Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Uchiha Obito 13 tuổi vẫn còn đang ảo tưởng về việc mình sẽ trở thành Hokage.

Vào lúc đó hắn sẽ là một người lớn trưởng thành, sẽ được dân làng Konoha yêu mến, được đồng đội kính trọng và dĩ nhiên bao gồm cả tên Kakashi thối kiêu ngạo luôn coi thường hắn kia.

Hắn đã nghĩ đến rất nhiều loại tương lai với Kakashi. Điều khiến hắn xao xuyến nhất vẫn là việc Kakashi thừa nhận Uchiha Obito là người lợi hại nhất, sau đó hắn sẽ miễn cưỡng nhận Kakashi làm trợ lý của mình.

Hắn đã mơ tưởng như thế.

Cho đến khi nhìn thấy Kakashi bị một gã đàn ông tóc trắng xa lạ đè trên mặt đất. Gã đàn ông đó mặc đồ kín mít, trên mặt còn đeo mặt nạ cáo, tay đeo một đôi găng tay da.

Bàn tay phải của gã đàn ông kéo vạt áo màu đen của Kakashi lên, che thẳng lên khuôn mặt đang ửng hồng của anh.

Rõ ràng là không giống với Kakashi hiện tại, nhưng Obito chính là biết rõ người đó là Kakashi - một Kakashi đã trưởng thành.

Nhưng tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này?

Gã đàn ông liếc nhìn hắn một cái, không mấy bận tâm đến vị khách không mời mà đến. Gã dùng một tay nắm chặt cổ tay Kakashi đè lên đỉnh đầu, trầm giọng nói: "Thả lỏng chút."

Thấy Kakashi không hợp tác, gã tặc lưỡi một tiếng, bàn tay còn lại nhấc chân Kakashi lên quấn quanh eo mình, dùng lực đâm rầm rập vào trong.

Tiếng nước bành bạch vang lên đặc biệt rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch này. Obito đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt hắn trắng bệch, trừng mắt nhìn hết thảy mọi thứ diễn ra trước mặt, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc kìm nén của Kakashi.

Mình đang ở địa ngục sao?

Sự đau đớn làm mắt của Obito lóe lên ánh sáng đỏ. Hắn không thể chấp nhận được việc Kakashi bị một gã đàn ông xa lạ bắt nạt.

Obito lao về phía trước muốn giết chết gã đàn ông kia. Đột nhiên, một mùi hương ngọt lịm nồng nặc xộc vào mũi khiến hắn liền ngất lịm đi.

....

"Obito, cậu không sao chứ?" Rin lo lắng nhìn Obito đang ngã trên mặt đất. Minato cũng thở phào một hơi, thầy vỗ vỗ vai hắn: "Không được thức khuya đâu đấy, Obito."

Kakashi khoanh tay đứng một bên: "Ngủ quên đến mức gọi mãi không tỉnh, đúng là một tên ngốc!"

Obito đỏ hoe mắt, gần như không lọt tai lời mọi người nói. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng ghét của Kakashi rồi nhỏm dậy lao thẳng về phía anh, kéo mặt nạ của anh xuống. Khi nhìn thấy nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi, sợi dây thần kinh mỏng manh càng thêm sụp đổ.

Hắn không thể kìm được nước mắt nữa, cảm nhận được cơ thể cứng đờ của Kakashi trong vòng tay mình, vừa khóc vừa nói: "Kakashi, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt!"

Hắn khóc hết nước mắt rồi mới chú ý đến đôi mắt cá chết của Kakashi, cùng với thần sắc không hiểu mô tê gì của Rin và thầy, Obito có chút lúng túng kéo Kakashi dậy.

Kakashi hừ một tiếng, lẳng lặng kéo mặt nạ lên, mất tự nhiên đi đến bên cạnh thầy.

Minato bất đắc dĩ gãi gãi mũi, "Hôm nay đến đây thôi, các em về nhà nghỉ ngơi nhé."

Rin nhìn thoáng qua bầu không khí gượng gạo giữa Obito và Kakashi, cô thở dài một tiếng sau đó cùng thầy Minato rời đi trước.

Hai người còn lại nhìn nhau không nói lời nào. Kakashi thực sự không chịu nổi, đành cắn răng chào Obito một tiếng rồi vội vã rời đi.

Trong lòng Obito bỗng nhiên hoảng loạn, nếu như Kakashi lúc này gặp phải gã đàn ông kia thì sao? Hắn phán đoán theo bản năng liền đi theo sau lưng Kakashi, dán chặt mắt vào bóng lưng anh.

Kakashi bị dòm ngó chỉ cảm thấy như có gai đâm sau lưng. Từ bao giờ lại có kẻ bám đuôi ngang ngược thế này? Rõ ràng trước đây còn biết ngụy trang một chút.

Nhưng vừa nãy Obito đã khóc thảm như vậy, anh cũng không muốn rước thêm phiền phức nên đành giả vờ như bình thường. Kakashi đi về nhà mình sau đó dọn dẹp một chút, chuẩn bị bữa tối.

Anh lấy ra hai con cá, chuẩn bị làm món cá khô áp chảo để chiêu đãi tên ngốc kia. Kakashi nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã không còn ai, đành lẳng lặng cất một con cá đã xử lý xong đi.

...

Obito bực bội trở về nhà, lấy bánh đậu đỏ mua hồi sáng ra ăn. Lại là lên cơn bực bội, mùi ngọt này có chút giống với mùi hắn ngửi thấy ở nơi đó. Hắn căm hận ăn sạch bánh đậu đỏ, dọn dẹp đơn giản rồi nằm lên giường.

Gã đàn ông tóc trắng đó rốt cuộc là ai?!

Đeo loại mặt nạ đó, là người trong làng sao? Hay là ninja của làng khác? Thực lực của gã nhất định rất mạnh, bằng không Kakashi đã sớm giết chết gã rồi.

Thế nhưng, đàn ông với đàn ông cũng có thể làm chuyện đó sao?

Obito nhìn thấy Kakashi của hắn đang nằm dưới thân hắn.

"Tên ngốc Obito, cậu đang thẫn thờ cái gì thế?"

Obito liền bắt chước động tác của gã đàn ông đó. Theo bản năng, một tay nắm lấy cổ tay Kakashi, ấn lên đỉnh đầu anh.

Hắn nhìn ánh mắt ửng hồng đang mê muội của Kakashi, mơ mơ màng màng hôn lên nó. Bàn tay còn lại sờ vào cặp đùi trắng nõn của Kakashi, tách hai chân của anh ra...

Obito bỗng nhiên tỉnh giấc. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, suýt nữa thì chiếu rọi sạch sành sanh tâm tư của hắn. Obito xụ mặt xuống, đi thay cho mình một chiếc quần khác.

Trong những ngày sau đó, hắn thà chết cũng không dám đối mặt với Kakashi, thậm chí là cố ý ngó lơ anh.

Nếu để Kakashi biết hắn mơ thấy chuyện không đứng đắn về anh như vậy, anh nhất định sẽ giết hắn.

Giải quyết tên đội sổ như hắn thì dễ dàng hơn gã đàn ông tóc trắng kia nhiều...Trong lòng Obito sầu khổ vô cùng, lại không dám biểu hiện ra ngoài.

...

Cho đến khi hắn chết.

Rin cũng chết, Kakashi đã thay đổi.

Sự đau đớn dày vò hắn, khiến hắn muốn tạo ra một thế giới tốt đẹp. Một Uchiha Obito không quan trọng đã chết từ lâu, kẻ sống sót là sự hiện diện của đấng cứu thế, khát khao thay đổi thế giới.

Hắn nhắm mắt lại, lại nhìn thấy gã tóc trắng kia.

Hatake Kakashi mặc một chiếc áo choàng tắm, bị gã đàn ông cũng
đang mặc áo choàng tắm ôm vào lòng. Ánh mắt anh chú ý đến sự xuất hiện của hắn, dường như đang cầu xin hắn đừng nhìn. Kakashi cố gắng giãy giụa khỏi vòng ôm của gã đàn ông kia, nhưng lại bị ôm chặt hơn.

Gã bóp cằm Kakashi, khinh khỉnh nói: "Em tập trung chút, đừng quản tên ngu đó."

Gã nghiêng đầu cắn vào gáy anh, thần sắc Kakashi đau đớn mà lại đắm chìm, mềm nhũn tựa vào lòng gã đàn ông.

Cơn tức giận xộc lên đại não, Obito lao tới nhưng lại xuyên qua cơ thể của hai người. Hắn sững sờ tại chỗ, bàng hoàng quay người lại, nhìn thấy gã đàn ông tóc trắng kia đang mang khuôn mặt của chính mình.

Gã Uchiha Obito tóc trắng lớn hơn rất nhiều tuổi kia mang một con Rinnegan và một con Sharingan, bất mãn kéo chỉnh lại quần áo giúp Kakashi: "Sao không đi làm kế hoạch Nguyệt Nhãn của ngươi? Cứ liên tục làm tới làm phiền chúng ta làm gì?"

