Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Ta chán cảnh này rồi," Satoru uể oải buông lời, phóng tầm mắt hờ hững qua sân điện. "Nó làm ta phát ngán."

Đám tín đồ của ngài đang lao vào một cuộc hoan lạc điên cuồng nhân danh ngài. Những thân hình bóng nhẫy mồ hôi chuyển động nhịp nhàng theo giai điệu của một khúc ca câm lặng chỉ những kẻ trong cuộc mới thấu. Là khán giả bất đắc dĩ duy nhất, ngài đã từ bỏ việc cố gắng lý giải giai điệu ấy từ lâu. Nếu muốn, ngài hoàn toàn có thể thâm nhập vào tâm trí họ để tự mình khám phá. Tuy nhiên, như ngài đã nói rõ, ngài đang chán chường đến tột cùng.

Ban đầu, cuộc hoan lạc ngẫu hứng này có chút khơi gợi sự hứng thú của ngài, bởi ngài không hề yêu cầu, cũng chẳng bày tỏ ước muốn được chứng kiến nó diễn ra trước mắt. Họ chỉ đơn giản là cảm thấy bị thôi thúc phải làm vậy. Có điều gì đó ở sự hiện diện thần thánh của ngài khiến họ bị choáng ngợp bởi cảm xúc. Và dục vọng tình cờ lại là thứ thống trị những cảm xúc đó.

Satoru được các con dân thỉnh nguyện đến ngôi đền này. Từ lúc nào chẳng rõ, họ đã dựng nên một nơi thờ phụng vĩ đại bằng đá cẩm thạch và sa thạch trên đỉnh của một trong những dãy núi lớn nhất lãnh địa. Ngay cả ngài cũng phải thừa nhận đó là một kỳ tích; dĩ nhiên là đối với những kẻ phàm trần.

Đêm nay họ tụ tập về đây, say khướt trong men rượu và lòng sùng kính, những tiếng tụng niệm hòa lẫn vào nhau của họ đã lọt đến tai ngài. Ngài sẽ tán thưởng họ vì điều này, bởi ngài đã trải qua hàng vạn niên kỷ ngó lơ các lời cầu nguyện và thỉnh cầu, vậy mà họ lại thành công lay động được ngài.

Nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi.

"Chúng con có nên đưa thêm người vào không, thưa Thần linh?" vị tế trưởng hỏi, quỳ rạp gối trước bục cao nơi Satoru đang ngự. "Có lẽ là gia súc từ nông trại của con chăng?"

Hiếu kỳ, Satoru nghiêng đầu. "Gia súc?" ngài hỏi.

Một cái cựa mình nhỏ nhoi của ngài cũng đủ khiến các tín đồ run rẩy vì sung sướng. Ngài được coi là tạo vật xinh đẹp và thần thánh nhất từng tồn tại. Sắc xanh nơi mắt ngài và màu trắng trên mái tóc ngài đã khơi nguồn cảm hứng cho vòm trời và những làn mây lơ lửng trên mặt đất. Thân hình tráng kiện, hoàn mỹ đến từng thớ cơ của ngài là cái đích mà mọi tráng sĩ đều ao ước. Giọng nói của ngài là thứ mà các nhạc sĩ lang thang tuyệt vọng tái hiện lại bằng nhạc cụ của họ.

"Vâng, lạy Thần linh," vị tế trưởng đáp, "Biết đâu dục vọng thần thánh của Ngài sẽ được thỏa mãn theo cách đó?"

Satoru là nguyên bản của vạn vật, bởi ngài là Thần của Muôn loài. Bầu trời, mặt đất, và vùng đất sâu thẳm bên dưới. Vẻ đẹp, tình yêu, âm nhạc và thơ ca. Chiến tranh và mưu lược, tri thức và nông nghiệp. Mỗi khái niệm và ý niệm đều là món quà ngài ban tặng cho những kẻ phàm trần mà ngài đã khai sinh ra.

