bấm thang máy thẳng lên tầng, có chút nghĩ đến đống thư từ đáng lẽ phải lấy từ nhân viên lễ tân, và quyết định sáng mai có thể làm việc đó. Giờ cũng muộn rồi. Hongjoong không muốn làm phiền người đàn ông đó nếu không thực sự cần thiết. Ca đêm lúc nào cũng mệt mỏi.

Bên trong căn hộ của anh lặng như tờ, sáng lập lòe nhờ ánh đèn vàng cam của thành phố. Đèn cảm ứng chuyển động ở lối vào bật sáng ngay khi Hongjoong mở cửa, nhưng ngay khi anh cởi giày và lê bước vào sâu hơn, cả không gian lại chìm vào bóng tối mờ mịt chỉ được thắp sáng bởi đèn đường và ánh đèn neon bên ngoài.

Nhân viên dọn dẹp chắc hẳn đã ghé qua, vì cốc bẩn và bát anh để trên quầy bếp buổi sáng không còn nữa, và chiếc phong bì đựng tiền boa dày cộp mà Hongjoong để lại mỗi tuần, được ghim bằng nam châm lên tủ lạnh cũng đã biến mất.

Hongjoong thực hiện những sinh hoạt buổi tối của mình như một cái máy. Anh gọi đồ ăn giao tận nơi, rồi tranh thủ vào phòng tắm trong lúc chờ đợi, rồi vừa ăn vừa đọc tin nhắn trên Fromm. Anh nhảy vào khung chat một lúc để cập nhật tình hình ngày hôm nay, gửi một bức ảnh selfie mới và để lại vài lời cổ vũ. Fan quốc tế cứ trêu anh về việc thức khuya, và Hongjoong cảm thấy đáng yêu hơn là khó chịu. Tất cả họ đều quan tâm đến anh theo những cách nhỏ nhặt nhất. Kể cả khi đó chỉ là một tin nhắn để lại vào giờ nghỉ trưa, mà phải đến tận khuya Hongjoong mới đọc được.

Anh ngủ quên trên sofa chỉ một lúc sau khi ăn tối, nhưng khi tỉnh dậy, mới chỉ nửa tiếng trôi qua và mắt anh đã hoàn toàn mở thao láo. Đó là sai lầm của anh. Anh đáng lẽ nên đi ngủ ngay khi mí mắt bắt đầu sụp xuống, bởi vì giờ đã là một rưỡi sáng và có vẻ như anh đang chuẩn bị đối mặt với một đêm mất ngủ nữa - lũ kiến ​​lại quay trở lại, nhộn nhạo dưới da anh, và toàn bộ cơ thể Hongjoong đang run rẩy, rung lắc theo nhịp tim. Anh có thể cảm nhận từng hơi thở nặng nề của mình buốt lên đến tận chân tóc.

Cuối cùng, anh nằm sấp trên giường, đeo tai nghe, lướt qua các kênh radio trong ứng dụng, hy vọng tìm được thứ gì đó thu hút sự chú ý. Các chương trình anh thường nghe hôm nay không phát sóng, và chẳng có gì khác phù hợp với tâm trạng quái gở hiện tại của anh.

Ngay lúc Hongjoong định bỏ cuộc thì anh chuyển sang một kênh khác và khựng lại.

"- là Giờ Không Ngủ, và tôi là người dẫn chương trình của quý vị, Park Seonghwa, ở đây để giúp quý vị đếm từng giây phút tới bình minh," một giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên. Nó trầm lắng và có chút âm sắc u tối - loại âm điệu mà Hongjoong rất ưa thích trong phòng thu âm. Nó cào vào óc Hongjoong với một cảm giác thư thái mãn nguyện. "Phát những bản nhạc cho những ai khó ngủ và trả lời câu hỏi cho những ai cần lời khuyên. Tối nay, DPR Ian sẽ đồng hành với chúng ta trước thềm mùa lạnh sắp tới đây. Dành cho những ai đang tìm kiếm một sự kết nối giữa người với người và cảm thấy quá ngần ngại để vươn tay, cùng đến với bài hát Winterfall."

Hongjoong gần như không để ý bài hát đã bắt đầu vang lên - sâu lắng và tối tăm hệt như bên trong một phòng trà đầy khói thuốc giữa đêm khuya. Thay vào đó, anh vẫn bị thu hút bởi giọng nói mượt mà, trầm ấm của người dẫn chương trình. Giọng nói phù hợp với một chương trình radio, dĩ nhiên rồi, nhưng có điều gì đó cứ ám ảnh Hongjoong - một phẩm chất khó nắm bắt, cào vào phần trí óc nơi những bài hát của anh được hình thành.

Khi giọng nói quay trở lại, nó nói, "Vừa rồi là DPR Ian với bài hát Winterfall. Một trong những nghệ sĩ yêu thích của tôi dạo gần đây, và rất phù hợp cho những đêm dài mất ngủ. Ở đây trời cứ mưa suốt, và điều đó làm cho tôi nhớ lại mình hồi nhỏ, với những đêm nằm trong phòng riêng nghe nhạc, cuộn mình dưới lớp chăn. Đôi khi tôi tháo tai nghe ra, cứ ngỡ sẽ là sự im lặng, nhưng lại được chào đón bằng tiếng mưa rơi lộp độp bên cửa sổ." Một khoảng im lặng. "Đã lâu rồi tôi chưa về thăm bố mẹ, nhưng gần đến lễ Chuseok rồi, tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc phải về nhà một chuyến."

Lại một khoảng im lặng, rồi người đàn ông bật cười, trầm thấp và nhẹ bẫng.

"Tôi đang đọc bình luận đây, và một thính giả lâu năm của chúng ta, Tired Bee, muốn được biết bí quyết để sống sót qua lễ Chuseok của tôi là gì," anh ta nói. "Vậy thì, quý vị thính giả thân mến, đây chính là bí quyết sống sót qua kỳ nghỉ lễ khi vẫn còn độc thân của Park Seonghwa này."

Hongjoong cười khúc khích. Mẹ anh đã tuyên bố chắc nịch rằng bà mong anh về nhà vào kì nghỉ lễ và sẽ không chấp nhận bất kỳ lí do lí trấu nào. Chắc hẳn là một phần trong bà vẫn hy vọng anh sẽ dẫn ai đó về cùng, bởi vì bà đã nhắc khéo rằng chiếc giường trong phòng ngủ dành cho khách vừa mới được sửa sang lại rất rộng rãi, mỗi khi bà có dịp.

Dĩ nhiên là chẳng có ai cả. Đã hơn một năm trôi qua kể từ vụ Taeho. Đủ thời gian để bà lo lắng về việc Hongjoong sẽ cô đơn, nhưng lại không đủ thời gian để Hongjoong quên đi mối quan hệ đó cuối cùng có cái kết tồi tệ ra sao.

Họ thậm chí còn chẳng cãi nhau. Không ai lừa dối ai. Chỉ là Taeho đã chán ngấy với việc này - giữ bí mật, giờ giấc thất thường. Gặp gỡ vào đêm khuya. Giả vờ như họ chỉ là bạn bè mỗi khi ra ngoài. Hongjoong luôn từ chối mỗi lần Taeho đề nghị gặp bạn bè của anh tại một trong những hộp đêm ở Itaewon hoặc Hongdae. Hongjoong lúc nào cũng đeo khẩu trang mỗi khi họ đi chơi với nhau.

Đôi khi anh quên mất là em trông như thế nào dưới cái khẩu trang chết tiệt đó, Taeho đã từng nói như vậy.

Những tin nhắn ngày càng thưa thớt dần khi Hongjoong dành phần lớn thời gian trong tháng ở studio để gấp rút hoàn thiện các ca khúc cho album của mình. Những cuộc gọi đêm khuya không còn. Những lần cuối cùng Hongjoong cố gắng gọi cho anh, nó chuyển thẳng sang hộp thư thoại.

Hongjoong không phản đối khi Taeho nói rằng mọi chuyện đã kết thúc. Không có gì để cãi vã, không có lý do nào để bao biện. Như vậy còn tốt hơn.

Không còn ai kể từ đó.

"- thứ ba, phải có một chiến lược rút lui," người dẫn chương trình - Park Seonghwa - nói khi Hongjoong tập trung trở lại vào chương trình. "Nếu có anh chị em, quý vị luôn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trước đây khi mà anh trai tôi có bạn gái, tôi hay kiểu, nói bóng nói gió, cần ổng yểm trợ mọi lúc mọi nơi mỗi khi có họ hàng đến thăm, và mỗi khi những câu hỏi bắt đầu trở nên hơi quá lố. Thú cưng cũng có ích đấy nhé, nhất là khi quý vị phải dắt chúng đi dạo. Nhưng bố mẹ tôi chỉ nuôi một cặp chim, nên tiếc là cách đó không dùng được, xui quá."

Và lại nữa, tiếng cười ấm áp, ngân vang truyền qua sóng radio khiến tóc gáy Hongjoong dựng đứng.

San kiểu gì cũng sẽ tô hồng chuyện này lên một cách đầy lãng mạn: lắng nghe một giọng nói cỡ này vào lúc tờ mờ sáng, không biết người bên kia trông thế nào. Chuyện tình lãng mạn của hai người xa lạ trong bóng đêm, kết nối với nhau qua làn sóng radio.

"Và đó là tất cả những gì tôi có thể chia sẻ với quý vị về chủ đề này," Park Seonghwa nói. "Tôi hy vọng nó sẽ giúp ích. Dù chỉ để giữ chân cô dì chú bác của quý vị đủ lâu để quý vị có thể thoát thân. Và bây giờ là chuyên mục hàng tuần của chúng ta: góc trà và nến. Loại nến được đề xuất hôm nay là After Dark của Harlem Candle Company, một mùi hương pha trộn giữa vani và bourbon, bao bọc quý vị như một tấm chăn mềm mại trong những ngày mưa, với tông màu gỗ trầm hơn, đậm đà hơn - và không," anh ta bật cười, "chúng tôi không hề nhận tài trợ, tôi hứa đó. Những món này đều nằm trong bộ sưu tập cá nhân của tôi. Mùi hương này giống như một cái ôm ấm áp khi quý vị trở về nhà sau cơn mưa. Và để kết hợp với mùi hương này, tôi sẽ chọn một loại trà kinh điển đang rất được ưa chuộng: nhân vật chính trong đề xuất trà tuần này không gì khác chính là Lady Grey nhã nhặn. Hương cam thảo và trái cây rất hợp với loại nến ở trên, hoàn hảo cho một buổi tối êm dịu. Nó cũng sẽ giúp quý vị dễ ngủ hơn, nhưng nhớ tắt nến trước khi đi ngủ nhé."

Hongjoong không có loại nến mà người dẫn chương trình đề xuất, nhưng anh có một cây nến thơm còn dở dang, có vẻ khá hợp với mùa này. Có hơi bị ngớ ngẩn khi lập tức làm theo lời khuyên của một giọng nói vô thưởng vô phạt trên radio, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Hongjoong lăn xuống khỏi giường và lôi một chiếc bật lửa ra khỏi ngăn kéo trên cùng của tủ quần áo, nơi anh cất giữ những thứ đồ lặt vặt không hòa hợp với bất kì chỗ nào khác. Bấc nến cháy lên với một tiếng xèo xèo, rồi một lát sau, ngọn lửa nhỏ rung rinh bên trong cốc thủy tinh khi nó sáng dần lên.

Cây nến là quà tặng của chị gái Taeho, người duy nhất trong gia đình anh ấy biết về chuyện của họ. Hongjoong thấy mình nhớ chị ấy còn nhiều hơn cả Taeho. Họ không thực sự giữ liên lạc, mặc dù chị vẫn còn theo dõi Hongjoong trên Instagram. Nhưng hơn một triệu người khác cũng vậy. Điều đó chẳng nói lên điều gì.

Trong bếp, Hongjoong tìm thấy một ít trà còn sót lại dưới đáy hộp thiếc, và đổ nó vào lưới kim loại trong khi nước đang sôi. Đó cũng không phải loại trà mà người dẫn chương trình giới thiệu, nhưng có một vài mẩu vỏ cam nhỏ trong đó, nên cũng tạm chấp nhận được.

Ngồi trùm chăn, thắp nến và nhâm nhi tách trà ấm trên tay thật tuyệt vời. Với một người không gặp các vấn đề như Hongjoong, đây có lẽ là một thói quen trước khi đi ngủ cực kì hiệu quả. Nhưng mà dù sao thì, vẫn rất tuyệt.

Chương trình vẫn tiếp tục, giọng nói trầm ấm của người dẫn chương trình hòa quyện với những bản nhạc anh ta chọn. Anh ta dường như có gu âm nhạc rất đa dạng và tầm hiểu biết rộng. Hầu hết nhạc anh ta phát đều là của nghệ sĩ Hàn Quốc, nhưng cũng có đủ thể loại, từ R&B đến hip hop, nhạc đa thể loại, K-pop. Cả một vài bài hát mà Hongjoong đã từng tham gia sản xuất hoặc viết lời.

Khi người dẫn chương trình chuẩn bị tổng kết lại, đã gần ba giờ sáng.

