1
❚█══█❚
"cái này vô dụng vcl," sunoo tuyên bố sau lần đẩy tạ ngực thứ năm. sunghoon có thể nghe thấy sự gắng gượng trong giọng nói của cậu dù cậu đang cố ra vẻ chán đời.
sunghoon hừ mũi một tiếng rồi vươn tay kéo chốt hãm của máy tập, những bánh tạ rơi xuống tạo nên một tiếng cạch đầy thỏa mãn. sunoo lập tức đổ người về phía trước trên ghế tập, vừa điều chỉnh tư thế vừa xoay vai như thể cậu vừa sống sót sau một cuộc chạy marathon thay vì một bài tập thân trên cơ bản.
"ăn hại." sunghoon lặp lại một cách bình thản. "em có biết là việc này sẽ giúp em có cơ bắp tuyệt vời không đấy?"
"cơ bắp cuồn cuộn chẳng để làm gì cả." sunoo nói, tay vẫy vẫy vẻ gạt đi mặc dù sunghoon có thể thấy cánh tay cậu vẫn còn đang run nhẹ. "to xác cho lắm vào rồi đến cái lưng mình cũng chẳng tự gãi được. thế nên thứ lỗi cho em nếu em không thấy có gì hấp dẫn với việc có một đống cơ bắp mà lại chẳng thể chạm tới những bộ phận cơ bản trên cơ thể mình."
"này nhé? anh tự gãi lưng mình tốt chán."
"đấy là do anh vẫn còn gà lắm."
những lời đó treo lơ lửng trong không trung đúng nửa giây trước khi tay sunghoon vọt tới cần điều chỉnh tạ, giật nó lên thêm vài nấc với một tiếng cạch kim loại chói tai khiến cả cỗ máy rung chuyển. sunoo phát ra một tiếng kêu cao vút với đầy vẻ sợ hãi, đôi mắt cậu mở to.
"nói lại câu đấy lần nữa và anh sẽ tống thêm nửa tạ vào hiệp tới của em đấy." sunghoon nói, giọng hắn bình tĩnh một cách nguy hiểm khi tiến lại gần hơn, một tay vẫn đặt trên cần gạt như thể sẽ đẩy nó lên cao hơn nữa.
sau đó, hắn thong dong chỉnh mức tạ quay về như ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra.
sunoo bật cười thành tiếng, rạng rỡ và đầy khoái chí, lộ ra hàm răng đều tăm tắp. cái đồ ranh con này đã nhận được chính xác phản ứng mà cậu muốn, và anh biết rõ điều đó.
sunoo luôn biết chính xác phải nói gì để khiến sunghoon làm gì đó, hoặc phát khùng lên, hoặc cả hai cùng một lúc theo bất kỳ cách nào mang lại sự giải trí nhất. đôi khi là chớp đôi lông mi dài một cách vô lý và dùng cái giọng ngây thơ đó - "hyungie, anh giúp em cái này được không?" - và sunghoon sẽ bật dậy trước khi não bộ kịp nhận thức mình đang làm gì. những lúc khác, như lúc này, là sự trêu chọc có chủ đích nhằm đâm thọc vào lòng tự trọng của sunghoon, theo sau đó là biểu cảm đắc thắng, thỏa mãn khi sunghoon không thể không cắn câu. cứ như thể cậu không phải là người khơi mào trước. cứ như thể việc khiến sunghoon nổi điên lên không phải là mục đích ngay từ đầu.
dù sao thì sunghoon cũng được ngắm sunoo làm trò dễ thương, nên thực lòng hắn cũng chẳng có gì để phàn nàn. câu nói đó thế nào nhỉ? dù sao thì hắn vẫn có lợi khi sunoo có được niềm vui còn sunghoon thì có được ghế hạng nhất để xem "show diễn cute" của cậu? đại loại là thế đi.
"ôi, em xin lỗi nhé, hyung." sunoo nói, áp tay lên ngực giả vờ hối lỗi. "anh chỉ là quá lực lưỡng, to cao và mạnh mẽ thôi. em chắc chắn là anh phải mua áo mới mỗi tuần vì những khối cơ bắp đồ sộ của anh cứ xé toạc lớp vải ra mất. chắc là vất vả cho anh lắm."
sunghoon nhướng một bên mày và chờ đợi.
sunoo tiếp tục, lần này thì cậu thực sự nhập tâm vào vai diễn. "anh có phải đặt may riêng không? hay anh chỉ chấp nhận rằng quần áo bình thường không thể chứa nổi cái-"
"em xong chưa?"
