Oneshot
Zhang Hao yêu bạn trai mình, thực sự rất yêu cậu ấy.
Hanbin vừa tốt bụng, tử tế lại dịu dàng, đôi khi Zhang Hao còn tự hỏi liệu một người như cậu có thực sự tồn tại không, vì không một ai có thể hoàn hảo đến mức đó.
Ngay từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò, Hanbin đã luôn cư xử như một quý ông, sẵn lòng làm mọi thứ vì Zhang Hao. Sau khi hai người dọn về sống chung, sự quan tâm cậu dành cho anh lại càng tăng vọt. Cậu dọn dẹp căn hộ, nấu ăn, giặt giũ, thậm chí còn massage cho Zhang Hao sau một ngày làm việc mệt mỏi tại văn phòng.
Hanbin thật hoàn hảo.
Những mối quan hệ trước của Zhang Hao chưa bao giờ đem lại cho anh niềm hạnh phúc như vậy.
Nhưng có một điều luôn làm anh đau đầu.
Đó Hanbin lúc nào cũng trong trạng thái "ham muốn"" – suốt cả ngày!
Kể từ sau hôm họ quan hệ lần đầu tiên, cơ thể tội nghiệp của Zhang Hao chưa từng có lấy giây phút bình yên! Anh biết không phải tự nhiên người ta có câu "sung mãn như thỏ", nhưng anh không ngờ hybrid thỏ cũng thuộc kiểu đó.
À đúng rồi, Hanbin là một hybrid thỏ. Đây vốn là cái giá phải trả khi ngày đó Zhang Hao đã lỡ say đắm đôi tai đen và đôi mắt long lanh của cậu.
Ham muốn tình dục của Hanbin quả thật không phải chuyện đùa.
Như lúc này đây, khi cậu ép sát cơ thể Zhang Hao vào bức tường ở hành lang, dương vật nhô ra đã bắt đầu chảy dịch. Zhang Hao thậm chí còn chưa kịp cởi giày, anh để Hanbin làm gì thì làm còn bản thân chỉ thở dài rồi áp trán vào tường. Trong lúc Hanbin chuẩn bị cho anh để thâm nhập vào, bản thân anh cũng nhanh chóng trở nên hưng phấn theo, dù sao thì họ cũng làm tình như thỏ mỗi ngày nên cũng không mất nhiều thời gian để chuẩn bị. Zhang Hao cong lưng lên và bắt đầu rên rỉ, trong khi Hanbin nắm chặt hông anh, vừa đâm thúc với nhịp độ nhanh vừa thở dốc vào cổ anh. Cậu luôn như vậy mỗi khi họ đoàn tụ với nhau sau một ngày xa cách. Còn Zhang Hao thậm chí còn chẳng thể cười nhạo những ham muốn này của bạn trai khi sự thật rằng anh cũng rất nhớ cậu.
Sau khi Hanbin xuất vào trong Zhang Hao, Zhang Hao bị lôi vào nhà tắm để tắm rửa.
"Nhớ anh quá," Hanbin khẽ thì thầm trong khi tắm rửa cho Zhang Hao.
Zhang Hao chỉ gật đầu một cái rồi chu môi lên ra hiệu cho Hanbin hôn anh. Hanbin hôn xuống, cậu vừa hôn Zhang Hao vừa cười trìu mến, hai tai áp sát bên đầu anh để nước không chảy vào trong.
"Dễ thương quá," Zhang Hao nói, nhìn Hanbin rồi đưa tay vuốt ve mái tóc ướt sũng của cậu.
Hanbin khúc khích cười, tiếp tục gội đầu cho anh.
Sau khi tắm xong, họ ăn tối. Dịch vụ giao hàng bây giờ rất nhanh nên họ chẳng cần phải đợi lâu.
Hanbin tất nhiên đút cho Zhang Hao ăn, còn cố tình phát ra những âm thanh như người lớn dỗ trẻ con để anh mở miệng. Zhang Hao khẽ lườm một cái, nhưng lần nào cũng vẫn để cậu làm vậy.
Dù sao thì anh cũng xứng đáng được đối xử như một nữ hoàng. Anh đẹp trai, thông minh lại hài hước. Thậm chí còn được nhiều người khen ngợi gọi là vẻ đẹp của trí tuệ. Zhang Hao không phủ nhận điều đó.
