Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng

Bối cảnh: Liên quan đến tiểu thuyết Fourze, góc nhìn của Ryusei, 3k chữ.

Không khí đã bị nhuốm bởi mùi vị ẩm ướt và hơi mằn mặn của nước biển.

Tiếng sóng vỗ rì rào vỡ vụn cuối cùng cũng đánh thức thiếu niên tóc nâu nhạt đang nằm trên giường. Cậu khó nhọc chớp chớp mắt, hàng lông mi dài như đôi cánh bướm khẽ dập dờn, vô tình lộ ra một nét đẹp có chút mong manh, yếu ớt.

Ý thức giống như vừa rơi xuống từ vách đá vạn trượng, rõ ràng đã bị đập cho tan tành mảnh vụn, vậy mà lại bị ai đó dùng vũ lực khâu vá lại với nhau.

Đầu đau như búa bổ, ánh mắt nhất thời cũng khó lòng tập trung, xương cốt toàn thân giống như rã rời ra vậy, chỉ cần khẽ cử động một chút là các khớp xương liền kêu "rắc" lên phản đối —— tất cả đều nhờ ơn con quái thú chết tiệt Lcarus và Argo mà ra.

Vùng đầu phải hứng chịu đòn tấn công chí mạng đánh tản toàn bộ năng lượng vũ trụ đến mức ép hủy bỏ biến thân, thân thể còn phải trải qua một lần nhục hình suýt bị siết cổ rồi ngũ mã phanh thây.

À, vẫn còn thở được, vẫn còn tư duy được.

Mình còn sống sao?

Ryusei chậm rãi thở ra một hơi, cho dù chỉ là một động tác đơn giản như vậy cũng khiến lồng ngực đau nhói. Trong tầm nhìn mờ mịt, từng trận hoa mắt chóng mặt bỗng nhiên nhảy bổ ra một khuôn mặt phóng đại, dọa cậu giật nảy mình, nhưng cơ thể lại không cách nào theo kịp mệnh lệnh của đại não, đau đến mức cậu phải hít vào một ngụm khí lạnh.

"Ryusei!" Chủ nhân của khuôn mặt lớn tiếng gọi cậu, cho dù là dùng cái tai vẫn còn đang kêu "u u" để nghe thì cũng khó lòng mà không nhận ra sự quen thuộc này. Ryusei ra sức nhắm chặt mắt lại, tầm nhìn cuối cùng cũng thanh tỉnh hơn đôi chút, ít nhất là đủ để phân biệt được kiểu tóc máy bay đặc trưng của đối phương.

"Gentaro......" Ký ức trước khi hôn mê dần dần ùa về, Kamen Rider Fourze cả hai lần đều kịp thời xuất hiện trước mặt một kẻ trọng thương như cậu, cứu lấy mạng sống của cậu, nói những lời đại loại như "Xin lỗi, lại bắt cậu phải đợi lâu rồi". Thế nhưng, quang cảnh ấy chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ để cậu an lòng mà nở nụ cười.

Tuy rằng là do Gentaro nhờ cậu giúp đỡ trước, nhưng chung quy lại, mình vẫn là được Gentaro bảo vệ mà.

Món nợ ân tình này, bảo cậu phải trả thế nào cho hết đây?

Ý thức đã tỉnh táo hơn rất nhiều, Ryusei hỏi câu hỏi mà mình để tâm nhất: "Dạ vũ tốt nghiệp thế nào rồi?"

Dù sao thì cậu cũng đã vì bảo vệ buổi dạ vũ tốt nghiệp của trường Amanogawa mà suýt chút nữa mất mạng, rõ ràng thân phận học sinh trao đổi của cậu đã hết hạn, giờ cậu chỉ là một học sinh trường ngoài mà thôi.

"Rất thuận lợi, đều nhờ có sự giúp đỡ của Ryusei cả đấy," Gentaro nở nụ cười rạng rỡ, cho dù có bị Zodiarts tấn công rồi bị dịch chuyển toàn bộ lên chiếc du thuyền đang lênh đênh trên biển, thì cũng không có điều gì có thể quấy rầy buổi dạ vũ tốt nghiệp thiêng liêng của Amanogawa, "Tớ đã khiêu vũ với cô Sonoda! Bạn nhảy của Yuki vẫn là Kengo, hai người họ còn hôn nhau nữa cơ, thật là tốt quá đi!"

Lần đầu tiên Kengo vì muốn thức tỉnh đối phương mà cưỡng hôn Yuki, Ryusei ngược lại có nhìn thấy. Xem ra hai người bạn thân này cuối cùng cũng hữu tình nhân chung thủy thành quyến thuộc rồi, nghĩ đến đây, trên mặt cậu cũng hiện lên một nụ cười nhẹ.