"Và gửi đến tất cả quý thính giả vẫn còn thức và lắng nghe," Park Seonghwa nói, "một bài hát cuối cùng để nói lời chúc ngủ ngon. Hy vọng sớm mai sẽ thấy quý vị ngủ ngon giấc. Đây là Giờ Không Ngủ với người dẫn chương trình của quý vị, Park Seonghwa, cùng quý vị đếm từng giây phút tới bình minh, và giờ là Cifika với ca khúc Melody. Chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Ngủ ngon nhé, tất cả quý vị và các bạn."

Giai điệu nhẹ nhàng và êm dịu vang lên, đánh thức Hongjoong khỏi cơn mơ màng. Anh dập tắt nến trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ và nghĩ đến hàm răng chưa kịp đánh của mình, trước khi quyết định rằng không đáng để đánh đổi bất kỳ giấc ngủ nào mà anh có thể có được khi cố gắng nằm im tại chỗ thế này.

-------------------

Hongjoong tìm đến chương trình đó vào đêm tiếp theo. Và đêm tiếp theo nữa. Và đêm sau đó nữa.

Trong vài tuần tiếp theo, anh tổng kết được thêm nhiều điều về Park Seonghwa. Thứ nhất: anh ta sinh cùng năm với Hongjoong, nhưng anh ta lớn hơn. Sinh nhật của anh ta vào tháng Tư. Thứ hai: anh ta đến từ Jinju, nhưng anh ta đã chuyển đến sống ở Seoul từ năm mười chín tuổi. Thứ ba: ngoài gu âm nhạc đa dạng, anh ta còn rất hứng thú với Lego và Chiến tranh giữa các vì sao, và anh ta có chút gì đó ngốc xít đằng sau giọng nói hay ho, trầm ấm với những câu từ đôi khi không khác gì thơ ca. Anh ta đọc sách nhiều và ăn nói lưu loát. Anh ta rất hay cười.

Chương trình phát sóng dường như không theo một cấu trúc cố định nào. Seonghwa hay đưa ra các gợi ý từ bản thân, bao gồm cả việc giới thiệu sách hàng tháng, cùng với những gợi ý về trà, nến và đồ ăn vặt hàng tuần, và anh ta cũng trả lời một số bình luận từ người nghe. Ngoài ra, anh ta nói về đủ thứ chuyện trên đời trong suốt hai tiếng đồng hồ từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, năm ngày một tuần, từ thứ Hai tới thứ Sáu.

Lạ lùng làm sao, nó lại có tác dụng. Radio luôn là thứ giúp ích cho Hongjoong nhiều nhất, nhưng giọng nói của Seonghwa lại là thứ vùi sâu vào trí óc anh và xoa dịu những cơn bồn chồn. Có một chút ngốc nghếch, một chút hơi ngại ngùng khi phải thừa nhận rằng, có lẽ, biện pháp hay nhất để đối phó với chứng mất ngủ của anh là giọng nói của một người nào đó trên radio. Nó không phải là thuốc - chắc chắn rồi - nhưng nó có ích.

Quyển sách được giới thiệu trong tháng này là một tập thơ, và Hongjoong vô tình nhắc với San trong buổi thu âm ngày Thứ Ba.

"Ồ, hyung, em không biết là anh thích thơ đấy," San nói, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết khi cậu mỉm cười.

Hongjoong nhún vai, sự tự tôn khiến anh nhăn mũi. "Có một người đã giới thiệu cho anh, và anh nghĩ tới em," anh nói. "Vậy nên anh hy vọng là nó hay, nhưng anh tin vào lựa chọn của họ, cho nên là..."

"Có phải người nào đó mà em biết không?" San hỏi. Họ đang ngồi trong phòng thu âm, nghỉ giải lao trong khi San hớp một ngụm americano đá và Hongjoong xử lý file.

Anh lắc đầu. "Không, anh không nghĩ vậy đâu."

Hongjoong nên cảm thấy may mắn vì Yunho không có mặt ở đó, nếu không anh sẽ phải đối mặt với một cuộc thẩm vấn thân thiện nhất đời khi Yunho cố gắng moi móc cho bằng được sự thật từ anh. Cậu vẫn luôn giỏi việc này – khiến Hongjoong tiết lộ nhiều hơn là anh muốn.

Anh chẳng có lý do gì phải xấu hổ vì tất cả những chuyện này. Chỉ là - Hongjoong đã thử rất nhiều cách khác nhau để khắc phục chứng mất ngủ của mình. Thật kì quặc làm sao khi một giọng nói hay ho lại là thứ mà anh thiếu bấy lâu nay.

Anh và San bị tiếng gõ cửa studio làm gián đoạn, Maddox thò đầu vào qua khe hở.

"Bận à?" anh hỏi, rồi đẩy cửa bước vào.

"Bọn em còn khoảng nửa tiếng nữa," Hongjoong nói với anh. "Anh cần gì ạ, hyung?"

"Em sẽ đến buổi ghi hình cho Xikers vào tuần tới chứ? Cái clip đặc biệt ấy," Maddox nói thêm khi thấy Hongjoong nhíu mày khó hiểu.

Rồi anh nhớ ra lý do tại sao trong lịch trình lại không có việc này.

"Không ạ, xin lỗi anh, hôm đó em phải quay MV với Chungha-noona," anh nói. "Em tưởng Oliv-hyung sẽ phụ trách việc đó?"

"À, ok, tại vì anh tưởng... à mà thôi." Maddox xua tay. "Vậy anh sẽ trao đổi với Oliv. Còn em -" anh chỉ vào Hongjoong, "em phải cho anh biết toàn bộ tiến độ album của em tới đâu khi anh đãi em bữa thịt tối nay đấy. Rất hoan nghênh mấy đứa cùng có mặt, dĩ nhiên rồi."

San chỉ lắc đầu. "Tối nay em có hẹn với Wooyoungie rồi," cậu nói. "Nhưng nếu anh moi móc được gì từ Hongjoong-hyung, anh phải cho em biết đấy, vì ảnh chả bao giờ tiết lộ gì với em về album này cả."

"Đáng yêu đấy," Hongjoong đáp lại cái bĩu môi của San. "Nhưng sẽ không hiệu quả đâu. Maddox-hyung đã thề sẽ giữ bí mật rồi."

Maddox giơ hai tay lên đầu hàng. "Em nghe cậu ta nói rồi đó."

Có nhiều lý do khiến Hongjoong giữ khư khư những bí mật của mình về album này. Nó mang tính cá nhân, đó là điều lớn nhất. Lột tả những yếu đuối theo cách mà trước đây anh không cho phép mình làm trong các dự án của mình. Anh vẫn chưa sẵn sàng để người ngoài nhìn vào những đổ vỡ tràn lan trong lòng trước khi anh kiểm soát được nó, và biến nó thành một hình thái phù hợp để con người thưởng thức. Hiện giờ, mớ hỗn độn đó đập thình thịch trong tay anh như trái tim của một sinh vật sống, nhưng nó vẫn còn quá đẫm máu và thô ráp để có thể phơi bày ra thế giới.

Maddox là người duy nhất, ngoài Eden và Ollounder, được nghe bản demo mà Hongjoong đã hoàn thành. Nhưng phần lớn mọi việc vẫn còn ở phía trước.

-------------------

"Thế," Maddox nói chuyện trong lúc thịt bắt đầu kêu lên xèo xèo trên vỉ nướng, "em đã nghĩ đến bài hát chủ đề chưa?"

Album dự kiến ​​phát hành vào đầu tháng Tư. Vẫn còn sáu tháng nữa. Đúng ra nó phải là một full album, nhưng Hongjoong mới chỉ hoàn thành được năm bản demo.

"À, thực ra thì, em đang nghĩ đến bài Why Do You Love," anh nói.

Đó là ca khúc đầu tiên anh trau chuốt cho album này, được đào lại trong đống dữ liệu của anh từ tận năm 2021.

Maddox ừm, rồi lật mặt miếng thịt khi nó bắt đầu chuyển sang màu vàng nâu. Khói lượn lờ thấm vào tóc, vào quần áo của Hongjoong. Anh bắt đầu chảy nước miếng.

"Không hẳn là một lựa chọn rõ ràng cho bài hát chủ đề," Maddox nói, và đó cũng chính là phản ứng mà Hongjoong đoán được.

"Em đâu có làm vậy để ám chỉ điều gì," Hongjoong phản bác. Tiếng đồ kẹp kêu lên lách cách khi Maddox tiếp tục lật từng miếng thịt, rồi gắp miếng vàng ươm, mọng nước nhất vào đĩa của Hongjoong.

"Anh có nói đó là điều xấu đâu." Cuối cùng Maddox cũng ngước lên nhìn anh và nhướng mày. "Anh thích một bài hát chủ đề không quá ám chỉ rõ ràng mà. Anh chỉ thắc mắc... bài hát đó có phải nói về—"

"Không," Hongjoong ngắt lời trước khi anh kịp nói hết câu. "Không phải về Taeho đâu. Em không—đó không phải những gì em đang làm. Em không lấy nó làm bài hát chủ đề nếu nó nói về anh ấy. Không bài hát nào trong album này nói về Taeho cả."

Có lẽ đó là dấu hiệu đầu tiên cho Hongjoong. Trong suốt thời gian ở bên nhau, anh chưa bao giờ cảm thấy thôi thúc muốn viết một bài hát về Taeho. Cứ như thể Taeho và âm nhạc của Hongjoong tồn tại trong hai không gian riêng biệt hiếm khi nào giao cắt.

Taeho không phải là một người làm nghề sáng tạo - hoàn toàn không phải kiểu người mà Hongjoong vẫn thầm tưởng tượng sẽ hẹn hò vào một ngày nào đó, khi anh còn là một thiếu niên đầy hoài bão và một bí mật khủng khiếp, mà lẽ ra cũng chẳng phải giữ bí mật nếu họ sống trong một thế giới công bằng hơn. Taeho làm công việc mà Hongjoong chỉ thấy từ phía xa: một nhân viên văn phòng bình thường làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều với vai trò quản lý tiếp thị và phát triển kinh doanh tại một tập đoàn. Họ gặp nhau thông qua Bumjoong tại bữa tiệc sinh nhật của anh ấy, vì cả hai cùng nhập ngũ và giữ liên lạc sau khi xuất ngũ.

Nhưng giờ thì không còn vậy nữa.

Taeho chưa bao giờ đặc biệt thấy hứng thú với âm nhạc của Hongjoong. Anh ấy nghe nhạc của anh, nhưng phản hồi duy nhất ảnh có thể đưa ra chỉ là một câu nói nhát gừng, "Hay đấy". Anh ấy vẫn đối xử rất tốt với Hongjoong. Ảnh nhắn tin cho anh mỗi sáng và đôi khi còn gọi đồ ăn trưa cho anh, vì biết rằng nếu không thì Hongjoong sẽ bỏ bữa. Anh ấy rất giỏi chuyện giường chiếu, và kiên nhẫn với Hongjoong khi anh nhận ra mình non kém tới mức nào - hệ quả của nhiều năm trời miệt mài ở trong studio, vùi đầu vào Cubase và các bản nhạc.

Nhưng Taeho không hiểu được âm nhạc khiến Hongjoong cảm thấy như thế nào. Và ngược lại, Hongjoong chưa bao giờ cảm thấy thôi thúc muốn viết nhạc dành tặng cho anh ấy hay viết về anh ấy. Đó lẽ ra phải là dấu hiệu rõ nhất dành cho anh ngay từ đầu. Mặc dù sáng tác nhạc là công việc của Hongjoong, nhưng trên hết, đó là cách để anh thể hiện tình yêu của mình. Tất cả những bài hát riêng tư, thân thiết mà anh từng dành tặng cho người khác luôn tượng trưng cho một câu nói thầm lặng, tôi yêu mọi người.

Anh không hề nghĩ đến bài hát viết dở dang đang nằm trong ổ cứng của mình, nó vẫn đang chờ đợi một giọng hát ấm áp, trầm ấm với âm vực trầm thấp tuyệt vời cất lên.

"Nếu em nói vậy." Maddox nhìn anh, nhưng vẫn bỏ qua chủ đề này. "Dù sao thì album của San cũng đang có tiến triển tốt đấy. Anh đã nhận được bản hoàn chỉnh của mấy bài em gửi đi phối khí tuần trước rồi, cháy lắm."

"Door-hyung làm tốt mà, vâng," Hongjoong nói. "Đây sẽ là một màn ra mắt solo thành công cho Sannie."

Hongjoong không phải trưởng nhóm của họ, không phải kiểu như Minjae với Xikers, nhưng anh cảm thấy mình có chút trách nhiệm với tất cả mọi người: Mingi và Yunho, San và Wooyoung với Yeosang, cả Jongho nữa. Chính vì Hongjoong mà công ty đã cân nhắc đến việc quản lý nghệ sĩ ngay từ đầu, và dù sao thì họ cũng thân thiết như người một nhà. Đôi khi anh tự hỏi liệu trong một cuộc sống khác - một cuộc sống mà các nhà đầu tư không rút lui vào phút chót, khiến tương lai thần tượng của Hongjoong chỉ còn là một giấc mơ không thành hiện thực - thì bảy người họ liệu có thể là một đội đúng nghĩa hay không.

