Oneshot
"Haaaaa..." Lee Minhyeong ngáp một cái thật dài, khóe mắt bị ép ra vài giọt nước mắt sinh lý.
Cậu nhấp chuột tắt màn hình tổng kết trận rank Jhin cuối cùng trong ngày, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã khuya, cũng đã đến lúc chuẩn bị về ký túc xá nghỉ ngơi.
Mở mắt ra sẽ là trận thi đấu quyết định thắng bại, kể từ sau thất bại đầy tiếc nuối trong trận đối đầu với T1 vừa qua, cả đội đã tiến hành feedback lại trận đấu một cách vô cùng nghiêm ngặt, chấn chỉnh lại tinh thần từ những chi tiết nhỏ nhất. Để đón tiếp DK vào ngày mai, họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ dưới áp lực nặng nề.
Lee Minhyeong có thói quen duy trì cảm giác tay và sự tập trung bằng các trận xếp hạng trước ngày thi đấu, và Kim Geonwoo ở khoản này cũng luôn giữ sự đồng bộ đáng kinh ngạc với cậu.
"Sắp về chưa?"
Thực ra Kim Geonwoo, người vốn đã sớm làm mới điểm số cao nhất của mình và giành lại vị trí Top 1 Thách Đấu Hàn đã hoàn thành bài tập huấn luyện của ngày hôm nay từ lâu. Phần lớn thời gian nửa đêm này anh chỉ lơ đãng lướt xem các video hoặc tùy tiện mở vài nội dung giải trí, lặng lẽ ở bên cạnh Lee Minhyeong cho đến khi cậu chơi xong mới thôi.
Kể từ khi mối quan hệ bí mật kia trở nên gắn bó hơn, giữa họ đã hình thành một quy luật ngầm hiểu mà không cần nói ra, bất kể Lee Minhyeong có ở lại muộn đến mức nào thì bên cạnh cậu luôn có bóng lưng dày dặn ấy đồng hành cùng.
Có tính là bầu bạn không?
Có lẽ trong mắt người ngoài, cách hai người tự bận rộn việc của mình không ai can thiệp ai trông có vẻ bình lặng nhưng đối với Lee Minhyeong sự thấu hiểu đồng hành ngầm không cần nói thành lời này mới là điều trân quý nhất.
Không khí tràn ngập âm thanh giòn tan của tiếng gõ bàn phím, và tất nhiên, cả những lời phàn nàn và than thở về tình hình trận game. Nhưng thỉnh thoảng, họ lại quay đầu chạm mắt nhau, trao nhau nụ cười thoáng qua hoặc trêu chọc nhau về những pha xử lý của người kia. Sự thoải mái không cần phải cố gắng làm hài lòng nhau này chính là niềm hạnh phúc giản dị nhưng xa xỉ nhất giữa họ.
"Ừm, về ngủ sớm thôi." Lee Minhyeong thu lại những cảm xúc lộ ra bên ngoài, nở một nụ cười nhẹ nhõm với người kia.
"Chiều nay còn có trận đấu nữa đấy."
Trở về ký túc xá, hai người không ai về phòng nấy như thường lệ. Lee Minhyeong đi thẳng vào căn bếp nhỏ, còn Kim Geonwoo thì lún sâu vào chiếc ghế sofa trong phòng khách, dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà thở hắt ra một hơi bức bối đã đè nén từ lâu.
Áp lực lớn đến mức sắp ngạt thở.
Màn trình diễn ở LCK Cup luôn khiến anh không ngừng tự trách, bóng ma không thể xua tan ấy cứ mãi quanh quẩn trong lòng. Ngay cả khi đã tiến hành tập luyện điên cuồng trong suốt hai tháng nghỉ ngơi nhưng xếp hạng và đấu tập suy cho cùng vẫn không thể so với những biến động không lường trước được trên sàn đấu thật sự.
Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội hòa nhập với đồng đội, dù trận đầu tiên của vòng bảng đã đánh bại BRO nhưng điều đó cũng không mang lại cho Geonwoo nhiều sự an ủi.
Vẫn chưa đủ, những thứ đó vẫn chưa đủ để họ đứng trên đỉnh vinh quang.
Thất bại trước T1 sau đó lại càng đẩy anh vào hố sâu tự trách. Đội đang trải qua một giai đoạn điều chỉnh đầy khó khăn và không thể để xảy ra thêm bất kỳ sự chậm trễ nào nữa, mỗi trận dù thắng hay thua đều là vấn đề sống còn.
Và Kim Geonwoo hiểu rõ hơn ai hết, trong trận đối đầu với đội tuyển cũ ấy, đôi cánh vốn dĩ sắc bén của Lee Minhyeong dường như cũng bị một thế lực vô hình nào đó trói buộc.
Có lẽ là không quen với việc đồng đội cũ năm nào hóa thành kẻ địch chĩa súng vào nhau, hoặc là quá muốn chứng minh rằng sau khi tháo chiếc vương miện cũ xuống mình vẫn có thể đứng vững trên đỉnh cao. Chấp niệm quá mức vội vàng ấy ngược lại đã trở thành chiếc lồng giam cầm cậu tại chỗ.
Nhưng dù trong lòng có đầy rẫy vết thương thì trước ống kính vẫn là một Lee Minhyeong tự tin không sợ hãi, vẫn là một Lee Minhyeong thản nhiên an ủi người hâm mộ và tuyên bố quyết tâm sẽ toàn thắng trong những trận tiếp theo.
Sự cay đắng và ngột ngạt được bọc dưới nụ cười rạng rỡ ấy của cậu Geonwoo nhìn thấu rõ ràng hơn bất cứ ai, và điều đó như cứa 1 nhát dao vào trái tim của Geonwoo.
Nhìn dáng vẻ Lee Minhyeong điên cuồng luyện tập như thể tự ngược đãi bản thân, Kim Geonwoo như nhìn thấy hình bóng lo âu bất an của chính mình trong kỳ chuyển nhượng năm ngoái.
Họ đều khao khát mở ra một con đường máu giữa những lời nghi ngờ để chứng minh bản thân.
Lee Minhyeong khi đó ngay cả nụ cười trước ống kính cũng như bị đeo thêm xiềng xích nặng nề, mỗi lần cậu nhếch khóe môi cười đều trông vô cùng gượng gạo.
Và những khoảnh khắc một mình đối mặt với màn hình trong đêm muộn ấy, Minhyeong đã từng bị sự bất lực và hoảng loạn nhấn chìm đến mức nào?
Kim Geonwoo không dám nghĩ sâu, chỉ cần chạm nhẹ vào ý nghĩ đó là lồng ngực anh đã nghẹn lại vì hoảng hốt.
Anh tuyệt đối sẽ không để Lee Minhyeong lại một mình lún sâu vào cơn bão cảm xúc tiêu cực ấy nữa.