"Phải rồi, Ryusei, tớ có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu." Gentaro bỗng nhiên trở nên trịnh trọng. Nếu như Ryusei có thể ngồi dậy, cậu ta nhất định sẽ giữ chặt lấy vai đối phương để nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ kia, thế nhưng Ryusei hiện tại chỉ có thể nằm trên giường.

Khi nói chuyện thì nhất định phải nghiêm túc nhìn vào mắt đối phương, đây chính là tín điều của Gentaro.

Thế là cậu ta cúi người xuống, dùng hai tay chống ở hai bên đầu của thiếu niên trên giường, vì không chú ý nên đã đè lên vài lọn tóc màu nâu nhạt, thế nhưng đối phương cũng không thèm truy cứu, chỉ ngước mắt lên nhìn cậu ta bằng một ánh mắt đầy nghi vấn.

Cái tư thế kỳ quái này rốt cuộc là sao đây?

Ryusei tranh thủ lúc này để thả hồn đi chơi xa, cậu bỗng nhiên nhớ tới cuốn sách vừa đọc xong của cô bạn cùng khóa Shirakawa Mei. Trong cuốn sách đó, nhân vật người anh trai lấy hình mẫu từ cậu và một cậu học sinh bất lương tóc máy bay đã triển khai một đoạn tình cảm nam nam.

Có một đoạn tình tiết hình như được viết thế này: Tôi nhìn thấy anh trai bị cậu học sinh bất lương tóc máy bay kia đè ở dưới thân, bàn tay của cậu học sinh đó đè lên những lọn tóc màu nâu nhạt của anh trai. Đối với một người tu hành Tinh Tâm Đại Luân Quyền như anh trai mà nói, muốn một đấm đánh bay đối phương là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng không biết vì sao anh lại không làm thế. Anh chỉ ngước mắt lên, dùng một ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng lại vô cùng dung túng để nhìn người nọ.

......Chờ một chút. Tình tiết này có gì đó sai sai rồi đúng không?

Mình mới không phải như thế này! —— Lúc đó cậu còn phản bác như vậy mà.

Không phải đã nói đều là hư cấu nên không sao rồi sao?!

Nói như vậy, ở trường trung học phổ thông Subaru vốn chú trọng sự hòa hợp, cậu chưa từng thấy học sinh nào cá tính kiểu bất lương tóc máy bay cả; trước đó bạn học Shirakawa cũng đã từng gặp Gentaro rồi đúng không, vào cái lần họ cùng nhau đến trường Subaru.

Chẳng lẽ nói...... Nguyên mẫu của cậu học sinh bất lương tóc máy bay này thực chất chính là ——

"Oa á, Ryusei, đừng có thả hồn trên mây nữa," Đại khái là vì thần du thái hư quá lộ liễu, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi thất thường, khiến một kẻ chậm hiểu như Gentaro cũng phát hiện ra Ryusei không nghiêm túc lắng nghe. Nếu là bình thường thì chỉ cần giữ vai ép đối phương nhìn thẳng là được rồi, bây giờ hai tay đều bận chống giường không rảnh ra được, cậu ta đành phải ghé sát lại gần hơn một chút, mưu toan kéo lại sự chú ý của đối phương, "Cậu nghe tớ nói này."

Ryusei hoàn hồn trở lại, khoảng cách bỗng nhiên thu hẹp khiến cậu đột ngột cảm thấy căng thẳng. Yết hầu của cậu khó khăn lên xuống một hồi, bên tai là tiếng sóng biển bị gió cuốn lên va đập vào mạn thuyền và một thứ âm thanh "thình thịch, thình thịch" nào đó đan cài vào nhau, hòa trộn thành một bản giao hưởng kỳ diệu.

Lý do khiến cậu có ấn tượng sâu sắc với đoạn tình tiết này, chính là vì nhân vật người anh trai ở đây đã bị cậu học sinh bất lương tóc máy bay tỏ tình, sau đó hai người hôn nhau, từ đó mở ra một đoạn tình cảm nam nam khiến cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi.

......Không phải chứ?

Không, bình tĩnh lại nào, đây có phải là trong tiểu thuyết đâu, cậu và Gentaro làm sao có thể có mối quan hệ mập mờ kỳ quặc như thế được.

Nhưng mà chuyện vừa nãy đột nhiên nhắc tới Kengo và Yuki hôn nhau...... "Thật là tốt quá đi" là có ý gì chứ?

Không, chắc chắn không phải là chuyện như vậy đâu.

Ryusei nhìn thiếu niên đang chống người ở phía trên mình, đôi mắt đen của đối phương sáng rực như thiêu đốt, một dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Cậu không biết có phải là vì vùng đầu bị thương hay không, dẫn đến việc bây giờ đầu óc cậu không thể vận hành bình thường được nữa, cậu dường như không có cách nào suy nghĩ một cách tỉnh táo.