Theo thời gian, ngài tạo ra các tiểu thần để trông coi những vùng lãnh thổ và lĩnh vực chuyên môn nhất định, dù ngài vẫn để mặc cho người trần tin rằng họ có chút quyền năng nào đó đối với chuyện này, vì xem vậy khá là giải trí. Kẻ phàm trần ngài tạo ra đã sinh sôi nảy nở, truyền lại tri thức cùng văn hóa cho hậu duệ, từ đó tạo ra một dòng chảy tín đồ bất tận cho ngài.

Nhưng có vẻ lũ người trần này cũng phát sinh ra những thói quen kỳ quặc. Vị tế trưởng kia đang muốn nói gì về cái gọi là "dục vọng thần thánh" mà gã tự suy diễn? Gia súc thì có tác dụng gì trong cuộc hoan lạc này chứ?

Satoru liếc nhìn vào tâm trí vị tế trưởng để tìm câu trả lời vì ngài vốn thiếu kiên nhẫn. Ngay khi nhìn thấy những suy nghĩ đồi bại ấy, ngài cau mày, gương mặt tuyệt mỹ vặn vẹo thành một chiếc mặt nạ tăm tối. Một cái bóng phủ xuống căn phòng, biểu hiện cho sự phẫn nộ của ngài.

Cuộc hoan lạc đột ngột dừng lại, các tín đồ dập đầu xuống đất van xin sự tha thứ.

"Ngươi dám uế tạp đàn gia súc ta ban tặng để nuôi dưỡng thân xác phàm trần yếu ớt của các ngươi sao?" Satoru hỏi, giọng ngài lạnh tanh như cõi chết, xa cách và trống rỗng không chút hơi ấm.

"Con không có ý mạo phạm!"

Satoru giơ tay, và vị tế trưởng đổ gục xuống, chết lặng; sinh mạng ngài từng ban cho gã bị rút cạn và trả về với đất mẹ, để một sinh mạng mới xứng đáng hơn có thể đơm hoa kết trái.

Chậm rãi đứng dậy, ngài biến đổi kích thước ngay trước mắt những tín đồ còn lại. Ban đầu ngài mang vóc dáng của một nam nhân bình thường, giờ đây thân hình khổng lồ và đại khối của ngài như chực chờ phá hủy ngôi đền, nhưng ngài dừng lại ở mức vừa đủ để đỉnh đầu chạm vào trần nhà khảm đá mosaic. Đôi mắt ngài ngời lên sắc xanh sấm chớp, gương mặt không một nét vui tươi.

Bằng chất giọng đanh như sắt thép, ngài phán: "Hãy truyền tai nhau về những gì các ngươi chứng kiến đêm nay. Hãy nói với tất cả những kẻ các ngươi gặp rằng Đấng Toàn Tri không dung thứ cho những hành vi đê hèn như vậy." Ngài để lộ sự ghê tởm rõ ràng trong giọng nói. "Bất cứ kẻ nào tham gia đều phải chết."

Dứt lời, Satoru biến mất khỏi ngôi đền trong một làn bụi vàng, trở về với thần điện của ngài trên chín tầng mây.

Để biểu lộ rõ hơn cơn thịnh nộ của mình, ngài tạo ra một trận lôi vũ bao trùm khắp nhân gian suốt sáu ngày sáu đêm. Mỗi lời cầu xin một sự xá tội đều không có lời đáp.

Làm thế nào mà tạo vật thần thánh vĩ đại nhất của ngài lại biến thành sự hối hận lớn nhất đời ngài chứ? Con người có những công cụ để trở nên xuất chúng, như ngài đã chứng kiến qua sự tiến hóa của canh tác, các đô thị và nghệ thuật. Vậy mà vẫn có những kẻ dành thời gian cho những hành vi phù phiếm và suy đồi đến thế.

Satoru đã có ý định xóa sổ mặt đất này. Chuyện đó cũng dễ dàng như bóp nát một quả trứng vịt trong lòng bàn tay ngài vậy. Nhưng sau cùng, ngài lui về cung điện, ngự trị trên ngai báu của mình và trầm ngâm.