Có lẽ có. Mà cũng có lẽ không. Ý nghĩ đó khiến Hongjoong cảm thấy buồn cười trong lòng.

"Nhưng mà sau khi hoàn thành xong, em cũng nên tập trung vào việc của mình," Maddox nói, gắp thêm thịt vào đĩa của Hongjoong, tiếp theo là những lát tỏi vàng và một ít kim chi sấy. "Cũng đã khá lâu kể từ album cuối cùng của em."

Một năm - hơn một năm một chút. Hongjoong gần như không thể nhớ nổi những buổi quảng bá cho album này, vì quá đắm chìm trong những chuyện đã xảy ra với Taeho. Anh nhớ những lần biểu diễn đường phố ở Seoul và Busan. Những lần xuất hiện chớp nhoáng trên một vài chương trình tạp kỹ. Mọi thứ khác đều mờ nhạt.

Nhưng album lần này sẽ khác. Lần này Hongjoong sẽ hiện diện ở trong đó; anh sẽ cho phép mình tận hưởng từng khoảnh khắc, tận hưởng cả quá trình, dù cho mọi thứ về nó đến nay đều rất khó khăn mới có thể đạt được.

"Vâng," Hongjoong nói, gục đầu xuống giữa hai vai, nhìn chằm chằm vào các vân gỗ trên bàn. "Vâng, kế hoạch là vậy."

-------------------

Hongjoong lắc đầu, hy vọng điều này sẽ giúp đôi vai anh bớt căng cứng. Anh đã dành phần lớn thời gian trong ngày ở trường quay MV của Chungha. Dù lẽ ra anh đã kiệt sức sau một ngày dài hoạt động, nhưng năng lượng cuồng nhiệt của buổi ghi hình vẫn chưa hề rời bỏ anh. Anh đặt điện thoại lên kệ bồn rửa mặt, kiên nhẫn tẩy đi lớp trang điểm, dùng bông thấm nước tẩy trang lau sạch lớp mascara cuối cùng.

Ca khúc sẽ được phát hành sau ba tuần nữa. Việc hoàn thiện lời, giai điệu, và thu âm phần của anh khá gấp gáp, nhưng đây là đĩa đơn kỹ thuật số mà không phải đĩa cứng. Hongjoong vẫn chưa biết kế hoạch quảng bá sẽ diễn ra thế nào, nhưng anh sẵn sàng dành thời gian quảng bá cùng cô nếu cô yêu cầu.

Seonghwa vẫn tiếp tục trò chuyện, giọng nói mượt mà của anh ta vẫn bầu bạn với Hongjoong vào lúc hai giờ rưỡi sáng.

"Quý vị muốn một đề xuất à?" anh ta hỏi. "Ừm, bộ phim tôi đang xem là một bộ cũ. Phim đó có tên là Khi Nàng Say Giấc, kể về ba người được một sức mạnh bí ẩn mang họ đến với nhau, khiến họ xuất hiện trong giấc mơ của nhau để ngăn chặn một tương lai khủng khiếp sẽ trở thành hiện thực. Phim đó hay lắm, quý vị biết không? Tôi không ngờ là mình lại thích phim đó dữ vậy, nhưng Lee Jongsuk trong phim đó đẹp trai lắm – rất là đẹp trai luôn, và diễn xuất cho vai nam chính cũng rất đỉnh. Và Suzy, dĩ nhiên rồi, chị ấy vẫn đỉnh như mọi khi. Còn quý vị - quý vị có tin vào định mệnh không? Quý vị có tin là một số cuộc gặp gỡ trong đời đều đã được định sẵn, rằng quý vị sẽ gặp được một số người nhất định, vào thời điểm nhất định, để thay đổi cuộc đời quý vị mãi mãi không? Cứ thoải mái cho tôi biết bằng cách để lại bình luận trên Naver, hoặc trong phần trò chuyện trực tiếp trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất mong được nghe ý kiến của quý vị. Và trong lúc chờ đợi, cùng đến với NCT Dream với ca khúc Heavenly."

Có cả phát sóng trực tiếp trên YouTube à? Hongjoong nghĩ vẩn vơ khi bài hát cất lên, vừa mở ứng dụng vừa đi về phía phòng khách.

Anh có chút tò mò – về việc tìm kiếm một khuôn mặt trùng khớp với giọng nói vẫn luôn bầu bạn với mình giữa đêm khuya. Anh vẫn chưa có ý định tìm. Anh lo sợ một cách vô lý rằng việc biết được điều này sẽ làm mất đi phần nào sự kỳ diệu của nó. Biết đâu Seonghwa của đời thực sẽ không giống với hình ảnh mà Hongjoong tự dựng lên trong đầu, nghe đến là ngớ ngẩn.

Rốt cục thì nỗi lo lắng của anh hoàn toàn vô căn cứ. Khoảnh khắc video hiện lên và Seonghwa xuất hiện trên màn hình, chăm chú theo dõi các phản hồi được gửi đến, Hongjoong suýt đánh rơi cả điện thoại.

Park Seonghwa là một trong những người đẹp nhất mà Hongjoong từng gặp. Anh ta sở hữu những đường nét mạnh mẽ, nhưng hài hòa với nét mặt dịu dàng. Mái tóc dài, đen nhánh và mượt mà, dài hơn cằm một chút. Nhìn những lọn tóc xoăn ôm lấy khuôn mặt thế kia, chắc hẳn nó vừa được uốn nhẹ cách đây không lâu. Anh ta mặc một chiếc sweater bằng len cashmere màu kem, và một sợi dây chuyền xinh đẹp nằm hờ hững ở ngay xương quai xanh.

Miệng Hongjoong khô khốc.

Rồi Seonghwa mỉm cười, đọc gì đó trên màn hình máy tính trước mặt, và trái tim Hongjoong khẽ hẫng đi một nhịp.

Park Seonghwa rất đẹp. Tệ hơn nữa là, anh ta có vẻ tốt bụng và chu đáo, và anh ta có giọng nói khiến Hongjoong muốn viết nhạc cho đến tận bình minh.

Bài hát đang phát dần tắt hẳn, và Seonghwa rướn người về phía micro. "Vừa rồi là ca khúc Heavenly của NCT Dream, một bài hát B-side trong album mới nhất mang tên Dreamscape. Tôi nghe bài hát này rất nhiều lần mỗi khi cần điều gì đó an ủi và động viên bản thân. Tôi nghĩ nó rất là tích cực, và nó thường xuyên được bật trong danh sách nhạc cá nhân của tôi, vậy nên tôi hy vọng nó cũng sẽ mang lại cho quý vị chút an ủi vào thời điểm tối muộn thế này. Và bây giờ, hãy cùng xem quý vị thính giả của chúng ta nói gì về chủ đề số phận nhé. Thính giả Eldest Daughter On Shift nói: "Nhưng chẳng phải ngay cả khi bạn tin vào số mệnh, nếu bạn thực sự muốn điều gì đó xảy ra và tin rằng nó sẽ xảy ra, bạn sẽ bắt đầu hành động hướng tới nó ngay cả khi bạn không nhận ra, và khiến cho khả năng nó trở thành sự thật cao hơn rất nhiều sao?"

Seonghwa khẽ thở ra một hơi và ngả người ra sau ghế. Ánh mắt anh ta liếc sang một trong những màn hình khác.

"Đó là một góc nhìn cực kì thú vị," anh ta nói tiếp, "và có phần giống với suy nghĩ cá nhân của tôi về vấn đề này, ít nhất là khi nói đến những thứ như vận may. Bởi vì tôi nghĩ may mắn chỉ đến với những ai đã có sự chuẩn bị. Thường thì chúng ta có thể nhận được nhiều cơ hội may mắn trong đời, nhưng nếu không có đủ khả năng nắm bắt nó, thì cơ hội cũng chỉ trở nên lãng phí mà thôi. Vậy nên, về mặt này, tôi đồng ý. Cái mà chúng ta thường gọi là may mắn đôi khi chỉ là việc biết cách nắm bắt những cơ hội đến với mình vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như sự chăm chỉ và tận tụy. Nhưng còn những mặt khác thì... tôi cũng không biết nữa. Đôi khi tôi nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Tôi sẽ không là tôi của hiện tại nếu như không có những sự lựa chọn cẩn trọng, nhưng nhiều khi tôi vẫn tự hỏi mình - liệu tôi có đang đi ngược lại với những gì số phận đã sắp đặt cho mình không? Nếu ngày đó tôi đưa ra lựa chọn khác đi, cuộc đời tôi có thể đã rẽ sang một hướng khác."

Giọng Seonghwa nghe có vẻ trầm tư, Hongjoong nghĩ. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào bàn làm việc, như thể anh ta chưa sẵn sàng để đối mặt với những lựa chọn trong quá khứ.

"Nhưng cuối cùng thì, tôi đã không làm vậy," Seonghwa nói, "và giờ tôi ở đây, bầu bạn với quý vị trong lúc chờ tới bình minh. Vậy nên, có lẽ tôi cũng may mắn theo một cách nào đó, khi tìm thấy một điều gì đó khác mà tôi cũng thích làm. Rằng việc quay lưng lại với con đường cũ không phải là dấu chấm hết cho tất cả."

Trái ngược với suy nghĩ của anh, Hongjoong nhận thấy mình đang bị si mê, bị lôi cuốn. Anh muốn được biết thêm – Seonghwa muốn trở thành ai trước khi quyết định làm phát thanh viên? Anh ta đã đi trên những con đường nào khác? Có điều gì đó trong cách anh ta nói khiến anh cảm thấy như thể những gì đã xảy ra trong quá khứ vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Điều đó khiến Hongjoong tò mò, mặc dù lẽ ra anh không nên thế. Suy cho cùng thì, Park Seonghwa là một người xa lạ. Hongjoong không có quyền gì tò mò về quá khứ của anh ta.

Dù vậy đi nữa, lời nói của anh ta nghe như một lời tỏ bày, một sự thừa nhận về những nuối tiếc còn vương vấn, một câu hỏi giá như luôn luôn thường trực.

Điều này cùng cảnh ngộvới Hongjoong, người đã dành nhiều năm tự hỏi chính mình về điều đó.

-------------------

Trước khi anh kịp nhận ra, tháng Chín đã chuyển qua tháng Mười, mang theo tiết trời ngày một se lạnh hơn, và những ngày lộng gió chuyển sang đêm. Hongjoong có thể nghe thấy tiếng gió rít từng cơn trong căn hộ của mình ở tầng cao nhất của tòa nhà. Khung cảnh thành phố nhìn từ ban công của anh rất tuyệt diệu, nhưng gió lại làm rung chuyển khung cửa sổ và rít lên qua các lỗ thông hơi.

Trong nhà có một lò sưởi điện mà Hongjoong chưa bao giờ thực sự dùng đến nó, một trong những tiện ích của căn hộ mà tên môi giới bất động sản đã quảng cáo rất nhiệt tình. Với thời tiết thất thường thế này, Hongjoong thấy mình bật lò sưởi đó thường xuyên hơn hệt như anh bật chương trình của Seonghwa hết đêm này tới đêm khác.

Ít nhất thì nó cũng đã được sử dụng, Hongjoong nhủ thầm, nhìn ngọn lửa giả lập lòe sau lớp kính.

Anh vẫn cảm thấy khá khó tin khi mình đã mua được căn hộ này - nó được rao bán bởi một người bạn của Eden, và Hongjoong được giảm giá theo diện bạn bè và gia đình, cùng với khoản thế chấp khá lớn. Nếu không, anh sẽ chẳng bao giờ đủ khả năng chi trả cho tiền cọc, ngay cả khi anh có một sống rất thoải mái trong vài năm qua nhờ sự nghiệp solo và công việc sản xuất âm nhạc. Nhưng sự thật là, nơi này quá tốt so với một người gần như không ở nhà mấy. Đôi khi Hongjoong cảm thấy áy náy về việc này. Áy náy, và có lẽ cảm thấy mình có chút lẻ loi hơn.

Tuy nhiên, Hongjoong không hẳn là một người cô đơn. Anh vẫn có bạn bè: những anh em đồng nghiệp sản xuất nhạc, các nghệ sĩ khác trong công ty, cả những người tình cờ bước vào cuộc đời anh và lựa chọn ở lại. Nhưng họ cũng có cuộc sống riêng, mái nhà riêng mà họ sẽ trở về sau ngày dài. Còn mái nhà của Hongjoong vẫn như vậy: tối tăm và im ắng mỗi khi anh trở về.

Mẹ anh đôi khi vẫn cằn nhằn anh suốt về điều đó mỗi khi họ nói chuyện điện thoại. Bà có ý tốt, nhưng bà đã kết hôn ở tuổi hai mươi hai và chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, bởi vì bố của Hongjoong sẽ làm bất cứ điều gì để bà mỉm cười, ngay cả khi đã ba mươi năm trôi qua. Hongjoong là một chàng trai đồng giới sống ở một đất nước không cho phép anh công khai về người mình yêu mà sự nghiệp không bị tan vỡ, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn. Anh chán nản nghĩ thầm, cuộc sống của họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Anh không thích phiên bản đó của chính mình - một bản thể ưu tư, u sầu đôi lúc lại xuất hiện. Hongjoong gần như không hiểu nổi tại sao nó lại xuất hiện vào lúc này, cho đến khi anh nhìn vào ngày tháng.