Bảo vệ nụ cười của Lee Minhyeong... Đó là lời thề không thể lay chuyển mà Geonwoo đã tự lập ra trong thâm tâm từ lâu.
Day day đôi mắt mỏi mệt, Kim Geonwoo nhìn về phía nhà bếp, Lee Minhyeong đã vào đó khá lâu rồi, không biết đang hí hoáy cái gì bên trong mà nửa ngày trời không thấy tăm hơi.
Geonwoo đứng dậy vươn vai, nhẹ bước đi vào bếp chỉ thấy Lee Minhyeong đang quay lưng về phía mình, đứng cạnh bồn rửa chăm chú khuấy chiếc cốc trong tay.
"Cái gì thế?" Kim Geonwoo sáp lại gần, tự nhiên tựa đầu vào hõm vai cậu, tay trái thuận thế ôm lấy cơ thể cân đối của Lee Minhyeong. Kể từ sau khi xác lập mối quan hệ, Geonwoo luôn thích tranh thủ những khoảng trống không người như thế này để tham lam tận hưởng sự dựa dẫm ngắn ngủi.
Một mùi hương giống mùi quần áo vải lanh được phơi dưới ánh nắng mặt trời thoang thoảng từ làn tóc của Lee Minhyeong bay đến. Đó là mùi hương độc nhất thuộc về Lee Minhyeong, trong lành và ấm áp.
Mỗi lần vô tình ngửi thấy mùi này Geonwoo đều có thể cảm nhận được tim mình lỡ mất một nhịp, và trái tim vốn đang lo lắng bất an của anh cũng theo đó mà bình lặng lại.
"Hửm? Mật ong bà nội em gửi lên, bà nói là có hiệu quả trị ho rất tốt."
Thực ra kể từ đợt bị cúm hồi LCK Cup bệnh của Lee Minhyeong vốn cũng đã khỏi gần hết rồi. Nhưng ngặt nỗi sau những giao lưu thể xác vượt giới hạn của hai người cậu lại vô tình bị lây virus cảm cúm trên người Kim Geonwoo.
Trong kỳ nghỉ dài hạn kéo dài hai tháng đó, chỉ cần chỗ nào có cả hai ở đó là sẽ thường xuyên vang lên những tiếng ho khan lúc xa lúc gần. Tuy rằng hiện tại bệnh của cả hai đều đã khỏi nhưng chứng ho vẫn dai dẳng không chịu rời đi.
"Hửm? Thật sao? Thế mình cũng muốn một ngụm."
Nghe thấy hai chữ "trị ho" là mắt Kim Geonwoo lập tức sáng lên. Trận ho ngắt quãng dạo gần đây cũng khiến anh khá khốn đốn, hơn nữa là anh vốn dĩ cũng không có sức kháng cự đối với vị ngọt thanh của mật ong.
Rất thích là đằng khác, mật ong ấy.
"Không được, đây là bà nội cho em, không cho bạn đâu." Lee Minhyeong cố tình che chiếc cốc lại, giọng đầy kiêu ngạo.
Kim Geonwoo hơi bất mãn bĩu môi nhưng cũng không thực sự cố cướp lấy. Anh buông bàn tay đang ôm eo cậu ra, lười biếng tựa vào cạnh bồn rửa, ngón tay lướt mở màn hình bắt đầu xem video ngắn.
Đó là thói quen trước khi ngủ của Geonwoo, thỉnh thoảng chỉ cần không chú ý một chút là sẽ chìm đắm trong những video bất tận ấy đến tận sáng.
Lee Minhyeong sau khi khuấy đều mật ong trong nước ấm thì đặt sang một bên nhưng cũng không vội uống mà lại hứng thú cầm hũ mật ong lên, hướng về phía ánh sáng căn góc chụp vài bức ảnh tự sướng, ngay sau đó cúi đầu gõ chữ thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, không hề do dự mà chia sẻ niềm vui khi nhận được tấm lòng của bà nội cho người hâm mộ.
'Cái người này... thật sự luôn nghĩ đến fan của mình mà.' Kim Geonwoo thầm nghĩ trong lòng.
"Mình ho cũng đã khỏi đâu chứ..." Kim Geonwoo chậm rãi thốt ra một câu, tầm mắt vẫn dừng lại trên màn hình điện thoại nhưng giọng điệu lại mang theo sự cố ý rõ ràng:
"Thật sự hy vọng người nào đó có thể hào phóng một chút, chia sẻ mật ong trị ho của người đó cho mình."
"Aishhh... Thật là!" Lee Minhyeong bật cười vì tức, liếc mắt sang lườm anh.
Kim Geonwoo chậm rãi ngẩng đầu lên, nheo đôi mắt hẹp dài và mê người như cáo kia lại, ánh mắt anh ngập tràn sự khiêu khích và nắm chắc phần thắng, bộ dạng thản nhiên kiểu 'Mình biết em sẽ không làm gì được mình.'
Thực ra Lee Minhyeong làm sao nỡ không cho? Cậu chỉ là quá nghiện việc trêu chọc đối phương mà thôi.
Trước tiên là xấu xa trêu ghẹo, nhìn anh lộ ra vẻ uất ức nhưng lại mạnh mẽ đầy tương phản rồi sau đó mới đưa lên phần thưởng. Điều cậu thích nhìn thấy nhất chính là dáng vẻ không giấu nổi niềm vui của Kim Geonwoo sau khi nhận được phần thưởng.
Giống như một chú chó săn nhỏ được vuốt lông và cuối cùng cũng ngậm được khúc xương khiến người ta không nhịn được muốn yêu chiều.
"Thìa ở kia, tự múc đi." Lee Minhyeong vờ như bất lực quay đầu đi nhưng nụ cười treo nơi khóe môi đã bán đứng sự dung túng của cậu lúc này.
Có được sự cho phép, Kim Geonwoo hớn hở chen lên đẩy Lee Minhyeong sang một bên, nóng lòng múc một thìa đầy ắp. Mật ong đặc quánh, chất lỏng trong suốt dày đặc bám đầy mặt thìa theo động tác rút thìa của Geonwoo mà kéo theo một sợi mật vừa dài vừa mảnh.
"Kìa kìa kìa, đợi đã, như thế sẽ nhỏ giọt ra bàn đấy ——" Mắt thấy giọt mật đặc quánh kia sắp sửa rơi xuống bồn rửa, Lee Minhyeong nhanh tay lẹ mắt chìa lòng bàn tay ra đón lấy vệt mát lạnh trong suốt ấy một cách vững vàng.
Còn Kim Geonwoo thì chỉ lo tận hưởng, mãn nguyện đưa cả chiếc thìa đầy mật ngọt vào trong miệng, hoàn toàn ngó lơ những 'tàn tích' rơi vãi trong lòng bàn tay Lee Minhyeong.
"Ái cái thằng nhóc này, ăn uống lúc nào cũng luộm thuộm thế."
