Oneshot
Yujin là một chú thỏ vô cùng ngây thơ. Sáng hôm đó, cậu tỉnh dậy trong trạng thái hoang mang tột độ vì cảm giác lạ lẫm chưa từng xuất hiện trong cơ thể mình. Khi vươn người như thường lệ, thay vì cảm giác dễ chịu quen thuộc, cậu lại cảm nhận được một áp lực kỳ lạ nơi bụng dưới, như thể có thứ gì đó đang âm thầm khuấy động bên trong.
Cậu thường thức dậy trong trạng thái dương vật cương cứng thậm chí có lúc còn xuất tinh. Đó đơn giản là phản ứng sinh lý bình thường của tuổi mới lớn. Hôm nay cũng không ngoại lệ khi quần lót cậu lúc này ướt sũng, còn cậu thì đang loay hoay xử lý nó. Điểm khác biệt là, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cơ thể trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Làn da nóng bừng như đang bốc cháy, mỗi cử động đều như đang đổ thêm dầu vào lửa. Cậu không thể thoát ra cũng không thể phớt lờ cảm giác kỳ lạ ấy.
Dù sao cậu cũng không có việc gì cần ra ngoài trong vài giờ tới nên cũng không cần vội. Có lẽ việc thẩm du sẽ khiến cơ thể dễ chịu hơn một chút, chí ít thì cậu hy vọng là vậy. Cậu ngồi lên chiếc gối cạnh đầu giường, hạ thân bắt đầu từ từ cọ xát, chất lỏng từ quần lót theo chuyển động thấm ướt vải gối bên dưới.
Càng tăng tốc hơi thở lại càng trở nên dồn dập, áp lực sinh lý cũng qua đó lớn dần theo. Cậu cảm nhận được một luồng nhiệt bốc lên từ nơi hạ bộ, lan ra thiêu đốt toàn bộ cơ thể. Mồ hôi túa ra khiến tóc dính vào trán dù cho cậu chưa hề vận động gì nhiều.
Cậu úp mặt vào chăn, hai cánh tay buông thõng xuống, bên dưới vẫn tiếp tục "làm tình" với chiếc gối như thể đó là một con người thật sự. Những cú hích hông khiến cơ thể cậu run rẩy, mỗi cú đẩy đưa cậu sâu hơn vào cơn mê. Càng gần tới cao trào tiếng rên rỉ lại ngày một lớn. Chiếc giường cũng theo chuyển động không kiềm chế được của cậu mà rung lắc. Đầu óc cậu giờ đây mờ mịt, mông lung, ngoài ý nghĩ muốn xuất tinh ra thì hoàn toàn không thể nghĩ được gì khác.
Khi cuối cùng cũng bắn ra, cơ thể cậu run rẩy dữ dội. Cậu cố cắn chặt tay để kìm nén những tiếng rên rỉ không kiểm soát. Cuối cùng cậu hoàn toàn sụp đổ, một mình ngồi giữa đống hỗn độn.
Qua một lúc để dần tỉnh táo lại và đầu óc cũng trở nên rõ ràng hơn, cậu xuống giường, đi tắm rửa rồi thay quần áo.
Khi cảm giác nóng bức cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút, Yujin mới có thể bình tĩnh dọn dẹp rồi tập trung chuẩn bị đi làm.
Trong không gian kín của khoang xe, Gyuvin, một hybrid cún đang ngồi ngay bên cạnh cậu. Chỉ cần ngửi thoáng qua, anh đã nhận ra pheromone của Yujin có gì đó khác thường . Đó là thứ mùi quen thuộc báo hiệu kỳ động dục. Anh nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Yujin đang ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Cơn nóng trong bụng lại âm ỉ dâng lên, khiến cậu vừa khó chịu vừa bất lực. Yujin không biết phải làm gì để xua đi cảm giác đó, mà cũng không thể tiếp tục lặp lại những gì mình đã làm ban sáng, nên cuối cùng chỉ có thể cố phớt lờ nó đi, dù chuyện đó chẳng hề dễ dàng chút nào. Cảm giác bức bối gần như khiến cậu muốn bật khóc.
