Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

-

"Anh ơi, em nhớ anh quá."

Một đêm nọ lúc hai giờ sáng, Mục Chỉ Thừa còn đang chơi game thì đột nhiên nhận được tin nhắn như vậy.

Là của Vương Lỗ Kiệt.

Sau ngày hôm đó, Vương Lỗ Kiệt quả thật không còn cố tình nán lại nửa tiếng để chờ anh nữa.

Một trận đấu sau đó cậu cũng không đến xem.

Vương Lỗ Kiệt không phải con gái, Mục Chỉ Thừa không muốn bịa mấy lý do vụng về, nên đã nói rất thẳng thắn.
Chỉ là nhìn dòng tin nhắn kia, anh lại không biết nên trả lời thế nào.

Cuối cùng vẫn không nhắn lại.

-

"Ân Tử, mày nghe drama bên khối cấp hai chưa?"
Thằng bạn bàn trên cắn bánh mì ăn sáng, quay đầu hỏi anh.

Mục Chỉ Thừa đang nghịch cây bút chì bấm hỏng trong tay.
"Chưa, kể nghe xem."

"Không biết lớp 10 hay lớp 12 khối 8 nữa, có hai thằng con trai đánh nhau."

"Chuyện này không phải bình thường à..."

"Không không không, em tao học lớp bên cạnh. Đánh dữ lắm luôn. Một thằng vốn đã hay bắt nạt người khác rồi, còn thằng kia thì kiểu... nói sao nhỉ, kiểu không có bạn ấy, lúc nào cũng lủi thủi một mình, nên bị cô lập."

"Hôm đó buổi trưa mưa to, thằng hung hơn kia giật ô của nó. Nghe đâu trước đây cũng từng lấy ô của nó rồi, mà thằng kia hiền quá, chẳng dám nói câu nào."

"Không phải chứ, thằng nhóc đó ác vậy luôn à?"

"Đúng đó. Nhưng lần này thằng kia nổi điên thật, thế là hai đứa lao vào đánh nhau luôn. Thằng đi bắt nạt to như con bò ấy, bắp tay chắc gấp đôi mày."

"Cút."

"Kết quả chơi quá trớn luôn, đầu người ta đập vào cái chốt cửa lớp học ấy. Đệt, mày không thấy mấy tấm ảnh bị chụp lén đâu, nhìn kinh lắm. Nghe nói sắp bị kỷ luật, khá nghiêm trọng, mà phụ huynh bên kia cũng không chịu hòa giải."

Thằng bạn bàn trên nuốt nốt miếng bánh mì cuối cùng.
"À mà mày biết không? Thằng bị đánh ấy, nghe nói là gay đó, còn hơi biến thái nữa..."

Mục Chỉ Thừa khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn cậu ta.

"Nhìn tao làm gì? Thật mà. Người ta đồn hình nền điện thoại nó còn là một nam sinh bên khối cấp ba mình nữa, rồi còn gì nữa ấy tao quên rồi. Dù sao thì hình như đúng là trai gay thật."

"Hình như còn bị trầm cảm nữa hay sao ấy, không biết thật giả."

"Đừng nói người khác như vậy."

"Ơ, tao có biết đâu, tao nghe kể lại thôi mà. Trước đó nó còn nghỉ học suốt, giáo viên chủ nhiệm lớp nó nói-"

"Giáo viên tới rồi..."

Là Vương Lỗ Kiệt sao?

Trong đầu Mục Chỉ Thừa hiện lên gương mặt gầy gò kia, đôi mắt còn ngấn nước, tủi thân nhìn anh.

-

Tiết nghỉ giữa buổi sáng vẫn là bài luyện trắc nghiệm toán như thường lệ thì loa phát thanh đột nhiên vang lên.
"Xin chào mọi người, em là Trương Trình Tuấn lớp 10 khối 8. Em muốn gửi lời xin lỗi đến bạn Vương Lỗ Kiệt cùng lớp..."

Loa còn chưa phát xong đã bị ngắt phụt.

"Sao tự dưng xin lỗi lên tận phát thanh vậy trời."

Mọi người cười ầm lên một trận rồi tiếp tục làm bài.

Thằng bạn bàn trên quay xuống nháy mắt với Mục Chỉ Thừa:
"Chính là vụ tao kể sáng nay đó..."

Mục Chỉ Thừa cúi đầu làm bài.