"Anh đẹp quá," Hanbin thì thầm, véo vào má Zhang Hao.
Zhang Hao chỉ biết ưỡn ngực tự hào. Đúng là anh biết mình đẹp, và việc liên tục nhận những lời khẳng định từ Hanbin khiến cái tôi của anh càng ngày càng bành trướng hơn.
Hanbin nghiêng người lại gần hơn và hôn lên môi Zhang Hao. Đôi môi họ cọ xát vào nhau, một nụ hôn chậm rãi lại nhẹ nhàng. Zhang Hao nhắm mắt lại, mở miệng ra như mọi khi để chào đón chiếc lưỡi của Hanbin. Anh biết chuyện này cuối cùng sẽ đi đến đâu nên như thường lệ mặc cho Hanbin làm những động tác quen thuộc.
Chẳng mấy chốc, Hanbin đã vòng tay ôm lấy eo Zhang Hao, kéo anh vào lòng. Họ tiếp tục hôn nhau, hơi thở gấp gáp hòa quyện giữa hai cánh môi. Zhang Hao bắt đầu cọ xát mông một cách chậm rãi để thúc giục Hanbin nhanh hơn. Anh đã hơi mệt rồi nên muốn vào phòng ngủ càng sớm càng tốt. Đúng như dự đoán, Hanbin sau đó lập tức bế Zhang Hao lên và bước nhanh về phía phòng ngủ.
Zhang Hao ngã xuống giường, duỗi thẳng tay chân nằm một cách thoải mái. Hanbin với ánh mắt đầy khao khát, dõi theo từng cử động của anh, song cũng trèo lên giường. Cậu lần nữa hôn Zhang Hao, cắn nhẹ vào môi dưới của anh trong khi đôi bàn tay mân mê dưới lớp áo thun nhào nặn làn da của Zhang Hao.
Quần áo của họ bị vứt xuống sàn.
Hanbin để lại những vết cắn khắp ngực và đùi Zhang Hao. Zhang Hao thở dốc khi Hanbin cuối cùng cũng thâm nhập vào anh. Họ vừa làm tình cách đây một giờ trước nên phía sau vẫn còn chút căng rát đau đớn. Dương vật của Hanbin thật to lớn, đây vừa là món quà tuyệt vời nhất vừa là điểm yếu lớn nhất của Zhang Hao, vì cho dù họ có làm tình bao lần đi chăng nữa, anh vẫn không thể quen được với kích thước này.
Khi Hanbin đã hoàn toàn thâm nhập vào trong, cậu tăng tốc độ, đụ Zhang Hao lún sâu xuống tấm nệm. Cậu gác hai chân Zhang Hao lên vai rồi ôm chặt vòng eo anh. Điều chỉnh một góc độ phù hợp hơn để dương vật có thể thâm nhập vào sâu hơn nữa, đâm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất của Zhang Hao.
"Ah! Hanbinie!" Zhang Hao cong lưng rên rỉ, hai tay bấu chặt vào ga giường.
Trong hai năm qua, dù Zhang Hao vẫn luôn dễ kiệt sức sau những lần quan hệ liên tục thế này thì cảm giác nó mang lại vẫn luôn rất tuyệt. Hanbin luôn giỏi trong tất cả mọi việc. Mỗi khi họ làm tình cậu luôn khiến Zhang Hao cảm thấy bản thân như đang lơ lửng giữa những tầng mây, luôn đảm bảo rằng anh sẽ là người xuất trước.
Hanbin cúi xuống hôn lên môi anh trong khi bàn tay bao lấy dương vật đang rỉ nước của Zhang Hao. Tiếng rên khi lên đỉnh của Zhang Hao cũng bị che lấp bằng đôi môi Hanbin. Cậu tiếp tục đụ anh, tiếng rên ngày một lớn dần khi cực khoái của chính bản thân sắp đến.
Hít một hơi thật sâu, Zhang Hao dần tỉnh táo lại, anh nhăn mũi. Anh nhớ mình mới tắm cách đây một tiếng trước, nhưng giờ đây cơ thể vừa dính nhớp vừa ướt đẫm mồ hôi.
