One shot
-
Làm sao mới có thể chứng minh rằng mình đang sống? Và ý nghĩa của việc sống rốt cuộc là gì?
Đó là câu hỏi mà Vương Lỗ Kiệt thường xuyên nghĩ tới. Nhưng vấn đề này dường như quá đỗi rộng lớn, đến cả những người đã đi gần hết đời vẫn chưa chắc tìm ra đáp án, huống hồ chỉ là một cậu thiếu niên mười lăm tuổi. Nghĩ không thông cũng là điều quá bình thường.
Mười lăm tuổi - lẽ ra có thể đắm chìm trong thế giới game, làm một thiếu niên ngốc nghếch nhiệt huyết, hoặc cười đùa cùng bạn bè, mơ mơ hồ hồ đi qua tuổi thanh xuân. Nhưng cậu không muốn trở thành một phần của đám đông vô định ấy. Trong lúc cảm thấy thế giới này trống rỗng đến hư vô, cậu lại cố chấp muốn vẽ ra ranh giới của vũ trụ, cố chấp muốn tìm cho bằng được một chút ý nghĩa tồn tại.
Lại thêm một đêm nữa.
Cảm giác mất ngủ, Vương Lỗ Kiệt đã quá quen thuộc rồi. Đầu óc hỗn loạn nhưng linh hồn lại tỉnh táo đến lạ, trạng thái ấy cứ từng chút một trêu chọc thế giới tinh thần vốn mong manh nhất vào ban đêm của cậu. Cậu bực bội trở mình, lớp chăn lông mới thay khẽ lướt qua da thịt, rõ ràng mềm mại thoải mái vô cùng, vậy mà vẫn chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ.
Nghĩ tới sáng mai còn phải dậy sớm đi tập luyện, cậu chỉ hận đêm tối không thể kéo dài thành hai mươi tư tiếng. Như vậy, cậu vừa có thời gian để đa sầu đa cảm, vừa có thể ngủ đủ mười tiếng, không đến mức sáng hôm sau trông như bị hút cạn sức lực.
Thế nhưng có đôi khi, càng muốn ngủ lại càng không thể ngủ nổi.
Vương Lỗ Kiệt không dám nhìn đồng hồ lúc này là mấy giờ, nhưng gần như theo bản năng, cậu vẫn mở sáng màn hình điện thoại. Vẫn là tấm selfie đó, vẫn là góc chụp đầy ám muội ấy.
Sau khi tan làm về nhà rồi thay ảnh màn hình khóa, đã trở thành thói quen của cậu. Cậu nghĩ có lẽ chỉ như vậy, những đêm dài giày vò lòng người mới không đến mức quá khó chịu. Để vào những lúc nửa đêm chưa ngủ say rồi bất chợt tỉnh giấc, cậu vẫn có thể lập tức nắm lấy sợi dây liên kết với thế giới này.
Có như vậy, màn đêm tĩnh lặng mới không nuốt chửng cậu mất.
1 giờ 05 phút.
Sau lần trở mình thứ hai mươi bảy của Vương Lỗ Kiệt, màn hình điện thoại cuối cùng cũng sáng lên. Gần như ngay tức khắc, cậu vươn tay cầm lấy điện thoại.
Cậu đã bật chế độ ngủ, nhưng mọi thứ liên quan đến người ấy đều được cậu đặc biệt đưa vào mục "cho phép thông báo". Vì thế, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia hiện lên trên màn hình, khóe môi Vương Lỗ Kiệt vẫn không kìm được mà cong lên thêm vài phần.
Cậu mở Weibo, tiện tay hoàn thành một lượt thích - chia sẻ - bình luận đầy đủ, rồi nhanh chóng chuyển sang QQ Music, bật bài "Lão Nhai" của Li Ronghao. Đó là bài hát được Mục Chỉ Thừa đề cử trên Weibo.
Chuẩn bị xong xuôi, Vương Lỗ Kiệt cũng chẳng còn tâm trí quan tâm bây giờ rốt cuộc là mấy giờ nữa. Điều cậu muốn chỉ là chậm rãi đọc bài đăng kia - một bài viết không quá dài, nhưng cũng chẳng hề ngắn.
