One shot
--
Mục Chỉ Thừa đã nằm mơ.
"Anh ơi, xem hôm nay em mang gì về này!"
Vương Lỗ Kiệt đẩy cánh cửa sắt phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, hào hứng gọi anh. Bóng đèn trơ trọi không có chụp đèn lủng lẳng trên trần nhà như sắp rơi xuống, ánh sáng trắng bệch hắt lên căn phòng trọ nhỏ bé chẳng có gì để che giấu.
Bên trái cửa ra vào là một nhà vệ sinh nhỏ chỉ đủ cho một người đứng. Mục Chỉ Thừa đặt bên trong một lọ tinh dầu hương hoa dành dành. Mỗi buổi chiều, khi mặt trời sắp lặn, nền gạch sạch sẽ lại phản chiếu ánh sáng đến chói mắt.
Giữa phòng là một chiếc giường cứng không rộng cũng chẳng hẹp. Phần đầu giường là tấm ván màu đỏ gan heo mà Vương Lỗ Kiệt nhặt được ở bãi thu mua ve chai. Dưới ga trải giường là hai lớp nệm xốp màu vàng dày cộm, bên dưới nữa là những tấm gỗ ghép chắp vá lại với nhau.
Trên chiếc tủ đầu giường cạnh bên đặt khung ảnh chụp chung của hai người. Hôm kỷ niệm, cả hai đã mất ba tiếng đồng hồ sửa soạn, mặc bộ đồ trang trọng nhất trong tủ rồi cùng đến tiệm ảnh chụp lấy một tấm. Bên cạnh khung ảnh còn cắm một nhành hoa giả làm điểm tô.
Cách giường chưa đến năm bước là tới "nhà bếp". Nói là bếp, thật ra chỉ là một góc nhỏ đủ đặt chiếc bếp từ để hai người nấu ăn mỗi ngày.
Thật ra Mục Chỉ Thừa cũng mới về nhà chưa lâu. Đầu vừa tựa lên sofa, anh đã nghe thấy tiếng bước chân của Vương Lỗ Kiệt vang lên ngoài cầu thang.
Anh theo phản xạ ngồi thẳng người hơn một chút, đưa tay xoa mặt. Đợi đến khi buông tay xuống, khóe môi đã treo lên nụ cười quen thuộc.
Tay trái Vương Lỗ Kiệt xách một túi ni lông, bên trong là mấy con tôm còn đang quẫy đạp. Tay phải cầm một túi mua sắm màu xám đậm. Tôm là do ông Vương ở phòng bên cho, còn bộ vest trong túi là thứ Vương Lỗ Kiệt dành dụm tiền làm thêm suốt mấy tháng mới mua được.
"Anh ơi, tối tắm xong anh thử bộ vest này đi."
Vừa nói, cậu vừa theo Mục Chỉ Thừa vào bếp. Đến cuối câu, hai tay đã vòng từ phía sau ôm lấy anh, cằm nhẹ tựa trên vai phải của Mục Chỉ Thừa. Vì bản thân quá gầy nên cậu còn cố tránh để cằm không làm anh đau.
"Tránh ra, vướng anh nấu cơm."
Mục Chỉ Thừa vỗ nhẹ bàn tay đang ôm bên hông mình xuống.
"Mau đi rửa rau."
Tiếng nước ào ào vang lên khi vòi nước được mở, lấp đầy cả căn phòng nhỏ.
Mục Chỉ Thừa nhìn dòng nước chảy vài giây, cuối cùng vẫn lên tiếng:
"Em... tự dưng mua vest cho anh làm gì?"
"Em để dành được tiền rồi thì muốn tiêu cho anh mà. Anh mặc vest chắc chắn sẽ đẹp lắm!"
Trước khi ngủ, Vương Lỗ Kiệt lại nhắc thêm một lần nữa, bảo Mục Chỉ Thừa thử bộ vest kia xem sao. Mục Chỉ Thừa không đáp, chỉ nói đã muộn rồi, để mai hẵng thử.
Anh không nỡ mặc.
Bộ đồ đẹp như vậy, anh lấy tư cách gì để mặc đây chứ.
Sau khi Vương Lỗ Kiệt ngủ say, nhịp thở dần trở nên đều đặn và dài hơn. Mục Chỉ Thừa nằm bên cạnh cậu, nhìn trần nhà một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngồi dậy, đưa tay chạm vào bộ vest đang vắt trên sofa.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào lớp vải-
Sự mềm mịn ấy là thứ anh chưa từng được cảm nhận qua.
Bộ vest rũ xuống trên cánh tay anh, nhẹ như một cánh bướm, nhưng lại nặng trĩu nơi cổ tay. Đó là sức nặng của giá tiền, cũng là sức nặng của tấm lòng Vương Lỗ Kiệt dành cho anh.
Anh gấp bộ vest lại cẩn thận, đặt vào góc sâu nhất trong tủ quần áo.
Giấu nó ở đó, như giấu đi một sự trân trọng mà anh vẫn chưa dám nhận lấy.
--
Cửa tiệm net bị đẩy bật ra đầy thô bạo.
Một bóng người lao vút vào. Mục Chỉ Thừa còn chưa kịp nhìn rõ, người kia đã chui tọt xuống bên chân anh, chen mất nửa chỗ trên ghế sofa mềm. Anh cúi đầu trừng mắt nhìn "vật thể lạ" này, đang định lên tiếng thì thấy người kia dựng ngón tay lên môi-
"Suỵt."
Thế là Mục Chỉ Thừa im lặng.
Ánh mắt như bị ma xui quỷ khiến, rơi đúng lên nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi đẹp đẽ ấy.
Vài giây sau, mấy tên đàn ông lực lưỡng xông vào quán net. Tên cầm đầu ghé sát trước mặt Mục Chỉ Thừa, há cái miệng nồng mùi thuốc lá và rượu, lớn tiếng hỏi:
"Có thấy thằng nhóc nào cao khoảng mét tám sáu, mặc đồ đen từ trên xuống dưới chạy vào đây không?!"
"Mặc đồ đen?" Mục Chỉ Thừa nhướng mày, bình tĩnh đáp, "Mô tả kiểu đó thì hơi chung chung đấy. Khách ở đây đa số đều mặc như vậy. Nếu tiện thì tự đi tìm đi, còn không thì tôi sẽ báo cảnh sát."
"Được, coi như hôm nay thằng nhóc đó may mắn. Nhưng nói với nó, trốn được mùng một không trốn được mười lăm!"
"Vậy thì ông đi mà cảnh cáo cậu ta." Mục Chỉ Thừa lạnh nhạt đáp. "Nói với tôi vô ích thôi. Không tiễn."
"Được rồi, ra đây đi. Bọn họ đi rồi."
