Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

tontonie

Này

Này @bubumoe

Dậy đi

ppang

sao thế

SAO THẾ

tontonie

[link]

127 tiết lộ trước một bài hát trong album sắp tới này

Ở concert hôm nay

ppang

vãi

từ từ tao đang bận không nghe ngay được

làm ơn nói với tao là taeyong được nhảy đoạn dance break đi

tontonie

Mày thật sự nghĩ tao sẽ quan tâm đến ai khác ngoài doyoung hả

ppang

ok biết rồi nhưng mà đờ mờ mày

tontonie

Là Taeyong chứ còn ai vào đây nữa bro

ppang

hứa đi

tontonie

Tao đã bảo là t không nhớ ròi mà

Tao đoán thế

ppang

ok đừng chơi đùa với trái tim tao

tontonie

Nếu mày hỏi đàng hoàng thì tao sẽ đi check lại

ppang

đừng hòng nhá

mới nhận plush taeyong nè

muốn xem hong

tontonie

Ultr

ppang

[ảnh]

Ryo bất giác mỉm cười.

Bức ảnh chụp cận cảnh phần đáy cặp của ppang. Đây sẽ là một chiếc cặp đen đơn điệu nếu thiếu đi em gấu bông hình ngôi sao và chiếc holder đựng cạc được treo lủng lẳng bên hông. Ngôi sao ấy có nụ cười be bé và đôi mắt to đùng đoàng, thật tình nhìn hơi đần độn.

tontonie

Thấy cưng quá

Tao lỡ mất merch đợt này, cay thật

ppang

đợt tiếp theo tao sẽ spam mày cháy máy

yên tâm

....

"Coi cái gì mà cười tươi dữ vậy bạn?"

Ryo ngước mắt lên khỏi điện thoại để rồi bắt gặp ánh nhìn tò mò của Stella. Hai bên gò má của em vẫn đang vô thức nhếch lên. Nụ cười của Ryo đông cứng lại, làm khuôn mặt em nhìn siêu ngốc nghếch.

"Nhắn tin với crush hay sao đó?" Stella bông đùa hỏi. Bạn tiến lại gần để nhìn ngó màn hình điện thoại của em.

"Đâu có đâu" Ryo lanh lẹ trả lời. Em lướt lên một xíu rồi bấm vào đường link mình vừa gửi vài phút trước, sau đó giơ lên cho nhỏ bạn thân. "Là anh Doyoung thui à", em nói trong khi video của NCT 127 được phát trên màn hình.

Stella đảo mắt, hết hứng thú. "Chắn chắn rồi ha. Lẽ ra tao phải đoán được mới phải"

Nhìn thấy vẻ bực bội của cô bạn, Ryo nở một nụ cười đắc thắng

Hoàn hảo, mình xử lý mượt như bơ.

Em nhét điện thoại vào túi quần. "Đi thôi. Tí 10 giờ bọn mình có tiết á"

Stella gật đầu và vơ lấy cái túi, hai đứa rảo bước ra khỏi giảng đường.

Chuyện là....Stella quả thật đã nói đúng. Dù chỉ là lời bông đùa, nhưng cô bạn đã vô thức chạm trúng tim đen của em.

Ryo là một NCTzen cốt cán và là một thành viên ưu tú của thành phố N. Vài tháng trước, em đã làm quen được một người bạn qua Twitter và dần trở nên thân thiết. Hai người mất rất ít thời gian để hợp rơ và thú thật họ đã nhắn tin không ngừng nghỉ suốt thời gian qua. Dạo gần đây, họ còn di cư qua Discord để trò chuyện hằng ngày. Điều này cũng đủ để cho thấy hai người thân thiết đến mức nào.

Hoặc cũng có thể là Ryo đang delulu.

Bởi vì thật ra, em, đã rung động với người bạn Twitter đó rồi.

Ryo vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự thật này. Không, đúng là em không thể nhịn nhắn tin cho cậu ấy dù chỉ một ngày, nhung nhớ mỗi khi cậu ấy bận việc không thể rep tin nhắn và cứ hễ bắt gặp thứ gì liên quan đến Taeyong là lại nghĩ ngay tới cậu bạn kia. Thế nhưng, những việc này chẳng nói lên điều gì cả. Đây chỉ là......kiểu tương tác thông thường giữa các fan với nhau. Hay nói cách khác, đây chỉ là cách anh em cư xử với nhau mà thôi. Em khá chắc chắn hai đứa đã đủ thân thiết để gọi nhau hai tiếng bạn bè.

Thế nhưng, khi Stella hỏi rằng em có đang nhắn tin với crush không, Ryo cảm thấy như mình đang bị bắt quả tang.

Thôi kệ. Kì thi kết thúc học phần đang tới gần, Ryo còn có việc quan trọng hơn cần lo nghĩ.


.....


Ryo rên rỉ đầy bực bội khi tiếng chuông vang lên lần thứ hai bên tai. Em lẩm bẩm kêu ca một hồi, rồi mắt nhắm mắt mở nhấc máy.

"Chuyện gì vậy má?" Ryo lắp bắp nói vào loa

"Không thể tin được là mày vẫn đang ngủ" Stella cất giọng chế giễu ở đầu dây bên kia.

Ryo vuốt mặt một cái. Em lập tức rút điện thoại ra xem ngày.

À. Đúng rồi. Ngày thứ bảy đầu tiên trong tháng

"Tao không có" Ryo trả lời với điện thoại áp sát một bên tai, giọng nói khàn khàn đã bán đứng em. Em đứng dậy và chớp mắt vài lần, thầm hy vọng cơn buồn ngủ sẽ bay đi mất.

"Mày trễ rồi con"

"Không tao sẵn sàng rồi" Ryo đứng dậy và lia mắt trên sàn nhà hòng tìm ra cái quần yêu thích. "Giờ tao đi đây"

"Tao tới rồi"

"Mày - làm sao cơ?"

Bốn tiếng gõ đinh tai vang lên từ cửa phòng Ryo khiến em sợ chết khiếp, suýt nữa tụt tay đánh rơi điện thoại.

