Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Hermione đang đi được nửa hành lang – cô chỉ còn mười lăm phút để giành lấy chỗ ngồi yêu thích trong tiết Biến hình – thì cánh tay cô giật mạnh; bị kéo vào một phòng học trống gần đó.

Đôi môi anh áp vào môi cô với một sự khao khát mãnh liệt trước khi cô kịp nói, và cô cũng tham lam không kém; tay cô kéo xuống cổ anh, những ngón tay lướt qua mái tóc mềm mượt, nuốt trọn tiếng rên rỉ thỏa mãn của anh khi lưỡi cô liếm láp khắp người anh.

Cô không cần mở mắt cũng biết đó là anh. Kể cả khi bóng tối bao phủ cô đến tận ngàn năm sau, cô vẫn có thể nhận ra anh. Được ôm trong vòng tay ấy, cô thấy lòng mình dịu lại, như tìm được nơi thuộc về. Có một sự bình yên khó tả trong cảm giác quen thuộc đó, như thể chỉ cần anh ở đây, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Những kẻ tin rằng sự quen thuộc sinh ra nhàm chán rõ ràng chưa từng yêu Draco Malfoy — hoặc chưa từng bị anh bất ngờ chặn lại trong một lớp học bỏ hoang.

Hương nước hoa của anh xâm chiếm mọi giác quan, khiến cô lâng lâng như say. Gỗ đàn hương. Cam chín. Da thuộc. Tất cả quấn lấy cô, bao bọc cô trong sự hiện diện không thể nhầm lẫn của anh. Một mùi hương nam tính, quen thuộc đến mức chỉ cần cảm nhận được thôi cũng đủ khiến đầu gối cô run rẩy.

Anh ta mút môi dưới của cô trước khi luồn lưỡi trở lại với lưỡi cô. Tay anh ta di chuyển xuống lưng cô để xoa bóp mông, và những chuyển động hông bắt đầu cọ xát khiến Hermione cảm thấy lo lắng về ý định thực sự của anh ta.

Mắt cô mở trừng. Một nụ hôn vụng trộm giữa trưa thì có thể chấp nhận được nhưng...

"Chúng ta không làm đâu, Draco. Em sắp muộn tiết Biến hình rồi."

Anh ta khẽ khịt mũi, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên đường viền hàm của cô, đầy quyến rũ. Anh dừng lại để mút nhẹ vào một vùng da đặc biệt nhạy cảm ngay dưới cằm cô khiến tầm nhìn của cô trắng xóa trong thoáng chốc; đầu ngả ra sau khi cô rên rỉ trong vòng tay anh.

"Đến lớp trước giờ học năm phút thay vì mười lăm phút, thì không có nghĩa là em đến muộn đâu, Granger." anh khẽ thì thầm, hơi thở phả lên da cô.

Răng anh khẽ cắn lên đường quai hàm, khiến cô run lên và vô thức ngửa đầu ra sau.

"Theo em thì có đấy" cô nghiến răng nói, đùi run lên vì muốn nhảy lên và ôm chặt lấy eo anh.

Anh khẽ ngân nga một cách thờ ơ, rồi môi anh lại áp vào môi cô; mọi suy nghĩ về tiết Biến Hình, và việc cô chỉ còn mười một phút để ở bên anh đều tan biến.

Dường như cả thế giới vẫn thường biến mất khi môi anh chạm vào môi cô. Như thể cả thế giới đều biết rằng chỉ còn hai người họ là quan trọng. Linh hồn hòa quyện, họ cứ thế chìm sâu vào nhau, sâu đến mức mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa.

Răng anh khẽ cắn vào môi cô, chiếc lưỡi nhẹ nhàng theo sau, và cô khẽ rên rỉ. Draco cũng khẽ rên lên, kéo eo cô lại gần, ôm chặt lấy thân thể cô. Anh hôn cô như thể khao khát điều đó vô cùng, như thể bản chất tâm hồn anh không thể tồn tại cho đến khi cả hai hoàn toàn say đắm trong nhau - cho đến khi anh hoàn toàn và trọn vẹn chiếm hữu cô.

Hermione hiểu rõ cảm giác đó như thế nào.

Những tiếng cười khúc khích và bước chân rộn ràng ngoài hành lang - chắc là đám học sinh năm nhất - đã tàn nhẫn kéo Hermione trở lại thực tại.

"Em không nên làm thế," cô khẽ trách khi vẫn kề sát môi anh, ngay cả khi tay cô đang tham lam khám phá ngực anh, "Ai cũng có thể nhìn thấy anh."

Draco cắn nhẹ môi dưới của cô. "Ừm, như thể đó là chuyện kinh khủng lắm vậy?"

Giọng anh mang theo vẻ trêu chọc quen thuộc, nhẹ nhàng và đầy bỡn cợt. Thế nhưng, những lời ấy vẫn khiến máu trong người cô như đông cứng lại.

Cô khẽ lùi ra sau, chăm chú nhìn gương mặt gần như không để lộ bất kỳ cảm xúc nào của anh. Draco chỉ khoác lên mình vẻ thản nhiên đó khi cảm thấy tổn thương hoặc bất an - giống như ngày anh ngập ngừng thú nhận rằng mình thật lòng thích cô.

Tim cô bất giác thắt lại.

"Draco, em..." cô ấy liếm môi, "em không xấu hổ về anh, hay về chúng ta."

Ánh mắt anh khẽ dao động. Nhưng chỉ một giây sau, khóe môi đã nhếch lên thành nụ cười tự mãn quen thuộc.

"Dĩ nhiên là em không rồi," anh nói, hất cằm lên đầy kiêu ngạo. "Bởi vì xét cho cùng, tôi gần như hoàn hảo về mọi mặt. Đẹp trai. Giàu có một cách quá đáng. Thông minh. Một nhà lãnh đạo bẩm sinh."

"Đừng quên khiêm tốn nữa."

"À đúng," anh gật đầu đầy nghiêm túc. "Cả khoản đó nữa."

Cô khẽ khịt mũi một cách thiếu lịch sự, và ánh mắt anh lấp lánh. Tay anh kéo eo cô lại gần, và anh lại hôn cô. Cô nghĩ mình có thể cho phép thêm một phút nữa; tối nay họ không có lịch tuần tra, và họ sẽ không có cơ hội gặp nhau vào ngày mai, trước khi đội Slytherin thi đấu với Gryffindor.

Và Draco luôn khăng khăng đòi nụ hôn may mắn trước mỗi trận đấu.

Những tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang nhắc Hermione rằng thế giới vẫn tồn tại bên ngoài những nụ hôn của Draco. Cô lại khẽ lùi ra, cố nén nụ cười trước tiếng hừ bất mãn đầy khó chịu của anh.