Lúc này Vương Lỗ Kiệt mới ló đầu ra. Mái tóc bị gió thổi tung lúc chạy trốn giờ rối bù mềm mại. Cậu nhìn Mục Chỉ Thừa rồi cười một cái.
"Cảm ơn anh nhé, anh trai."
"Ê... ê, đừng gọi tôi là anh trai." Mục Chỉ Thừa hơi khựng lại. "Ai lớn hơn ai còn chưa chắc đâu. Cậu bao nhiêu tuổi?"
"16."
"Được thôi, vậy đúng là nên gọi anh thật." Mục Chỉ Thừa nhíu mày. "Anh năm nay 18... Mà khoan, giờ là lúc tự giới thiệu tuổi tác à? Mau biến khỏi đây đi. Sau này cũng đừng tới nữa, kéo theo mấy kẻ không nên tới, lỡ mất việc của anh thì sao."
Vương Lỗ Kiệt đứng dậy, phủi bụi trên người rồi cúi đầu nhìn Mục Chỉ Thừa.
"Yên tâm. Cảm ơn anh."
Mục Chỉ Thừa nhìn bóng lưng cao hơn mình gần cả cái đầu dần đi xa, bàn tay hơi run run đặt lên ngực để trấn an nhịp tim hỗn loạn.
Xin đấy, ai gặp chuyện kiểu này mà chẳng căng thẳng chứ.
Lỡ tự nhiên bị đánh oan một trận thì làm sao? Lại còn tốn tiền thuốc men nữa.
Tối hôm đó trở về căn phòng trọ nhỏ, Mục Chỉ Thừa nằm trên giường rất lâu vẫn không quên được đôi mắt kia.
Đó là một đôi mắt hoa đào cực kỳ đẹp. Đuôi mắt hơi nhếch lên, mí mắt rõ ràng khiến tròng đen càng thêm sâu thẳm. Khi nhìn anh, đáy mắt như gợn sóng-là dáng vẻ bị gió tạt đến đỏ hoe sau lúc chạy thật nhanh.
Giống cái gì nhỉ...
Giống Lâm Đại Ngọc!
... Không đúng, nghĩ tới cậu ta làm gì chứ?!
Đừng nghĩ nữa Mục Chỉ Thừa, mau ngủ đi.
Để ngăn bản thân tiếp tục nhớ tới đôi mắt ấy, anh như tự lừa mình dối người mà kéo chăn trùm kín đầu, ép bản thân đi ngủ.
Nửa tháng trôi qua, đôi mắt kia không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Và cũng như lẽ đương nhiên, nó dần phai khỏi tâm trí Mục Chỉ Thừa.
Mục Chỉ Thừa vẫn cúi đầu làm công việc thường ngày ở quầy lễ tân tiệm net: đăng ký máy, tính tiền, xử lý mấy việc vụn vặt. Đang nghe điện thoại thì trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng nói vừa quen vừa lạ.
Giọng nói ấy giống như làn khói mỏng quấn quanh một chiếc lá bạc hà-mang theo cảm giác mát lạnh cùng chút khàn từ tính.
"Xin hỏi chỗ ngồi số 25 đi hướng nào vậy?"
Mục Chỉ Thừa không ngẩng đầu, thuận miệng đáp:
"Đi thẳng rồi rẽ phải, thấy nhà vệ sinh thì rẽ phải thêm lần nữa."
Một lúc lâu sau, thấy cái bóng trước mặt vẫn chưa rời đi, Mục Chỉ Thừa mới ngẩng đầu lên, giọng vô thức dịu hơn vài phần:
"Không nghe rõ à? Đi thẳng rồi rẽ phải..."
Đập vào mắt anh là đôi mắt đã ở lì trong đầu suốt hai tuần, khó khăn lắm mới quên được.
Chỉ là lần này, dưới mắt người kia có thêm quầng thâm tím nhạt. Chiếc mũ bảo hiểm màu vàng che gần nửa gương mặt trên, khiến Mục Chỉ Thừa không thể xác định mắt trái của cậu hơi sưng lên là vì bị thương thật, hay chỉ là ảo giác do ánh đèn và bóng tối tạo nên.
Thấy Mục Chỉ Thừa nói được nửa câu thì đứng hình, Vương Lỗ Kiệt mới tiếp lời:
"Thấy nhà vệ sinh rồi rẽ phải nữa... đúng không?"
Vừa dứt lời, còn chưa đợi Mục Chỉ Thừa đáp lại, Vương Lỗ Kiệt đã kéo theo bộ đồng phục giao hàng rộng thùng thình bước vào bên trong.
Mục Chỉ Thừa nhìn theo bóng lưng màu vàng đến thất thần.
Có phải gầy đi rồi không...
Sao quần áo lại rộng như vậy?
Còn mắt cậu ấy nữa... là bị thương thật sao?
Vài phút sau, Vương Lỗ Kiệt đi ngang qua quầy lễ tân để ra ngoài. Đang chuẩn bị đẩy cửa thì bị Mục Chỉ Thừa phía sau gọi lại.
"Cậu tên là gì ấy nhỉ... à... có thể để lại số điện thoại không?"
"Có chuyện gì sao?" Vương Lỗ Kiệt quay đầu nhìn anh. "Chúng ta đâu thân."
"Cậu để lại số đi, sau này anh gọi đồ ăn sẽ chỉ định cậu giao, để cậu chạy thêm vài đơn kiếm nhiều tiền hơn."
Nói xong Mục Chỉ Thừa lập tức hối hận.
Nền tảng giao đồ ăn làm gì có chuyện chỉ định shipper chứ.
Huống hồ số tiền ít ỏi trong túi anh còn chưa đủ để sống kiểu chỉ cần trả tiền rồi ngồi ở nhà chờ đồ ăn được đưa tận miệng.
"..."
"Thôi, coi như anh chưa nói gì. Cậu mau đi đi."
"189..."
"Ê đợi đã... để anh lấy điện thoại đã!"
Thấy Vương Lỗ Kiệt im lặng nãy giờ bỗng nhiên đọc số, Mục Chỉ Thừa vội vàng lục điện thoại trong túi, mở danh bạ lên ghi lại.
Đúng lúc đó, túi quần bên trái của Vương Lỗ Kiệt vang lên tiếng nhạc chuông kiểu cũ. Cậu vừa xoay người vừa lấy chiếc điện thoại Tiểu Linh Thông ra, hơi khom lưng áp lên tai nghe máy.
"Alo, xin lỗi, tôi tới ngay đây, trên đường hơi kẹt xe."
"Không vội."
Giọng Mục Chỉ Thừa bất ngờ vang lên từ trong điện thoại.
"Đây là số của anh, lúc rảnh thì lưu lại nhé."
Vương Lỗ Kiệt lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng mờ nhạt của anh cùng cánh cửa tiệm net đang khép dần.
Mục Chỉ Thừa cũng không hiểu vì sao.