Đó là đêm ngài lập lời thề sẽ không bao giờ đặt chân đến cõi trần nữa, để mặc lũ người trần thảm hại tự sinh tự diệt trong sự tồn tại tầm thường của chúng. Chúng muốn tự cai trị và quản lý thế nào tùy ý, ngài chẳng bận lòng.

.

Và trong cái chớp mắt, một thế kỷ đã trôi qua.

Đối với một thực thể như Satoru, thời gian vô hình vạn trạng tựa như những giọt mưa tự hòa tan vào chính nó. Những kiếp người đến rồi đi, thế hệ mới trỗi dậy khi những thế hệ cũ lụi tàn. Tuy nhiên, ngài vẫn là đấng sáng tạo tối cao, đồng nghĩa với việc mọi lời ca tụng đều được hướng về ngài.

Hàng triệu lời cầu nguyện đã lọt đến tai ngài. Hàng triệu lời đã bị ngó lơ. Những tạo vật của ngài đã khiến ngài thất vọng đến mức không thể cứu vãn, và chúng nên cảm thấy may mắn vì ngài chưa giáng xuống một thảm họa diệt vong để xóa sạch chúng khỏi sự tồn tại này. Con người sẽ tiếp tục hoang phí vô vàn món quà ngài ban tặng, và chúng sẽ tự dẫn lối đến sự hủy diệt của chính mình. Ngài thậm chí chẳng buồn làm bẩn tầm mắt bằng việc liếc nhìn cõi trần lấy một lần. Bất kỳ sự giải trí nào ngài từng tìm kiếm từ họ nay đã được tìm ở nơi khác.

Các vị thần - một vài kẻ ngài vừa mắt - sẽ đến bái kiến ngài vào mỗi dịp đông chí, hạ chí, đó là giới hạn cho việc giao du của ngài, nhưng thế là đủ để xoa dịu sự chán chường, dẫu chỉ là tạm thời.

Một dịp chí nữa lại sớm đến, thật may thay.

Satoru mở tiệc chiêu đãi tại thần điện làm bằng đá cẩm thạch và vàng ròng của mình. Phía trên đầu họ là khoảng trần mở, mở ra một tầm nhìn ngoạn mục hướng về các vì sao và tinh vân đã khai sinh ra ngài. Xuyên qua những tầng mây phía dưới, ngài có thể nhìn xuống cõi phàm trần và thấy rõ từng ngóc ngách của nó nếu ngài muốn.

Chư thần từ khắp nơi trên thế giới đổ về để cùng ngài ăn mừng dịp trọng đại này. Theo phong tục, họ mang theo lễ vật; những sản vật quý hiếm từ vùng đất họ quản lý, và Satoru cũng ban tặng những món quà của riêng mình. Sự "Giác Ngộ" là thứ được thèm khát nhất vì nó ban cho các vị thần nhiều năng lực tâm linh hơn. Kẻ phàm trần chỉ có thể dâng hiến cho họ một lượng hữu hạn thông qua việc thờ phụng, trong khi Satoru lại sở hữu một nguồn cung vô tận.

Mùa đông là mùa mà số lượng lời cầu nguyện tăng lên gấp ba. Người ta cầu nguyện cho gia đình, mùa màng và gia súc thường xuyên hơn vào thời điểm này.

Suốt buổi yến tiệc, đầu ngài ngập tràn những tiếng ồn ào không dứt từ hàng triệu kẻ phàm trần đang cầu xin ngài điều gì đó. Sống lâu như vậy, ngài đã học được cách đơn giản là ngắt kết nối tâm thức với nó. Thế là ngài làm vậy. Ngài uống cạn ly rượu mật và hòa mình vào niềm vui.