Sự hỗn độn do thức khuya khiến đầu óc cậu trôi dạt lung tung. Đọc được hai dòng mới nhận ra bản thân hoàn toàn chẳng tiếp thu nổi chữ nào, cậu đành bất lực kéo lên đọc lại từ đầu.
Từ chữ đầu tiên.
Từng chữ, từng chữ một.
Đọc vô cùng cẩn thận.
Vương Lỗ Kiệt dường như lúc nào cũng cố gắng tìm kiếm những điểm giống nhau giữa mình và Mục Chỉ Thừa.
Mười tám tuổi mà vẫn chưa có cảm giác chân thật về cuộc sống sao? Thật ra, mười lăm tuổi như cậu cũng vậy thôi.
Thích đọc tiểu thuyết trinh thám à? Vậy thì mình cũng mua vài cuốn về đọc thử.
Xem phim truyền hình với điện ảnh sao? Đoạn phim anh ấy đăng trong nhóm hôm trước... mình còn chưa kịp xem bộ phim đó nữa.
Còn về "chính nghĩa", dường như đó là vấn đề mà bất kỳ đứa trẻ nào mang trong mình chút chủ nghĩa anh hùng đều từng nghĩ tới.
Vương Lỗ Kiệt day nhẹ giữa mày. Thật ra cậu cũng từng suy nghĩ về điều đó. Cậu biết mình chẳng phải anh hùng, cũng hiểu rõ bản thân không có năng lực thay đổi thế giới. Nhưng dù vậy, cậu vẫn hy vọng ánh mặt trời sẽ luôn còn đó, vẫn hy vọng bóng tối có thể biến mất.
Giống như cách cậu luôn bị thu hút bởi những người tràn đầy sức sống vậy.
Có lẽ, tái xây dựng thế giới quan là bài học bắt buộc đầu tiên của tuổi trưởng thành. Nhưng Vương Lỗ Kiệt vẫn chưa đến độ tuổi ấy. Dẫu đã đọc rất nhiều sách, dẫu suy nghĩ đã trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa, cậu vẫn chưa thể thật sự hiểu được cảm giác như cả cành cây bị bẻ gãy rồi lại bắt đầu nảy mầm non.
Khoảnh khắc này, cậu bỗng thấy mười tám tuổi thật xa xôi.
Mà thứ ở rất xa... cũng đâu chỉ có riêng tuổi mười tám.
Cho nên, Mục Chỉ Thừa à...
Em phải làm sao mới có thể đuổi kịp bước chân của anh đây?
Vương Lỗ Kiệt thoát khỏi Weibo, nhưng trong lòng vẫn thấy hụt hẫng khó tả. Cậu lại mở Weibo lên lần nữa, vô thức bấm thích vài bài đăng, nhưng đến nửa chữ nội dung cũng chẳng lọt vào đầu.
Cậu lúc nào cũng muốn níu lấy thứ gì đó.
Nhưng rốt cuộc muốn níu lấy điều gì, chính cậu cũng không biết.
Ban đầu cậu định đăng gì đó lên tài khoản phụ WeChat, nhưng đầu óc thật sự quá mơ hồ vì thiếu ngủ. Quên mất mình chưa đổi tài khoản, Vương Lỗ Kiệt đã gửi đi một dòng trạng thái vào lúc 1 giờ 27 phút sáng ---
" Tôi mong gió thổi chậm lại một chút, để cơn gió từng lướt qua linh hồn bạn ... biết đâu cũng sẽ khẽ chạm đến tôi."
Vương Lỗ Kiệt vẫn luôn cho rằng, yêu đơn phương là chuyện của riêng mình, không liên quan đến bất kỳ ai - kể cả người được yêu.
Thật ra cảm xúc của cậu dành cho Mục Chỉ Thừa rất phức tạp. Cậu vừa muốn trở thành một người như anh ấy, lại vừa hy vọng sẽ có một người như thế xuất hiện bên cạnh mình - yêu mình, và chỉ yêu riêng mình.