Gyuvin bên cạnh lén lút đưa tay về phía Yujin, cố khiến cái chạm của mình trông thật tự nhiên và bình thường. Nhưng cơ thể Yujin gần như ngay lập tức hoảng loạn phản ứng lại.
"Hyung, đừng... đừng vào lúc này mà, xin anh...". Cậu nhíu mày, giọng run run vì lo lắng.
Ồ, chuyện này sẽ thú vị lắm đây, Gyuvin thầm nghĩ. Anh thấy chú thỏ nhỏ trước mặt đáng yêu đến mức khó mà cưỡng lại được, nhất là khi Yujin đang hoang mang bởi cơn động dục của chính mình. Cậu còn quá non nớt, có lẽ thậm chí còn chưa thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Chỉ tưởng tượng đến cảnh Yujin loay hoay tìm cách tự giải tỏa thôi cũng đủ khiến Gyuvin nảy ra vài ý nghĩ khác. Sẽ không dễ chịu gì đâu, nhưng anh biết mình có thể giúp cậu. Dù sao thì... cơ hội như thế này cũng đâu phải lúc nào cũng có. Anh cứ vui vẻ tận hưởng nó trước đã.
"Anh xin lỗi. Đã xảy ra chuyện gì vậy?" anh hỏi, dù thật ra đã biết trước câu trả lời.
Yujin mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại chần chừ. "Không có gì đâu... Hình như em bị ốm rồi, nên hôm nay đừng lại gần em quá nhé," cậu nhỏ giọng cảnh báo, hy vọng điều đó sẽ khiến anh trai bớt trêu chọc mình như mọi khi. Trong tình trạng này, cậu thật sự không nghĩ bản thân có thể chịu nổi nữa.
Gyuvin khó mà không chú ý đến phần nào đó trên chiếc quần đã dựng thành túp lều nhỏ của Yujin, chủ nhân của nó rõ ràng đang căng thẳng và khó chịu. Chỉ nhìn thôi cũng biết trạng thái của cậu hôm nay hoàn toàn không ổn.
Sau đó, họ tiếp tục tập luyện, quay vài phân cảnh cho bài vũ đạo mới rồi ăn trưa ngay tại studio.
Trong giờ nghỉ, Gyuvin kéo chú thỏ ngây thơ ngồi lên đùi mình. Bình thường Yujin sẽ không phản kháng, thậm chí còn âm thầm thích cảm giác được chiều chuộng ấy. Nhưng hôm nay, đầu óc cậu lại không ngừng tưởng tượng lung tung. Chỉ cần nghĩ đến Gyuvin thôi cũng đủ khiến cơ thể cậu nóng ran, vừa bức bối vừa khao khát cảm giác được xoa dịu và lấp đầy sự trống rỗng khó chịu ấy. Cơn dục vọng âm ỉ không ngừng dày vò khiến cậu gần như chẳng thể tập trung nổi.
"Hôm nay em làm tốt lắm nha, Yujinnie. Lúc nào cũng dễ thương với đẹp trai thế này, bảo sao anh không ghen tị cho được."
Những lời khen bất ngờ ấy khiến cậu nhóc lập tức bối rối. Cảm giác nóng ran trong người càng trở nên khó kiểm soát hơn, cậu lúng túng cúi đầu, vội vàng đưa tay xuống hai chân cố kìm lại cơn kích thích.
"Em không phải bị ốm thật đấy chứ?" Gyuvin kéo Yujin tựa sát vào người mình hơn rồi ghé mặt lại gần hỏi nhỏ, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai khiến Yujin vô thức rùng mình.