"Mở cửa ra coi, Ryo" Stella gào lên, màng nhĩ Ryo bị tra tấn ở cả hai phía.

Em tặc lưỡi, cúp máy và nhanh chóng đi tới mở khóa cửa. Ryo quá hiểu nhỏ bạn thân mình, nó sẽ gõ thêm một trận tra tấn lỗ tai nữa nếu em không chịu nhanh chân.

Vậy là, em gặp cô bạn trong tình trạng vẫn mặc đồ ngủ, hoàn toàn ném lời nói dối hồi nãy ra sau đầu. Dù gì thì nhỏ cũng có tin em đâu mà.

"Ngồi đây đợi tao thay đồ" Em nói, chẳng thèm nhìn Stella một cái từ khi mở cửa.

Móng tay Stella uốn lượn gửi tin nhắn trên điện thoại. "Đừng có mà ngâm trong đó. Chị mày sắp tới rồi nha". Ryo khựng lại giữa chừng, ngơ ngác nhìn cô bạn. "Chị Misaki sẽ chở tụi mình á?"

"Chuẩn"

Ryo rên rỉ đầy bất lực. "Chị tao sẽ chở tụi mình đến đó, và giờ mày nói là tụi mình trễ rồi?"

Stella chỉ đảo mắt, đẩy em vào lại trong phòng. "Đi thay đồ đi nhóc thúi"

Em chỉ tốn dưới 5 phút để lục lọi cái quần jeans yêu thích và mặc đồ xong xuôi.

Thật ra việc Misaki là người chở cũng không có gì bất ngờ cho lắm, do cả ba sẽ cùng đi tới một nơi. Chỉ là bình thường, cổ quá bận để làm điều này. Họ thường sẽ tụ họp với nhau ở trên khán đài.

Anh trai của Stella và bạn trai của Misaki đều là thành viên của đội tuyển bóng đá trường. Và phải thừa nhận là, Ryo khá thân thiết với ông anh rể Yushi. Ryo đã luôn để mặc cho Misaki và Stella kéo mình đến các trận giao hữu hàng tháng. Lý do nằm đâu đó giữa việc có thể cổ vũ cho bạn trai của chị gái, cổ vũ cho anh trai của bạn thân, cảm thấy hơi yêu trường một tí, và có cớ được đi chơi cùng với hai người em yêu quý nhất.

Em chẳng có người bạn nào trong đội tuyển bóng đá cả - trừ Yushi. Mà cũng không tính, bởi đây là bạn của chị em chứ có phải của em đâu. Thật ra, Ryo thậm chí còn có một kẻ thù không đội trời chung trong đội bóng này.

Vậy nên, nói thật lòng, động lực duy nhất khiến em xách mông đi coi là để có khoảng thời gian vui vẻ bên nhỏ bạn thân và chị gái mình.

Trong nhà thi đấu, bầu không khí khá dễ chịu. Ryo khẽ nheo mắt khi có ánh nắng hắt lại, em kéo mũ lưỡi trai của mình xuống thấp hơn nữa.

Ryo và Stella lẽo đẽo bám theo chị Misaki đến chỗ cả ba thường ngồi. Chiếc ghế, như thường lệ, phát ra tiếng kẽo kẹt khi họ đặt mông xuống

Thời tiết vô cùng oi bức. Stella, người luôn thích xõa tóc, đã phải kẹp tóc mình lên gọn gàng. Điều này đủ để thấy buổi sáng hôm ấy nóng đến mức nào. Ryo có thể cảm nhận được rằng, họ đang bước vào giai đoạn ánh nắng không đem lại sự ấm áp nữa mà dần có xu hướng giết người.

Em cực kỳ biết ơn bản thân vì đã theo bản năng chọn một cái áo tank top mỏng trong vòng 3 giây trước khi bị Stella kéo khỏi nhà.

Ryo uống một ngụm nước từ bình giữ nhiệt, thứ mà, xui xẻo thay đã dần trở nên âm ấm. Em không có thời gian để bỏ nước vào tủ lạnh trước khi đi và ngày hôm qua cũng quên béng mất. Tưởng tượng đến cảnh mấy cầu thủ mồ hôi đầm đìa chạy nhảy xung quanh càng làm em nóng nực hơn trong người.

Bỗng chị gái Ryo đứng dậy và bỏ túi lên ghế, tiếng móc khóa vang lên nghe vui tai.

"Chị đi tìm Yushi đây." Cô thông báo

Ryo lườm chị mình một cái. "Tầm 10 phút nữa chị cũng gặp ông í mà"

"Tao muốn hôn Yushi trước khi anh ấy trở nên thấy gớm vì mồ hôi"

Ryo nhăn mặt. "Chưa gì em đã thấy gớm rồi."

Misaki khẽ đánh em một cái, rồi cô ghé sát vào tai em thì thầm. "Chị đang giúp mày còn gì". Cô đứng thẳng dậy, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Trong lúc chị mày không có ở đây, hai đứa đừng có mà lộn xộn đó!" Misaki trêu chọc đầy ẩn ý rồi nháy mắt với Ryo.

Cái nháy mắt này vô cùng lộ liễu, Ryo biết chắc Stella đã thấy hết rồi.

"Misaki!" Ryo trừng mắt gọi chị mình. Em nghe thấy tiếng Stella ngại ngùng cười, miệng lẩm bẩm "Gặp lại chị sau nha".

Ryo ngồi phịch người xuống ghế ngay sau khi chị mình rời đi. Với hai tay vùi vào mặt, em ngồi chết trân ở đó, cảm nhận sự ngại ngùng nóng ran nơi cần cổ.

Stella ngồi bên cạnh cười khúc khích. "Phải công nhận là chỉ cứng đầu thật"

Sự bình tĩnh của nhỏ bạn thân trước những lời ám chỉ của Misaki cho thấy họ đã quá quen với kiểu trêu chọc đó của cô.

