Oneshot
Lee Minhyung đang đánh răng rửa mặt trong phòng vệ sinh thì nghe thấy một tiếng động lớn cùng tiếng hét thất thanh bên ngoài, cậu ngậm chặt bàn chải lao ra ngoài thì vừa vặn nhìn thấy chủ nhân căn phòng đang từ từ bò dậy từ sàn nhà.
"Cái gì thế, bạn mệt đến mức này á hả Kim Geonwoo?" Miệng Lee Minhyung đầy bọt kem đánh răng, thấy Kim Geonwoo không sao thì thả lỏng người, chống tay lên khung cửa, ú ớ mở lời: "Mệt quá thì hôm nay chúng ta nghỉ ngơi cũng được..... Cậu là ai???"
Kim Geonwoo trên sàn nhà ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn sự hoảng loạn và phòng bị trước môi trường xa lạ. Giây phút đối mắt với nhau, người chơi xạ thủ lập tức nhận ra đây không phải là đường giữa của mình.
"Tuyển thủ... Gumayusi?" Người kia mở lời, giọng sắc và cao hơn Kim Geonwoo của hiện tại một chút. Lee Minhyung nhìn anh trân trối đến mức bọt kem đánh răng trong miệng còn chảy cả ra ngoài, cậu vội vàng quay người nhổ vào bồn rửa mặt.
"Chuyện này là thế nào?" Cậu nhìn Kim Geonwoo này đang chống tay xuống sàn đứng dậy, anh thậm chí còn đang mặc chiếc áo đấu ngắn tay màu trắng của DRX. Trong lòng Lee Minhyung dần dấy lên một suy đoán, nhưng tình tiết như trong phim ảnh và tiểu thuyết thế này lại có thể thực sự xảy ra sao?
"Tôi không biết nữa, vừa nãy tôi còn đang ở trong phòng khách sạn thì trước mắt bỗng tối sầm lại rồi thành ra thế này." Kim Geonwoo đến từ quá khứ lục lọi túi quần, nhưng chỉ lục được không khí: "Điện thoại của tôi cũng không có ở đây... Đây là đâu vậy tuyển thủ Gumayusi?"
"Trước tiên tôi cần nói cho cậu biết, bây giờ là năm 2026."
"Cái gì?" Kim Geonwoo xa lạ há hốc mồm, Kim Geonwoo của hai mốc thời gian khi kinh ngạc trông vẫn rất giống nhau: "Tôi vừa mới giành chức vô địch mà! Ờm..."
Anh nhìn Lee Minhyung, trong lời nói vừa thốt ra vô thức lộ ra một tia lo lắng và áy náy. Thật kỳ diệu, Lee Minhyung nghĩ, dù đây là một linh hồn vượt qua khoảng thời gian gần bốn năm nhưng bản chất lương thiện vẫn không hề thay đổi.
"Không sao, lúc đó các cậu thực sự đã làm tốt hơn, đừng bận tâm." Lee Minhyung mỉm cười: "Chúng ta hiện tại đang ở Ilsan, Gyeonggi-do, gaming house của Hanwha Life Esports."
Kim Geonwoo của năm 2022 nhìn quanh một lượt, trên mặt lộ ra đầy sự chấn động.
"Đây thậm chí còn là phòng của cậu đấy." Lee Minhyung quan sát kỹ gương mặt của Kim Geonwoo trẻ tuổi này. Cậu không mấy quen thuộc với người đi đường giữa ở phía đối diện năm đó, lúc ấy cậu đắm chìm nhiều hơn vào thao tác của bản thân và câu chuyện của đội tuyển, không thể phân tán thêm sự chú ý vào cái gì khác. Bây giờ nhìn lại, tuyển thủ Zeka của năm 2022 rõ ràng trẻ trung và non nớt hơn, cằm vẫn còn chút nọng sữa, gò má nhiều thịt hơn, đường nét tròn trịa hơn hiện tại, tóc mái phủ bằng ngay ngắn trên mí mắt. Vóc dáng của anh cũng nhỏ hơn bây giờ một chút, thiếu đi những dấu vết của việc tập gym qua năm tháng, bộ khung vẫn đó nhưng bờ vai hẹp hơn.
Ngoại trừ những thay đổi về ngoại hình ngay từ cái nhìn đầu tiên này, điều khiến Lee Minhyung cảm thấy Geonwoo hiện tại có khác biệt với đường giữa của mình là, dù có luống cuống vì bị ném đến một nơi xa lạ thì Kim Geonwoo trẻ vẫn toát ra một sự tự tin hướng ngoại. Không phải nói Geonwoo của cậu không tự tin — thực tế thì Lee Minhyung cho rằng từ mùa đông đến nay, người chơi đường giữa của cậu đã tự tin đến mức đe dọa đến vẻ đẹp trai của chính cậu, chỉ là Geonwoo của cậu hướng nội hơn, đặc biệt là khi họ mới quen nhau.
