Oneshot
Han Yujin gần đây rất hay buồn ngủ.
Y không còn muốn đọc sách mà thường chọn ngồi trên sofa nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó mơ mơ màng màng thiếp đi.
Kim Gyuvin thấy thế liền trêu trọc: "Cả ngày cứ mê man như vậy, hay gọi mình là 'Hūn Hūn*' nhé."
*昏昏 /hūn hūn/: thường dùng để chỉ trạng thái mê man, đầu óc mơ hồ hoặc mù mịt.
Khi nói câu đó, người kia đang nấu bữa trưa trong bếp, tiếng máy hút mùi kêu vo vo cùng tiếng chảo bếp xèo xèo vang lên trong không gian. Han Yujin nghe không rõ lắm, y đi đến bên cửa bếp, nhìn đối phương thành thạo đổ khoai tây đã xắt vào nồi, rồi vô tư đáp lại: "Vậy thì gọi mình là 'Thèm Ngủ*' đi."
*欲睡 /yù shùi/: muốn ngủ, buồn ngủ, thèm ngủ.
Kim Gyuvin cười đến mức hai mắt híp lại thành một khe hẹp, sau đó đặt con dao xuống, đem đôi bàn tay còn dính nước sau khi gọt khoai tây định lau đại vào tạp dề. Han Yujin như lường trước được, liền lùi về phòng khách phía sau.
"Thế gọi mình là 'Chén Chén*' đi, lúc nào cũng tỉnh tỉnh mơ mơ, lại còn đồng âm với tên mình nữa."
*沉沉 /chén chén/: diễn tả trạng thái chìm sâu, mê man. Chữ 沉 /chén/ đồng âm với chữ 辰 /chén/ trong tên Han Yujin – 韩维辰
Não bộ của Han Yujin đơ mất vài giây, bất lực lắc đầu: "Tùy mình."
Cuối cùng, y lại đổi ý: "Thôi cứ gọi là 'Hūn Hūn' đi."
Sau khi chia tay mùa đông, Seoul dần ấm lên từng ngày. Kim Gyuvin lục tung tủ quần áo để tìm những bộ đồ mỏng, còn bảo trời nắng đẹp như này nên ra ngoài đi dạo một chút, cứ ở lì trong nhà cả mùa đông không khéo người cũng mốc meo mất.
Han Yujin không trả lời, chỉ lững thững kéo thân thể uể oải của mình chầm chậm mặc quần áo. Quần áo của y đã được thay toàn bộ thành những bộ đồ đơn giản và thoải mái hơn. Kim Gyuvin cầm chiếc khăn quàng cổ bước đến, quấn quanh cổ y vài vòng, rồi nhẹ nhàng thắt nút.
Han Yujin nhìn vào chiếc gương ở lối ra vào, thấy mình đang khoác chiếc áo khoác lông vũ dày cộp. Đó là do Kim Gyuvin nhất quyết bắt y mặc vì luôn sợ y bị cảm lạnh. Thân hình vốn gầy gò bỗng chốc biến thành một quả bóng tròn trịa, giống như một người tuyết được đắp nặn đến béo ú. Kim Gyuvin đội mũ len lên đầu y rồi đeo vào chiếc khẩu trang bông, chỉ để khuôn mặt Han Yujin lộ ra ngoài.
Kim Gyuvin mỉm cười, khuôn mặt nhăn nheo như những nếp gấp trên tà váy.
Như thể vừa phá vỡ một sự kìm kẹp vô hình nào đó, khuôn viên chung cư vốn hiếm bóng người nay lại xuất hiện một nhóm cư dân đang tụ tập trò chuyện rôm rả. Trên gương mặt ai nấy là nụ cười thoải mái, họ vô tư trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật, như đã quên bặt đi cái lạnh lẽo và run rẩy của mùa đông vừa qua.
Bước chân hai người bọn họ không nhanh mà chậm chạp như hai con vật nhỏ vừa thức dậy sau giấc ngủ đông, từng bước một tiến về phía trước.
"Vẫn hơi lạnh phải không?" Kim Gyuvin nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Han Yujin nhét vào túi áo khoác bông, "May mà mình mặc áo khoác lông vũ."
Y nhìn theo bóng dáng vài người trẻ tuổi hiếm hoi đang vội vã lướt qua, ai nấy đều khoác lên mình những bộ trang phục sành điệu, tay cầm ly Americano đá. Bất giác, một vị đắng chát như trào lên nơi cuống họng, y quay đầu nói với Kim Gyuvin: "Em không thích Americano đá."
"Uống bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa quen à? " Kim Gyuvin giúp y chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ đang lỏng lẻo.
Han Yujin gật đầu. Y vốn không thích những thứ đắng chát.
"Yojenjjae của chúng ta phải nếm những thứ ngọt ngào chứ nhỉ." Kim Gyuvin mỉm cười rồi véo nhẹ ngón tay gầy gò của Han Yujin, "Lát nữa đi mua sữa ngọt cho mình nhé?"
Đang đi dạo thì cả hai bắt gặp mấy người hàng xóm ở khu kế bên đang đứng tụ tập bên bồn hoa trò chuyện rôm rả, loáng thoáng nghe được mấy từ đại loại như "siêu thị", "giảm giá", rồi lại đến "con nhà tôi". Vừa nhác thấy bóng dáng hai người, họ liền cười rạng rỡ chào hỏi.
"Ồ, hai bác nay ra ngoài đi dạo à?"
"Vâng, thời tiết hôm nay thật sự quá đẹp."