Nhưng cậu lại không nỡ đem thứ tình cảm ấy áp đặt lên Mục Chỉ Thừa.
Mỗi lần thấy anh ấy khẽ nhíu mày, cậu sẽ tự giác lùi lại một bước. Thấy anh ấy vui vẻ, cậu lại lặng lẽ nhích tới gần thêm hai bước. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, mà chưa từng thấy chán.
Cậu yêu dáng vẻ tự do tự tại của Mục Chỉ Thừa, cũng hy vọng anh ấy có thể tự do quyết định mọi cảm xúc của chính mình.
Ban ngày, cậu còn có thể khống chế cảm xúc rất tốt, ép phần rung động khó kiềm chế kia xuống hết lần này đến lần khác. Nhưng đến đêm...
Khi nhìn thấy tấm selfie ấy.
Khi đọc bài Weibo mà đối phương đăng.
Khi nhận ra bản thân hoàn toàn không hiểu nổi tầng ý nghĩa sâu xa trong những dòng chữ kia.
Cảm xúc như thủy triều từ bốn phía ào ạt dâng tới, nhấn chìm lấy cậu, khiến Vương Lỗ Kiệt nghẹn đến mức gần như không thở nổi.
Có lẽ là vì căn phòng quá ngột ngạt chăng.
Vương Lỗ Kiệt chân trần bước xuống giường, đi tới bên cửa sổ, mở tung khung cửa ra, cố gắng để luồng không khí mỏng manh trong phòng được lấp đầy.
Cơn gió lạnh mạnh mẽ tràn vào phòng ngủ. Mang theo không khí mới đồng thời cũng cuốn đi vài phần hơi ấm. Giờ phút này, cuộc chiến chỉ còn lại điều hòa cố gắng chống chọi với cái lạnh ngoài cửa sổ.
Vương Lỗ Kiệt cứ thế tựa bên khung cửa, nhìn dòng xe cộ và ánh đèn ngoài kia. Lần đầu tiên cậu nhận ra, thì ra cảnh đêm của Trùng Khánh cũng mang theo vài phần cô quạnh. Dưới những ánh đèn rực rỡ ấy, thành phố này thật ra chẳng hề có nhiệt độ.
Trong khóe mắt, màn hình điện thoại lại sáng lên, như thể giữa bóng tối vừa khẽ chào hỏi cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Vương Lỗ Kiệt gần như không do dự, vài bước đã quay lại giường, cầm lấy điện thoại. Cậu còn tưởng là một blogger nào đó chuyên phân tích Mục Chỉ Thừa vừa đăng bài mới.
Ngay trước khi mở điện thoại, cậu còn tự giễu mà bật cười.
Trước đây cậu vốn không muốn đọc mấy thứ này. Cậu luôn nghĩ mình hiểu anh ấy. Thế nhưng cuối cùng vẫn lén lút bấm vào xem, còn cẩn thận chọn ra vài tài khoản phân tích hợp ý rồi âm thầm nhấn theo dõi.
Cậu chính là kiểu mâu thuẫn như vậy.
Nhưng thứ hiện lên trên màn hình không phải thông báo Weibo.
Mà là WeChat.
Tim Vương Lỗ Kiệt khẽ run lên, suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại.
Thật ra, ngay từ giây đầu tiên kết bạn WeChat với Mục Chỉ Thừa, cậu đã cài đặt thông báo đặc biệt cho anh ấy.
Cậu nghĩ... biết đâu thì sao.
Biết đâu thì sao chứ.
Ngay cả chế độ ngủ, cậu cũng chỉ duy nhất mở "cho phép thông báo" cho mình anh ấy.
Và lúc này đây, điều đang xuất hiện trước mặt cậu... chính là xác suất một phần vạn ấy.
"Vẫn chưa ngủ sao?"