"-thể hình phi thường này." sunoo kết thúc với một nụ cười rạng rỡ đầy vẻ trêu ngươi.
sunghoon vỗ hai lòng bàn tay vào nhau một cái, dứt khoát và sắc lẹm. "tuyệt. ba hiệp nữa, mỗi hiệp mười lần. làm đi." hắn chỉ tay về phía chiếc máy, đã bắt đầu di chuyển để chỉnh lại ghế tập về vị trí cũ.
sunoo gạt tay hắn ra, cậu đập nhẹ vào vai hắn như thể sunghoon là một con ruồi phiền phức. "má ơi, không đâu nhá. em xong với cái của nợ này rồi." cậu xoay chân rời khỏi máy tập và đứng dậy, tiến thẳng về phía bình nước của mình.
"em mới tập được một hiệp."
"và em ghét từng giây từng phút của cái hiệp đấy."
"sunoo." sunghoon theo sau cậu, cố gắng không để giọng mình nghe quá gắt gỏng nhưng thất bại. "chính em là người đã yêu cầu anh dạy kèm riêng cho em đấy. đáng lẽ anh còn chẳng ở đây, hôm nay là ngày nghỉ của anh."
điều đó là sự thật. sunghoon làm huấn luyện viên cá nhân ở phòng gym, đúng, nhưng ngày thứ hai đối với hắn là thiêng liêng. thứ hai là để ngủ nướng, chuẩn bị đồ ăn cho cả tuần và tuyệt đối không làm bất cứ việc gì đòi hỏi hắn phải mặc một cái quần tử tế. nhưng rồi sunoo đã xuất hiện ở căn hộ của hắn hôm qua, trông xinh đẹp một cách vô lý dưới ánh nắng buổi chiều, chớp đôi lông mi dài nhìn hắn với vẻ mặt ngây thơ thái quá, và hỏi... ok hỏi, cứ như thể sunghoon có bao giờ đủ khả năng nói lời từ chối với cậu khi cậu trông như thế... rằng liệu sunghoon có thể chỉ cho cậu vài bài học không. chỉ vài bài thôi để xem cái việc tập tành này có gì mà ai cũng làm quá lên thế.
và như một thằng ngu, sunghoon đã đồng ý. hắn đã sắp xếp lại toàn bộ ngày thứ hai của mình, hắn đến phòng tập vào ngày nghỉ, hắn nghiên cứu cả một lộ trình cho người mới bắt đầu, đương nhiên, được thiết kế riêng cho sự thiếu hụt hoàn toàn kinh nghiệm nâng tạ của sunoo.
"à thì." sunoo vui vẻ nói, uống một ngụm nước từ bình của mình. "em đổi ý rồi."
sunghoon nhìn chằm chằm cậu. "em đổi ý rồi?"
"ừ hử."
"sau đúng một hiệp?"
"ừ hứ."
"em còn chưa đổ một giọt mồ hôi nào."
sunoo nhún vai, hoàn toàn không bận tâm. "em nhận ra mình đã đủ mạnh rồi, nên thực sự không cần phải tiếp tục nữa. dù sao thì mười phút này cũng mang tính giáo dục cao lắm, cảm ơn vì sự phục vụ của anh nhé."
"em-" sunghoon nhìn sunoo từ đầu đến chân, đánh giá cái thể hình được cho là "đã đủ mạnh rồi" của cậu.