Đầu óc cậu trống rỗng, ngoại trừ chớp mắt ra thì cuối cùng chẳng làm thêm được bất kỳ động tác nào.

Sau đó cậu nhìn thấy Gentaro mở miệng, tiếp theo là một câu nói cố tỏ ra nghiêm túc nhưng vẫn nhuốm ý cười nương theo tiếng sóng truyền vào tai.

"Tớ quyết định rồi, tớ muốn trở thành một thầy giáo!"

Cái gì chứ, hóa ra là chuyện này à.

Ryusei thở phào một hơi, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹm.

Tiếng sóng bỗng nhiên lớn dần lên, du thuyền dường như đã đi vào vùng biển không mấy bình lặng, loại âm thanh vừa rồi còn đang hòa giọng cùng nó bỗng chốc bị lấn át mất.

Gentaro dạo gần đây luôn sầu não vì chuyện đi đâu về đâu sau khi tốt nghiệp, chuyện này cậu cũng biết rõ. Người đã từng xác định rõ mục tiêu là cậu còn từng đưa cành ô liu cho đối phương, bởi vì theo như lời của Inna Blink, cảnh sát quốc tế không chỉ có hứng thú với cậu, mà còn có hứng thú với cả Gentaro nữa.

Tất nhiên rồi, Gentaro không có ý định này, cậu cũng không thể cưỡng cầu.

Nói cho cùng cậu cũng có chút không hiểu lúc đó mình đã nghĩ cái gì nữa, nếu như Gentaro mà đi làm cảnh sát quốc tế, biết đâu cái tên này còn vừa nổ súng vừa nghĩ đến chuyện làm bạn với tội phạm ấy chứ, cảnh tượng này chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy muốn mạng rồi.

Đại khái...... Sau khi tốt nghiệp thì mọi người sẽ mỗi người một ngả nhỉ.

Hy vọng có thể tiếp tục làm chiến hữu với Gentaro, hy vọng có thể tiếp tục thực hiện lời hứa bảo vệ đối phương.

Ngay cả anh, cũng có những lúc hành sự theo cảm tính như vậy đấy.

Nhưng như thế mới tốt, tính chất nguy hiểm của công việc cảnh sát quốc tế không phải là chuyện đùa, ngay cả việc bảo toàn bản thân, anh đại khái cũng không thể bảo đảm một trăm phần trăm được.

Thế nhưng, anh sẽ mang theo quyết tâm bảo vệ Gentaro này, tiếp tục chiến đấu vì chính nghĩa.

Anh sẽ bảo vệ thật tốt đất nước này, thế giới này, nơi anh và Gentaro cùng chung sống.

Trước khi trái tim ngừng đập, một khắc cũng sẽ không dừng lại.

Đối với việc Gentaro cuối cùng cũng tìm thấy con đường của riêng mình, anh thành tâm cảm thấy vui mừng cho cậu ta. Cho dù họ định sẵn là phải ly biệt, định sẵn là phải bước đi trên những con đường khác nhau.

Thế nhưng bất luận thế nào cũng sẽ không quên đi đối phương, dựa vào tâm ý này mà tiến bước trên con đường của mỗi người, thì sẽ có một ngày gặp lại nhau thôi.

Một trận sóng lớn đập mạnh vào mạn thuyền kèm theo một đợt rung lắc dữ dội ập đến, nụ cười của Ryusei còn chưa duy trì được vài giây, liền bởi vì Gentaro bị lắc đến mức đứng không vững mà giật trúng tóc cậu, khiến nụ cười ấy suýt chút nữa trở nên vặn vẹo.

Đầu của Gentaro cũng không may đập trúng vào thành giường, một bên vừa kêu "đau đau đau" một bên theo bản năng đưa tay lên ôm đầu, lại trong đợt rung lắc tiếp theo hoàn toàn mất đi thăng bằng, đổ rầm một cái lên người bệnh nhân trên giường.

Xương cốt đại khái là đã phát ra tiếng khóc thét. Ryusei đau đến mức trước mắt tối sầm lại, bỗng nhiên lĩnh ngộ được chân lý của việc "vui quá hóa buồn" —— vừa rồi quả nhiên nên đẩy Gentaro ra mới phải.

Thế nhưng cậu đã không làm vậy, có thể là vì đang bị thương nên lực bất tòng tâm, hoặc giả là thực chất trong lòng cậu không hề cảm thấy kháng cự.

Cứ như là quả báo vậy.