"Bà mẹ quản cả chuyện rửa tay đừng có quá đáng quá nhé."
"Rửa tay trước khi ăn vốn là điều nên làm."
Hai người vẫn như thường lệ lời qua tiếng lại đấu khẩu với nhau. Kim Geonwoo cười một cách lưu manh, trong đôi mắt cáo ấy toàn là sự ranh mãnh sau khi đạt được ý đồ, không có chút ý tứ hối hận nào.
Lee Minhyeong xòe lòng bàn tay hứng một vốc mật ong kia ra, chất lỏng màu hổ phách chậm rãi chảy giữa các đường chỉ tay của cậu, dưới ánh đèn vàng mờ ảo lóe lên thứ ánh sáng đầy mê hoặc.
Cạn lời nhìn chằm chằm Kim Geonwoo, Lee Minhyeong nhướng mày bày ra tư thế nếu Geonwoo không xử lý sạch sẽ thì sẽ không yên với cậu đâu.
Có lẽ là nhận ra mình đã thực sự chọc giận một Lee Minhyeong ưa sạch sẽ, Kim Geonwoo hơi chột dạ gãi gãi má, có chút lấy lòng mà xin lỗi.
"Ầyyy... Thôi được rồi, biết rồi, biết rồi."
Anh đưa tay bắt lấy bàn tay dính mật của Lee Minhyeong, thuận thế ghé sát vào môi mình, làm bộ muốn liếm xuống.
"Này... Không phải như thế." Lee Minhyeong theo bản năng muốn rút tay về, diễn biến này rõ ràng đã vượt ra ngoài dự liệu của cậu.
Tuy nhiên Kim Geonwoo lại nắm tay cậu chặt hơn, cơ thể anh theo đó áp sát lên, mạnh mẽ giam cầm Lee Minhyeong giữa bồn rửa và thân hình dày dặn của mình. Tư thế giam cầm này khiến Lee Minhyeong lập tức mất đi đường lui.
"Chẳng phải em bảo mình xử lý sạch sao?"
Đôi mắt trong vắt của Geonwoo loé lên một tia sáng nguy hiểm, anh khẽ mở cánh môi, đầu lưỡi ướt mềm quét qua lòng bàn tay Lee Minhyeong. Cảm giác ấm áp ngọt ngào từ từ lan toả, từ lòng bàn tay của cậu trượt qua các kẽ ngón tay sạch sẽ, mang theo một trận tê dại khiến người ta run rẩy.
Kim Geonwoo giống như cố tình khiêu khích vậy, lúc đầu lưỡi anh lướt qua đầu ngón tay cậu còn mang theo tính trả đũa mà khẽ cắn một cái.
Geonwoo kiên nhẫn tỉ mỉ liếm sạch những dấu vết màu hổ phách kia, dáng vẻ chú tâm ấy giống như một chú chó nhỏ đang từng chút một nuốt món ngon trong đĩa của mình vào bụng, bàn tay còn lại đang rảnh rỗi của anh cũng theo đó mà vòng lên eo Lee Minhyeong.
Hai cơ thể dán chặt khiến Geonwoo có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể Lee Minhyeong đã có phản ứng sinh lý một cách trung thực theo từng cái liếm mút có chủ đích ấy.
Đôi mắt cáo vừa câu người lại vừa thuần khiết kia, trong khoảng trống của việc mút mát đầu ngón tay đều không hề giấu giếm mà phóng ra tín hiệu mập mờ. Lee Minhyeong cuối cùng không nhịn nổi được sự trêu chọc có chủ đích này nữa, cậu vươn tay quàng qua gáy Kim Geonwoo, cưỡng ép rút ngón tay áp út đang bị gặm kia ra, ngay sau đó dùng sức hôn mạnh lên môi Kim Geonwoo.
Môi lưỡi kịch liệt cuốn lấy nhau, vị mật ong ngọt ngấy còn sót lại trên đầu lưỡi cả hai dường như đã trở thành chất xúc tác khiến nụ hôn mang theo tính công kích gần như cướp đoạt.
Điên cuồng quét sạch mỗi một tấc trong khoang miệng Kim Geonwoo, Minhyeong cố gắng nuốt chửng hoàn toàn vị ngọt và hơi thở của đối phương.
Cho đến khi cảm giác thiếu oxy khiến nhịp thở của cả hai đều trở nên dồn dập và gấp gáp thì Lee Minhyeong mới chậm rãi buông đôi môi bị hôn đến sưng đỏ lấp lánh kia ra, đầu lưỡi hồng hào kéo ra một sợi bạc không quá rõ nhưng lại thể hiện sự thân mật quấn quýt không rời.
"Bạn sớm đã biết làm thế này sẽ dẫn dụ được em cắn câu."
Đầu ngón tay thon dài của cậu nâng cằm Kim Geonwoo lên, ép anh phải nhìn mình. Cho dù sớm tối ở cùng một chỗ với khuôn mặt này nhưng khoảnh khắc dưới ánh đèn vàng mờ ảo, dáng vẻ sau khi nhuốm màu dục vọng ấy của anh vẫn đẹp đến mức khiến Lee Minhyeong không thể rời mắt.
Kim Geonwoo trên sàn đấu bình tĩnh quyết đoán, trước mặt người ngoài thì ngoan ngoãn dịu dàng.
Chỉ duy nhất trước mặt Lee Minhyeong mới lộ ra thần thái quyến rũ dỡ bỏ mọi phòng bị, mặc cho dục vọng xâm chiếm này.
Việc có thể có được một Kim Geonwoo chỉ thuộc về riêng một mình cậu như vậy luôn khiến Lee Minhyeong cảm thấy vô cùng vui sướng.
"Hiệu quả kỹ năng vượt trội."
Kim Geonwoo khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười ranh mãnh. Anh cảm thấy cực kỳ mãn nguyện với phản ứng mất kiểm soát này của Lee Minhyeong.
Mặc dù Kim Geonwoo luôn có thể khơi dậy ham muốn chinh phục từ trong tận xương tủy của Lee Minhyeong nhưng anh tuyệt đối không phải là con mồi có thể tùy ý khống chế. Khi chìm đắm trong sự mê hoặc mềm mại nơi đáy mắt anh, người ta thường sẽ dễ dàng quên mất rằng ẩn dưới lớp vỏ bọc ấy là một sức mạnh bùng nổ có thể ngay lập tức áp đảo về mặt thể chất.
Tưởng là một con cáo yếu ớt nhưng thực chất lại là một con sói hung tàn.
Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì người bị nuốt chửng sẽ là Lee Minhyeong. Cậu đã không ít lần chịu thiệt trong những lần giao chiến trước đây nhưng điều khiến Geonwoo ấn tượng sâu sắc nhất là lần đầu tiên hoàn toàn mất kiểm soát của bọn họ.