Giáo viên chủ nhiệm kéo tai thằng kia:
"Mặt Mục Chỉ Thừa có đáp án hả? Lo làm bài của em đi."

-

Mục Chỉ Thừa xóa rồi gõ rất lâu, không biết nên nhắn gì cho Vương Lỗ Kiệt.

Hình như anh chẳng có tư cách để hỏi, nhưng lại vẫn muốn nói gì đó.

Tên ghi chú bên kia cũng đổi thành:
"Đối phương đang nhập..."

Chắc chắn Vương Lỗ Kiệt cũng thấy anh đang gõ chữ.

"Em đánh nhau với bạn cùng lớp à?"
"Ừm."

"Nghiêm trọng không?"
"Cũng ổn."

"Ừ."

"Anh trai, anh đang lo cho em sao?"

Anh trai...

Vương Lỗ Kiệt đúng là rất biết cách gọi người khác.

"Chắc là vậy. Hôm nay anh nghe chuyện rồi."

"Anh có thể đừng tin những lời họ nói về Vương Lỗ Kiệt được không?"

"Ví dụ như gì?"

"Em không biết nữa."
Vương Lỗ Kiệt giống như quả bóng xì hơi.

"Đầu còn đau không? Chỉ là một cái ô thôi mà..."

"Không đau nữa rồi. Cái ô đó là anh đưa cho em."

Mục Chỉ Thừa không trả lời.

"Xin lỗi... lúc đó em không muốn trả lại cho anh. Cán ô bị hỏng rồi, không sửa được nữa."

"Không sao. Em ngốc à? Anh mua cho em cái khác."

"Thật sao?"

"Thật."

Đưa ô cho cậu ta làm gì chứ?
Chính Mục Chỉ Thừa cũng thấy mình khó hiểu.

Hôm trước còn nghiêm túc nói với người ta như vậy, hôm nay lại chủ động bảo muốn tặng ô.
Rốt cuộc anh đang nghĩ gì đây?

-

Vương Lỗ Kiệt đăng một bài vòng bạn bè.
Chỉ có đúng một emoji cây ô.
Mục Chỉ Thừa tự dưng bật cười.
Có mỗi cái ô thôi mà cũng đáng đăng vòng bạn bè à?

-

Mục Chỉ Thừa lại gặp Vương Lỗ Kiệt "mai phục" ở đó.

Cậu vẫn đứng trước quầy đồ thủ công nhỏ kia lựa đồ. Vừa thấy anh, cậu lập tức đứng bật dậy.

Tối nay Mục Chỉ Thừa không đi cùng bạn bè.
Anh liếc nhìn Vương Lỗ Kiệt một cái rồi đi mua takoyaki.

Vương Lỗ Kiệt tự mình đi tới đứng cạnh anh. Ông chủ vừa thấy cậu liền quen miệng hỏi muốn phần lớn hay phần nhỏ.

"Em không cần..."

Bên phải trán cậu vẫn chưa tháo băng, bị mái tóc dài che khuất đi một nửa.

Mục Chỉ Thừa nhìn vết thương trên trán cậu, hỏi:
"Đau không?"

"Hả? Không đau nữa rồi."
Không phải trước đó trên WeChat anh đã hỏi rồi sao...

"Không phải nghe nói bị thương nặng lắm à? Máu chảy đầy đất cơ mà."

"Không có, họ nói quá lên thôi."

"Có khâu không?"

"Ừm."

"Mà Vương Lỗ Kiệt, em..."

"Sao vậy..."
Tim Vương Lỗ Kiệt đập thình thịch.

"Không có gì."
Mục Chỉ Thừa nhận hai phần takoyaki ông chủ đưa tới, rồi chia một phần cho cậu.

"Cảm ơn..."

"Đến lấy ô hả?"

Vương Lỗ Kiệt gật đầu.

"Vậy đi với anh về nhà một chuyến."

"Hả?"

"Anh không mang theo. Nhà anh có cách mấy bước thôi, em đâu phải không biết. Hôm nay anh ra sớm nên vẫn kịp giờ."

Vương Lỗ Kiệt đầu óc choáng váng, cứ thế bị Mục Chỉ Thừa dẫn về nhà.
Căn hộ rất nhỏ, chỉ có hai phòng.
Cửa phòng của Mục Chỉ Thừa đang mở hé, còn có thể nhìn thấy một bộ Lego chưa lắp xong nằm trên sàn.