Dư lực để suy nghĩ lúc này đã hoàn toàn tiêu biến sạch sành sanh. Thật may là Gentaro cuối cùng cũng ý thức được hành vi ngược đãi bệnh nhân của mình, vội vàng kêu lên "xin lỗi Ryusei", không dám động đậy lung tung nữa, duy trì tư thế này để đề phòng đợt rung lắc tiếp theo sẽ gây ra chấn thương thứ cấp cho Ryusei.

Lựa chọn này rõ ràng là sáng suốt, hai cơ thể vốn dĩ đã dính chặt vào nhau sẽ không vì chênh lệch độ cao mà tạo ra lực va đập nữa, lại còn có hiệu quả ngăn chặn người trên giường bị lắc rơi xuống dưới.

Bất luận là ai cũng không cảm thấy tư thế này có gì không đúng, người thì bị đau đến mức không còn sức lực để suy nghĩ, người thì bị lắc đến mức hoa mắt chóng mặt.

Tiếng sóng biển gầm rú, lấn át đi tiếng động vang lên của một thứ gì đó.

Thế nhưng có những người lại không được may mắn như vậy, do chốt cửa vốn dĩ kết hợp không được chặt chẽ bị trượt ra, dưới lực quán tính đã đập mạnh cửa ra, tiếng hét kinh hãi "oa á á á" vang lên, người này nối tiếp người kia nhào vào.

Chỉ có một thiếu niên tóc màu trà đang vịnh tay vào tường đứng ở ngoài cửa là trông không đến nỗi nhếch nhác lắm, nhân lúc khoảng trống giữa hai đợt rung lắc, bước lên phía trước đỡ lấy thiếu nữ ngã nhào vào phòng đầu tiên: "Yuki, không sao chứ?"

"Cảm ơn cậu, Kengo-kun," Yuki vì đau đớn mà lộ ra thần sắc đáng thương, mượn lực của đối phương để đứng vững, lại xoa xoa chỗ đau của mình, "Đau quá......"

Gentaro bị dọa cho giật nảy mình, quay đầu lại liền nhìn thấy một đám khách không mời mà đến: "Oa á, mọi người?!"

"Xin lỗi Gen-chan!" Yuki cuối cùng cũng phản ứng lại được, hai tay chắp lại, có chút ngượng ngùng lộ ra thần sắc tạ lỗi, "Mọi người đều rất lo lắng cho Ryusei-kun nên muốn qua đây xem thử, không phải cố ý ngắt lời cậu và Ryusei-kun đâu!"

JK đỡ Tomoko vốn đang có chút đờ đẫn dậy, cười hi hi nói: "Đàn anh Gentaro, thật ngại quá vì đã làm phiền hai người, cái đó, bọn em xin phép ra ngoài trước ạ."

"Oops, vậy chúng ta để cho Ryusei-kun nghỉ ngơi thật tốt đi." Miu phủi phủi lớp bụi bẩn trên quần áo, kéo kéo ống tay áo của Shun vốn đang có khuôn mặt tràn đầy khiếp đảm.

Kamen Rider Ran hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch đờ đẫn, Haru vốn dĩ muốn đến cảm ơn ơn cứu mạng của Ryusei lúc này cũng có chút chân tay luống cuống.

Chờ một chút, làm phiền cái gì chứ? Thật ngại quá là có ý gì hả? Cậu và Gentaro căn bản là có đang làm cái gì đâu!

Ryusei cuối cùng cũng hòa hoãn lại được đôi chút còn chưa kịp nói cái gì, các bạn học đã cuống cuồng kéo nhau ra ngoài hết cả, thậm chí còn chu đáo khép cửa lại giùm nữa chứ.

Căn phòng lại một lần nữa chỉ còn lại hai người, khôi phục lại sự tĩnh lặng vốn có.

Ánh bình minh xuyên qua ô cửa kính nhỏ hẹp chen chúc tràn vào phòng, bất luận là mái tóc màu nâu nhạt hay mái tóc màu đen đều được dát lên một lớp ánh kim nhạt như nhau, không phân biệt rạch ròi.

Tiếng còi tàu có phần trầm đục và ngân dài vang vọng một hồi, rồi lại dần dần tiêu tán trong làn gió biển. Đại khái là đã băng qua vùng hải lưu dữ dội rồi, du thuyền di chuyển lại trở nên bằng phẳng và êm ả, có lẽ không lâu nữa là sẽ cập cảng rồi.

Không biết vì sao không có ai lên tiếng cả, trước khi cái tư thế thân mật kéo dài mà ngắn ngủi, giống như ôm mà lại không phải là ôm này kết thúc, họ chỉ có thể cảm nhận được sự rung động từ lồng ngực của đối phương.

Chỉ có tiếng sóng biển đang nhỏ dần đi là cứ mãi vang lên, vang lên không dứt.

Có tiếng động gì đó sắp sửa không thể giấu giếm được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com