"Sao ngươi có thể đối xử với Kakashi như thế?"

Obito tóc trắng nhịn động tác muốn trừng mắt của mình lại, cắn tuyến thể Omega của mình thì phạm pháp à? Ghen tị như vậy sao không đi tìm Kakashi của ngươi đi? Còn bày đặt giả bộ!

Hắn liếc nhìn Kakashi đang mê muội, trong lòng vô cùng bất bình. Tên đối diện kia chẳng qua chỉ là trẻ hơn ta mà thôi.

"Em ấy là của ta, ta đối xử thế nào thì có liên quan gì đến ngươi không?" Obito tóc trắng cười khẩy một tiếng, "Chi bằng quan tâm đến chính mình đi, đừng có giả vờ đạo mạo như thế...Cứng đến mức khó chịu rồi phải không?"

Obito cảm thấy rất nhục nhã, theo bản năng nắm chặt vạt áo, nhìn về phía Kakashi.

"Lát nữa em ấy sẽ tỉnh thôi, ngươi nên tự lo cho mình trước đi." Obito tóc trắng lộ ra vẻ không vui. Đương nhiên rồi, bị làm phiền liên tiếp hai lần. Gã chả hiểu nổi Kakashi, một nhóc con còn chưa phân hóa thì có gì đáng để lưu luyến chứ!

Obito nhìn hai con người đang ôm nhau: một mặt nghĩ đến việc bản thân chỉ có một mình lên kế hoạch cho Tsukuyomi Vĩnh Cửu, một mặt lại oán hận lên tại sao tên đối diện kia lại có thể thản nhiên quên đi quá khứ, lựa chọn ở bên cạnh Kakashi.

"Ngươi đã phản bội kế hoạch của chúng ta!"

Obito tóc trắng cười nhạo một tiếng: "Trong đầu ngươi chỉ có mấy thứ đó thôi à?"

"Ngươi có ý gì?"

Gã có lòng tốt hỏi một câu: "Ngươi đã giết thầy Minato chưa?"

"Sao ta có thể..."

"Đúng là một tên may mắn." Obito tóc trắng xoay chuyển Sharingan. Nếu không phải trong lòng người đó đang ôm Kakashi, Obito biết gã thật sự muốn giết chết mình.

Kakashi kia dường như sắp tỉnh lại. Obito tóc trắng thu liễm ác ý, con mắt Sharingan màu đỏ nhìn chằm chằm vào hắn, thần sắc phức tạp nói: "Mau cút đi, đừng có cản trở ta."

Obito hoàn toàn tỉnh táo lại, có thể chân tướng của Tsukuyomi Vĩnh Cửu nực cười đến lố bịch, bản thân hắn cũng giống như một gã hề chính cống. Nhưng nửa thân dưới cứng đến khó chịu, hắn lại bắt đầu nghĩ tới gương mặt Kakashi của mình.

Hắn hận sự bất lực của mình, lại càng hận đầu óc mình toàn là chuyện phần dưới. Mùi ngọt thoang thoảng như có như không dường như lại đưa hắn trở lại nơi đó, hắn theo bản năng cởi quần của mình ra, tay nắm lấy dương vật của mình.

Cuộc thủ dâm kết thúc vội vàng, khoảnh khắc bắn ra liền cảm nhận được sự trống rỗng, nơi này chẳng có cái gì cả, chỉ có một người chết.

Hắn giải quyết đơn giản rồi nằm bất động trên giường, bật cười trầm thấp. Cười mình ngu, cười Uchiha Madara ngu. Lòng hận thù vô tận khiến hắn muốn giết chết Hắc Zetsu, nhưng hắn còn quá yếu ớt. Hắn cũng không định đánh thức Uchiha Madara. May mà tên Obito kia có cho hắn một bản thuật phong ấn cao cấp, bất luận có thể thành công hay không, cũng không thể tồi tệ hơn việc lại bị lợi dụng tiếp.

Chẳng qua là chết thêm một lần nữa mà thôi.

——

Phong ấn Hắc Zetsu rất thuận lợi, Obito rơi vào mê man, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hạ quyết tâm đi gặp bất cứ ai, hắn nương theo ký ức của cơ thể lại đi tới sau cái cây kia.

Bóng dáng của hai Kakashi chồng lên nhau.

Nếu như hắn không biết chân tướng, Kakashi của hắn có phải cũng canh giữ bia mộ này suốt 18 năm không?

Tên Uchiha Obito kia sẽ hại chết tất cả mọi người, nhưng Kakashi lại không biết gì cả.

Sau gáy lại nhói đau, hắn dường như ngửi thấy một làn hương thơm thanh ngọt, giống như mùi hương trên người Kakashi.

Obito thất thểu rời khỏi hiện trường.

Một đám Bạch Zetsu trong hang cảm nhận được sự biến mất của Hắc Zetsu liền ngoan ngoãn thu mình trong hang. Obito quét mắt một vòng, các Bạch Zetsu nhao nhao biểu thị phục tùng, hắn chán nản rời khỏi đây, đi tới một nơi khác. Cái xác kia được bảo quản rất tốt, vừa nghĩ đến Edo Tensei Madara trong đoạn ký ức kia, sắc mặt hắn liền sầm xuống, triển khai một chiêu hoả độn thiêu rụi cái xác sạch bách.

Người chết thì cứ ở yên bên Tịnh Thổ đi, đừng có ra ngoài gây họa cho người khác.

Bản thân hắn cũng là một người chết, nhưng hắn chết không nổi. Obito buồn bực trở về trong không gian Kamui, hắn nằm trên mặt đất chán nản ngắm nhìn không gian trống rỗng, cảm thấy không hổ là cái tên do Kakashi đặt, nghe cũng khá ngầu.

Nghĩ ngợi lung tung cũng không di dời được sự khó chịu ngày càng tăng của cơ thể. Sàn nhà lạnh lẽo không làm dịu đi cơ thể nóng rực, giống như chiêu hoả độn vừa rồi đang thiêu đốt trên người mình, ngọn lửa nhói đau như muốn lắp ráp lại cơ thể hắn. Obito nhắm mắt lại không nhúc nhích nữa, hắn nghĩ nếu chết được thì tốt.

Không biết đã hôn mê bao lâu, Obito tỉnh lại, cảm nhận được cơ thể ngày càng mạnh mẽ hơn. Tế bào Hashirama có vẻ vô cùng hoà hợp giúp mọi cử động tự nhiên, giống như là cơ thể của hắn thật sự. Giơ tay ra bình thản thi triển mộc độn, cho hắn thêm chút thời gian nữa, hoàn toàn có thể thi triển Hoa Thụ Giới Giáng Lâm.

Rõ ràng đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa Senju Hashirama và Uchiha Madara! Nét mặt hắn vặn vẹo một chút, rõ ràng là bị suy nghĩ của chính mình làm cho buồn nôn.

Chết cũng không thành. Obito nghĩ đến một tên xui xẻo khác, quyết định đem sự thật nói cho y biết.

Sau đó liền bị Nagato và Konan cảnh giác nhìn chằm chằm.

"Các ngươi có muốn cứu sống Yahiko không?"

"Ngươi muốn lợi dụng Nagato làm cái gì?" Konan ngắt lời Nagato, chất vấn: "Ngươi thừa biết Rinne Tensei..."

"Konan..."

Obito nghe hai người này tranh luận, đợi họ cãi xong, hắn tiếp lời: "Ta cần đôi mắt đó."

"Để báo đáp, ta sẽ đưa cho ngươi một đôi Sharingan, ngươi cũng biết Rinnegan đã lấy đi không ít sinh mệnh lực của ngươi rồi. Nếu còn không thay ra, ngươi nhất định sẽ chết."

Konan lo lắng nắm lấy tay Nagato. Kể từ sau lần đó, cơ thể Nagato ngày càng gầy gò, cô sợ hãi lại mất đi đồng đội của mình một lần nữa.

"Sau khi ta chết, ngươi phải giúp ta trông nom Yahiko và Konan." Nagato bình thản nói, "Bằng không ta sẽ không đưa đôi mắt này cho ngươi."

"Nagato, Yahiko sẽ không muốn cậu phải đánh đổi mạng sống của mình!"

Khóe miệng Obito giật giật, gọi một tên Bạch Zetsu lại, chỉ vào Pain đang đứng một bên: "Rút hết thanh hắc côn trên người hắn ra."

"Ngươi muốn làm gì?"

"Cứu sống Yahiko." Obito vô cùng may mắn vì mình đang đeo mặt nạ, "Đợi hắn sống lại rồi, ngươi hãy đưa mắt cho ta."