Ngày 10 tháng 10. Lẽ ra đó là ngày kỷ niệm của họ.

Chẳng trách nhịp sống ngày hôm nay lại giống như mặc một chiếc áo len ngứa ngáy mà không có gì lót ở bên trong.

Trên màn hình laptop của anh, nhạc nền đã thay đổi và chuyển cảnh. Seonghwa đang ngồi sau micro và tiếng nhạc mở đầu báo hiệu chương trình đã bắt đầu. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo khoác da ngắn với áo cổ lọ màu đen bên trong, và tóc anh ta được chải ngược ra sau.

"Bây giờ là 1 giờ sáng thứ Năm, và đây là Giờ Không Ngủ," Seonghwa nói, nhắm mắt lại khi đọc lời chào giờ đã trở nên quá quen thuộc. "Tôi là người dẫn chương trình của quý vị, Park Seonghwa, ở đây để giúp quý vị đếm từng giây phút tới bình minh. Phát những bản nhạc cho những ai khó ngủ và trả lời câu hỏi cho những ai cần lời khuyên."

Hongjoong dẹp bỏ những suy nghĩ hiện tại, và cho phép giọng nói nhịp nhàng của Seonghwa len lỏi vào mình, mượt mà và êm dịu. Hongjoong bắt đầu lịm đi ngoài ý muốn.

Có lẽ đêm nay sẽ là đêm anh có thể ngủ tới sáng. Ba ngày vừa qua chẳng khác gì lao lực, và cơn kiệt sức đang dần quấn lấy anh, những con kiến ​​ngay dưới da anh vẫn rầm rập không ngừng.

Anh gần như đã ngủ thiếp đi khi nghe đến cái tên này, không lẫn vào đâu được và không thể lờ đi.

"—là Hongjoong với ca khúc A Walker, dành cho tất cả những ai cần một lời nhắc nhở rằng cứ đi theo nhịp độ của riêng mình, thay vì cứ phải chạy theo nhịp của người khác," Seonghwa nói, rồi giai điệu quen thuộc vang lên, tiếp theo là giọng hát của chính Hongjoong vang lên qua làn sóng radio.

Hongjoong chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo hơn thế này trong suốt cuộc đời.

Lẽ dĩ nhiên, anh là một nghệ sĩ khá nổi tiếng và có một vị trí ổn định. Mọi người nghe nhạc của anh. Mọi người phát nhạc của anh. Cũng chẳng có gì mới. Nhưng không hiểu sao anh lại bị bất ngờ vì bài hát của mình lại được chọn phát bởi người đàn ông đẹp nhất mà Hongjoong từng được thấy, người có giọng nói ngọt như mật đã ru anh vào giấc ngủ suốt nhiều tuần vừa qua.

Anh vẫn chưa hoàn hồn khi bài hát kết thúc và giọng nói của Seonghwa lại vang lên.

"Và vừa rồi là Hongjoong với ca khúc A Walker, một bản thánh ca dành cho những ai sắp kết thúc tuổi đôi mươi, những người sợ hãi những điều sắp xảy đến khi họ chạm ngưỡng tuổi ba mươi."

Seonghwa trầm ngâm, có chút giống như đang suy tư, một nụ cười nho nhỏ xuất hiện ở khóe môi.

"Tôi đã nghe bài hát này rất nhiều kể từ khi nó ra mắt," anh ta tiếp tục, "đặc biệt là trong những khoảnh khắc mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng, quá dồn nén. Ai trong chúng ta cũng có những lúc mơ hồ trong cuộc sống, nhưng tôi cảm thấy bài hát này không hề né tránh việc thừa nhận điều đó, đồng thời nói với chúng ta rằng đôi khi mơ hồ một chút cũng chẳng sao. Không sao cả nếu quý vị vẫn tiếp tục cuộc sống với sự mơ hồ đó. Chẳng sao nếu quý vị sống chậm lại và nhìn nhận cuộc sống của mình trước khi cố gắng tìm ra câu trả lời. Và cũng không sao nếu quý vị không thể tìm ra tất cả ngay lập tức. Tôi nghĩ đó là một thông điệp tích cực, bởi vì suy cho cùng thì, đó chẳng phải là điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho bản thân mình sao? Vậy nên, nếu quý vị cảm thấy choáng ngợp trước nhịp sống hối hả xung quanh, trước thế giới vội vã mà chúng ta đang ở trong đó, hãy nhớ rằng quý vị vẫn ổn khi chỉ là một người bình thường với những bước đi bình thường, không phải một tay đua, và hãy can đảm để chậm lại phía sau, như lời bài hát đã nói."

Hongjoong chớp chớp mắt vài lần, cổ họng anh bất ngờ thắt lại. Đó là một nhận xét ngọt ngào, và khi được nghe người đàn ông này - Seonghwa - thổ lộ điều đó theo cách chân thành nhất, đã đánh thức... điều gì đó sâu thẳm trong lòng anh.

Việc mọi người được xoa dịu bởi âm nhạc của anh có ý nghĩa rất lớn đối với anh. Càng vinh dự hơn khi nghe điều đó từ chính người là nguồn an ủi của Hongjoong trong những ngày này, giúp cho những đêm dài mất ngủ của anh trở nên dễ dàng hơn một chút.

Hongjoong thích cho rằng mình không phải là một người bốc đồng. Rằng anh là một chiến thuật gia, một người lên kế hoạch. Nhưng anh đã gửi bản thu âm cho một công ty giải trí vào năm mười sáu tuổi theo ý thích và cầu nguyện, và anh đã đồng ý từ bỏ cuộc sống cũ ngay khi cơ hội làm nhạc xuất hiện. Vậy nên, có lẽ không phải lúc nào anh cũng suy nghĩ thấu đáo. Đó chính xác là lý do anh tìm kiếm địa chỉ email liên quan đến chương trình. Anh không muốn bất kỳ ai khác đọc được những gì anh muốn nói, điều này là không thể nếu để lại bình luận trên YouTube hoặc Naver, nhưng anh không muốn rời đi mà không để lại một lời nào. Không khi Seonghwa đã cởi mở chia sẻ cảm xúc của mình một cách chân thành đến vậy -không khi anh ta nói rất nhiều điều tốt đẹp về một trong những bài hát mang tính cá nhân nhất của Hongjoong.

Phải mất chút thời gian lục lọi vì Seonghwa không thực sự đề cập đến địa chỉ email trong chương trình, nhưng nó được liệt kê trên trang web của đài phát thanh. Rất có thể sẽ không có ai ngoài một thực tập sinh nào đó đọc nó - nếu có - nhưng Hongjoong sẵn sàng nắm lấy cơ hội này.

Anh thấy mình bối rối một cách kỳ lạ khi bắt đầu gõ chữ, gò má nóng bừng lên như thể anh là một cậu nam sinh với một bí mật ngượng ngùng, không phải một người chuyên nghiệp với gần một chục năm lăn lộn trong ngành.

Park Seonghwa-ssi,

Tôi có lẽ sẽ hối hận về việc gửi email này vào sáng mai khi tôi thức dậy và kiểm tra hộp thư, nhưng có điều gì đó thôi thúc tôi viết nó, nên tôi hy vọng thông điệp này sẽ đến được tay anh một cách an toàn.

Tôi tình cờ phát hiện ra chương trình của anh trong lúc chuyển kênh vào ban đêm, và giọng nói của anh khiến tôi dừng lại để lắng nghe, và nó khiến tôi ở lại. Tôi là một trong những người hay thức khuya, đốt cháy tuổi trẻ của mình để theo đuổi điều mà nhiều người vẫn cảm thấy ngoài tầm với. Nhưng đôi khi tôi thức không phải vì tôi muốn, mà vì tôi không tài nào ngủ được. Vào những đêm như vậy, tôi cảm thấy như mình hoàn toàn đơn độc trên thế giới, và radio là thứ duy nhất neo buộc tôi với thực tại. Thời gian như trở nên vô định trong khoảng không gian đó, và những người khác cũng trở nên hư ảo, nhưng giọng nói ở trên radio là thật. Dạo gần đây, chính giọng nói của anh, Seonghwa-ssi, đã giữ tôi kết nối được với thế giới vào đêm khuya.

Thật tức cười - bởi vì lý do hiện tại khiến tôi viết những dòng này, sau nhiều tuần theo dõi chương trình của anh mà không để lại một dòng bình luận nào, là vì hôm nay anh đã phát một trong những bài hát của tôi lần đầu tiên. Hoặc có thể đây chỉ là lần đầu tiên tôi được nghe anh phát một trong số chúng. Nhưng anh nói rằng bài hát đã mang lại cho anh sự vỗ về trong những khoảnh khắc khó khăn, và điều thú vị là tôi cũng cảm thấy tương tự về chương trình của anh. Có một lý do khiến tôi ở lại và tiếp tục dõi theo chương trình đêm này qua đêm khác. Có lẽ hơi có chút xấu hổ khi thừa nhận, nhưng đó là sự thật: giọng nói của anh khiến tôi cảm thấy mình không đơn độc. Tôi cho rằng đó là lý do chủ đạo đằng sau chương trình của anh, nhưng tôi chỉ muốn anh biết rằng nó có ý nghĩa rất lớn với những người như tôi – khi biết rằng có một người khác vẫn thức để bầu bạn cùng với mình. Và nó càng có ý nghĩa hơn nữa đối với tôi, bởi vì bài hát anh đã phát, A Walker, nó cực kì cá nhân. Trong suốt thời gian dài, tôi cứ đắn đo không biết có nên phát hành nó hay không. Cảm giác có chút thành thật quá, anh biết không? Giống như tôi đang tiết lộ vài phần của bản thân mà tôi không muốn cho bất kỳ ai khác thấy. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi nợ những người nghe nhạc của mình sự chân thành và cởi mở, bởi vì chẳng phải đó là nơi bắt nguồn của tất cả những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất sao? Vậy nên tôi muốn trở thành một nghệ sĩ như vậy, và tôi nghĩ tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã nhận ra và thấu hiểu điều đó. Nó thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với tôi - khi biết rằng âm nhạc của mình đã chạm đến trái tim một người như thế này.

Tôi hẳn sẽ rất ngại khi trực tiếp nói điều này, nhưng tôi muốn anh biết rằng những gì anh làm cũng mang lại cảm xúc tương tự đến mọi người. Vậy nên, cảm ơn anh vì đã phát và yêu thích bài hát của tôi. Thật thú vị khi được thấy ai đó đồng cảm với nó theo cách riêng của họ - anh đã nêu cảm nhận về nó rất hay, những cảm xúc xuyên suốt của tôi khi viết nó, và giai điệu mà tôi muốn truyền tải...

Có lẽ tôi hơi dài dòng quá, nhưng tất cả những gì tôi muốn nói là: cảm ơn anh. Tôi sẽ không làm mất thời gian của anh nữa, nhưng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe chương trình này, để giọng nói của anh đồng hành cùng với tôi trong hành trình đếm ngược từng phút cho tới lúc bình minh.

Thân gửi,

Kim Hongjoong

Hongjoong nhấn nút gửi trước khi kịp suy nghĩ nhiều hơn. Anh không đủ can đảm để đọc lại, vì anh biết mình rất ngượng ngùng khi bày tỏ những điều anh chỉ muốn giữ cho riêng mình. Ít nhất thì anh cũng gửi nó từ email dự phòng không có tên đầy đủ của anh.

Thôi thì cũng kệ.

Dù sao thì cũng chẳngcó ai ngoài mấy tay thực tập sinh xui xẻo nào đó đọc được.

-------------------

Đúng như anh nghĩ, Hongjoong cảm thấy xấu hổ khi thức dậy sau bốn tiếng ngủ say và nhận ra mình đã làm gì.

Ít nhất thì anh cũng cảm thấy mình được nghỉ ngơi nhiều hơn so với trước đây trong một khoảng thời gian dài. Điều đó thật tốt, đặc biệt là với những buổi diễn tập bắt đầu từ hôm nay cho chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á của anh - không quá lớn, chỉ có bốn điểm dừng chân ở Đông Nam Á và một concert ở Nhật Bản. Từ Bangkok đến Manila, Kuala Lumpur, rồi đến Jakarta, rồi đến Tokyo là điểm dừng cuối cùng. Họ sẽ thay đổi danh sách bài hát một chút, và Hongjoong có thêm hai vũ công phụ họa ngoài hai người đã đi cùng anh tới Mỹ. Điều này nghĩa là sân khấu sẽ phải điều chỉnh lại, tín hiệu của họ sẽ thay đổi, đội hình của họ cũng phải điều chỉnh lại. Điều này giúp cho buổi biểu diễn sôi động hơn, nhưng công sức mà họ phải bỏ ra vào lúc này vô cùng lớn.

Nhưng cũng ổn thôi. Hongjoong không phải kiểu người ngại khó khăn.

Anh đọc lại email lúc đêm khuya trong bữa sáng vội, và cảm thấy hơi rùng mình trước sự chân thành của mình, rồi nhẹ nhõm khi không nhận được hồi âm.