Trong khung trò chuyện chỉ có bốn chữ kèm theo một dấu hỏi. Rõ ràng chỉ cần liếc mắt là đọc xong, thế nhưng Vương Lỗ Kiệt lại nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần, còn chẳng có tiền đồ mà tự véo mình một cái. Cậu thậm chí nghi ngờ bản thân đã ngủ mất rồi.
Cơn đau rõ ràng truyền tới từ cánh tay khiến cậu hiểu ra -
Đây không phải mơ.
"Vâng, em vẫn chưa ngủ, sư huynh. Em đang chuẩn bị ngủ đây."
Vương Lỗ Kiệt gõ rồi lại xóa, sửa đi sửa lại rất lâu, cuối cùng mới gửi đi một câu trả lời nghe vô cùng khách sáo.
Cậu không biết vì sao Mục Chỉ Thừa lại nhắn WeChat cho mình vào lúc nửa đêm để hỏi đã ngủ chưa.
Nhưng cậu cảm thấy chuyện mất ngủ không nên nói cho người khác biết. Nói ra rồi, chẳng qua cũng chỉ khiến người ta thêm phiền lòng mà thôi.
"Ồ... vậy à."
Mục Chỉ Thừa nhìn dòng "đang nhập..." trong khung chat sáng lên rồi tắt đi liên tục, cuối cùng lại chỉ nhận được một câu khiến anh chẳng biết phải tiếp lời thế nào.
Thật ra sau khi đăng Weibo xong, Mục Chỉ Thừa cũng không ngủ được.
Con người luôn như vậy - sau khi xem xong một bộ phim hay đọc xong một cuốn sách, sẽ bất giác đứng trước vực sâu của thế giới mà suy ngẫm những vấn đề tối nghĩa vốn ngày thường chẳng bao giờ nghĩ tới.
Rồi lại bị chính vực sâu ấy nuốt ngược trở lại.
Để rồi nhận ra, dù thế nào đi nữa, mình vẫn chẳng thể hiểu nổi thế giới này.
Nhưng cũng may, Mục Chỉ Thừa mãi vẫn là Mục Chỉ Thừa.
Nếu đã không hiểu thế nào là công bằng, nếu đã nghĩ mãi cũng không thông vì sao thế giới lại vận hành như vậy, thì chi bằng cứ thuận theo tự nhiên. Không có được kịch bản về quy luật của thế giới này, vậy thì anh sẽ chờ bộ phim mang tên "quy luật thế giới" kia từ từ công chiếu.
Từng ngày một, rồi cũng sẽ đến lúc biết được kết cục.
Anh không có quyền quản lý tài khoản Weibo chính, nên sau khi đăng bài xong, anh định tiện tay lướt Moments một chút, thả tim cho mấy anh em thân thiết rồi tự nhắc mình đi ngủ.
Không ngờ, một dòng trạng thái đầy đột ngột lại cứ thế đập vào mắt anh.
Mục Chỉ Thừa bật cười khẽ, nghĩ thầm: thằng nhóc này đúng là đa sầu đa cảm thật, muộn thế này rồi còn đăng mấy câu đầy tâm trạng.
Nhưng sau khi đọc lại hai lần, anh chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Ý là sao đây?
" Bạn" trong câu này... với " bạn" trong câu "chúc bạn có một tương lai rực rỡ" ấy, rốt cuộc có phải cùng một người không?
Nếu là cùng một người, vậy có phải anh nên nói gì đó không?
Còn nếu không phải... thì người đó là ai?
Nhưng ngay sau khi gửi tin nhắn kia đi, Mục Chỉ Thừa lại khẽ bĩu môi. Nhìn đoạn trò chuyện toàn những câu hỏi han khách sáo từ trước tới giờ, anh đột nhiên bắt đầu nghĩ -
Rốt cuộc Vương Lỗ Kiệt thích mình... là thật hay giả đây?
Anh vốn luôn là kiểu người rất nhiệt liệt. Thích ai thì sẽ thoải mái nói ra. Thích Andrea Kimi Antonelli thì hận không thể để cả thế giới biết. Thích CSGO thì mỗi lần nhắc tới đều cười đến không khép miệng lại nổi.