Nhưng cũng rất dễ hiểu thôi, dù sao thì anh cũng là người chiến thắng tại Chase Center lúc bấy giờ. Điều khiến Lee Minhyung hơi khó chịu là, rõ ràng Kim Geonwoo này không quen biết cậu, ánh mắt anh nhìn cậu đầy xa lạ tò mò và nghi hoặc, không có ánh nhìn sâu đậm như ngày thường, cũng không có lời trêu chọc thân mật khiến cậu có thể nhanh chóng thả lỏng mà trên mặt của anh hiện tại viết rất rõ 3 chữ 'Muốn chạy trốn'.
Tâm trạng của Lee Minhyung chùng xuống, dù cậu không thể trách người chơi đường giữa trẻ tuổi này nhưng hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi được chắt chiu ra giữa chuỗi ngày thi đấu và tập luyện liên miên. Họ đã ra ngoài ăn cơm, chơi game với gia đình cậu, cùng xem phim ở phòng khách, và đang mong đợi một khoảng thời gian ban đêm ở ký túc xá chỉ có hai người sau khi anh Jaeha đã về nhà. Nhưng nếu thế này, Kim Geonwoo của cậu đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ đã quay về năm 2022?
"Cho nên trong tương lai, tôi ở đây sao? Chúng ta đã trở thành đồng đội rồi à, Gumayusi... hyung?" Kim Geonwoo ở đối diện dường như nhận ra bầu không khí nặng nề, nhưng cách xưng hô và kính ngữ của anh lại một lần nữa khiến Lee Minhyung hơi khó chịu.
"Tôi không biết có thể nói cho cậu biết quá nhiều hay không. Trong phim, người ta không được nói quá nhiều sự thật cho người xuyên không, nếu không sẽ gây ra một loạt nghịch lý, rồi nhân vật phản diện sẽ lao ra chẳng hạn." Lee Minhyung thở dài: "Nhưng mới hai phút trước thôi, Kim Geonwoo đó thực sự vẫn đang ở đây."
"Đây là phòng của tôi sao...?" Kim Geonwoo đi lại vài bước trong phòng, nhìn thấy những bức ảnh và đồ trang trí trên bàn, liền chấp nhận sự thật này: "Vậy anh ở đây để làm gì?"
Lee Minhyung hơi bật cười vì tức: "Tôi đến để kể chuyện trước khi ngủ cho cậu đấy."
Kim Geonwoo vừa vặn đi đến bên giường, cúi đầu nhìn thấy những thứ bày trên tủ đầu giường, mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Lee Minhyung rướn cổ nhìn một cái, xem ra Geonwoo trước khi biến mất vừa mới chuẩn bị xong đồ đạc.
"Tôi không biết cậu ấy đi đâu rồi, có lẽ ngủ một giấc thì cả hai cậu sẽ trở về vị trí ban đầu thôi." Lee Minhyung cũng bước dần ra ngoài, xem ra đêm nay đành thế này vậy, cứ để Kim Geonwoo trẻ tạm thời ở lại phòng của chính mình có lẽ là lựa chọn tốt nhất: "Tuy có máy tính và điện thoại nhưng tốt nhất là cậu đừng nên tìm kiếm những chuyện của những năm này, đợi đến ban ngày nếu vẫn chưa khôi phục lại thì chúng ta sẽ nghĩ cách sau."
"Anh đi đâu thế?" Minhyung vừa định bước ra khỏi cửa thì Kim Geonwoo của năm 2022 đã gọi cậu lại.
"Tôi trả lại phòng cho cậu." Lee Minhyung cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa bình thản, một mặt thì cậu hơi lo lắng cho Kim Geonwoo của mình, mặt khác cậu phải thừa nhận rằng Kim Geonwoo trẻ tuổi này đã mang lại cho cậu một chút dao động tâm lý phức tạp: Anh đáng lẽ phải đang tận hưởng niềm vui đoạt chức vô địch thế giới cùng bạn bè và đồng đội lúc đó, anh cũng không quen biết cậu và chính cậu cũng không hiểu rõ anh của lúc này.
"Nhưng lúc đầu anh vốn dĩ định ở đây mà phải không?" Kim Geonwoo của DRX đứng bên giường nhìn cậu: "Tôi không muốn cản trở anh, cứ tiếp tục lịch trình trước đó của anh đi."
Lee Minhyung cảm thấy mấy ngày nay mình thực sự mệt mỏi, não bộ nhất thời không kịp nhảy số. Cậu nhìn chằm chằm vào Kim Geonwoo vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, cố gắng hiểu ý của anh.
"Cậu có biết mình đang nói gì không?" Lần này giọng điệu của Minhyung lạnh lùng và cứng nhắc, cậu chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với Geonwoo. Cậu không thể hiểu nổi vì người đối diện và cậu để mà nói thì đây có thể là lần đầu tiên gặp nhau riêng, sao anh có thể đưa ra lời mời như vậy?