Vương Lỗ Kiệt chỉ đứng ở cửa, không dám động đậy, chờ anh lấy ô.

Một chiếc ô màu xanh được Mục Chỉ Thừa nhẹ nhàng đưa tới trước mặt cậu.

Giây tiếp theo, cổ tay Vương Lỗ Kiệt đã bị anh nắm lấy.

Cậu lập tức cứng người, không dám cử động.

Mục Chỉ Thừa ngẩng đầu nhìn cậu, rồi cẩn thận kéo phần tay áo khoác của cậu lên.

Vết thương trên cổ tay đã đóng vảy rồi.

Chỉ cần nhìn cũng biết lúc cứa xuống đã mạnh tay đến mức nào.
"...Cái này cũng do đánh nhau à?"

"Không phải."

Mục Chỉ Thừa từng thấy kiểu vết thương này trên mạng.
Chỉ là thấy nhiều quá rồi, lại thêm bình thường đám con trai hay đùa mấy câu kiểu "thất tình nên khắc hoa tay" gì đó, nên anh luôn nghĩ phần lớn chỉ là làm quá để gây chú ý thôi.
Nhưng khi một vết thương như vậy thật sự xuất hiện ngay trước mắt mình...

Anh vẫn cảm thấy vô cùng chói mắt.
Vì sao lại có thể không yêu quý bản thân mình như vậy chứ?

Tại sao vậy?"

Mục Chỉ Thừa không hiểu.

"Khó chịu quá... em nghĩ mãi không thông."
Vương Lỗ Kiệt chỉ trả lời mơ hồ như thế.

"Vương Lỗ Kiệt... có liên quan đến anh không?"

"Là do em không tự điều chỉnh được bản thân thôi."

Vương Lỗ Kiệt có chút luống cuống.

"Anh à... em phải đi bắt xe buýt rồi."

"Bye nhé."

Mục Chỉ Thừa phất phất tay.

"Tạm biệt.

-

Chiếc xe buýt lắc lư chạy trong đêm.
Vương Lỗ Kiệt ngồi một mình ở hàng ghế cuối, trong tay ôm chặt cây ô kia cùng phần takoyaki Mục Chỉ Thừa vừa đưa cho cậu.

Cô độc đến đáng thương.

Mục Chỉ Thừa...

Anh mềm lòng quá.

Vậy anh có thể mãi mãi thương hại Vương Lỗ Kiệt được không?

-

Khoảnh khắc ấy, tim cậu rung động.

Thế là tình cảm trong lòng bắt đầu lên men rồi phình to ra, khiến cậu không nhịn được muốn hiểu tất cả mọi thứ về anh.

Rất nhiều người bắt đầu thích một ai đó như thế.

Nhưng đôi khi, càng tìm hiểu lại càng nhận ra đối phương không đẹp đẽ như mình tưởng tượng.

Hoặc sau khi để lộ vài phần tâm ý thì bị từ chối đến khó xử.

Hoặc quá lâu không còn giao tiếp, cảm xúc cũng dần nhạt đi.

Nhưng Mục Chỉ Thừa lại quá khác biệt.

Anh quá tốt.

Càng hiểu anh lại càng thích anh hơn.
Thứ tình cảm ấy từng chút từng chút thấm sâu vào đáy lòng Vương Lỗ Kiệt.
Giống như ngay cả không khí khi đứng gần anh cũng có thêm sức sống, khiến người ta tham lam muốn được ở lại mãi.

Vương Lỗ Kiệt không giống như anh nói đâu.

Em không phải kiểu chỉ vì một lý do nào đó mà dễ dàng thích anh, rồi tự mình phóng đại cảm giác ấy lên.
Nhưng Vương Lỗ Kiệt cũng không giải thích nổi.

Em phải nói với anh thế nào đây?

-

Cuộc gặp gỡ của chúng ta chỉ là một cơ hội thôi.

Em chưa từng phóng đại lòng tốt ấy.
Thậm chí em còn cảm thấy việc mình thích anh là định mệnh, là bản năng, là chuyện nhất định phải xảy ra.

Anh đâu biết có biết bao buổi sáng em đột nhiên tỉnh dậy rồi không thể khống chế mà bật khóc.

Cảm xúc bị đè nén đến mức không chịu nổi.

Không biết bao nhiêu lần em muốn cầm dao lên, muốn bước ra bên cửa sổ rồi cứ thế rơi xuống.

Mà rồi anh đột nhiên trở thành lý do khiến em muốn ở lại.