Tại vì ừm, vì một lý do nào đó, Misaki luôn tin rằng Stella và em đang hẹn hò. Hoặc là ít nhất hai đứa đang thầm mến nhau. Dù Ryo có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa, chị của em vẫn không buông tha

Em chắc chắn 70% rằng Misaki cũng không hoàn toàn tin cuộc tình này có thật, cổ chỉ dùng nó để trêu chọc em thôi. Chị ấy còn chẳng thèm quan tâm việc Stella vẫn đang ở đó và hoàn toàn có thể nghe thấy hầu hết những lời chòng ghẹo của mình.

"Xin lỗi nhá" Ryo lẩm bẩm

Stella nhún vai một cái "Tao quen ròi"

"Chị ấy cứ trêu mãi thôi"

Nhỏ bạn thân chỉ ậm ừ trả lời. Ryo cảm thấy nhẹ nhõm vì nhỏ không quá bận tâm đến những lời bông đùa của Misaki và sự ngại ngùng này chỉ kéo dài trong cỡ 2 giây rưỡi.

Trời. Khoảng khắc xấu hổ đó chẳng giúp Ryo hạ nhiệt được chút nào. Em vồ lấy bình giữ nhiệt rồi tu một hơi hết nửa bình.

Bỗng, điện thoại của Ryo rung lên trong túi quần

ppang

tonie

sao không thấy trả lời tin nhắn thế

Ryo hoàn toàn không thấy xao xuyến vì ppang đang đòi hỏi sự chú ý của mình đâu nhé

(Em tiêu đời rồi)

tontonie

Xin lỗi nha dậy trễ

Có gì nói nhanh

ppang

đang cần mày giúp

[link]

đè bẹp đứa này giúp tao

mày có nhiều người theo dõi hơn hơn

Ryo khịt mũi. Em tim và đăng lại tweet của ppang trước cả khi biết nó nói về cái gì

tontonie

Ok để tao đọc rồi quote lại cho

ppang

mơn

tao có chuyện phải đi ngay, mày ragebait mấy đứa đó hộ tao

tontonie

để tao

ppang offline đúng như cậu ấy đã báo trước, và Ryo nhảy vào tiếp chiêu một nhỏ dreamzen đần độn. Sau khi cảm thấy tweet của mình đã ăn, em bỏ điện thoại vào túi quần. Dù cho hai người còn chưa nhắn được mấy câu, trái tim Ryo vẫn thấy lâng lâng vì được trò chuyện với ppang.

Sau đó, em lại uống thêm một ngụm lớn từ bình nước của mình, để rồi nhăn mặt nhận ra bên trong chẳng còn gì.

Em mở điện thoại nhìn giờ, họ vẫn còn một ít thời gian trước khi trận đấu bắt đầu. Mà thật ra, em cũng chẳng quan tâm lắm nếu phải lỡ mất vài phút đầu.

"Tao đi tí, quay lại ngay" Ryo nói với Stella. "Phải đổ thêm nước vào bình"

Cô bạn gật đầu một cái. "Okay. Tiện thể ra máy bán hàng tự động, mua giùm tao vài lon nước luôn được không?"

"Được chứ. Mày uống gì"

"Bất cứ thứ gì" Stella thở dài đầy khoa trương. "Tao đang bốc hỏa đây này"

Ryo cười. "Okay. Để tao lo"

Em bước những bước lớn xuống khán đài. Ngay khi bước vào tòa nhà nối liền bên cạnh, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt quen tai. Một luồng khí nóng chợt ập tới, và Ryo buồn bã nhận ra máy lạnh không được bật vì chưa tới mùa hè.

Xung quanh không có lấy một cái quạt khiến Ryo nhớ em quạt ở nhà của mình tha thiết.

Ngay khi Ryo mở của nhà vệ sinh, em lập tức nghĩ rằng có khi hôm nay nên ở nhà thì hơn.

Có lẽ, việc em ngủ nướng sáng nay là một điềm báo. Cơ thể em đã cố kéo bản thân ra khỏi số phận nghiệt ngã này.

Bởi vì, đứng sừng sững ở đó là kẻ thù của Ryo

Fujinaga Sakuya.

"Ồ," Cậu bạn mở lời. "Chào nhé"

Cậu ấy đang, chắc chắn rồi, mặc chiếc áo thi đấu với logo của trường. Gáy phủ một lớp mồ hôi mỏng dù rằng trận đấu còn chưa bắt đầu. Mà bực mình thật chứ, lưng của Ryo đã ướt đẫm mồ hôi rồi, lòng bàn tay thì nhớp nháp, thế mà tóc của Sakuya vẫn óng mượt và khô ráo. Tìm mỏi mắt cũng không thấy một sợi tóc ẩm dính trên trán.

Bằng kiểu quái gì mà trong thời tiết thế này vẫn đẹp trai được như vậy nhỉ?

Ryo dùng toàn lực để ngăn bản thân mình cau có, thế nhưng em tự nhân thức được rằng ánh mắt mình đã trở nên sắc lạnh. "Chào." Em trả lời, giọng khô khốc.

Ryo lách qua Sakuya để bước tới bồn. Em vặn vòi nước hết cỡ, lòng hy vọng cái bình có thể đầy thật nhanh. Thật mong rằng, tiếng nước có thể nuốt chửng sự im lặng này. Đặc biệt khi nó có thể là yếu tố khơi mào một cuộc trò chuyện.

Nhưng mà hình như Sakuya hội tụ đủ yếu tố cần có của một thằng đáng ghét. Có lẽ cậu ta thật sự đần độn và không biết nhìn tình hình. Thế nên mới có thể thốt ra một câu như kiểu: "Tớ không biết là cậu sẽ đến xem trận đấu của bọn tớ luôn á"

Ryo suýt chút nữa là phì cười. Dĩ nhiên, một người ngầu lòi, nổi tiếng và thân thiện như Fujinaga Sakuya sao có thể để ý tới em được chứ.

"Trận nào tớ cũng xem mà" Ryo lạnh nhạt đáp lại.

