Tin nhắn
Tác giả: Bản thảo ngày 521
Bối cảnh: Ít nhất 5 năm sau chính truyện, kết mở, góc nhìn của Gentaro.
Ryusei đã lâu lắm rồi không trả lời tin nhắn của cậu.
Vì tính chất đặc thù của công việc cảnh sát quốc tế, chắc là thường xuyên không có sóng, hoặc là có yêu cầu bảo mật...... gì đó chăng.
Gentaro nghĩ bụng thế, nhưng ngón tay vẫn không ngừng nhảy múa trên các phím chữ khác nhau.
Tenyo tặng tớ một bức tranh, vẽ đẹp lắm luôn, tớ thích cực! Lần tới cậu về tớ cho cậu xem!
Ichiro vẫn không chịu cho tớ nhìn thấy chân tâm của em ấy, y hệt như Ryusei lúc tớ mới quen cậu vậy. Nhưng mà, tớ nhất định cũng sẽ trở thành bạn của em ấy!
Còn nữa......
Dạo này cậu khỏe không?
Thực ra hỏi câu này chẳng có ý nghĩa gì cả, cậu nghĩ thầm, nhưng cậu vẫn muốn hỏi, thế là hỏi thôi, dù biết rõ cũng sẽ chẳng nhận được lời đáp. Trời đã sập tối, Gentaro đứng dậy bật đèn trong nhà lên, ánh đèn ấm áp tỏa sáng, lấn át cả ánh chiều tà ít ỏi trong căn phòng.
Rồi cậu ngồi xuống lần nữa, lại cầm điện thoại lên, lại lật lên từng dòng lịch sử tin nhắn cũ.
Cậu vốn là kiểu người rất hay nhắn tin cho bạn bè —— gửi cho Tomoko là lời chúc mừng sách mới xuất bản hoặc đoạt giải thưởng, chúc mừng Miu và Shun giành được giải thưởng gì đó, nói với JK là đã xem bài báo cậu ta viết, nói với Yuki là thấy cậu ấy trên tivi rồi nha, nói với Kengo rằng quả không hổ danh là Kengo lại ẵm được giải này giải nọ.
Đại để đều là những tin nhắn báo tin vui kiểu này. Nhìn thấy mọi người sự nghiệp thành đạt, sống cuộc đời mà mình mong muốn, cậu thành tâm vui mừng cho mỗi một người.
Chỉ duy có Ryusei là khác biệt.
Cậu hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nào của Ryusei cả.
Thế nên việc gửi cho Ryusei tin nhắn chúc mừng gì đó là chuyện hoàn toàn không thực tế, cậu không biết đối phương có đang thực hiện nhiệm vụ nào không, cũng chẳng rõ kết quả ra sao.
Vậy thì nhắn cái gì cho Ryusei bây giờ?
Tomoko và Mei ra sách mới rồi đấy, đoạt giải nữa cơ! Tạp chí mới của tiền bối Miu nhận được cơn mưa lời khen kìa! Tiền bối Shun tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu nhé...... Hôm nay tớ thấy Yuki trên tivi đấy, cậu ấy còn vẫy tay chào tớ nữa! Nghiên cứu của Kengo hình như cũng có tiến triển mới, nhưng mà tớ nghe không hiểu!
Dạo này tớ cũng sống tốt lắm! Quả nhiên làm giáo viên là lựa chọn đúng đắn mà! Tuy có vài học sinh không chịu cho tớ nhìn thấy chân tâm của các em ấy, nhưng tớ nhất định sẽ kết bạn với tất cả mọi người ở trường Amanogawa! Cứ chờ tin vui của tớ nhé!
Ryusei thì sao, dạo này sống tốt không?
Khá tốt. Đối phương thường sẽ trả lời như vậy.
Sách mới của Tomoko và Mei tớ cũng đọc rồi, thú vị lắm...... Thay tớ chúc mừng mọi người nhé...... Thế à, vậy để tớ hỏi Kengo-kun thử xem......
Cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào cả, Gentaro.
Nếu là cậu thì nhất định sẽ làm được thôi.