"Em vẫn còn phải đi học," cô ấy mím môi nhìn anh, "và anh cũng vậy."

Anh khẽ ngân nga, ánh mắt chậm rãi lướt dọc cơ thể cô với vẻ đầy thưởng thức.
"Tôi nghĩ ra được một cách khác thú vị hơn nhiều để giúp em đạt tới điểm "O" đấy," Anh nói, vừa nhướn mày đầy ẩn ý.

Cô khẽ bật cười, rồi lùi thêm một bước ra xa anh để nhanh chóng vuốt phẳng váy.

Tạm hài lòng khi nhận ra mình vẫn còn đủ chỉnh tề để xuất hiện trước đám đông, cô cúi xuống nhặt chiếc cặp sách đã rơi khỏi tay.

"Hermione?"

Hermione lập tức ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to. Draco hiếm khi gọi thẳng tên cô.

Hàng lông mày anh khẽ nhíu lại, môi dưới bị cắn nhẹ như đang cân nhắc điều gì đó. Anh hít một hơi, siết chặt quai hàm như thể vừa đưa ra quyết định, rồi bước tới gần hơn. Nắm lấy bàn tay cô, anh đặt vào lòng bàn tay đang mở ra của cô một vật nhỏ và lạnh.

Huy hiệu gia tộc Malfoy.

Nó giống hệt biểu tượng trên chiếc nhẫn ấn tín mà anh luôn đeo. Hermione vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nó ở khoảng cách gần như thế; nhớ cảm giác hai má nóng bừng và hơi thở nghẹn lại trước ánh mắt tối sầm, đầy chiếm hữu của anh. Nhưng thứ nằm trong tay cô lúc này không phải một chiếc nhẫn.

Đó là một chiếc ghim cài.

"Tôi đã dùng phép Biến hình để chỉnh sửa nó," Draco nói, đầu ngón tay khẽ lướt qua món đồ trong tay cô. "Tôi biết em không thích đeo trang sức cho lắm, nhưng tôi vẫn muốn em mang theo bên mình một thứ gì đó của tôi."

Hermione định đáp rằng cô vốn đâu cần một món đồ của anh. Rồi cô chợt hiểu ra ý nghĩa thật sự trong lời nói ấy.

Hai má cô nóng bừng. Cô cúi đầu nhìn xuống mũi giày của cả hai, cố che giấu nụ cười đang chực hiện lên. Một cảm giác vui sướng ngây ngô, đơn thuần mà ấm áp lan khắp lồng ngực.

Anh không chỉ muốn cô giữ một món đồ thuộc về mình.

Anh muốn cô mang dấu ấn của anh trên người.

Draco Malfoy thật sự muốn cả thế giới biết cô là của anh.

Cô từng thấy những khoảnh khắc thế này trong những bộ phim Giáng sinh cũ mà mẹ cô rất thích xem.

"Tôi biết ngày mai em sẽ cổ vũ cho Potter," Draco lầm bầm cái tên Harry như thể đó là một lời nguyền khó nghe, khiến khóe môi cô khẽ giật lên. "Nhưng tôi sẽ rất cảm kích nếu em cũng đeo cái này."

Cô ngước nhìn anh qua hàng mi, và trái tim khẽ rung lên khi bắt gặp sắc hồng nhàn nhạt trên gò má anh. Anh nhất quyết không nhìn cô, ánh mắt chỉ chăm chú dõi theo đầu ngón tay vẫn đang vuốt nhẹ trên chiếc ghim cài.

Đúng là sự tự tin ngạo mạn của anh - thứ lúc nào cũng chênh vênh giữa ranh giới của tự tin và kiêu căng - thường khiến Hermione nghiến răng bực bội. Nhưng đồng thời, nó cũng mang một sức hút rất riêng. Một sự cân bằng kỳ lạ giữa quyết đoán và ngông nghênh, khiến cô vừa muốn cãi nhau với anh, vừa muốn chui tọt vào lòng anh cùng một lúc.

Quả là một nhà lãnh đạo bẩm sinh.

Draco cuối cùng cũng nhìn lại cô. Sự bất an vừa thoáng hiện đã nhanh chóng biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Thay vào đó là nụ cười đểu quen thuộc.

"Tốt nhất là em nên cài nó ở đâu đó..." anh kéo dài giọng, đôi mắt ánh lên vẻ đầy ẩn ý, "...mà sau này tôi sẽ phải mất công đi tìm."

Hermione lại bật ra một tiếng khịt mũi. Cô cắn nhẹ vào má trong để kìm nén nụ cười, rồi nhướn mày nhìn anh, khẽ ngân nga như một lời đồng ý.

Đôi mắt xám khẽ ánh lên, rồi tất cả những gì Hermione còn cảm nhận được chỉ là hương gỗ đàn hương, cam và da thuộc; cùng đôi môi mềm như nhung lướt trên môi cô bằng sự thành thạo đầy mê hoặc.

Nụ hôn ấy có lẽ hơi quá mức táo bạo đối với một buổi đầu giờ chiều; những tiếng rên rỉ khe khẽ, những chiếc lưỡi quấn quýt và những bàn tay tham lam vuốt ve. Một lời trách móc đầy bất lực nữa đã lên đến đầu lưỡi Hermione, nhưng Draco đã nhanh chóng lùi ra. Anh với tay chỉnh lại quai cặp sách trên vai cô cho ngay ngắn.

Sáu phút để giành lấy chiếc bàn yêu thích của môn Biến hình.

Hai người rời khỏi phòng học một cách đầy ăn ý sau khi Draco cẩn thận thò đầu nhìn ra hành lang, xác nhận xung quanh không có ai. Đúng lúc ấy, một nhóm học sinh năm ba xuất hiện ở góc hành lang, khiến cả hai lập tức kéo giãn khoảng cách giữa mình như chưa từng đứng sát nhau.

Trước khi rời đi, Draco khẽ nháy mắt với cô rồi thong thả xoay người bước về lớp học tiếp theo. Nếu Hermione nhớ không nhầm thời khóa biểu của anh, tiết sau là Số học.

Và ý nghĩ Draco sẵn sàng đến muộn cho một môn học tuyệt vời như thế khiến cô cảm thấy hơi bực bội.

Lần đầu tiên - cũng là lần duy nhất - anh từng thử tranh thủ sờ soạng cô trước tiết Số học, Hermione gần như đã thúc cùi chỏ vào mạng sườn anh để thoát thân.

Bốn phút giành lấy chiếc bàn yêu thích của môn Biến hình.

Căng cứng bắp chân vì vội vã, cô sải bước dọc hành lang.

Đôi chân căng cứng, cô sải bước đến cuối hành lang.

"Này, Granger!"