Với đôi môi khẽ mím, Sakuya trông có vẻ bối rối. Hình như có chuyện gì đó khiến cậu ta phiền lòng. Mà cũng đúng thôi. Đổi ngược lại, Ryo cũng sẽ thấy khó chịu nếu biết Sakuya ghé thăm một trong các buổi huấn luyện câu lạc bộ của mình hàng tháng.

"Cậu - thích bóng đá à?"

Sự ngập ngừng trong giọng nói của Sakuya khiến Ryo khó chịu. Ờ, chắc là đối với Sakuya thì chuyện một thằng loser như Ryo thích bóng đá nghe quá khó tin

(Mặc dù đúng là em chẳng có hứng thú gì với bộ môn này thật)

Ryo khóa vòi nước. "Không hẳn"

Từng giây từng phút trôi qua, Sakuya vẫn đứng lảng vảng ở cửa không chịu rời đi. Em thầm cầu mong cậu ta sẽ bấm nút biến, nhưng mãi không thấy động tĩnh gì nên Ryo đành phải chủ động đi trước. Em nhanh chóng bước ra ngoài và - đm. Cái máy bán nước nằm ngay cạnh nhà vệ sinh.

Ryo thầm mắng Stella trong đầu, rồi vùng vằng bấm nút mua nước cho nhỏ. Em hoàn toàn nhận thức được rằng Sakuya vẫn đang đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn chằm chằm vào mình.

Thật tình, tên này còn định giữ phép xã giao đến bao giờ nữa đây? Hai người vốn có hợp nhau đâu. Điều đó chẳng có vấn đề gì cả. Sakuya không cần phải -

"Vậy tại sao cậu lại đến đây thế?"

Nếu Sakuya còn tỏ vẻ khó hiểu nữa, em thật sự sẽ tặng cậu ta một cái đấm vào mặt.

Trời ạ, chẳng phải cậu ta còn sắp thi đấu à?

"Anh Yushi là người yêu chị tớ" Ryo đáp cộc lốc.

"Ồ," Sakuya trả lời đầy thiện chí. "Ra thế."

Bầu không khí siêu gượng gạo. Ryo thật lòng mong Sakuya có thể cảm nhận được điều đó.

Và nhìn cái cách tên này xoa gáy rồi đảo mắt ngó xung quanh, thì có lẽ cậu ta cũng thấy ngượng ngùng.

"Ừm - Tớ mong rằng đội tuyển của trường chúng ta sẽ thắng" Sakuya nói. Và nếu bạn hỏi Ryo thì cậu ta nói chuyện nghe đần không chịu được.

Sakuya là thành viên của đội mà. Tất nhiên, cậu ta phải mong họ sẽ thắng rồi.

Đây đúng là thời điểm hoàn hảo để Ryo có thể tỏ ra lịch sự bằng cách chúc họ chiến thắng. Thế nhưng, em nhất quyết sẽ không để Sakuya nghĩ rằng hai người đang hợp rơ với nhau. Một giây cũng không.

Nên em chỉ trả lời. "Ừ" rồi bấm một nút khác để tự mua nước cho mình.

Khoảng lặng ngượng ngùng này được kéo dãn ra mỗi lúc một lớn. Bầu không khí oi nóng còn làm mọi thứ trở nên nặng nề hơn.

Sakuya lại một lần nữa xoa gáy rồi khẽ hắng giọng.

"Chắc tớ đi trước nhé," Cậu ta nhỏ giọng, ngập ngừng nói.

Ryo ước có thể nhìn thấy cách não Sakuya hoạt động để em biết mình nên nói gì tiếp theo. Nhưng em thật sự nghĩ rằng trong đầu người kia rỗng tuếch, chẳng có cái gì cả. Thế nên em tiếp lời: "Gặp lại sau," để rồi hối hận khôn xiết. Ryo loáng thoáng thấy Sakuya nhăn mặt.

Ryo đảo mắt và uống lon nước của mình. Em thật sự mong cuộc trò chuyện gượng gạo này sẽ sống mãi trong lòng Sakuya. Và hy vọng rằng cậu ta đừng có cố cư xử hòa nhã với em nữa.

Ryo không hiểu nổi tại sao Sakuya thỉnh thoảng lại cố bắt chuyện với mình. Sự tương tác thường thấy giữa họ là trao nhau những cái nhìn cáu kỉnh không lời.

Mọi chuyện bắt đầu ngay từ kỳ học đầu tiên. Vì một lý do nào đó, ánh mắt hai người chạm nhau ngay trong tiết duy nhất họ học chung. Và càng nhìn lâu, Ryo có thể cảm nhận được một bức tường vô hình đã chắn ngang giữa hai người họ.

Nhìn thoáng qua những người đi cùng với Sakuya, Ryo đã phần nào đoán được cậu ta là kiểu người nào. Một đám con trai ồn ào mặc quần thể thao, quá nửa còn nhuộm tóc. Ở cấp 3, những người này sẽ thường bị coi là rắc rối. Thế nhưng, giờ đây họ là tâm điểm của sự chú ý. Mọi người đều biết và thích họ.

Mái tóc vàng hoe của Sakuya cũng đủ để Ryo kết luận một vài thứ về cậu ta. Cách mà ánh mắt cậu ta cứ nán lại trên người em càng khẳng định điều đó.

Đây có thể coi là lần gặp mặt đầu tiên của họ. Và dù Ryo không thường đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Thế nhưng, mọi thứ mà em thấy ở Sakuya càng làm em tin chắc linh cảm của mình đã đúng.

Cậu ta là cầu thủ bóng đá. Theo Ryo, đây là thành phần đáng ghét nhất trong đám dân thể thao. Ít ra thì hồi đó Ryo đã nghĩ như vậy, cho đến khi cậu gặp Yushi. Giờ thì cậu nghĩ bọn chơi thể thao đều đáng ghét như nhau. Yushi là ngoại lệ.

Có gì đó rất dữ dội trong cách mà Sakuya lẳng lặng nhìn Ryo. Và Ryo sẽ không ngần ngại nhìn lại cậu ta.

