Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Thời điểm mới quen Mục Tứ Thành, Lưu Hoài vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành. Đứa trẻ nông thôn mới 17 tuổi, vừa kết thúc kỳ thi đại học, cứ thế ngồi xe buýt lắc lư đi đến thành phố phương Nam, dọn vào ký túc xá ở đại học cũ kỹ.

Lần thứ hai Mục Tứ Thành gặp Lưu Hoài là ở ngay trong ký túc xá của mình. Cậu vừa mở cửa, thấy bên trong có một nam sinh đang ôm túi dệt vải khóc lóc nức nở, gương mặt trông hơi quen mắt. Ngẫm lại, chẳng phải chính là vị "thần nhân" lúc trước ở cổng trường đang quyến luyến không rời với em gái, y hệt như Đức quốc cốt khoa* hay sao.

*Đức quốc cốt khoa: một từ lóng chỉ mối quan hệ loạn luân anh em, xuất phát từ các bộ anime/manga Đức

Mục Tứ Thành thở dài, gọi cho cậu ta một suất KFC. Lưu Hoài vừa khóc vừa mếu, chẳng màng lau nước mũi nước mắt vừa ăn vừa nói: "Ngon quá! Đây là lần đầu tiên tôi được ăn gà rán đấy" Có lẽ, đây chính là khởi đầu cho câu chuyện giữa hai người họ.

Ngôi trường của hai người tuy là trường danh tiếng, nhưng điều kiện ký túc xá khiến người ta liên tưởng tới điển tích "hàn song khổ độc"*. Điểm thi đầu vào của sinh viên miền Nam và miền Bắc cũng chênh lệch một trời một vực, ví dụ như Mục Tứ Thành phải đến tận một ngày nọ tình cờ hỏi đến, mới biết điểm thi đại học của Lưu Hoài cao hơn mình gần trăm điểm.

*hàn song khổ độc: Chuyện về Mao Trạch Đông và Tiêu Tử Chương : Vào khoảng những năm 1913 - 1918, Mao Trạch Đông và Tiêu Tử Chương từng sống tại khu ký túc xá chung của trường. Nơi đây nổi tiếng với không gian sinh hoạt chật chội, mùa đông giá rét (hàn song) và điều kiện vật chất vô cùng đơn sơ (khổ độc).

Trải qua chuyện gà rán trong lần đầu gặp gỡ, trong một thời gian dài, Lưu Hoài đối xử với Mục Tứ Thành cực kỳ ân cần. Tình trạng này kéo dài cho đến tận khi Mục Tứ Thành không thể chịu nổi nữa, nói với cậu: "Không cần phải làm đến mức này đâu" thì mới chấm dứt. Mục Tứ Thành cảm thấy cái người này rõ biết là làm việc tốn công vô ích mà vẫn giúp người khác xách hành lý, trải chăn giường thì thật là ngốc, nhưng cũng không ngờ tới việc Lưu Hoài nhận được những món ăn vặt anh mua từ chợ đêm về làm quà đền đáp lại hoảng loạn đến thế.

Tháng thi cuối kỳ, Lưu Hoài luôn chôn chân ở thư viện. Mục Tứ Thành có một lần đi theo, trên đường về không nhịn được hạ thấp giọng ghé tai Lưu Hoài lầm bầm, châm chọc mấy cặp tình nhân dám âu yếm trong thư viện vào tháng thi cử thật là không biết trời cao đất dày. Lưu Hoài nói: "Núi cao còn có núi cao hơn, trời ngoài còn có trời ngoài..." Mục Tứ Thành đầy ăn ý tiếp lời: "Âu yếm trong thư viện, liền vũ hóa thành tiên."

*Khúc trên có nghĩa là Lưu Hoài với Mục Tứ Thành kêu "đúng là trên đời cái gì cũng có thể xảy ra... người ta còn có thể yêu đương ôm ấp ngay trong thư viện rồi thăng thiên luôn cơ mà" kiểu chọc mấy cặp đôi yêu đương trong thư viện 

Tình cảm của cả hai nảy nở giữa vô số lần tổn thương lẫn hiểu sai.*

*Tui nghĩ khúc này au ghi thế để ref từ nguyên tác khu Lưu Hoài phản bội Mục Tứ Thành chứ không liên quan gì đến fic cả

Vào cái độ tuổi tràn đầy khí thế nhất, anh cảm thấy câu chuyện giữa họ nên giống như một đường ray dài đằng đẵng đến vô tận, từ cực Nam Trung Quốc kéo đến tận Cáp Nhĩ Tân, hoặc đơn giản là đường ranh giới Tần Lĩnh - Hoài Hà.