"Hừ, bạn có thích đến mức có thể liếm sạch sẽ như vậy không?"
"Em nói mật ong? Hay là em?"
"Em? Nếu là em thì bạn có thể thích đến mức nào?"
Nghe vậy ánh mắt vốn đang mơ màng của Geonwoo khẽ tối lại, lòng bàn tay anh chậm rãi siết chặt, đẩy Lee Minhyeong vào sát cạnh bồn rửa hơn, giọng nói trầm khàn hỏi:
"Em đang thách thức giới hạn của mình đấy à?"
Kim Geonwoo nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, ngọn lửa cháy nơi đáy mắt cho thấy Lee Minhyeong đã bị anh khơi dậy dục vọng. Geonwoo thò tay giữ lấy cạp quần cậu dứt khoát kéo mạnh xuống, thứ cương cứng nóng bỏng ấy liền được giải phóng khỏi sự trói buộc phơi bày trong không khí hơi se lạnh của đêm muộn.
"Rõ ràng người không thể nhịn được mà cương lên là em cơ mà." Kim Geonwoo thấp giọng nỉ non, lòng bàn tay bao bọc lấy dương vật đang phát nóng kia của cậu mà tuốt bóp. Anh đã không còn là gã tân binh ngây ngô nữa, dựa vào năng lực lĩnh ngộ kinh người nên chỉ qua vài lần chuyện giường chiếu là anh đã có thể nắm bắt một cách triệt để các điểm nhạy cảm trên người Lee Minhyeong.
Ngay cả bây giờ, tần suất vuốt ve và áp lực của đầu ngón tay anh vẫn kích thích chính xác các đầu dây thần kinh của Minhyeong, khiến người kia rùng mình.
"...... Ai bảo bạn cứ luôn lộ ra cái vẻ mặt muốn bị đè ấy làm gì?"
Lòng bàn tay ấm nóng của Lee Minhyeong áp lên gò má ửng hồng của Kim Geonwoo, cố gắng hấp thụ hơi ấm còn sót lại từ nụ hôn nồng cháy vừa rồi. Hơi thở của cậu theo những chuyển động tay linh hoạt kia mà trở nên hỗn loạn không thôi.
"Ai đè ai còn chưa biết đâu." Kim Geonwoo vươn tay với về phía hũ mật ong chưa đậy nắp kia, dùng ngón trỏ móc vào miệng hũ dốc xuống, để mặc cho chất lỏng màu hổ phách lấp lánh kia rỉ ra tụ lại thành một vũng nhỏ trong lòng bàn tay.
"Cái này vướng víu quá, cởi ra đi."
Kim Geonwoo giật phăng lớp phòng ngự cuối cùng kia xuống, bàn tay mang theo mật ong ngay sau đó nắm lấy dương vật đang cương kia. Sự ngọt ngào vàng óng mướt mát tràn ra theo kẽ ngón tay, để lại những vệt mờ dài bán trong suốt trên vùng bụng dưới của Lee Minhyeong.
Geonwoo tỉ mỉ bôi đầy mật ong lên nơi vốn dĩ không nên kia, động tác chậm rãi trêu đùa. Cho dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, Lee Minhyeong vẫn bắt trọn được tia vui mừng vì âm mưu đã thành công của Kim Geonwoo.
Giống như tất cả những điều này chỉ là một cuộc đi săn đã được âm mưu từ lâu, ánh mắt ấy giống như ánh mắt của kẻ săn mồi đang từ trên cao nhìn xuống con mồi tự bước vào bẫy của mình.
Cảm giác bị thao túng và mất kiểm soát này ngay lập tức nhắc nhở Lee Minhyeong về mỗi lần bị outplay trên sân đấu— cái cảm giác không cam tâm xen lẫn sự phấn khích không thể kìm nén, đó là sự cộng hưởng nguyên thủy nhất giữa kẻ mạnh và kẻ mạnh.
Nhận thua là điều không thể, nhưng từ trong xương tủy Minhyeong lại không hề ghét việc bị Kim Geonwoo chinh phục bằng phương thức mạnh mẽ này.
Cái gọi là tình yêu có thể cân bằng lẫn nhau... chính là như thế này sao?
Không phải là thắng thua một chiều, mà là cả hai đều sở hữu sức mạnh đủ để hủy diệt đối phương nhưng lại lựa chọn vì đối phương mà thu lại góc cạnh sắc bén, cúi đầu quy thuận trước những giới hạn vốn dĩ tuyệt đối không được thỏa hiệp.
"Mật ong không phải để bạn dùng như thế đâu." Cảm giác dính dớp khiến Lee Minhyeong hơi khó chịu nhíu mày, nhìn cái tên này lại bôi đồ ăn lên người mình, cậu tức giận phát ra tiếng kháng nghị yếu ớt với người đàn ông phóng túng táo bạo này.
Kim Geonwoo không trả lời, chỉ đáp lại bằng một ánh mắt ngạo mạn. Anh nhanh nhẹn ngồi xổm xuống, thuận thế lột sạch toàn bộ đồ che chắn nửa thân dưới của Lee Minhyeong.
Cơ thể Lee Minhyeong vì hành động không thể dự đoán ấy mà có chút chấn động, nơi cương cứng phủ đầy mật ong dưới sự kích thích kép của không khí lạnh và cảnh tượng trước mắt mà phấn khích giật giật lên giữa không trung.
Kim Geonwoo không hề do dự nắm lấy phần dựng đứng nóng bỏng ấy trực tiếp ngậm vào trong miệng. Khoảnh khắc đó, khoang miệng ẩm ướt nóng hổi và chiếc lưỡi mềm mại bao bọc hoàn toàn các giác quan, khoái cảm mãnh liệt như thủy triều từ bụng dưới của Lee Minhyeong xộc thẳng lên đại não khiến cậu không nhịn được ngửa đầu ra sau, bật ra một tiếng thở dài nhẹ từ cổ họng.
"... Kim Geonwoo, bạn coi chỗ đó của em là cái gì thế hả?"
Cảm giác xấu hổ khiến tai Lee Minhyeong đỏ bừng lên, bản thân cậu lúc này quả thực giống như một món ăn ngon đã được phết đầy nước sốt một cách tỉ mỉ đang chờ đợi được thưởng thức.
Đối với sự hiểu biết bậc thầy kia của Kim Geonwoo, Lee Minhyeong đúng là vừa yêu vừa hận.
"Hotdog..... " Kim Geonwoo mơ hồ đáp một tiếng, ánh mắt vẫn trong veo.
"Vị mật ong mù tạt."
Dứt lời, anh liền bắt đầu một cuộc nuốt nhả mạnh hơn. Đầu lưỡi cuốn lấy phần đỉnh nhạy cảm kia lặp đi lặp lại như phác họa, nước bọt hòa quyện với mật ong đặc quánh đã mang lại một cảm giác trơn trượt tuyệt vời.