Hermione quay người lại nhìn anh, cố tỏ ra khó chịu, dù sự bực bội ấy cũng không hoàn toàn là giả.. Dù đứng ở tận đầu kia hành lang, cô vẫn thấy Draco phải cố lắm mới kìm được nụ cười chiều chuộng trước cái lườm sắc như dao của mình. Thay vào đó, anh gửi cho cô một cái nháy mắt đầy ngụ ý — thứ mà những học sinh đang qua lại xung quanh chắc chắn sẽ hiểu nhầm thành sự khiêu khích quen thuộc giữa hai người.

"Nhớ bảo Đầu Sẹo đừng khóc lóc quá nhiều khi Slytherin thắng vào ngày mai nhé" Anh gọi lớn.

Một bên lông mày của Hermione chậm rãi nhướng lên.

"Ý anh là kiểu như cách Slytherin vẫn làm mỗi khi bọn em đánh bại các anh ở Cúp Nhà hằng năm ấy à?" Cô nhẹ nhàng đáp.

Không đợi Draco phản ứng, cô xoay người bước đi. Nụ cười khúc khích đã chực sẵn nơi khóe môi khi tưởng tượng ra vẻ mặt của Draco lúc này - trông hẳn chẳng khác nào một con Hippogriff bị vặt sạch lông.

Hermione thong thả rẽ qua góc hành lang, cố tình giữ vẻ bình thản thêm năm bước nữa.

Rồi lập tức co chân chạy hết tốc lực về lớp học.

Tuyệt vời. Chỉ còn ba phút để giành lấy chiếc bàn Biến Hình yêu thích của cô ấy.

________

"RÕ RÀNG LÀ PHẠM LỖI! GIÁO SƯ HOOCH BỊ MÙ RỒI SAO?!"

"Trò Finnegan!"

"Xin lỗi, thưa Giáo sư. Ồ! Và Bridget vừa ăn nguyên một quả Bludger vào mũi! Vui lên nào, cậu bạn, biết đâu cú đó lại nắn cho cái mũi ấy thẳng hơn"

"TRÒ FINNEGAN!"

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào, thưa Giáo sư, chỉ là đùa thôi mà. ĐÚNG RỒI! VÀO ĐI, GINNY! TUYỆT LẮM! THÊM MƯỜI ĐIỂM CHO GRYFFINDOR!"

Đó là một trận đấu đầy tiểu xảo. Mà lần nào đối đầu với Slytherin chẳng thế.

Suốt gần ba tiếng đồng hồ là những pha lạng lách hiểm hóc, những lỗi chơi và những mánh khóe mà ngay cả Hermione cũng biết là phạm luật. Dường như cả hai đội đều quyết tâm không hạ chổi xuống đất cho tới khi tất cả mọi người đều đủ điều kiện nằm viện, rồi trận đấu mới chịu kết thúc.

Khán đài lúc thì bùng nổ tiếng reo hò, lúc lại rền vang những tiếng rên rỉ thất vọng.

Tay vung lên không trung, chân dậm liên hồi; những hàng ghế rung chuyển dưới sự cuồng nhiệt của đám đông.

Và như mọi khi, Seamus gặp vô vàn khó khăn trong việc giữ thái độ trung lập khi bình luận.

"Một pha phạm lỗi trắng trợn và đáng xấu hổ. Mười điểm cho lũ gian lận khốn kiếp nhà Slytherin, tôi đoán thế"

"Trò Finnegan, trò có muốn dành cả cuối tuần để cọ vạc không?"

"Xin lỗi, thưa Giáo sư. Ồ! MỘT CÚ ĐÁNH LỪA TUYỆT VỜI CỦA HARRY. Malfoy, cậu đúng là đồ ngốc khi vẫn còn mắc bẫy đó."

Hermione biết mình nên cổ vũ cho Gryffindor — và cô cũng làm thế. Cô chắc chắn đã hét "Cố lên, Harry!" mỗi khi cậu lao vụt qua, và hòa giọng cùng đám đông trong khẩu hiệu quen thuộc:

"GRYFFINDOR! GRYFFINDOR! CỐ LÊN!"

Nhưng chiếc ghim cài giấu trên dây áo ngực khiến cô khó lòng dồn trọn lòng trung thành cho Nhà mình.

Và rồi, hết lần này đến lần khác, ánh mắt cô lại tìm đến Draco.

Chưa bao giờ cái tên ấy lại phù hợp với anh hơn lúc anh lượn mình trên sân Quidditch.

Anh sinh ra để bay.

Nếu Harry cưỡi gió như thể sau lưng mọc ra đôi cánh, thì Draco chính là cơn gió ấy.

Mạnh mẽ, áp đảo và không thể phớt lờ, anh làm chủ cả sân đấu. Các đồng đội của anh hiếm khi thực hiện quá vài pha phối hợp mà không ngoái lại nhìn anh, như những đóa hoa luôn hướng về phía mặt trời.

Mạnh mẽ.

Tập trung.

Một người dẫn dắt bẩm sinh.

Một con rồng.

Biểu tượng của anh ta dường như thiêu đốt làn da cô như một nụ hôn nồng cháy, và cô say sưa trong sức mạnh của nó; tuyên bố của anh ta, dấu ấn của anh ta, biểu tượng của di sản gia tộc anh ta - và anh ta đã trao nó cho Hermione để cô trân trọng và khao khát, cất giữ an toàn ngay bên cạnh trái tim cô, nơi nó thuộc về.

Nơi anh ta thuộc về.

"Ồ, và một pha chặn bóng khá tốt từ Peaks nữa. Cố lên nào, chàng trai - ôi, thật đáng tiếc..."

Tiếng kêu sợ hãi của Hermione may mắn bị át đi bởi những tiếng rên rỉ tuyệt vọng của các bạn cùng nhà xung quanh; Draco né quả Bludger nhắm vào đầu mình một cách dễ dàng đến lạ thường.

Cậu ta hét lên điều gì đó với một trong những đồng đội của mình – Wickett, nếu cô nhớ không nhầm - chỉ vào người đánh bóng của nhà Gryffindor, trước khi lao về phía đầu sân bên kia. Như một sợi dây đỏ kéo cô lại gần cậu ta hơn, Hermione đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nghiêng người qua mép khán đài.

Cô khẽ mấp máy đáp lại tiếng reo hò cổ vũ của các bạn nhà Gryffindor, mơ hồ cảm nhận tiếng reo hò vui sướng của Seamus khi Ginny ghi thêm một bàn thắng; mắt cô dán chặt vào cú bay lượn uyển chuyển của cây chổi Draco.

Cậu ấy đã nhìn thấy Snitch.

Hermione dõi theo anh khi anh lao vút xuống sân đấu.