Cảm giác như kiểu Sakuya không thể chịu được việc mình bị Ryo công khai ghét bỏ. Nói "không chịu được" có vẻ hơi quá, do Sakuya luôn hành xử như mấy chuyện này chẳng làm cậu ta thấy bận tâm. Và điều đó còn làm Ryo bực mình hơn. Sakuya nhìn em với ánh mắt tò mò nhiều hơn là ghét bỏ, giống như kiểu Ryo là một câu đố cần cậu ta giải quyết.

Đây cũng là lý do mỗi lần hiếm hoi nói chuyện cùng Sakuya, Ryo luôn đứng trên bờ vực nổi cáu. Sakuya cứ cố nói chuyện với em và Ryo đã đưa ra 2 giả thuyết tại sao cậu ta lại làm vậy. Một: Sakuya không thích việc Ryo ghét mình, cậu ta đang cố lấy lòng em để giữ vững danh hiệu "hòa hợp với tất cả mọi người." Ryo lúc này đây là một ngoại lệ chướng mắt. Hai: Sakuya nhận thấy được hai người không ưa nhau, nhưng cố tỏ ra là một người bao dung. Và có thể trò chuyện hòa nhã với em mà không khiến cortisol của mình tăng vọt.

Dù là trường hợp nào đi chăng nữa, Ryo đều thấy cáu.

Với hàm răng nghiến chặt, Ryo gần như là dậm chân bước về khán đài. Mãi đến khi ngồi phịch xuống bên cạnh Stella, em mới nhận ra tình huống này khiến mình khó chịu đến mức nào.

"Mắc gì nhìn cáu kỉnh vậy?" Stella nhướn mày hỏi.

Ryo đưa cho cô bạn lon nước ngọt, mở lon của mình rồi uống một ngụm trước khi trả lời. Thứ nước mát lạnh khiến em dễ chịu hẳn ra.

"Tao gặp phải thằng Sakuya."

Stella cười phá lên, rồi ngân nga tỏ vẻ đã hiểu. "Cậu ấy làm gì mày?"

"Nó chào tao. Xong hỏi tao thích bóng đá không."

"Vậy là đủ để mày cáu rồi à?"

"Tất nhiên rồi." Ryo tỏ vẻ khinh khỉnh. "Đó là Sakuya mà."

Stella chỉ nhẹ nhàng gõ móng mình vào thành lon, đầu ngón tay gom những giọt nước đọng vì hơi lạnh.

"Tao nghĩ là mày đang hiểu nhầm mối quan hệ giữa hai đứa mày."

"Cậu ta là dân thể thao. Thế là đủ nói lên tất cả rồi."

Cô bạn lạnh lùng nhìn em. "Anh trai tụi mình đều ở cùng đội bóng với Sakuya đấy, Ryo."

Ryo xụ mặt, lon nước đang chuẩn bị đưa lên miệng khựng lại giữa chừng.

"Yushi có phải anh tao đâu."

Stella chỉ phẩy tay, chỉnh lại. "Thì anh rể được chưa."

"Vẫn chưa." Ryo uống một ngụm.

Cô bạn bỏ cuộc, đảo mắt một vòng. "Ừ thì kệ mày."

Thế nhưng, Stella không thể để em yên thân, cô chêm vào. "Cậu ấy có cái plush hình BTS hay sao ấy."

Ryo nhướn mày. "Thì sao má?"

Cô bạn liếc em một cái. "Mày thích NCT mà."

Em nhìn Stella với vẻ không tin nổi. "BTS với NCT không có giống gì nhau hết. Nó như kiểu - hai thế giới tách biệt."

"Ờ," Cô bạn dửng dưng trả lời. "Thế thì vẫn có nghĩa là cậu ấy thích Kpop mà, giống mày á."

"Không phải thế -" Ryo than một tiếng, rồi thở dài, từ bỏ ý định cho Stella một bài thuyết giảng về sự khác biệt căn bản giữa Army và NCTzen. "Kể cả cậu ta có thích NCT đi chăng nữa tao cũng chẳng quan tâm đâu. Như thế cũng không khiến Sakuya bớt đáng ghét hơn."

"Thế mà tao tưởng khó ưa là tiêu chuẩn để trở thành fan NCT cơ." Stella đốp lại.

Ryo đánh vai bạn một cái. "Này nhá!"

"Mày kể tao vậy mà" Cô bạn cười phá lên.

Em thở dài. "Mày nhiễu thật sự."

"Còn mày thì đần."

Ryo cau có nhìn nhỏ bạn thân. "Sao mày cứ bênh thằng kia thế, mày biết tao ghét nó mà."

Stella chỉ nhún vai. "Có lý do gì đâu. Chỉ là tao thấy cậu ấy có plush hình BTS thôi mà."

Ryo nheo mắt, hỏi. "Mày vẫn thích người ta à?"

Stella thản nhiên nhìn em. "Việc mày thù ghét người tao từng thích không giúp ích gì đâu nhá. Đặc biệt là khi, chúng ta ở trong tình huống chị-gái-mày-nghĩ-tụi-mình-đang-bí-mật-hẹn-hò.

"Là sao trời?"

"Là nhìn mày như đang ghen ấy."

Ryo bực mình cười nhạo. "Ai thèm ghen. Thằng đó chán phèo"

"Câu này đậm mùi ghen tuông luôn."

"Được rồi, Stella, đừng có trêu tao nữa coi."

"Tao chỉ đang mô tả lăng kính màu hường của chị mày thôi mà."

"Ôi em trai yêu dấu tự nhiên ghét một thằng con trai chẳng vì lý do gì cả. Trùng hợp sao thằng đó còn là người mà nhỏ bạn thân nó crush vài tháng trước. Không biết nên đưa ra kết luận gì đây nhỉ."

Ryo đẩy một cái làm bạn suýt nữa thì té khỏi ghế.

"Đó không phải là lý do tao ghét cậu ta. Chuyện đó chỉ là giọt nước tràn ly thôi."

"Hình như cái gì liên quan tới Sakuya, đối với mày đều là giọt nước tràn ly hay sao ấy." Stella cãi lại. "Thứ gì về cậu ấy mày cũng khó chịu."