Dù cách một tấm màn hình, dẫu cho có cách trở trùng dương, chỉ cần nhìn vào những dòng chữ này, Gentaro cam đoan rằng Ryusei chắc chắn cũng đang mỉm cười một cách chân thành giống như cậu vậy.
Ngoài những lời đó ra, Ryusei không nói gì thêm về chuyện của bản thân nữa, đại khái là cũng không tiện nói. Thế nhưng Gentaro nhìn câu "Khá tốt" ngắn ngủi ấy, vẫn càng nhìn càng thích, càng nhìn càng cảm thấy vui vẻ.
Ryusei nói cậu ấy sống khá tốt.
Đôi khi tin nhắn vừa gửi đi không lâu đã nhận được hồi âm, nhưng những lúc vừa vặn bắt gặp Ryusei đang trong thời gian nghỉ ngơi như thế chỉ đếm được trên đầu ngón tay; phần lớn thời gian đều phải đợi một thời gian khá dài, có khi là một tuần, có khi là cả tháng.
Gentaro nghĩ, chắc là do trước đây cậu toàn bắt Ryusei làm mấy vụ "mua bán lỗ vốn", lại còn hay bắt đối phương phải chờ đợi mỏi mòn, bây giờ quả báo đến rồi, phong thủy luân chuyển.
Giờ đến lượt cậu phải chờ đợi Ryusei.
Kisaragi Gentaro xưa nay chưa từng là một người kiên nhẫn. Cậu thẳng thắn, không bao giờ vòng vo tam quốc, lúc nào cũng lao thẳng về phía trước.
Chỉ duy nhất trong chuyện này, chỉ có lần này, cậu mới biết thế nào gọi là đợi, thế nào gọi là sự chờ đợi đằng đẵng.
Nhưng đương đầu với khó khăn mới là phong cách của cậu. Những lời muốn nói, dù thế nào đi nữa cũng phải truyền đạt bằng hết cho Ryusei, bất kể là bao giờ mới nhận được câu trả lời của đối phương.
Do đó, cậu đã tập thành thói quen rảnh tay là lật xem điện thoại, hễ có thời gian trống là lật, cho dù có lật thế nào cũng chẳng lật ra được tin nhắn mới. Có lẽ vì cái vẻ "đang chờ đợi tin nhắn của ai đó" đã viết rõ mồn một lên mặt, nên có cô giáo cùng văn phòng thậm chí còn hỏi cậu có phải là đang yêu rồi không.
Cậu thấy cách nói này rất thú vị, muốn chia sẻ với Ryusei, định bụng nói xong thì thôi, nhưng không hiểu sao lại đâm ra có chút ngượng ngùng, rụt rè, hoàn toàn chẳng giống cậu chút nào.
Yuki —— người vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về đất liền —— đã tranh thủ thời gian quay lại một chuyến, cùng với Kengo mời mọi người tụ tập một bữa sau bao ngày xa cách —— toàn viên Câu lạc bộ Kamen Rider tái hợp, nếu như không phải vì Ryusei vẫn không đến, thì chắc chắn sẽ là như thế.
Ryusei lúc nào cũng không đến được, thậm chí không thể trả lời lời mời kịp thời. Đối với họ mà nói, đây luôn là một niềm nuối tiếc, nhưng họ cũng không cách nào trách móc anh chàng cảnh sát đang ngày đêm nỗ lực vì hòa bình thế giới kia được.
Gentaro đứng giữa đám đông nở nụ cười sảng khoái, nhưng trong lòng luôn nghĩ về Ryusei. Tất cả bọn họ đều ở đây, duy chỉ có Ryusei là vắng mặt, xem ra thật bất công quá.
Ryusei có thấy cô đơn không?
Nếu có thể ở bên cạnh Ryusei thì tốt biết mấy.
"Không sao đâu mọi người! Ryusei-kun chắc chắn đang ở một nơi nào đó bảo vệ chúng ta mà!"
Yuki vừa nói vừa lộ ra nụ cười đáng yêu, xua tan đi bầu không khí có chút trầm lắng. Gentaro lập tức cười phụ họa, mọi người cụng ly loạn xạ, kính người bạn chẳng biết đang ở phương trời nào.