Anh từng nghĩ đến việc làm đạo diễn, anh nói nếu mình làm đạo diễn, nhất định phải tự thiết kế cho mình một nhân vật ngầu nhất. Lưu Hoài nói: "Vậy tôi làm hỗ trợ cho anh" Mục Tứ Thành gõ nhẹ vào trán cậu: "Hỗ trợ cái gì mà hỗ trợ, mày đâu phải là vật làm nền cho tao"

Lưu Hoài nói: "Nhưng Tứ ca, mấy bạn nữ theo đuổi anh trong trường nhiều lắm."

Mục Tứ Thành nói: "Nhiều thì sao chứ, chỉ cần tao không thích chúng nó, thì đều không tính là gì cả."

Lưu Hoài hỏi: "Vậy tôi có tính không?"

Mục Tứ Thành khựng lại một chút, trả lời: "Mày thì tính."

Lưu Hoài còn cẩn thận dè dặt hơn cả những người cuồng em gái (siscon) thông thường, không giống như có em gái, mà giống như đang nuôi một cô con gái thì đúng hơn.

Mục Tứ Thành hồi đó rất thích đọc văn mạng, lúc đó một bộ tiểu thuyết game online bốn chữ còn đang viết dở, khi đọc đến chương 'Nghĩa trang Nam Sơn', anh đặc biệt nghiêm túc, quay đầu nói với Lưu Hoài ở giường cạnh cửa ký túc xá: "Mày sau này ra đường nhớ ngó trước ngó sau, cuồng em gái dễ gặp tai nạn xe cộ lắm"

Mãi đến khi Mục Tứ Thành lần đầu nói chuyện được với Lưu Giai Nghi, anh mới biết, đứa em gái bảo bối mà kẻ này nâng trong lòng sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, thực ra là một nhân vật đe dọa người khác không chớp mắt.

Lưu Hoài đi vệ sinh, cô bé ngồi lại với anh ở quán Sa Huyện. Giọng nói trong trẻo đối diện bàn đột nhiên vang lên: "Anh, anh và anh trai em là mối quan hệ gì?"

Sống lưng Mục Tứ Thành căng cứng, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Những tâm tư anh dành cho Lưu Hoài, chính Lưu Hoài còn chưa hay biết, không lẽ lại bị một cô bé mới học cấp hai nhìn thấu?

"À, anh... là bạn cùng phòng với anh trai em, bạn cùng phòng, bạn cùng phòng thôi." Mục Tứ Thành cười gượng gạo.

Trong lòng anh đang khóc ròng. Anh cũng muốn có được một danh phận danh chính ngôn thuận từ phía Lưu Hoài, nhưng chuyện "tôi lỡ thích người bạn cùng phòng kiêm anh em duy nhất" này nói ra thì quá là drama, giống như cốt truyện thanh mai trúc mã hay xuất hiện trong manga Nhật Bản vậy. Anh nghĩ, nam chính của bộ văn mạng đó có thể giành được nhiều giải quán quân như vậy, liệu có phải cũng là người cùng cảnh ngộ như anh không?

Sinh nhật Mục Tứ Thành vào đầu hè, đã trôi qua trước khi khai giảng. Còn sinh nhật Lưu Hoài lại vào giữa mùa đông, khi năm mới sắp đến mà chưa đến.

Năm đó Tết đến rất muộn. Mọi người đều co ro trong ký túc xá giữa tiết trời giá rét, vừa nghỉ đông là lập tức giải tán tứ phía. Cả ký túc xá vì thế chỉ còn lại hai người Mục - Lưu, họ có được chút nhàn rỗi nghỉ ngơi sau khi kết thúc môn học.