Buổi tập bắt đầu lúc mười giờ. Tiếp theo là buổi thu âm vào hai giờ, rồi một buổi tập khác sau bữa trưa. Họ chia buổi tập thành hai phần, giữa giờ sẽ dành cho phần âm thanh. Phần thứ nhất vào buổi sáng; phần thứ hai vào buổi chiều. Đó là cách duy nhất để Hongjoong có thể sắp xếp được với lịch trình dày đặc của mình.

Anh dành cả đêm ở studio, bù đầu đến độ khi nhận ra lúc đó là mấy giờ, chương trình phát sóng của Seonghwa đã bắt đầu khá lâu. Hongjoong bật nó lên trong khi tiếp tục sắp xếp các file để gửi đi hòa âm phối khí và hoàn thiện.

Chiếc sofa chào đón anh như một người bạn cũ khi cuối cùng anh cũng đổ ập xuống nó vào lúc ba giờ rưỡi sáng. Hongjoong gần như không kéo nổi chăn lên đắp trước khi mí mắt bắt đầu sụp xuống. Thế nhưng, anh vẫn trằn trọc một hồi trước khi thực sự ngủ thiếp đi. Cơ thể cứ như kéo anh dậy khỏi giấc ngủ nông như thể anh đang chìm trong bể nước, và một bàn tay vươn ra túm lấy chiếc áo ướt sũng đang phồng lên quanh ngực anh. Nó không cho phép anh nằm đó, cứ trôi nổi dập dìu theo dòng nước.

Khi anh thức dậy và mò mẫm tìm điện thoại, đồng hồ hiện 5:37 sáng. Hongjoong đã ở đây quá nhiều lần để tận hưởng ảo ảnh của việc quay trở lại ngủ tiếp. Thay vào đó, anh lờ đờ chớp mắt vài lần rồi ngồi dậy.

Bụng anh réo lên - đủ lớn để ngay cả anh cũng không thể phớt lờ mặc dù anh thường bỏ qua bữa sáng vào hầu hết các ngày, hoặc nếu có đi nữa thì rất muộn. Không có nhiều thức ăn ở trong studio, và anh cũng chẳng có nhã hứng chạy ra cửa hàng tiện lợi, nhưng rồi anh moi móc ra được một hộp Cheese Buldak bị bỏ quên. Anh cân nhắc giữa cơn đau bụng sẽ xảy ra do gia vị cay nồng với cơn đói cồn cào, nhưng lần này cơn đói đã chiến thắng.

Trong lúc chờ nước sôi, thầm cảm ơn mẹ mình vì đã nhất quyết mua cho anh một chiếc bình siêu tốc loại tốt để ở studio, anh mở lên xem lại những tập tin đang dang dở và bản phát lại chương trình phát sóng tối qua.

Mỗi lần mắt anh liasang Seonghwa, Hongjoong lại cảm thấy cơn ngượng ngùng dâng lên tận cổ họng.Anh nghĩ gì vậy trời, gửi một cái email như thế? Địa chỉ mail dự phòng thìsao chứ? Nhưng rồi, một phần trong anh biết rằng điều này khiến anh cảm thấy dễchịu hơn, khi chia sẻ những suy nghĩ của mình với ai đó khác ngoài bản thân, mộtngười khác ngoài những người anh thực sự quen biết và làm việc cùng. Cảm giáckhác hẳn khi đó là một người lạ, hoặc có thể chẳng là ai. Có một chút an ủi vớiđiều này - khi biết rằng ngay cả thật sự có ai đọc được những nỗ lực vụng về củaanh trong việc gỡ rối những suy nghĩ rối ren của mình, thì đó cũng không phảilà người có thể nhìn thấu trái tim của Hongjoong.

-------------------

Điều này đã trở thành một thói quen nhỏ bé, bí mật và ngượng ngùng của anh.

Hongjoong không gửi email sau mỗi buổi phát sóng, nhưng vào những đêm khi sự im lặng xung quanh anh trở nên quá ngột ngạt, khi cảm thấy xung quanh chẳng còn gì ngoài bóng tối đang dần xâm chiếm và không còn một linh hồn nào thật sự sống, anh lại viết.

Có một cảm giác khoan khoái kỳ lạ được mang đến với anh trong việc viết nhật kí, theo cái cách mà trước đây anh chưa từng cảm nhận. Hongjoong đã từng thử hai lần, nhưng lần nào anh cũng chán ngấy chỉ sau đó ba ngày. Anh không xa lạ gì với việc phân tích cảm xúc của mình, nhưng cuối cùng anh vẫn thường trút bầu tâm sự với người khác. Fan của anh trên Fromm. Mẹ anh. Đôi khi là Maddox. Luôn có một ai đó ở đầu dây bên kia trong cuộc mổ xẻ cảm xúc này, và có lẽ đó là lý do tại sao việc gửi email lại hiệu quả, lý do tại sao Hongjoong có thể viết ra tất cả những điều mà nếu không có nó, anh sẽ chẳng thể nào nói ra được.

Suy cho cùng thì, anh vẫn luôn tạo ra những tác phẩm tốt đẹp nhất của mình trên giấy.

Seonghwa-ssi,

Tôi đã nghe lại chương trình phát sóng và nó khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút - cái kiểu cô đơn chỉ có được khi mà anh cảm thấy như mình là người duy nhất còn tỉnh táo trên thế giới. Tôi đã quen với những đêm dài thức trắng ở trong studio; tôi đã sống ở đó còn nhiều hơn cả căn hộ của mình kể từ lúc bắt đầu. Đó là những đánh đổi mà chúng ta phải chấp nhận, để có được những gì mà mình thực sự muốn.

Nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình như một vị khách trong chính căn hộ của mình. Và có chút áy náy. Giống như là nó quá tốt đẹp để phải chịu đựng sự trống trải quá lâu. Nhưng chẳng có gì chờ đợi tôi ở đó cả. Tôi có thể ngủ ở bất cứ đâu, ăn ở bất cứ đâu, và làm việc ở bất cứ đâu, thế thì còn gì bằng nữa? Tôi đoán như vậy nghe có vẻ hơi buồn bã đối với một số người, nhưng cũng không tệ lắm. Lại lần nữa, sự đánh đổi. Rốt cục thì mọi thứ lúc nào cũng vận hành như vậy.

Chỉ là... Đôi khi tôi ước gì mọi chuyện sẽ không như thế này. Lẻ loi khi ngày khép lại. Nhưng tôi đã thử phương án khác, và nó không hiệu quả. Có lẽ nó không dành cho những người như tôi. Biết đâu một thời điểm nào đó trong tương lai, khi cuộc sống của tôi chậm lại, tôi sẽ có thời gian dành cho người khác. Thật không công bằng khi đòi hỏi ở họ những điều mà tôi từng đòi hỏi - tôi đã học được điều đó từ chính trải nghiệm của mình. Như vậy là quá sức đối với một người. Sẽ thật là ích kỷ nếu tôi muốn điều đó.

Xin lỗi anh, có lẽ tôi lại hơi lảm nhảm... Chỉ là anh đã từng nhắc về những điều đó trước đây trên chương trình radio, và nó khiến tôi nghĩ về quá khứ. Có lẽ tôi nên nghĩ về tương lai nhiều hơn. Có lẽ bạn bè và các anh em của tôi nói đúng. Tôi tự nhủ là mình không hề bận tâm tới bất cứ điều gì, nhưng có lẽ sự thật là tôi bận tâm tới ý nghĩ rằng mọi thứ phải diễn ra theo cách mà mình muốn. Có lẽ đó là sai lầm đầu tiên của tôi.

Mà dù sao thì, cảm ơn anh đã giúp tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút.

Thân gửi,

Kim Hongjoong

Có rất nhiều email được gửi đi, trước đây, sau này, và cả hiện tại. Ngắn gọn và hài hước, dông dài và đầy hoài niệm. Anh chưa bao giờ nhận được hồi âm, và sự tiếp diễn đó cũng là một niềm an ủi. Đó là cách mà mọi chuyện diễn ra: Hongjoong thức trắng giữa đêm khuya, để những phần yếu đuối của anh xuất hiện.

Trong một đêm cực kì khó khăn, anh viết:

Seonghwa-ssi,

Anh đã bao giờ không ngủ lâu đến mức cơ thể anh bắt đầu run rẩy từ bên trong, và đầu óc như bị nhồi đầy vải bố chưa? Tôi lúc nào cũng cảm thấy như có kiến ​​bò dưới da mình. Cả ngàn con kiến ​​nhỏ li ti, len lỏi nhộn nhạo không ngừng.

Hồi còn bé, khi tôi bị khó ngủ, mẹ tôi thường hát cho tôi nghe. Giọng bà hay lắm, anh biết không? Dù bà có giả vờ là không phải đi chăng nữa, tôi vẫn biết sự thật. Hồi tôi học tiểu học, bà có một cửa hàng quần áo cũ, nhưng một hôm tôi chơi với anh trai và bọn tôi tình cờ phát hiện ra một tờ giấy chứng nhận tham gia cuộc thi hát ở Anyang hồi bà còn là sinh viên. Bà đã giành được giải nhì. Đôi khi tôi tự hỏi cuộc sống của mình bây giờ sẽ thế nào nếu bà quyết định trở thành một ca sĩ. Bà luôn có hứng thú với thời trang, nên tôi đoán mình cũng được thừa hưởng điều đó từ bà, nhưng đôi khi thật khó để không nghĩ về mọi thứ.

Anh từng nói rằng anh cũng luôn tự hỏi điều này – chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc sống của anh nếu anh đưa ra một lựa chọn khác đi. Điều đó khiến tôi băn khoăn - đó là lựa chọn thế nào nhỉ? Anh đã từng phải lựa chọn giữa những con đường nào?

Có lẽ khá kì quặc khi tôi vẫn nhớ được điều này, nhưng những gì anh nói vẫn lưu lại trong tôi không hiểu vì lí do gì. Có lẽ bởi vì theo một cách nào đó thì, tôi cũng giống như anh.

Tôi không thể hình dung được mình sẽ làm gì khác ngoài việc sáng tác nhạc, nhưng biết đâu nếu tôi không làm trong ngành này, tôi sẽ làm việc ở ngành thời trang. Tôi có một ước mơ nhỏ, và có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực, nhưng tôi rất muốn có một thương hiệu quần áo nhỏ trong tương lai, thiết kế những trang phục phù hợp với tất cả mọi người, bất kể họ là ai hay trông họ như thế nào. Như vậy chẳng phải rất tuyệt sao? Bước vào một cửa hàng hay mở một trang web lên và chỉ việc chọn bất cứ thứ gì thu hút sự chú ý của mình mà không cần bận tâm xem nó dành cho ai? Tôi nghĩ chúng ta hay làm thế này trong cuộc sống, cố gắng phân loại mọi thứ, khiến cho nó phức tạp hơn nhiều so với một chiếc hộp đơn giản mà ta đặt chúng vào.

Đây là những điều mà tôi hay nghĩ đến mỗi khi không ngủ được. Tâm trí tôi cứ lang thang, nhảy nhót hết chuyện này tới chuyện khác. Nhưng điều đặc biệt về mẹ tôi là – đôi khi bà vẫn hát, dù bà không hoàn toàn nhận ra điều đó. Mỗi khi tôi về thăm nhà, bà sẽ thái rau cho món hầm – bà làm món thịt lợn hầm cà chua Jeju ngon đến nỗi tôi chẳng màng trong đó có rau củ - mà nói chung là, bà sẽ thái rau cho món hầm và bà sẽ ngâm nga hoặc hát khẽ suốt cả quá trình. Nên có lẽ chúng ta không bao giờ thực sự bỏ lại con người cũ của mình phía sau. Sẽ luôn có một điều gì đó ở lại với chúng ta ngay cả khi chúng ta không chọn theo con đường đó nữa.

Mà thôi, có lẽ tôi có hơi ngớ ngẩn, nhưng tôi thực sự nghĩ vậy đó. Nên có lẽ đó là lý do tại sao đôi khi tôi hay chỉnh sửa quần áo, bởi vì sâu thẳm trong tôi vẫn là đứa trẻ mà mẹ tôi đã để nó vẽ bậy lên khắp quần jean bằng màu vẽ vải. Nhưng mà vẫn vui chứ. Tôi nên chụp ảnh bộ sưu tập của mình và đăng lên Instagram vào một ngày nào đó... Biết đâu đó sẽ là dự án tiếp theo của tôi vào những đêm mà tôi không ngủ được, và lại không muốn trằn trọc trên giường.

Và với cái vòng luẩn quẩn này, có lẽ tôi nên đi ngủ xem sao. Tôi không biết mình có ngủ được không, nhưng ngày mai tôi có buổi tập sớm (à, chốc lát nữa thôi) và ít nhất thì tôi phải cố thử một chút.

Đôi khi, trong cơn tuyệt vọng tột cùng, tôi nghĩ đến việc gọi cho mẹ và nhờ bà hát ru tôi ngủ, bởi vì có lẽ tôi vẫn là đứa trẻ từng ngủ thiếp đi khi nghe thấy giọng mẹ. Nhưng sẽ chỉ khiến bà lo lắng thôi, nên tôi không làm vậy.

Hy vọng tối nay anh ngủ ngon hơn tôi.