Pain bị rút sạch hắc côn, ngã rạp xuống đất. Konan ở một bên vội vàng đỡ lấy Pain, Obito chỉ chỉ Bạch Zetsu, lại chỉ vào Nagato: "Ngươi đổi đối tượng thành Bạch Zetsu, rồi sau đó thi triển Rinne Tensei."

Nagato mím mím môi, y không mấy tin tưởng cái tên cách đây không lâu còn tự xưng là Uchiha Madara này...Thế nhưng y cũng không muốn tiếp tục sai lầm nữa, y làm theo mạch suy nghĩ của Obito, thay đổi đối tượng: "Gedo: Rinne Tensei!"

Bạch Zetsu hóa thành một vũng nước màu trắng. Cái xác lạnh lẽo dần dần có sự sống trở lại, Yahiko mở mắt ra: "Konan...Chuyện gì vậy?...Chẳng phải tớ đã chết rồi sao?"

Bỏ qua sự phấn khích vì được đoàn tụ của nhóm người này, Obito kiên nhẫn đợi họ trò chuyện xong rồi tới trước mặt Nagato. Hắn móc ra chiếc lọ đựng Sharingan. Nagato rất biết giữ lời, y dứt khoát móc mắt ra, giao cho Obito.

Mắt Obito giật giật một cái, cất đi đôi Rinnegan đẫm máu, đem đôi Sharingan kia lắp vào cho y rồi sau đó trực tiếp rời đi.

Cả ngày trời lăn lộn hồi lâu, Obito ngồi trên cây, một mình suy nghĩ rất lâu. Tsukuyomi Vĩnh Cửu không thể thực hiện được nữa, thế giới như địa ngục này lại nên thay đổi thế nào đây? Tên Uchiha Obito tóc trắng kia lựa chọn ở lại bên cạnh Kakashi, gã rốt cuộc tại sao lại làm thế...

Bạch Zetsu từ dưới đất chui lên, ngẩng đầu nhìn Obito: "Hatake Kakashi mất tích rồi."

Ánh mắt Obito sắc lẹm, hắn nhảy xuống cây: "Nói cho rõ ràng."

"Kakashi ôm hận trong lòng, giết chết không ít Anbu canh gác rồi sau đó bỏ trốn."

Câu nói này dù thế nào cũng không lọt được vào tai của hắn. Nó hoang đường như thể Uchiha Madara và Senju Hashirama sinh ra một đứa con rồi cả nhà vui vẻ hòa thuận tranh nhau làm Hokage vậy.

"Phía Konoha nói thế nào?"

Bạch Zetsu trầm tư một chút, trong não vốn chẳng có mấy thứ phức tạp: "Ồ, Jinchuriki Cửu Vĩ sinh nở, Hatake Kakashi xuất hiện ở đó là vì có mưu đồ khác."

Obito bật cười vì tức, nếu nói không phải do đám phế vật cấp cao bày trò thì hắn chẳng tin tin. Đêm Cửu Vĩ không có hắn tham gia, đám trưởng lão này là sợ chưa đủ náo nhiệt hay sao?

Hắn phát động Kamui trực tiếp xuyên qua kết giới mỏng manh như tờ giấy của Konoha, quét mắt một vòng các ninja tuần tra, đi thẳng đến sào huyệt của Danzo.

Một gã có đầy mắt trên cánh tay thì việc nhắm vào con mắt của Kakashi chẳng có gì lạ. Hơn nữa, đêm đó Namikaze Minato không có ở đây. Obito cười lạnh một tiếng, lặng lẽ xuyên qua phòng thí nghiệm dưới lòng đất, một đống báo cáo thí nghiệm lộn xộn hiện ra trước mắt. Obito đọc một phần báo cáo, đem mấy tên ninja canh gác giết sạch.

Kakashi rốt cuộc đang ở đâu?

Đầu mũi truyền đến mùi hương nồng nặc. Obito không tự chủ được nương theo mùi hương đi tìm. Hắn đi vào một căn phòng, Kakashi cả người đầy vết thương ngã rạp trên mặt đất, con mắt trái kia hõm xuống. Obito cả người lạnh toát, từng bước một đi về phía Kakashi. Hắn bế anh lên, vẫn còn có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt.

"Là ai ở bên trong?"

Danzo chỉ thị một đội ninja đi vào trước.

Obito đặt Kakashi trở lại không gian Kamui. Hắn cầm xích sắt, đem những ninja này giết chết, lặng lẽ xuất hiện sau lưng Danzo: "Ngươi sẵn sàng đi xuống âm ti gặp diêm vương chưa?"

Danzo ngã gục xuống đất, Obito tùy tay nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên, chặt đứt cánh tay phải của Danzo. Hắn hất mảnh vải lên, bất ngờ là không phát hiện ra sự hiện diện của những con mắt, cái xác kia trợn tròn mắt vẫn không hiểu vì sao mình chết. Obito ngồi xổm xuống vén con mắt đang bị che đậy kia ra, cũng không phát hiện ra Sharingan của Kakashi. Hắn đá một cái để hả giận, tìm kiếm bốn xung quanh một hồi phát hiện ra một mật thất, trên giá bày đầy các loại lọ lộn xộn, trong đó có Sharingan của Kakashi, cùng với vài lọ Sharingan không rõ danh tính.

Tuỳ ý thu vào trong không gian, hắn cũng theo đó rời đi.

Mùi hương trong không gian ngày càng nồng nặc, Obito nhận ra mùi vị này thực sự là toả ra từ trên người Kakashi. Hắn ghé sát vào Kakashi ngửi ngửi, lại giơ tay sờ sờ khuôn mặt anh, chỉ cảm thấy một mảng nóng rực.

Vội vàng đưa Kakashi trở lại trong hang, sắp xếp Bạch Zetsu chuẩn bị đồ đạc. Sau một hồi loay hoay, nhiệt độ trên người Kakashi cuối cùng cũng hạ xuống. Obito thở phào một hơi, nhìn cái hốc mắt hõm xuống kia, chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Mùi hương của anh hun đến mức hắn sắp không thể suy nghĩ nổi, nửa thân dưới càng là cứng đến khó chịu. Khi Obito tháo mặt nạ ra thì đương nhiên dễ hít thở hơn nhiều, nhưng mùi hương cứ thế ập thẳng vào mặt hắn.

Hắn nhanh chóng lắp con mắt trở lại. Sau khi đảm bảo không có vấn đề gì, liền khép mắt Sharingan của Kakashi lại rồi chật vật rời đi.

Obito trốn trong không gian Kamui, cả người cũng nóng bừng lên. Trong không gian vẫn còn lưu lại mùi trên người Kakashi, hắn theo bản năng hít sâu một hơi khiến máu trong người nóng rực lên. Obito chán đời nằm ườn ra, không dám thả mình ra ngoài.

Tại sao liên tiếp mấy lần đều như vậy, hắn chẳng lẽ thực sự là một kẻ biến thái sao?

Obito uất ức giải phóng dương vật của mình ra khỏi quần, thuần thục tưởng tượng Kakashi đang nằm bên cạnh. Bàn tay nắm lấy dương vật chuyển động ngày càng nhanh, hơi thở của hắn dồn dập hẳn lên, liên tục sục vài cái rồi đẩy một luồng tinh dịch bắn ra ngoài.

Uchiha Obito rơi vào sự tự chán ghét bản thân sâu sắc.

——————

Kakashi tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Anh đưa tay sờ sờ mắt phải của mình, con mắt đó vẫn nguyên vẹn nằm trong hốc mắt, vết thương trên người cũng đều biến mất. Cứ mọi thứ xảy ra vừa rồi chỉ là một cơn mơ vậy.

Trong phòng có một mùi hương ngọt lịm thoang thoảng, giống như bánh đậu đỏ anh thường hay mua.

Kakashi ngồi dậy, chú ý tới chiếc mặt nạ bên giường. Mùi hương trên mặt nạ xem ra nồng hơn nhiều, rõ ràng chỉ là một chiếc mặt nạ vân hổ rất bình thường. Trong lòng lại không kìm được có chút gợn sóng, giống như một món bảo vật đánh mất đã lâu cuối cùng cũng trở lại bên mình.

Kakashi ôm lấy chiếc mặt nạ, cảm thấy sự đau đớn trên người đều giảm bớt đi rất nhiều.

Trong phòng đột nhiên có một vòng xoáy vặn vẹo truyền đến mùi hương nồng đậm, anh nhìn thấy Uchiha Obito xuất hiện trước mặt mình.

"...Obito?"

Obito nhận ra có điều không ổn. Liếc mắt thấy mặt nạ mà hắn quên đeo hiện tại đang nằm trong lòng Kakashi. Sắc mặt hắn trầm xuống nhưng trong lòng lại nhen nhóm chút niềm vui khó hiểu.

"C..Cậu còn sống sao?...Thật là tốt quá." Kakashi cũng không biết tại sao mình lại yếu đuối như thế, nước mắt không kìm được mà chảy ra.