Nhiều vị thần mong muốn được làm bạn đời của ngài. Nhưng chẳng một ai khiến ngài lưu tâm. Trong những năm tháng sơ khai khi còn là một vị thần non trẻ, ngài sẵn sàng ân ái với bất kỳ kẻ nào ngài có thể đưa dương vật của mình vào, vì những trải nghiệm mới mẻ luôn mang lại cảm giác phấn khích. Đáng buồn thay, mọi cuộc vui rồi cũng đến hồi kết. Điều đó đúng với tất cả mọi người, ngay cả với một vị Thần.

Satoru đang chiêm ngưỡng một chiếc bình sứ mới thì chợt nghe thấy một tiếng khóc than cầu cứu đầy tuyệt vọng.

"...Thần linh ơi, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con!"

Dẫu Satoru đã chủ động gạt bỏ mối liên kết tâm thức, giọng nói ấy vẫn vang vọng rõ ràng trong tâm trí ngài, thanh trong tựa tiếng chuông ngân. Chẳng chút bận lòng, ngài lại ngắt kết nối lần nữa. Ngài nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly vàng, an tọa trên ngai báu để thưởng thức một vũ điệu mềm mại.

"Thần linh ơi! Xin Ngài, kẻ tôi tớ hèn mọn này khẩn cầu sức mạnh của Ngài!"

Lần đầu tiên trong lịch sử,có một giọng nói không chỉ lọt qua được màng lọc mà không có sự cho phép của ngài, mà còn làm được điều ấy tới lần thứ hai. Lời cầu nguyện của một kẻ phàm trần đã xuyên thủng hàng rào tâm trí ngài. Sao có thể như vậy được?

Satoru phải thừa nhận, sự hiếu kỳ của ngài đã bị khơi dậy. Từ thuở sơ khai, ngài đã luôn tò mò và bị mê hoặc bởi bất kỳ hiện tượng dị thường nào ngài bắt gặp. Đó là lý do duy nhất khiến ngài, sau một thế kỷ, lại liếc nhìn xuống cõi phàm trần.

Nguồn gốc của giọng nói được tìm thấy trong tích tắc, tại một ngôi làng nhỏ vô danh được bao bọc bởi dãy núi chọc trời quanh năm mây phủ. Khi nhìn thấy một đứa trẻ đang vật lộn để giúp một con cừu non thoát khỏi dòng sông băng lạnh giá, ngài suýt nữa đã quay đi vì thất vọng. Nhưng sự chú ý của ngài giữ lại khi đứa trẻ ấy dũng cảm lao xuống nước và ôm chặt lấy con cừu.

Đứa trẻ dùng chút sức lực yếu ớt để bơi đưa con cừu vào bờ, vật lộn chống lại dòng nước xiết đang chảy theo hướng ngược lại. Những tảng băng trôi trực chờ nhấn chìm nó xuống dưới bề mặt, nhưng nó vẫn kiên trì bám trụ.

"Đứa trẻ ngu ngốc," Satoru thầm thì khi tiếp tục dõi theo từ ngai báu của mình, "ngươi sẽ chết đuối mất thôi."

Cái chết đang bủa vây đứa trẻ từ mọi phía, Satoru có thể nhìn thấy những bóng ma vực thẳm đang rình rập trong bụi rậm gần đó, thuộc hạ của kẻ phán quyết cái chết mà ngài đã tạo ra từ ngàn năm trước khi ngài quyết định rằng sự sống và cái chết phải đóng một vai trò quan trọng trong sự tồn tại của loài người; họ sẽ trở nên trì trệ khi chẳng còn điều gì để sợ hãi.

Satoru có thể xua tan những bóng ma đó chỉ bằng một suy nghĩ. Ngài có thể làm rất nhiều thứ để giữ lại mạng sống cho đứa trẻ này. Vậy mà ngài lại do dự.

Chẳng nên có sự do dự nào cả. Ngài đáng lẽ phải ngoảnh mặt đi từ lâu và tiếp tục tận hưởng không khí lễ hội. Cái chết là điều chắc chắn duy nhất đối với kẻ phàm trần . Chuyện đó chẳng liên quan gì đến ngài.