Từ sau lần trao đổi số điện thoại đó, số lần Vương Lỗ Kiệt đến chỗ anh giao đồ ăn ngày càng nhiều.
Dù hai người chưa từng chủ động liên lạc lấy một lần.
Nhưng mỗi lần như thế, Mục Chỉ Thừa đều chuẩn bị sẵn ít bánh kẹo vặt mà quán net phát cho nhân viên, đặt ở quầy lễ tân. Trước khi Vương Lỗ Kiệt rời đi, anh sẽ gọi cậu lại rồi nhét hết vào tay cậu.
Sau lần đầu gặp Vương Lỗ Kiệt và biết cậu mới chỉ 16 tuổi, trong lòng Mục Chỉ Thừa cứ mãi khó chịu không yên.
Cũng là một đứa trẻ số khổ thôi.
Hay cậu ấy cũng là trẻ mồ côi?
Lại còn chọc phải đám người kia nữa.
Mục Chỉ Thừa là trẻ mồ côi.
Nói chính xác hơn, là một đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ.
Anh sinh ra ở vùng quê nghèo. Vì mẹ sinh quá nhiều con, thật sự không nuôi nổi nữa, nên họ chọn bỏ rơi đứa nhỏ nhất-đứa cần tốn nhiều tiền bạc và công sức nuôi dưỡng nhất.
Anh bị bỏ lại vào một ngày trời nắng đẹp.
Bị bỏ trước cánh cổng lớn phủ đầy gỉ sét mà anh chẳng biết là nơi nào.
Bên ngoài cánh cổng là sự hoang vắng tiêu điều.
Bên trong lại là tiếng cười đùa ríu rít của vô số đứa trẻ.
Sự đối lập đến xé lòng ấy khiến Mục Chỉ Thừa lúc đó lập tức cảm thấy hoảng sợ.
Khi ấy anh còn quá nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì.
Chỉ nghĩ rằng mình có thêm rất nhiều bạn để cùng chơi đùa.
Chỉ nghĩ rằng sao ba mãi vẫn chưa tới đón mình về nhà.
Anh bắt đầu nhớ nhà rồi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng chút một.
Cho đến khi anh cuối cùng cũng hiểu ra-
Mình đã bị bỏ rơi.
Sau khi viện trưởng già qua đời, chẳng còn ai muốn tiếp quản cô nhi viện nữa. Từ đó, anh bắt đầu lang bạt một mình, tự sống một mình.
Trong thời đại coi trọng bằng cấp và năng lực này, một kẻ chẳng có gì như anh chỉ có thể liều mạng tìm những công việc tầng lớp thấp nhất.
Anh nghĩ, chỉ cần không chết đói là được.
Không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện dựa vào ký ức tuổi thơ để tìm lại gia đình.
Anh muốn hỏi họ-
Tại sao lại bỏ rơi anh?
Nhưng anh đã tìm rất nhiều lần.
Ký ức từ khi còn quá nhỏ vốn đã mơ hồ, cuối cùng tất cả đều thất bại.
Anh cứ thế lăn lộn giữa cuộc đời.
Từ việc chỉ tìm những công việc bao ăn ở, cho đến lúc đủ khả năng thuê cho mình một căn phòng nhỏ.
Dù chỉ vỏn vẹn mười hai mét vuông.
Nhưng ở thành phố tấc đất tấc vàng này, có được một nơi để đặt chân thôi cũng đã đủ khiến anh mãn nguyện.
Đôi khi giữa đêm khuya, Mục Chỉ Thừa cũng tự hỏi-
Rốt cuộc mình đã sống đến từng này bằng cách nào?
Mười tám năm cuộc đời của anh, có hơn nửa là những tháng ngày khổ sở.
... Mà cũng không hẳn là khổ.
Anh có thể tự nuôi bản thân lớn lên, sống tốt đến hôm nay.
Như vậy là đủ rồi.
Cho nên khi nhìn thấy thân hình gầy yếu của Vương Lỗ Kiệt bị bộ đồng phục giao hàng rộng thùng thình bao lấy, Mục Chỉ Thừa gần như theo bản năng nghĩ tới chính mình.
Có lẽ là đồng bệnh tương liên.
Khó tránh khỏi cảm giác thương xót.
Ít nhất thì hiện tại, có lẽ anh vẫn sống tốt hơn cậu một chút.
Lương làm ở quầy lễ tân tiệm net tuy không cao, nhưng ít ra cũng ổn định.
Vương Lỗ Kiệt lại xuất hiện.
Lần này cậu còn gầy hơn trước, quầng thâm dưới mắt cũng đậm hơn.
Vì vậy, Mục Chỉ Thừa chủ động gọi cậu lại.
"Này... chạy giao đồ ăn cực như vậy... sao không đổi công việc khác?"
"Tên em là Vương Lỗ Kiệt."
Vương Lỗ Kiệt chỉ để lại cho Mục Chỉ Thừa một câu nói cùng bóng lưng dần khuất xa.
Lại thêm nửa tháng không xuất hiện.
Lần tiếp theo gặp lại là trong con hẻm trên đường anh về nhà.
Sau ca làm đêm, Mục Chỉ Thừa đi ngang qua con hẻm nhỏ được xây kín bằng gạch đỏ, chật đến mức chỉ đủ cho hai người đi song song, thì nghe thấy tiếng thở dốc rất khẽ.
Mục Chỉ Thừa đã do dự một lúc.
Có nên quản không?
Nhỡ bị bám lấy thì sao?
... Thôi bỏ đi, người lạ thôi mà, không cần xen vào chuyện người khác.
Vì thế anh tiếp tục bước về phía trước.
Nhưng chỉ đi được vài bước, anh lại đột ngột quay đầu, chạy chậm về phía đầu hẻm, cúi người lay nhẹ người đang nằm dưới đất.
Trông có vẻ bị thương không nhẹ.
"Cậu ổn không? Có cần tôi gọi cấp cứu 120 không?"
"... Không cần."
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Là Vương Lỗ Kiệt.
Mái tóc mái của cậu đã dài đến mức che kín mắt, giống hệt lần đầu hai người gặp nhau-một thân đồ đen từ trên xuống dưới.
"Sao cậu lại ở đây? Không đúng... rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì mà bị đánh thành thế này?"
"Không cần gọi 120 đâu... tôi không có tiền trả viện phí." Vương Lỗ Kiệt khẽ nói. "Đừng để ý tôi, nghỉ một lát là được. Cảm ơn."
Nhưng Mục Chỉ Thừa như không nghe thấy.
Anh cố sức đỡ Vương Lỗ Kiệt dậy.
Không nặng như anh tưởng tượng.
Mà cũng đúng như anh nghĩ-gầy đến đáng thương.
Mục Chỉ Thừa nhặt Vương Lỗ Kiệt về nhà rồi.