Rõ ràng đã trải qua nhiều chuyện, cũng đã tiễn đưa nhiều người như vậy, nước mắt của anh đã sớm cạn khô rồi. Nhưng khi đối mặt với Obito, luồng ủy khuất và đau đớn đột nhiên dâng lên, nước mắt cũng nương theo đó mà chảy xuống. Là Danzo đã làm gì với anh sao?

Kakashi kìm nén tâm tình, muốn ngưng dòng nước mắt. Anh thấy chuyện này thật sự là quá mất mặt, đã không còn là trẻ con nữa rồi, không nên có những giọt nước mắt vô dụng nữa.

Obito ngược lại giống như bị dọa cho giật mình. Hắn từng bước một nhích đến bên cạnh Kakashi, lại không dám ghé quá gần, gượng gạo nói: "Cậu đừng khóc nữa...Kakashi."

"Obito, xin lỗi." Kakashi lau nước mắt. Anh nhìn khuôn mặt bị hủy hoại kia của Obito, một trận áy náy dâng lên trong lòng. Anh đã không giữ trọn lời hứa, hại chết Rin. Liệu Obito sẽ nghĩ thế nào về anh đây.

Obito nhíu mày, không đi về phía anh.

Kakashi áy náy khôn nguôi, anh không dám nhìn Obito, chỉ cúi đầu nói: "Tôi...đã không bảo vệ được Rin..."

"Kakashi, tôi biết chuyện đó rồi. Rin là tự mình lao vào tay của cậu."

Kakashi ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong lòng càng thêm áy náy :"Cậu biết hết rồi?"

"Đây không phải lỗi của cậu, Kakashi."

Obito khẽ thở dài một tiếng, hắn cảm thấy bất lực. Dáng vẻ áy náy này của Kakashi đều là tại hắn. Nếu không phải tại hắn, Rin và Kakashi đã không gặp chuyện. Nhưng hắn cũng không biết phải giải thích với Kakashi thế nào. Nếu Obito nói hắn đã biết hết mọi chuyện, Kakashi sẽ hỏi hắn làm sao mà biết được, lúc đó hắn phải nói thế nào đây?

Obito cảm thấy vô cùng uất ức, hắn không muốn bị Kakashi hiểu lầm. Tuy nhiên cho dù có là một kẻ biến thái, hắn cũng sẽ không nói với Kakashi là: "Tôi đã nhìn thấy cậu và tôi trong tương lai đang làm tình, sẵn tiện biết được chân tướng" đâu.

Hắn dừng một chút: "Tôi được một cụ già cứu mạng. Lúc đó tôi bị thương rất nặng, đành phải ở đây dưỡng thương. Sau đó tôi nghe nói các cậu gặp nguy hiểm, tôi rất sốt ruột chạy qua đó rồi thấy...Rin ngã trên mặt đất, cậu cũng ngất đi. Tôi lúc đó cảm thấy mình như ở địa ngục, khó lòng chấp nhận. Tôi muốn đưa các cậu rời đi nhưng cụ già đã đuổi theo kịp đã trói tôi đem về đây...Cho đến khi cụ qua đời, tôi mới có thể rời khỏi nơi này."

Kakashi lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn dáng vẻ có chút bực bội của Obito chỉ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng chuyện Obito còn sống so với bất cứ điều gì đều quan trọng hơn. Niềm hạnh phúc lấp đầy tâm trí anh, anh thở phào một hơi dài, nhẹ giọng hỏi: "Là cậu đã cứu tôi sao?"

"Ừm." Obito nói một cách nghiêm túc, "Cụ già đó để lại cho tôi rất nhiều thứ khá là rắc rối, tôi mất rất nhiều thời gian quán xuyến rồi chuẩn bị về làng...Trên đường về nhìn thấy cậu bị thương, cậu bị thương rất nặng, tôi đành phải đưa cậu về đây trước."

Kakashi cảm thấy mùi ngọt trong không gian ngày càng nồng nặc, anh miễn cưỡng khống chế ý thức của mình. Phía dưới ngược lại trở nên kỳ quái, có cái gì đó chảy ra ngoài.

Anh khép chặt đùi, cảm thấy có chút hoảng loạn. Danzo rốt cuộc đã dùng thuốc gì cho anh? Hoang mang là vậy nhưng khi đối diện với Obito, Kakashi không dám nói gì, đành phải chuyển chủ đề: "Thầy Minato biết cậu còn sống nhất định sẽ rất vui."

"Tôi cũng rất vui vì có thể gặp lại mọi người." Obito giật giật khóe miệng, một làn hương thơm thanh ngọt xộc vào mũi hắn. Hắn cứng đờ người, ra vẻ không có chuyện gì chuyển ánh mắt sang chiếc mặt nạ trong lòng Kakashi.

Kakashi nương theo ánh mắt nhìn về phía chiếc mặt nạ đang bị mình ôm chặt. Anh biết đây là mặt nạ của Obito, đột nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng, bèn đem chiếc mặt nạ đặt sang một bên, cố giữ bình tĩnh: "Obito, cậu có ngửi thấy mùi gì không?"

Sắc mặt Obito trở nên kỳ quái: "Cái đó chẳng phải là mùi trên người cậu sao?"

Cái mùi này, cứ ngửi một cái là đầu hắn toàn là loại chuyện đó.

Kakashi cắn răng nói: "Tôi hình như bị Danzo hạ thuốc rồi."

Obito nuốt nuốt nước miếng, hắn hình như hiểu ý của Kakashi rồi...Bầu không khí giữa hai người chợt gượng gạo hẳn đi.

Mùi ngọt trong phòng nồng nặc đến mức muốn hun người ta ngất đi, não Obito chập mạch một cái, hỏi: "Hay là để tôi giúp cậu?"

Lời vừa dứt, hai người lại rơi vào im lặng, Obito vội vàng giải thích: "Ý của tôi là, cậu ở đây từ từ giải quyết, tôi ra ngoài đợi cậu!"

Kakashi nghiến chặt răng, tiểu huyệt phía sau đã ướt đẫm, thậm chí ngứa ngáy vô cùng. Obito đối diện giống như một miếng cá thu đao thơm ngon, cả người tỏa ra sức hấp dẫn lạ kỳ.

Anh mất một lúc lâu mới thốt lên một câu: "...Cậu giúp tôi."

Không đợi được câu trả lời của Obito, Kakashi nén thẹn thùng định tự mình giải quyết: "Thôi bỏ đi, tôi tự làm vậy."

Obito lập tức tỉnh táo lại. Hắn ngồi xuống bên giường, cảm thấy mình cứ như cô dâu sắp gả đi, cuối cùng đã gặp được vị lang quân hằng mơ ước. Hắn vội vã kéo mặt nạ của Kakashi xuống rồi hôn lên.

Kakashi có chút ngây người. Tên ngốc này rốt cuộc đang làm cái gì thế? Tại sao lại hôn mình...Thế nhưng mùi hương ngọt lịm hun đến mức đầu óc anh choáng váng, Kakashi cũng dần đắm chìm vào trong đó.

Hai người đưa đẩy một hồi rồi bắt đầu cởi bỏ quần áo. Obito vuốt ve khuôn mặt Kakashi, tỉ mẩn hôn lên, hắn nương theo cổ hôn xuống đến trước ngực.

Hai đầu vú hồng nộn cương cứng, Obito không nhịn được cúi xuống mút mát. Cảnh tượng này so với lúc chỉ đứng nhìn thì rõ ràng hơn nhiều, Kakashi của hắn hiện tại đang ở dưới thân hắn.

Hắn nâng mông Kakashi lên, một tay đưa vào trong, chỉ sờ thấy dịch nhầy ẩm ướt. Não Obito không kịp nảy số, rõ ràng mình còn chưa làm cái gì, tại sao lại có nhiều nước như vậy? Hắn ngơ ngác ngửi ngửi mùi trên tay: "Kakashi, phía dưới của cậu ướt quá."

Kakashi toàn thân mềm nhũn không chịu nổi, trong lòng anh thầm chửi rủa Danzo. Quay lại thấy Obito nói những lời như thế, còn đưa tay lên ngửi, cơ thể càng anh cứng đờ không dám nhúc nhích nữa. Anh quay đầu đi không dám nhìn Obito.

Obito cũng không bận tâm, hắn vuốt ve cơ thể trắng đến phát sáng của anh. Rõ ràng đã trôi qua một năm nhưng Kakashi nhìn vẫn nhỏ nhắn quá...Không sao, hắn hoàn toàn có thể che chở được cho Kakashi.

Hắn đỡ lấy dương vật, nhắm chuẩn miệng huyệt đâm thẳng vào trong. Bên trong vừa ướt vừa nóng, Obito sướng đến mức đâm lút cán vào, thân tâm cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn trong lòng thở hắt ra một tiếng, nắm chặt eo Kakashi tăng nhanh tốc độ.