Kim Geonwoo của năm 2022 tiến về phía cậu vài bước, hiện tại họ chỉ cách nhau một khoảng bằng chiều dài một cánh tay, Lee Minhyung có thể nhìn rõ logo nhà tài trợ trên áo anh dưới ánh đèn mờ ảo.
Đôi mắt anh dưới làn tóc mái đang nhìn cậu chăm chú, Lee Minhyung bỗng nhiên cảm thấy mình đã từng nhìn thấy thần thái này ở đâu đó. Khi Kim Geonwoo mở giao tranh trong trận đấu, khi say sưa đánh xếp hạng trong phòng tập, khi đối mặt với người hâm mộ ở fan meeting và trong vô số khoảnh khắc anh nhìn cậu.
"Tôi cũng không biết nữa." Kim Geonwoo lại rất thẳng thắn thừa nhận: "Đêm qua tôi ngủ rất muộn, ban ngày vừa ngủ dậy thì dọn dẹp đồ đạc, dọn mệt quá nên tôi định nằm một lúc thì thành ra thế này. Tôi đáng lẽ phải sợ hãi chứ nhỉ, vạn nhất đây là một vụ bắt cóc xuyên quốc gia thì sao? Anh đừng cười trước đã... Bởi vì tôi vừa mới thắng anh, nếu đây là sự trả thù của tuyển thủ Gumayusi thì..."
Đến lúc này Lee Minhyung không thể nhịn được nữa, tiếng cười rung lên bần bật trong lồng ngực, khi cười lớn cậu vẫn kiên trì dùng lòng bàn tay che miệng, cậu cười đến mức híp cả mắt lại: "Này Kim Geonwoo! Cậu cũng đừng đắc ý quá, sau này tôi cũng thắng lại cậu đấy. Ngay hôm qua thôi, trận solo trước trận đấu tôi vừa thắng cậu xong, cậu còn nợ tôi một ly cà phê đấy."
"Ừm, chính là cảm giác này. Tôi thực sự chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào, ngược lại thấy rất tự nhiên nữa, giống như là tôi nên ở đây vậy. Rõ ràng trước đây chưa từng tiếp xúc riêng với tuyển thủ Gumayusi, nhưng anh đã..." Kim Geonwoo trẻ tuổi khẽ lắc đầu, cắt đứt câu nói này: "Giống như việc tôi đứng ở đây là điều hiển nhiên vậy."
'À, đúng là Kim Geonwoo rồi,.' Lee Minhyung nghĩ.
Anh thường đột ngột bày tỏ một số cảm xúc mãnh liệt trong lúc bỡn cợt, giống như tia chớp xé toạc bầu trời đêm trong vắt, nếu Lee Minhyung gặng hỏi, ngược lại sẽ không bắt được tia chớp này.
Mà Kim Geonwoo trẻ tuổi, non nớt, và hấp tấp này, đôi mắt anh vẫn đẹp như vậy, kiểu tóc ngố hơn, tay chân dài ngoằng đứng lóng ngóng trước mặt cậu, nói rằng cảm thấy mình nên đứng ở đây, thực sự rất giống với Geonwoo của cậu.
Lee Minhyung vò vò phần tóc trước trán: "Cậu đã thành niên chưa?"
"Tôi sắp 22 tuổi rồi!!" Kim Geonwoo phản đối.
"Haiz, bây giờ tôi lớn hơn cậu bốn tuổi, vẫn là già rồi." Bấm ngón tay tính toán tuổi tác, Lee Minhyung cảm thán khoảng cách tuổi tác giữa cậu và anh hiện tại giống hệt như giữa cậu và Wooje vậy.
"Biểu hiện vài ngày trước của tuyển thủ Gumayusi vừa mới..."
"Khoan đã, cậu đổi cách xưng hô gọi tôi đi, gọi tên là được rồi, ở đây gọi cái tên đó vẫn quá kỳ cục." Lee Minhyung ngắt lời anh, nhớ lại ngày thường Kim Geonwoo sống chết không thừa nhận khoảng cách tuổi tác của họ nên cậu quyết định tìm lại thể diện ở đây: "Ví dụ như, Minhyung hyung."
"Được rồi, Minhyung hyung." Kim Geonwoo trẻ tuổi rất ngoan ngoãn nghe theo, anh ngồi xuống bên giường nhìn Lee Minhyung từ dưới lên, ngược lại còn khiến Lee Minhyung không biết bước tiếp theo nên làm gì.
Bây giờ mình thực sự lớn hơn rồi, vậy thì phải có dáng vẻ của người lớn hơn.
Minhyung đóng cửa phòng ngủ lại, tháo kính mắt ra đặt lên bàn. Cậu tiến lại gần Kim Geonwoo, chân tựa vào thành giường. Lee Minhyung chú ý thấy chàng trai trẻ đối diện cũng không thả lỏng đến thế, tay của người đối diện vô thức túm lấy ga trải giường, cơ thể cứng đờ lộ ra một tia căng thẳng.