--
Sinh nhật 16 tuổi của Vương Lỗ Kiệt diễn ra vô cùng tệ hại.
Một mớ hỗn độn đúng nghĩa.
Trong bầu không khí gượng gạo được cố duy trì vẻ náo nhiệt, Vương Lỗ Kiệt nhắm mắt ước nguyện rồi thổi tắt nến sinh nhật. Khi ấy cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại chẳng thể nói rõ là gì.
Cho đến khi cánh cửa lớn trong nhà bị người ta đạp tung chỉ bằng một cú đá.
Khung cảnh ngày hôm đó thật sự quá hỗn loạn.
Quá tàn nhẫn.
Tiếng gào thét chói tai.
Tiếng đồ đạc va đập.
Tiếng cãi vã dữ dội.
Và cả cảnh đánh nhau đẫm máu đến mức quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ mới mười sáu tuổi.
Cậu biết-
Ngôi nhà này sắp không còn nữa.
Thật ra từ lâu cậu đã nhận ra sự bất thường của ba mẹ.
Là nụ cười "gia đình hạnh phúc" gượng ép mỗi khi cậu tan học về nhà.
Là tiếng cãi nhau mơ hồ vọng ra từ căn phòng bên cạnh lúc đêm khuya.
Là...
Là đôi mắt đỏ sưng vì khóc quá nhiều của mẹ mà cậu nhìn thấy suốt cả một tuần liền.
Cậu biết.
Gia đình này sắp tan rồi.
Cậu làm thủ tục nghỉ học.
Ban đầu giáo viên chủ nhiệm đương nhiên không đồng ý, yêu cầu cậu gọi phụ huynh tới. Nhưng sau khi nghe xong lời giải thích, thầy cô cũng chỉ có thể im lặng, không nói thêm được gì nữa.
"Ba em nghiện cờ bạc, vay nặng lãi, vì trốn nợ mà bỏ đi biệt xứ. Mẹ em không muốn dọn dẹp đống hỗn độn này, cũng không muốn tiếp tục nuôi một gánh nặng phải tiêu tiền lâu dài mà chẳng thấy hồi đáp như em... nên một ngày nọ bà ấy cũng lặng lẽ rời đi."
"Bây giờ tất cả họ hàng đều tránh xa nhà em như tránh tà. Giống như chỉ cần dính vào bọn em là sẽ bị thứ chất nhầy bọc đầy nôn mửa bám lấy-vừa ghê tởm lại vừa không thể gỡ ra được."
Từ đó, Vương Lỗ Kiệt bắt đầu va chạm với sự tàn nhẫn của xã hội.
Mang theo tâm hồn còn non nớt cùng gương mặt vẫn chưa hết vẻ trẻ con.
Sau vài lần liên tiếp bị đám đòi nợ tìm tới tận cửa, cậu lựa chọn rời bỏ nơi trú thân cuối cùng của mình.
Cho đến khi gặp được Mục Chỉ Thừa.
--
Mục Chỉ Thừa tốn rất nhiều sức mới đưa được Vương Lỗ Kiệt về nhà. Sắp xếp cho cậu nằm xuống sofa xong, anh lại xoay người đi ra ngoài. Lúc quay lại, trên tay đã có thêm một túi thuốc và đồ y tế.
Về đến nhà, Vương Lỗ Kiệt vẫn giữ nguyên tư thế lúc được anh đặt xuống, nằm im không nhúc nhích. Mục Chỉ Thừa khẽ lay vai cậu.
"Đừng trách anh nhé, điều kiện của anh em cũng thấy rồi đó... thật sự không có khả năng đưa em tới bệnh viện. Anh xử lý tạm vết thương cho em trước, chịu khó một chút."
"Cảm... cảm ơn..."
"Lần đầu gặp em anh đã thấy có gì đó không ổn rồi." Mục Chỉ Thừa vừa xử lý vết thương vừa lẩm bẩm. "Bị một đám nhìn như xã hội đen đuổi theo, hôm nay thì trực tiếp bị đánh tới mức nằm giữa hẻm luôn. Nếu không phải anh phát hiện rồi tốt bụng nhặt em về, chắc em chết lúc nào cũng chẳng ai biết."
"Anh trai..."
Giọng Vương Lỗ Kiệt khàn khàn.
"Anh... anh tốt thật đấy... a..."
"Được rồi, im miệng đi." Mục Chỉ Thừa ngắt lời. "Trên người em còn đầy vết thương kìa. Anh biết em cảm ơn anh, muốn báo đáp anh. Vậy thì ở nhà anh dưỡng thương vài ngày, khỏe rồi tổng vệ sinh nhà cửa cho anh coi như trả công, sau đó mau biến đi. Tự dưng trong nhà có thêm một người, anh nuôi không nổi đâu."
Vương Lỗ Kiệt kéo khóe môi đã rách vì bị đánh, cong lên thêm vài phần.
"Được."
Mục Chỉ Thừa đun một ấm nước nóng, rồi chạy ra van nước ngoài cửa lấy thêm ít nước lạnh, pha vào chậu. Sau khi thử nhiệt độ xong, anh mới không mấy vui vẻ bảo Vương Lỗ Kiệt ngâm chân vào.
Mấy ngày nay Vương Lỗ Kiệt cứ ỷ mình bị thương ở chân nên liên tục làm nũng, bắt Mục Chỉ Thừa giúp mình rửa mặt, ngâm chân.
"Anh trai~~ sao anh tốt với em vậy chứ, anh trai, anh trai, anh trai..."
"Đừng có anh trai anh trai nữa." Mục Chỉ Thừa bật cười mắng. "Anh đang nuôi người hay nuôi gà mái vậy?"
Miệng thì chê phiền.
Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
"Đợi Vương Lỗ Kiệt khỏe lại rồi nhất định cũng sẽ chăm anh như vậy!"
"Em tốt nhất là nên làm được đấy."
"Lỗ Lỗ nói được làm được!"
"Thật hết cách với em."
Mục Chỉ Thừa rút tay khỏi chậu nước, tiện tay véo nhẹ mũi Vương Lỗ Kiệt một cái.
"Ái da anh trai! Tay anh dính nước ngâm chân của em đó!"
"Anh còn chưa chê em, em đã tự chê chính mình rồi à?"
...
"Cơ mà, rốt cuộc sao em lại chọc phải đám người đó vậy?"
Khoảng ngày thứ tư, vết thương của Vương Lỗ Kiệt gần như đã khỏi hẳn, nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Nhưng khi nghe Mục Chỉ Thừa hỏi, cậu vẫn im lặng như cũ.
Sau đó ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh.
"Được được được, anh không hỏi nữa." Mục Chỉ Thừa thở dài. "Nuôi thêm hai ngày rồi mau cút khỏi đây cho anh."