Han Yujin gần như dựa vào người Kim Gyuvin, khẽ ngáp dài một cái, tầm mắt lập tức bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Khi tầm nhìn trở lại rõ ràng, ánh mắt y vô tình chạm vào ánh mắt của người hàng xóm, bản năng khiến y cảm thấy ngượng ngùng, chỉ có thể mỉm cười lại đầy bối rối.
Người hàng xóm rất hiểu chuyện: "Nếu buồn ngủ bác vẫn nên về nhà ngủ trưa chút đi."
Han Yujin lắc đầu: "Tôi ngủ dậy rồi mới ra đây."
Người hàng xóm vẫn đang cầm chiếc dây xích màu nâu. Chú chó Teddy nhỏ xíu nhảy nhót, sủa ầm ĩ về phía một chú chó khác đang nằm bên chân chủ ở phía xa, lưng cong lên như chuẩn bị lao tới. Thấy vậy, người hàng xóm buông tay cho nó tự do chơi đùa. Vừa nhìn nó lao đi như thanh kiếm ra khỏi vỏ, cô vừa hỏi: "Tình trạng buồn ngủ như vậy kéo dài bao lâu rồi?"
Han Yujin vẫn còn đang nhìn theo chú chó đang vui vẻ chơi đùa ở đằng xa, chưa kịp thu hồi tầm mắt thì Kim Gyuvin đã trả lời thay y: "Cũng đã được một thời gian rồi."
Kim Gyuvin mỉm cười thân thiện. Nhà y luôn biết cách giao tiếp hòa nhã nhất với những người xung quanh, "Bác còn đặt biệt danh cho em ấy là Hūn Hūn nữa."
Người hàng xóm lập tức nhìn về phía họ.
"Ở tuổi này thì buồn ngủ là chuyện bình thường." Người hàng xóm an ủi họ, nhìn y với ánh mắt đầy thương cảm. Han Yujin cảm thấy hơi khó chịu khi bị nhìn chằm chằm, y vụng về rụt cổ lại, trông giống như một con chuột hamster đang cố gắng lùi lại để trốn người lạ, trông có phần khá buồn cười.
"Đúng vậy, chủ yếu là do tuổi tác nên giấc ngủ cũng hơi nông."
Kim Gyuvin mỉm cười, khéo léo kết thúc chủ đề rồi dẫn Han Yujin tiếp tục đi về phía trước.
"Nay mình dậy sớm quá nhỉ."
Han Yujin lên tiếng sau một hồi im lặng. Mỗi sáng khi thức dậy, bên cạnh y hầu như lúc nào cũng là phần giường trống không, vào mùa đông giá rét thậm chí không còn không sót lại chút hơi ấm nào.
Hai người họ vẫn duy trì khoảng cách chiều cao vài centimet như ngày trẻ. Y nhìn Kim Gyuvin dần chậm lại bước chân rồi tiến sát đến bên mình, mắt chớp chớp đầu nghiêng nghiêng nói: "Thế à? Chẳng phải anh phải dậy làm bữa sáng cho Yojenjjae đó sao."
Han Yujin khịt mũi cười: "Chứ không phải mình bị tiếng sủa của con chó nhà bên đánh thức à?"
"Chuyện đó có là gì đâu."
Han Yujin không thèm để ý đến vẻ tự mãn của đối phương, chỉ lén lút nhét tay trở lại vào túi áo Kim Gyuvin.
Khi đi đến siêu thị trong khu chung cư, Kim Gyuvin nói muốn ăn xoài, Han Yujin liền nhắm mắt định thần, chọc chọc vào lòng bàn tay người kia, cảnh báo Kim Gyuvin không được lần nữa ăn quá nhiều xoài cùng một lúc.
"Đừng để bị đường huyết cao đấy." Han Yujin lên tiếng, giọng nửa cảnh cáo nửa khuyên nhủ, "Bao nhiêu năm rồi mà mình vẫn chẳng tiến bộ chút nào."
Kim Gyuvin vẫn như xưa, chỉ cười tươi rồi gật đầu đồng tình. Nhìn nụ cười ấy, Han Yujin bỗng thấy nó giống hệt hình ảnh phản chiếu của chính mình trên tấm gương lúc gần ra khỏi nhà. Không, cảm giác giống như một chiếc áo sơ mi đã sờn nhăn, nhưng lại nhuốm đầy lên những sắc màu rực rỡ.
Hôm đó khi đi dạo, y gặp một gia đình ở tầng trên. Nhà họ có một đứa nhóc khoảng mười một, mười hai tuổi rất mê bóng đá, nên bố mẹ đã đăng ký thẻ hội viên câu lạc bộ bóng đá cho nó, hàng tuần đều đưa nó đến đó tập luyện và vui chơi.
Người lớn dừng lại cuộc trò chuyện, còn đứa nhóc thì ôm quả bóng đá bên cạnh, rê bóng với những bước chân nhanh nhẹn lại điêu luyện. Kim Gyuvin đang trò chuyện với người đối diện về chứng khoán, còn Han Yujin thì không quan tâm đến việc thị trường chứng khoán lên xuống, nên sự chú ý của y vô tình bị thu hút bởi đứa nhóc, cứ vậy mà đứng nhìn chằm chằm một lúc lâu.
Trên đường về nhà, Kim Gyuvin hỏi: "Mình có muốn đi xem câu lạc bộ bóng đá không?"
"Đi cái đó làm gì?"
"Đi xem bọn trẻ thôi mà," Kim Gyuvin thở dài, "Bọn trẻ bây giờ tràn đầy sức sống thật, nhìn chúng bản thân cũng thấy trẻ ra mấy tuổi ấy chứ."
Han Yujin liếc chồng mình một cái. "Hồi mình mới mười mấy tuổi cũng tràn đầy sức sống lắm."