"Tôi muốn nói là, tôi sẽ ở lại đây, chúng ta có thể nói chuyện tán gẫu tùy thích, chứ không nhất thiết phải làm chuyện định làm trước đó." Lee Minhyung cũng ngồi xuống, đầu gối anh chạm vào đầu gối của Kim Geonwoo: "Cậu không cần phải cảm thấy đã làm lỡ dở điều gì."
Cơ thể Kim Geonwoo hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt thanh tú có chút run rẩy. Lee Minhyung nhìn vào đôi mắt đã thu hút cậu ngay từ đầu kia, để mặc cho người chơi đường giữa trẻ tuổi từ từ áp lòng bàn tay ấm áp và hơi rịn mồ hôi lên đầu gối của mình.
"Bây giờ tôi không sợ... Anh có thể nhận ra không Minhyung hyung, tôi rất mong chờ."
Lee Minhyung cảm thấy đầu óc choáng váng, có chút không nghĩ thông suốt chuyện này là thế nào, nhưng bản năng khiến cậu cũng ghé sát lại tìm đến đôi môi của Kim Geonwoo.
Nụ hôn đến từ Kim Geonwoo của quá khứ vẫn còn rất sượng, chỉ đơn thuần là sự ma sát của bờ môi, dường như không dám tiến hành bước tiếp theo. Lee Minhyung cảm thấy bản thân cần phải đóng vai trò dẫn dắt và làm gương, thế là cậu dùng đầu lưỡi khẽ cạy mở hàm răng của Kim Geonwoo, khám phá sâu vào tận gốc lưỡi.
"Ưm..." Âm thanh Kim Geonwoo phát ra bị Lee Minhyung chặn lại trong miệng, Lee Minhyung quen thuộc từng chi tiết khi hôn anh: góc nghiêng của đầu, ngón tay cái áp vào nốt ruồi gần cổ cọ xát, lực đẩy của lưỡi. Cậu hơi lùi lại một chút vì cảm thấy chàng trai trẻ sắp thiếu oxy rồi, quả nhiên thấy mặt Kim Geonwoo đỏ bừng, thở hổn hển, môi đỏ như quả anh đào.
"Nhớ hít thở." Lee Minhyung vẫn tận tụy hết chức trách chỉ dẫn anh.
Kim Geonwoo này trông có vẻ hơi không phục, anh chủ động đặt tay lên eo Lee Minhyung, phát động tấn công. Lee Minhyung ung dung thong thả đáp lại, mặc cho chàng trai trẻ cắn môi mình, tay anh đã lặng lẽ luồn vào dưới chiếc áo đấu DRX của Kim Geonwoo, cọ xát áp vào làn da mịn màng. Kim Geonwoo không tự chủ được mà rùng mình, lại nhanh chóng mất đi ưu thế trên môi, bị Lee Minhyung tóm lấy điểm yếu trên eo mà hôn đến mức mất hết sức lực nửa thân trên.
"Chờ đã, chờ đã." Kim Geonwoo chống vào vai cậu, đẩy cậu ra một chút, ánh mắt mơ màng: "Minhyung hyung như vậy cũng quá xảo quyệt rồi, lạm dụng kinh nghiệm là bị cấm đấy."
"Có ưu thế thì nhất định phải mở rộng, đây là thứ khắc vào trong gene rồi." Lee Minhyung cảm thấy đã một thời gian rồi không có cảm giác sảng khoái chiếm hoàn toàn thượng phong thế này, nhìn phản ứng của Kim Geonwoo năm 2022 này khiến cậu nhớ đến lúc họ mới bắt đầu hẹn hò và khám phá, đã xảy ra rất nhiều chuyện buồn cười.
Trong lúc Kim Geonwoo còn đang cố gắng tìm lại phương hướng thì Lee Minhyung đã lấy từ tủ đầu giường thứ mà Geonwoo của cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước, cậu cởi quần ngay trước mặt chàng trai trẻ khiến Kim Geonwoo giật mình theo bản năng che mắt lại, rồi lại vội vàng hạ cánh tay xuống.
"Cậu thực sự biết chúng ta bây giờ đang làm gì, phải không."
"Về lý thuyết thì tôi biết một chút, nhưng về thực hành thì..."
"Được rồi, vậy thì cậu cứ theo nhịp điệu của tôi, quan sát nhiều vào, học hỏi nhiều vào." Lee Minhyung mở nắp chai chất bôi trơn, bóp một lượng lớn gel lên ngón tay. Kim Geonwoo dường như thực sự nghe lọt tai lời cậu, mắt nhìn cậu không chớp lấy một cái, giống như đang xem một buổi biểu diễn kịch sân khấu nào đó vậy. Điều này khiến Lee Minhyung có chút xấu hổ, nhưng hiện tại cậu đang đóng vai trò tiền bối và người anh, bắt buộc phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Lee Minhyung thẳng lưng, quỳ ngồi trước mặt Kim Geonwoo, đưa ngón tay hướng về phía sau của chính mình, cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng dù sao cũng là tự mình nắm giữ nhịp điệu. Cậu mím chặt môi, chậm rãi đưa vào hai ngón tay, thử tự khai mở bản thân. Cậu tập trung vào động tác của mình đến mức không chú ý đến việc Kim Geonwoo đã lặng lẽ lấy đi chai chất bôi trơn, bắt chước theo mà bóp lên tay mình, cả người áp sát về phía cậu.