Thực ra, cô bị mê hoặc đến mức chẳng còn để tâm đến những tiếng hít vào kinh hãi hay những tiếng la hét hoảng loạn xung quanh; gần như không nghe thấy tiếng gào nghẹn lại của Seamus qua loa phóng thanh. Cô thậm chí không nhận ra có ai đó đang tuyệt vọng túm lấy áo choàng mình.

BỤP!

Một tiếng thở hổn hển bật khỏi môi cô. Ngực cô bùng lên như bị thiêu đốt. Cơn đau dữ dội xuyên khắp cơ thể. Khán đài trước mắt bỗng nghiêng ngả rồi dâng vọt lên—

À.

Cô đang ngã. Cô đang rơi xuống, và chẳng ai kịp niệm Arresto Momentum.

Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, lấn át cả tiếng hét của chính cô. Hermione không biết liệu âm thanh ấy có phát ra từ mình hay không.

Phổi cô như bị bóp nghẹt. Đầu óc như sắp nổ tung. Cơ thể cô khựng lại. Hẳn là cô đã chạm đất rồi.

Kỳ lạ thay, nó không đau như cô tưởng.

Trái lại, cô có cảm giác như mình đang được nâng đỡ. Được bao bọc. Được an toàn. Được yêu thương.

Có lẽ câu chuyện về Ba Anh Em thật sự chứa đựng đôi chút sự thật; rằng người ta có thể đón nhận Thần Chết như một người bạn cũ.

Bóng tối dịu dàng khép lại quanh cô.

Và suy nghĩ cuối cùng của Hermione trước khi để mình chìm vào màn đêm ấy là mùi hương quen thuộc của gỗ đàn hương, cam và da thuộc.

Dù sao thì cô cũng biết mình chưa chết. Đau đớn đến mức này khó mà được gọi là "sự bình yên vĩnh hằng" ở thế giới bên kia.

"Trông cậu ấy xanh xao quá."

"Thì còn mong gì nữa? Cậu ấy vừa ăn trọn một trái Bludger vào ngực mà!"

"Ừ, nhưng kể cả lúc thế này trông cô ấy vẫn đẹp hơn cậu nhiều đấy, Ron."

"Biến đi."

Một cảm giác kỳ lạ nhói lên trong lồng ngực cô. Như thể có ai đó đang khoan đục rồi nghiền nát từng thớ xương từ bên trong. Miệng cô đầy vị lưu huỳnh. Skelegrow. Chắc hẳn là thế. Với cảm giác lồng ngực bị ép chặt thế này, có lẽ cô đã uống nó được hơn một tiếng rồi.

Tuyệt vời. Uống Skelegrow đồng nghĩa với việc cô sẽ phải nằm ở Bệnh thất ít nhất hai ngày. Mà cô còn một bài luận môn Bùa chú phải hoàn thành nữa.

"Merlin ơi... ngay cả lúc bất tỉnh mặt cậu ấy vẫn cau có."

"Có lẽ giọng nói ngọt ngào của cậu làm phiền giấc mơ sống trong thư viện của cô ấy đấy, Seamus."

"Này!"

"Có thể là Wrackspurt. Chúng thường chui vào đầu người ta lúc họ bất tỉnh mà

Hermione thầm rên rỉ. Cô không hề có tâm trạng để nghe những câu chuyện kỳ ​​quặc của Luna; nhất là khi lồng ngực cô đau như thể vừa bị cả một đàn Nhân Mã giẫm đạp qua.

Cô sẽ tiếp tục giả vờ ngủ thôi. Họ đâu biết cô đã tỉnh

"Cậu ấy vừa mới - này, Hermione, cuối cùng cậu cũng đã trở lại thế giới người sống rồi à?"

Chết tiệt. Có lẽ cô ấy đã vô tình rên rỉ thành tiếng.

Hermione chậm chạp mở mắt. Những khuôn mặt đầy lo lắng của bạn bè hiện ra trước mắt cô, được nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn ấm áp đang tràn qua các ô cửa sổ. Harry, Ron và Ginny vẫn còn mặc đồng phục Quidditch.

Tạ ơn Merlin.

Cô liếm đôi môi khô khốc.

"Làm ơn nói với tớ là hôm nay vẫn là thứ Bảy đi." cô khàn giọng nói, cổ họng cô nóng rát không kém gì lồng ngực, " Tớ còn một bài luận phải nộp vào thứ Hai."

Những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên quanh giường bệnh, khóe môi cô khẽ cong lên

"Ừ, cậu ấy sẽ ổn thôi," Ron lẩm bẩm, liếc mắt trìu mến.

"Sao vậy?" cô ấy khò khè hắng giọng, mỉm cười biết ơn khi Harry nhanh chóng đưa cho cô một cốc nước, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Nhà Gryffindor thắng rồi!" Seamus lên tiếng.

Năm khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi nhìn chằm chằm vào anh ta.

"Em nghĩ chị ấy đang nói về chính mình đấy, đồ ngốc," Ginny khẽ búng vào đầu anh ta.

"Cậu bị trúng quả Bludger đấy." Harry nói, mặt ửng hồng vì xấu hổ, "Dạo này Coates ném bóng hơi lệch hướng."

"Đúng vậy." Ron càu nhàu.

Hermione cúi nhìn xuống cơ thể mình. Ngoài những lớp băng quấn chặt quanh lồng ngực, cô chẳng thấy thêm vết thương nào khác. Cô cau mày. Cô đã rơi từ độ cao hơn mười lăm mét xuống sân Quidditch. Đáng lẽ phải gãy nhiều hơn vài chiếc xương sườn chứ?

"Có ai đó đã chữa trị cho tớ ngay trên sân không? Ngay sau khi tớ ngã xuống đất?"

Vài người lập tức tránh ánh mắt cô

"Ừm, may mà cậu không thực sự ngã xuống sân." Harry lên tiếng, vừa nói vừa chỉnh lại cặp kính. Trên gọng kính xuất hiện một vết nứt mới — chắc là từ trận đấu. Cậu ấy dường như chẳng bao giờ nhớ dùng bùa Reparo .

Đôi mắt xanh lục của cậu ngước lên nhìn cô, pha lẫn vẻ ngờ vực và khó tin. "Malfoy đã bắt được cậu."

Hermione chớp mắt.

"Anh ta..."

Cô ngơ ngác nhìn Harry.

"...anh ta làm gì cơ?"

"Em tận mắt thấy luôn." Ginny nói. "Seamus hét gì đó về quả Bludger, cả khán đài Gryffindor nhốn nháo đứng bật dậy. Lúc đó tớ đang nhìn Harry với Malfoy đuổi theo quả Snitch thì..."

"Một giây trước thằng đó còn ở ngay trước mặt tớ, sắp tóm được trái Snitch..." Harry vẫy tay loạn xạ, "Thế mà ngay giây sau đã biến mất, lao vút ngang sân.