Kim Gyuvin chỉ cười rồi đưa tay nắm lấy tay y, "Lúc đó mình còn giả vờ ngầu nữa chứ, rõ ràng mới tốt nghiệp cấp hai mà cứ làm như đã trưởng thành được mấy năm rồi. Kết quả là người ta nhìn phát biết ngay vẫn chỉ là một thằng nhóc."
Han Yujin hiếm khi không bắt bẻ được Kim Gyuvin, y hừ một tiếng rồi không thèm để ý đến người kia nữa. Y nhìn qua có vẻ ít nói, tính cách cũng khá ôn hòa, nhưng thực ra y rất giỏi trong việc cãi lại người khác.
Kim Gyuvin coi như Han Yujin đã đồng ý, thực ra bản thân cũng rất hiểu suy nghĩ của người thương. Ngày hẹn càng đến gần, Han Yujin quyết định lôi quả bóng đá thời trung học của mình ra, Kim Gyuvin chỉ có thể tự hào rằng mình hiểu Han Yujin quá rõ.
Chính vì thế mà sau đó, hai người đã ngồi lại trò chuyện về quãng thời học sinh sau một thời gian dài, từ thành tích học tập đến các hoạt động ngoại khóa, cả chuyện ngủ gật suốt buổi thi cũng bị đào lại. Nhìn Han Yujin hào hứng và rạng rỡ như vậy, sống mũi Kim Gyuvin bất giác cay cay, nhưng bản thân lại chỉ có thể khẽ hít mũi để kiềm lại cảm giác chua xót trong vài giây đã từ đầu mũi len lỏi xuống tận lồng ngực.
Han Yujin dừng lại, nhíu mày hỏi Kim Gyuvin có phải bị ốm hay cảm lạnh rồi không, còn nói sẽ đi kiếm hộp thuốc cho đối phương.
Kim Gyuvin ngăn y lại, chỉ mỉm cười lắc đầu nói: "Anh không sao đâu, chỉ là muốn hắt hơi thôi, nhưng nén lại được rồi. Mình cứ tiếp tục kể đi."
Đêm đó trong giấc mơ, Han Yujin thấy mình trở về ngôi trường cấp hai năm nào. Cậu bé con chẳng thể nhìn rõ gương mặt của bất kỳ ai xung quanh, nhưng đôi chân lại không thể ngừng đuổi theo trái bóng, cứ thế tranh cướp và dồn lực sút như điên dại trên sân. Đó là một ngày hè oi ả, cái nóng hầm hập khiến cậu rơi vào hoảng loạn, đầu óc choáng váng. Mặc trên mình bộ áo thun ngắn tay cùng chiếc quần short do câu lạc bộ phát, những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu bết chặt vào trán. Ánh nắng gắt gao chói chang làm cậu không cách nào mở mắt, chỉ có thể nheo mắt lại rồi cứ thế điên cuồng lao về phía trước.
Han Yujin giật mình, mở to mắt, cảm thấy khó thở, như có thứ gì đó đang đè nặng lên người. Nhìn kỹ lại, y mới phát hiện ra đó là cánh tay của Kim Gyuvin.
Vào một ngày nhiều mây, không mưa cũng không có nắng, họ quyết định ra ngoài đến câu lạc bộ bóng đá. Seoul có chút se se lạnh nên họ đã đặc biệt mặc thêm một chiếc áo giữ ấm.
Sau khi mặc xong xuôi, Han Yujin đứng sững lại trong phòng khách, nói với Kim Gyuvin đang đi giày ở cửa ra vào: "Em không muốn đi nữa."
Kim Gyuvin thẳng lưng, đặt cái muỗng xỏ giày xuống, những năm gần đây cột sống đã bắt đầu gặp chút vấn đề, có lẽ là những vấn đề thường gặp ở độ tuổi này.
Kim Gyuvin không hỏi thêm câu nào, chỉ dịu dàng đáp lại một cách tự nhiên: "Vậy thì chúng ta không đi nữa."
Nhìn Kim Gyuvin lại cúi xuống từ từ cởi giày, trái tim Han Yujin như bị rửa trôi bởi thứ nước mưa pha lẫn nước mận chua chát, nước có ga sủi bọt cùng thứ kẹo rẻ tiền ngọt đến ê răng. Một cảm giác vừa nóng rực, vừa chua chát cứ thế dâng lên.
"Xin lỗi." Y cụp mắt xuống, để những sợi tóc lưa thưa che lấp vầng trán, như trở về dáng hình của một đứa trẻ, rồi thì thầm câu xin lỗi. Kim Gyuvin ngập ngừng một lát, rồi lập tức cởi phăng giày và áo khoác, hành động có phần hùng hổ, vội vã, sau đó dịu dàng nâng mặt y lên: "Có gì mà phải xin lỗi chứ, không muốn đi thì không đi nữa thôi mà."
Y áp trán mình vào trán Kim Gyuvin, hai người cứ vậy dựa vào nhau trong tư thế đó một lúc lâu Kim Gyuvin mới buông y ra, sau đó vừa dọn dẹp đống quần áo vứt lung tung vừa hỏi y muốn làm gì vào buổi chiều.
Thời gian buổi chiều vẫn còn dài nên họ quyết định dành thời gian xem một bộ phim đã ra mắt từ nhiều năm trước của đạo diễn Iwai Shunji có tên "Bức thư tình". Mở đầu phim là cảnh cô gái Hiroko nằm trơ trọi giữa nền tuyết trắng mênh mông với đôi mắt mở to, hơi thở gấp gáp, tóc tai và quần áo đều bám đầy những hạt tuyết li ti như cát sỏi. Không gian đất trời trắng xóa một màu, tiếng gió rít ù ù bên tai như lao vút qua thực tại, khiến Han Yujin như cảm được cái lạnh mà bất giác rùng mình.