Đến khi Lee Minhyung phát hiện ra ngón tay ấm áp áp lên cổ tay mình thì đã muộn. Cậu hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, Kim Geonwoo đã ghé sát đến trước mặt cậu với biểu cảm căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm phía dưới, ngón tay lại kiên định áp sát vào ngón tay cậu, cùng nhau tiến vào trong lối nhỏ phía sau.
"Ư... Cậu đang làm cái gì thế...?" Lee Minhyung cảm thấy máu nóng lập tức dồn lên hai má, cảm giác ngón tay của chính mình cùng với ngón tay của người khác cùng tiếp xúc với thành vách trong cơ thể thực sự quá kỳ lạ.
"Tôi đang học hỏi mà..." Cả nửa thân trên của Kim Geonwoo gần như dán chặt lên người cậu, gò má một mảng hồng rực, ánh mắt anh trông có vẻ rất vô tội nhưng Lee Minhyung cảm thấy dù là Kim Geonwoo trẻ hơn bốn tuổi này thì cũng giống hệt như ngày thường, tuyệt đối chẳng có ý đồ tốt đẹp gì. Cậu nghiến răng rút ngón tay ra, dùng lực đẩy mạnh vào vai Kim Geonwoo trẻ tuổi một cái. Kim Geonwoo không kịp đề phòng, ngã ngửa ra sau, Lee Minhyung cũng theo đó nhanh chóng cưỡi ngồi lên đùi anh, hai tay chống trên tấm nệm ở hai bên người anh.
"Bảo cậu nhìn mà học hỏi chứ không bảo cậu bắt tay vào thực hành." Lee Minhyung liếc nhìn hộp bao cao su trên tủ đầu giường, định bỏ qua bước rắc rối này, cậu lười phải thao tác thêm nhiều cho chàng trai trẻ nữa.
Kim Geonwoo hơi ngẩng đầu, thở dốc, mắt nhìn thẳng trân trối vào động tác của cậu. Lee Minhyung rướn eo, một tay bôi phần chất bôi trơn còn lại lên dương vật đã cương cứng của người chơi đường giữa trẻ tuổi, một tay cố định chắc chính mình, chậm rãi dẫn dắt dương vật anh tiến vào cửa huyệt.
Cậu cố ý để dương vật anh khi tiến vào hơi lệch góc độ một chút, không thúc trực tiếp vào điểm nhạy cảm của mình. Nếu lúc này lại bắn trước thì chẳng phải rất mất mặt sao? Đợi đến khi ngồi xuống đến tận cùng, để mông mình và phần hông của Kim Geonwoo dán chặt vào nhau, Minhyung mang theo một chút đắc ý nhìn về phía Kim Geonwoo, hài lòng nhìn thấy chàng trai trẻ đã đỏ bừng từ đầu đến cổ.
Lee Minhyung nghiêng người về phía trước tóm lấy gấu chiếc áo ngắn tay DRX kia, cởi ra khỏi đầu Kim Geonwoo. Kim Geonwoo của năm 2022 bờ vai hẹp hơn hiện tại một chút, cơ bắp cũng không săn chắc bằng, cậu nghĩ sức mạnh của mình lúc này kiểu gì cũng thắng được thôi .
Cậu bắt đầu chuyển hông, lập tức nhận được tiếng rên rỉ của Kim Geonwoo. Tay của anh hờ hững vịnh vào bên eo Lee Minhyung không dùng được lực. Người chơi xạ thủ xấu xa sờ lên ngực chàng trai trẻ, nhỏ hơn hiện tại một chút, nhưng cũng có độ mềm mại và cảm giác khá ổn, ngón tay cái của cậu xoay vòng quanh nhũ hoa, lòng bàn tay ấn xuống. Động tác dưới thân của cậu còn dứt khoát hơn, siết chặt đập mạnh xuống hông Kim Geonwoo, tiếng bạch bạch khiến người ta lo lắng ngày mai liệu có để lại vết bầm tím hay không. Nhưng khi ngồi xuống, cậu luôn có thể tránh được vị trí tuyến tiền liệt của mình, Lee Minhyung cứ như vậy không chút áy náy tấn công cơ thể của chàng trai trẻ.
Không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau Kim Geonwoo liền kêu lớn tiếng hơn, bị Lee Minhyung ấn nửa thân trên không cách nào giãy giụa. Đôi mắt mang cảm giác thiếu niên dấy lên một chút ánh nước, sau vài động tác nữa của Lee Minhyung thì anh cong eo lên, bắn toàn bộ vào trong cơ thể của cậu.