Yujin khẽ nuốt nước bọt, nửa lo sợ Gyuvin sẽ phát hiện ra sự bất thường của mình, nửa lại tuyệt vọng muốn biết vì sao cơ thể lại trở nên kỳ lạ như vậy. "Em cảm thấy... lạ lắm. Hyung, rốt cuộc em bị sao vậy? Chướng quá... em muốn giải phóng ra ngoài."
Gyuvin ôm cậu chặt hơn, thấy dáng vẻ tuyệt vọng của cậu nhóc thật đáng yêu. "Em muốn giải phóng ra sao? Em đang trải qua kỳ động dục lần đầu tiên đó bé con à. Hôm nay em đã xuất bao nhiêu lần rồi? Em có thể nói cho hyung biết không."
Đếm cả lần cậu lén vào nhà vệ sinh giữa buổi tập thì đã là hai lần rồi. "Giờ em gần như không kiềm chế nổi nữa... Em đã tự giải quyết hai lần rồi. Dịu đi được một chút, nhưng cảm giác tê tê ấy... sau đó lại nóng lên như lửa đốt. Có lúc còn hơi nhoi nhói nữa. Em làm vậy nữa thì có sao không?"
"Yujinnie tự 'giải quyết' thì không ăn thua đâu. Cách duy nhất để hạ hỏa là cơ thể em phải được thâm nhập vào bên trong," Gyuvin giải thích, tông giọng không giấu nổi sự hào hứng. Anh biết người giúp Yujin lúc này chỉ có thể là mình. Ý nghĩ rằng cuối cùng cũng được làm tình với chú thỏ nhỏ khiến anh phấn khích đến mức gần như không thể che giấu. Dù sao thì anh cũng đâu còn lựa chọn nào khác.
Yujin rên rỉ, dương vật cương cứng ép chặt vào lòng bàn tay. Cậu không thích những lời vừa nghe xíu nào, nhưng phần nào cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết mọi chuyện có thể chấm dứt một lần và mãi mãi. "Vậy thì... anh có lẽ phải giúp em rồi. Nếu... không phiền anh có thể-"
"Được chứ!" anh reo lên, tông giọng có phần quá khích."Ý anh là... Ừm, tất nhiên anh có thể giúp rồi. Khi nào về đến nhà..." anh khẽ hạ giọng, "Anh sẽ chữa trị cho em, giúp em thấy dễ chịu hơn. Cứ giao cho anh."
Suốt quãng đường về nhà, Gyuvin luôn nắm tay Yujin, những ngón tay siết chặt không buông. Chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến Yujin run lên vì thấp thỏm mong chờ. Cậu lo lắng nhưng đồng thời lại có cảm giác an tâm kỳ lạ khi mọi thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát của Gyuvin.
Họ lặng lẽ bước vào phòng Yujin rồi quay người khóa cửa lại, hy vọng sẽ không có ai làm phiền.
Gyuvin ngồi xuống cạnh cậu trên giường, hạ giọng hỏi nhỏ: "Giờ em thấy thế nào rồi?"
Yujin ngẫm nghĩ một lát, cảm nhận luồng nhiệt đang không ngừng chảy trong cơ thể mình. "Nong nóng, tê tê... lại còn cứng nữa. Giống như em đang cần xuất tinh, dù em còn chưa chạm hề chạm vào nó," cậu chu môi, giương ra đôi mắt long lanh ngập nước.
"Ỏoo," anh nhẹ nhàng xoa đầu Yujin, vuốt ve đôi tai mềm mại của cậu, khiến cậu bật ra một tiếng thở dốc.
"C-cảm giác thật tuyệt, hyung," Yujin lẩm bẩm, hai má ửng hồng, vô thức nghiêng người nương theo cái chạm ấy.
Gyuvin cười khẽ, trìu mến nhìn chú thỏ nhỏ của mình: "Thật à? Vậy còn cái đuôi của em thì sao? Nó cũng cảm thấy thế chứ?"
Yujin bỗng chốc cứng đờ. Ở chỗ đó sao? Nơi ngay sát mông cậu ấy ư? Sự tò mò lẫn nỗi lo lắng đồng thời ập đến.