"Chuẩn luôn," Ryo dứt khoát đáp lời. "Mày hiểu tao rồi đó."

Stella không nhắc đến chủ đề này nữa và trận đấu bắt đầu 2 phút sau đó. Trường đại học của họ thắng trong trận đầu tiên, chủ yếu là Yushi ghi bàn.

Ryo không thèm nhìn Sakuya lấy một lần suốt cả trận.


.........

May mắn thay, những ngày tiếp theo trời đã mát hơn.

Điều này cũng có nghĩa là, Ryo không thể dùng việc sốc nhiệt như là một cái cớ để trì hoãn nữa. Việc em ngồi vào bàn học nhưng bài vở chưa đụng đến chữ nào hoàn toàn là lỗi của em.

Nói gì thì nói, crush trên Twitter của em cũng phải chịu trách nhiệm một phần.

Họ đã nhắn tin được bao lâu rồi nhỉ - một tiếng à? Em không để ý thời gian nữa.

tontonie

Bọn mình nên xem MV cùng nhau

ppang

hông được rồi

tao chỉ coi được lúc chiều thôi, hôm đấy tao phải thi

tontonie

Ui khôngggg

ppang

ừmmmm bực mình thật

đừng có spoil gì cho tao nhé

tontonie

Được thui

Tao cũng có một bài kiểm tra ngày hôm sau nữa

ppang

ghét lắm luôn ấy

mấy bài thi đổ ập xuống cùng một lúc.

tontonie

Đây cũng thế

Thời tiết thì nóng ơi là nóng

ppang

johndo shipper thì ở khắp mọi nơi

tontonie

Dreamzens thì đang xâm lấn vào địa bàn của bọn mình

ppang

Crush của tao thì không thèm nói chuyện với tao

tontonie

Doyoung và ty thì sắp nhập ngũ

ppang

tao thì sắp tự kết liễu

tontonie

Từ từ

Tuwdf từ


Trái tim của Ryo nhảy lên trong lồng ngực. Em suýt nữa thì té khỏi ghế. Ryo đọc lại tin nhắn của ppang một lần, hai lần, ba lần và đôi mắt em càng trợn to hơn sau mỗi lần đọc.


ppang

tao giỡn thôi tonie ơi

tao không 44 thật đâu mà

tontonie

Không phải cái này

Cursj của m cơ

Crush

?


Được rồi, Ryo không còn tự thắc mắc mình có thích ppang hay không nữa. Cách mà trái tim em rớt xuống tận dạ dày đã giải thích tất cả.

Đm. Ryo tiêu đời rồi.


ppang

chỉ là một bạn trai ở đại học thôi


Và khi Ryo nghĩ rằng tin nhắn đầu tiên đã đủ khiến trái tim em tan nát, thì em nhận được đòn chí mạng thứ hai.

Ồ. Vậy là ppang thích con trai.

Hay đấy.

Ryo không hề cảm thấy là mình đã thua đâu nhé.


tontonie

Sao chẳng bao giờ thấy mày kể


Em lập tức cảm thấy hối hận sau ghi gửi tin nhắn này. Thứ mà nghe đậm mùi ghen tuông


ppang

tại có gì xảy ra đâu

tao bảo mày rồi đó

cậu ấy chẳng nói chuyện với tao

tontonie

Khoan đã. Ý mày là

Vĩnh viễn luôn hả

Không phải chỉ là cãi nhau à?


Ryo không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Có lẽ em có máu M, thích tự ngược đãi bản thân. Tại sao em lại cứ tiếp tục hỏi dù biết mỗi tin nhắn sẽ càng khiến mình đau đớn hơn.


ppang

không

bọn tao chẳng bao giờ nói chuyện


Tuyệt vời. Ryo đã thua một thằng chưa bao giờ nói chuyện với ppang.


tontonie

Hai đứa bọn mày có quen biết nhau không?

ppang

không hẳn

ý là có nhưng mà

chỉ là hay bắt gặp cậu ấy thôi

tontonie

Thế mày thích cậu ấy kiểu đéo gì thế

ppang

kh bt nx

cậu ấy đẹp lấm


Trời ơi. Ryo sắp phát điên rồi


tontonie

Mày thảm hại ghê

ppang

?

ai làm gì


ppang nói đúng. Cậu ta chẳng làm gì cả.


tontonie

Sao mày không thử bắt chuyện với cậu ấy

ppang

Tao không nghĩ cậu ấy thích tao

tontonie

Ờm sao biết được

Hai đứa mày còn chẳng nói chuyện

ppang

Không, kiểu như

Tao nghĩ cậu ấy ghét tao


Ryo chuẩn bị ném điện thoại đi.

Em là người nhắn tin cho ppang mỗi ngày. Em là người khiến cậu ấy cười. Cả hai có cùng sở thích. Họ đồng tình với nhau trong hầu hết mọi chuyện và thậm chí còn để giao diện Twitter giống nhau. Vậy mà chết tiệt thật chứ - Ryo lại thua một người gần như chẳng quen ppang và ghét cậu ấy.

Ryo chỉ còn biết tự an ủi bản thân.


tontonie

Wow

Mày đúng là thảm hại thật

ppang

ok thôi ngay đi

làm như mày rành mấy chuyện này lắm vậy


Ryo suýt chút nữa là sặc nước miếng

Bởi vì ppang đã nói đúng. Còn gì tệ hơn việc si mê ai đó qua mạng chứ. Trong khi ppang thì như những người tỉnh táo khác, thích một ai đó ngoài đời.


tontonie

?