"Đến khi phần lớn bọn tớ hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã rơi được một đoạn khá xa rồi." Mặt Ron nhăn nhó, tái xanh. "Tớ cứ tưởng chẳng ai kịp cứu cậu nữa cơ."

"Nghĩ mà xem. Lần đầu tiên Malfoy suýt đánh bại Harry, vậy mà hắn lại phá hỏng trận đấu - ôi, mình mừng là hắn đã làm thế!" Seamus nhanh chóng nói thêm khi thấy ánh mắt giận dỗi của Hermione. "Ý mình là may mà hắn làm thế! Cứu được Hermione của chúng ta, lại còn khiến trận đấu kết thúc luôn. Một mũi tên trúng hai con chim còn gì - Ối! Đừng đánh mình nữa!"

Ginny đập bốp vào sau đầu cậu lần thứ ba. "Với sự thiếu tế nhị của anh thì cứ như tuần nào cũng bị Bludger đập vào đầu ấy."

"Ừ, và chúng ta thắng nhờ luật chơi," Harry liếc nhìn Seamus cảnh cáo, rồi quay lại cười ngượng nghịu với Hermione, "Tớ cũng không bắt được trái Snitch. Tớ bay đến ngay khi biết chuyện gì đang xảy ra. Khi Malfoy bắt được cậu, trận đấu bị hủy bỏ - đội nào có điểm cao hơn sẽ thắng do đối thủ bỏ cuộc."

"Sao Malfoy lại bắt cậu?" Ron buột miệng hỏi.

Hermione nhướn một bên lông mày mỏng. "Cậu không muốn anh ấy làm thế sao?"

Mặt Ron đỏ bừng, sắc đỏ ấy càng nổi bật trên nền mái tóc hung của cậu. "K-không, tất nhiên là không. Nhưng mà... thôi nào, Malfoy đấy?"

Hermione nuốt khan. Hai má cô nóng ran dưới những ánh nhìn đầy tò mò và nghi hoặc của bạn bè. Chết tiệt. Cô phải nghĩ ra gì đó thật nhanh. Cô đâu thể bắt cả đám đứng đây chờ trong lúc mình chạy đi hỏi Draco xem anh có sẵn sàng công khai mối quan hệ của hai người hay chưa.

Cô bật ra một tiếng cười yếu ớt. "Mọi người nghĩ trường sẽ nói gì nếu Trưởng nam sinh đứng nhìn Trưởng nữ sinh rơi gãy cổ chứ?" Cô nhún vai, rồi lập tức nhăn mặt khi những chiếc xương sườn đang hồi phục lên tiếng phản đối. "Sự đoàn kết giữa các nhà đã đủ là trò cười rồi. Dra - Malfoy có lẽ chỉ không muốn mất huy hiệu Trưởng nam sinh của mình thôi."

"Tớ không biết nữa, Hermione." una lên tiếng bằng chất giọng mơ màng quen thuộc, "cậu nghĩ cậu ấy có lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra không? Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào khán đài nhà Gryffindor suốt trận đấu."

Luna ngừng lại một nhịp. "Ừm... mặc dù cũng có khả năng một con Dabberblimp đã làm tổ trong tai cậu ấy. Chúng khiến người ta trở nên cảnh giác quá mức một cách kỳ lạ."

"Ôi Merlin, lại nữa rồi." Ron rên rỉ, trong khi Hermione thầm nguyền rủa sự tinh ý - dù đôi khi khá thất thường - của Luna.

Harry cau mày, chậm rãi quay lại nhìn Hermione với vẻ nghi ngờ hiện rõ trong mắt. Ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ khiến Hermione có cảm giác như cậu đã luyện tập biểu cảm đó trước gương để chuẩn bị cho tương lai làm Thần Sáng vậy.

Cô lập tức tránh ánh mắt cậu, giả vờ chống khuỷu tay ngồi dậy như thể sắp xuống giường. Ngay lập tức, một cơn đau buốt như Fiendfyre bùng lên trong lồng ngực. Hermione nhăn mặt, cố giấu tiếng rên đau.

"Bà Pomfrey đâu rồi?" cô càu nhàu. "Mình cần bà ấy mang đồ đến đây. Bài luận môn Bùa chú của mình vẫn chưa xong."

Cô phải cố hết sức mới không bật cười khi cả đám lập tức lao tới, vừa hoảng hốt vừa nhẹ nhàng ấn cô nằm trở lại xuống nệm. Có lẽ Draco đang ảnh hưởng đến cô thật, theo nhiều cách khác nhau.

"Cậu bị điên à?" Ron kêu lên. "Cậu vừa mới bị một quả Bludger đập thẳng vào ngực đấy!"

"Khoan đã" Seamus chen vào. "Chúng ta có bài luận môn Bùa chú thật à?!"

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế - Merlin ơi, sao các trò lại đứng sát như vậy?" Bà Pomfrey sải bước về phía giường bệnh. "Lùi ra! Tất cả lùi ra ngay!"

Bà phẩy tay đuổi đám học sinh. "Cả trò nữa, trò Potter. Ta biết cô bé là bạn của trò, nhưng người bạn này vừa phải tái tạo gần như toàn bộ lồng ngực."

Bà Pomfrey tất bật với một loạt lọ thuốc trông chẳng hề đáng tin chút nào, vừa làm vừa lầm bầm những câu quen thuộc về việc cấm Quidditch hoàn toàn và ta còn phải nói với Albus bao nhiêu lần nữa đây.

Cuối cùng, bà quay sang Hermione với vẻ mặt đầy cam chịu. "Trò Granger."

Chỉ riêng giọng điệu ấy cũng đủ khiến Hermione thấy chột dạ.

"Tôi hy vọng lần này trò sẽ thực sự cho cơ thể mình thời gian hồi phục. Và tôi sẽ không phải thức dậy lúc nửa đêm để kiểm tra xem trò có lén trốn về ký túc xá hay không."

Hai má Hermione ửng hồng vì xấu hổ, còn đám bạn cô thì bật cười khe khẽ. Ai trong số họ cũng biết cô ghét phải nằm yên dưỡng bệnh đến mức nào. Có lẽ Hermione thà chịu đựng sáu tháng lo âu còn hơn phải nằm bất động trên giường bệnh chỉ một tuần.

Cô lầm bầm gì đó đầy bất mãn, nhìn chằm chằm vào dãy lọ thuốc trên chiếc bàn cạnh giường trong khi bà Pomfrey tất bật đuổi đám bạn của cô ra ngoài.

"Trò Granger sẽ ở đây vài ngày đấy" - tuyệt vời - "Các trò sẽ còn nhiều thời gian để thăm trò ấy. Giờ thì đi đi, không thì sẽ lỡ bữa tối đấy. Đi đi!"

