8
Y bắt đầu không dám ngủ nữa.
Trong đêm tối, y luôn cảm thấy sau lưng có người đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng mình, hô hấp cực nhẹ, nhưng chưa từng rời đi.
Có một đêm y thực sự chịu không nổi, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy dường như có người kề sát bên tai y, trầm khàn nỉ non:
"Ta đã nói rồi... Ta đến bầu bạn với ngươi."
Thanh Khê giật mình tỉnh giấc, bên sườn không một bóng người.
Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, sống lưng phát ớn, tấm nệm dưới thân bị y túm chặt đến nhăn nhúm, y thở dốc, lồng ngực nặng trĩu như thể buồng phổi vẫn đang bị rót đầy nước đọng.
Ngoài cửa sổ ánh sáng xám xịt vừa hửng, trong phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có chậu hoa đỏ rực như máu trên bàn là lặng lẽ nở rộ.
Y thẫn thờ nhìn chậu hoa ấy.
Một sợi hương khí âm thầm lan tỏa, không nồng, nhưng cực kỳ bướng bỉnh, giống như mùi trầm hương cũ kỹ hun đúc vào tận xương tủy, trộn lẫn với mùi khói lửa mờ nhạt khó lòng phát giác. Mùi vị đó, y có hóa thành tro cũng nhận ra được.
"...Là hắn?"
Y nhỏ giọng lẩm bẩm, lắc đầu gạt phắt ý nghĩ phi thực tế này đi.
Tam Canh Thiên chỉ là "mất tích". Y luôn thuyết phục bản thân như vậy — không có thi thể, không có chứng cứ, không có tin tức xác thực về cái chết, y không thể, cũng không muốn tin rằng người đó đã không còn nữa.
Thế nhưng nơi đáy lòng, lại vẫn tự chủ được mà hiện lên dáng vẻ của cái xác kia.
Góc miếu hoang tàn, khe mắt nứt nẻ của tượng Phật nhìn đăm đăm vào trần gian. Cái xác khiếm khuyết không toàn vẹn lặng lẽ nằm đó, vệt máu trên người khô cạn, diện mục hủy hoại hoàn toàn. Nhưng y chỉ mới nhìn một cái, nỗi bất an tận sâu trong lòng vẫn cứ phóng đại ra, lan tràn về phía bóng tối sâu thẳm.
Lúc đó y chỉ là tuân theo môn quy, tuân theo bản tâm của mình, theo lệ tu sửa lại di thể, khâu vá lại chút tôn nghiêm cuối cùng của kiếp này cho người đã khuất.
Y cũng chưa từng nói cho bất kỳ ai biết, thân thể của người chết không biết lừa người. Trên cái xác đó có những dấu vết mà y quen thuộc đến tận xương tủy.
"Chỉ là trùng hợp thôi."
"Chỉ là do giấc mơ ảnh hưởng."
"Không phải hắn, không thể là hắn được."
Thanh Khê nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, thần tình đã khôi phục lại vẻ bình lặng.
Y đứng dậy, đi đến trước chậu hoa, đưa tay khẽ chạm vào cánh hoa —
Hoa không gió tự lay, giữa nhịp rung rinh khẽ khàng ấy, dường như đang đón chào y, gọi mời y, quấn lấy y.
Khoảnh khắc đầu ngón tay Thanh Khê chạm lên, một luồng khí lạnh âm u một lần nữa xuất hiện trong tim.
Y ngẩn người một chốc, rồi chậm rãi rụt tay lại, nhỏ giọng gọi một tiếng tên của Tam Canh Thiên.
"A Man."
Thế nhưng luồng hơi thở quen thuộc đó, lại như từ kẽ tay y men theo kinh mạch, rồi từng chút một thấm sâu vào tận đáy tim, không chịu tiêu tán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com