Em không biết vì sao lại là anh.

Nhưng cũng chỉ có thể là anh.

Chỉ là anh Mục Chỉ Thừa.

Em muốn có được anh, muốn được dựa vào anh.

Muốn hôn anh, muốn nghe anh nói lời dịu dàng với em...

-

Takoyaki nguội mất rồi.

Càng khó ăn hơn nữa.

Nhưng vì là Mục Chỉ Thừa mua cho, Vương Lỗ Kiệt vẫn ăn sạch không sót miếng nào.

Khó ăn đến mức cậu phải uống hết cả chai nước mới nuốt nổi.

Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng thông báo.

-

"Hãy học hoa hướng dương, trở thành một người tích cực hấp thu năng lượng tích cực. Thật ra cuộc sống không có nhiều sóng gió đến vậy, phần lớn phiền não của con người đều là tự mình tạo ra. Cái gọi là tự làm khổ bản thân, chính là hấp thụ quá nhiều năng lượng tiêu cực.

Phải học hoa hướng dương, nơi nào có ánh mặt trời thì hướng về nơi đó.
Tiếp xúc nhiều hơn với những người ưu tú, trò chuyện nhiều hơn về những điều lành mạnh tích cực, nghĩ nhiều hơn về những vấn đề có ích cho cuộc đời mình.

Nếu trong lòng tràn đầy ánh sáng, thì cho dù cuộc đời có mưa xuống, cơn mưa ấy cũng sẽ hóa thành mưa xuân."

Là Mục Chỉ Thừa gửi cho cậu.

"Đây là...??"

Vương Lỗ Kiệt hơi choáng váng.

"Copy trên Weibo đó. Vương Lỗ Kiệt, yêu đời lên nha 🌹"

"...Được."

Vốn dĩ Mục Chỉ Thừa đang lướt Weibo xem livestream CSGO, tiện tay bấm vào mấy bài đăng fandom mà mình chẳng hiểu gì. Kết quả phần bình luận toàn mấy câu quote truyền động lực.

Anh chọn đại một đoạn thấy "hợp cảnh" rồi gửi cho Vương Lỗ Kiệt.

-

"Takoyaki có phải siêu ngon không?"

"Ừm, ngon lắm. Cảm ơn anh."

Vương Lỗ Kiệt mở miệng là nói dối cực kỳ tự nhiên.

-

Về sau, giữa hai người lại hình thành một kiểu ăn ý kỳ lạ.

Mỗi tối sau giờ tự học, Mục Chỉ Thừa không còn cố tình chờ bạn lớp bên tan muộn hơn mình mười phút để cùng về nữa.

Anh luôn thu dọn đồ sớm rồi đi ra ngoài.

Mà Vương Lỗ Kiệt sẽ đứng chờ gần tiệm sách.

Hai người thật ra chẳng nói bao nhiêu.

Chỉ đơn giản ở cạnh nhau vài phút như vậy thôi.

Mục Chỉ Thừa cũng không biết vì sao mình lại làm thế.

Chỉ cảm thấy... như vậy có thể giúp được Vương Lỗ Kiệt.

Hơn nữa, anh cũng thấy rất vui.

-

Một tối nọ, Vương Lỗ Kiệt tặng cho Mục Chỉ Thừa một món quà nhỏ.

Là bản tiếng Anh của Hoàng tử bé.

Quyển sách đã rất cũ rồi, đến mức Mục Chỉ Thừa còn trêu cậu:

"Tặng quà sao không mua quyển mới?"

"Bản này cũ lắm rồi, cảm giác rất có ý nghĩa kỷ niệm."

Trong sách còn kẹp một đóa hồng khô rất nhỏ.

"Đây là... đóa hồng trong chữ ký WeChat của em à?"

"Không đúng."

"Đóa hồng này là Vương Lỗ Kiệt."

"Còn đóa hồng kia là Mục Chỉ Thừa."

"Ý gì đây?"

"Ý là... Mục Chỉ Thừa chính là đóa hồng mà Vương Lỗ Kiệt muốn nhìn ngắm."

"Nếu Mục Chỉ Thừa không cho nhìn, mắt của Vương Lỗ Kiệt có vỡ nát, có mù đi rồi... em cũng vẫn sẽ phản nghịch mà nhìn anh."

"Anh chính là đóa hồng ấy."

Vương Lỗ Kiệt ngẩng đầu nhìn Mục Chỉ Thừa.