Cậu khẽ lắc đầu, thầm hy vọng Gyuvin sẽ không chạm vào nơi đó. Cậu không nghĩ mình có thể chịu được đâu.
"Em chắc chứ? Quay lại đây nào."
Yujin do dự, lúng túng không biết phải làm sao. Cậu từ từ quay người lại, để lộ chiếc đuôi trắng muốt mềm mại đang thò ra khỏi cạp quần, trong vô thức lắc qua lắc lại trước mặt Gyuvin. Dáng vẻ đó trong mắt Gyuvin đúng là đáng yêu chết người.
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng bao lấy chiếc đuôi mềm.
"A-! K-không được, chỗ đó nhạy cảm lắm..." Yujin phản đối, vội vàng nắm lấy cổ tay Gyuvin.
"Được rồi, được rồi nào. Anh không biết em thực sự muốn gì đâu nếu em không chịu nói ra. Em nhớ anh từng bảo gì không? Rằng anh sẽ 'chữa' cho em mà?"
Việc phải nói thẳng ra ham muốn của bản thân khiến cậu xấu hổ đến phát điên. "A-anh... Ừm... Hyung mau... đ-đụ em..." cậu lắp bắp, vùi mặt mình vào gối.
"Đúng rồi. Làm tốt lắm," Tay Gyuvin vỗ một cái lên mông Yujin khiến cậu phải vội vã che miệng lại để không bật ra tiếng rên.
"Thế em có muốn không?"
"Em... Hyung, em cần... Em cảm thấy mình thảm hại quá, em cần được giải thoát, em... em cần anh," cậu lắp bắp, giọng nghẹn ngào sắp khóc.
"Quay lại nhìn anh nào, bé yêu."
Yujin ngoan ngoãn làm theo, nhưng ngay khi vừa chạm phải ánh mắt Gyuvin, cậu bỗng trở nên ngượng ngùng. Hybrid cún kia nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, không cho phép trốn tránh.
"Van xin anh đi."
"Làm ơn," Yujin nuốt nước bọt. "Làm ơn hãy làm tình với em, giải thoát cho em đi... em chịu hết nổi rồi! Làm ơn, em tuyệt vọng lắm anh ơi..." Cậu bật khóc, hàng mi run rẩy ngập nước, cố né tránh ánh nhìn của đối phương vì quá xấu hổ.
Gyuvin khẽ nhếch môi, dứt khoát đẩy Yujin ngã xuống tấm nệm. Anh chẳng cần tốn mấy phần sức lực đã kéo tuột chiếc quần ngoài của cậu xuống. Nhìn vết nước sũng ướt đang lan rộng trên quần lót của Yujin, nụ cười trên môi càng thêm đậm.
"Chết tiệt, em ướt sũng rồi này, Yujinnie. Trông em tội nghiệp chưa kìa," Anh dùng ngón tay miết nhẹ lên vết ướt, chậm rãi bôi đều thứ dịch tiền xuất tinh kia ra xung quanh.
"H-hah..." Yujin thở hổn hển, tấm lưng vô thức cong lên vì kích thích.
"Mới thế này thôi mà em đã phản ứng mạnh như vậy rồi? Không biết lát nữa khi anh thực sự làm em, em còn khóc lóc, la hét đến mức nào nữa đây."
Mỗi một cái chạm nhẹ của Gyuvin đều khiến Yujin run bắn người. Cậu bất lực cắn ngón tay, đôi mắt long lanh ngập nước.
"Em trông đáng yêu nhất là những lúc ngượng ngùng thế này đấy, thật không thể đáng yêu hơn được nữa," Gyuvin luồn ngón tay vào cạp quần lót của Yujin rồi kéo tuột xuống, cậu nhỏ của Yujin ngay khi được giải phóng lập tức bật ra đập vào bụng anh.
