Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dear duang



duang yêu dấu của em,

đã có lúc em tin rằng, những người bước vào cuộc đời em đều như chuyến tàu định sẵn ngày rời ga. chẳng phải vì ai buông lời định đoạt, mà chính những vết hằn quá khứ đã dạy em cách bằng lòng với quy luật này. họ ghé qua, trú ngụ đủ lâu để gieo vào lòng em một thói quen, rồi lại lẳng lặng rời đi khi bình minh vừa hé... như thể họ chưa từng có một phân cảnh nào trong thước phim cuộc đời em.

duang à, em đã sớm nhận ra trên đời này chẳng có bến đỗ nào là 'vĩnh viễn' để mà nương tựa. vậy là em thôi kỳ vọng, thôi mong cầu một điều xa xỉ mà mình chẳng bao giờ chạm tới. thuở còn thơ dại, em đã hoang phí cả tuổi trẻ chỉ để học cách chờ một ai đó. ngóng một hình bóng trở về, cứu rỗi em khỏi sự bủa vây của căn nhà vắng lặng. chờ một ai đó tinh ý nhận ra sự im lặng bất thường của một đứa trẻ là em ngày ấy. chờ một câu trả lời cho những tổn thương vượt quá tầm hiểu biết của đứa trẻ, nhưng lại hằn sâu vào tâm thức đến mức chẳng thể ngó lơ. mòn mỏi đợi một vòng tay chưa từng xuất hiện, dẫu em đã trở thành đứa trẻ hoàn hảo đúng như họ kỳ vọng. rồi đến một ngày, em buông tay và thôi không chờ nữa. hoá ra chấp nhận buông bỏ lại khiến mình nhẹ lòng tới vậy. nếu em không nuôi hy vọng, thì sẽ không có sự thất hứa nào làm em đau đớn cả. nếu em không cố bám víu vào một hình bóng, em sẽ chẳng bao giờ phải bơ vơ ôm lấy khoảng không vô định. em mặc định rằng việc khép chặt lòng mình, cự tuyệt mọi sự kết nối là cách duy nhất để bảo vệ tâm hồn khỏi những vụn vỡ. cho đến khi anh bước vào cuộc đời em

thời gian đầu em không cách nào nhìn thấu được anh, duang ạ. không phải vì anh khó đoán, mà bởi anh khác xa với tất cả những kỳ vọng hay định kiến mà em từng có trước đây. anh chưa từng ép em phải giãi bày những điều em giấu kín. anh cũng không biến khoảng cách nơi em thành một đỉnh cao cần phải chinh phục. anh lại không dùng sự tử tế nơi anh như một món nợ bắt em phải trả. anh không cố len lỏi vào những góc khuất trong tim em khi em chưa sẵn sàng nhường lối. thay vào đó, anh chỉ âm thầm tìm hiểu xem điều gì có thể khiến em mỉm cười. những điều em vô tình nhắc qua một lần, anh đều để tâm nhớ kỹ. anh tôn trọng mọi giới hạn của em, ngay cả khi chính em cũng hoang mang không rõ vì sao mình lại làm thế. anh không tìm cách thay đổi chúng, anh chọn thấu hiểu chúng như chính bản thân chúng vốn thế. và điều đó làm em bối rối chẳng biết phải đối mặt như thế nào. bởi vì em đã quá quen với việc người ta sẽ dứt áo ra đi nếu em không phản hồi theo cách họ muốn; hoặc họ sẽ ở lại, nhưng theo một cách ngột ngạt đến mức em chẳng thể thở nổi. nhưng duang à, anh cứ dịu dàng và kiên định như thế, chẳng một lời đòi hỏi, chẳng cầu một chút đền đáp nào. và anh chưa từng biến sự tử tế ấy thành áp lực, để làm cái cớ đòi hỏi ở em nhiều hơn những gì em có thể trao

thú thực là lúc đầu, em cứ đợi xem anh có thay đổi hay không. em cứ chờ xem đến lúc nào thì sự bao dung nơi anh chạm đáy. em chờ một lời thúc giục từ anh mong em phải mở lòng hơn, phải bước nhanh hơn, hay đòi hỏi em phải tháo bỏ những gai góc để trở nên dễ hiểu hơn một chút. nhưng tuyệt nhiên, anh vẫn cứ ân cần như thế. để rồi, một cách âm thầm lặng lẽ, những rào dậu tôn nghiêm nhất trong lòng em cứ thế mà nhẹ nhàng buông lơi. chẳng có gì là đột ngột cả. nó chẳng giống những bước ngoặt ly kỳ mà người ta vẫn thường thấy trên phim ảnh. chẳng có biến cố lớn lao nào làm đảo lộn mọi chuyện. tất cả chỉ gom nhặt lại từ những điều nhỏ nhặt đời thường. đó là lúc em giật mình nhận ra, anh là người đầu tiên em nghĩ đến để trút cạn những buồn vui sau một ngày dài. là lần đầu tiên em vô thức tìm kiếm hình bóng anh giữa đám đông. là lần đầu em có thể bật cười một cách trọn vẹn trước lời anh nói, một nụ cười không vướng bận chút hoài nghi hay phòng bị nào. và là lần đầu tiên trong đời, em không còn vô thức chuẩn bị tâm lý cho việc anh sẽ rời bỏ em. duang này, em tin là mọi chuyện đã bắt đầu từ những khoảnh khắc đó