Hai người xem hết bộ phim trong im lặng, thi thoảng có trò chuyện cũng chỉ giữ âm lượng ở mức rất thấp. Giữa chừng, Kim Gyuvin nhận được một cuộc điện thoại, là một người bạn gọi đến, hỏi hoa anh đào bên bờ sông Hàn đã nở chưa, có muốn đi xem không, Kim Gyuvin khẽ hạ thấp giọng đồng ý.
Bộ phim khép lại với "bức thư tình" mà Fujii Itsuki viết cho Fujii Itsuki nhưng chưa gửi được đi. Góc nghiêng được phát họa bằng những nét bút chì của cô gái không hiểu sao mang một cảm giác thanh thản khó tả. Ánh sáng xuyên qua tờ giấy đã ố vàng và sờn cũ, tô đậm thêm những nét bút đen rồi từ từ trôi vào dòng chảy của thời gian.
*Fujii Itsuki (1) là tên nam chính, còn Fujii Itsuki (2) là tên nữ chính. Hai người có cùng họ tên.
Han Yujin vô thức siết chặt ngón tay Kim Gyuvin.
Kim Gyuvin nhanh chóng nắm lại. Vào khoảnh khắc bộ phim sắp kết thúc đột nhiên cất tiếng, nói với Han Yujin:
"Anh yêu em."
Ngón tay Han Yujin run lên như phải bỏng, đồng tử khẽ dao động. Y nghiêng người về phía trước để lấy quả xoài trên bàn: "Lần thứ bao nhiêu anh nói câu đó rồi."
"Phải nói một vạn lần ấy chứ." Kim Gyuvin mỉm cười cắn miếng thịt xoài xiên trên que tăm mà Han Yujin vừa đưa tới, vừa nhai vừa lẩm bẩm một cách mơ hồ: "Xoài này ngon đấy, lần sau mình lại mua chỗ này nhé."
Han Yujin đồng ý.
Trước đây, Kim Gyuvin thường hay quấn quýt bên cạnh y nói đủ thứ về tình yêu. Một người giỏi bày tỏ lại luôn chân thành với cảm xúc của mình, chẳng trách bất kì ai xung quanh cũng đều đem lòng quý mến. Hồi đó, Kim Gyuvin còn viết cả thư tay cho y. Nét chữ ngày ấy tuy có phần non nớt, ngoằn ngoèo, nhưng câu từ lại thẳng thắn mà thổ lộ: "Yujin ơi, anh yêu em, em biết điều đó mà đúng không".
Han Yujin ngược lại thuộc kiểu người chẳng mấy khi chủ động nói ra những lời yêu thương, y thường chỉ biết thẹn thùng đáp lại đối phương bằng những hành động nhỏ nhặt hay vài ba câu nói bâng quơ vụng về. Những lúc như thế, Kim Gyuvin chẳng những không giận mà còn mỉm cười nuông chiều, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt y lên dịu dàng đặt xuống một nụ hôn.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Han Yujin nằm xuống trước, cứ vậy ngắm trần nhà trong trạng thái mơ màng. Trần nhà dường như biến thành đỉnh núi tuyết vô tận hòa cùng bầu trời trắng xóa, ở nơi đó dường như có thể nghe tiếng ai đó từ xa vọng lại "お元気ですか (Bạn khỏe không)", "私は元気です (Tôi khỏe)". Cho đến khi Kim Gyuvin đẩy cánh cửa đang hé mở, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt khẽ khàng, y mới sực tỉnh quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang từng bước tiến đến bên giường. Ngay trước khi ánh đèn đầu giường tắt lịm, Han Yujin khẽ cất tiếng gọi: "Gyuvin."
"Ừm?" Kim Gyuvin kéo chăn đắp cho y.
"Chúc ngủ ngon."
Thực ra bình thường Kim Gyuvin chẳng mấy khi để Han Yujin đi ngủ sớm. Kim Gyuvin hiếm khi nào để Han Yujin ngồi một mình cô đơn trên sofa hoặc trên giường, thay vào đó thường kéo y cùng xem những video hài hước đang trending trên mạng, cũng có lúc cả hai sẽ cùng nhau thử nấu những món ăn mới.
"Ai da, càng ngày càng không hiểu nổi mấy cái trend của giới trẻ bây giờ..." Sau khi xem xong một đoạn video với sự tập trung cao độ, Kim Gyuvin liếm môi, gương mặt vẫn còn chút luyến tiếc, rồi bỗng nhiên tỉnh táo lại, định quay sang lẩm bẩm chia sẻ cảm nghĩ của mình với Han Yujin. Khi ngoảnh đầu lại phát hiện y đã nghiêng đầu tựa vào lưng ghế sofa, ngủ say từ lúc nào.
Kim Gyuvin ngẩn người vài giây, đột nhiên cảm thấy lo lắng vô cớ mà vỗ nhẹ vào vai Han Yujin, giơ tay véo nhẹ má y, cuống quýt gọi: "Yujin, Yujin, Han Yujin."
Han Yujin bị tiếng gọi đánh thức khỏi giấc ngủ. Y mơ màng mở mắt, tiêu cự chưa kịp điều chỉnh nên tầm nhìn chỉ là một khoảng mông lung. Vì đầu óc vẫn còn nửa tỉnh nửa mê nên chỉ có thể vô thức thốt lên một tiếng ngắn ngủi: "...... A–?"
Kim Gyuvin lúc này mới nhận ra nhịp thở của mình đang hỗn loạn vô cùng.
Tà áo ngủ của Han Yujin bị sứt một đường, vài sợi chỉ sờn rách lơ lửng trơ trọi giữa không trung.