"Anh trai..." Vương Lỗ Kiệt mím môi, vừa cầm chổi quét nhà vừa nhỏ giọng nói, "Em không còn chỗ nào để đi nữa... trước đây em đều ngủ ở ký túc xá. Mấy ngày nay không chạy đơn, chắc là bị đuổi việc rồi..."
Cậu cúi đầu nói ra sự thật khó lòng chấp nhận ấy, giọng nghe vừa tủi thân vừa đáng thương.
Còn chưa đợi Mục Chỉ Thừa lên tiếng, Vương Lỗ Kiệt đã vội vàng bổ sung:
"Nhưng anh trai yên tâm! Em nhất định sẽ tìm công việc khác, tuyệt đối không để anh áp lực hơn đâu!"
Mục Chỉ Thừa nhìn đứa nhỏ trước mặt lúc cam đoan mà đôi mắt sáng rực lên, lòng mềm nhũn trong chốc lát, cuối cùng đồng ý cho cậu ở lại.
Anh âm thầm thề trong lòng-
Phải xem Vương Lỗ Kiệt như em trai ruột mà đối xử.
Anh có gia đình rồi.
Mục tiêu hàng đầu của anh bây giờ là nuôi Vương Lỗ Kiệt béo lên một chút.
Trẻ con đang tuổi phát triển nhất định phải được ăn uống đầy đủ.
Thế là ngoài công việc ở tiệm net, Mục Chỉ Thừa lại kiếm thêm một việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi.
Cuộc sống của hai người hóa ra còn thú vị hơn sống một mình.
Ít nhất thì mặc kệ tan làm muộn đến đâu, khi trở về nhà vẫn luôn có một ngọn đèn sáng chờ sẵn.
Luôn có một người đợi anh.
Luôn có chút đồ ăn còn nóng.
Những điều ấy-
Đều chỉ thuộc về riêng anh.
Thuộc về riêng anh và Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt cũng nhanh chóng tìm được một công việc mới - phục vụ bê món trong nhà hàng.
Thật ra cậu cũng thấy khó hiểu.
Rõ ràng cậu đã nói với Mục Chỉ Thừa rằng mình đang tìm việc mới, vậy mà anh vẫn đi kiếm thêm việc làm thêm khác.
Cho đến khi nghe Mục Chỉ Thừa trả lời:
"Anh muốn nuôi em béo lên một chút, em gầy quá rồi."
Ngay lập tức, Vương Lỗ Kiệt vòng hai tay qua cổ anh, vùi đầu cọ mãi vào hõm vai người kia, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Anh trai, anh tốt thật đấy... anh thật sự rất tốt..."
"Dừng dừng dừng." Mục Chỉ Thừa bật cười đẩy cậu ra. "Sao em cứ gọi anh là anh trai mãi thế?"
"Vì anh..." Vương Lỗ Kiệt chớp mắt nhìn anh, "anh vẫn chưa từng nói cho em biết anh tên gì mà..."
"Quên mất vụ này."
Mục Chỉ Thừa xoa xoa gáy.
"Anh tên Mục Chỉ Thừa. Sau này cứ gọi anh là anh Thừa là được, đừng gọi anh trai nữa, nghe nổi da gà lắm."
"Gọi anh trai nghe hay hơn." Vương Lỗ Kiệt ôm anh càng chặt hơn. "Em cứ muốn gọi anh trai cơ."
--
Nếu thời gian tan làm trùng nhau, hai người sẽ cùng đi chợ mua ít thức ăn. Thỉnh thoảng còn mua thêm chút tôm để cải thiện bữa ăn, vì Mục Chỉ Thừa rất thích ăn tôm.
Thông thường đều là Mục Chỉ Thừa nấu chính, Vương Lỗ Kiệt ở bên cạnh phụ giúp.
Nhưng Vương Lỗ Kiệt đau lòng cho anh, cảm thấy đứng bếp quá cực. Huống hồ cậu cũng muốn để anh trai nếm thử tay nghề của mình, nên lén học vài món từ đầu bếp trong nhà hàng.
Cậu tính toán chuẩn thời gian Mục Chỉ Thừa tan làm về nhà, còn đặc biệt đi chợ mua thức ăn trước, chuẩn bị thể hiện một phen.
Cho đến khi Mục Chỉ Thừa vừa đi tới cửa nhà, nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn bay ra từ khe cửa sổ-
Anh mới nhận ra có gì đó không ổn.
Kể từ ngày đó, Mục Chỉ Thừa nghiêm cấm Vương Lỗ Kiệt bước vào bếp nấu ăn.
Buổi tối, Vương Lỗ Kiệt quỳ một gối trên giường, kéo tay Mục Chỉ Thừa.
"Anh trai... em thật sự không cố ý mà..."
Mục Chỉ Thừa rất bất lực.
Không ít đồ dùng sinh hoạt đã bị cháy hỏng. May mà không gây ra hỏa hoạn lớn, nếu không số tiền anh cực khổ đi làm dành dụm bấy lâu chắc cũng tiêu tan sạch sẽ.
Nhưng may là...
May mà Vương Lỗ Kiệt không xảy ra chuyện gì.
So với mấy món đồ gia dụng kia, Vương Lỗ Kiệt quan trọng hơn nhiều.
Mục Chỉ Thừa vừa thở dài vừa nghĩ như vậy.
Thấy Mục Chỉ Thừa cứ im lặng với gương mặt trầm xuống, Vương Lỗ Kiệt chậm rãi buông tay anh ra, không còn đung đưa làm nũng nữa. Cậu cúi đầu xuống giường, giả vờ thu dọn quần áo rồi nhỏ giọng nói:
"Anh trai... tối nay em dọn đồ xong, mai sẽ rời đi. Em sẽ hỏi ông chủ nhà hàng xem có thể ngủ lại ở bếp sau sau giờ đóng cửa không..."
"Được rồi được rồi." Mục Chỉ Thừa lập tức đau đầu ngắt lời. "Em đừng giả vờ đáng thương nữa. Ai nói muốn đuổi em đi hả? Mau quay lại đây."
Nghe thấy câu đó, Vương Lỗ Kiệt như được đại xá. Cậu đá văng dép rồi lập tức trèo lên giường.
"Người có sẵn ngay trước mặt..." Cậu cười cong mắt. "Không dùng thì phí quá nhỉ?"
Mục Chỉ Thừa thản nhiên đáp:
"Đương nhiên rồi. Nhưng khoảng thời gian này em cấm vào bếp nữa đấy, anh bị em dọa đến ám ảnh luôn rồi."
Nhưng Vương Lỗ Kiệt hoàn toàn không nghe thấy câu cuối cùng.
Ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn đôi môi hồng nhuận đang khép mở của Mục Chỉ Thừa đến thất thần.
Sao lại có người có đôi môi giống mèo con đến thế chứ.