Đứa trẻ này rất kiên cường; Satoru phải công nhận điều đó. Nó thậm chí đã thành công trong việc đưa con cừu non lên bờ. Nhưng đúng như dự đoán, nó đã vắt kiệt chút sức tàn để cứu con cừu, chẳng còn lại chút năng lượng nào cho bản thân. Sinh linh tội nghiệp bắt đầu chìm xuống. Con người chết đi mỗi ngày. Điều đó chẳng hề hệ trọng với ngài.

"...miễn là cừu non bình an vô sự..." đứa trẻ nghĩ khi dưỡng khí rút cạn khỏi buồng phổi nhỏ bé.

Cánh mũi phập phồng, Satoru vươn tay ra và nhấc bổng đứa trẻ khỏi mặt nước sâu thẳm. "Ngươi quả thực đã làm ta ngạc nhiên đấy," ngài nói, đặt đứa trẻ lên bờ, ngay cạnh con cừu non đang liếm láp khuôn mặt nó cho đến khi nó tỉnh lại, ho sặc sụa ra nước. "Ngươi có thể tiếp tục sự tồn tại vô nghĩa của mình rồi."

Ngay lập tức, Satoru thu hồi tầm mắt toàn năng của mình, dự định sẽ trải qua một thế kỷ nữa ngó lơ cõi trần. Việc nghe thấy đứa trẻ lo lắng cho mạng sống của một con cừu hơn cả bản thân mình trong những giây phút cuối đời khiến ngài tức giận, dẫu ngài chẳng rõ vì sao mình lại giận. Ngài không dám làm hỏng tâm trạng của mình thêm nữa bằng việc suy ngẫm về nó.

Khi buổi yến tiệc dần tàn và ánh bình minh của một ngày mới đang cận kề, Satoru lại nghe thấy giọng nói ấy trong đầu mình một lần nữa.

"Thưa Thần linh, con xin cảm tạ Ngài!"

.

Đứa trẻ ấy tên là Suguru.

Y khá gầy gò so với lứa tuổi của mình với mái tóc mang sắc màu của mực đổ, dài chấm quá vai một chút. Làn da mang sắc mật ong của y là của hiếm ở vùng đất nơi y trú ngụ, và đôi mắt màu tử đinh hương kia cũng vậy. Y là một trong số nhiều Omega mà Satoru tạo ra để cho phép những kẻ phàm trần sinh sôi nảy nở với nhau. Trong quá trình hình thành khái niệm Alpha và Omega, ngài từng tin chắc rằng các Omega sẽ đứng đầu xã hội vì họ là nhân tố thiết yếu cho sự tồn tại của nhân loại. Hãy tưởng tượng sự thất vọng của ngài khi biết rằng thực tế lại hoàn toàn ngược lại; lại thêm một lý do để ngài đánh mất niềm tin vào loài người.

Suguru, cùng với mẫu thân của y, dành cả ngày để làm việc nhà trong khi trụ cột gia đình - phụ thân của Suguru - đang đi chinh chiến trong một cuộc chiến vô nghĩa khác, còn huynh trưởng của y thì trông nom số gia súc ít ỏi của họ ở nông trại. Họ là một gia đình nghèo điển hình sống trong một ngôi làng cách thành phố gần nhất nửa ngày đường.

Thông thường, những chuyện vụn vặt của người phàm sẽ khiến Satoru chán đến phát ngán, nhưng ngài nhận ra mình đang dõi theo cuộc sống thường nhật của Suguru với một sự hứng thú rõ rệt.

Suguru thức dậy cùng ánh mặt trời, bắt đầu ngày mới bằng việc giúp mẫu thân chuẩn bị bữa sáng, rồi họ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và bắt đầu công việc đồng áng. Đôi khi, tùy thuộc vào thời tiết, Suguru sẽ vào rừng hái quả mọng. Y thường bị xao nhãng bởi bất kỳ con bọ hay chú chim nào y bắt gặp, và y thích nhặt những cành cây khô rồi vờ như chúng là những thanh kiếm. Đối với một kẻ không chuyên thuật binh đao, bộ pháp của y khá là ra dáng. Y chắc chắn sẽ tử trận nếu ra sa trường, điều đó là hiển nhiên, nhưng Satoru tin rằng y có thể trụ vững đủ lâu để được gọi là một chiến binh.