Dưới những lần xâm phạm gần như cướp đoạt ấy, trong nhà bếp vang vọng tiếng nhóp nhép đầy dâm mỹ khiến người ta đỏ mặt.
Quả nhiên là người đàn ông nguy hiểm nhất. Ngay cả khi làm những hành động xấu hổ nhất thì trên mặt vẫn treo cái biểu cảm ngây thơ thuần khiết cứ như thể anh thực sự chỉ đang thưởng thức một phần bữa ăn đêm vốn thuộc về mình vậy.
Lee Minhyeong thực ra không tài nào hiểu nổi những biểu cảm liên tục thay đổi kia của Kim Geonwoo rốt cuộc là cái bẫy được tạo một cách tinh vi hay là bản năng đã khắc sâu vào trong máu anh.
Nhưng bất kể là cái gì đi nữa, nó đều đủ để Lee Minhyeong tình nguyện lún sâu vào trong đó.
"Được rồi...... Đủ rồi...... Nó đã... cứng lắm rồi......"
Tiếng thở dốc của Lee Minhyeong trở nên dồn dập và hỗn loạn, động tác lúc nhanh lúc chậm của Kim Geonwoo khiến nơi dương vật sưng tấy kia suýt chút nữa thì nổ tung. Đôi cánh tay tráng kiện lúc này đã trở thành chiếc xiềng xích kiên cố nhất găm chặt lấy hai chân Lee Minhyeong, Kim Geonwoo vẫn tiếp tục nuốt nhả phần bỏng rẫy kia một cách vô độ.
"Geonwoo... Dừng lại......" Lee Minhyeong một tay ấn đầu anh cố gắng đẩy ra nhưng dưới sự xâm chiếm điên cuồng của khoái cảm thì đầu ngón tay cậu căn bản là không có lực.
Bàn tay vốn dĩ muốn kháng cự kia lại đang ở trên bờ vực sụp đổ của lý trí mà phản chủ, hóa thành bàn tay điều khiển nhịp độ tấn công của Kim Geonwoo, thúc mạnh về phía cổ họng sâu kín của anh.
"Không... Em sắp bắn rồi, Geonwoo......"
Lee Minhyeong nhìn xuống con dã thú đang ngấu nghiến dưới thân mình. Lúc chạm phải đôi mắt ngước lên tràn đầy sắc dục và khao khát của Kim Geonwoo sợi dây lý trí cuối cùng của cậu hoàn toàn đứt đoạn. Vào khoảnh khắc cao trào, Lee Minhyeong đột ngột ấn gáy ép anh nuốt mình vào sâu hơn, toàn bộ dục vọng nóng bỏng đều xả hết vào trong miệng Kim Geonwoo.
"Ực... ừm......"
Khoang miệng chật hẹp không thể chứa nổi sự đầy ắp đột ngột, chất lỏng đục ngầu cùng vị ngọt còn sót lại trào ra từ khóe môi Kim Geonwoo, nhỏ giọt trên chiếc cổ trắng ngần của anh.
Anh khẽ ngửa đầu lên, ánh mắt ướt át lại pha trộn vẻ uất ức nửa thật nửa giả. Dáng vẻ vừa đáng thương lại vừa đáng yêu ấy đủ để làm mềm lòng bất cứ ai.
"... À... Em xin lỗi........." Lee Minhyeong đầy áy náy, hoảng loạn nhìn dáo dác khắp nơi tìm vị trí của khăn giấy muốn giúp anh lau dọn bãi chiến trường hỗn độn này.
Nhưng Kim Geonwoo xấu xa lại mút thêm một cái vào phần thân dương vật vẫn chưa hoàn toàn xìu xuống kia phát ra một âm thanh ẩm ướt. Ngay sau đó dưới cái nhìn kinh ngạc của Lee Minhyeong mà nuốt hết toàn bộ 'thành quả' trong miệng xuống.
Lee Minhyeong sững sờ tại chỗ, bị sự thân mật và ham muốn chiếm hữu vượt ngoài sức tưởng tượng của người này làm cho kinh hãi đến mức luống cuống tay chân, chỉ có thể ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt.
"Mình thích em đến mức độ nào ư?"
Kim Geonwoo chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh dùng ngón cái quẹt đi chất lỏng còn sót lại nơi khóe môi rồi dưới cái nhìn lo lắng và bối rối của Lee Minhyeong một lần nữa đưa đầu ngón tay vào trong miệng mút đến sạch.
"Đại khái là đến mức độ này đấy."
Kim Geonwoo thuận thế ôm lấy eo Lee Min hyeong, dùng chóp mũi khẽ cọ cọ vào khuôn mặt tuấn tú nhuốm màu hồng rực của cậu. Ánh mắt đong đầy nhu tình lại không chút che giấu ấy của anh khiến Lee Minhyeong một lần nữa chật vật lún sâu vào cái bẫy dịu dàng kia.
"..... Đừng có nuốt cả cái thứ đó chứ."
"Thứ nào cơ? Mật của Minhyeong á?"
"Đừng nói nữa........." Lee Minhyeong nhịn không nổi nữa, dùng môi chặn đứng những lời tán tỉnh ngày một lộ liễu kia.
Cậu tỉ mỉ hôn lên đôi môi góc cạnh rõ ràng ấy, cảm nhận vị tanh ngọt vẫn chưa tan hết trong miệng anh. Sau đó từng bước từng bước đẩy Kim Geonwoo về phía chiếc sofa phòng khách.
Lòng bàn tay rộng dày đột ngột phát lực, đẩy mạnh Kim Geonwoo ngã nhào trên đệm sofa mềm mại. Lee Minhyeong thuận thế phủ áp xuống, kẹp Geonwoo giữa đệm ghế và vòng tay của mình.
"Làm ở đây... Rất dễ bị phát hiện đấy nhé." Mặc dù miệng nói vậy nhưng Kim Geonwoo lại nhiệt liệt không kém đáp lại nụ hôn của Lee Minhyeong. Hai tay anh chủ động vòng lên cổ cậu, rõ ràng là không hề có ý định kháng cự việc làm chuyện ấy trên sofa.
Dù sao đây cũng là phòng khách của ký túc xá, cho dù lưng ghế rộng lớn có thể cung cấp chút che chắn nhưng với thể hình của hai người bọn họ cộng thêm âm thanh khó lòng ngó lơ khi va chạm, nếu huấn luyện viên đột nhiên nửa đêm muốn ra ngoài uống nước thì khoảnh khắc đẩy cửa ra sẽ khiến cảnh tượng không thể giải thích này phơi bày sạch sành sanh.
"Dùng cái khuôn mặt thuần khiết kia bẫy người ta xong là định vỗ mông bỏ chạy hả?" Lee Minhyeong thở dốc, gấp gáp lột phăng lớp vải vóc trên người Kim Geonwoo.