Lee Minhyung không có một chút cảm giác hổ thẹn nào vì bắt nạt người trẻ tuổi, chỉ thấy cực kỳ đắc ý và thỏa mãn, nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt cậu. Lồng ngực Kim Geonwoo phập phồng, đôi mắt rơm rớm nước mắt từ phía dưới lườm cậu, nốt ruồi lệ cũng lấp lánh. Lee Minhyung mỉm cười nhấc eo lên, cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu khi chất lỏng trượt dọc theo gốc đùi rơi xuống. Cậu rời khỏi cơ thể Kim Geonwoo, cúi người đặt vài nụ hôn lên trán và khóe mắt anh, định đi dọn dẹp đơn giản trước.
Nhưng Lee Minhyung vừa xoay người thì Kim Geonwoo liền đột ngột bật dậy, dữ dội tấn công cậu từ phía sau. Lee Minhyung phát ra một tiếng hét thất thanh, liền trực tiếp bị ấn ngã xuống gối, trong đất trời đảo lộn cậu nhìn thấy gương mặt Kim Geonwoo lơ lửng ngay phía trên mình.
Tóc mái của anh hơi rủ xuống, đôi mắt vừa rồi còn bất lực sóng sánh ánh nước hiện tại tràn ngập dục vọng và tính công kích. Kim Geonwoo thô bạo lột chiếc áo phông của cậu ra, trong quá trình đó phát ra vài tiếng rách, Lee Minhyung nghi ngờ chiếc T-shirt tội nghiệp này đã bị đứt vài đường chỉ may. Nhưng rất nhanh cậu đã không còn hơi sức đâu để chia cho quần áo nữa, Người chơi đường giữa trẻ tuổi cứng lại với tốc độ nhanh không tưởng, anh dùng đầu gối tách hai đùi Lee Minhyung ra, vùi mình vào một lần nữa.
Lee Minhyung phát ra một tiếng rên hừ hừ, tay cậu vô thức bám lấy cánh tay Kim Geonwoo. Chàng trai trẻ đáng ghét không chỉ có ưu thế về thể lực mà dương vật cũng cứng như kim cương. Anh cúi đầu, dùng lực thúc từng cú mạnh vào trong cơ thể Lee Minhyung. Người chơi xạ thủ có chút muốn khóc mà không có nước mắt nhưng ai bảo vừa rồi cậu không để người trẻ tuổi này học hỏi chút kĩ thuật về mặt này cơ chứ.
"Chờ một chút, cậu chậm lại một chút đã, Geonwoo..." Lee Minhyung bị cách thức thô bạo này thúc đến mức vùng eo đau mỏi, cảm giác đau rát ở mông còn lớn hơn cả khoái cảm và dương vật của chính cậu cũng vẫn mềm nhũn nằm ở đó. Kim Geonwoo cũng nhận ra tình trạng của cậu nên dù không tình nguyện nhưng anh vẫn ngoan ngoãn chậm lại. Lee Minhyung cắn chặt môi, phối hợp với nhịp điệu của Kim Geonwoo, tự mình cử động eo, nỗ lực để đầu dương vật tìm đến điểm nhạy cảm. Rất nhanh, Kim Geonwoo liền chọc trúng nơi đó khiến Lee Minhyung từ trong cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ trầm thấp.
Kim Geonwoo lộ ra một biểu cảm bừng tỉnh, ngay sau đó hiểu ra sự đáng ghét vừa rồi của Lee Minhyung. Anh hơi rút ra một chút, nhấc chân Lee Minhyung ngược lên phía trên khiến đầu gối của người chơi xạ thủ gần như sắp chạm vào ngực của chính mình. Nơi riêng tư của Lee Minhyung hoàn toàn phơi bày ra ngoài, Kim Geonwoo một lần nữa đẩy mình vào trong, cả người đều đè lên cậu. Lee Minhyung cảm thấy xương sườn bị ép chặt, có chút khó thở.
"Chà, hóa ra Minhyung hyung là người như vậy sao? Tôi nghĩ trêu chọc người khác như thế thì chính anh cũng nên bị trừng phạt tương tự chứ nhỉ?"
Tiếng thì thầm của Kim Geonwoo vang lên bên tai Lee Minhyung, người chơi xạ thủ hít sâu một hơi. Kim Geonwoo không cho cậu thời gian thở dốc nữa, bắt đầu dùng nhịp mãnh liệt thúc thẳng vào điểm nhạy cảm của cậu. Lối nhỏ co thắt chặt chẽ, cố gắng chặn đứng kẻ xâm nhập nhưng vẫn bị khai mở lại một cách vô tình một lần nữa. Ngón tay Kim Geonwoo bấu chặt vào mặt trong đùi cậu, mỗi lần thúc vào đều để lại dấu ngón tay đỏ tươi và bầm tím. Lee Minhyung phát ra tiếng hét nhưng vì lồng ngực bị nửa người Kim Geonwoo chế ngự nên tiếng gọi tên Geonwoo cũng như tiếng rên rỉ của cậu theo mỗi lần thúc vào rút ra của Kim Geonwoo đều trở nên ngày càng run rẩy và yếu ớt.