Căn phòng ngọt lịm vang lên tiếng nước vỗ bành bạch.

Kakashi nén lại những âm thanh xấu hổ, tay ôm chặt lấy lưng Obito. Trong lòng không khỏi nghi hoặc... Obito mắc cái cái giống gì cứ liên tục cắn vào gáy anh, thực sự rất khó chịu.

Obito mạnh mẽ thúc vài cái, chuẩn bị xuất tinh vào trong liền phát giác dương vật có chút kỳ lạ, hắn mơ màng nói: "Kakashi, tôi cảm thấy có chút không đúng lắm."

Dương vật trong cơ thể kết nút, mắt Kakashi trợn to, mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Uchiha Obito, cậu rốt cuộc đang giở trò quỷ gì thế?"

"Tôi cũng không biết nữa." Obito chú ý tới cái bụng hơi gồ lên của Kakashi, mặt đỏ tía tai giải thích: "Nó kẹt ở bên trong rồi, tôi cũng không ra được."

Chuyện này cứ như là động vật đang giao phối vậy.

Cả hai người đều không dám nhìn vào mắt đối phương, lẳng lẳng đợi kết nút kết thúc. Xong rồi Obito liền rút dương vật bán cương của mình ra, lùi sang một bên.

Kakashi sờ sờ bụng mình, có thể cảm nhận được bụng đang nhỏ lại. Mông chảy ra một mảng ẩm ướt, anh chú ý tới ánh mắt nhìn trộm của Obito, tuyệt vọng hoài nghi không biết mình có mang thai hay không.

Áy náy, đau đớn gì đều bị anh ném ra sau đầu, mình thật sự sẽ không sinh ra một tên ngốc đấy chứ?

Danzo làm gì có loại công nghệ này, tất cả chuyện này đều là lỗi của Uchiha Obito!

Hai người lặng im không nói khiến bầu không khí có chút gượng gạo. Obito mặc quần áo vào trước, nói với Kakashi: "Tôi đưa cậu đi tắm rửa một chút nhé?"

Kakashi gật gật đầu. Anh được Obito đưa tới bên một hồ nước, hắn chu đáo múc nước vào trong thùng gỗ còn làm nóng một lượt, Kakashi đỏ mặt ngăn cản động tác của hắn khi hắn định đưa tay xuống rửa cho anh: "Tôi tự làm."

Obito khô khốc chuẩn bị sẵn đồ đạc rồi đi ra một chỗ bên cạnh ngồi xuống, không dám nhìn nữa. Đợi đến khi Kakashi gọi hắn, Obito mới trở lại bên cạnh Kakashi.

Chuyện này rõ ràng không phải do Danzo giở trò, mùi hắn ngửi thấy ở Kakashi rất giống mùi hắn ngửi thấy lúc xuyên tới cạnh hai người ở tương lai. Obito căng thẳng nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy vẫn nên khai báo một chút.

"Obito, tôi cảm thấy mùi đó rõ ràng phát ra từ cậu." Kakashi đột nhiên nói, anh chỉ chỉ vào hắn, "Tôi cứ ngửi thấy trên người cậu có mùi bánh đậu đỏ."

Obito lắp bắp vài câu: "À, tôi, tôi...trên người cậu tôi cũng ngửi thấy mùi ngọt rất thơm."

"......"

"...... "

Đây rốt cuộc là loại nhẫn thuật kỳ quái gì vậy.

Obito cắn răng: "Thật ra, trước đây tôi từng mơ một giấc mơ...Tôi nhìn thấy hai người chúng ta...đang,...đang làm tình."

Đổi lấy ánh mắt như nhìn kẻ biến thái của Kakashi, Obito chỉ có thể ngậm ngùi nhận lấy cái danh hiệu này, "Ở nơi đó tôi đã ngửi thấy mùi rất thơm, rồi sau đó tỉnh lại. Đó là lần tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu cho thật tốt..."

Kakashi hồi tưởng lại khoảnh khắc Obito đang nhắc đến, không biết nên nói gì. Anh thậm chí hoài nghi trước đây có phải Obito đã có ý đồ xấu rồi không? Rõ ràng người hắn thích trước đây chẳng phải là Rin sao?

"Tôi không biết có phải lúc đó trúng nhẫn thuật rồi không, sau đó làm ảnh hưởng đến cậu." Obito oán trách chính mình, cũng là gã đầu trắng kia, liệu có phải vì mình lỡ làm phiền bọn họ nên gã cố tình giở nhẫn thuật này ra.

Kakashi hoài nghi đánh giá đối phương, cứ cảm thấy Obito có che giấu điều gì đó, cái mùi bánh đậu đỏ ngọt lịm đó cứ như đang nói là: Tôi có tâm sự, nhưng tôi không nói cho cậu đâu!!!

"Kakashi, tôi đưa cậu về Konoha nhé?"

"Cậu không cùng tôi về sao?"

"Thật ra, chính tôi đã giết Danzo." Với mức độ thông minh của Kakashi, sau khi về nhà ước chừng là có thể biết được đại khái. Hắn mặt không đổi sắc nói, "Lúc đó là Danzo dẫn người đuổi theo ra ngoài, vì bọn chúng muốn giết cậu, tôi đành phải giết bọn chúng. Hơn nữa, hình như có ninja khác chạy thoát rồi, tôi sợ bọn chúng về rồi sẽ nói cho Hokage Đệ Tứ biết."

"Kakashi, tôi mà về chắc chắn sẽ bị xem là ninja phản nhẫn, cậu về trước đi!"

Trong lòng Kakashi nghi hoặc, nhưng mùi bánh đậu đỏ ngòn ngọt cứ quanh quẩn bên mũi. Anh biết là Obito không nói dối: "Sau khi về tôi sẽ nói một tiếng với thầy, thầy nhất định sẽ giúp đỡ."

"Hơn nữa thầy hiện tại đã là Hokage Đệ Tứ rồi."

"Tôi biết rồi." Obito gật gật đầu, lấp liếm vài câu với Kakashi. Dù sao hắn cũng sẽ không về đâu!

Obito mở Kamui, chuẩn bị đưa Kakashi tới Konoha.

"Obito, cái này là kỹ năng của mắt cậu sao?"

Obito sống sờ sờ như một gã đàn ông trung niên giấu quỹ đen bị vợ ép hỏi, sau lưng toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt chính trực nói: "Đúng, đêm đó tôi đã thức tỉnh Mangekyou."

Hắn chú ý sắc mặt ảm đạm của Kakashi, lòng mềm xuống: "Cậu cũng có thể sử dụng kỹ năng này...Có điều hiện tại đối với cậu cái này sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng, sau này tôi sẽ dạy cậu sau."

"Ừm." Kakashi có chút không nỡ rời xa Obito, không biết là vì nhẫn thuật hay là chính anh cũng không muốn rời xa hắn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, anh phải về trước báo cáo rõ ràng tình hình đã.

——————

Danzo chết một cách không rõ ràng, Hatake Kakashi còn mất tích. Ngặt nỗi tin đồn Hatake Kakashi mất tích lại truyền đi gây xôn xao.

Hokage Đệ Tứ mất rất nhiều thời gian mới dẹp yên được những lời đàm tiếu này, Jiraiya và Tsunade cũng lần lượt chạy về Konoha.
Vế trước có thể gây ra đòn đả kích lớn cho thượng tầng Konoha, vế sau không chỉ là không cách nào đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho Nanh Trắng Konoha đã khuất, mà còn là nỗi đau đớn đối với Hokage Đệ Tứ.

Jiraiya an ủi: "Kakashi này là đứa trẻ thông minh như vậy, biết đâu chừng đã sắp tìm được đường trở về rồi."

Tsunade lườm ông một cái: "Ta sẽ bảo người chú ý tới hành tung của Kakashi, có tin tức gì sẽ thông báo cho cậu."

Minato có chút mệt mỏi dựa vào ghế, ba đứa học trò đều không còn nữa, chỉ còn lại mình y. Y miễn cưỡng vực dậy tinh thần: "Cảm ơn ngài Tsunade, tôi cũng đã phái Anbu đi tìm kiếm rồi."

Một Anbu đeo mặt nạ bỗng nhiên xuất hiện trong văn phòng: "Thưa ngài Đệ Tứ, Hatake Kakashi đã xuất hiện ở cổng làng."

Mắt Minato sáng lên, y liền đứng bật dậy chạy ra ngoài cổng làng.

Cho đến khi Kakashi sống bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, Minato mới nở nụ cười: "Chào mừng em về nhà, Kakashi."

Kakashi có chút khó xử nhìn Tsunade và Jiraiya đang đứng một bên. Obito trước khi đi đã chữa trị hết những dấu vết và vết thương trên người anh rồi. Tuy nhiên với sự chữa trị nửa mùa của tên Obito đó, không biết liệu có bị ngài Tsunade phát hiện ra điểm bất thường không.