Trước bữa tối mỗi ngày, Suguru đều ghé thăm một trong nhiều ngôi đền được dựng nên để vinh danh Satoru. Ngôi đền gần làng của họ đã qua thời kỳ hoàng kim. Có vẻ như khi chiến tranh nổ ra, đây là một trong những nơi đầu tiên bị cướp bóc. Trần nhà có một lỗ thủng ngay phía trên bức tượng khắc họa dung mạo của Satoru. Suguru siêng năng lau chùi bức tượng và thắp hương khói.

Sau khi dùng xong bữa tối, Suguru và mẫu thân tắm rửa dưới dòng suối phía sau nhà. Satoru đều quay mặt đi mỗi lần như thế.

Đến lúc này ngài biết mình đã dành quá nhiều thời gian để dòm ngó cõi phàm trần. Ngài chỉ liếc nhìn thêm một lần nữa khi Suguru lên giường đi ngủ, bởi đứa trẻ ấy dường như chẳng thể chợp mắt nếu chưa cảm tạ Satoru vì đã ban phước cho y và gia đình có thêm một ngày bình an.

Suguru là một tín đồ sùng đạo có trái tim thuần khiết, Satoru kết luận sau nửa tháng quan sát. Chỉ vì lý do đó, ngài thỉnh thoảng lại can thiệp chỗ này một chút, chỗ kia một tẹo. Ngài ban ân huệ cho Suguru dưới hình thức giúp mùa màng tươi tốt nhanh hơn để y có thể ngủ với một chiếc bụng ấm thay vì nhịn đói, và ngài thuyết phục những ngọn gió hãy dịu dàng vào những ngày ánh nắng gắt gao. Bất cứ khi nào Suguru ngủ gật trong rừng, Satoru đều xua đuổi các loài thú ăn thịt để đứa trẻ có thể ngủ mà không phải lo nghĩ.

Satoru cũng bắt đầu gây ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài ngôi làng. Một đêm nọ, Suguru mơ thấy cha mình, và ngày hôm sau y trở nên u sầu vì nhớ ông da diết. Thế là Satoru định vị cha của Suguru trên một chiến trường cách đó hàng dặm và ngài nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến bằng cách gieo rắc nạn đói cho quân đội đối phương. Trong ngài ngập tràn một cảm giác không thể lý giải thành lời nhiều tháng sau đó khi Suguru được đoàn tụ với cha mình. Một nụ cười thoáng hiện trên môi ngài khi chứng kiến hai cha con ôm chầm lấy nhau.

Không may thay, sự can thiệp của ngài không thể qua mắt được kẻ khác.

"Kẻ bề tôi xin bái kiến Ngài," Sukuna, một trong những vị thần đầu tiên ngài tạo ra, lên tiếng khi quỳ trước ngai báu của ngài. Hắn đại diện cho chiến tranh và tai ương. "Thần có thể mạo muội hỏi điều gì đã thôi thúc Ngài chọn phe trong cuộc chiến của thần?"

Satoru tựa cằm lên bàn tay đang nắm hờ. Biểu cảm của ngài không chút gợn sóng. Trong thâm tâm, ngài đang thầm tự rủa sả bản thân vì đã bất cẩn. "Ta có cần phải giải thích với những kẻ như ngươi không?"

"Dĩ nhiên là không. Tuy nhiên, thần thấy thật kỳ lạ khi Ngài vốn chẳng mảy may hứng thú với chuyện của người phàm, vậy mà đột nhiên lại ban ân huệ cho một đạo quân."

