Kẻ si ngốc
Tác giả: aceclimber
Tóm tắt:
Giải quyết những điều chưa thể giải quyết.
Lời tác giả:
Dọn dẹp hòm thư nháp, oa, sao lại vẫn còn cái thứ này tồn tại thế này!
Văn bản tác phẩm:
Sakuta Ryusei đoán rằng đó là trách nhiệm của chính mình, việc khiến cho một người đàn ông thẳng thắn, phóng khoáng như Kisaragi Gentaro cũng phải để lộ ra một tia cục cằn, bối rối. Những chuyện kiểu như gặp gỡ riêng tư thế này, hồi còn ở Học viện Amanogawa đã từng diễn ra rất nhiều lần, kết quả là sau khi anh trở về trường Subaru, nó lại sinh ra mấy phần ý vị dư thừa một cách vô căn cứ. Lúc gặp mặt, hai người dường như đã quen với việc không cần bất kỳ bước đệm hay lời dạo đầu nào, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề chính là được; nhưng lần này, tóm lại là vẫn có điểm gì đó khác biệt so với quá khứ.
Địa điểm là do Ryusei chọn từ thuở ban đầu, một khách sạn bình dân theo chuỗi nằm ngay cạnh nhà ga. Người tiếp tân ở quầy lễ tân đó đại khái cũng đã gặp bọn họ vài lần rồi, lần nào cũng nở một nụ cười chuẩn nghề nghiệp để giới thiệu về tình trạng phòng ốc. Bởi vì đây là sự lựa chọn chú trọng vào tính kinh tế thực tế, không gian căn phòng ngoại trừ chiếc giường đôi ra thì khoảng trống còn lại đến mức hai người đi lướt qua nhau cũng thấy chật chội, nhưng Gentaro chưa bao giờ phàn nàn lấy một lời. Rõ ràng là cũng có những nơi khác phù hợp hơn để làm chuyện này, nhưng dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, đối với hai người bọn họ mà nói, những nơi đó đều quá đỗi không tương xứng.
Sau khi cánh cửa phòng được đóng chặt, Ryusei kéo chiếc áo khoác đồng phục Gakuran của Gentaro xuống. Anh bây giờ làm việc này đã vô cùng thành thạo rồi.
Thuở ban đầu, lời thỉnh cầu của anh rất vụng về.
Là Gentaro nói trước, cậu không muốn nhìn thấy Ryusei vì bảo vệ mình mà bị thương. Cậu thiếu niên có mái tóc vách máy bay nắm chặt lấy hai bàn tay anh, dùng chút lực, đôi mắt cũng thẳng tuột nhìn sâu vào tận đáy mắt anh. Ryusei đã bại trận dưới ánh nhìn chăm chú ấy, thốt ra câu trả lời mà Gentaro đang chờ đợi: Anh luôn phải làm một điều gì đó, thì thứ cảm xúc nợ nần, tội lỗi kia mới không giống như dòng nham thạch sục sôi dưới lòng đất, phun trào lên tận bề mặt vốn đang sóng yên biển lặng.
Cách Gentaro hỏi han cứ như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình: "Vậy thì có chuyện gì khác có thể làm, để khiến cho Ryusei thấy an lòng không?"
Nếu như không phải đang được Gentaro nắm chặt, hai bàn tay của anh nhất định đã run rẩy từ lâu. "... Hãy đối xử thô bạo với tớ đi. Có đau đớn một chút cũng được. Nếu như Gentaro có thể từ trong đó cảm nhận được khoái cảm, vậy thì càng tốt hơn nữa."
Gentaro không tin trên đời này lại tồn tại chuyện như thế, nhưng cậu đã hạ quyết tâm rằng sẽ để cho bạn bè gây rắc rối cho mình. Ryusei ngẫm nghĩ một lát, đưa ra vài đáp án. Mấy câu đầu tiên lời còn chưa dứt đã bị gạt phắt đi một cách chém đinh chặt sắt, đến câu cuối cùng, lúc anh nói ra cửa miệng cũng mang theo vài phần do dự.
Khi nghe thấy từ ngữ cuối cùng này, trên khuôn mặt của Kisaragi Gentaro lộ ra một khoảng trống rỗng trong thoáng chốc. Phản ứng đầu tiên của Ryusei là muốn rút lại lời tiền ngôn, nhưng còn chưa kịp phát ra âm tiết đầu tiên thì đã bị Gentaro ngắt lời: "Chuyện đó chẳng phải nên là chuyện khiến cho cả hai chúng ta đều hạnh phúc, vui vẻ hay sao?"
Trong thiết tưởng của Ryusei, anh vốn dĩ không nên từ đây mà có được niềm vui hay hạnh phúc.
Kisaragi Gentaro rất dịu dàng tinh tế, không nói những lời thừa thãi, chỉ hỏi Ryusei có ổn không, có chỗ nào đau không, có thể làm như thế này không. Cũng sẽ có những lúc cậu không cách nào duy trì được lý trí, sẽ rất thành thật với cảm xúc của mình mà nói rằng sướng quá, tuyệt lắm, cũng sẽ hôn lên lông mi và bờ mi của Ryusei. Sau đó, hai người thở dốc, nghỉ ngơi trong dư vị, luân phiên nhau đi tắm rửa, rồi khôi phục lại dáng vẻ của những người bạn đồng hành thời trung học.
Kết quả là ngay vào thời khắc yếu đuối nhất, thứ gì đó đang căng thẳng chợt lóe lên một kẽ hở trong phút chốc, Ryusei cũng không ngờ được rằng mình lại có thể ngủ an lành đến như vậy. Trong vòng tay của Kisaragi Gentaro, duy trì cái dáng vẻ không mấy đứng đắn khi cả người trần trụi, làn da nhớt dính; đến khi mở mắt ra lần nữa, bên ngoài cửa sổ đã có thể nhìn thấy ánh đèn đường được thắp sáng. Gentaro đã đổi tư thế, nửa thân trên tròng vào một chiếc áo thun T-shirt, tựa vào đầu giường nhìn anh tỉnh dậy, lộ ra nụ cười rạng rỡ y hệt như ngày thường: "Ồ! Ryusei tỉnh rồi à."
Thực ra vẫn có một số lời không thể không nói. Không phải cứ không mở miệng là có thể khiến cho mọi chuyện trông có vẻ như lẽ dĩ nhiên. Ryusei cũng biết bây giờ đã quá muộn rồi, nhưng anh muốn đối xử một cách chân thành với Gentaro, cho nên sự xuất hiện muộn màng vẫn tốt hơn là không bao giờ đến.
"Được bạn bè thỉnh cầu, làm chuyện như thế này cũng được sao?"
Không hề có màn ho sặc sụa hay càm ràm theo kiểu "đến nông nỗi này rồi mà còn hỏi câu đó" như lẽ thường tình, Kisaragi Gentaro trả lời một cách vừa nhẹ nhõm lại vừa nghiêm túc: "Được bạn bè cần đến, chẳng phải là vừa vặn ngay lúc này sao?"
Ryusei dĩ nhiên biết rõ, thông thường mà nói, làm gì có cái đạo lý nào như vậy chứ?
Kết quả là, Gentaro lại lộ ra biểu cảm suy nghĩ nghiêm túc, qua vài giây sau lại nói: "Nếu đó là nguyện vọng của Ryusei, thì bất kể là chuyện gì, tớ cũng đều rất sẵn lòng."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com