Lee Minhyung còn chưa kịp chạm vào dương vật của chính mình thì đã lên đỉnh, dương vật cậu đỏ bừng ma sát giữa cơ thể hai người bắn vương vãi tinh dịch lên bụng của nhau. Trong phòng nồng nặc mùi hương dầu gội, mồ hôi, chất bôi trơn trộn lẫn với hơi thở của tình dục. Lee Minhyung toàn thân run rẩy, nửa thân dưới cố dùng lực siết lấy chàng trai trẻ nhưng vẫn không thể làm anh dừng lại. Cuối cùng thì Geonwoo cũng thúc mạnh thêm vài cái cuối, một lần nữa bắn thẳng vào trong cơ thể Lee Minhyung.
Hiện tại Lee Minhyung cảm thấy có một mớ cảm xúc hỗn độn khó tả trong lòng mình. Cậu từ trong cổ họng phát ra vài âm thanh nghẹn ngào, dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt sinh lý còn sót lại. Kim Geonwoo trẻ tuổi cả người đổ sụp lên người cậu, trán vùi vào xương quai xanh của Minhyung khiến cậu có chút thở không thông.
"Geonwoo..." Giọng cậu khản đặc: "Dậy đi, Geonwoo."
Người chơi đường giữa không ngẩng đầu, chỉ ở bên cạnh cổ cậu phát ra tiếng đáp lại ưm a nghẹn ngào.
"Dậy lấy cho tôi khăn lau và chút nước, nếu không tôi sẽ đá cậu xuống đấy." Thực ra nếu Kim Geonwoo thực sự không dậy thì Minhyung cũng rất khó để đảm bảo đôi chân hiện tại của mình có lực để đá nổi anh — ngay cả là Kim Geonwoo của bốn năm trước khi cân nặng còn chưa đến 90kg.
Chàng trai trẻ cuối cùng vẫn lựa chọn nghe lời, anh rút mình ra khỏi người Lee Minhyung, ngoan ngoãn đi lấy thứ cậu cần. Sau khi cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ, cả hai cùng nhau ngã xuống giường, thoải mái vùi vào trong chăn. Kim Geonwoo một tay ôm lấy lưng Lee Minhyung, ngón tay vẽ những vòng tròn trên da thịt cậu. Lee Minhyung thở dài, trong lòng nghĩ lại về những hành vi lỡ lầm của ngày hôm nay.
"Tôi muốn xác nhận một chuyện." Kim Geonwoo dùng bàn tay còn trống sờ lên tủ đầu giường, chộp lấy điện thoại đặt trước ngực, nhận diện khuôn mặt thành công giúp anh mở khóa điện thoại. Anh nhìn màn hình sáng lên, lại quay đầu liếc nhìn Lee Minhyung. Người chơi xạ thủ nhìn anh nói: "Dù sao cũng là điện thoại của cậu mà, muốn xem thì cứ xem đi."
Kim Geonwoo thẳng tiến bấm vào album ảnh, màn hình điện thoại của anh hơi nghiêng vào bên trong nên Lee Minhyung không nhìn thấy nội dung trên đó. Anh vuốt trục thời gian lên phía trên, vuốt một hồi lâu, chờ đợi đám mây tải xuống, dừng lại ở một chỗ. Kim Geonwoo bấm vào bức ảnh này, hài lòng gật gật đầu.
"Chà, đúng như tôi nghĩ." Anh tắt màn hình điện thoại, úp màn hình xuống đặt lại lên tủ. Cả cơ thể anh lại rụt vào trong chăn thêm một chút, tóc dính chặt vào mặt Lee Minhyung.
"Tôi còn có một chuyện muốn hỏi, anh cũng có thể không trả lời... Nhưng tôi thực sự không ngờ anh lại rời khỏi đội tuyển trước đó." Kim Geonwoo của năm 2022 cọ xát một lúc, ngẩng đầu lên, nhìn cậu từ góc độ phía dưới, trong mắt lộ ra một tia do dự: "Tôi còn chưa biết những năm này đã xảy ra những chuyện gì, có phải có chuyện gì không tốt... mới khiến chúng ta trở thành đồng đội ở đây không? Anh trông dịu dàng hơn tôi lúc đó rất nhiều."
"Không phải đâu." Lee Minhyung nhìn anh, dùng đôi mắt mệt mỏi của mình mỉm cười từ tận đáy lòng: "Câu chuyện của tôi cứ thế diễn ra thôi, rất đặc sắc, nhưng cũng không có gì quá đặc biệt. Điều quan trọng nhất là, hiện tại tôi đang cảm nhận được sự hạnh phúc từ vô số vết cắt. Và khi ở bên cạnh cậu lúc nào tôi cũng rất hạnh phúc.
"Cậu còn phải đi rất nhiều năm mới đến được đây, chúng ta đều sẽ trải qua rất nhiều, cũng sẽ gặt hái được rất nhiều. Không có gì phải lo lắng cả, Geonwoo à."