Tao có bạn gái nhé


Ờm

Hình như đi hơi quá rồi

Nhưng mà đã trễ để rút lại


ppang

???

cái gì

mày chưa bao giờ kể tao

tontonie

Thì mày cũng đã bao giờ kể tao về crush của mày đâu


Trời ạ. Giọng điệu của Ryo nghe thật cay đắng và thảm bại.


ppang

hai vấn đề khác nhau mà trời

tao chẳng có tiến triển gì với crush của mình cả

nhưng mày

mày kiểu bỏ qua cả một chương trong cuộc đời.

tontonie

Thì cũng có gì xảy ra với bạn gái tao đâu

ppang

Đó là cả một CÔ BẠN GÁI luôn ấy

Sao mày có thể bình thản được như vậy


Tại vì tớ có bạn gái quái đâu. Tớ mới tự sáng tác ra cô ấy mà.


tontonie

Dù gì thì anh doyoung vẫn quan trọng hơn

ppang

wow

mày hâm thật

tontonie

Người yêu tao biết, khỏi lo


Ryo tự thấy gớm bởi tin nhắn của mình. Trong thoáng chốc, em đã nghĩ đến việc chặn ppang để cuộc hội thoại này biến khuất mắt.

Và giờ em ở đây, nói sảng về một cô bạn gái còn không tồn tại.

Ryo vốn luôn mặc định rằng, nửa kia của mình sẽ biết em thích Doyoung nhiều đến nhường nào. Nếu ppang là bạn trai em, thì cậu ấy chắc hẳn đã -


ppang

chuyện đó thì ai cũng nhìn ra mà

hai người quen nhau bao lâu rồi


Được rồi. Ryo không thể lún sâu vào chủ đề này hơn nữa. Em sẽ chết vì cringe


tontonie
làm gì mà hỏi nhiều thế

ppang
tao đang học tập

tontonie
gì cơ

ppang

bọn mày mới hẹn hò trong năm nay à

tao không biết làm cách nào để hẹn hò ở đại học nữa

tontonie

ừm đúng ròi

ppang

cho tao lời khuyên được không


Cho cái gì cơ

Trời đất ơi. Em tự đào hố chôn mình rồi.

Ryo không muốn tư vấn cho crush của mình cách chinh phục crush của cậu ấy đâu. Đặc biệt là khi, em chẳng có tí ti kinh nghiệm nào.


tontonie

Đâu có giống nhau'

ppang

cái gì không giống cơ

tontonie

Thì tao đang hẹn hò với con gái mà

ppang

nên là?

tontonie

Đâu phải con trai đâu

ppang

vãi, tao hiểu rồi :/

tất nhiên là không rồi thằng ngốc này

thì có khác gì nhau đâu chứ

tontonie

Tao chẳng biết

Tao chưa hẹn hò với con trai bao giờ


Trong suốt 20 phút qua, đây có lẽ là câu đầu tiên mà em nói thật.


tontonie

còn mày thì sao?

ppang

tao thì rồi

cả với con gái nữa

tontonie

Vậy thì?

Có khác không

ppang

chẳng biết nữa

chắc là có ấy

tontonie

tao không có lời khuyên nào đâu ppang ơi

nhất là trong trường hợp cậu trai kia còn ghét mày

ppang

ok vậy là cậu ấy không ghét tao


Ước gì cậu ấy có. Em ước gì cậu ấy mãi mãi không nhìn về phía ppang.


tontonie

ppang

cảm ơn vì đã động viên, tao xúc động rồi

tontonie

Kcj

ppang

được rồi

nhớ là từ giờ không được giữ mấy bí mật lớn lớn với tao, nghe chưa

tao tưởng tụi mình là bạn mà


Trái tim Ryo lại vỡ thêm một chút. Có lẽ, ppang đã buồn lắm bởi tonnie giấu cậu ấy một chuyện quan trọng như vậy. Nói cho cùng, hai người luôn chia sẻ với nhau mọi thứ mà.

Nhưng Ryo thật sự đang che đậy một bí mật khổng lồ. Em có tình cảm với ppang.


tontonie

Được rồi, lỗi tao

Đừng lo nha, lần sau tao đi nhà xí cũng sẽ kể với mày

ppang

biến giùm


Ryo cuối cùng cũng để điện thoại mình nghỉ ngơi.

Em cố gắng tập trung ôn bài nhưng đầu óc cứ nghĩ mãi về cuộc trò chuyện với ppang. Ryo đau lòng lắm, thật đó.

Đêm đó, em leo lên giường với trạng thái nửa đau đớn, nửa khó chịu.

Vài tuần nữa đã trôi qua

Thời tiết trở nên nóng bùng nổ. Kì thi cuối kỳ của Ryo cũng chính thức bắt đầu. Ryo vẫn tiếp tục cự lộn với dreamzens trên mạng. NCT 127 thì vừa phát hành sản phẩm mới. Ryo còn nói chuyện với ppang, dù rằng cậu ta là người đã bóp nát trái tim em.

(Và người ppang thầm thích vẫn không nói chuyện với cậu ta. Chỉ là, điều này Ryo không hề hay biết)

Với sự thật nghiệt ngã là: ppang đang đơn phương một ai đó, Ryo đành cố chuyển sự chú ý của mình vào những thứ khác và em làm khá tốt trong chuyện này.

Thế nhưng, ngay khi Ryo nghĩ mình đang dần trở nên ổn hơn. Mọi thứ bỗng chuyển hướng theo cách em không thể lường trước được.

Nó xảy ra vào một ngày thứ ba bình thường ở căn tin trường.

Ryo đang nhàn nhã ngồi ăn trưa đối diện Stella, bỗng có ai đó bất ngờ va vào khay thức ăn của em.

"Úi, xin lỗi nhiều ạ!" Cô gái ngay lập tức xin lỗi, đầu khẽ cúi môt cái.

"Không sao đâu." Ryo đáp lại với nụ cười nhẹ trên môi. Rồi, em kéo khay thức ăn của mình vào trong, tránh xa mép bàn. Đây một phần cũng là lỗi của em.

Cô gái nở một nụ cười lịch sự rồi quay đi. Trông cô bạn này không quen mặt đến mức Ryo có thể nhận ra ngay cô là bạn của Sakuya, thế nhưng cú va chạm ấy đã khiến em ngước lên. Và, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt em.

Sakuya

Ryo không ghét cậu ta đến nỗi chỉ cần nhìn thấy mặt là tâm trạng tụt dốc. Dù gì thì họ cũng học cùng trường, thậm chí cùng một lớp. Nếu coi việc thấy cậu ta là to tát, chắc Ryo phải bực bội suốt ngày mất.