Trong suy nghĩ của anh, như vậy mới gọi là thích.
Còn Vương Lỗ Kiệt đối với anh... rõ ràng không phải như thế.
Thậm chí vào năm 2024, anh còn từng nghĩ rằng thằng nhóc này ghét mình cơ.
Khi nhận được câu trả lời khiến mình chẳng biết tiếp lời thế nào, Mục Chỉ Thừa càng bắt đầu nghi ngờ liệu có phải bản thân đã hiểu lầm rồi không.
"Sao vậy, sư huynh?"
Tin nhắn mới bật lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"À, không có gì đâu, chỉ là thấy bài đăng Moments của em nên hỏi thăm chút thôi."
Mục Chỉ Thừa vội vàng giải thích. Nhìn lại thời gian, anh cũng cảm thấy giờ này còn nhắn hỏi người ta ngủ chưa thì đúng là hơi không thích hợp thật.
Ở phía bên kia, Vương Lỗ Kiệt vừa nhìn thấy tin nhắn ấy đã cảm thấy trời đất quay cuồng.
Moments?
Không lẽ là bài đăng mà lúc nãy cậu định đăng bằng tài khoản phụ sao?
Đến khi mở Moments lên xem, cậu chỉ cảm thấy mình có thể trực tiếp rời khỏi hành tinh này luôn được rồi.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, "anh trai tâm chọn" lại nhìn thấy những dòng cảm xúc bật ra sau khi cậu nhớ nhung đến phát điên như thế.
Xong rồi.
Tất cả xong thật rồi.
Trên đời này có thuốc hối hận không?
Vương Lỗ Kiệt cảm thấy người cần nó nhất chính là Vương Lỗ Kiệt.
Nhưng lúc này, chuyện cấp bách nhất không phải đi tìm thuốc hối hận.
Mà là...
Phải trả lời thế nào đây?
Làm sao trả lời để không quá ngượng ngùng bây giờ?
Vương Lỗ Kiệt gõ được hai chữ rồi lại xóa đi. Ngoài tiếng "sư huynh", cậu thật sự chẳng nghĩ ra được điều gì khác để nói.
Mục Chỉ Thừa cứ như vậy nhìn dòng "đang nhập..." trong khung chat sáng lên rồi lại tắt đi liên tục, nhưng mãi vẫn không nhận được lấy nửa câu trả lời. Anh thậm chí còn nghi ngờ có phải điện thoại mình bị hỏng rồi không.
"Sao thế?"
Lần này là Mục Chỉ Thừa hỏi trước.
"Không có gì đâu."
Vương Lỗ Kiệt trả lời một câu như vậy, rồi lại cảm thấy mình nên giải thích đôi chút.
Nhưng phải nói gì đây?
Nói gì cũng thấy quá cố tình.
Sau khi nhận được câu "không có gì đâu", dòng "đang nhập..." vẫn tiếp tục chớp tắt, khiến trong lòng Mục Chỉ Thừa dần dâng lên một trận bực bội khó hiểu.
Rốt cuộc là ý gì chứ?
Là muốn nói cái gì đây?
"Vương Lỗ Kiệt, em có phải đang có chuyện muốn nói không?"
Mục Chỉ Thừa cố đè nén cảm giác bực bội trong lòng, lại nhắn thêm một câu nữa.
"Không có."
Thật ra là có.
Chỉ là... phải mở lời thế nào đây?
Nếu đã không biết phải nói thế nào, vậy thì coi như là không có đi.
"Bài đăng Moments của em... là có ý gì vậy?"
Mục Chỉ Thừa cảm thấy đã có chuyện thì nên nói rõ ràng, có thắc mắc thì phải hỏi cho ra lẽ. Nếu chuyện đó có liên quan tới mình, anh sẽ không thể làm ngơ.
"Chỉ là... hy vọng bản thân lớn nhanh thêm một chút thôi."
Vương Lỗ Kiệt chọn tới chọn lui rất lâu, cuối cùng mới đưa ra một lời giải thích nghe có vẻ hợp lý.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cuộc gọi WeChat đã trực tiếp phá tan mọi lớp ngụy trang của cậu.