"Sao vậy anh?" Hanbin hỏi với chất giọng lo lắng, từ từ rút dương vật ra.
Zhang Hao có thể cảm nhận được tinh dịch chảy ra từ lỗ sau của mình,
"Người anh bẩn rồi," Zhang Hao bĩu môi, ngước nhìn Hanbin.
"Em xin lỗi," đôi tai thỏ của Hanbin cụp xuống. Âm điệu ủ rũ của cậu đập vào tai Zhang Hao làm trái tim anh nhói lên. "Anh chán ngán em lắm rồi nhỉ."
"Hả? Không phải vậy!" Zhang Hao vội vàng trấn an và ôm chặt Hanbin vào lòng. "Anh luôn rất yêu con người em!"
Thỉnh thoảng Hanbin sẽ trở nên tự ti đối với ham muốn tình dục cao của bản thân và sợ rằng Zhang Hao sẽ bỏ rơi cậu vì điều đó. Thật là một chú thỏ ngốc nghếch! Đúng là Zhang Hao không "ham muốn" nhiều như Hanbin, nhưng điều đó không có nghĩa nó trở thành lý do để họ chia tay! Ai sẽ nuông chiều Zhang Hao sau khi cả hai chia tay? Ngược lại, anh cũng nuông chiều cậu đến mức cho phép Hanbin có thể "làm" bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào, ngay cả khi anh đang ngủ hay làm một việc gì đó. Đây vốn là chuyện đôi bên cùng có lợi!
"Em cũng yêu anh," Hanbin mỉm cười rạng rỡ và hôn nhẹ lên môi Zhang Hao.
Đồng thời Zhang Hao cũng cảm thấy có thứ gì đó chọc vào bụng mình.
Anh thở dài, "Em lại cương rồi hả?"
"Ừm," Hanbin gật đầu với nụ cười rạng rỡ.
Zhang Hao rên rỉ, lăn người nằm sấp xuống rồi nhắm mắt lại.
"Thôi được rồi, làm từ từ thôi. Anh buồn ngủ rồi."
"Em sẽ hát ru cho anh," Hanbin ngân nga rồi dễ dàng trượt dương vật vào bên trong.
Zhang Hao dần chìm vào giấc ngủ trong lúc cơ thể theo nhịp thúc mà chậm rãi đung đưa.
Zhang Hao đang ngồi hoàn thành bảng Excel còn dang dở để gửi cho sếp thì Hanbin đi vào, thả mình xuống chiếc giường bên cạnh. Không cần đủ thông minh cũng biết chuyện gì sắp xảy ra ( Zhang Hao hoàn toàn có thể thấy rõ chỗ phồng lên trên chiếc quần thể thao của Hanbin). Hanbin từ từ tiến lại gần, rồi cũng chậm rãi kéo quần short và quần lót của Zhang Hao xuống. Giờ thì Zhang Hao phải cất chiếc laptop đi nếu không muốn nó rơi xuống sàn – đã từng có tiền lệ vào một hôm Hanbin của anh quá sốt ruột.
Anh nằm xuống và chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra. Tâm trạng Hanbin dường như đang rất tốt khi cậu liên tục nhào nặn hai cánh mông của Zhang Hao. Và Zhang Hao có thể kết luận rằng hôm nay có lẽ một lần là không đủ.
Zhang Hao luôn đúng.Thật là một đặc ân khi anh là người thông minh nhất trong phòng lúc này nhưng cũng thật bất lợi khi suy nghĩ của anh chẳng bao giờ sai. Như lúc này đây, anh ước mình đã sai.
Sau một trận ân ái mãnh liệt — trên giường, dưới sàn, ép nhau trên sofa, trên bàn bếp (Hanbin rõ ràng đang rất quyết tâm), Zhang Hao nôn mửa trong nhà vệ sinh, cảm giác ruột gan như lộn tùng phèo. Hanbin ngồi bên cạnh, vỗ nhẹ lưng anh an ủi.
"Em làm đảo lộn hết ruột gan anh lên rồi,". Lại một cơn buồn nôn dữ dội ập đến, Zhang Hao rên rỉ rồi nôn thêm lần nữa. Anh thậm chí còn không thể ngồi xổm sau khi bị "làm" liên tiếp bốn hiệp nên đành phải quỳ gối.