Nụ hôn của cậu đi từ môi anh dọc xuống dưới, lưu luyến không rời trên nốt ruồi đặc trưng ở cổ Kim Geonwoo. Ngay sau đó hạ xuống một nụ hôn đánh dấu chủ quyền.
Sau khi cởi bỏ toàn bộ lớp phòng ngự trên người Kim Geonwoo, Lee Minhyeong một tay nắm lấy dương vật nóng bỏng của anh, tay kia nhấc đôi chân dài của đối phương kẹp chặt bên hông mình. Cậu dùng phần thân dưới cũng đang cương cứng như vậy của mình cọ xát một cách nôn nóng vào giữa khe mông anh, khát cầu một sự kết hợp tiến thêm bước nữa.
"Không được đâu nha." Ngay cả trong thời khắc này, giọng nói của Kim Geonwoo vẫn mang theo một tia trêu chọc đầy ung dung tự tại: "Đã nói rõ là trước khi mùa giải này kết thúc, hạng rank của ai cao hơn thì người đó ở trên cơ mà."
"Cái vụ cá cược đó quá bất công, đi bot leo hạng đơn khó lắm."
"Phải tuân thủ luật chơi." Kim Geonwoo ranh mãnh nhắc nhở, hai chân còn cố ý cọ cọ vào bên hông Lee Minhyeong một cái.
"Áaa, Kim Geonwoo...... Em đều đã biến thành thế này rồi bạn bảo em phải dừng lại thế nào đây?"
"Nhịn đi." Geonwoo nhẹ nhàng thốt ra hai chữ nhưng trong ánh mắt lại toàn là nụ cười mê hoặc người ta trầm luân.
"Cái chuyện này...... Làm sao có thể nhịn nổi cơ chứ......?"
Kim Geonwoo dùng đôi chân trần trụi quấn lấy vòng eo Lee Minhyeong, hai tay vòng qua cổ cậu kéo xuống gần mình. Anh phả ra hơi thở có ý xấu, áp sát vào khuôn mặt tuấn tú được điêu khắc tinh xảo kia, trầm khàn nỉ non những câu chữ khiến người ta đỏ mặt tim đập.
"Nếu em làm nũng... Thì mình có thể châm chước đấy?"
Lòng tự tôn và dục vọng giằng xé dữ dôi trong tâm trí cậu. Nếu bây giờ tỏ ra yếu đuối nũng nịu thì lập tức có thể thúc vào trong cơ thể ấm áp kia mà làm càn, nhưng hậu quả cũng rất rõ ràng, Kim Geonwoo về sau tuyệt đối sẽ đem chuyện này ra làm quân bài để châm chọc, thậm chí là có thể lấy cớ này để trêu ghẹo cậu.
Nhưng nếu từ chối thì đêm nay Minhyeong định sẵn sẽ lại trở thành bên tiếp nhận bị động. Từ đầu mùa giải này đến nay, xếp hạng rank của cậu chỉ vượt qua Kim Geonwoo đúng một lần duy nhất mà thôi, chỉ có một lần duy nhất đó, cậu đến nay vẫn nhớ như in.
Hôm đó vừa về đến ký túc xá, cậu liền như phát điên mà giày vò Kim Geonwoo đến tận sáng.
Đôi mắt vốn dĩ bình thản kia bị ép ra làn nước mắt sinh lý, cơ thể tráng kiện tràn đầy dẻo dai kia lại vì bị xâm phạm quá độ mà chỉ có thể bất lực mà khuất phục trước cậu. Còn có những tiếng rên rỉ ngọt ngào đến tận xương tủy, nương theo mỗi một lần chiếm hữu của cậu mà lặp đi lặp lại vang vọng bên tai.
Đêm đó Kim Geonwoo hiếm hoi thể hiện sự phục tùng, từ kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn rơi xuống thành con mồi bị cậu săn được.
Cái cảm giác thỏa mãn vui sướng sau khi chinh phục được kẻ mạnh ấy luôn khiến Minhyeong không thể nào quên.
"Thế nào?" Kim Geonwoo nheo đôi mắt hẹp dài đẹp đẽ kia lại, đầy thú vị nhìn phản ứng đấu tranh của Lee Minhyeong.
Anh đang đợi, đợi xem Lee Minhyeong cuối cùng sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào.
"...... Cái tên này."
Lee Minhyeong im lặng một lát, tiện tay tháo kính mắt xuống. Ngay cả dưới ánh đèn mở áo thì đôi mắt sâu thẳm kia của cậu vẫn sáng đến kinh người.
Sức nóng và thâm tình ẩn chứa trong đó, bất kể Kim Geonwoo đã nhìn thấy bao nhiêu lần thì vẫn không tự chủ được mà thẫn thờ vì nó.
Đôi mắt không đeo kính của Lee Minhyeong là quyến rũ nhất.
"Đàn ông đích thực thì nên nói chuyện bằng thực lực."
Lee Minhyeong đột ngột phát lực, lôi đôi chân đang quấn quanh eo mình xuống. Trong lúc Kim Geonwoo còn chưa kịp phản ứng cậu đã ngồi cưỡi lên người anh, đôi bàn tay có khớp xương rõ ràng của cậu giữ chặt lấy thứ dương vật đang cương thẳng đứng kia của anh trực tiếp đặt ngay vào cửa huyệt khô khốc của mình.
"Minhyeong......?"
Sự mạnh mẽ ngoài dự liệu này khiến nụ cười trên mặt Kim Geonwoo cứng đờ, nhưng Lee Minhyeong không cho anh bất cứ cơ hội đặt câu hỏi nào, cậu thẳng lưng dứt khoát ngồi xuống. Cửa huyệt bị cưỡng chế mở rộng lập tức co thắt chặt lại, hút chặt lấy phần xâm nhập nóng bỏng kia.
Do thiếu đi việc nới lỏng cộng thêm kích thước quá đỗi kinh người của anh khiến cảm giác bị xé rách dữ dội và cảm giác đầy ắp mãnh liệt đồng thời ập đến. Lee Minhyeong căn bản không thể một hơi nuốt trọn cả cây, chỉ có thể cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị cử động cơ thể, ép bản thân phải quen với cảm giác bị vật cứng xuyên thấu thô bạo này.
"Ưm!.... Minhyeong... Như vậy... kích thích quá......" Chưa từng trải qua cảm giác bị cưỡi bằng tư thế này, sự chủ động mang theo dục vọng khống chế tuyệt đối này của Lee Minhyeong khiến Kim Geonwoo phấn khích đến mức run rẩy.
Nhiệt độ cơ thể leo thang nhanh chóng khiến làn da trắng trẻo của anh ửng lên một lớp hồng mỏng đầy quyến rũ, máu toàn thân dường như đều đang sôi trào điên cuồng dồn hết về phía dương vật đang được vách trong ấm áp bao bọc chặt chẽ kia.