Y giơ vạt áo lên trước mặt Kim Gyuvin, dùng ngón cái và ngón trỏ mỗi bên tay kẹp chặt hai bên mép rách, nhưng vì không cẩn thận nên lại vô tình khiến vết rách toác ra thêm một chút.
Kim Gyuvin kéo cánh tay y lại gần, nheo mắt nhìn một hồi: "Chắc là bị quẹt vào đâu đó rồi."
"Có lẽ vậy." Han Yujin kéo hai mép vải lại gần nhau, cố gắng ghép vết rách trở lại như cũ. Những sợi chỉ xơ ra ở giữa chồng chéo lên nhau dày đặc, dệt thành một tấm lưới nhỏ xíu. Y dùng đầu ngón tay vê nhẹ, biến chúng thành những đường chỉ thô dày hơn.
Kim Gyuvin kiểm tra giúp Han Yujin những chỗ khác trên quần áo, rồi bảo y tự rà soát xem còn bộ quần áo nào khác gặp xui xẻo như này không, để hôm nay giải quyết một thể cho xong.
"Có lẽ phải kiểm tra lại mấy vật sắc nhọn trong nhà thôi." Kim Gyuvin kết luận một cách dứt khoát.
Hộp kim chỉ trong nhà từ lâu đã được Kim Gyuvin cất gọn, giờ đây cũng chỉ mình chồng y nhớ rõ vị trí của nó. Han Yujin lặng lẽ nhìn Kim Gyuvin thành thạo kéo ngăn kéo tủ phòng ngủ lấy ra những vật dụng cần thiết, tỉ mỉ chọn màu sắc chỉ phù hợp rồi luồn kim vào. Kim Gyuvin đón lấy vạt áo từ tay y, bắt đầu ngồi xuống khâu lại vết rách.
Thời tiết ngày một oi bức, Kim Gyuvin đành ôm đống đồ ra ngoài ban công ngồi khâu vá. Han Yujin tựa vào khung cửa ngắm Kim Gyuvin một hồi, rồi cũng bước đến ngồi vào chiếc xích đu đối diện, nhẹ nhàng đung đưa. Thấy y cứ thế lắc lư chậm rãi trước mắt mình, Kim Gyuvin liền dặn dò: "Đừng có mà ngủ gật đấy nhé."
Han Yujin khẽ lắc đầu, không quên nhắc đối phương cẩn thận kẻo kim đâm vào tay.
Sức nặng của cơn buồn ngủ lại ập đến khiến đầu óc có chút rệu rã, Han Yujin cố tìm một chủ đề để trò chuyện với Kim Gyuvin nhằm giữ cho mình tỉnh táo.
Y đi thẳng vào vấn đề: "Tối qua em đã mơ một giấc mơ."
"Giấc mơ gì thế?" Kim Gyuvin hỏi, tay vẫn đang loay hoay xâu chỉ, lỗ kim rất nhỏ nên phải mất kha khá thời gian mới luồn qua được.
"Em mơ thấy tụi mình đi thuyền, nhưng vé lại giới hạn số lượng. Tới lượt thì chỉ còn đúng một chiếc duy nhất. Thế là tụi mình định quay lưng bỏ về, nhưng đột nhiên có ai đó nhét tấm vé vào tay em, rồi đẩy mạnh em lên thuyền."
Nghe vậy, Kim Gyuvin nhướn mày: "Thế thì anh sẽ kéo mình trở lại."
"Đúng là thế." Dù khẽ nhăn mặt có chút không tình nguyện, Han Yujin vẫn gật đầu xác nhận. Biểu cảm ấy khiến Kim Gyuvin không nén được nụ cười, trong mắt hiện rõ vẻ tự hào. Nhưng rồi, giọng Han Yujin chợt chùng xuống: "Có điều... hình như vì lý do gì đó mà mình bị chặn lại."
Y nghiêng đầu chìm vào hồi ức, giọng nói ngắt quãng đầy vẻ không chắc chắn: "Có phải vì mình không có vé không nhỉ...? Em cũng không chắc nữa, tóm lại là em đã lên tàu một mình."
Mặt Kim Gyuvin thoáng nét lo âu: "Vậy mình phải cẩn thận, anh sẽ theo dõi tình hình của mình từ bờ bên này."
"Được rồi."
Kim Gyuvin chờ đợi diễn biến tiếp theo, nhưng mãi chẳng nghe thấy y kể tiếp, chỉ có thể ngẩng đầu lên hỏi với vẻ thắc mắc: "Rồi sao nữa?"
Han Yujin giơ hai tay lên: "Không còn đoạn sau nữa, em tỉnh giấc mất rồi."
Kim Gyuvin khẽ nhếch môi cười, nhận xét rằng đây dường như là một câu chuyện chưa có hồi kết.
Tác giả của câu chuyện chẳng mảy may để ý đến phản hồi có phần không hài lòng của vị thính giả. Nói một hồi đến khô cả cổ, y liền đứng dậy đi vào bếp để rót hai cốc nước cho cả hai. Thời điểm thật trùng hợp, ấm nước vừa mới sôi xong, phát ra một tiếng "ting" trong trẻo, tiếng nước reo sùng sục cũng dần dần lắng xuống. Han Yujin rút phích cắm, trong lúc lấy cốc ra suýt chút nữa bị nước nóng bắn trúng tay. Ngay lập tức từ phía ban công vang lên giọng nói đầy lo lắng của Kim Gyuvin: "Cầm ấm nước cẩn thận nhé em."