Hình môi mềm như cánh hoa, lúc nói chuyện còn thích vô thức thè lưỡi liếm môi, khiến môi lúc nào cũng ươn ướt bóng lên.
"Này!"
Mục Chỉ Thừa đột nhiên hét lớn.
"Em có nghe anh nói gì không hả?!"
"Có..."
Mục Chỉ Thừa nhìn thấy lúc trả lời, ánh mắt Vương Lỗ Kiệt lại chậm rãi hạ xuống.
Cậu ấy đang nhìn môi mình?!
Mục Chỉ Thừa mở to mắt nghĩ.
Theo khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, cả căn phòng dường như chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của họ.
Bóng dáng trước mắt càng tiến lại gần, nhịp tim càng vang dữ dội.
Lớn đến mức đầu ngón tay tê dại.
Lớn đến mức choáng váng mê man.
Âm thanh môi chạm môi vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, bị khuếch đại vô hạn.
Bầu không khí mập mờ lập tức dâng trào, như rút sạch toàn bộ oxy trong căn phòng, khiến Mục Chỉ Thừa gần như không thể hít thở.
Nụ hôn chỉ lướt qua rất khẽ.
"Anh trai... em thích anh."
Vương Lỗ Kiệt đè thấp giọng nói.
Đáp lại ánh mắt phủ đầy hơi nước của Mục Chỉ Thừa-
Là nụ hôn anh chủ động trao lại.
--
"RẦM!"
Hôm nay khó lắm hai người mới cùng được nghỉ làm. Đang quấn quýt bên nhau thì cánh cửa đột nhiên bị người ta đạp tung.
Cánh cửa cũ kỹ vốn đã xuống cấp bị đá đến bật hẳn khỏi khung, bay thẳng vào trong phòng.
Là đám đòi nợ đó.
"Đừng tưởng mày trốn tới đây thì tao không tìm được!"
Tên cầm đầu sải bước tới, túm cổ áo Vương Lỗ Kiệt lên, rồi quay sang Mục Chỉ Thừa, hung dữ nói:
"Ơ? Mày chẳng phải thằng lễ tân tiệm net lần trước à?"
"Chẳng phải chỉ là nợ tiền thôi sao?" Tim Mục Chỉ Thừa đập loạn, cả người run lên nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh mà cãi lại. "Một thằng nhóc như cậu ấy thì lấy đâu ra bản lĩnh vay nhiều tiền như vậy?"
"Nó thì không có." Tên kia khạc một tiếng. "Nhưng bố nó có!"
"Phi!"
Mục Chỉ Thừa nhổ mạnh xuống đất.
"Bố hắn vay thì đi tìm bố hắn ấy! Mau thả người ra!"
Anh lao lên, liều mạng kéo tay tên kia ra. Nhưng gã lại trực tiếp túm cổ áo Vương Lỗ Kiệt nhấc bổng cậu lên.
"Đều vào hết cho tao!" Gã quát lớn. "Không trả tiền thì ăn đòn!"
Ngay sau đó, bốn năm tên đàn ông lực lưỡng khác lần lượt bước vào, vóc dáng ai cũng ngang ngửa gã.
"Mẹ kiếp, xui thật." Một tên cười khẩy. "Đụng trúng hai thằng đàn ông yêu nhau."
"Đúng đó anh Trần, nhìn phát tởm."
Những lời nhục mạ ấy hòa lẫn với từng cú đấm đá không hề dừng lại.
Lực đánh nện xuống người ngày càng nặng.
Nặng đến mức Vương Lỗ Kiệt và Mục Chỉ Thừa bị đánh nằm sõng soài trên mặt đất, hoàn toàn không còn sức phản kháng.
Trước lúc mất ý thức, họ chỉ mơ hồ nghe thấy giọng đám người kia:
"Anh Trần, đi thôi... lỡ đánh chết người thì phiền đấy."
"Mẹ nó! Lần sau lại tới!" Tên cầm đầu hung hăng chửi. "Đánh tới khi nào moi được tiền mới thôi!"
Hai người cũng không biết đã nằm trên sàn bao lâu mới dần tỉnh lại.
Sau khi chống tay ngồi dậy, việc đầu tiên là nhìn quanh căn nhà đã bị đập phá tan tành.
Rồi lại nhìn nhau bật cười.
"Anh trai..." Vương Lỗ Kiệt khàn giọng nói, "mặt anh giờ một bên to một bên nhỏ rồi."
"Em còn cười được à?" Mục Chỉ Thừa đau đến nhíu mày. "Nhìn em đi, máu chảy cả bảy lỗ luôn rồi."
"Bố em đúng là thương em thật đấy."
Mục Chỉ Thừa cố nhấc tay lên, đánh nhẹ vào cánh tay cậu một cái.
"A... đau đau đau..."
"Nhà bị đập thành thế này rồi..." Mục Chỉ Thừa nhìn đống hỗn độn trước mặt, giọng rất khẽ. "Đám người đó lần sau chắc chắn còn quay lại."
......
"Lỗ Lỗ..."
Mục Chỉ Thừa đột nhiên lên tiếng.
"Chúng ta bỏ trốn đi."
"Anh trai?"
"Chúng ta trốn tới thành phố khác... tới nơi không ai quen biết chúng ta... tới nơi mà bọn họ thế nào cũng không tìm ra."
"Được."
Vương Lỗ Kiệt nhìn anh, không hề do dự.
"Anh ở đâu, em ở đó."
--
Hai người gom góp tất cả số tiền ít ỏi đã dành dụm suốt bao năm, lấy hết can đảm rồi rời đi.
Họ trốn rất xa, một đường xuôi về phương Nam.
Vương Lỗ Kiệt chỉ nhớ mình đã ngủ tới ngủ lui trên tàu hỏa năm sáu giấc.
Vẫn là căn phòng trọ vỏn vẹn mười hai mét vuông.
"Anh trai... xin lỗi... là em liên lụy anh rồi..."
"Lỗ Lỗ." Mục Chỉ Thừa đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu. "Em là người yêu của anh, cũng là người nhà của anh. Đừng nói xin lỗi."
Miền Nam quả thật rất ẩm thấp.
Trong căn phòng nhỏ chật chội, những ngày trời nồm, lớp sơn tường lúc nào cũng phồng rộp thành từng mảng. Chỉ cần dùng tay ấn nhẹ là vụn tường lập tức rơi xuống.
Vương Lỗ Kiệt cứ ngứa tay mãi, hết lần này đến lần khác cạy tường chơi, khiến nền nhà đầy bụi trắng. Cuối cùng Mục Chỉ Thừa chỉ có thể bắt cậu tự dọn "hiện trường gây án".
Mỗi lần nghe tiếng bát đĩa vỡ từ phòng bên cạnh, hai người sẽ ôm nhau cá cược xem lần này cặp vợ chồng hàng xóm ai thắng trong trận cãi nhau.