"Xin lỗi, Zhang Hao," Hanbin thì thầm câu xin lỗi, cọ má vào đỉnh đầu Zhang Hao, cố gắng xoa dịu anh. "Anh biết em không thể cưỡng lại anh mà."
"Ugh," Zhang Hao rên rỉ và nôn thêm lần nữa. "Ôi, đây là bữa trưa của anh mà," anh nhìn xuống bồn cầu rên rỉ.
Anh tiếp tục trạng thái như vậy vài tuần sau đó, thậm chí tới một ngày việc nôn mửa đã trở thành thói quen. Sau mỗi lần quan hệ là một lần cơ thể Zhang Hao khó chịu đến mức muốn nôn ra, bụng chướng đến mức Hanbin chẳng muốn đề nghị tiếp tục "hiệp hai" nữa. Đến một giai đoạn họ còn ngừng hẳn việc quan hệ. Mấy chuyện đó ít nhiều cũng khá đáng ngờ nhưng Zhang Hao thật sự không còn đủ sức lực hay tâm trí đâu suy nghĩ nữa, khi chuyện công việc đã đủ vắt kiệt anh.
Công ty thay sếp mới, ông ta bắt họ làm đủ mọi việc. Ngày nào cũng lục lọi hết báo cáo này tới tài liệu kia làm Zhang Hao cảm tưởng bản thân như sắp mất trí.
Thêm vào đó là cái bụng chướng và đột nhiên không thể tiêu hóa đồ cay của anh, Zhang Hao chỉ muốn kết thúc tất cả ngay tại đây.
Anh còn bắt đầu thèm những sự kết hợp ẩm thực kỳ lạ, như kem với đùi gà, kimchi và sữa dâu, à còn lượng lớn dưa chuột anh tiêu thụ dạo gần đây nữa? Mấy thứ này đúng là hoàn toàn mới mẻ với anh. Anh thậm chí còn bắt đầu thích socola bạc hà, trong khi anh nhớ mình ghét đến tận xương tủy cái vị đó mà!
Tuy nhiên Hanbin lại có vẻ như không mấy bận tâm đến thói quen ăn uống mới lạ của Zhang Hao hay cái bụng ngày càng to ra của anh.
Zhang Hao thấy mấy chuyện này còn đáng nghi hơn cả việc thiếu thốn chuyện chăn gối. Hồi sau anh nhận được email từ sếp yêu cầu làm thêm việc rồi lại tiếp tục quên béng hết mọi chuyện.
Một ngày nọ ở nơi làm việc, một đồng nghiệp của Zhang Hao bất ngờ thông báo cô ấy đã mang thai. Giờ phút Zhang Hao nhìn xuống cái bụng tròn trịa của cô ấy, mọi mảnh ghép cuối cùng cũng được khớp lại với nhau.
Ồ.
Gần đây anh không để ý lắm. Tất cả là tại cái công việc chết tiệt này!
"Anh cũng định nghỉ dưỡng thai à?" Taerae - một đồng nghiệp khác của Zhang Hao, là một hybrid mèo, hỏi anh.
"Tôi á?" Zhang Hao nghe mà cười chảy cả nước mắt. Taerae quả là một anh chàng hài hước.
"Đương nhiên. Trông anh như đang ở giai đoạn giữa thai kỳ vậy. Em gái tôi mới sinh nên tôi hiểu rõ mấy chuyện này lắm."
Zhang Hao ngừng cười và nhìn xuống. Trong vài tháng qua thật sự bụng anh đã trở nên tròn hơn, đến nỗi tất cả quần áo đều không còn vừa nữa, nên Hanbin phải mua cho anh vài bộ mới để mặc sao cho bụng không lộ ra quá nhiều.
Giờ đây, khi Zhang Hao nhìn lại bản thân, anh bắt đầu tự hỏi.
"Tôi có que thử thai trong túi nếu như anh muốn tự kiểm tra," sau một khoảng lặng dài, Taerae cất tiếng.
"Cậu cũng có thai à?" Zhang Hao chớp mắt ngạc nhiên nhìn anh ta.
"Không, tôi chỉ check thử thôi. Tôi có dùng thuốc tránh thai." Taerae xua tay rồi lấy que thử thai ra.