cậu đang mặc một chiếc áo thun trắng ôm vừa vặn, hơi dính sát vào khung người, và chiếc quần đùi thể thao ngắn đến mức tội lỗi khoe trọn cặp đùi trắng trẻo, mịn màng và đầy đặn theo cái cách khiến cổ họng sunghoon khô khốc nếu hắn lỡ suy nghĩ quá nhiều về nó. mà tất nhiên là lúc này hắn chẳng hề nghĩ ngợi gì đâu. cơ thể sunoo ổn mà. thực ra là hơn cả ổn. hoàn hảo. ngon vcl-nếu sunghoon chịu thành thật với lòng mình, nhưng hắn tuyệt đối không bao giờ nói ra điều đó. dáng người mảnh khảnh, bờ vai rộng đến bất ngờ dù cả đời chưa từng chạm vào một cục tạ nào, và cả cặp đùi vừa tay mà sunghoon có lẽ đã nghĩ đến việc nắn bóp không dưới một lần mỗi khi bị bộ não phản bội vào đêm muộn-
khoan, đó không phải là vấn đề.
vấn đề là: sunoo có khung người rất đẹp. kiểu thể hình của dân nhảy đến từ việc tập pilates hay bất cứ thứ gì khác mà cậu coi là tập thể dục trong thế giới của cậu. nhưng cậu không hẳn là định nghĩa của sự "mạnh mẽ" theo cách hiểu thông thường. cậu thanh mảnh. mềm mại. cơ thể cậu trông như thể thuộc về một trang bìa tạp chí chứ không phải ở phòng gym.
"em nghĩ năm cái đẩy ngực là làm em mạnh lên được chắc."
"em đã mạnh sẵn từ trước khi đẩy ngực rồi." sunoo chỉnh lại, lúc này cậu đang tựa lưng vào vòi nước công cộng như thể chẳng có lấy một mối bận tâm trên đời. "mấy cái đẩy ngực đó chỉ để xác nhận lại thôi."
"phải rồi. chắc chắn rồi. em là cao thủ luôn đấy sunoo." sunghoon khoanh tay trước ngực, và hắn không bỏ lỡ cái cách đôi mắt sunoo dõi theo cử động đó, chỉ trong một giây thôi, trước khi bắn ngược trở lại nhìn thẳng vào mặt hắn. "đó là lý do vì sao em chưa bao giờ thắng anh khi vật tay. chưa một lần nào."
"chuyện đó-" sunoo rời khỏi bồn nước, quay lại đối diện hoàn toàn với hắn. "chuyện đó hoàn toàn khác. vật tay hoàn toàn là về sức mạnh thân trên, và đó chính xác là ý của em. nó bị đánh giá quá cao rồi."
sunghoon nhìn chằm chằm cậu. "sức mạnh thân trên... bị đánh giá quá cao?"
"đúng thế!" sunoo huơ tay nhấn mạnh, suýt chút nữa là đập trúng một người đi ngang qua bằng bình nước của mình. "anh không cần phải đẩy tạ nhằm nhấc được cả một chiếc ô tô để sống sót đâu, sunghoon hyung. sức mạnh cốt lõi quan trọng hơn nhiều. sự dẻo dai. khả năng thăng bằng. anh biết đấy, kiểu như là... những thứ thực sự có ích ấy."
"ồ, kiểu như mấy thứ em có được từ pilates hả?" sự khinh miệt trong giọng nói của sunghoon là không thể giấu giếm.
biểu cảm của sunoo thay đổi ngay lập tức. mắt cậu hơi nheo lại, môi trề ra theo cái cách bướng bỉnh quen thuộc, điều đó có nghĩa là sunghoon vừa chạm đúng vào điểm g của cậu rồi.
"chính xác là những gì em có được từ pilates."
"cái môn mà em nằm ườn trên thảm và thực hiện mấy cái cử động bé xíu trong suốt một tiếng đồng hồ giữa một đám bà nội trợ, trong khi nhạc thiền thì cứ là nhà lè nhè ở đằng sau ấy hả?"
tay sunoo đưa lên, 1 ngón tay chọc mạnh vào ngực sunghoon. "pilates là bài tập toàn thân tập trung vào các chuyển động có kiểm soát, hít thở đúng cách và xây dựng sức mạnh thực tế. chứ không phải chỉ làm cho cơ bắp trông to tướng mà vô dụng."
"lại là vô dụng." sunghoon bắt lấy cổ tay sunoo trước khi cậu kịp chọc hắn lần nữa, giữ nó giữa hai người. mạch của sunoo đập nhanh dưới ngón tay cái của hắn. "em cứ dùng cái từ đó mãi thế."