Khi Han Yujin bưng cốc nước quay trở lại ban công, Kim Gyuvin dường như đã hoàn toàn đắm chìm vào công việc khâu vá, chăm chú đến mức chẳng hề để ý tiếng bước chân đang tiến lại gần. Nước trong cốc có độ ấm vừa phải, theo chuyển động của bước chân mà nhịp nhàng lắc lư, để lại những vệt nước mờ nhạt quanh thành cốc.
Kim Gyuvin, người vốn sở hữu vóc dáng cao ráo cùng tư thế thẳng tắp hiên ngang, giờ đây co rụt lại trên chiếc ghế bập bênh, trông nhỏ bé đến tội nghiệp. Hình ảnh ấy khiến Han Yujin chợt nhớ đến chú cún Eumppappa ngày xưa, cũng với đôi chân dài và thân hình mảnh khảnh, mỗi khi chìm vào giấc ngủ đều sẽ tự cuộn tròn, oằn mình rồi nằm im lìm như thế. Làn gió xuân men qua cánh cửa sổ khép hờ len lỏi vào trong, nhẹ nhàng cuốn những sợi tóc bạc nơi thái dương Kim Gyuvin bay lơ lững giữa không trung.
Han Yujin ngồi đối diện đối phương, đờ đẫn nhìn khuôn mặt được phủ một lớp bóng tối của Kim Gyuvin.
"Kim Gyuvin." Han Yujin gọi.
Kim Gyuvin vẫn đang bận rộn may vá, những ngón tay không ngừng đưa mũi kim: "Hửm?"
Han Yujin nói: "Em yêu mình."
Kim Gyuvin dừng tay. Ánh nắng mùa xuân ấm áp và bao dung dịu dàng bao trùm lấy hai bóng hình đang ngồi bên ban công. Một lúc lâu sau, Kim Gyuvin mới ngẩng đầu lên khỏi vạt nắng vàng, đôi đồng tử rung động, đưa đôi mắt lấp lánh nhìn y mỉm cười, nhẹ nhàng thì thầm: "Anh biết."
Một thời gian sau, trong khu dân cư xuất hiện một viện dưỡng lão mới mở. Vị viện trưởng là một quý bà có gu ăn mặc khá đặc biệt, bà thích diện những chiếc váy lanh dáng dài rộng, hay đội chiếc mũ rộng vành mang đậm phong cách đồng quê. Trông thì đã ngoài năm mươi tuổi nhưng lại tràn đầy sức sống như một cô gái đôi mươi.
Ban đầu, mọi người trong khu dân cư đều mang tâm lý tò mò, mỗi lần đi ngang qua đều vô tình hoặc cố ý hướng ánh mắt về phía cổng viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão thực chất đã hoàn tất việc sửa sang và trang trí từ vài tháng trước. Lúc này, bà giám đốc đang đứng ngay trước cửa, gương mặt rạng rỡ nụ cười khi tận tay phát từng tờ rơi cho người qua đường. Năng lượng tỏa ra khiến ai đi qua cũng bất giác cảm nhận được.
Vào một ngày hai người tình cờ đi ngang qua viện dưỡng lão, bà giám đốc liền mỉm cười rạng rỡ chào đón: "Chào buổi chiều, những người bạn thân mến."
Nói xong, bà đưa tờ rơi trong tay cho họ. Nói là tờ rơi, nhưng thực ra nó giống như một tác phẩm nghệ thuật được thiết kế tinh xảo, bố cục khéo léo, họa tiết đẹp mắt, chữ viết rõ ràng, trông chẳng khác nào một tấm áp phích quảng cáo cho một buổi hòa nhạc lớn, vừa thu hút ánh nhìn lại vừa khơi gợi sự tò mò. Han Yujin cầm tờ rơi lên xem kỹ, thì giọng nói của bà hiệu trưởng vang lên đúng lúc: "Đây là hoạt động trị liệu bằng âm nhạc mà chúng tôi sắp tổ chức vào cuối tuần này. Không chỉ những người đau ốm mà tất cả mọi người đều được chào đón. Nếu hai vị có hứng thú thì ghé qua nhé."
"Trị liệu bằng âm nhạc?"
"Đúng vậy." Bà mỉm cười trả lời, "Tác dụng của âm nhạc không thể xem thường đâu. Nếu người ca sĩ cất cao tiếng hát bằng cả trái tim, gửi gắm vào đó tất cả những lời chúc phúc chân thành nhất, thì người nghe chắc chắn cũng sẽ đón nhận được nguồn cảm hứng và sự an ủi xoa dịu tâm hồn."
Vào buổi tối Chủ nhật, sau khi dùng bữa xong tại nhà, hai người đến địa chỉ được ghi trên tờ rơi – công viên lớn nhất trong khu dân cư. Bữa tối nay là món canh đậu nành do Kim Gyuvin nấu, mùi thơm nức mũi khiến cả hai vì thế mà ăn nhiều hơn thường ngày.
Khi vừa đặt chân đến công viên, từ đằng xa họ đã nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập đông đúc. Bước lại gần hơn, họ nhận ra ở chính giữa khu vực có hàng rào chắn đã được bố trí sẵn những chiếc ghế cao, micro cùng một dàn thiết bị âm thanh. Vài bạn trẻ đang lúi húi điều chỉnh máy móc. Trong đó có một cô gái đang cúi đầu tỉ mỉ chỉnh lại dây đàn guitar, ngón tay khẽ gảy lên những âm thanh trong trẻo.
Bà viện trưởng sắp xếp mọi người ngồi vào những chiếc ghế được xếp gọn gàng, đồng thời chu đáo chuẩn bị thêm cả những món ăn nhẹ ngon miệng. Han Yujin cúi đầu nhìn chiếc đĩa nhỏ xinh trong tay, bên trên là một chiếc bánh crepe đang tỏa ra mùi thơm ngọt ngào.