Anh theo bản năng sờ sờ bụng, liền bị Minato chú ý tới.

"Kakashi, bụng em không thoải mái sao?"

Kakashi rụt tay về: "Em, em thật ra có một tin báo."

Minato bảo các Anbu xung quanh lui ra: "Ngài Tsunade và ngài Jiraiya là người nhà cả, em không cần lo lắng tin tức bị rò rỉ."

Kakashi im lặng một hồi lâu: "Em đã bị Danzo bắt đi, lão ta muốn con mắt của em, rồi sau đó em trốn thoát ra được."

Ba người Minato dường như có chút kinh ngạc trước hành vi của Danzo, lại cảm thấy vô cùng hợp lý, lẳng lặng nhìn nhau. Minato nghiêm nghị: "Kakashi, là có người giúp em trốn thoát ra ngoài sao?"

"Chuyện của Danzo, thầy sẽ xử lý tốt, em không cần lo lắng." Một kẻ có thể ra vào căn cứ Root của Konoha, thậm chí giết chết một đống người dễ như trở bàn tay thì đúng là không phải người bình thường.

Kakashi có chút khó xử. Obito đã giết Danzo, nếu hắn bị quy tội thì phải làm sao?

"Danzo khi được phát hiện thì cánh tay bị chặt đứt, xung quanh chết rất nhiều ninja thuộc Root. Thậm chí là đến ngày hôm sau, khi bàn giao mới có người phát hiện ra. Em có thể đảm bảo người đó không có ý đồ gì xấu chứ?"

Kakashi vô cùng kinh ngạc, trong nháy mắt hiểu ra Uchiha Obito từ đầu đến cuối đều đang lừa anh, anh bình tĩnh gật gật đầu: "Thưa ngài Đệ Tứ, em đảm bảo hắn sẽ không có ý đồ xấu."

Minato bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Kakashi. Nếu Kakashi đã đảm bảo, y cũng không hỏi nhiều nữa: "Vậy em về nghỉ ngơi cho tốt đi."

Kakashi lui ra khỏi văn phòng Hokage, trở về ký túc xá. Căn phòng rõ ràng đã bị lục lọi qua nhưng khá sạch sẽ, ước chừng là thầy Minato đã phái người đến dọn dẹp.

Trong suốt 4 năm tiếp theo, anh đều chờ đợi Uchiha Obito tìm đến tận cửa, tuy nhiên tên nhát gan đó đã trốn biệt tăm. Đôi khi anh đứng trước mộ có thể ngửi thấy mùi bánh đậu đỏ đó, hay có thể ngửi thấy mùi hương đó trong ký túc xá, nhưng hắn ngặt nỗi đều không xuất hiện.

Kakashi mặt không cảm xúc nuốt xuống một viên binh lương hoàn, chuẩn bị lên đường trở về Konoha báo cáo tin tức, một luồng cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng, anh nôn oẹ ra ngoài.

Tenzo lo lắng nhìn về phía anh: "Tiền bối Kakashi, anh không sao chứ."

"Không sao, chúng ta về." Kakashi bước tới trước hai bước thì đột nhiên một trận choáng váng ập đến, anh chỉ nhớ là Tenzo đã đỡ lấy mình.

Lúc tỉnh lại lần nữa là ở trong bệnh viện.

Thầy Minato đau xót nhìn anh, ngài Jiraiya vẻ mặt trống rỗng.

Duy chỉ có ngài Tsunade là vẫn vô cùng bình thường hỏi: "Kakashi, em có chỗ nào khó chịu không?"

Kakashi nhỏ giọng hỏi: "Em...em xảy ra chuyện gì sao?"

"Ồ, không có gì." Tsunade thản nhiên gấp bệnh án lại, "Em chỉ là có phản ứng thai nghén, nói một cách dễ hiểu là em bị mang thai giả rồi."

Kakashi cũng không giữ nổi nét mặt, anh hoài nghi mình nghe nhầm: "Xin lỗi, em vừa rồi nghe không rõ lắm?"

"Kakashi, là kẻ nào đã ra tay với em!" Thầy Minato khuôn mặt đau khổ, "Đừng vì hắn mà che giấu nữa!"

Đứa học trò nam ngoan ngoãn bị bắt cóc trở về liền biến thành ra nông nỗi này, lại còn liên tục che giấu cho gã đàn ông không có một chút trách nhiệm nào kia nữa chứ!

Vẻ mặt Kakashi cũng đờ đẫn theo, không thể là làm chuyện đó từ bốn năm trước rồi đến tận bây giờ mới mang thai chứ? Đây là loại nhẫn thuật kỳ quái gì vậy...Anh lo lắng sờ sờ bụng, chợt nhớ ra ngài Tsunade nói là mang thai giả.

Xung quanh không có mùi bánh đậu đỏ. Obito dạo này ước chừng khá bận rộn, đến một mảnh giấy cũng không có, Kakashi trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía thầy Minato: "Lúc đó là Uchiha Obito cứu em."

Minato vừa nghe xong liền đứng hình. Đứa học trò đã chết nhiều năm của y một đứa học trò khác, thậm chí còn khiến học trò nam này mang thai...Tai y thật sự không có vấn đề đấy chứ? Hay là Kakashi quá mức nhớ nhung Obito nên sinh ra ảo giác, hoặc là hôm nay y thật ra vẫn chưa ngủ dậy.

Minato bất lực nhìn ra bốn phía, lại không tìm thấy bóng dáng của Kushina.

"Obito lúc đó được người ta cứu. Khi cậu ấy chuẩn bị về làng thì nghe tin em mất tích, sau đó cứu được em từ chỗ Danzo." Kakashi bình thản nói, "Rồi em bảo cậu ấy trở về, cậu ấy nói sợ bản thân vì giết Danzo dẫn đến việc Konoha xảy ra vấn đề, không dám gặp thầy."

Sau khi nghe một tràng dài từ Kakashi, Minato chắt lọc ra từ khóa: "Cho nên Obito còn sống, nhưng không dám trở về?"

"Vâng, cậu bị thương rất nặng, một nửa thân người đều đã bị huỷ rồi." Kakashi cụp mắt nhìn xuống bàn tay phải của mình, trầm giọng nói, "Tên ngốc đó chắc là sợ bị người ta nhìn thấy nên đã tự mình trốn đi."

Tsunade khóe miệng giật giật. Một đứa trẻ lún sâu vào tình ái, hai gã đàn ông vô dụng, dường như đều không hiểu câu cô vừa mới nói có ý gì, "Kakashi, ta nói mang thai giả. Đương nhiên không phải là vì em và tên Uchiha kia yêu đương nhớ nhung thành bệnh tương tư nên mới mang thai giả."

"Là trong bụng em mọc thêm một thắt núi, mới có điều kiện giả mang thai đấy! Uchiha Obito đã làm gì em rồi sao?"

Kakashi chợt mặt đỏ tía tai, muốn mắng chết Obito. Tuy vậy trong đầu anh đột nhiên nảy ra suy nghĩ nếu như mình mang thai, Obito nhất định sẽ ở lại.

Loại cảm xúc không ổn định này đã kéo dài rất lâu. Trong lần ngoài ý muốn bốn năm trước, anh liền cảm nhận được trong cơ thể có gì đó không đúng, tất nhiên anh không thể đi khắp nơi nói với người ta là tôi có thể có thêm một cái tử cung.

Dù sao Obito cũng đã đủ biến thái rồi..Hơn nữa loại nhẫn thuật này cũng là Obito mang lại, anh cúi đầu không dám đi nhìn những người khác: "Lúc đó bọn em trúng một loại nhẫn thuật kỳ quái, rồi sau đó..."

Tsunade thấu hiểu không hỏi tiếp nữa: "Em tốt nhất là nên gọi Obito trở về đi, bằng không mang thai giả sẽ không biến mất đâu."

Minato không nhịn được nữa, người trưởng thành ai mà không biết đây là loại chuyện gì. Y nghiến răng một cái, thật sự muốn xách tai Obito lên tra hỏi cho ra nhẽ. Y vừa nghĩ đến hai đứa học trò đều là lúc chưa trưởng thành đã làm ra loại chuyện này, càng thêm tuyệt vọng: "Kakashi, em phải chăm sóc bản thân cho thật tốt đấy nhé!"

——————

"Hatake Kakashi mắc trọng bệnh, ninja y tế đó cũng không có cách nào cứu chữa. Hiện tại đang tìm kiếm thầy thuốc."

Obito vừa xử lý xong vài tên ninja phản nhẫn, tay run lên, đem cái xác trên tay ném rầm xuống đất.

Bản thân hắn mấy hôm nay bận rộn, không kịp trông nom Kakashi. Vậy mà liền xảy ra như này sao? Đây là đang đùa cái gì thế? Nghĩ kỹ thì Bạch Zetsu không có cái não phức tạp để đi lừa người, lòng hắn trầm xuống: "Ngươi nói một tiếng với nhóm Nagato đi, ta có việc phải xử lý."