"Thật hoang đường," Zhang Hao thốt lên, tay đóng cửa buồng vệ sinh. "Ai lại đi thử thai trong giờ làm việc chứ?"
"Chắc có anh với tôi thôi," giọng Taerae vang lên bên ngoài buồng vệ sinh.
Zhang Hao thở dài và bắt tay vào việc.
Phát hiện mình mang thai con của bạn trai lai thỏ theo kiểu này đúng là khiến người ta dở khóc dở cười
"Nè," ngay khi Hanbin về tới nhà, Zhang Hao liền đưa que thử thai cho cậu, rồi mới lững thững quay lại bàn bếp, nơi món mì Shin Ramyun và bánh quế của anh đang đợi sẵn.
"Bọn mình sắp có em bé?!" Tiếng hét của Hanbin vang đến tận hành lang.
Zhang Hao húp mì ramyun với vẻ mặt hạnh phúc, đúng là ngon hết nước chấm.
Nghe tiếng bước chân tới gần, anh quay người lại trong khi miệng vẫn ngậm đầy những sợi mỳ. Hanbin đứng trước mặt anh với nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay, cả người cậu như bừng sáng còn nụ cười thì chói mắt đến mức làm Zhang Hao cũng phải nheo mắt lại.
"Em yêu anh," Hanbin hôn nhẹ hai bên má rồi đưa tay lên vuốt tóc anh. "Để em cho anh và em bé ăn nhé."
Zhang Hao đưa đũa cho cậu và há miệng ra.
Mang thai nhọc hơn những gì Zhang Hao tưởng tượng. Anh không thể di chuyển dễ dàng như trước đây và cần sự giúp đỡ của Hanbin mỗi khi phải đứng dậy. À, cộng thêm một Gyuvin đang vừa cười ngốc vừa lấy tay chọc vào cái bụng bầu của anh.
"Dừng lại ngay không anh tẩn em đấy!" Zhang Hao vung vẩy xua cái tay kia ra. Nhưng hybrid hươu Gyuvin chỉ cười rồi lại tiếp tục gõ ngón tay lên bụng Zhang Hao.
"Được rồi, Mít tơ Súp pơ Bầu bí."
"Anh không thích cái giọng điệu này của em tí nào," Zhang Hao nheo mắt nhìn cậu ta, đôi môi đã bắt đầu chu ra. "Hanbinie, bảo với nó rằng, sau khi sinh xong anh chắc chắn sẽ tẩn nó một trận!"
"Tất nhiên rồi," Hanbin mỉm cười, gật đầu rồi đưa một miếng socola bạc hà đến gần miệng Zhang Hao.
Zhang Hao ư ử một tiếng rồi duyên dáng ngậm lấy. Mới vài tháng trước anh chỉ cần nhìn thấy socola bạc hà là lập tức muốn nôn, thế mà nhìn anh bây giờ xem, anh đang ăn như thể socola bạc hà là thứ ngon nhất quả đất vậy. Hiện tại thì có thể khẳng định là vậy!
"Được thôi, em sẽ đợi," Gyuvin cười khúc khích, nhanh chóng né tránh cú đấm ngực yếu xìu của Zhang Hao. "Gặp lại sau nhé!"
Zhang Hao gầm gừ, nhưng nụ hôn nhẹ nhàng của Hanbin lên môi đã lập tức xoa dịu anh, mọi ý nghĩ về việc đập cho Gyuvin một trận liền tan thành mây khói.
May mắn thay, anh có Hanbin bên cạnh giúp anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Hanbin làm cho anh mọi kiểu combo đồ ăn quái lạ mà anh muốn ăn; giúp anh mang giày, thậm chí mặc quần áo cho anh mỗi khi Zhang Hao quá lười biếng khi phía trước còn cả một ngày làm việc dài.