Nhưng đôi khi cũng có chỗ tốt.
Tiếng cãi vã dữ dội bên kia vách tường đủ để lấp đi tiếng giường gỗ cọt kẹt cùng nhịp thở hỗn loạn chồng chéo của họ.
Họ ôm lấy nhau giữa những âm thanh ồn ào ấy.
Yêu nhau trong căn phòng tồi tàn ấy.
Đôi khi chiếc máy giặt cũ mua lại không nghe lời, ống nước bất ngờ bung ra, nước ào ào tràn khắp nhà. Hai người cuống cuồng nối lại ống nước, vừa nghe hàng xóm mắng vừa cặm cụi lau sạch nước giặt lênh láng trên sàn.
Thật ra mùa hè mới là khoảng thời gian khó chịu nhất.
Gió quạt thổi ra cũng nóng hầm hập. Dù vừa tắm xong, cả người vẫn nhớp nháp dính dính.
Thế là hai người cứ như vậy quấn lấy nhau trong những đêm hè oi bức.
Da thịt dính sát vào nhau, hận không thể khảm đối phương vào tận trong cơ thể mình.
Xong xuôi lại bắt đầu oán trách:
"Nóng muốn chết còn làm chuyện này!"
"Tắm coi như toi công rồi!"
Rồi Vương Lỗ Kiệt sẽ chạy ra bếp, bưng tới một bát chè đậu xanh mà đá đã tan gần hết, dúi vào tay Mục Chỉ Thừa.
"Uống đi anh trai." Cậu cười nói. "Đồ còn dư trong bếp sau, em gói mang về cho anh đó."
"Thằng nhóc nhà em định chờ làm xong rồi lấy cái này dỗ anh nguôi giận đúng không?"
Mục Chỉ Thừa liếc thấy góc nhãn giá còn lộ dưới đáy bát, rồi một hơi uống sạch.
Sinh nhật của Mục Chỉ Thừa rơi vào mùa đông.
Vương Lỗ Kiệt dùng số tiền mình dành dụm rất lâu để đặt cho anh một chiếc bánh kem sinh nhật.
Hai người mặc áo dày cộm, ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ cẩn thận bày bánh ra. Trước chiếc bánh kem quý giá đến vậy, điều ước Mục Chỉ Thừa thầm cầu cũng trở nên vô cùng trân trọng, vô cùng thành tâm.
Anh ước:
Người thân của anh, người yêu của anh - Vương Lỗ Kiệt - có thể mãi mãi ở bên anh.
Anh không muốn nếm lại cảm giác mất đi ai đó nữa.
Ngọn nến tắt đi.
Một chiếc bánh sáu inch, vậy mà hai người vẫn cố ăn cho hết dù đã no đến tận cổ.
Cuối cùng Vương Lỗ Kiệt phải chạy vào nhà vệ sinh nôn từng trận, khiến Mục Chỉ Thừa cười lớn, mắng cậu lãng phí đồ ăn.
Chỉ nhớ rằng mùa đông năm ấy đặc biệt lạnh.
Mà Mục Chỉ Thừa lại cực kỳ dễ bị cảm.
Phòng trọ không có máy sưởi, buổi tối ngủ chỉ có thể đắp hai lớp chăn dày. Mỗi người một cái, như vậy mới ngăn được gió lạnh lùa vào.
Nhưng Mục Chỉ Thừa phát hiện, mỗi sáng tỉnh dậy trên người anh lúc nào cũng có hai cái chăn dày, còn Vương Lỗ Kiệt chỉ đắp chiếc chăn mỏng dùng cho mùa hè.
Anh hỏi có phải nửa đêm cậu kéo chăn sang cho mình không, nhưng Vương Lỗ Kiệt chỉ đáp:
"Không có."
Có một lần giữa đêm, Mục Chỉ Thừa bị động tĩnh bên cạnh làm tỉnh giấc.
Anh không mở mắt, cũng không nhúc nhích.
Anh cảm nhận được Vương Lỗ Kiệt đang kéo chăn của mình phủ lên người anh từng chút một.
Động tác cuối cùng là cẩn thận nhét mép chăn xuống dưới người anh cho kín gió.
Sau đó cậu mới quay người lại, đắp chiếc chăn mỏng mùa hè lên mình rồi tiếp tục ngủ.
--
Vương Lỗ Kiệt mang về một ít đồ Tết mà nhà hàng phát cho nhân viên: một túi sủi cảo, một thùng dầu ăn và một bao gạo. Mục Chỉ Thừa thì xách về một thùng táo.
Hai người chống hông đứng trước đống đồ Tết vừa bày ra, nhìn nhau rồi bật cười.
Mục Chỉ Thừa nói:
"Vậy là coi như ăn Tết rồi."
"Ừm."
Hai người vừa ăn sủi cảo đông lạnh nóng hổi cùng đĩa táo đã cắt sẵn trên bàn, vừa xem chương trình Gala mừng xuân phát trên chiếc TV cũ tín hiệu chập chờn, hình ảnh lúc đứng lúc giật.
"Anh trai..." Vương Lỗ Kiệt nhìn màn hình rồi khẽ hỏi, "anh nói xem năm sau chúng ta còn đón năm mới ở đây không? Liệu có chuyển sang căn nhà tốt hơn không?"
Đối diện ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi của cậu, Mục Chỉ Thừa không lên tiếng.
"Chắc chắn sẽ." Vương Lỗ Kiệt nhét cả cái sủi cảo vào miệng rồi nói rất mạnh mẽ. "Nhất định sẽ như vậy."
--
Chỗ thịt hôm trước chưa được ăn, Mục Chỉ Thừa mua lại lần nữa.
Anh làm món thịt xào cay.
Ớt xanh, ớt xoắn, ớt hiểm... cái gì cay là anh cho vào hết.
Kết quả là Vương Lỗ Kiệt vừa mở cửa bước vào đã bị mùi ớt cay xộc thẳng lên mũi, ho đến mức không nói nổi một câu.
Khó khăn lắm mới nấu xong bữa cơm, hai người mắt nheo nheo vì cay, nước mắt lưng tròng mở tung cửa sổ rồi đóng cửa phòng lại, sau đó bưng đồ ăn ra ngồi xổm ngoài hành lang ăn.
Ăn được một lúc, cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười.
"Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy trời!"
Vương Lỗ Kiệt không ăn được quá cay, nên đĩa thịt xào kia cuối cùng bị đặt sát tường trên bếp từ trong bếp.
Mùa thu năm ấy mưa rất nhiều.
Sáng hôm sau thức dậy, họ phát hiện trong đĩa thịt xào đã đầy nước mưa chảy dọc theo tường xuống, còn lẫn cả vụn tường màu xám.
Lúc đó mới biết căn phòng này bị dột rồi.