Những lời tạm biệt nhỏ nhẹ vang lên quanh giường bệnh. Ron hứa sẽ mang bánh ngọt đến cho cô sau bữa sáng ngày mai, rồi cùng mọi người chậm chạp bước về phía cửa khu bệnh xá.

Hermione dõi theo họ rời đi, lòng tràn ngập tiếc nuối. Cô ghét cảm giác bị bỏ lại phía sau trong khi cuộc sống của mọi người vẫn tiếp tục diễn ra bên ngoài.

Hermione cố nuốt hết chỗ thuốc dưới ánh mắt giám sát nghiêm khắc của bà Pomfrey. Loại nào cũng nhớp nháp và kinh khủng như nhau. Uống xong, cô tựa đầu xuống gối, mắt không rời khỏi cánh cửa gỗ sồi lớn ở lối vào. Chờ đợi một mái tóc bạch kim quen thuộc xuất hiện.

Sắc cam rực rỡ của hoàng hôn dần nhạt thành hồng, rồi tím thẫm, cuối cùng chìm vào màu xanh sẫm của đêm tối.

Draco vẫn không đến.

Ánh trăng bạc lặng lẽ trải dài trên những bức tường nhạt màu của khu bệnh xá khi mí mắt Hermione bắt đầu nặng trĩu.

Draco vẫn chưa xuất hiện.

Và khi cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo cô xuống, Hermione nhận ra cơn đau âm ỉ trong lồng ngực mình chẳng còn liên quan gì đến những chiếc xương sườn đang hồi phục nữa.

Hermione giật mình tỉnh giấc; nỗi sợ hãi và bản năng sinh tồn dâng trào trong lòng khi nhận ra mình không ở một mình, có người đang theo dõi giấc ngủ của cô. Cô bật dậy, gần như quên mất cơn đau ở xương sườn. Một tiếng thở gấp thoát ra khỏi cổ họng cô.

"Ôi, đồ thủy ngốc nghếch," một giọng nói trầm khẽ vang lên, pha chút trách móc. Cô giật mình khi cảm nhận những bàn tay rắn rỏi nhưng không hề thô bạo đặt lên vai, nhẹ nhàng đẩy cô trở lại nệm.

Hermione nín thở. Cả người cô nổi da gà.

Gỗ đàn hương. Cam. Da thuộc.

"Draco?" cô thì thầm.

" Còn ai vào đây nữa? Hay còn người yêu bí mật nào khác mà tôi không biết à?", anh ta đáp lại một cách lạnh lùng.

Một tiếng lầm bầm rất khẽ thoát ra từ Hermione. Cô nhắm chặt mắt, nhăn mặt khi ánh sáng đột ngột từ bùa Lumos của Draco chiếu thẳng vào khiến mắt cô cay xè.

Cô chớp mắt vài lần để xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại, rồi nhìn sang anh đang ngồi ở mép giường mình.

"Chào." cô ấy nói khẽ.

Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt cô như một cái chạm nhẹ, rồi mỉm cười đáp lại. "Chào em." Mái tóc anh ánh lên dưới thứ ánh sáng mờ ảo của phép Lumos hòa cùng ánh trăng.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Qua 2 giờ sáng. Tôi phải đợi Pomfrey ngủ say rồi mới lẻn vào được."

Cô nhíu mày. "Anh đã không có ở đây khi em tỉnh dậy."

Merlin, giọng cô nghe thật yếu ớt. Nhưng với một bên xương sườn bị gãy, cô nghĩ mình cũng có quyền yếu đuối đôi chút - ít nhất là trước mặt bạn trai.

Một tay anh đưa lên, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc vương trên gương mặt cô, ngón cái khẽ lướt qua má cô.

"Tôi biết. Tôi xin lỗi. Tôi phải chắc chắn rằng mấy tên ngốc mà Potter gọi là đồng đội đánh bóng sẽ bị Hooch và McGonagall xử phạt thích đáng," anh nói, và ngón tay cái của anh ấn nhẹ vào môi cô.

Cô không kìm được, khẽ hôn lên đầu ngón tay ấy. Cơ thể cô khẽ run lên khi anh hít vào một hơi sâu.

Một khoảng lặng ngượng ngập kéo dài, rồi anh ấy nói tiếp: "Hơn nữa, tôi không nghĩ em muốn tôi ở đây, khi bạn bè của em đang ở đây."

Tim cô thắt lại. "Draco - "

"Em ổn chứ?" Anh ngắt lời, ánh mắt dữ tợn nhìn khắp người cô. "Vì Salazar, nếu tôi ném một lời nguyền Crucio vào lũ khốn Gryffindor đó thì..."

"Draco" cô nhẹ nhàng ngắt lời, giọng mang chút trách móc. "Đó là một tai nạn."

Ánh mắt anh lập tức dán vào cô, sự kiên định trong đó khiến cô gần như nín thở. "Em suýt nữa thì chết." anh gần như rít lên, "Hãy thứ cho tôi vì muốn trả thù lũ khốn đã suýt giết chết bạn gái tôi."

"Nhưng em không chết," cô nói, tim đập loạn nhịp trước ánh nhìn mang theo chút chiếm hữu của anh. Cô đưa tay ra, và anh lập tức nắm lấy. Cô siết nhẹ tay anh để trấn an, "Em không chết. Bởi vì anh đã cứu em. Anh sắp bắt được trái Snitch, và anh đã cứu em."

Cô dừng lại, rồi mỉm cười tinh nghịch với anh. "Ai ngờ anh lại có thể là một Gryffindor chính hiệu đến thế."

Draco khịt mũi, vẻ giận dữ thoáng qua. Vai anh căng cứng, gương mặt cau lại. Môi anh mím chặt như thể lời cô nói để lại vị chua khó chịu nơi đầu lưỡi, và ánh mắt anh rời khỏi cô, nhìn xuống sàn nhà với vẻ khinh khỉnh.

Con rồng bướng bỉnh, đỏng đảnh của cô.

Cô siết chặt tay anh lần nữa, ngước nhìn anh qua hàng mi. "Em thật lòng đấy" cô nói khẽ, "Cảm ơn anh, Draco. Vì đã cứu mạng em."

Anh khẽ đảo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười trìu mến, sự khó chịu tan biến. "Chuyện này quá dễ đoán rồi, cô Granger" anh ta nói chậm rãi, " Sẽ còn hàng tá trận Quidditch trong tương lai. Nhưng chỉ có một phù thủy mà tôi muốn và cô ấy thì không thể thay thế được.."

Hơi thở cô khựng lại. Lồng ngực nhói lên như bị siết chặt. Cô cố chịu cơn đau, bàn tay siết chặt lấy tay anh hơn, như một cách giữ mình không trôi tuột khỏi khoảnh khắc ấy.