Khoảng thời gian này hắn đang thu dọn đống hỗn độn để lại ở làng Sương Mù, lại gặp phải lời mời của Nagato gia nhập tổ chức Akatsuki. Các thành viên trong tổ chức ngược lại rất khác biệt, không ai dám chào hỏi hắn, hoàn toàn là xem hắn như một viện binh bí ẩn. Hắn cũng không có thời gian để lôi kéo tình cảm với những người này, cứ chạy đi chạy lại giữa làng Mưa và làng Sương Mù, khoảng thời gian rảnh rỗi ở giữa thì đi xem Kakashi.

Chẳng qua chỉ là đi xử lý vài tên phế vật phản nhẫn làng Sương Mù liền xảy ra chuyện này.

Hắn nhanh chóng ẩn giấu chakra rồi trốn trong phòng bệnh, Kakashi đang nằm trên giường không có động tĩnh gì. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có ai khác đi lại, chuyện này khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Tuy nhiên Kakashi của hắn còn ở đằng kia, hắn không quản được nhiều chuyện như vậy.

Hắn đi về phía giường bệnh, ngồi bên giường, Kakashi đột nhiên mở mắt ra: "Obito, tôi mang thai rồi."

Obito sững sờ tại chỗ, hắn cảm thấy trên đầu mình bỗng chốc mọc lên một cặp sừng. Người mà chính hắn còn không nỡ chạm vào, rốt cuộc là kẻ nào sau lưng đã làm ra chuyện này?

Hắn nắm lấy tay Kakashi, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Là của ai?"

Lát nữa Obito thề sẽ đi giết chết gã.

"Là của cậu."

Obito vẻ mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm Kakashi: "Kakashi, tôi không phải kẻ ngốc, rốt cuộc là ai làm?"

Sau khi tiễn Kakashi về Konoha không lâu, hắn lại gặp được phiên bản tóc trắng của mình. Không giống với những lần gặp mặt gượng gạo trước, lần gặp mặt đó ngược lại ổn hơn nhiều, bởi mọi người đều mặc quần áo chỉnh tề.

Tên Uchiha Obito tóc trắng kể với hắn rằng ở thế giới của họ, vốn dĩ có kẻ bày mưu hãm hại Hatake Kakashi. Vì sốt ruột muốn cứu Kakashi nên gã đã thúc giục Kamui đuổi theo. Ngặt nỗi lúc đó Kamui mới thức tỉnh chưa ổn định, kết quả lại khiến hắn — tên xui xẻo ở thế giới này — gánh thay mưu kế đó.

Kẻ chủ mưu định ép Kakashi phải xóa bỏ đánh dấu để chọn một Alpha khác hòng làm bêu mặt Konoha. Ai ngờ người trúng thuật lại là hắn, Obito ở thế giới này từ một người bình thường bị ép phân hóa sớm thành Alpha, mà loại nhẫn thuật này nếu không tìm được Omega thì sẽ không chịu dừng lại. Cho nên khi hắn đi thăm Kakashi, nhẫn thuật lầm tưởng đây chính là Hatake Kakashi ở thế giới của nó, bèn bùng phát rồi kéo theo Kakashi của thế giới này phân hóa thành Omega luôn.

Thế là từ đó, hai người họ trở thành cặp Alpha và Omega duy nhất của thế giới này.

Tên Uchiha Obito kia còn lên giọng mỉa mai bảo hắn ra tay sớm thật, quả là đồ cầm thú. Nếu may mắn thì Kakashi đã có bầu rồi, hai đứa chuẩn bị lên chức cha mẹ là vừa.

Hắn nghe vậy tức đến đỏ cả mắt, lao vào đánh một trận với gã tóc trắng, nhưng kết cục bản thân lại bị ấn chặt xuống đất. Gã ném cho hắn một cuốn sách bổ túc sinh lý rồi bảo hắn lo mà học cho kỹ, sau này chắc chẳng còn cơ hội gặp lại nữa đâu.

Obito ôm một bụng tức bỏ đi trút giận, giết sạch vài tên nhẫn giả lưu vong. Đến khi ngồi lại trong không gian Kamui để bình tĩnh lại, hắn mới lật cuốn sách kia ra xem. Xem xong, hắn sợ đến mức không dám đến gần Kakashi nữa.

Lần trước chỉ là may mắn, nếu hắn không kiềm chế được bản năng mà khiến Kakashi mang thai thật thì biết tính sao? Chẳng có người đàn ông bình thường nào lại cam tâm tình nguyện sinh con cho kẻ khác cả.

Kết quả là Kakashi còn thản nhiên như vậy, tên gian phu đó rốt cuộc là ai? Bản thân chẳng qua bận bịu mấy ngày không gặp Kakashi liền xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Chính là của cậu." Kakashi từ đầu giường lấy ra tờ bệnh án, đưa cho Obito.

[Bệnh án: Mang thai giả, kèm theo nhu cầu an ủi mãnh liệt.

Tiền sử bệnh hiện tại: Không có tiền sử thụ thai thật sự, xuất hiện phản ứng sinh lý và tâm lý tương tự như thai nghén.

Biện pháp: Theo chỉ định của bác sĩ, đưa ra sự an ủi mang tính tiếp xúc.】

Obito mặt đỏ tía tai, lắp bắp nói: "Tôi...tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, Minato vỗ vỗ vai Obito: "Obito, em tốt nhất là nói được làm được."

Obito giật mình suýt nữa thì sử dụng Kamui, hắn nhìn vẻ mặt mong đợi của Kakashi, tức khắc biết đây là một cái bẫy giăng ra để gài hắn vào.

Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Tôi sẽ ở lại."

——————

Obito vừa từ làng Sương Mù trở về liền thấy Kakashi không nói một lời đứng bên ngoài cửa sổ, hiểu ra là anh lại khó chịu rồi. Kakashi cũng không nói chuyện cứ nhìn hắn, Obito thấy vậy thuần thục ôm Kakashi vào lòng.

Sự ấm áp khiến sự căng thẳng của Kakashi dịu đi rất nhiều, Obito hôn lên trán anh, bảo anh ngồi trên giường còn bản thân chuẩn bị lấy thêm vài bộ quần áo của hắn cho Kakashi.

Chợt anh kéo hắn lại, vẻ mặt khó xử.

"Sao thế, Kakashi?"

Kakashi do dự rất lâu, nắm lấy tay Obito ấn lên ngực mình, nói: "Uchiha Obito, chuyện như thế này còn phải kéo dài bao lâu nữa hả!"

Obito vừa nghe Kakashi gọi cả họ lẫn tên liền biết là chuyện đại sự, lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn nghe giáo huấn. Hương thơm thanh ngọt đó lại xộc vào mũi hắn, Obito theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, lòng bàn tay hắn thuần thục xoa nắn lên, cảm nhận rõ ràng đầu vú trở nên cương cứng.

"Đợi..." Obito nuốt xuống lời định nói tiếp phía sau, lòng bàn tay sờ thấy một luồng nước ẩm ướt, "Kakashi, em..."

"Anh câm miệng." Kakashi thẹn quá hóa giận túm lấy tóc Obito, ấn xuống, "Mau chóng giải quyết đi!"

Obito chấn kinh tựa đầu vào khuôn ngực hơi gồ lên, ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng, hắn sững sờ một lúc, thẫn thờ nói: "Em buông tôi ra trước đã."

Kakashi buông tay ra. Obito thuận thế bế thốc anh lên, xoa nắn vài ngày vậy mà thật sự xoa ra sữa luôn. Đây là điều hắn thật sự không ngờ tới, Omega thần kỳ đến vậy sao?

Hắn cởi bỏ quần áo của Kakashi, hai đầu vú cương cứng vô cùng xinh đẹp. Ngón tay hắn khẽ chạm vào đầu vú làm cơ thể Kakashi run rẩy một cái. Obito không dám nhìn nhiều, ôm lấy eo Kakashi rồi đưa lưỡi ra khẽ liếm một cái.

Kakashi cũng nhắm mắt không dám nhìn, Obito giống như chú cún nhỏ liếm láp thức ăn vậy, làm cho vùng ngực rất khó chịu. Hắn rốt cuộc là đang chơi cái trò gì thế? Kakashi tuyệt vọng mở mắt ra: "Anh cố ý phải không?"

Rõ ràng đều đã nạp thêm kiến thức từ quyển sách kia rồi, hắn rốt cuộc đang làm cái gì chứ?

"...Tôi sợ không kiềm chế được."

Kakashi biết Obito đã sớm cứng rồi, khoảng thời gian này Obito mỗi lần giúp đỡ xong liền tự mình chạy vào phòng tắm. Đối với một Alpha 'mới sinh' mà nói thì đã rất có ý chí kiềm chế rồi. Hơn nữa ở đây cũng không có thuốc ức chế gì, lòng anh không kìm được mềm xuống: "Không được bắn vào trong."