Công việc là thứ duy nhất cản trở hạnh phúc của anh. Anh không thể xin nghỉ dưỡng thai vì hai người cần tiền cho bé con! Một mình tiền lương của Hanbin không đủ để chi trả cho đống đồ em bé; nào là đồ chơi, chăn gối đủ màu đủ chất liệu, chiếc nôi hiện đại có thể di động, rồi còn cả tá quần áo trẻ em nữa. Đứa nhỏ của họ cần rất nhiều thứ, Zhang Hao thà chết cũng không để con mình thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Do vậy, dù thai kỳ đã bước vào giai đoạn cuối, Zhang Hao vẫn phải chịu đựng việc đi làm năm ngày một tuần, từ tám giờ sáng đến bảy giờ tối. Giờ thì ai còn dám nói anh làm việc không chăm chỉ nữa đi!
Em bé quyết định vào một đêm Zhang Hao đang say giấc, với cánh tay Hanbin nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy bụng anh, khiến anh tỉnh dậy trong cơn đau đớn tột độ, vừa la hét vừa khóc lóc, làm Hanbin cũng bị tỉnh giấc theo.
Họ vội vã đến bệnh viện.
Zhang Hao chưa từng trải qua cơn đau nào như thế này trước đây, nhưng anh cũng háo hức muốn gặp đứa bé mà anh đã bao bọc trong bụng suốt nhiều tháng qua. Hanbin dỗ dành anh suốt quá trình sinh, mọi thứ kéo dài lâu hơn dự kiến của Zhang Hao. Càng rặn anh càng cảm thấy có gì đó không đúng, tiếng khóc của em bé thì càng lúc càng lớn hơn.
Có gì đó không ổn ở đây.
Chỉ khi áp lực ở phần dưới cơ thể biến mất, bác sĩ mới bế em bé vào lòng anh. Chính xác không phải là một mà là bảy em bé. Tất cả đều là những chú thỏ đen.
Zhang Hao câm nín khi nhìn bảy chú thỏ nhỏ bên ngực. Anh thật sự chưa có sẵn sàng cho điều này! Anh ngước lên nhìn Hanbin, chỉ thấy cậu đã khóc đến mức nước mũi chảy hết cả ra. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi tai thỏ dựng đứng, ánh mắt tràn ngập tình yêu đến mức Zhang Hao không còn muốn nặng lời với cậu nữa.
"Lứa đầu tiên của chúng ta," Hanbin nức nở và ôm những chú thỏ con vào lòng.
Zhang Hao cũng khóc, trái tim phút chốc đắm chìm trong tình yêu thương.
Những chú thỏ con lớn nhanh như thổi, thậm chí chỉ sau vài tháng Zhang Hao và Hanbin đã không còn cần phải dỗ chúng ngủ nữa mà chúng có thể tự vào giấc mỗi đêm. Ban đầu việc chăm sóc bảy chú thỏ nhỏ có chút vất vả, nhưng giờ thì chúng đã lớn hơn, mọi thứ cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Cuộc sống lại đơn giản như cũ. Hanbin vẫn ham muốn như thường lệ. Họ làm tình mỗi ngày như trước đây, sau tất cả Zhang Hao cuối cùng cũng tìm thấy bình yên.
Anh nhớ thói quen thường ngày này của cả hai, nên anh đã rất vui khi mọi thứ cuối cùng cũng trở lại bình thường. Tất nhiên, anh cũng hạnh phúc vì giờ họ đã có những đứa nhỏ để cùng nhau chăm sóc. Bọn trẻ trông như những bản sao thu nhỏ của Hanbin vậy, chỉ nhìn thôi cũng khiến tim anh mềm nhũn.
"Em yêu anh," Hanbin thì thầm vào tai Zhang Hao, anh từ từ chìm vào giấc ngủ sau ba hiệp làm tình.
"Anh cũng yêu em," Zhang Hao khẽ đáp lại, gửi đến người bạn trai điển trai của mình là một nụ cười trìu mến.
Bỗng dưng, một cơn buồn nôn ập đến khiến anh phải vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
Kì lạ thật, anh lại như vậy sau khi quan hệ, lại nữa.
Trong lúc súc miệng, anh nghe thấy những tiếng bước chân lạch bạch chạy về phía mình. Anh cúi đầu xuống, thấy mấy đứa nhỏ đang ngước lên nhìn anh. Sự thật một lần nữa đánh úp anh đến mức choáng váng.
Trời đất, lại bắt đầu rồi.
Chín tháng sau, căn nhà của Zhang Hao và Hanbin chào đón thêm sáu chú thỏ con nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com