Toàn thân Yujin lúc này đã ửng đỏ. Nơi riêng tư nhất bị phơi bày khiến cậu ngượng đến mức vội lấy hai tay che mặt. "Hyung...," cậu bật ra tiếng rên rỉ, vô thức lắc lắc mông. "Nhanh lên đi mà..."
Gyuvin bao trọn lấy dương vật của Yujin trong lòng bàn tay. "Anh sẽ làm theo tốc độ mà anh muốn. Sao nào, muốn anh giúp không? Hay là muốn tự mình chịu đựng đây?"
Yujin rên lên đầy bất lực, "Không... Làm ơn, giúp em với... Khó chịu quá..."
"Ngoan nào," Gyuvin lúc này mới buông dương vật của cậu ra. Bàn tay trượt lên phía trên ôm lấy khuôn ngực nhỏ nhắn của cậu, dùng hai ngón tay véo một bên đầu vú, khẽ xoắn nhẹ.
"A-ah! Không... Đừng làm thế, chỗ đó nhạy cảm lắm..." Yujin bật ra tiếng rên rỉ, hai tay luống cuống giữ chặt lấy cổ tay Gyuvin.
Sự phản kháng yếu ớt ấy chẳng thể ngăn cản được người lớn hơn. Anh vẫn thản nhiên xoa nắn hai bên núm vú, tận hưởng những tiếng rên rỉ ngọt ngào mà Yujin vô thức phát ra.
Buông hai tay khỏi mặt, Yujin chọn cách nhắm mắt lại để không phải đối diện với thực tại. Người anh cùng nhóm, cũng là người anh thân thiết của cậu, giờ đây lại là người duy nhất có thể giải thoát cho cậu khỏi cơn "nóng" khủng khiếp như thiêu đốt này. Cảm giác bất lực như thể ác mộng ập đến khiến cậu chỉ muốn bật khóc ngay lập tức.
Những kích thích dồn dập mà Gyuvin mang đến khiến đầu óc cậu sa vào mông lung. Cậu dần ngừng chống cự, giao quyền chủ động vào tay anh. Cơn đau ban đầu cũng dần chuyển thành khoái cảm, cuốn bay cảm giác tội lỗi vừa nãy vào hư vô.
Cuối cùng anh buông Yujin ra để đi lấy bao cao su cùng gel bôi trơn. Khi lớp gel mát lạnh đã được thoa đều, anh đeo bao, bất ngờ thúc nhẹ rồi từ từ thâm nhập vào sâu trong cơ thể cậu.
Yujin thốt lên một tiếng nghẹn ngào rồi vội vã che miệng lại, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt. Nước mắt sinh lý bắt đầu tràn ra nơi khóe mắt khi cậu cảm nhận rõ ràng Gyuvin đang từng tấc, từng tấc tiến vào sâu hơn. Đầu óc cậu quay cuồng, chẳng còn tâm trí để suy nghĩ bất cứ điều gì. Cảm giác này thực sự quá tuyệt vời, sự trống trải cuối cùng cũng được lấp đầy hoàn toàn, lối thoát đang gần ngay trước mắt.
"H-hyung...," Yujin nấc lên nghẹn ngào. "Em cần anh."
Cậu trông như thể đã kiệt sức hoàn toàn, vậy mà vẫn cố chấp rướn người đẩy dương vật của Gyuvin vào sâu hơn, hai bên mông không ngừng cọ xát vào nhau. Sự khao khát nguyên thủy khiến cơ thể nhỏ nhắn không ngừng uốn éo.
"Anh ở đây. Anh sẽ chữa lành cho em," Gyuvin cúi xuống áp môi lên cần cổ thon dài của Yujin rồi trượt dần xuống xương quai xanh. Anh bắt đầu chuyển động, chậm rãi rút ra rồi lại thúc vào, cảm nhận vách tràng mềm mại đang siết chặt lấy cự vật của mình một cách đầy thỏa mãn.