Ảnh đại diện của Mục Chỉ Thừa hiện lên trên màn hình.
Vương Lỗ Kiệt hít sâu mấy lần, tim đập nhanh đến mức gần như nghẹn nơi cổ họng. Ngón tay cái của cậu lơ lửng trên nút nhận cuộc gọi rất lâu, cuối cùng nhắm mắt lại rồi nhấn xuống.
Giọng nói của Mục Chỉ Thừa truyền qua điện thoại, lấp đầy căn phòng ngủ mà Vương Lỗ Kiệt từng cảm thấy trống trải vô cùng.
"Vương Lỗ Kiệt, em mất ngủ sao?"
Mục Chỉ Thừa khẽ hỏi.
"...Vâng."
Vương Lỗ Kiệt đáp một tiếng rất khẽ.
Cậu không làm được chuyện nói dối trước mặt anh.
"Anh cũng vậy."
Mục Chỉ Thừa nói xong, chính anh cũng cảm thấy như đang tự hỏi rồi tự trả lời chính mình.
"Sư huynh..."
Vương Lỗ Kiệt khẽ gọi một tiếng, cố gắng lựa lời.
Nhưng đối diện với Mục Chỉ Thừa, cậu thật sự chẳng biết phải nói gì cả.
"Hai đứa đáng thương cùng mất ngủ thế này... nói chuyện một lát đi. Ngày mai em có lịch tập luyện không?"
Mục Chỉ Thừa vốn luôn rất thoải mái. Cho dù đối diện là người có khả năng đang thầm thích mình, anh vẫn cảm thấy hai người có thể trước tiên đồng cảm với nhau một chút.
"À... không có."
Đột nhiên Vương Lỗ Kiệt cảm thấy mình có thể nói dối một lần.
Chắc... không sao đâu nhỉ.
"Ồ, vậy thì tốt."
Mục Chỉ Thừa khẽ thở phào, cảm thấy như vậy cũng không đến mức quá đường đột.
"Sao em lại mất ngủ thế? Còn nhỏ vậy mà."
"...Em chỉ là cảm thấy mình nên nhanh chóng trưởng thành hơn thôi."
Vương Lỗ Kiệt vẫn lặp lại câu nói đã nhắn trong WeChat.
"Vương Lỗ Kiệt, đừng vội vàng đuổi theo cơn gió. Hãy tận hưởng ánh nắng của từng giai đoạn trước đã."
Mục Chỉ Thừa nói như vậy, nhưng rõ ràng anh đã quên mất rằng khi mình mười lăm mười sáu tuổi... dường như cũng từng nóng lòng muốn lớn lên thật nhanh.
Nhưng nếu em không nhanh chóng trưởng thành...
Liệu anh có biến mất khỏi thế giới của em không?
Vương Lỗ Kiệt lặng lẽ lặp đi lặp lại câu ấy trong lòng vô số lần.
Chỉ là, từ đầu đến cuối, cậu vẫn không thể nói thành lời.
Trong thế giới của cậu, dĩ nhiên không chỉ có Mục Chỉ Thừa.
Cậu có gia đình, có bạn bè.
Nhưng Mục Chỉ Thừa lại là sự tồn tại duy nhất không ai có thể thay thế trong thế giới ấy.
Mỗi khi cảm thấy thế giới này trống rỗng đến hư vô, người đầu tiên cậu nghĩ tới không phải người nhà, cũng chẳng phải bạn bè, mà là người đang ở đầu dây bên kia điện thoại này - người mang một ý nghĩa đặc biệt riêng biệt trong lòng cậu.
Trong vô số đêm cậu cố gắng vùng vẫy để không bị bóng tối nuốt chửng, Mục Chỉ Thừa chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cậu.
"Vương Lỗ Kiệt, hôm nay anh đọc một cuốn sách. Vừa may mắn lại vừa bất hạnh, trong lúc cố gắng cảm nhận thế giới này, anh cũng bị nó làm cho chấn động đến mức không ngủ nổi."