"bởi vì nó đúng." sunoo không rút tay lại, chỉ ngước nhìn sunghoon với vẻ thách thức, điều đó luôn khiến cái gì đó nóng rực cuộn lên trong bụng sunghoon. "đống cơ bắp đó của anh á, có khi chỉ cần xoay người sai một cái thôi là thoát vị đĩa đệm như chơi. trong khi đó, cơ lõi của anh thì yếu vl vì anh chỉ toàn tập cô lập các nhóm cơ thay vì thực sự rèn luyện sự ổn định."
"cơ lõi của anh không hề yếu-"
"chứng minh đi."
lúc này họ đang đứng quá gần nhau. gần đến mức sunghoon có thể thấy nhịp thở của sunoo đã nhanh hơn một chút, vệt đỏ hây hây bắt đầu lan lên cổ cậu, một sự hồng hào chẳng liên quan gì đến cái bài tập hời hợt mà cậu vừa mới làm xong.
"chứng minh đi." sunoo lặp lại, và nụ cười của cậu giờ đây có gì đó nguy hiểm. "vì em chắc chắn là mấy cái bài đẩy ngực với cục tạ tay đó chẳng giúp ích mẹ gì cho sự ổn định của anh đâu. có khi anh còn chẳng giữ nổi một tư thế plank tử tế quá ba mươi giây ấy chứ."
cánh tay sunghoon siết chặt cổ tay sunoo hơn một chút. "anh có thể plank trong bốn phút."
"hay đấy. thế anh có làm được trong khi vẫn duy trì đúng sự thẳng hàng của xương chậu và vận hành được cơ bụng ngang không?"
"cái gì cơ- hả?"
"chính là ý của em đấy." cuối cùng sunoo cũng rút tay ra được, nhưng cậu không hề lùi lại. nếu có gì thì cậu còn tiến gần hơn một chút, và sunghoon có thể ngửi thấy mùi dầu gội của cậu-thứ gì đó sạch sẽ và ngọt dịu. "anh thậm chí còn chẳng biết mình nên dùng nhóm cơ nào nữa cơ. anh chỉ biết nhấc đồ lên rồi đặt chúng xuống rồi rên hừ hừ thôi."
"thôi đi hộ cái, em dành nửa thời gian chỉ để nằm ườn ra đó tập thở. anh còn thấy mấy đứa học sinh cấp hai tập mấy bài giãn cơ cường độ cao hơn thế nhiều."
ánh mắt sunoo lóe lên. "pilates không phải là giãn cơ-"
"nó cơ bản là yoga dành cho những người muốn tỏ ra thượng đẳng hơn thôi."
"được rồi, anh biết gì không?" sunoo lại chọc vào ngực hắn lần nữa, và lần này sunghoon để yên cho cậu làm. "anh tự tin là tập tạ là thượng đẳng hơn chứ gì? được thôi. để em huấn luyện anh."
sunghoon chớp mắt. "gì cơ?"
"anh nghe rõ rồi đấy. để em lai anh qua một buổi tập pilates, rồi xem đống cơ bắp quý giá của anh trụ lại được bao lâu." đôi mắt sunoo giờ đây sáng rực, cái nhìn nguy hiểm đó cho thấy cậu vừa mới dồn được sunghoon vào đúng nơi mà cậu muốn. cậu dồn trọng tâm, đứng thẳng hơn một chút. "nếu nó dễ thế thì anh chắc chắn là không gặp vấn đề gì rồi, đúng không? sunghoon to lớn mạnh mẽ với đống 'sức mạnh thực tế' của anh chắc sẽ ổn thôi."
cái cách cậu nhấn mạnh từ "thực tế" đầy vẻ mỉa mai khiến sunghoon cảm thấy quai hàm mình đanh lại.
"được thôi." hắn nói trước khi não kịp đuổi theo cái miệng. "chắc chắn rồi. cứ tập mấy cái bài tập trên thảm của em đi. chắc là hài hước lắm đây."
"ồ, chắc chắn là sẽ vui lắm." sunoo nói, giọng cậu trầm xuống và đầy vẻ hài lòng, một chút gì đó giống như thú săn mồi khiến nhiệt độ ở bụng dưới sunghoon tăng vọt. "tin em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com