Không, vấn đề là cái cặp của Sakuya. Chính xác hơn, là thứ được treo cùng với nó.

Ryo nhìn kỹ lại một lần nữa. Em cảm thấy tim gan như loạn hết cả lên.

Em ngây người nhìn Sakuya quay lưng bước đi. Ở phía sau, em plush Taeyong và chiếc holder đựng cạc khẽ đung đưa vui vẻ theo từng bước chân.

Không.

Cái đéo gì vậy

Sakuya ngồi xuống bàn bên cạnh, quay lưng về phía em. Ryo vẫn có thể nhìn thấy cặp của cậu ta rõ mồn một.

Đầu óc em trống rỗng.

Bên tai cứ văng vẳng tiếng ù ù không xác định.

Bất chợt, một cái đánh nhẹ vào cằm kéo em ra khỏi trạng thái ngẩn người. Mắt của Ryo chớp một cái rồi ngước lên Stella - người đang nhìn em chằm chằm với vẻ mặt tò mò.

"Ổn hong?" Cô bạn hỏi, miệng còn đầy đồ ăn. "Nhìn mày như gặp ma vậy á."

Ryo không kìm được mà liếc về phía Sakuya. Stella lần theo ánh mắt, rồi quay lại nhìn em.

"Được rồi, đó chỉ là Sakuya thôi mà." Nhỏ bạn khúc khích cười. "Tao không nghĩ là cậu ấy sai khiến bạn mình đâm vào mày đâu. Thư giãn đi bro."

Haha. Ờm. Có lẽ em nên bình tĩnh lại.

Ai cũng có thể có một cái cặp đi học màu đen và merch của Taeyong mà, đúng không? Anh ấy là một trong những member nổi tiếng nhất còn gì.

Có lẽ Ryo đã từng thấy hàng trăm người đeo cặp đen với plush Taeyong rồi. Điều đó chẳng nói lên gì cả. Đúng rồi.

Em cố giữ cho mình bình tĩnh cỡ 3 giây, sau đó cuống cuồng rút điện thoại ra.


tontonie

Này

ppang

Ryo nhìn về phía bàn Sakuya. Chẳng có gì cả.

Em lại nhìn vào màn hình. Thầm hy vọng ppang sẽ trả lời khi Sakuya không cầm điện thoại.

Nếu ppang không nhắn lại, mọi thắc mắc của Ryo sẽ không có lời giải đáp.


tontonie

@bubumoe hellooooooooooooooooo

gấp gấp

trả lời đi mà


Trong giây phút đợi chờ, những ngón tay của Ryo căng thẳng gõ nhịp trên đùi. Em liên tục lén lút nhìn về phía Sakuya.

Vẫn không có phản hồi.

Ryo đành phải spam tin nhắn


@bubumoe
Hey
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Ppang
P
P
.
.
.
.
.
P

Sakuya không hề nhúc nhích. Cả ppang cũng thế.

Ryo hành động trước cả khi kịp nghĩ, em bấm nút gọi.

Ngay sau đó, em chết lặng nhìn Sakuya rút điện thoại ra khỏi túi.

Sakuya nhíu mày nhìn điện thoại, hai má vẫn phồng lên vì thức ăn.

Ryo nhìn xuống điện thoại của mình.

Ppang đã online. Cúp máy của em. Rồi bắt đầu nhập tin nhắn.


ppang

???

Chuyện gì thế


Ryo lại đưa mắt qua Sakuya. Cậu ta đang bối rối nhìn chằm chằm điện thoại của mình.

Ryo chỉ biết chờ. Chờ. Chờ đến khi ppang mất kiên nhẫn và tiếp tục nhắn.

Và khi Sakuya chớp mắt hai lần rồi tiếp tục gõ chữ. Em thấy bong bóng chat của ppang hiện lên.

Đm.

Không còn gì để nghi ngờ nữa rồi.

Ryo đã hành động mà không nghĩ đến hậu quả, bởi giờ đây em hoàn toàn chẳng biết phải nói gì với ppang. Em đã để adrenaline trong mình cuốn đi.


tontonie

Lỗi tao

Ai đó vừa nói Taeyong nhập ngũ rồi

Nhưng mà thật ra đứa đó chỉ đang ragebait thôi

ppang

bro

lần sau đừng hù tao như thế nữa nhé


Bằng mắt thường, có thể thấy Sakuya thả lỏng ra rồi cất điện thoại đi. Cậu ta tiếp tục cười với bạn mình và trò chuyện với họ.

Ppang đã offline.

Ôi, Ryo thật sự rất tiêu đời rồi.

Em thở ra một tiếng đầy thống khổ rồi nằm gục lên bàn.

"Stella?" Em kiệt sức lẩm bẩm.

"Nhìn vào cặp Sakuya đi. Đó có phải là cái plush BTS hôm bữa mày kể không?"

Em nghe thấy tiếng bạn thân mình quay lại nhìn rồi ậm ừ đồng tình.

"Chuẩn. Bộ không phải BTS hả?"

Ryo chỉ nhắm chặt mắt lại, không trả lời.

Dính đến chủ đề là Kpop, Stella chẳng đáng tin chút nào cả.

Và đây có lẽ là ngày may mắn của Ryo, bởi vì hai người đi ra khỏi căn tin đúng lúc nhóm của Sakuya đi về. Ryo gần như nhảy lên khi nhận ra mình đang đứng gần cậu ấy. Em nghĩ là tai mình lúc này đã đỏ cháy rồi. Ryo muốn tự nói với bản thân, rằng mình chỉ đang nghĩ nhiều mà thôi. Nhưng tim của em đang đập không phanh như thể vừa uống ba ly sữa lắc ngọt ngấy của Stella. Cộng thêm ánh nhìn khó hiểu của Sakuya, sự thật đã quá rõ ràng.

Thế là, Ryo đã mất đi danh hiệu người duy nhất không ưa Sakuya. Giờ đây, em chỉ còn là kẻ siêu cấp thảm hại mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com