Giọng Mục Chỉ Thừa rất khẽ. Giữa màn đêm yên tĩnh, nó giống như dòng nước suối nhẹ nhàng chảy vào tim Vương Lỗ Kiệt.
"Thế giới này có lẽ vốn không tồn tại chỉ một cách định nghĩa duy nhất. Nhiều khi cũng chẳng có tuyệt đối đúng hay sai. Có quá nhiều quan điểm va chạm với chúng ta, mà chúng ta lại không đủ khả năng thay đổi tất cả. Nhưng nếu thử học cách thấu hiểu... có lẽ cũng là một lựa chọn không tệ."
"Vương Lỗ Kiệt, cái gọi là 'thấu hiểu', chính là không phủ nhận bản thân mình, cũng không phủ nhận thế giới này. Cho nên đôi khi, đừng quá nóng vội."
"Gió có thể quay lại một vòng..."
"Con người cũng có thể."
Mục Chỉ Thừa vẫn nhớ những giằng xé của mình ở tuổi mười lăm mười sáu, cũng chưa từng đánh mất sự can đảm của tuổi ấy.
Nhưng anh cảm thấy chính vì đã quá giãy giụa và phủ nhận quá nhiều, nên mình đã bỏ lỡ không ít phong cảnh vốn nên thuộc về độ tuổi đó.
Vì thế, anh không nỡ nhìn đứa trẻ nhỏ hơn mình ba tuổi này cũng bỏ lỡ những điều tương tự.
"Vương Lỗ Kiệt, mọi sự tồn tại của sự vật và tình cảm... đều có lý do của nó."
Khoảnh khắc ấy, có vài cảm xúc đã không cần nói thành lời nữa cũng đã tự có đáp án.
Suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Bị chạm trúng nội tâm, mà lại không chỉ đơn giản là chạm trúng nội tâm.
Những hoang mang giữa đêm khuya ấy, những đêm mất ngủ vì cảm thấy cuộc đời quá đỗi hư vô... dường như đều đã tìm được câu trả lời.
Nước mắt của Vương Lỗ Kiệt cứ thế rơi lã chã xuống chăn.
Là vui đến bật khóc.
Cũng là sự giải tỏa cho áp lực khổng lồ đã tích tụ suốt những ngày qua, khi cậu cứ liều mạng ép bản thân phải trưởng thành thật nhanh.
Mục Chỉ Thừa nghe thấy tiếng nức nở rất khẽ ở đầu dây bên kia, nhất thời có chút luống cuống.
Anh không biết mình đã nói sai câu nào.
"Vương... Vương Lỗ Kiệt, em... em đang khóc sao?"
"Không có."
Vương Lỗ Kiệt đưa tay lau nước mắt. Cậu rất ít khi khóc trước mặt người khác, cũng không quen để người ta biết mình đã khóc.
"Vương Lỗ Kiệt, khóc thì cứ khóc thôi, có gì đâu mà nghiêm trọng."
Mục Chỉ Thừa nghe giọng nói đã nghẹn đến thay đổi cả âm điệu nhưng vẫn cố chối của cậu, đột nhiên cảm thấy vừa bất lực vừa đau lòng.
Rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.
Vậy mà cứ nhất định phải ép bản thân trưởng thành nhanh như thế để làm gì chứ?
"Mục Chỉ Thừa..."
Cùng với nước mắt rơi xuống, Vương Lỗ Kiệt khẽ gọi tên anh.
Lần này, không còn là tiếng "sư huynh" nữa.
Rõ ràng sau lưng anh, cậu có cả ngàn vạn điều muốn nói. Nhưng thật sự đứng trước anh rồi, ngay cả việc gọi tên thôi cũng đã trở nên dịu dàng đến mức khiến lòng người rung động.
"Vương Lỗ Kiệt, sự trống rỗng của đời người vốn là trạng thái bình thường, còn chống lại sự trống rỗng ấy là bản năng."
"Nếu có thể trở thành một thanh kiếm trong thế giới hư vô của một ai đó, đó là một điều rất đáng để tự hào."