"Ngươi sẽ có thêm nhiều cuộc chiến khác thôi, Sukuna. Một cuộc chiến mới đang nhen nhóm ngay lúc này rồi đấy."

"Đó không phải là mấu chốt."

"Vậy mấu chốt là gì? Nhanh lên. Nói xong rồi lui đi. Ta phát ngán việc phải nhìn mặt ngươi rồi."

Sukuna là một vị thần cổ đại. Gần như cổ đại bằng Satoru. Hắn là một trong số ít những thực thể ngoại giới được chứng kiến sự trỗi dậy và suy tàn của biết bao quốc gia. Tuy nhiên, không một ai thấu hiểu sự tăm tối trong tim người phàm như Sukuna. Hắn nhìn thấy con người ở thời điểm tồi tệ nhất của họ, và hắn hiểu rõ các hình thái của dục vọng hơn ai hết.

"Kẻ đó là ai?" Sukuna hỏi. Hắn làm rõ hơn, "Kẻ phàm trần mà Ngài đang thèm khát ấy. Có phải là một trong những chiến binh không?"

"Ngươi nói cái gì cơ?"

"Ngài hoàn toàn có thể bắt cóc chúng từ chiến trường về rồi làm tình cho thỏa thích cơ mà," Sukuna nói, bỏ qua biểu cảm sững sờ trên mặt Satoru. "Ngài là kẻ lãng mạn đến mức phải đột ngột chấm dứt một cuộc chiến mà thần đã lên kế hoạch suốt nhiều năm qua sao?"

"Sao ngươi dám báng bổ đấng tạo hóa của ngươi như thế!" Satoru đứng bật dậy khỏi ngai báu và chậm rãi bước xuống những bậc thang cẩm thạch. "Chẳng có kẻ phàm trần nào ta thèm khát ở đây cả! Thật lố bịch!"

"Ngài chưa bao giờ hành xử như vậy," Sukuna nói, ánh mắt vừa lộ vẻ ghê tởm vừa tỏ ra hứng thú. "Quan tâm đến mạng sống của người phàm đến mức can thiệp... Ngài luôn thích việc chỉ đứng nhìn thôi mà. Kẻ đó là ai?"

Satoru cau mày. "Câm miệng."

"Nam? Nữ? Alpha? Omega? Kẻ nào lọt vào mắt xanh của Ngài."

Cuộc trò chuyện này khiến ngài bực bội quá mức chịu đựng, bởi dù Satoru miễn cưỡng thừa nhận ngài can thiệp vào cuộc chiến đó là vì một kẻ phàm trần duy nhất, ngài tuyệt đối không hề thèm khát Suguru. Y chỉ là một đứa trẻ gầy gò với khuôn mặt dễ quên. Y ngây thơ, yếu đuối và chẳng có gì nổi bật. Satoru không khao khát y lúc này, và ngài cũng sẽ không khao khát y khi y lớn lên.

Sự bực dọc của ngài lộ rõ khi một tia sét đánh thẳng xuống mặt đất bên dưới. Tiếng nổ lớn đến mức nửa thế giới có thể nghe thấy.

"Động chạm vào nỗi lòng Ngài rồi sao?" Sukuna hỏi, cười toe toét. "Thần từng bắt đầu tự hỏi liệu Ngài có chút ham muốn nào với những lạc thú trần gian hay không. Thật vui khi biết rằng sâu thẳm bên trong, Ngài cũng giống như phần còn lại của chúng ta thôi."

"Nghe cho rõ đây, Sukuna, ta không giống ngươi hay bất kỳ tạo vật nào khác của ta. Dục vọng, tình yêu, khát khao và tuyệt vọng là những cảm xúc ta sẽ không bao giờ biết đến. Đó là lý do tại sao ta tối cao hơn tất cả."

Nói đoạn, Satoru phất tay và Sukuna bị trục xuất khỏi tầm mắt ngài.