"Thế này...... Chắc không tính là... vi phạm luật chơi đâu chứ......?"
Lee Minhyeong thở dốc trầm thấp, giọng điệu lộ ra một luồng khoái chí như vừa gỡ lại được một bàn thua. Tuy rằng trên danh nghĩa là Minhyeong ở bên trên nhưng người thật sự tiếp nhận toàn bộ sự xâm nhập vẫn chính là cậu.
"Ưm.... Ha...Ahhh......"
Chẳng mấy chốc, dương vật nóng bỏng kia đã hoàn toàn vào sâu trong cơ thể Lee Minhyeong. Sau khi thích ứng được với cảm giác căng đau bị nong rộng ấy, cậu bắt đầu mạnh mẽ lắc hông về phía trước và phía sau, tận dụng từng tấc của thứ to lớn kia để khai phá các nếp gấp nhạy cảm bên trong mình.
"Ồ...? Geonwoo trông có vẻ... Rất thoải mái thì phải?"
Kim Geonwoo không trả lời, chỉ nhấc cánh tay lên che đi nửa khuôn mặt phía trên.
Lee Minhyeong đã quá hiểu anh rồi, cậu biết đây là sự ngụy trang quen thuộc của anh khi xấu hổ nhưng vẫn đang tận hưởng khoái lạc. Nở một nụ cười tinh nghịch, Minhyeong cố tình thò đầu ngón tay ra liên tục vê bóp hai đầu ngực đã sưng cứng của anh.
"Haaa...... Ahhh......."
Tiếng thở dốc nặng nề và rối bời liên tục thoát ra ra từ kẽ môi Kim Geonwoo, Lee Minhyeong cúi xuống đè lên người anh, hai tay chống xuống đệm sofa, đổi sang phương thức nhún lên xuống. Dùng mỗi một tấc vân nhạy cảm của mình mà hành hạ, thưởng thức dương vật khổng lồ nóng bỏng kia.
Con đường do chính tay cậu tạo ra này bất ngờ mang lại cho chính Minhyeong cảm giác khoái lạc chưa từng có. Tất cả quyền kiểm soát và nhịp điệu đều nằm trong tay cậu, trong khi Kim Geonwoo chỉ có thể khuất phục trước sự thống trị của cậu, thở hắt ra trong trạng thái mơ màng theo mỗi nhịp nhún ấy.
Vượt qua mọi quy tắc và tuyến phòng thủ, Lee Minhyeong dùng chính cơ thể mình tạo thành một lồng giam khít chặt nhất, nhốt con mãnh thú mạnh mẽ này vào trong.
"Từ trên cao... Nhìn bộ dạng đỏ mặt của bạn...... Thật tuyệt."
"Ồn chết đi được......"
Bàn tay còn đang rảnh rỗi kia của Kim Geowoo vuốt lên bờ mông tròn trịa và đàn hồi của Lee Minhyeong, đầu ngón tay anh nương theo tần suất lên xuống mà lún sâu vào trong da thịt cậu. Khao khát cảm giác bị hút vào từ lối nhỏ chật hẹp ẩm ướt kia, lòng bàn tay anh không nhịn được mà siết chặt giống như đang thúc giục cậu nhún nhanh thêm chút nữa.
Nhận ra ý đồ muốn tranh quyền kiểm soát của Kim Geonwoo, ánh mắt Lee Minhyeong tối sầm lại, chủ động tăng nhanh tốc độ lên xuống. Cậu cố ý siết chặt cửa huyệt, cảm nhận rõ ràng hình dạng nóng bỏng trong cơ thể đang từng chút từng chút xâm chiếm lấy giác quan của mình.
Cái cảm giác vừa được kiểm soát thế cục lại vừa được lấp đầy hoàn toàn này thực sự sẽ gây nghiện.
"Thích không... Geonwoo? Thích thế này không... ?"
"......... Thích......"
"Thích cái gì... ? Nói rõ ra xem nào?" Lee Minhyeong cố tình hạ thấp người xuống để dương vật phát nóng kia thúc mạnh vào bên trong mình, cái kiểu tấn công gần như tự ngược này cũng khiến chính cậu đỏ hoe vành mắt.
Cảm nhận được cơ thể Kim Geonwoo kịch liệt run rẩy, Lee Minhyeong mãn nguyện tiếp tục đòi hỏi cơ thể của đối phương.
"... Thích em......"
"Hả... ? Thích cái gì? Nói lại lần nữa xem?"
"Minhyeong.... Chặt quá..... Sướng quá......"
"Tskk.... Im đi.... ." Nghe thấy câu tán dương trần trụi và gợi cảm ấy, sắc hồng trên mặt Lee Minhyeong lập tức bùng nổ. Cậu thẹn quá hóa giận mà thò tay xuống bịt cái miệng nói năng không kiêng nể gì của Kim Geonwoo lại, nhưng cơ thể dẫu vậy lại càng ra sức nuốt nhả dương vật cương cứng sưng tấy kia.
Đôi môi bị chặn lại chỉ có thể lọt ra vài tiếng ư ử thỏa mãn. Kim Geonwoo ngửa đầu lên, toàn tâm toàn ý tận hưởng sự phục vụ hiếm có này của Lee Minhyeong. Dục vọng dồn nén sớm đã lên đến giới hạn nhưng anh cũng có lòng riêng muốn để khoái cảm điên cuồng này kéo dài thêm một chút.
"Geonwoo......" Lee Minhyeong ghé sát vào bên tai anh, đầu lưỡi ướt át phác họa đường nét vành tai anh, giọng nói trầm khàn quyến rũ nương theo tiếng thở dốc gợi cảm vang vọng bên tai Kim Geonwoo.
"Em cũng thích bạn..."
Nghe thấy lời tỏ tình ấy, bàn tay đang bấm vào mông Lee Minhyeong của Kim Geonwoo đột nhiên siết chặt, đầu ngón tay lún vào trong da thịt, mượn phần lực đạo này ra sức đẩy từng cú thúc vào tận nơi sâu nhất của cậu.
Sau vài cú thúc dồn dập không nghỉ, cảm nhận được sự co thắt mạnh mẽ từ nơi sâu thẳm đó, Geonwoo ưỡn thẳng người đem toàn bộ dục vọng tích tụ đã lâu giải phóng vào nơi sâu thẳm đang co rút của Lee Minhyeong.
Chất lỏng màu trắng đục trượt xuống từ khe mông Lee Minhyeong, cậu có chút kiệt sức chậm rãi rút dương vật đang mềm dần ra khỏi cơ thể. Chất lỏng trắng đục không còn gì chặn lại chảy xuống, dính lên cơ thể vừa mới va chạm kịch liệt của hai người.
"...... Mệt quá."
Như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực, Lee Minhyeong cả người mệt nhoài nằm bẹp lên lồng ngực đẫm mồ hôi của Kim Geonwoo.