Tinh thần hiệp sĩ của Mục Chỉ Thừa chưa từng bài xích việc trở thành thanh kiếm giúp bất kỳ ai chém đứt gai nhọn trên con đường của họ.
"Mục Chỉ Thừa... cảm ơn anh."
Mục Chỉ Thừa, cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã cho phép em được thích anh.
Cảm ơn anh đã thấu hiểu tình cảm ấy.
Cảm ơn anh vì đã không thẳng tay cắt đứt tất cả.
Cảm ơn anh vì vẫn cho em quyền được ôm chút ảo tưởng.
Cảm ơn anh vì hiểu được những điều em chưa từng nói ra thành lời.
Cảm ơn anh vì đã trở thành sự an ủi duy nhất trong thế giới trống rỗng của em.
Cảm ơn anh...
"Ngủ sớm đi nhé, thiếu ngủ không tốt cho sức khỏe đâu."
Mục Chỉ Thừa cảm thấy cuộc trò chuyện này có lẽ nên kết thúc ở đây rồi.
"Đợi đã."
Lần này, Vương Lỗ Kiệt không hề do dự.
Gần như là bật thốt thành lời.
"Sao thế?"
Mục Chỉ Thừa còn tưởng Vương Lỗ Kiệt vẫn còn điều gì muốn nói.
"Đợi một chút..."
Vương Lỗ Kiệt lặp lại lần nữa.
Thật ra chính cậu cũng không biết vì sao mình lại buột miệng nói như vậy. Chỉ là... cậu vẫn muốn nghe thêm giọng của Mục Chỉ Thừa một lúc nữa.
Cậu thật sự không nỡ cúp máy.
"Vương Lỗ Kiệt, cuộc gọi này... sẽ không phải lần cuối đâu."
Mục Chỉ Thừa im lặng hai giây, rồi bật cười khẽ mà nói.
Đầu dây bên kia yên lặng rất lâu.
Sau vô số lần giằng co trong lòng, Vương Lỗ Kiệt mới khó khăn nói ra được một câu:
"Mục Chỉ Thừa... chúc anh ngủ ngon."
Mục Chỉ Thừa.
Cho dù không phải lần cuối...
Em vẫn không nỡ cúp máy.
"Ngủ ngon nhé, mơ đẹp!"
Giọng nói của Mục Chỉ Thừa vang lên lần cuối cùng trong đêm nay.
Mục Chỉ Thừa à...
Sẽ không có giấc mơ nào đẹp hơn những gì vừa xảy ra nữa.
Một giấc mơ đẹp đến như vậy...
Em đã thật sự được mơ thấy rồi.
Sáng hôm sau, sau vô số lần giằng co với bản thân, Vương Lỗ Kiệt cuối cùng cũng bò dậy giữa hàng loạt tiếng chuông báo thức.
Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi âm thầm phủ nhận kết luận mình đã đưa ra tối qua.
Thành phố này... thật ra vẫn có nhiệt độ.
Ngày hôm đó, cậu trải qua một buổi huấn luyện địa ngục kéo dài suốt cả ngày. Đến tối trở về nhà, Vương Lỗ Kiệt ngồi trên giường, cảm giác giống như sau khi một cuộc vui náo nhiệt kết thúc, tất cả đột ngột tan biến, chỉ còn lại sự yên tĩnh đến đáng sợ.
Nỗi cô độc mãnh liệt chậm rãi bò lên lồng ngực, từng chút từng chút ăn mòn trái tim đã từng đập điên cuồng trong đêm qua.
Nhưng ngay giây tiếp theo, màn hình điện thoại lại sáng lên.
"Vương Lỗ Kiệt, em lừa anh nhé? Hôm nay rõ ràng có lịch tập luyện. Lần sau còn như vậy nữa thì em xong đời rồi!"
Vương Lỗ Kiệt bật cười.
Cậu đặt điện thoại xuống, chậm rãi nhắm mắt lại.
Đêm nay...
Vẫn sẽ là một giấc mơ đẹp.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com