Thân gửi,

Hongjoong

------------------

"Tốt đó," Eden nói vào cuối buổi đánh giá. Họ đang nghỉ giải lao trong studio của anh cùng với Ollounder và Leez, nghe hai bản demo cuối cùng mà Hongjoong đã hoàn thành trong lúc chuẩn bị cho chuyến lưu diễn châu Á và thực hiện album của San. "Có lẽ vậy là đủ cho một mini album, nhất là nếu em thêm một đoạn nhạc intro hoặc outro cho ca khúc thứ sáu."

Hongjoong nhíu mày. "Nhưng mà hyung, đúng ra phải là full album mà," anh nói.

"Chúng ta cần cắt giảm khối lượng, với tình hình công việc như hiện tại," Eden trầm ngâm, lướt xem ngày tháng trên điện thoại. "Ít nhất thì em cũng nên cân nhắc lại việc này, Hongjoong-ah. Em quá nhiều việc, và lịch trình cho phần còn lại của năm nay có vẻ cũng chẳng khá hơn là bao. Anh không có nói là em không nên phát hành một full album ngay bây giờ, nhưng chúng ta phải cân nhắc thời điểm."

Hongjoong biết, sâu thẳm trong lòng, Eden nói không sai. Anh đã hoàn thành được một nửa chặng demo. Mục tiêu của anh là mười bài hát đầy đủ, cả phần nhạc nền intro và outro, nhưng chưa có bài nào đủ hoàn thiện để có thể thu âm. Giờ đã là cuối tháng Mười. Album dự kiến ​​sẽ được phát hành vào tháng Tư.

"Nghe nè," Leez nói, nghiêng người vỗ nhẹ vào vai Hongjoong, "em sẽ không thể phát hành được cái gì nếu em cứ cắm đầu cắm cổ làm tới phát ốm. Em cần phải chậm lại, ngủ nhiều hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn, em biết chứ? Kiểu như là... em có thể tiếp tục những gì em đang làm và đáp thẳng vào bệnh viện, hoặc em có thể chậm lại một chút và để dành full album lại lần tới, cho mình thêm thời gian để hoàn thiện nó đồng thời với các dự án khác."

Thật ngớ ngẩn khi điều này lại khiến cổ họng Hongjoong thắt lại một cách đáng sợ. Anh biết họ nói đúng, nhưng album sẽ trở nên khiếm khuyết nếu chỉ có những bài hát hiện tại. Hongjoong đã sắp xếp tất cả, cả diễn biến cốt truyện giữa các bài hát. Việc bỏ ngỏ giữa chừng chẳng khác nào để người nghe tự suy diễn nốt phần còn lại. Đó không phải là điều Hongjoong muốn.

"Em có thể làm được," anh quả quyết. "Em hứa đó. Không thành vấn đề. Em sẽ kịp hoàn thiện các bài hát."

Anh có thể làm việc trong lúc lưu diễn. Có lẽ việc thay đổi nhịp sống, môi trường sẽ giúp anh ngủ tốt hơn. Vẫn chưa quá trễ mà.

"Đó không phải điều khiến bọn anh lo," Ollounder nói. Anh đang ngồi dựa lưng vào ghế, nghịch cái nắp bìa cứng của cốc cà phê trên tay.

Hongjoong lắc đầu. "Cácanh không cần phải lo đâu. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi."

------------------

Đoạn hội thoại cứ đeo bám lấy anh đến tận nửa đêm. Anh lại nhốt mình trong studio sau đó rất lâu, xem xét lại một bản nhạc đang viết dở từ ba năm trước—nó mang đúng màu sắc của nửa cuối album, nhưng có lẽ anh nên sắp xếp lại phần pre-chorus, và toàn bộ verse thứ hai cùng đoạn bridge đều bị thiếu.

Hongjoong đưa tay lên vuốt mặt, ngả người ra sau ghế và rên lên. Anh có thể làm được. Anh làm được. Anh chỉ cần tập trung thêm một chút nữa.

Tiếng điện thoại rung lên gần như khiến anh giật bắn mình, quá vang vọng giữa sự im ắng của studio. Hongjoong nhìn vào tên người gọi.

"Con nghe mẹ ơi," anh nói. "Muộn rồi. Mẹ thức làm gì vậy?"

"Ờ, mẹ cũng có thể hỏi con câu tương tự đó, Hongjoong-ah," bà nói. "Con thức tới giờ này làm gì?"

Hongjoong hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. "Mẹ biết đối với con như vậy là sớm mà. Nhưng con hỏi thật đó, không phải mẹ nên đi ngủ rồi sao? Đã gần nửa đêm rồi."

"Mẹ không ngủ được," bà thú thật. "Và mẹ con ta cũng đã không trò chuyện một thời gian rồi. Con dạo này thế nào, con yêu? Con vẫn ổn chứ?"

Hongjoong thở dài, rồi nhận ra ngay sai lầm của mình. "Con vẫn ổn," anh nói, biết rõ điều này sẽ không làm mẹ anh nguôi ngoai khi bà đã nắm bắt được tâm trạng của anh. "Hôm nay con có buổi họp với các anh em sản xuất."

"Có gì đó không ổn à?" mẹ anh thận trọng hỏi.

Hongjoong lại thở dài, rồi đưa tay lên vò đầu. "Họ thích những bài hát đó..."

"Nhưng?"

"Nhưng họ nghĩ con nên cân nhắc làm mini album thôi, vì còn chuyến lưu diễn và ti tỉ thứ khác đang chờ," anh nói. Anh không muốn làm mẹ anh lo lắng, thực sự không muốn một chút nào.

Mẹ anh im lặng một lúc. "Thế, Hongjoong-ah," bà nói, "con muốn điều gì?"

"Không đơn giản vậy đâu ạ. Chuyện là - "

"Không, Hongjoong-ah. Vấn đề là," bà cương quyết. "Con muốn làm gì? Không phải Yonghwan-ssi, không phải Kyungmoon-ssi, không phải ai hết. Bản thân con muốn điều gì?"

"Con muốn phát hành full album," anh nói. "Con đã hoàn tất album của Sannie rồi, tất cả các bài hát đều đã được hòa âm phối khí và hoàn thiện, và con có thể vừa làm việc vừa lưu diễn - con vẫn luôn làm vậy. Con biết là mọi người chỉ lo con ôm đồm quá nhiều việc, và con sẽ không hoàn thành đúng thời hạn, nhưng con hiểu rõ bản thân mình. Chỉ là - đã khá lâu kể từ lần gần đây nhất con làm việc này rồi, đúng không ạ? Và cũng đã hơn một năm kể từ lần cuối con phát hành bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào, nên con có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về dự án này. Vậy nên, đây không phải là - không phải con đang cố tình làm trái ý mọi người hay không biết giới hạn của mình hay gì gì đó, mẹ biết mà đúng không? Con biết mình muốn gì, và mong muốn đó không phải chỉ là năm bài hát và một đoạn outro."

"Thế thì, con cứ làm," mẹ anh nói, và Hongjoong chưa bao giờ cảm thấy biết ơn hơn thế này khi được làm con trai của bà. "Nhưng Hongjoong-ah, nhớ là phải chăm sóc bản thân mình đấy nhé, được chứ? Mẹ rất lo lắng cho con khi con ở một mình. Con ngủ có ngon không?"

Trong phút chốc, Hongjoong đã cân nhắc về việc né tránh sự thật để chọn một điều gì đó dễ nghe hơn. Nhưng rồi anh nghĩ lại.

"À, chuyện đó - vâng, có hơi khó khăn một chút," anh thừa nhận. "Ý con là, mẹ biết bác sĩ nói gì mà, và có vài đêm đỡ hơn, có đêm thì tệ hơn, nhưng mà con vẫn ổn." Hongjoong ngừng lại. "Có - ừm, thực ra có một điều đã giúp ích cho con được một chút. Con tìm thấy một chương trình phát sóng đêm khuya, và người dẫn chương trình có giọng nói rất hay, nên đôi khi nó giúp con dễ ngủ hơn. Và nó giống như là - con biết là có hơi ngớ ngẩn," anh xoa xoa gáy, mỉm cười gượng gạo, "nhưng mà nó có ích, cho nên là... Vâng."

Mẹ anh lại im lặng một hồi. "Không có gì là ngớ ngẩn khi tìm thấy sự an ủi trong một điều gì đó hết," bà nói. "Nhưng làm ơn, hứa với mẹ là con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Con cần ăn uống đầy đủ và cố gắng ngủ nghỉ nhiều nhất có thể, và nếu con cần bất cứ thứ gì, cứ gọi cho bà mẹ này, nhé? Con không bao giờ là quá tuổi để mẹ chăm bẵm con một chút đâu."

"Mẹ à," Hongjoong rên rỉ, ngượng ngùng, nhưng sâu thẳm trong lòng, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực anh.

"Rồi, rồi," bà lập tức phản bác. "Mẹ nói rồi đó. Cả con và anh con sẽ mãi mãi là những đứa trẻ bé bỏng của mẹ trong mắt mẹ."

Họ chuẩn bị ngắt máy, và Hongjoong hít một hơi thật sâu rồi hỏi, "Mẹ này... khi mẹ gặp Taeho, mẹ có thích anh ấy không?"

Đó là câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu anh kể từ lúc họ chia tay. Cha của Hongjoong chưa bao giờ gặp anh ấy, nhưng mẹ anh thì có, khi bà đến thăm anh trong lúc bà ở thành phố thăm một người bạn nằm bệnh viện. Hongjoong thậm chí còn chẳng giữ bí mật gì về chuyện này; đơn giản là họ vẫn chưa đến giai đoạn đó. Nhưng bà đã gặp anh ấy một lần, và Hongjoong vẫn luôn tự hỏi kể từ đó.

Mẹ anh im lặng một lúc lâu.

"Thằng bé có vẻ tốt đó," cuối cùng bà cũng nói, có một chút ngập ngừng. "Thằng bé nó tốt. Nhưng chỉ tốt thôi thì chưa đủ để duy trì một mối quan hệ, Hongjoong-ah. Con có thể là người tốt nhất trên đời, nhưng nếu con không phù hợp với người kia, thì mọi chuyện cũng chẳng thành dù con có cố gắng cách mấy. Hongjoong-ah, sao con lại nhắc tới chuyện này?"

Hongjoong ngả người ra sau ghế và nhắm mắt lại. "Con chả biết nữa," anh nói. "Con đoán là con đã suy nghĩ quá nhiều về những chuyện đã xảy ra trong năm vừa rồi. Lần quảng bá gần nhất của con là ngay sau khi bọn con - vâng, nó chỉ luẩn quẩn trong đầu con thế thôi, có lẽ là do album sắp tới đây và nhiều chuyện khác nữa."

Anh có vô số thời gian để ngẫm nghĩ, tự hỏi vào đêm khuya về những điều có thể xảy ra và những điều nên xảy ra. Thời điểm đó, anh quá đắm chìm trong sự tan vỡ từ từ của mọi thứ giữa họ, đến nỗi anh không hề biết rõ nó biểu hiện ra bên ngoài thế nào.

"Thôi, miễn là con vẫn ổn," mẹ anh nói.

Hongjoong mỉm cười. "Không, con ổn, thật đó mẹ," anh đáp. "Mẹ không cần phải lo đâu."

Tiếng thở khe khẽ cho Hongjoong biết mẹ anh đang bật cười ở đầu dây bên kia. "Thằng bé ngốc," bà trách, "Mẹ lúc nào cũng lo cho con cả."

Hongjoong cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút sau khi họ ngắt máy, giảm bớt đi sức nặng của những nghi ngờ và suy nghĩ quá mức. Anh biết mình may mắn theo cách mà nhiều người như anh không có được. Mẹ anh hết mực quan tâm và chu đáo, và bà yêu thương anh vô điều kiện, cả cha anh cũng vậy. Anh có thể tâm sự với mẹ về bất cứ điều gì và biết rằng bà sẽ lắng nghe.

Cảm ơn mẹ, anh viết trong phần tin nhắn, rồi ấn nút gửi.

Sau đó, anh tắt máytính và khoác chiếc áo khoác da lên người. Rồi, với một cái tách của công tắcđèn và tiếng bíp của khóa cửa điện tử, anh rời đi.

--------------------

Ngày ra mắt bản collab của Chungha, Hongjoong lên live giữa các buổi thu âm. Anh không make up và đeo một cặp kính to bản chiếm gần hết khuôn mặt. Tóc anh đã hơi dài, anh nghĩ thầm khi nhìn hình ảnh mình ở góc màn hình.

"À, vâng, đợt collab này rất vui," anh nói, rướn người về phía trước để tựa cằm lên hai mu bàn tay chồng lên nhau. "Mình khó có thể tin được là Chungha-sunbaenim đã liên hệ với mình. Ban đầu mình không chắc là mình có thể tham gia được không, nhưng lịch trình của mình và chị ấy khá khớp nhau, và cuối cùng thì chúng mình đã có thể hợp tác... Hah, vâng, mình cảm thấy rất biết ơn vì có được cơ hội này, và được nhìn phản ứng tích cực của mọi người, mình rất vui vì đã có thể cho các bạn thấy một khía cạnh khác của mình."

Anh lướt qua các bình luận cứ liên tục đổ về với tốc độ chóng mặt cho đến khi một bình luận thu hút sự chú ý của anh.