Gương mặt anh lập tức tái đi, và anh vội vàng tiến lại gần, gần như đánh rơi cả cây đũa phép xuống sàn khi hai tay lơ lửng trên ngực cô. "Có chuyện gì vậy? Em cần thêm thuốc giảm đau nữa không?" Anh liếc nhìn qua vai, "Pomfrey khá kém về các bùa chú, tôi có thể đột nhập vào văn phòng của bà ta dễ dàng thôi."

Cô ấy thở hổn hển vì phẫn nộ, rồi vỗ nhẹ vào cánh tay anh ta. "Draco Malfoy, anh không được làm thế. Anh là Trưởng nhóm nam sinh."

"Chính xác, điều đó mang lại cho tôi những đặc quyền đặc biệt."

"Vậy thì, anh đừng có lạm dụng những đặc quyền đó trước mặt em."

Một tiếng khịt mũi nghẹn ngào, và đôi môi anh mím lại vẻ thích thú. "Vâng, em yêu."

Anh đưa tay vuốt nhẹ má cô, đầu ngón tay lướt qua mái tóc cô. Dưới ánh trăng dịu, cô lặng lẽ quan sát sự dịu lại hiếm hoi trên gương mặt anh, như thể anh chỉ thực sự yên tâm khi chạm vào và xác nhận rằng cô vẫn ở đó, vẫn ổn.

Cô ấy quả thực là người không thể thay thế.

Đôi mắt cô mở to.

Có điều gì đó kỳ lạ trong bóng tối, như thể nó được phủ lên một lớp Veritaserum vô hình. Dưới lớp chăn ấm, cảm giác an toàn khiến người ta dễ dàng buông ra những lời thật nhất, cả những mong muốn và bí mật sâu kín. Draco hiếm khi cởi mở như thế này.

Biểu cảm đó khiến da cô tê nhẹ.

"Draco" cô thì thầm, "Em cũng chỉ muốn một pháp sư duy nhất thôi."

Bàn tay anh khựng lại.

Anh thở ra một hơi run rẩy, rồi cúi xuống, tựa trán mình vào trán cô. Anh giữ khoảng cách cẩn thận, tránh chạm vào những dải băng quấn quanh cơ thể cô.

"Trước khi tôi tự biến mình thành kẻ ngốc, làm ơn hãy nói với tôi là cô đang nói về tôi," anh lẩm bẩm, tay nắm lấy mái tóc xoăn của cô.

Cô mỉm cười gượng gạo, khẽ cọ mũi vào anh. "Sao anh không tự đoán xem?"

"Em không cho tôi mang thuốc giảm đau cho em," anh nói, giọng pha chút trêu chọc, "nhưng lại muốn âu yếm tôi khi nửa lồng ngực còn đang băng bó à?"

Cô nhẩm tính thời gian trôi qua kể từ liều thuốc cuối cùng. "Đến lúc này, có lẽ chúng chỉ bị gãy thôi."

Draco khẽ ngân nga, dụi mũi dọc theo đường hàm của cô, còn Hermione khẽ ngân nga, đôi mắt khẽ nhắm lại.

"Không đời nào, Granger."

Cô mở bừng mắt.

Còn chưa kịp phản ứng, anh đã ngả người ra sau, trở lại mép giường như chưa từng tiến lại gần. Sự đột ngột ấy khiến cô sững lại một nhịp, rồi không kìm được mà nhếch môi cười.

Ánh mắt anh gần như lấp lánh, ngay cả khi anh cười khẩy với cô. "Tôi đã cứu mạng cô, tôi không định giết cô nữa đâu," Anh dừng lại và nháy mắt với cô, "Họ có thể tước phù hiệu của tôi đấy."

Cô cau mày nhìn anh ta, rồi khịt mũi; cằm hếch lên hướng trần nhà.

"Được thôi. Nhưng em vẫn muốn anh ôm em."

Một chuyển động rất nhỏ - chỉ một cái giật nhẹ ở bàn tay anh hướng về phía cô - là thứ duy nhất phản bội vẻ ngoài lạnh lùng, thờ ơ hoàn hảo mà anh đang cố giữ."Ồ?"

"Ừm. Nếu em để anh đi, sẽ chẳng ai ngăn cản anh tự gây ra đủ thứ rắc rối với Coates đâu."

"Ai?"

Cô ấy đảo mắt. "Cái 'vết thương' ấy."

"Ôi. Cái tên tệ thật."

Hermione nén một tiếng cười khẽ, và với vài động tác còn hơi cứng vì đau, cô dịch người sang bên, chừa ra một khoảng trống nhỏ trên giường. Cô vỗ nhẹ lên chăn.

Ánh mắt anh lướt qua cổ, môi rồi dừng lại ở mắt cô. Trong thoáng chốc, sự khao khát và căng thẳng xen lẫn hiện rõ nơi ánh nhìn ấy, như thể anh đang phải tự kiềm chế điều gì đó rất khó khăn.

Cô mỉm cười với anh và vỗ mạnh hơn vào chỗ trống bên cạnh.

Anh thở dài nặng nề, nhưng động tác lại không giấu được sự háo hức khi khéo léo trượt vào khoảng trống bên cạnh cô. Anh cẩn thận tránh chạm vào những vết băng bó, rồi nhẹ nhàng vòng tay đặt phía trên hông cô.

"Em biết đấy, việc này vi phạm ít nhất mười nội quy của trường." Anh nói khẽ, giọng pha chút mỉa mai ngay sát tai cô.

Cô khẽ ngân nga, một cảm giác mãn nguyện len vào từng hơi thở, rồi nghiêng người hôn nhẹ lên cằm anh.

"Em là Trưởng nữ sinh. Em cũng có vài đặc quyền riêng."

Anh lầm bầm đáp lại điều gì đó không rõ, nhưng Hermione đã dần chìm vào giấc ngủ quen thuộc. Mùi nước hoa quen thuộc của anh bao quanh cô, hơi ấm từ cơ thể anh như một lời ru dịu dàng, vỗ về từng giác quan.

Tốt hơn bất kỳ loại thuốc ngủ không mộng mị nào, cô mơ màng nghĩ trước khi trôi hẳn vào giấc mơ—nơi có rồng, bánh ngọt, và những chiếc nhẫn khắc dấu hứa hẹn tình yêu vĩnh cửu.

Khu bệnh xá thật sự nên đầu tư vài bộ rèm cửa đàng hoàng. Ánh nắng buổi sáng gay gắt xuyên thẳng vào mí mắt khiến cô phải cựa mình, cố vùi mặt vào gối để trốn đi.