Kim Gyuvin cắn nhẹ một miếng, thốt lên: "Ngon quá."
Điều bất ngờ là không có sân khấu hoành tráng như trong tưởng tượng. Các ca sĩ chỉ đơn giản là đứng ngay tại khoảng trống trước đám đông, cất giọng hát với sự hỗ trợ của những thiết bị vô cùng thô sơ. Người chơi guitar dùng chiếc móng gảy nhỏ khẽ lướt trên từng dây đàn, ngay sau đó, giọng ca trong trẻo của các bạn trẻ đồng loạt vang lên. Đêm nhạc có cả những giai điệu xưa cũ đầy hoài niệm, lẫn những bài hát mới vừa phát hành gần đây; thế nhưng bằng kỹ thuật thanh nhạc vững vàng cùng chất giọng nội lực, tiếng hát của họ vang xa đến mức dù là những người ngồi ở hàng ghế phía sau cùng như Kim Gyuvin với Han Yujin vẫn có thể nghe rõ mồn một từng lời.
Nương theo giai điệu, Han Yujin lại bắt đầu cảm thấy có chút lơ mơ. Đó hoàn toàn không phải vì chán chường hay tẻ nhạt, mà bởi tâm trạng y bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Một sự tĩnh lặng nguyên sơ bao trùm, tựa như có một dòng suối nhỏ đang róc rách chảy chậm rãi qua tim, nhẹ nhàng rửa trôi đi hết thảy những bồn chồn và lo âu. Dù là muộn phiền hay mệt mỏi, vào lúc này dường như đều được gột sạch, chỉ còn lại sự bình yên đang dịu dàng bao bọc lấy y.
Hơi thở của Han Yujin dần trở nên đều đặn và nhịp nhàng, y khẽ thở phào một tiếng nhẹ nhõm như thể đã hoàn toàn trút bỏ được mọi gánh nặng, trong lòng dâng lên một cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc ngập tràn. Y chủ động nắm lấy bàn tay phải của Kim Gyuvin. Người bên cạnh không lên tiếng, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn y rồi siết chặt năm ngón tay.
Han Yujin ngày càng thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi, thế nhưng mỗi lần tỉnh giấc, điều đầu tiên y nhìn thấy luôn là Kim Gyuvin đang lặng lẽ ngồi bên cạnh. Những lúc ấy, y lại vô thức nhích lại gần, áp má mình vào lòng bàn tay ấm áp của đối phương, rồi thủ thỉ trong cơn mơ màng chưa tan hẳn: "Mình vất vả rồi."
Kim Gyuvin lắc đầu, dịu dàng hỏi: "Ngủ ngon không?"
Han Yujin trầm ngâm một lát mới mở miệng đáp: "Cũng được."
Kim Gyuvin liền nở nụ cười nhẹ nhàng: "Đúng là Hūn Hūn mà."
Mùa xuân năm nay bất ngờ kéo dài, cứ thế lững thững trôi đi, tựa chú ốc sên nhỏ chậm chạm bò trên mặt đất sau cơn mưa.
Thế nhưng Kim Gyuvin lại rất vui vẻ, chồng y không biết từ đâu mang về vài chậu hoa, cẩn thận đặt chúng ở ban công, ngay nơi đón được nhiều ánh nắng mặt trời nhất. Kim Gyuvin còn đặc biệt sắm một chiếc bình phun sương nhỏ. Để mỗi sáng thức dậy, y lại thấy thân ảnh kia đứng đó, khoanh tay tỉ mỉ tưới nước cho từng chậu cây.
Han Yujin tựa mình trên chiếc ghế bập bênh khổng lồ, dáng vẻ có phần yếu ớt, thế nhưng ánh mắt vẫn đầy chăm chú dõi theo từng chậu cây đang từ từ nảy mầm, kết nụ. Giữa nhịp thở khẽ khàng và bình yên ấy, y khẽ nở nụ cười khi nghe thấy tiếng Kim Gyuvin từ trong nhà vọng ra: "Hūn Hūn, vào ăn cơm thôi em."
Quả là một cuộc sống hạnh phúc, y thầm nghĩ.
Ánh nắng ngoài kia vẫn rực rỡ, những đóa hoa đua nhau nở rộ đầy sức sống; ngoài khung cửa sổ vài chú mèo chú chó nhỏ đang nô đùa hăng say; những tán lá rậm rạp khẽ xào xạc theo từng cơn gió thoảng, còn Kim Gyuvin thì vẫn đang bận rộn trong gian bếp nhỏ. Làn khói bếp men theo ống hút mùi bay ra ngoài, từ từ tan biến vào không trung.
Khi những nụ hoa kia cuối cùng cũng chịu bung tỏa đóa hoa đầu tiên, Han Yujin lại lần nữa chìm vào cơn buồn ngủ giữa buổi chiều ngập tràn nắng đẹp.
Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa dài, y nhẹ nhàng cất tiếng gọi người bạn đời đang ngồi bên cạnh.
"Kim Gyuvin."
"Ừm?"
"Em hơi buồn ngủ."
Han Yujin nhắm mắt lại.
"......Ừm?"
Cảm giác mệt mỏi cứ thế lặng lẽ len lỏi qua não bộ, từ từ xâm chiếm khắp cơ thể. Han Yujin bị bao trùm bởi cơn buồn ngủ ngày càng nặng nề. Y nhìn đăm đăm vào khuôn mặt Kim Gyuvin, muốn đưa tay lên véo nhẹ gò má kia, muốn kéo khóe môi kia lên như mọi khi. Nhưng cơ thể lại rã rời đến cả việc nhấc ngón tay cũng trở nên khó khăn, y chỉ đành cố đưa tay lên mặt kéo nhẹ khóe miệng mình, hy vọng Kim Gyuvin có thể hiểu.
