Chương 15
-
"Trước bình minh là khoảng khắc đen tối nhất, còn sau khi trời sáng, mọi thứ đều trở nên dịu dàng." - Anonymous
-
Khi dây chuyền sản xuất huyết thanh được triển khai toàn diện sang tháng thứ ba, tàn tích cuối cùng bị biến dị thể chiếm cứ cũng đã bị quét sạch hoàn toàn. Đèn cảnh giới trong Tháp vĩnh viễn tắt đi, thay bằng ánh đèn vàng ấm áp tượng trưng cho hòa bình.
Khói bếp lững lờ bay lên từ khu tái thiết, tiếng trẻ con nô đùa xuyên qua màn sương sớm. Bóng tối của ngày tận thế cuối cùng cũng tan biến trong ánh bình minh. Những con đường đổ nát được lát lại đá mới, các tòa nhà từng hoang phế dần có người sinh sống. Thành phố đã im lìm quá lâu ấy, cuối cùng cũng chậm rãi sống lại.
Mục Chỉ Thừa và Vương Lỗ Kiệt không nhận lời giữ lại của Đại tá.
Sau khi nộp đơn xin rời đội, Mục Chỉ Thừa nắm chặt tay Vương Lỗ Kiệt, bước chân kiên định hướng về vùng ngoại ô thành phố - nơi đó có căn nhà cũ cha mẹ anh để lại. Trước cửa trồng một cây hòe già, là nơi bình yên nhất của anh trước ngày tận thế, cũng là nơi anh muốn đưa Vương Lỗ Kiệt tới nhất.
Căn nhà cũ đã lâu không có người ở, bụi phủ đầy mọi góc. Chỉ có cây hòe già trong sân vẫn sum suê xanh tốt. Gió thổi qua, lá hòe vang lên tiếng xào xạc, tựa như lời thì thầm của cố nhân.
Hai người xắn tay áo cùng nhau dọn dẹp nhà cửa.
Mục Chỉ Thừa cầm khăn lau bàn ghế, cửa sổ, tỉ mỉ phủi đi từng lớp bụi tích tụ. Còn Vương Lỗ Kiệt lại chẳng vội làm việc, ánh mắt cứ dừng mãi trên những món đồ cũ trong nhà. Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt qua từng thứ thuộc về Mục Chỉ Thừa.
Cậu cầm lên một khung ảnh.
Trong ảnh là Mục Chỉ Thừa lúc nhỏ, gương mặt còn non nớt, trong tay nắm một chùm hoa hòe bé xíu, cười đến cong cả mắt.
Cậu lại đứng trước bức tường cũ, nơi vẫn dán những bức vẽ thời thơ ấu của anh. Những đường nét xiêu vẹo ngây ngô phác họa sân nhỏ, cây hòe già và bóng dáng của một gia đình ba người.
Trong ngăn kéo còn tìm thấy tấm bảng gỗ thủ công Mục Chỉ Thừa từng tự tay làm lúc thiếu niên. Cái tên khắc trên đó méo mó không đều, phần rìa đã bị năm tháng mài đến nhẵn bóng.
Vương Lỗ Kiệt cẩn thận bỏ nó vào túi áo, như đang nâng niu cất giữ cả quãng thời gian tuổi trẻ của Mục Chỉ Thừa mà cậu chưa từng kịp cùng anh trải qua.
Mục Chỉ Thừa đang lau dở thì vô tình liếc thấy, vành tai hơi nóng lên:
"Chỉ là mấy món đồ cũ thôi, đừng có lục tung lên nữa."
Vương Lỗ Kiệt lại quay đầu cười với anh, đáy mắt đầy vẻ trân trọng:
"Quá khứ của anh... em đều muốn cẩn thận giữ gìn."
Đợi đến lúc dọn dẹp xong xuôi thì trời cũng đã về chiều.
Mục Chỉ Thừa buộc tạp dề rồi chui vào bếp, chuẩn bị làm cả một bàn thức ăn. Anh còn đặc biệt bảo Vương Lỗ Kiệt nhắn tin cho Trương Hàm Thụy và Trương Tuấn Hào.
Lúc nhận được tin nhắn, Trương Tuấn Hào thật sự rất bất ngờ. Bao năm cùng nhau chiến đấu trong tận thế, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày được Mục Chỉ Thừa chủ động mời tới nhà. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả, vừa sửa soạn xong đã vội vàng tới nơi.