Gentaro và Yuki —— những người vốn không biết uống rượu —— không ngoài dự đoán là những người đầu tiên đỏ bừng mặt y hệt như trong buổi tiệc tốt nghiệp mấy năm trước. Kengo —— người bị một lúc hai kẻ bám lấy —— đau hết cả đầu, bất giác cũng nhớ đến Ryusei.
"Cái tên Kisaragi này thật là phiền phức quá đi mất, phải chi có Sakuta ở đây thì tốt rồi."
Gentaro giống như đổ hạt đậu, cứ thế luyên thuyên hết câu này đến câu khác, rồi bỗng nhiên như sực nhớ ra điều gì, cậu lôi điện thoại ra, lắc lắc cái đầu, gương mặt tràn đầy mong đợi chăm chú nhìn vào màn hình, để rồi ngay sau đó lại lộ ra biểu cảm thất vọng, ủ rũ.
"Hôm nay Ryusei cũng không trả lời tin nhắn của tớ, cậu ấy đã lâu lắm rồi không trả lời tớ rồi!"
Vì giọng điệu có phần quá mức ủy khuất, điều này đã kích hoạt lòng đồng cảm dâng trào của một tên ma men khác, Yuki lập tức kéo tay cậu nói: "Ryusei-kun sao có thể như thế chứ? Gen-chan, cậu ấy bao lâu rồi chưa trả lời cậu vậy?"
Gentaro bấm đốt ngón tay, phát hiện đếm thế nào cũng không xuể, thế là dứt khoát bỏ cuộc, hoa tay múa chân ra hiệu một cái, vừa nói: "Lâu lắm lâu lắm rồi, tầm ngần này này."
"Ngần này là bao lâu cơ?"
"Tớ không biết, nhưng mà lâu lắm luôn á!"
"Ryusei-kun thật là quá đáng mà!"
"Đúng thế! Nhưng mà Ryusei bận lắm......"
Kengo khoanh tay đứng một bên làm người giám hộ tạm thời, sắc mặt không hiểu sao có chút trầm xuống. Cậu nhìn Gentaro, mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói lời nào.
Cuối cùng, Gentaro được Kengo —— người đang gánh vác trách nhiệm chăm sóc cô bạn gái say khướt —— đưa về tận nhà một cách trọn tình trọn nghĩa. Cậu ngủ một giấc trời đất tối tăm, lúc tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ. Gentaro tự vỗ vỗ vào đầu mình, nhưng vẫn lại cầm lấy điện thoại, hộp thư đến vẫn y hệt như trong ký ức mơ hồ lúc say rưọu.
Ryusei vẫn chưa trả lời cậu.
Cậu cảm thấy có một chút thất vọng, thậm chí nỗi thất vọng ấy còn lấn át cả từng cơn đau đầu âm ỉ. Nhưng khi nhìn vào câu "Khá tốt" mà Ryusei trả lời lần trước, cậu lại nhanh chóng phấn chấn trở lại, nhảy xuống giường kéo rèm cửa ra.
Ánh mặt trời ngả về tây giống như đang bất mãn điều gì đó mà trút hết vạt nắng vào phòng. Gentaro khép hờ mắt, tắm mình trong ánh nắng mang theo hơi ấm tàn chút muộn màng, vươn một cái lười thoải mái.
Chẳng bao lâu nữa màn đêm sẽ buông xuống, tưởng chừng hôm nay cũng sẽ có một vầng trăng khuyết thật đẹp. Nhưng có lẽ sẽ không có sao băng, bởi vì sao băng vốn là thứ vô cùng hiếm gặp mà.
Hôm nay sắp trôi qua rồi.
Ngày mai lại là một ngày mới.
Lật xem lại lịch sử trò chuyện cũ cũng hòm hòm, mãi cho đến khi điện thoại sập nguồn vì hết pin mới dừng lại. Gentaro cắm sạc cho điện thoại, xoa xoa bả vai nhức mỏi, rồi hướng về phía bầu trời sao ngoài cửa sổ nở một nụ cười.
Cậu nghĩ, có lẽ ngày mai Ryusei sẽ trả lời cậu thôi.
Có lẽ là ngày mai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com