Cơn mưa kéo dài không dứt giống như một vết xước nhỏ do đầu đinh ghim tạo ra.
Không lớn, không chảy máu.
Nhưng âm ỉ đau.
Căn phòng vốn đã thiếu ánh sáng nay lại càng ẩm thấp hơn. Nước mưa len qua khe hở góc trên bên trái cửa sổ, men theo tường chảy xuống, loang ra một mảng ố vàng.
Vương Lỗ Kiệt lấy một cái chậu đặt phía dưới để hứng những giọt mưa nhỏ nhưng liên tục ấy.
Ban đêm có thể nghe rõ tiếng nước tí tách rơi xuống.
"Âm thanh này nghe cũng hay mà." Vương Lỗ Kiệt lên tiếng.
"Hay chỗ nào chứ?"
Giống tiếng đồng hồ."
"Em thức khuya quá nên lú rồi à? Làm gì có cái đồng hồ nào nhỏ nước."
"Đồng hồ nước."
Mục Chỉ Thừa đá Vương Lỗ Kiệt một cái.
"Nửa đêm không ngủ còn nói mấy thứ vô nghĩa."
"Vậy nói gì mới có nghĩa?"
"Nói về tương lai của hai đứa mình đi."
Vương Lỗ Kiệt thở nhẹ ra một hơi.
"Tương lai à... Em nghĩ sau này nhất định em sẽ kiếm được thật nhiều tiền."
"Đổi cho Mục Chỉ Thừa một căn nhà lớn, loại có máy lạnh ấy. Như vậy mùa hè anh sẽ không còn nóng nữa, mùa đông cũng sẽ không bị lạnh."
"Rồi em còn muốn mua cho Mục Chỉ Thừa một chiếc xe điện, để anh không cần sáng nào cũng cuống cuồng chạy đi bắt xe buýt. Có hôm dậy muộn còn phải chạy bộ tới chỗ làm."
"Còn nữa... đợi em kiếm được tiền rồi, ngày nào em cũng sẽ mua món tôm anh thích nhất cho anh ăn."
Mục Chỉ Thừa xoay người ôm lấy Vương Lỗ Kiệt, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cậu.
Anh nghĩ-
Mình thật sự rất hạnh phúc.
Có Vương Lỗ Kiệt bên cạnh...
Thật hạnh phúc.
Trong căn phòng trọ nhỏ bé của họ, tình yêu là thứ duy nhất không bao giờ hoen gỉ.
...
Nhưng trái tim của Mục Chỉ Thừa lại đang từng chút một hoen gỉ.
Giấc mơ kết thúc.
Tim anh đau nhói.
Mở mắt ra, thứ anh nhìn thấy vẫn là bóng đèn treo trên trần nhà, phủ đầy mạng nhện.
Anh muốn khóc.
Nhưng nước mắt dường như đã cạn sạch trong giấc mơ kia rồi.
Đám người đó liên tục tìm tới nhà.
Để không tiếp tục liên lụy Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt đã tự mình bỏ đi.
Mục Chỉ Thừa tìm cậu suốt ba ngày ba đêm nhưng vô ích.
Cuối cùng anh chạy đi tìm đám đòi nợ kia.
Dính đến mạng người, bọn chúng cũng không dám tiếp tục gây chuyện nữa.
"Thằng nhóc đó nhìn cao to thế thôi." Một tên cười khẩy nói. "Ai mà ngờ bị mấy gậy đã chết rồi. Đúng là số đoản mệnh."
Mục Chỉ Thừa không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.
Anh chỉ nhớ chiếc điện thoại rơi xuống đất rồi vỡ tan.
Đôi giày dưới chân cũng chẳng biết đã mất từ lúc nào.
Lòng bàn chân đầy những vết rách do đá sỏi cứa vào, máu loang khắp nơi.
Anh không biểu lộ cảm xúc gì, lặng lẽ xử lý vết thương, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh mặc bộ vest mà Vương Lỗ Kiệt mua cho mình nhưng chưa từng có dịp mặc.
Anh mơ hồ nhớ lại giọng nói của cậu:
"Anh trai mặc vest chắc chắn sẽ rất đẹp! Dáng người của anh mà không mặc vest thì phí lắm, cực kỳ hợp khí chất luôn."
Anh ra khỏi cửa như mọi ngày.
Anh nghĩ...
Con người rồi cũng phải đón nhận cuộc sống mới.
Rồi cũng phải chấp nhận những người mới.
Hôm đó là một ngày nắng rất đẹp.
Anh đi vô định trên con phố xa lạ.
Những dòng người qua lại cùng các tòa nhà cao tầng như sắp đổ xuống kia lại mang đến cho anh một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Ngày nắng lớn.
Vẫn là một ngày nắng lớn như thế.
Đến khi hoàn hồn lại, anh đã đứng bên bờ sông.
Những ký ức khác đều trống rỗng.
Anh đứng đó, hơi thở mong manh như sợi chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào.
Gió từ mặt sông ép tới, tràn vào tai anh, càng lúc càng lớn, càng lúc càng dữ dội, như muốn xé toạc màng nhĩ.
Anh cúi đầu nhìn dòng sông.
Nước sông đang cuộn lên.
Không phải kiểu cuồn cuộn dữ dội, mãnh liệt.
Mà là thứ chuyển động nặng nề, ngột ngạt, giống như một nồi nước vĩnh viễn không thể sôi, chỉ âm ỉ lăn tăn dưới đáy một cách cố chấp.
Những con sóng đục ngầu dồn tới, đập vào bờ kè, vỡ thành bọt trắng rồi lại rút đi, bị đợt sóng kế tiếp nuốt chửng.
Cứ lặp đi lặp lại như thế.
Không biết mệt.
Không biết dừng.
Anh nhìn chằm chằm mặt sông ấy, chợt nghĩ-
Trong đó rốt cuộc đã cuốn trôi bao nhiêu thứ rồi?
Đã cuốn đi bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu hận thù.
Bao nhiêu nhớ nhung không thể nói thành lời, bao nhiêu chấp niệm không thể buông bỏ.
Tất cả đều bị cuốn vào, bị nuốt xuống, rồi dòng nước vẫn tiếp tục chảy về phía trước ngày qua ngày, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Xa xa mơ hồ vọng tới tiếng người la hét cùng tiếng còi xe liên hồi.
Nhưng những âm thanh ấy như bị ngăn cách bởi một lớp gì đó, xa xôi đến mức giống chuyện của một thế giới khác.
Anh không còn tâm trí để nghĩ nữa.
Mọi thứ đều chẳng còn liên quan đến anh nữa rồi.
Xung quanh anh là một màu trắng mịt mờ.
Không biết là sương hay thứ gì khác.
Nhưng cuối cùng...
Anh cũng nghe thấy giọng của Vương Lỗ Kiệt.
"Anh trai... em vẫn luôn đợi anh."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com