"Mình biết là đã lâu rồi các bạn chưa được nghe giọng mình như thế này," anh nói, "nhưng nếu các bạn kiên nhẫn hơn chút xíu nữa... Ý mình là, có thêm nhiều bất ngờ sẽ diễn ra mà mình không thể tiết lộ ngay được, nhưng mình nghĩ các bạn sẽ có thể tận hưởng được nhiều khía cạnh mới mẻ hơn của mình. Tuy nhiên, vào lúc này thì, xin hãy dành thật nhiều tình cảm cho Eenie Meenie và Chungha-sunbaenim nhé. Bọn mình đã dành rất nhiều tâm huyết cho sản phẩm lần này, và nó là một bài hát tuyệt vời mà mình nghĩ sẽ chiếm được nhiều cảm tình của các bạn. Giọng của sunbaenim rất hợp với bài hát này, và tiếp đó là phần của mình - ừm, mình đã rất vui vẻ khi viết nó. Đây không phải phong cách thường thấy của mình đúng không nào? Nhưng mình thực sự muốn thử điều gì đó mới mẻ hơn, nên mình đã thử thách bản thân một chút, và mình hy vọng các bạn cũng thích nó."

Anh nán lại thêm một chút, trả lời những câu hỏi mà anh kịp bắt gặp trong khung bình luận nhảy liên tục. Anh có buổi tập với ban nhạc đã được lên lịch trong hai mươi phút nữa, nhưng họ sẽ đến thay vì Hongjoong phải ra ngoài gặp họ, nên anh không cần phải vội lắm.

Bài hát đang rất được yêu thích. Phản hồi rất tích cực, và anh nhận được nhiều tình cảm cho phần nhạc của mình. Điều này vừa động viên tinh thần vừa an ủi rất nhiều. Nó cho Hongjoong thấy rằng có lẽ anh không đến nỗi quá bệ rạc như đôi khi anh vẫn cảm nhận, khi toàn làm việc cho album của mình rất lâu sau khi mọi người đã đi ngủ.

Khi anh đến phòng tập, điều đầu tiên anh nghe được là tiếng reo hò của Jungjae và những người khác.

"Nè, không phải em hơi bị làm tốt quá hả?" Jungjae hỏi, vui vẻ đấm nhẹ vào cánh tay Hongjoong.

"Hyung à, đừng có chọc em." Hongjoong bật cười. Anh đưa hai tay lên che mặt, chỉ chừa lại đôi mắt. Anh cúi chào mọi người trong phòng vài lần rồi nói, "Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ được chưa ạ?"

Họ tập đi tập lại vài lần cho đến khi Hongjoong bắt đầu khản giọng. Các thành viên ban nhạc không thể cùng anh bay sang Mỹ, và đã lâu rồi họ chưa biểu diễn cùng nhau, lần cuối cùng là tại concert của Hongjoong ở Seoul, mở màn cho chuyến lưu diễn mùa đông năm ngoái.

Sau buổi tập, anh nhờ một nhân viên ghi hình lại cảnh anh thực hiện Eenie Meenie challenge - anh đã quay một cảnh cùng với Chungha ở trường quay, nhưng sẽ hay hơn nếu anh tự mình đăng một đoạn. Sau đó, anh lôi kéo cả trưởng nhóm bảo an cùng tập vài động tác và quay chung với mình, để có thêm gì đó thú vị để đăng vào cuối tuần này, sau khi làn sóng hâm mộ đầu tiên lắng xuống. Tới lúc đó, anh cần phải chuẩn bị đồ đạc cho chuyến lưu diễn, vì vậy tốt nhất là nên chuẩn bị trước.

Trong khung chat Kakao với Chungha, Hongjoong gửi một tin nhắn nhanh, "Noona, cố lên nhé!", kèm theo sticker hình một chú sóc cổ vũ.

Anh còn một buổi tập vũ đạo trước mắt, và nhiều việc phải làm ở studio. Có lẽ tối nay anh sẽ không về nhà. Anh dường như đã nghe thấy giọng mẹ trách móc văng vẳng đâu đó trong đầu, nhưng chẳng còn cách nào khác. Nếu muốn album lần này ra mắt đúng thời hạn và đúng như mong đợi, anh cần phải hy sinh vài thứ khác.

Hongjoong đã quá quenvới điều đó.

-------------------

Đã quá nửa đêm khi Chungha gửi cho Hongjoong một bức ảnh selfie ngái ngủ từ trong xe, kèm theo tin nhắn cảm ơn. Vẫn còn quá sớm để chuẩn bị cho buổi ghi hình của một chương trình âm nhạc, nên có lẽ chị ấy đang chuẩn bị về nhà sau một lịch trình muộn.

Anh vẫn đang ở trong studio, nhưng anh đã mở sẵn chờ đến giờ phát sóng radio trên màn hình thứ hai trong khi đang rà soát lại lời bài hát.

Tiếng chương trình bắt đầu khiến anh giật mình. Hongjoong cứ ngỡ sẽ lại thấy khung cảnh quen thuộc, nhưng rồi qua khóe mắt, anh nhìn thấy một điều bất thường. Có một người khác đang ngồi cạnh Seonghwa trong studio, và khi Hongjoong dành thời gian để nhìn kỹ, mắt anh mở to, miệng há hốc vì ngạc nhiên.

"Gì thế này?" anh tự hỏi, rồi nhích lại nhìn kỹ hơn.

Dù anh có chớp mắt bao nhiêu lần, Chungha vẫn ngồi bên trái Seonghwa, đeo tai nghe và nghiêng người về phía micro.

Nhưng Seonghwa vẫn là người lên tiếng trước.

"Bây giờ là 1 giờ sáng thứ Sáu, và đây là Giờ Không Ngủ," anh ta nói. " Tôi là người dẫn chương trình của quý vị, Park Seonghwa, ở đây để giúp quý vị đếm từng giây phút tới bình minh. Phát những bản nhạc cho những ai khó ngủ và trả lời câu hỏi cho những ai cần lời khuyên. Như quý vị thấy đây, hôm nay không phải một buổi phát sóng thông thường. Thay vào đó, tôi có một bất ngờ nhỏ dành cho quý vị. Mong quý vị thông cảm, vì đã có chút thay đổi so với lịch trình ngày thứ Sáu thường lệ, nhưng chúng ta có một vị khách mời rất đặc biệt, người vừa phát hành một đĩa đơn mới, và là người cực kì cực kì muốn tham gia chương trình của tôi. Quý vị thính giả thân mến, xin hãy gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến Chungha, người vừa trở lại đường đua âm nhạc với đĩa đơn kỹ thuật số mới Eenie Meenie."

Chungha mỉm cười chào hỏi, mũi cô hơi nhăn lại. "À, xin cảm ơn, xin cảm ơn, Seonghwa-ssi," cô nói. "Cảm ơn rất nhiều vì đã mời chị đến đây. Có lẽ chúng ta nên giải thích cho quý thính giả của em lý do vì sao chị ở đây nhỉ? Ngoài việc quảng bá đĩa đơn của chị ra, tất nhiên rồi."

Seonghwa mỉm cười và Hongjoong đẩy laptop làm việc của mình qua một bên.

"Tất nhiên rồi ạ. Thế chị có muốn tự mình giải thích không, hay để em?" Anh ta ra hiệu về phía Chungha, như thể đang động viên cô nói.

"À, các bạn thấy đó, có một câu chuyện nhỏ đằng sau sự xuất hiện này," cô nói. "Chúng ta đã biết nhau khá lâu rồi, phải không nhỉ?"

Seonghwa gật đầu, khẽ ừm, và nhịp tim của Hongjoong đập nhanh hơn.

"Bao nhiêu năm rồi nhỉ, năm năm? Sáu năm?" Chungha nói tiếp. "Vậy nên chúng tôi khá hiểu nhau, và khi tôi nghĩ về việc quảng bá bài hát mới, tôi đã hỏi Seonghwa xem cậu ấy có thể giúp tôi một việc quan trọng là mời tôi tham gia chương trình của cậu ấy với tư cách khách mời không. Nhưng mà, như các bạn thấy đó, lúc đầu anh chàng không chịu tin tôi!"

"Chị à, chị là ngôi sao lớn mà, còn em chỉ là một người dẫn chương trình radio đêm khuya thôi. Em cứ tưởng chị trêu em!" Seonghwa phản đối.

Cả hai đếu bật cười.

"À, để tránh hiểu lầm một chút - các bạn đừng nghĩ cậu ấy thô lỗ khi trò chuyện với tôi như vậy trên sóng nhé." Chungha mỉm cười với một chút cong lên ở khóe môi. "Tôi đã đặc biệt bảo cậu ấy làm vậy - cậu ấy đã trò chuyện với tôi như vậy nhiều năm rồi, giờ mà lại xưng hô kính ngữ thì có hơi kì quặc. Dù sao tôi cũng coi cậu ấy như em trai vậy. Chuyện là vậy đó. Tôi không thường xuyên nghe chương trình của cậu ấy, vì tôi có thói quen đi ngủ sớm, nhưng mỗi khi có dịp nghe, tôi luôn cảm thấy rất dễ chịu và ấm áp. Tôi luôn muốn được làm khách mời, mặc dù chương trình của Seonghwa hầu như không có chuyên mục này, nên khi có dịp, tôi đã nắm bắt ngay cơ hội này và không có chỗ cho lời từ chối nào hết, và giờ thì tôi ngồi đây."

Khi cô ngả người ra sau ghế, Seonghwa thông báo với các thính giả rằng họ sắp được nghe đĩa đơn mới của cô, bỏ mặc Hongjoong ngồi thẫn thờ trong tiếng nhạc quen thuộc.

Chẳng khác nào một trò đùa của vũ trụ - rằng một người quen của anh không chỉ quen biết với Seonghwa, mà còn hiểu anh ta đến vậy. Có một sự thân thiết trong cách hai người ở bên nhau, khi máy quay bắt gặp họ trò chuyện trong khi bài hát đang phát, minh chứng cho tình bạn lâu năm thực thụ. Hongjoong không biết phải làm gì với điều này. Hai thế giới va chạm nhau vào lúc 1 giờ sáng thứ Sáu với một cơn mưa tóe lửa.

Lẽ ra không nên xảy ra điều này. Seonghwa chỉ nên là một giọng nói vô định trên radio, không phải là người mà Hongjoong có thể gặp được nếu anh thực sự muốn.

Điện thoại của anh sáng lên với tin nhắn từ Yunho, hỏi rằng liệu anh có còn thức ở công ty không và có muốn gọi gì đó để ăn cùng không, nhưng Hongjoong nói rằng anh đã về nhà rồi. Một lời nói dối vô hại, bởi vì anh gần như không thể rời mắt khỏi màn hình. Công việc của anh đã hoàn toàn bị quên lãng trong đêm.

Anh vẫn đang cố gắng để tiêu hóa được sự trùng hợp đáng kinh ngạc này, khi người anh hợp tác lại là bạn thân của người đàn ông mà Hongjoong vẫn luôn tìm đến để nhận được sự an ủi trong vài tháng vừa qua.

Hongjoong không hề ngốc. Anh cũng không dễ tự huyễn hoặc bản thân. Anh biết mình bị thu hút bởi Seonghwa. Anh chàng này đẹp trai, đúng mẫu người của Hongjoong, và anh ta có vẻ tốt bụng và chu đáo.

Rất dễ để đổ gục trước tình cảm mới chớm nở này. Nhưng rốt cục thì, đó thực ra cũng chỉ là một thói quen vô hại – Hongjoong chỉ ngắm nhìn một khuôn mặt xinh đẹp và lắng nghe một giọng nói êm dịu trong sự riêng tư của studio hoặc ở nhà, với cảm giác rung rinh trong lồng ngực. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Và cũng không được phép có ý nghĩa gì cả. Nhất là với con người của Hongjoong.

Anh không ngủ với ai kể từ hồi Taeho. Đã hơn một năm rồi. Hongjoong đã chôn vùi những suy nghĩ và cảm xúc đó vào tận sâu trong lòng, rất sâu, vùi đầu vào công việc và giả vờ như khía cạnh đó của mình không hề tồn tại. Đôi khi anh cũng tự xử lúc đi tắm, nhưng cũng chỉ có vậy. Vị kỷ và hời hợt. Anh thậm chí còn không chủ động nghĩ đến việc để ý đến một ai đó trong một khoảng thời gian dài, rất dài.

Nhưng anh lại bị thu hút bởi Seonghwa. Và điều này - điều này khiến tất cả trở nên có chút quá thực tế.

Bài hát kết thúc, rồi âm thanh lại chuyển sang studio. Seonghwa rướn người lại gần mic và nói, "Và vừa rồi là Chungha với Eenie Meenie, đĩa đơn mới nhất vừa ra mắt của chị ấy. Chị đến với chúng ta đêm nay để chia sẻ một vài bài hát yêu thích của chị khi đi ngủ và quảng bá cho album mới." Nói xong, anh ta quay sang cô. "Và cảm giác thế nào ạ, khi làm việc để cho ra mắt album sau một thời gian dài vắng bóng?"