Tiếng rên rỉ của Yujin ngày một lớn hơn, dần chuyển thành những thanh âm cao vút. Cậu ôm ghì lấy cổ Gyuvin, cố kéo anh lại gần. Cậu cần nhiều hơn, sự tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí khi từng cú thúc thô bạo của Gyuvin cứ liên tục nghiền nát tuyến tiền liệt đang sưng tấy, khiến những làn sóng khoái cảm điên rồ thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của cậu.
Gyuvin vắt hai chân Yujin qua vai mình, ôm chặt hông cậu. Anh tăng tốc độ, vừa ngắm nhìn chú thỏ nhỏ của mình vừa đụ cậu đến mê mẩn.
"Hyung, em sắp ra rồi..." Yujin rên rỉ đứt quãng, dương vật đỏ bừng của cậu không ngừng co giật, dịch nhờn rỉ ra nhớp nháp khắp bụng. Cậu co giật liên hồi, cảm giác như sắp chạm đến cực hạn.
"Chuẩn bị đi, sẽ ra nhiều lắm đấy... đừng sợ."
Yujin lúc này chẳng còn tâm trí để quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu chỉ muốn mau chóng kết thúc thứ khoái cảm nóng bỏng đến phát điên này. Cho dù có bị làm đến mức bắn tinh rồi ngất xỉu đi chăng nữa, cậu cũng cam lòng. Chỉ cần giúp cậu thoát khỏi sự tra tấn ngọt ngào này thôi.
Nhịp thúc dưới thân của Gyuvin ngày một điên cuồng. Tiếng va chạm dâm đãng cùng thanh âm ướt át tràn ngập căn phòng, hòa cùng tiếng rên ngày một dồn dập của Yujin.
"Hưm-ưm, a-ah, hyung, em ra... ra rồi!" Cậu hét lên thất thanh. Cơn nóng hừng hực trong bụng cuối cùng cũng được giải phóng khi cậu lên đỉnh. Từng dòng tinh dịch trắng đục liên tục bắn ra từ dương vật, văng tung tóe lên bụng và khuôn mặt đỏ bừng của cậu, toàn thân co giật mạnh mẽ theo từng đợt khoái cảm dồn dập. Yujin khóc nấc lên, bên dưới vẫn không thể ngừng xuất tinh, mỗi nhịp thúc lại khiến nơi đó lại phun ra một ít tinh dịch, biến cơ thể cậu thành một mớ hỗn độn đầy tình sắc. Sự hạnh phúc tột độ xen lẫn cảm giác tê dại bao trùm lấy tâm trí, đưa cậu thẳng lên chín tầng mây.
Khi cơn cao trào qua đi, cậu cũng dừng xuất tinh, tất cả những gì sót lại là những vệt trắng đục dính dớp khắp cơ thể lõa lổ, vương vãi nhớp nháp ra khắp nệm giường.
Trong cơn hỗn loạn, cậu thậm chí còn không nhận ra Gyuvin đã bắn ra từ lúc nào. Có lẽ do vách tràng lúc cao trào co bóp quá mạnh đã trực tiếp đẩy Gyuvin lên đỉnh.
Hàng mi Yujin ướt đẫm nước mắt, lồng ngực phập phồng lên xuống. Nhìn đống chất lỏng trắng đục nhớp nháp bám đầy trên cơ thể, thậm chí còn dính cả lên đôi tai mềm mại khiến cậu không khỏi có chút bài xích. Thế nhưng, sự nhẹ nhõm lúc này hoàn toàn lấn át tất cả. Không còn cơn nóng bứt rứt, chỉ còn lại sự bình yên.
"Trời ạ," Yujin thở hổn hển, khẽ cong khóe môi mỉm cười yếu ớt. "Vừa rồi... tuyệt thật đó hyung. Em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi."
"Anh đã bảo rồi mà. Ngoan, để anh bế em đi tắm sạch cái nhé."
"Dạ, nghe anh hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com