Khi tiếng gõ cửa vang lên ngoài sân, Mục Chỉ Thừa vẫn đang bận đảo thức ăn trong bếp, đầu cũng không ngẩng lên mà nói:
"Anh đang nấu đây, em ra mở cửa giúp anh đi."
Vương Lỗ Kiệt đáp một tiếng rồi nhanh chân đi ra cổng. Thế nhưng vừa mở cửa thấy người đứng ngoài là Trương Tuấn Hào, gương mặt còn mang ý cười ban nãy lập tức lạnh xuống, giọng điệu nhàn nhạt chẳng mặn chẳng nhạt, chỉ miễn cưỡng buông một câu:
"Vào đi."
Trương Tuấn Hào thoáng ngẩn người, nhưng vẫn cất bước vào sân.
Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức. Mục Chỉ Thừa ló đầu khỏi cửa bếp, trên tạp dề còn dính vài vết dầu nhỏ:
"A Thuận tới rồi à, mau ngồi đi."
Vương Lỗ Kiệt không thèm để ý tới Trương Tuấn Hào nữa, trực tiếp đi vào bếp, nhận lấy xẻng nấu ăn trong tay Mục Chỉ Thừa:
"Để em xào cho."
"Anh nghỉ một lát đi, dầu mỡ ám người lắm."
Trong phòng khách, Trương Hàm Thụy đã tới từ trước, đang ngồi xếp bằng dưới đất chơi cờ cá ngựa. Trong lòng cậu ôm tinh thần thể mèo bông tên Trương Kiến Quốc của mình.
Bạch lộc và bạch hổ vằn vàng cũng tụ lại bên cạnh. Bạch lộc trắng như tuyết cuộn mình nằm cạnh bàn cờ, còn bạch hổ thì lười biếng nằm bên cạnh, ngoan ngoãn ở cùng mọi người.
Vừa thấy Trương Tuấn Hào bước vào, bạch lộc liền ngẩng đầu lên. Nó khẽ hừ một tiếng qua chóp mũi, còn lén nâng cặp gạc lên định húc về phía cậu, như thể vẫn mang theo vài phần không phục.
Trương Hàm Thụy phản ứng cực nhanh, lập tức giữ lấy cặp gạc của nó lại, nhỏ giọng dỗ dành:
"Ấy ấy, tổ tông của tôi ơi."
"Đừng kích động, ngoan nào, đừng để ý tới anh ta nữa. Chúng ta còn chưa chơi xong mà, tới lượt cậu đi rồi."
Bạch lộc tức tối cọ cọ vào lòng bàn tay Trương Hàm Thụy vài cái, lúc này mới ngoan ngoãn thu móng lại, lần nữa tập trung vào bàn cờ. Trương Kiến Quốc thì lười biếng vẫy đuôi, thuận tiện cọ lên sống lưng bạch lộc một cái.
Khói lửa nơi gian bếp dần lan đầy khoảng sân nhỏ.
Mục Chỉ Thừa lau sạch tay rồi bưng món hầm từ trong bếp đi ra, Vương Lỗ Kiệt theo sát phía sau đưa bát đũa cho anh, từ đầu đến cuối chẳng thèm cho Trương Tuấn Hào thêm lấy một ánh nhìn dư thừa.
Trương Tuấn Hào đứng dậy định phụ giúp, vừa mới đưa tay ra đã bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt quét tới của Vương Lỗ Kiệt. Đầu ngón tay cậu khựng lại trong thoáng chốc.
Mục Chỉ Thừa bật cười hòa giải:
"A Thuận ngồi đi, toàn món nhà làm thôi, đừng khách sáo."
Món ăn vừa bày đủ lên bàn, Trương Hàm Thụy đã ôm Trương Kiến Quốc chạy tới nhập hội.
Bạch lộc sát bên cạnh Mục Chỉ Thừa, còn bạch hổ vằn vàng ngồi dưới gầm bàn, cái đuôi lười biếng quấn lấy cổ chân Vương Lỗ Kiệt. Trương Kiến Quốc cuộn mình trên đùi Trương Hàm Thụy, ngáp một cái đầy biếng nhác.