Chungha gật đầu. "À, phải rồi, cũng đã lâu rồi nhỉ?" cô nói. "Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ lần gần nhất chị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, vì vậy nên chị muốn đĩa đơn này cũng phản ánh điều đó. Cho các fan hâm mộ thấy một khía cạnh mới của chị, điều mà họ chưa từng thấy trước đây." Cô nhìn Seonghwa một hồi, rồi rướn người về phía trước thêm một chút. "Thực ra còn một câu chuyện khác nữa, đúng không? Chuyện là, có thể Seonghwa hay phát những bản nhạc nhẹ nhàng, êm dịu trong chương trình, nhưng ngoài đời, cậu ấy thực sự là một fan cuồng của rap và hip-hop đó. Vậy nên, khi lần đầu tiên tôi nói với cậu ấy về bài hát, cậu ấy cực kì hào hứng luôn. Vì lần comeback này mang hơi hướng hip-hop nhiều hơn, tôi nghĩ mình nên tìm một rapper thực thụ để góp giọng. Tôi không giỏi rap lắm, nên tôi thực sự muốn một người phù hợp với ca khúc này và có kỹ năng thể hiện tốt phần rap mà tôi hình dung trong đầu. Nên tôi đã vắt óc suy nghĩ xem nên tìm ai là người phù hợp nhất, và rồi một buổi tối khi chúng tôi đang bàn về việc này, Seonghwa đã nói, Noona, chị nên nghe thử nhạc của Hongjoong. Cậu ấy rất giỏi và sẽ rất phù hợp với bài hát này đó."

Người Hongjoong đông cứng lại.

Trên màn hình, Chungha vẫn đang nói. "Tôi đã nghe thử nhạc của Hongjoong và tự nhủ, quào, anh chàng này xịn xò quá đi! Vậy nên tôi đã thêm tất cả album của cậu ấy vào danh sách phát của mình và cứ nghe đi nghe lại chúng trong nhiều ngày, sau đó tôi đã nhờ đội ngũ của mình liên hệ với công ty của cậu ấy. Suốt khoảng thời gian đó, tôi cứ suy nghĩ mãi, nếu cậu ấy không đồng ý thì sao? Lỡ cậu ấy không có thời gian thì sao? Vì lúc đó tôi thực sự không muốn ai khác tham gia vào dự án này nữa. Nhưng may mắn thay, cậu ấy đã đồng ý. Cậu ấy không chỉ viết lời mà còn tự sản xuất luôn phần của cậu ấy, và điều đó thực sự đã tạo nên bài hát như hôm nay. Vậy nên, tôi thực sự rất biết ơn cậu ấy vì đã đồng ý." Cô quay người về phía máy quay và tạo hình trái tim với nụ cười rạng rỡ. "Hongjoong-ah, cảm ơn cậu nhiều nhé! Giờ thì chắc cậu đã ngủ rồi! Sáng mai tôi sẽ gửi clip cho cậu."

Tai của Hongjoong ù đi. Phải mất một lúc để phần còn lại của cơ thể anh theo kịp dòng cảm xúc cuồn cuộn trong đầu, nhưng rồi anh đổ kềnh ra ghế như thể có ai đó vừa cắt đứt sợi dây điều khiển anh.

Anh gần như không thể tiêu hóa nổi chuyện này.

Sao có thể? Hongjoong cứ tự nghĩ trong đầu, có chút rối loạn. Sao có thể như vậy được?

Sao cuộc đời anh có thể như vậy được? Cái kiểu trùng hợp gì đây, khi Seonghwa lại là người giúp Hongjoong có thể hợp tác được với Chungha ngay từ đầu?

Chuyện cứ như phim truyền hình lãng mạn giữa ban ngày vậy. Chắc chắn không phải kiểu chuyện sẽ xảy ra với một người có thật như Hongjoong. Anh thậm chí đã cầm điện thoại lên, định nhắn tin cho Chungha hỏi tại sao cô chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó khi họ làm việc cùng với nhau, nhưng lại thôi khi nghĩ đến chuyện này sẽ tới tai Seonghwa.

Hongjoong lại nghĩ về tất cả những email anh đã gửi. Tất cả những khoảnh khắc yếu đuối anh từng chia sẻ với Seonghwa. Dĩ nhiên, cũng có khả năng Seonghwa chưa từng đọc chúng, nhưng nghĩ đến việc phải đối mặt với chuyện ngớ ngẩn này khiến bụng Hongjoong cuộn lên đầy xấu hổ.

Có lẽ anh nên ngừng hẳn việc gửi email. Chúng vốn dĩ chỉ là một cách để trốn tránh thực tại, để đi đến một nơi mà Hongjoong có thể bộc lộ cảm xúc yếu đuối dễ dàng hơn bình thường.

Nhưng giờ anh khôngchỉ cảm thấy mình yếu đuối, mà còn bị vạch trần. Mọi thứ đang trở nên quá thựctế. Và điều này - điều này khiến Hongjoong phát điên. Anh sẽ nhung nhớ việc gửinhững thông điệp đó vào hư vô, nhưng ngừng lại là điều hợp lý anh nên làm.

--------------------

Hongjoong gần như không thể nhớ hết phần còn lại của chương trình phát sóng, và anh không ngủ nổi quá ba tiếng. Thực ra đó không hẳn là ngủ, mà giống như chợp mắt hơn - chập chờn và đầy trăn trở. Khi anh tỉnh dậy, đã là 6:30 sáng.

Anh quyết định thức dậy hẳn. Nếu có điều gì mà trải nghiệm của mấy tháng qua đã dạy anh, thì đó là nếu anh thức dậy sau sáu giờ sáng, anh có cố gắng ngủ lại cũng vô ích. Anh sẽ chỉ trằn trọc, và càng lúc càng cáu bẳn.

Thay vào đó, Hongjoong lê bước đến phòng tập thể dục của công ty, dành chút thời gian cho bài tập cardio và nâng tạ nhẹ, rồi đi tắm.

Trên đường đi ra, anh chụp một bức ảnh selfie trước gương và đính kèm vào một chuỗi tin nhắn trên Fromm.

Hongjoong

chào mọi người! mình đã tập thể dục xong! ㅋㅋㅋ

Hongjoong

hôm nay mình dậy sớm đón bình minh và giờ thì mình có cả một ngày dài phía trước!

Hongjoong

hãy nghĩ đến mình như một điều ấm áp khi bạn bắt đầu ngày mới nhé, và nhớ đừng để bị cảm lạnh đấy!

Hongjoong

dạo này trời lạnh quá đúng không? nhưng với tất cả những lời động viên ấm áp mà mọi người dành cho mình, mình thậm chí chẳng cần áo khoác hay đồ uống nóng luôn này. nhưng các bạn nên nhớ mặc ấm nhé, vì thời tiết này không dành cho người yếu đâu!

Anh ngừng lại một lúc, rồi, trước khi kịp suy nghĩ kỹ hơn, anh tiếp tục:

Hongjoong

thật ra thì, dạo này mình ngủ không ngon lắm...

nhưng mình vẫn ổn! các bạn không cần phải lo đâu! và với những bạn nào giống mình, đôi khi hơi khó ngủ một chút, thì có một điều mình muốn gợi ý đây!

Hongjoong

có một chương trình radio đêm khuya - bạn có thể nghe trên đài phát thanh địa phương, nhưng họ cũng có cả một kênh phát sóng trên YouTube.

chương trình có tên là 'Giờ Không Ngủ', và mình nghe nó bất cứ lúc nào cảm thấy khó ngủ. chương trình rất hay và người dẫn chương trình có giọng nói rất êm dịu. thật sự rất hay đó! các bạn nên nghe thử nhé!

Hongjoong

Tối qua họ còn phát bài hát mới của mình nữa ㅋㅋㅋ

Sau đó, anh đóng ứng dụng và bắt đầu rà soát lại các file trong thư mục đang làm dở.

Quy trình làm việc của Hongjoong luôn có chút thất thường. Anh không xử lí một bài hát duy nhất từ ​​đầu đến cuối. Thay vào đó, anh luân chuyển liên tục giữa các dự án: phần giai điệu cho đĩa đơn sắp ra mắt của Sohyang, bản phối nhạc cho album Giáng sinh của Yeosang, và cả những dự án riêng của anh. Tuy nhiên, sự điên rồ này cũng cần có phương pháp riêng, và Hongjoong thích sự đa dạng, ngay cả khi nó khiến anh phải dọn dẹp thư mục thường xuyên hơn mức mà anh muốn. Nhưng việc đó hầu như không cần dùng trí óc mấy, bởi vì nếu có một điều mà Hongjoong cực kỳ có phương pháp, thì đó là đặt tên cho các file. Sau đó, việc còn lại chỉ là sắp xếp chúng vào các thư mục liên quan để giải phóng không gian cho các file mới trong thư mục chính.

Tuy nhiên, điều này có nghĩa là đầu óc Hongjoong được tự do để suy nghĩ vẩn vơ, và dù anh có làm gì, nó vẫn luôn hướng về Seonghwa.

Tất nhiên, Hongjoong biết rằng fan hâm mộ của anh ở khắp mọi nơi. Anh đã có đủ những cuộc gặp gỡ tình cờ với đủ loại người, từ học sinh trung học đến các bà cô bán hotteok ở góc phố, để biết rằng có đủ mọi tầng lớp đang nghe nhạc của mình. Anh luôn cảm thấy vô cùng biết ơn vì điều đó. Vậy nên việc một người dẫn chương trình radio quen thuộc và yêu thích âm nhạc của anh cũng là chuyện bình thường. Hongjoong có thể không lọt vào Top 10 trên Melon, nhưng anh khá nổi tiếng. Seonghwa cũng trạc tuổi anh – tệp fan hâm mộ chính của Hongjoong.

Thế nhưng, điều đó lạikhiến Hongjoong cảm thấy nhộn nhạo trong ổ bụng. Nhưng giờ anh đâu làm gì được.Anh không thể thu hồi những email đó; anh không thể nhét những con chữ trở lạidưới những ngón tay và giả vờ như mình chưa hề viết gì. Nếu có chút gì đó an ủi,thì đó chính là sự im lặng, câu trả lời duy nhất anh nhận được.

-------------------

Đôi lúc, khi Hongjoong không ngủ được vào cuối tuần, anh lại cầm theo máy ảnh và ra ngoài chụp hình. Một số hình được đăng lên trang mạng xã hội chính thức của anh. Số khác được đăng tải trên tài khoản nhiếp ảnh ẩn danh. Tài khoản view.from.the.horizon có kha khá lượng người theo dõi trên Instagram, và điều này cho phép Hongjoong tự do đăng tải những thứ mang tính cá nhân hơn một chút. Những thứ mà anh muốn giữ kín trong lòng.

Anh không bao giờ có kế hoạch cụ thể khi đi ra ngoài. Anh chụp bất cứ thứ gì thu hút sự chú ý. Đêm nay, đó là cơn mưa phản chiếu dưới ánh đèn đường vàng vọt. Trời mưa lun phun từ sáng sớm, và thậm chí, ngay lúc này, cái ẩm ướt còn lì lợm len lỏi dưới lớp quần áo của anh, nhớp nháp, bám chặt vào tóc anh, khiến tóc anh bết lại sau gáy.

Tuy vậy, những bức ảnh vẫn rất đẹp - ánh sáng vàng ấm áp, những giọt mưa đọng lại trong khung hình, ánh sáng lấp lánh của những chiếc lá ướt đẫm trên cây nơi ánh sáng chiếu vào. Hongjoong để mình lang thang thêm một chút, cho đến khi độ ẩm bắt đầu tăng cao. Anh chậm rãi lê bước về nhà, chào người gác cổng ca đêm, rồi khuất dạng vào thang máy.

Đã gần ba giờ sáng khi anh bấm mã mở cửa và cởi giày ở lối vào. Căn hộ tối om và yên tĩnh như mọi khi. Ánh sáng hắt ra từ tủ lạnh khi anh mở tủ lấy đồ uống làm anh lóa mắt trong vài giây. Hongjoong chớp chớp mắt vì chói và lấy ra một chai trà lúa mạch.

Anh vừa mở nắp chai, vừa dùng tay kia mở laptop để kiểm tra email lần cuối trước khi đi ngủ. Hộp thư của công ty không tự động chuyển sang điện thoại anh vì anh đã thỏa thuận với mẹ, nhưng anh vẫn thích kiểm tra chúng định kỳ.

Tuy nhiên, khi anh mở trình duyệt, tab email đầu tiên được tải không phải là email công ty, mà là tài khoản cá nhân dự phòng mà anh đã để mở từ vài tuần trước và nhanh chóng quên mất. Có hơn ba nghìn tám trăm tin nhắn chưa đọc - chủ yếu là các tin lá cải mà Hongjoong không nhớ là mình có đăng ký - và anh định đóng tab lại thì email thứ ba từ trên xuống làm anh khựng lại.

Không thể nào, anh nghĩ. Anh cảm thấy mình có hơi choáng váng, và như có tiếng ù nhẹ văng vẳng trong tai anh.

Anh nốc một hơi trà lúa mạch rồi nhìn lại, nhưng cái email vẫn còn đó. Đã gửi lúc 11:36 tối. Hongjoong nuốt khan, cổ họng anh nghẹn lại.

Tên người gửi được inđậm, Park Seonghwa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com