trước đây em luôn nghĩ, tình cảm vốn là một phương trình đầy ẩn số mà em phải trầy trật tìm lời giải. em cứ ngỡ, người ta chỉ dừng chân bên đời em chừng nào em còn giữ nguyên vẹn những giá trị mà họ kiếm tìm. nhưng ở bên anh, em chưa từng có cảm giác mình là một bài toán đang chờ bị chấm điểm. anh chưa từng khiến em phải cố biến mình thành một hình mẫu nào khác, chỉ để mưu cầu sự yêu thương từ nơi anh.
duang này, có những nỗi niềm mà cho đến tận hôm nay, em vẫn loay hoay chưa biết phải bày tỏ cùng anh ra sao. những tâm tư quá đỗi mong manh, khiến em sợ rằng chỉ cần thốt ra thành lời, chúng sẽ vỡ vụn ngay khi vừa chạm vào thực tại. nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn luôn đọc vị được những tâm tư thầm kín trong em. thế gian thường định nghĩa về tình yêu như một định mệnh rõ ràng. một cảm xúc đến ngay lập tức, đầy mãnh liệt, và tuyên bố sự hiện diện của nó một cách kiêu hãnh. nhưng tình yêu em tìm thấy nơi anh lại là một khoảng lặng bình yên. nó cứ âm thầm bồi đắp, len lỏi vào tim em từ lúc nào không biết—lớn lên từ sự an yên của những thói quen lặp lại mỗi ngày, từ cái thở phào nhẹ nhõm vì anh hiểu em mà em không cần phải gồng mình giải thích, và từ khoảnh khắc nỗi sợ hãi hoàn toàn biến mất, ngay tại nơi mà em từng nghĩ mình sẽ phải lo sợ suốt đời.

duang à, em không biết phải dùng ngôn từ nào để mô tả về sự hiện diện của anh trong cuộc đời em, bởi mọi lời nói đều trở nên quá nhỏ bé trước những gì anh mang lại. anh không đơn thuần là người em yêu, cũng không phải chỉ là một ai đó chọn đồng hành cùng em qua giông bão. chính anh đã dạy em hiểu rằng: cuộc đời này vẫn có thể dịu dàng, và chúng ta hoàn toàn có thể sống một đời bình yên mà không cần phải đánh đổi bằng nước mắt.

có lẽ em đã dành quá nhiều năm tháng để hoài công chờ đợi một điều không có thực. một điều gì đó xa xôi ngoài tầm với, nhưng vẫn luôn hiện hữu như một niềm thiếu vắng trong tất cả những gì em cố gầy dựng cho riêng mình. em gom nhặt thời gian, dốc cạn nỗ lực để khỏa lấp khoảng trống ấy, tự huyễn hoặc mình rằng rồi đây em sẽ trở thành một ai đó chẳng còn bận lòng vì những nỗi hao khuyết xưa cũ. nhưng dẫu cố gắng thế nào, mọi thứ vẫn cứ rơi vào một vòng lặp vô định. cho đến khi anh bước tới nơi đây, duang ạ. em biết mình không còn là em của những ngày xưa cũ. nhưng kỳ diệu hơn cả là em chẳng còn ôm nỗi sợ hãi trước sự thay đổi này nữa. bởi vì em không còn cố chấp níu giữ một bản ngã chỉ biết tổn thương và gồng mình lên để chống chọi, tồn tại qua từng ngày. và nếu phải thành thật với lòng mình, em nghĩ đó mới chính là tất cả những gì em luôn muốn gửi gắm xuyên suốt bấy lâu nay.

duang này, thế gian này ai cũng dành cả đời để mải miết đi tìm kiếm những điều khác nhau. người thì tìm phương hướng cho tương lai, người lại cố gắng tìm ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. có người lại tìm một bến đỗ—nơi họ có thể dừng chân và rũ bỏ cảm giác mình chỉ là một vị khách quá cảnh, lạc lõng giữa những ga tàu của những cuộc đời không thuộc về mình. em cứ nghĩ mình giống họ, cũng đi tìm những điều đó. nhưng giờ đây, khi nhìn lại tất cả, duang ơi, em mới chợt nhận ra: hóa ra tất cả những gì em tìm kiếm bấy lâu nay, chính là anh. từ giờ trở đi em tin chắc rằng, mình sẽ không bao giờ để dòng đời làm nhòe đi ranh giới giữa một bản ngã vụn vỡ ngày xưa với một tâm hồn vẹn nguyên của hiện tại. bởi vì trước khi anh đến, em đã học cách tồn tại một mình mà chẳng dám hy vọng về một vòng tay che chở. còn từ ngày có anh, em đang học cách dừng chân ở lại, với một niềm tin vẹn tròn rằng mình sẽ chẳng bao giờ bị bỏ rơi.

vì vậy duang ơi, cảm ơn anh vì đã chọn đồng hành cùng em ngày hôm nay. cảm ơn anh vì đã cùng em chia sẻ cuộc sống này. cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời em. bởi vì mỗi khoảnh khắc có anh kề bên, đều là những giây phút của hạnh phúc.

nếu cuộc đời em là một bản nhạc, thì có những năm tháng mà giai điệu trong đó cứ như bị khuyết đi vài phần. em đã học cách bao dung với những khoảng lặng vô bờ, vì em từng đinh ninh rằng cuộc đời mình sẽ chỉ có thể tĩnh lặng đến thế mà thôi. cho đến khi anh bước vào cuộc đời em. và thật bất ngờ, khúc nhạc ngày nào bỗng tìm lại được những thanh âm vốn có. duang à, anh chính là bài ca mà em đã mải miết kiếm tìm suốt bấy lâu nay.

luôn là của anh,
qin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com