Vương Lỗ Kiệt liên tục gắp thức ăn vào bát Mục Chỉ Thừa, toàn là món anh thích ăn. Vừa gắp vừa nói:
"Ăn nhiều một chút."
"Nấu nhiều món thế này cực lắm đó."
Vành tai Mục Chỉ Thừa hơi nóng lên. Anh cũng gắp cho cậu một miếng sườn:
"Em cũng ăn đi."
Trương Tuấn Hào nhìn cả bàn thức ăn, chần chừ một lúc mới lên tiếng:
"Ân Tử, không ngờ vẫn còn có ngày được ăn món cậu nấu. Trước đây hai chúng ta..."
Lời còn chưa nói hết đã bị Vương Lỗ Kiệt lạnh giọng cắt ngang:
"Ăn cơm còn không chặn nổi miệng anh à?"
Mục Chỉ Thừa khẽ chạm vào cánh tay cậu, ra hiệu đừng quá đáng, rồi quay sang Trương Tuấn Hào:
"A Thuận nếm thử đi, xem tay nghề tớ có xuống không."
Trương Hàm Thụy thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng chen vào, nhét viên kẹo mình thắng được từ bàn cờ vào tay Mục Chỉ Thừa:
"Anh Mục nhìn này, em thắng bạch lộc ba ván liền đó! Nó thua còn giận dỗi nữa cơ."
Nghe vậy, bạch lộc lập tức cọ cọ vào cổ tay Mục Chỉ Thừa, chóp mũi phát ra tiếng hừ khe khẽ đầy bất mãn. Bạch hổ vằn vàng ngẩng đầu nhìn nó rồi lười biếng quẫy quẫy đuôi, như đang dỗ dành.
Trương Tuấn Hào không để tâm đến thái độ sắc bén của Vương Lỗ Kiệt. Nhìn khung cảnh trước mắt, đáy mắt cậu dần nhuốm ý cười ấm áp, khẽ nói:
"Bây giờ có người ở bên cậu rồi..."
" Tôi cũng yên tâm."
Vương Lỗ Kiệt nghe vậy liền ngẩng đầu, giọng điệu mềm đi đôi chút nhưng vẫn không quên bảo vệ người bên cạnh:
" Tôi mới không nỡ rời xa anh ấy đâu."
"Sau này lúc nào cũng sẽ có tôi ở cạnh anh ấy."
" Tôi đâu giống vài người nào đó, ích kỷ đến mức nói rời đi là rời đi."
Vừa nói, cậu vừa múc cho Mục Chỉ Thừa một bát canh:
"Uống canh cho ấm bụng."
Mục Chỉ Thừa nhận lấy bát canh, cảm thấy lời của Vương Lỗ Kiệt có hơi nặng nề. Anh nhìn sang Trương Tuấn Hào và Trương Hàm Thụy, cười hòa giải:
"Sau này thường xuyên tới nhé."
"Cây hòe trong sân sắp nở hoa rồi, đến lúc đó tôi làm bánh hoa hòe cho mọi người ăn."
Hốc mắt Trương Tuấn Hào hơi nóng lên, cậu gật đầu thật mạnh:
"Nhất định sẽ tới."
Trương Hàm Thụy lập tức tiếp lời:
"Em muốn ăn hai phần! Còn phải dẫn Kiến Quốc tới chiếm sân nữa."
Lời ấy khiến Mục Chỉ Thừa bật cười thành tiếng. Ngay cả Vương Lỗ Kiệt cũng cong khóe môi theo, chút lạnh lẽo cuối cùng nơi đáy mắt hoàn toàn tan biến.
Ăn xong, Vương Lỗ Kiệt kéo Mục Chỉ Thừa cùng dọn dẹp bát đũa, nhưng cuối cùng lại ôm hết việc rửa bát về phía mình, đẩy anh ra sân ngồi trò chuyện cùng Trương Hàm Thụy và Trương Tuấn Hào.
Dưới gốc hòe già trong sân, Trương Hàm Thụy và Trương Tuấn Hào đang chơi cùng hai tinh thần thể. Bạch lộc cuối cùng cũng không còn húc Trương Tuấn Hào nữa, ngoan ngoãn để Trương Kiến Quốc nằm bò trên lưng mình. Bạch hổ vằn vàng thì ngồi cạnh chân Mục Chỉ Thừa, chóp đuôi thỉnh thoảng quét nhẹ qua mũi giày anh.