Mục Chỉ Thừa cảm thấy mình như mọc ra cả cánh hoa rồi.

"......Em bị thần kinh hả?" Anh cầm đóa hồng khô hỏi cậu. "Câu đó là em tự nghĩ ra à?"

"Là thơ của một nhà thơ Argentina."

"Nhưng ở chỗ em... em hiểu nó như vậy."

Mục Chỉ Thừa cười nhìn Vương Lỗ Kiệt:

"Vậy sao em lại là hoa khô?"

"Vì em muốn tặng cho anh."

"Hoa tươi rồi cũng sẽ héo mà."

-

Ai cũng nói đóa hồng của Hoàng tử bé là độc nhất vô nhị.

Nhưng đối với đóa hồng, Hoàng tử bé cũng là người duy nhất.

Hoàng tử bé có thể rời khỏi hành tinh nơi đóa hồng ở lại.

Nhưng đóa hồng sẽ mãi mãi nhớ thương Hoàng tử bé của mình.
Mục Chỉ Thừa nghỉ hè muộn hơn Vương Lỗ Kiệt.
Mà Vương Lỗ Kiệt vẫn ngày nào cũng chờ anh tan học.

-

"Vương Lỗ Kiệt, ba mẹ em không lo à? Ngày nào cũng về trễ vậy."

"Họ bận lắm..."

"Hôm nay em không đi chơi đâu sao?"

"Không..."

"Nghỉ hè mà em còn..."
Mục Chỉ Thừa nói được nửa câu thì dừng lại.

"Anh à, hiện tại anh là người bạn duy nhất của em."

"Ý gì đây?" Mục Chỉ Thừa nhét một viên takoyaki vào miệng, má phồng lên. "Em chắc sau này tụi mình sẽ cạch mặt nhau hả?"

Vương Lỗ Kiệt nhìn anh, tự dưng bật cười.
Thấy anh đáng yêu quá.

"Bởi vì anh có rất nhiều bạn."

"Nhưng Vương Lỗ Kiệt lại muốn làm bạn trai của anh."

Như vậy... đối với anh, Vương Lỗ Kiệt cũng sẽ trở nên đặc biệt hơn đúng không?

Như vậy nếu ghen, cậu cũng có thể nói ra rồi đúng không?

Chỉ là bây giờ, ngay cả điều đó cậu cũng không dám nói.

"......"

Mục Chỉ Thừa nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Rồi anh chợt nhớ ra một trò để chọc "cún con".
"Vương Lỗ Kiệt, đưa anh xem điện thoại chút."

"Hả?"

Dù hơi chần chừ, Vương Lỗ Kiệt vẫn đưa điện thoại cho anh.
"Mật khẩu là-"

"Khoan đã!" Mục Chỉ Thừa suýt rớt cả cằm. "Em kiếm đâu ra tấm hình này vậy? Sao anh chưa từng thấy?"

"Em mua."

"Mua á??"
Mục Chỉ Thừa thật sự sốc.

Không biết còn tưởng anh là idol nào cơ.

"Mua từ bạn học cấp hai của anh."

"Bao nhiêu tiền?"

"100 tệ."

"Ai bán cho em vậy? Em ngốc à?"
Mục Chỉ Thừa bị chấn động thật sự.

"Ban đầu người đó chắc không muốn đưa đâu, nên cố tình đòi tiền thôi. Nhưng em chuyển tiền xong thì người ta gửi ảnh luôn..."

"Em không nói tên đâu."

"Anh chụp cho em 100 tấm, em đưa anh một vạn đi. Mục Chỉ Thừa giàu luôn rồi."

"Được mà."

"......"

Có vài chuyện âm thầm khiến lòng người nảy sinh những vết rạn, rồi từng chút một len lỏi vào tim.

Ngay cả Mục Chỉ Thừa cũng không giải thích nổi...

Vì sao rõ ràng biết Vương Lỗ Kiệt thích mình, anh vẫn cứ mập mờ ở bên cậu như vậy.

Là vì mỗi lần nhìn thấy anh, mắt Vương Lỗ Kiệt đều sáng rực lên như cún con nhìn thấy khúc xương mình thích sao?

Hay vì cậu lúc nào cũng "anh ơi" một tiếng, "anh à" một tiếng, cứ quanh quẩn bên anh mãi?

Mục Chỉ Thừa...