Một cánh tay siết nhẹ quanh hông khiến cô giật mình trong thoáng chốc, cơn hoảng hốt lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cho đến khi ký ức đêm qua dần ùa về.

Cô khẽ mỉm cười, mặt vẫn áp trên gối.

Họ chưa từng ngủ qua đêm cùng nhau.

Luôn chỉ là những khoảnh khắc vụng trộm vội vã ở góc hành lang vắng trong các ca tuần tra; những nụ hôn ngắn ngủi trong lớp học trống trước giờ lên lớp; đôi khi là những lần gần gũi nồng nàn, hoặc cuồng nhiệt, tuyệt vọng trong Phòng Học - nhưng rồi nhiệm vụ và trách nhiệm luôn kéo họ rời xa nhau, buộc cả hai quay về ký túc xá riêng.

Cô chưa từng nhận ra mình lại khao khát điều này đến vậy - được thức dậy và thấy anh ở ngay bên cạnh, mỗi buổi sáng.

Cô khẽ xoay người, dò dẫm tìm hơi thở anh trong cơn buồn ngủ. Rồi chậm rãi, nặng nề vì lười nhác, cô vươn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ anh, rồi lên cằm, và cuối cùng là môi anh.

Khóe môi cô khẽ giật khi nghe thấy tiếng thở hổn hển. Có lẽ giờ cô có thể thuyết phục anh ta đi săn rồi...

Cô ấy chết lặng.

Máu trong tai như sôi lên khi nhận ra tiếng thở đó phát ra từ dưới chân giường.

Chết tiệt.

Dồn hết can đảm của một Gryffindor, cô chậm rãi liếc nhìn qua vai.

Harry và Ron đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ kinh hãi tột độ; trên tay Ron còn lủng lẳng một chiếc bánh ngọt chưa kịp ăn.

Ngay cả "thanh kiếm Gryffindor" cũng không thể xuyên thủng được sự im lặng đặc quánh, ngột ngạt đang bao trùm căn phòng.

Cô ấy liếm môi và cười ngượng nghịu với bạn bè. "Mình quên không nói với các cậu à?"

Mắt Harry mở to, kinh hoàng, liên tục đảo qua lại giữa cô và người còn lại trên giường như thể không biết nên sốc vì điều gì trước. Lông mày cậu giật nhẹ, môi mím chặt. Hermione phải cố nén một tiếng cười khẽ—cô đã từng thấy biểu cảm đó rất nhiều lần trong những tiết Độc dược suốt nhiều năm qua.

Má và cổ Ron ửng đỏ lên, gần như xanh xao theo cách kỳ lạ của người đang cố tiêu hóa một cú sốc vượt quá sức chịu đựng. Anh nhăn mũi khi ánh mắt rơi xuống cánh tay đang vòng qua hông cô. Rồi anh ta chớp mắt và nhún vai yếu ớt. "Được rồi, tùy thôi. Nhưng tôi sẽ ăn bánh của cậu," anh ta lầm bầm.

Quay gót, Ron bước nhanh ra cửa, bỏ lại Harry vẫn đang đứng há hốc mồm nhìn cả hai người.

Một cơn giận bùng lên trong Hermione. Cô ngẩng cằm, ánh mắt đầy thách thức, như thể chính cô mới là người đang kiểm soát tình huống này.

"Vậy thì sao?" cô hỏi, cố tình cúi xuống, đan các ngón tay lại với nhau, tay kia chống hông.

Bàn tay cô gần như nóng rát dưới ánh nhìn chăm chú của Harry, và một ngọn lửa phòng vệ bùng lên trong lồng ngực. Harry nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên trước khi cậu chớp mắt một cách bình thản.

"Hẹn gặp lại sau...bữa trưa nhé?" Harry nói, rồi liếc sang Draco với vẻ trầm ngâm.

Cảm giác nhẹ nhõm ập đến như một làn sóng mát lạnh, vai cô thả lỏng trên tấm nệm. Cô gật đầu lia lịa.

"Sau bữa trưa," cô ấy hứa.

Harry nhanh chóng rời đi, và cô nghe tiếng bước chân vội vã của cậu cùng Ron dần khuất xuống hành lang.

Cô thở ra một hơi dài, nặng nề, rồi quay lại nhìn gương mặt yên bình của Draco.

"Giờ thì đừng giả vờ ngủ nữa."

Đôi mắt xám mở to, rồi một nụ cười nhếch mép chậm rãi hiện lên trên môi anh.

"Có vẻ như đó là lựa chọn tốt nhất cho sự sống còn của tôi. Với đám Gryffindor và mấy cái 'quy tắc hiệp sĩ' của họ hay đại loại vậy" Anh nói, cúi xuống hôn nhẹ lên vai cô.

Cô khẽ rùng mình. Giọng anh khàn và trầm vào buổi sáng khiến bụng cô như co lại một nhịp. Cô chợt nhận ra mình sẽ không phản đối việc được nghe giọng anh mỗi sáng—nếu nó luôn như thế này.

"Em ổn chứ?" anh lẩm bẩm bên vai cô.

Hermione khẽ cựa người. Lồng ngực cô căng tức, có lẽ sẽ hơi nhói nếu cử động nhanh, và chắc chắn vài ngày tới cô sẽ không thể hắt hơi thoải mái, nhưng...

"Ừ, em ổn." cô nghiêng người, hôn nhẹ lên cằm anh. "Tất cả là nhờ anh."

Một tiếng gầm trầm đầy thỏa mãn vang lên trong lồng ngực anh. Bàn tay anh rời khỏi hông cô, nâng cằm cô lên, kéo khoảng cách giữa hai người lại cho đến khi môi họ chạm vào nhau.

Anh phớt lờ lời phản đối yếu ớt của cô về "hơi thở buổi sáng", hôn cô với một sự dịu dàng nhưng mãnh liệt đến mức khiến cô không kịp suy nghĩ. Một luồng ma thuật mơ hồ như rung lên giữa cả hai, và Hermione khẽ bật ra một tiếng thở gấp; thế giới xung quanh dường như tan biến.

Anh rời môi cô, trượt dần xuống đường quai hàm. Hàng mi cô khẽ run khi cảm nhận nụ cười của anh lướt qua làn da nhạy cảm, vừa đủ để khiến cô mất kiểm soát hơi thở.

"Nếu em thấy ổn," anh dừng lại và mút nhẹ dái tai cô, "anh nghĩ giờ anh đã sẵn sàng cho cuộc săn đó rồi." 

                                                                      HẾT

Special thanks to Wetpretzel for the original work.

Bản dịch được thực hiện phi lợi nhuận.

Mọi quyền đối với tác phẩm gốc thuộc về tác giả Wetpretzel.

Nếu yêu thích câu chuyện này, hãy ghé AO3 để ủng hộ tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com