Màn đêm đã dần buông xuống.
Trương Tuấn Hào là người đứng dậy cáo từ trước tiên. Mục Chỉ Thừa tiễn cậu ra tận cổng sân, còn dặn dò:
"A Thuận đi đường cẩn thận nhé."
"Lần sau tới thì báo trước cho tớ."
Trương Tuấn Hào cười gật đầu đáp lại. Ánh mắt cậu lướt qua cây hòe già trong sân, khẽ nói:
"Bình yên là tốt rồi."
Nói xong liền xoay người hòa vào màn đêm.
Không bao lâu sau, ngoài sân lại vang lên tiếng gọi khe khẽ.
Trương Hàm Thụy vừa nghe đã lập tức bật dậy:
"Là Trương Quế Nguyên tới rồi!"
Cậu ôm Trương Kiến Quốc chạy vội ra ngoài.
Đứng ở cửa là Trương Quế Nguyên với gương mặt ôn hòa quen thuộc. Anh tự nhiên đưa tay nhận lấy mèo bông trong lòng cậu, rồi thuận thế nắm luôn cổ tay Trương Hàm Thụy.
Hai người vừa thấp giọng trò chuyện vừa cùng nhau rời đi, bóng dáng chẳng mấy chốc đã biến mất nơi đầu ngõ.
Vương Lỗ Kiệt tựa vào khung cửa nhìn theo, quay đầu lẩm bẩm với Mục Chỉ Thừa:
"Em thật sự không hiểu Hàm Thụy thích Trương Quế Nguyên ở điểm nào luôn."
"Hồi đó Hàm Thụy tỏ tình trước còn bị từ chối, hai người giận dỗi nhau lâu lắm."
"Bây giờ lại dính nhau đến thế."
Vương Lỗ Kiệt từ phía sau ôm lấy eo Mục Chỉ Thừa, giọng điệu mang theo chút ghét bỏ:
"Lúc từ chối người ta thì dứt khoát lắm."
"Sau này tự nghĩ thông rồi lại quay sang theo đuổi ngược."
"Vậy mà Hàm Thụy cũng tha thứ cho anh ta thật."
Mục Chỉ Thừa bật cười, đưa tay gạt tay cậu ra:
"Được rồi được rồi, chuyện của hai người họ cứ để họ tự giải quyết."
"Em bớt lo chuyện bao đồng đi, giờ người ta tốt đẹp lắm rồi."
Vương Lỗ Kiệt lại càng siết chặt vòng tay, kéo anh sát vào lòng hơn. Cằm cậu tựa lên đỉnh đầu anh, thấp giọng nói:
"Em mới không quan tâm người khác."
"Chỉ nhìn anh thôi là đủ rồi."
Gió đêm mang theo hương hoa hòe nhè nhẹ thổi qua. Phía xa, ánh đèn nơi khu tái thiết lần lượt sáng lên. Những con người từng lưu lạc giữa tận thế cuối cùng cũng tìm được chốn trở về sau bình minh.
Vương Lỗ Kiệt ôm chặt lấy Mục Chỉ Thừa, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên vành tai đang đỏ nhạt của anh. Những sợi tinh thần lực trắng mềm quấn chặt lấy sắc vàng nhạt, hơi ấm lặng lẽ xoa dịu mọi vết thương đã chất chồng qua năm tháng.
Mục Chỉ Thừa khẽ cọ lên cằm cậu, đầu ngón tay đan lấy tay đối phương rồi áp sát vào thân cây hòe già. Trong đáy mắt anh lúc này chỉ còn lại duy nhất một mình cậu.
Cuối cùng, hạnh phúc cũng rơi vào lòng bàn tay của mỗi người.
Sớm tối đều có hương hòe thoảng quanh, bên cạnh luôn có người mình yêu thương bầu bạn.
Hoa rồi sẽ thay lòng người cất tiếng.
Năm tháng mãi mãi bình an.
Mục Chỉ Thừa nhìn người trước mắt, đáy mắt ngập tràn dịu dàng.
Giữa tận thế lưu lạc long đong, sau bình minh cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về mình. Bên cạnh có người để nhớ thương, trong sân có bạn cũ ghé thăm - như vậy đã là viên mãn nhất rồi.
-- HOÀN CHÍNH VĂN --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com