Nước trên toàn thế giới rồi sẽ trùng phùng, Bắc Băng Dương và sông Nile sẽ hội tụ trong những tầng mây ẩm ướt. Kim Geonwoo và Lee Minhyung cũng vậy.
------------
Trong một khách sạn ở San Francisco, Kim Geonwoo của năm 2022 ôm đầu ngồi dậy từ trên giường, ngơ ngác nhìn hành lý mới dọn dẹp được một nửa của mình. Có người gõ cửa phòng rầm rầm, anh nhất định là bị chuỗi âm thanh đòi mạng này đánh thức.
Anh lê bước chân mở cửa ra, ngoài cửa đứng là những đồng đội vừa mới cùng anh nâng cúp, Kim Hyukkyu và Hwang Seonghoon đều đang lườm anh.
"Geonwoo em vẫn chưa dọn xong sao? Xe đã đợi gần một tiếng rồi đấy!"
"Hình như em ngủ quên mất rồi, ây da đêm qua quậy muộn quá, bây giờ đầu em đau quá..."
"Mau dọn dẹp đi Geonwoo, thôi bỏ đi để bọn anh trực tiếp nhét hết đồ đạc của em vào trước cho." Họ trực tiếp xông vào, bắt đầu nhét đồ đạc trên sàn và trong tủ quần áo vào vali.
Kim Geonwoo lầm bầm nhỏ tiếng, nhưng thực sự là thời gian gấp rút, anh tuy thích ngủ nhưng cũng không ngờ một giấc ngủ nướng lại có thể ngủ đến mấy tiếng đồng hồ. Geonwoo vội vã trả lời hai tin nhắn, bảo quản lý đừng vội bọn họ sẽ xuống ngay đây, anh gửi một bức ảnh mọi người đang giúp anh dọn dẹp hành lý đi sau đó liền ném điện thoại sang một bên gia nhập vào đội quân nhét hành lý.
Trên màn hình đang sáng, ở giữa bức ảnh selfie ăn mừng đoạt chức vô địch cùng ảnh chụp chung với đồng đội và bức ảnh dọn dẹp hành lý mới ra lò này, lặng lẽ xuất hiện một bức ảnh chụp màn hình trang livestream nằm đó. Trên bức ảnh chụp màn hình đó, Lee Minhyung một tay chống cằm, gò má hơi ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh mở to nhìn vào ống kính, mang theo một chút ý cười nhạt nhòa. Những dòng bình luận livestream phía dưới cũng được chụp lại cùng lúc, spam dày đặc màn hình toàn là những lời cổ vũ dành cho cậu và chiến đội vào mùa giải tới.
------------
"Cho nên, em đã gặp họ chưa?"
"Em chỉ gặp mặt vài người đáng tin cậy nhất thôi, với lại em thực sự không hề tiết lộ chuyện của tương lai! Em vẫn còn nhớ bộ phim chúng ta vừa xem tháng trước, nhân vật chính quay lại giết bao nhiêu là người..."
"Họ không bị dọa cho nhảy dựng lên sao?"
"Mới đầu thì em tưởng là trò đùa thôi, nhưng chuyện thế này nói ra ai mà tin chứ? Có người bảo em đọc số xổ số nhưng em chẳng nhớ nổi một số nào... Thế nên em liền quay về phòng. Dưới tầng còn có phóng viên nên mọi người đều sợ gây ra náo loạn. Em vốn định lén lút đi tìm bạn nhưng anh Hyukkyu bảo khả năng cao là em sẽ bị người hâm mộ của bạn và chính bạn đuổi đánh cho một trận mất..."
"Anh ấy nói đúng đấy."
"Cái gì chứ, lúc đó bạn vô tình thế sao?" Kim Geonwoo — Kim Geonwoo của năm 2026, có đường nét khuôn mặt sắc sảo hơn, kiểu tóc mềm mại, vóc dáng cao to hơn — giống như một chú cún Ganadi cỡ lớn vùi sâu vào lòng Lee Minhyung, cố gắng tận hưởng chút thời gian cuối cùng của ngày nghỉ quý giá.
Lee Minhyung ôm lấy anh, nghĩ ngợi một lát: "Ngày hôm đó, em có uống chút rượu và cũng đã hoàn thành được buổi livestream. Dù tửu lượng của em có tốt và con người em cũng rất lương thiện nhưng nếu nhìn thấy Geonwoo của 2026 thì chắc chắn là em sẽ lập tức bật chế độ đề phòng."
"Tiếc thật." Kim Geonwoo bĩu môi: "Mình cũng muốn tiếp xúc một chút với em của năm đó mà."
"Gumayusi của hiện tại mới là Gumayusi tốt nhất, cứ nhìn em của hiện tại là đủ rồi." Lee Minhyung véo dái tai Kim Geonwoo cho đến khi anh đau quá nên phải gạt tay cậu ra. Lee Minhyung vừa cười vừa nói thêm:
"Nhưng mà Geonwoo này, bạn cũng kể cho em nghe nhiều hơn về quá khứ của bạn đi, em muốn nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com