Mức sức lực cần dùng để có thể kiểm soát từ phía trên quả thực kinh người. Nghĩ đến bản thân bây giờ ngay cả ngón tay cũng lười cử động mà Kim Geonwoo chỉ nằm yên một chỗ hưởng thụ, trong lòng Minhyeong bỗng dưng dâng lên một trận cảm giác khó chịu.
"...... Cảm ơn em."
Kim Geonwoo đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Lee Minhyeong, một cảm giác ấm áp tuôn trào trong lòng anh như dòng suối.
Nhận ra đối phương đọc hiểu được tâm ý của mình, Lee Minhyeong có chút ngại ngùng bĩu bĩu môi, hai bàn tay vốn đã mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng ôm lấy cơ thể luôn khiến cậu thấy an toàn của anh.
"... Chỉ là em cảm thấy dạo này bạn hơi căng thẳng quá thôi."
"Xì... Bị em phát hiện rồi à?"
Kim Geonwoo phát ra một tiếng cười khẽ thoả mãn. Quả nhiên là Lee Minhyeong, bản thân anh trước đôi mắt sâu thẳm kia của cậu thực sự là không giấu nổi một chút bí mật nào.
Hôm nay cậu bằng lòng hạ mình hầu hạ anh như thế này, đối với một Lee Minhyeong có lòng kiêu hãnh cực mạnh mà nói cũng là một sự thử thách và nuông chiều cực kỳ lớn rồi nhỉ?
"Bạn đã rất nỗ lực rồi, Geonwoo."
"Ừm, nhưng vẫn chưa đủ."
"Đừng tạo cho mình áp lực lớn quá." Lee Minhyeong vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng nói tuy nghẹn ngào nhưng vẫn rất kiên định.
"Đừng quên chúng ta là một đội."
"Mình biết."
Lee Minhyeong trong lòng hiểu rõ hơn ai hết Kim Geonwoo dạo gần đây đã nỗ lực đến mức nào. Để khiến đội tuyển có tính cạnh tranh hơn, anh gần như là đang tự ép mình cải thiện bản thân.
Nói là Geonwoo liều mạng để cải thiện bản thân cũng không ngoa, nếu không dạo trước cũng không mệt đến mức ngã bệnh. Nhưng ngay cả khi bệnh rồi cũng không chịu tỏ ra yếu thế, leo lên vị trí top 1 xếp hạng rank Hàn, chính là lúc anh ốm nghiêm trọng nhất.
Thật là ngốc quá, ngốc đến mức khiến người ta đau lòng.
Nhìn một Kim Geonwoo nỗ lực hết mình như vậy, Lee Minhyeong không thể tránh khỏi mà nghĩ đến bản thân mình năm ngoái. Cái khao khát mãnh liệt muốn chứng minh, muốn gánh vác mọi chuyện ấy của anh khiến cậu không nhịn được muốn đưa tay ra mà san sẻ cùng anh, cho dù chỉ là một chút xíu gánh nặng thôi cũng được.
"Minhyeong... Em cũng vậy, đừng tạo cho mình áp lực lớn quá."
Lee Minhyeong nhắm hai mắt lại, lồng ngực dán chặt vào khuôn ngực săn chắc của Geonwoo, cậu còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập đều đặn và nhịp nhàng của anh.
Mỗi lần trong dư âm sau khi mặn nồng, Minhyeong say đắm nhất là khoảnh khắc này. Dường như chỉ cần nghe tiếng tim đập ấy là thế giới liền có thể yên tĩnh lại để cậu có thể ngủ một giấc thật ngon lành.
"Có bạn ở đây, em chẳng sợ gì nữa cả."
Minhyeong không một mình nữa rồi, không còn phải đơn độc đối mặt với những lời nghi ngờ và đầy áp lực ấy nữa.
Geonwoo cũng vậy.
Cả hai vừa là chỗ dựa vững chãi nhất của nhau, và cũng là đồng đội thân thiết nhất trên chiến trường này.
"Ngày mai...... Trận đối đầu với DK đó, thắng nhé!"
"Ừ."
Cả hai dọn dẹp xong bãi chiến trường liền tự nhặt quần áo rơi vãi của mình lên, chuẩn bị về phòng tắm rửa. Kim Geonwoo trước khi bước vào phòng mình thì bước chân khựng lại, giống như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, quay đầu gọi giật Lee Minhyeong lại.
"Minhyeong."
"Hửm?" Lee Minhyeong ôm đống quần áo lộn xộn, mắt nhắm mắt mở đáp một tiếng.
"Em biết không? Hồi trước lúc mình ở LPL, người dân ở bên đó sẽ ăn một loại trái cây được bọc bằng đường."
"Hả...? Rồi sao?"
"Họ nói loại đồ ăn đó sau khi ăn xong có thể mang lại may mắn đấy."
"Ồ?"
Kim Geonwoo tựa vào khung cửa, ánh mắt lóe lên một tia cười ranh mãnh.
"Hôm nay mình cũng ăn được rồi, trận đấu ngày mai, nhất định sẽ may mắn đúng không?"
Lee Minhyeong bị những lời nói không đầu không đuôi này làm cho nghệt mặt ra, cậu khó hiểu nhíu mày, thầm nghĩ hôm nay từ sáng đến tối dì có chuẩn bị trái cây đâu nhỉ? Cũng không có kẹo, thậm chí vừa nãy cũng chỉ là ăn chút mật ong mà thôi cơ mà...?
Chỉ ăn chút mật ong......
Nhưng mật ong đó......
Có một phần là bôi trên...... Của cậu......
Lee Minhyeong cuối cùng cũng hiểu ra, đem câu chuyện đồ ăn bọc đường này liên tưởng với vùng nhạy cảm vừa mới bị liếm mút sạch sẽ của mình lúc nãy. Sự khó hiểu ban đầu lập tức bị sự thẹn quá hóa giận thay thế, tức giận đè thấp giọng hét lên.
"KIM! GEON! WOO!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Suỵt ——————"
Trước khi chú gấu giận dữ kịp lao tới, thủ phạm là anh đã nhanh chóng đóng cửa phòng mình lại. Geonwoo tuyệt đối không muốn tiếp tục dây dưa với Lee Minhyeong vào lúc này, dù sao thì anh cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ mới có thể ứng phó với trận đấu ngày mai.
Geonwoo tựa lưng vào cửa nghe tiếng chửi yếu ớt của người kia truyền đến từ bên ngoài. Tâm trí anh tua lại toàn bộ chi tiết của đêm nay. Nỗi lo lắng ngột ngạt vốn sắp khiến anh ngạt thở nơi lồng ngực cũng đã được sự ngọt ngào của cậu hóa giải rồi.
Ngày mai...... Sẽ thắng nhỉ? Không, là phải thắng!
Bởi vì Lee Minhyeong cũng là thứ mật ngọt thuộc về một mình anh cơ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com