Hoàn toàn đem lời nhắc nhở của Tsunade và Minato quăng ra sau đầu.

"Nhưng mà..."

"Nghe em."

Obito lập tức đè Kakashi xuống giường, vội vã há miệng ngậm lấy đầu vú của anh, bên còn lại cũng không quên dùng tay an ủi.

Kakashi bị mút vừa đau vừa sướng, hai tay ôm lấy đầu Obito. Anh ưỡn ngực đưa vào trong miệng hắn, Obito mút rất chặt khiến Kakashi sướng đến mức cả người rùng mình một cái.

Một dòng sữa phun ra ngoài, Kakashi vừa nghe thấy âm thanh liền không dám động đậy nữa. Obito ngược lại thở phào một hơi, hắn liếm sạch sẽ dòng sữa, liếm xong lại mút mát bên bầu ngực còn lại vẫn còn đang cương cứng.

Cho đến khi sữa ở hai bên đều bị hắn mút sạch sẽ, Obito giơ tay vuốt ve sau gáy Kakashi: "Chảy ra rồi, em sẽ không đau nữa."

Obito cởi quần của Kakashi ra, trên quần đã ướt một mảng. Hắn đem quần để sang một bên, sờ vào tiểu huyệt đang chảy nước tràn lan, thò ngón tay vào trong dò xét. Vách thịt khít khao nóng rực mút mát lấy ngón tay hắn.

Hắn rút ngón trỏ về, vê vê chất lỏng dính dớp trên đầu ngón tay, lại đem các đầu ngón tay chụm lại bắt chước quy đầu khẽ đâm ở miệng huyệt. Thấy Kakashi không có gì khó chịu lại tăng nhanh tốc độ, cho đến khi Kakashi không nhịn được rên rỉ thành tiếng, cơ thể co giật lên, chất lỏng nhạt màu phun lên tay hắn.

Yết hầu Obito khẽ chuyển động, Sharingan xoay chuyển lên. Hắn ngắm nhìn dáng vẻ thất thần của Kakashi, một tay lại nắm lấy dương vật của anh sục lên xuống.

Cơ thể Kakashi mềm nhũn ra, không một lát sau liền bắn ra ngoài. Obito lấy một tờ giấy lau tay rồi bế Kakashi đi tắm rửa, anh kéo lấy cổ áo hắn: "Còn anh thì sao?"

"Lát nữa tôi tự mình xử lý là được."

Kakashi giơ tay xuống sờ nắn dương vật của hắn. Obito vội vàng nắm lấy tay anh, Kakashi chỉ ra lệnh cho hắn: "Chúng ta trở lại giường đi."

Obito hôn lên trán Kakashi, nhẹ giọng nói: "Em đúng là một chút cũng không thay đổi."

Thật là tốt quá, chúng ta còn có thể có một tương lai mới cùng nhau.

Kakashi nhíu mày, anh không biết thế giới khác rốt cuộc là như thế nào. Obito một chút cũng không chịu nói, từ những cuộc trò chuyện vụn vặt anh cũng chỉ có thể biết được họ ở thế giới đó đã trải qua rất nhiều, mất mát rất nhiều.

Anh hồi tưởng lại những mảnh giấy nhỏ và món quà thỉnh thoảng xuất hiện trong 4 năm qua, còn có một kẻ cứ trốn tránh không dám xuất hiện. Nếu không phải bản thân dùng chút thủ đoạn nhỏ, không biết hắn còn định trốn đến bao giờ nữa.

Uchiha Obito đúng là một tên ngốc, một chút cũng không thay đổi.

Kakashi ghé sát vào tai hắn: "Em đã trưởng thành rồi, Obito. Em muốn cùng anh trở thành một gia đình."

Trong lòng Obito đột nhiên dâng lên một luồng ấm áp, lấp đầy con tim trống rỗng kia khiến mũi hắn cay xè, nhẹ nhàng đặt Kakashi trở lại trên giường.

Hắn cởi bỏ quần áo của mình, cúi người tỉ mẩn hôn lên toàn thân Kakashi: "Kakashi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em." Hắn nhấc bắp chân Kakashi gác lên vai, đem dương vật cứng đến phát đau đâm vào trong.

Cả hai rơi vào trong cơn tình mê ý loạn, Obito đã đánh dấu vĩnh viễn Kakashi.

Răng của Obito cắn chặt lấy tuyến thể của Kakashi. Anh thật sự đau đến mức muốn đá văng Obito ra xa, khoang sinh sản bị cưỡng ép mở ra đóng đinh anh trên giường động đậy không nổi. Pheromone rót vào tuyến thể giống như ngọn lửa thiêu đốt cơ thể anh, khoang sinh sản bị kết nút đang nong rộng để được lấp đầy. Kakashi nắm chặt tay rồi cào cấu lưng Obito, đau đến mức bật khóc thành tiếng.

Pheromone nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng, cảm giác đau đớn vào khoảnh khắc đó bỗng nhiên vặn vẹo, biến thành một loại khoái cảm khiến da đầu tê dại mà Kakashi chưa từng trải nghiệm qua.

Anh lại lên đỉnh rồi.

Chờ đến khi đánh dấu hoàn thành, Kakashi đã không còn sức lực để động đậy nữa. Obito xót xa ôm lấy Kakashi, hắn hôn hôn anh, vỗ về anh bình tĩnh trở lại.

Pheromone của hai người hoà quyện vào nhau như thân thể của hai người chủ nhân hiện tại, không muốn chia xa thêm lần nào nữa.

————

Mấy tháng sau, một tờ báo cáo kiểm tra mang thai suýt chút nữa là đập thẳng vào đầu Obito, Tsunade hận sắt không thành thép nhìn về phía Kakashi đang thản nhiên như không có việc gì: "Hai đứa các em bộ không nhịn nổi hay sao?? Chẳng phải đã nói là phải giải quyết cái nhẫn thuật này rồi à?"

Tsunade tức giận đi đi lại lại hai vòng, một tay vỗ nát cái bàn bên cạnh, chống nạnh tức giận nói: "Đã nghĩ xong lát nữa phải giải thích thế nào với thầy của các em chưa?"

"Thầy có lẽ đã biết rồi ạ..."

Obito rụt cổ lại, chỉ chỉ Minato đang chuẩn bị đi vào. Mặt y đầy vẻ sụp đổ đứng đơ tại chỗ, bộ dạng hồn lìa khỏi xác.

"Tiền bối Sakumo, con có lỗi với chú..."

"Cái đó, thật ra đợi đứa trẻ sinh ra rồi, nhẫn thuật này cũng sẽ tự giải thôi ạ..." Kakashi thấy Obito không dám cãi lại, nhịn không được xen vào nhắc nhở. Ngay từ mấy tháng trước trong lúc đánh dấu, không gian của Obito nhận được một mảnh giấy nhỏ. Trên đó viết vì sự khác biệt của hai thế giới, nhẫn thuật này sớm muộn gì cũng tự tiêu biến. Nếu hai người muốn có con thì tranh thủ sinh sớm, không muốn thì đợi một hai năm là được.

Nhưng mảnh giấy này hai người họ ngầm hiểu ý nhau không hề nhắc tới với những người khác. Cho đến khi sự việc xảy ra, đứa trẻ thật sự có rồi, cũng không thể giả vờ như không biết được nữa.

"Người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen mồm vào!" Tsunade lườm anh một cái, lay tỉnh Minato đang sụp đổ, "Ta hiện tại phải đi chuẩn bị việc kiểm tra cho mấy tháng này, cậu liệu nói chuyện với tụi nó đi!"

Cô thật sự hoài nghi là tiểu thuyết người lớn của Jiraiya đã dạy hư Kakashi, người bề trên nào bình thường lại tặng quà trưởng thành cho hậu bối là một cuốn sách người lớn chứ?

Tsunade nghiến răng nghiến lợi siết chặt tờ phiếu kiểm tra, sát khí đùng đùng đi ra khỏi bệnh viện.

Minato thu hồi bộ mặt muốn sụp đổ của mình, y muốn nói lại thôi. Nhìn hai đứa học trò, bất đắc dĩ mỉm cười: "Thầy phải cùng Kushina nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì cho các em rồi."

"Chỉ là không biết là bé trai hay bé gái nữa, thầy phải chuẩn bị cho các em hai phần sao? Để thầy về bàn bạc kỹ lại với Kushina đã."

"Không biết em bé có thích đồ chơi nhỏ không? Không được! Em bé nhỏ quá còn chưa chơi được, vẫn là phải chuẩn bị trước một ít quần áo rồi tã bỉm đã."

Nhìn thầy Minato đang rơi vào thế giới của chính mình, Obito lặng lẽ tiến lại gần nắm tay Kakashi. Cả hai âm thầm mỉm cười.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com