Mày không phải đang nảy sinh ý nghĩ lệch lạc rồi chứ?

-

"Vương Lỗ Kiệt."

"Ừm."

"Em thấy... quan hệ giữa chúng ta là gì?"

"Bạn bè..." Vương Lỗ Kiệt nhìn anh. "Tính không?"

"Anh có phải đang trêu em không nhỉ?"

Mục Chỉ Thừa tự bật cười.

"Anh là kiểu tra nam à?"

Vương Lỗ Kiệt lắc đầu.

"...Em vẫn còn thích anh à?"

"Ừm. Vẫn thích."

"Ồ."

-

Ồ.

"Ồ" là có ý gì?

Là... anh cũng thích Vương Lỗ Kiệt sao?

Hay là muốn nói...

Sao đến giờ em vẫn còn thích anh vậy?

Rạng sáng bốn giờ, Mục Chỉ Thừa mới ngủ chưa đầy hai tiếng đã bị một cuộc gọi đánh thức.

Đầu óc anh nặng trĩu, nghĩ cũng không nghĩ đã tiện tay bấm tắt máy, ngắt luôn cuộc gọi.

Nhưng vừa nhắm mắt chưa tới hai phút, tim anh bỗng đập thình thịch.
Như bị ma xui quỷ khiến, anh mở điện thoại lên nhìn lại.

Cuộc gọi đó là của Vương Lỗ Kiệt.

Mục Chỉ Thừa vò vò mặt, gửi qua một đoạn voice ngắn.
"Có chuyện gì vậy? Vừa rồi anh lỡ tay tắt mất."

Bên kia không trả lời.

Anh dứt khoát gọi thẳng lại.
"Alo, Vương Lỗ Kiệt."
Giọng Mục Chỉ Thừa vẫn còn khàn khàn vì buồn ngủ.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

"...Alo, anh à."
Giọng Vương Lỗ Kiệt mang theo chút nghẹn ngào, nghe ra được là vừa khóc.

"Em sao thế? Khóc à?"

Vương Lỗ Kiệt lại không nói gì.
Mục Chỉ Thừa trực tiếp cúp máy rồi gửi lời mời gọi video qua.

Nhưng cả hai đều không bật đèn.
Bên phía Vương Lỗ Kiệt hình như chỉ có một chiếc đèn ngủ rất mờ, chỉ đủ nhìn thấy đường nét gương mặt.

"Khóc cái gì vậy?"

"Vừa rồi em gặp ác mộng."

"Mơ thấy gì?"
Mục Chỉ Thừa đổi tư thế ngồi, nghiêm túc nghe cậu nói.

"...Em không muốn nói, được không?"

"Được."

"Mục Chỉ Thừa..."

"Anh có thể bật đèn lên không?"
Mục Chỉ Thừa đưa tay bật đèn.
Mắt anh chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên phải nheo lại một lúc mới mở hẳn ra được.

Vương Lỗ Kiệt nhìn gương mặt anh.
"Xin lỗi... em..."

"Không sao."

"Vừa rồi... hình như Vương Lỗ Kiệt lại phát bệnh rồi."

"Là... cảm giác như thế nào?"

Mục Chỉ Thừa nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, nhìn cậu đem phần yếu đuối dễ vỡ nhất của mình bày ra trước mặt anh.

-

"Sau khi tỉnh mộng, em ngồi bật dậy rồi cứ khóc mãi."

"Em cũng không biết tại sao nữa."

"Em cứ tưởng... trên thế giới này không còn anh nữa."

"Tim em đau lắm, nặng lắm."

"Kiểu như... lúc em mở mắt ra, tất cả đau khổ và buồn bã đều đè lên người em."

"Em không còn sức để ngăn nó lại."

"Nó cứ kéo em xuống vực sâu."

Nước mắt của Vương Lỗ Kiệt vẫn vô thức rơi xuống.

Giọng cậu không có ngữ điệu gì đặc biệt, chỉ đơn thuần kể lại mọi thứ.

"Nghe thấy giọng anh... em đỡ hơn nhiều rồi."

Vương Lỗ Kiệt nhìn Mục Chỉ Thừa.

"Trước đây em cũng từng như vậy sao?"

"Ừm."

"Bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi."

"Mơ thôi mà, đều là giả hết."

"Nghỉ hè này chúng ta ra ngoài chơi nhé?"

"Em... em không thích bạn của anh."

"Chỉ có hai chúng ta thôi."

"...Được."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com