Mục Tứ Thành không về nhà vì Thành Đô cách Trường Sa không quá xa, vé tàu mùa xuân khó tranh, chẳng bằng ngày cuối tuần bình thường chạy về mấy bận, đi đi về về cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Còn Lưu Hoài là vì nhà chẳng có gì đáng để về, vị trí hẻo lánh, ngôi nhà xây bằng gạch đất nện, người cha nghiện rượu; cậu bây giờ vẫn có thể nhớ lại những ngày tháng kéo dài quá lâu, dường như chẳng nhìn thấy tương lai ấy.

Cậu đã trốn thoát ra ngoài rồi, thì không muốn quay về nữa.

Vì thế ngày sinh nhật, cậu cùng đón với Mục Tứ Thành ở ký túc xá. Thực ra cậu vốn đã quên béng chuyện sinh nhật, chỉ là hôm đó Lưu Giai Nghi nhắn một tin nhắn vào số điện thoại của cậu: "Chúc anh trai sinh nhật vui vẻ." Mục Tứ Thành vô tình nhìn thấy, nên khi Lưu Hoài trả sách ở thư viện về, liền thấy Mục Tứ Thành đang cầm điện thoại nói với cậu: "Lưu Hoài, hôm nay là sinh nhật mày à, sinh nhật vui vẻ."

Cậu thẹn thùng bày tỏ lòng biết ơn, lại cúi đầu xấu hổ nói rằng sinh nhật trước đây của mình đều không tổ chức.

Mục Tứ Thành dường như muốn đòi lại công bằng cho cậu.

"Không tổ chức sao được? Lại đây lại đây, đây là cái năm đầu tiên mày thoát khỏi nhà đấy, đương nhiên phải ăn mừng thật tốt - hay là chúng ta đặt một chiếc bánh kem nhé?"

Lưu Hoài kinh hãi, liên tục nói: "Tứ ca, anh đừng lãng phí tiền làm gì," thấy Mục Tứ Thành vẫn đang chọc chọc vào điện thoại, liền cuống cuồng giơ tay định cướp lấy.

Mục Tứ Thành dời tầm mắt từ điện thoại sang, vừa vặn nắm lấy cổ tay phải của cậu, xoa xoa hai cái, thấy gầy trơ xương, lại chậc một tiếng.

"Vậy mày nói xem, ăn bánh kem, hay là yêu đương với tao? Chọn đi"

Câu nói không suy nghĩ gì cứ thế buột miệng thốt ra. Nói xong anh mới nhận ra có phải mình đọc văn mạng quá nhiều rồi không, vậy mà có thể nói ra câu đối thoại cẩu huyết thế này, không kìm được mà đỏ mặt. Nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, lại phát hiện mặt Lưu Hoài cũng đỏ bừng.

Pháo hoa năm mới bắn lên rực rỡ, Lưu Hoài dắt tay em gái, Mục Tứ Thành đi bên cạnh hai người họ, ba người ngẩng đầu nhìn pháo hoa nổ tung trên trời.

Đám đông xung quanh ồn ào, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc nơi xa, họ nói chuyện phải hét lên, phố xá tấp nập người chen chúc, người lớn với người lớn đều đứng sát nhau, mỗi người lớn đều nắm tay con trẻ của mình.

Mục Tứ Thành như bị ma xui quỷ khiến, lên tiếng hỏi: "Tao nắm tay Giai Nghi được không?"

Lưu Hoài liếc anh một cái, Lưu Giai Nghi cũng ngẩng đầu, nhưng không nhìn thấy gì.

"Giai Giai, anh Mục Tứ Thành có thể nắm tay em không?" Lưu Hoài cẩn thận lên tiếng. Trước đây chưa từng có ai đưa ra yêu cầu như vậy, vì thế cậu cảm thấy hồi hộp về câu trả lời của Lưu Giai Nghi.

Lưu Giai Nghi lặng đi, im lặng một lát, sau đó mới nói: "Được ạ, anh Mục Tứ Thành cũng là anh trai của em."

Ba người nắm tay nhau, tạo thành hình chữ M, đi xuyên qua vô số gia đình đang ăn mừng năm mới.

Lần đầu tiên của họ là sau khi xác nhận mối quan hệ khá lâu.