"Em muốn đi ngủ rồi."
"......Được."
Mắt Han Yujin bắt đầu mờ đi, y dần chẳng thể nghe rõ Kim Gyuvin đang nói gì dù bờ môi người kia đang không ngừng mấp máy, chính y cũng không còn chút sức lực nào để lắng nghe nữa. Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay đang được đối phương siết chặt của y, nhưng Han Yujin chẳng còn cách nào để bận tâm đến điều đó nữa.
"Chúc ngủ ngon." Y nghe Kim Gyuvin nói.
Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Han Yujin chỉ còn một ý nghĩ: thật hạnh phúc làm sao, một ngày trời xanh trong.
-- END --
Lời của tác giả:
Một phần cảm hứng từ tiểu thuyết 《Lion no Oyatsu》của Ito Ogawa.
Cuốn sách này thực sự được viết rất trầm lắng, giúp mình có một cái nhìn mới về cái chết. Dẫu thế nào đi nữa, mình vẫn luôn biết ơn và sống những ngày tháng còn lại một cách bình yên, hạnh phúc. Khác với những cuốn sách động viên sáo rỗng, tác phẩm này thực sự truyền tải cảm xúc và sức mạnh qua từng ngôn từ, đi thẳng vào sâu thẳm trái tim độc giả, quả thật rất đáng đọc.
Không biết những độc giả tinh ý có nhận ra những chi tiết nhỏ mà mình đã cài cắm trong truyện hay không. Bối cảnh câu chuyện là về cuộc sống sinh hoạt tuổi xế chiều của Gyujin, còn sự mệt mỏi ấy chính là tượng trưng cho vòng luân hồi sinh lão bệnh tử của nhân vật Thần Thần (Yujin). Hai người họ đã biết trước điều này từ cách đó không lâu, vì thế ánh nhìn của người hàng xóm lúc đó thực ra là ánh nhìn đầy thương cảm (nhưng hoàn toàn không có ý xấu nha!). Tuy nhiên, hãy cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, bởi sinh lão bệnh tử vốn là lẽ thường tình của tạo hóa. Dù cuộc đời dài hay ngắn, hãy cứ sống thật tốt, mỗi ngày đều mang lòng biết ơn, không sợ hãi, không hoảng loạn. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời này và bình thản bước về phía cái chết; bởi dù kết cục có ra sao, đó cũng đã là một cuộc đời vô cùng hạnh phúc.
Đây cũng là một kết thúc có hậu (HE) rất viên mãn, bởi trong câu chuyện, họ đã đồng hành cùng nhau suốt cả cuộc đời. Dù biết rằng sắp phải chia ly, họ vẫn có thể sống trọn vẹn quãng thời gian còn lại, tận hưởng cuộc sống và yêu thương nhau cho đến tận hành trình cuối cùng. Đối với mình, đó là một kết thúc vô cùng hạnh phúc và đẹp đẽ.
Một người bạn của mình, một người vốn không theo đuổi những điều hào nhoáng của cuộc sống hiện tại, từng nói với mình rằng: "Tôi luôn dõi theo cuộc sống của những người trẻ, và từng tự hỏi không biết liệu họ có chia tay nhau khi về già hay không. Giờ đây, qua những chia sẻ của bạn, tôi thấy cuộc sống tuổi già của họ vẫn thanh thản và hạnh phúc đến vậy, và những ai yêu mến họ chắc chắn cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc". Mình chân thành cảm ơn những lời chia sẻ của cô ấy, và cũng chân thành chúc cho Gyujin dù có trở thành những ông lão, vẫn sẽ tốt đẹp như bây giờ. Nhưng hiện tại hai người vẫn còn rất trẻ, nên cứ việc thoải mái khám phá thế giới đi nhé!
Thực ra, thỏ nhỏ không muốn đến câu lạc bộ bóng đá là vì giấc mơ đó luôn nhắc nhở y về hoàn cảnh hiện tại của mình. Dù bây giờ y có đi xem trận bóng mà mình yêu thích, hay ngắm nhìn những đứa trẻ tràn đầy sức sống, y cũng không thể thay đổi được một sự thật rằng: mình sắp sửa chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Điều đó dẫu có thể coi là một cảm xúc tiêu cực, thế nhưng chó nhỏ lại có thể nhẹ nhàng đón nhận những cảm xúc đó, tôn trọng và không hề truy hỏi. Sự bao dung ấy khiến thỏ nhỏ cảm thấy mình được yêu thương, từ đó cũng tự nhiên nảy sinh những cảm xúc tích cực, để rồi cuối cùng có thể ra đi một cách thanh thản, hạnh phúc và an lòng.
Thực ra, bộ phim "Bức thư tình" cũng mang một ý nghĩa ẩn dụ sâu sắc, bởi trên thực tế, cả cô Hiroko và Fujii Itsuki đều là những người ở lại độc hành trên thế gian, ôm giữ những hoài niệm về người mình thương. Đồng thời, tình cảm thầm kín thuở thiếu thời chẳng thể cất lời của Itsuki Fujii rốt cuộc lại bị chôn vùi trong tấm thẻ mượn sách, để rồi nhiều năm sau mới được gửi đi một cách muộn màng. Thỏ con cũng vì bị bộ phim này làm cảm động, cuối cùng đã dũng cảm thổ lộ tình yêu giấu kín trong lòng với chó con. Còn chó con vốn là người thấu hiểu mọi suy nghĩ của thỏ con. Dù hiếm khi nghe thỏ con bày tỏ một cách thẳng thắn như vậy, nhưng anh vẫn luôn biết rằng, thỏ con yêu anh sâu đậm đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com