Khi đó đúng vào lúc oi bức nhất, trường học đã nghỉ hè, không sinh viên nào muốn chôn chân trong cái ký túc xá có điều hòa lúc hỏng lúc tốt này để chờ thiên thần định đoạt, nên hai người lại vớ được cái lợi của việc không về nhà.

Họ ôm hôn nhau trong ký túc xá, không còn dừng lại ở mức chạm môi nữa. Mục Tứ Thành tay chân lóng ngóng cởi quần áo cậu, Lưu Hoài bị hôn đến thiếu dưỡng khí, vừa lùi lại phía sau vừa kéo quần mình. Thực ra họ giúp đỡ nhau không phải lần đầu, đối với phần dưới của đối phương cũng đã có sự quen thuộc nhất định, nhưng tính cách Lưu Hoài dường như vốn đã vậy, với ai cũng dựng bức tường phòng bị.

Mục Tứ Thành lúc mới bắt đầu cũng bó tay hết cách, chỉ có thể cẩn thận dỗ dành cậu: "Đừng sợ, đừng sợ..." Lâu dần, Lưu Hoài thực sự thả lỏng hơn nhiều, chỉ là đôi môi vẫn mím chặt, Mục Tứ Thành hôn đến mức cậu mới nhắm mắt miễn cưỡng hé ra một kẽ nhỏ.

Mục Tứ Thành thấy yêu đương với Lưu Hoài giống như châm lửa vào đống củi ẩm, dù có trêu chọc thế nào cũng chỉ nghe thấy tiếng nổ "bụp" một cái. Tâm tư Lưu Hoài giống như chim cút, trông cũng giống một con chim cút suy dinh dưỡng - nhưng chỉ cần gạt phần tóc mái sang, dưới hàng lông mi mảnh dài, cặp mắt màu xám lấp lánh đó trông lại khá thanh tú.

Mục Tứ Thành vừa đè cậu lên cửa ký túc xá hôn, cảm nhận thân nhiệt dần tăng cao và sự run rẩy không tự chủ trên người Lưu Hoài, vừa thò tay vào túi quần móc ra chìa khóa ký túc xá và một hộp đồ còn nguyên màng nhựa.

Lưu Hoài chỉ liếc nhìn một cái đã không dám nhìn nữa, cắn môi nhắm mắt, mặt nóng như lửa đốt.

Một cuối tuần nào đó chưa nghỉ hè, nam sinh đeo tai nghe chụp tai hình con khỉ đi lại bồn chồn trước quầy thanh toán ở cửa hàng tiện lợi, cho đến khi nhân viên bắt đầu nghi ngờ anh là đối tượng khả nghi, mới lấy hết dũng khí của kẻ sắp ra pháp trường cầm một hộp 002 nói: "Phiền tính tiền!"

Không ngờ lại dùng nhanh thế này... không ngờ lại dùng muộn thế này...

Mục Tứ Thành mang theo quyết tâm và khí phách hôm nay nhất định phải về đích*, hít sâu ba lần để bình ổn tâm trạng đang dậy sóng. Anh không biết trái tim Lưu Hoài cũng đang nhảy nhót như mình, mang theo sự mong chờ và niềm vui thầm kín, nhưng bất kể có phải hay không, anh đều muốn thử làm một lần với cậu.

*上本垒 - thuật ngữ bóng chày, nghĩa là "về gôn" - ẩn dụ cho việc quan hệ tình dục

"Tứ ca... anh có kinh nghiệm không..." Lưu Hoài mở mắt, giọng nói như bị ép ra từ cổ họng, vừa căng thẳng vừa khô khốc.

"...Ít nhiều gì cũng xem qua một chút, học từ mấy cái phim đó, chắc là đủ dùng." Mục Tứ Thành chột dạ quẹt quẹt chóp mũi.

"Ồ." Lưu Hoài lại đầy mong đợi nhắm mắt, không nói gì nữa.

Mục Tứ Thành hoàn hồn, cúi đầu nhìn, rồi "ư" một tiếng, bối rối xé lớp màng bọc bên ngoài bao cao su ngay trước mặt Lưu Hoài. Anh không muốn bị phát hiện, nếu không có Lưu Hoài bên cạnh, anh là kẻ đến cả màng bọc bao cao su cũng quên xé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com