Không thêm một lần nào nữa, ngài quyết định vào khoảnh khắc đó. Sẽ không bao giờ ngài để mình bị làm phiền bởi những chuyện xảy ra ở cõi phàm, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Suguru. Đứa trẻ dũng cảm ấy chỉ thu hút sự chú ý của ngài trong một khoảnh khắc. Giờ đây sự mới mẻ của y đã phai nhạt.

Satoru quay mặt đi khỏi thế giới kể từ giây phút đó. Bất cứ khi nào giọng nói của Suguru vang vọng trong tâm trí, ngài đều ngó lơ. Chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra cả. Chỉ là Suguru trò chuyện với ngài khá thường xuyên. Y kể cho Satoru nghe về ngày của y, những hy vọng và ước mơ của y, nhưng y chưa từng cầu xin bất cứ điều gì. Ngay cả vào cái ngày định mệnh đó, lời cầu nguyện của y cũng chỉ xoay quanh con cừu non chứ không phải bản thân y. Đứa trẻ ấy luôn nghĩ cho người khác và lạc quan. Y sẽ sống tốt mà không cần sự can thiệp của Satoru, và Satoru có thể quay lại với sự tồn tại tẻ nhạt của chính mình.

.

Thời gian lại thấm thoắt trôi qua.

Satoru chẳng bận tâm đong đếm nó nữa. Ngài chìm vào một giấc ngủ tự nguyện vì quá đỗi chán chường, chỉ tỉnh dậy vào mỗi dịp Đông/Hạ chí rồi lại tiếp tục ngủ sau khi nó qua đi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ngài thức giấc, giọng nói ấy vẫn luôn hiện hữu nhưng ngài đã thành công phớt lờ nó.

Cho đến một ngày, ngài có thể nghe thấy giọng nói ấy ngay cả trong giấc ngủ.

"Con không muốn phải chịu đựng chuyện này, thưa Thần linh..."

Dù đã cố gắng hết sức để ngó lơ lời cầu nguyện của Suguru, ngài vẫn chẳng thể ngủ thêm được nữa. Ngài bị đánh thức khỏi giấc nồng và bị kéo ra khỏi phòng ngủ bởi một lực lượng vô hình cư ngụ bên trong lồng ngực nơi đáng lẽ là trái tim của một kẻ phàm trần. Phần đó trong ngài vốn trống rỗng, vậy mà giờ đây nó lại đập thình thịch như thể ngài cũng có một trái tim vậy.

Chuyện này vừa gây bực bội, lại vừa khiến ngài phấn khích.

An tọa trên ngai báu, Satoru dõi mắt nhìn xuống cõi trần. Đã hai lần Suguru thành công thu hút sự chú ý của ngài và khiến ngài phá vỡ lời thề không bao giờ làm việc này nữa. Điều đó thật đáng khen ngợi và xứng đáng nhận được sự để tâm của ngài. Đó là lý do duy nhất ngài làm vậy; ít nhất đó là cái cớ ngài tự tạo ra cho bản thân.

Việc định vị Suguru được thực hiện trong vài giây. Y vẫn sống ở ngôi làng cũ. Rất nhiều thứ đã thay đổi trong vài năm ngắn ngủi trôi qua. Nhiều nhà cửa được dựng lên hơn, dân cư đông đúc hơn và đất đai canh tác cũng được mở rộng. Không còn cuộc chiến bòn rút tài nguyên, con người đã phát triển mạnh mẽ.

Nhưng sự thay đổi lớn nhất chính là Suguru, y giờ đây không còn là một đứa trẻ nữa, mà là một thiếu niên trưởng thành. Và là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp.

Phần trống rỗng trong lồng ngực Satoru lại đập thình thịch khi ngài kinh ngạc trước sự phát triển của Suguru. Đây thực sự là đứa trẻ gầy gò năm nào với chiếc áo thun lúc nào cũng rộng hơn hai khổ sao?

Bộ y phục y mặc lúc này vừa vặn một cách hoàn hảo, làm tôn lên những đường cong của một Omega và những thớ cơ ẩn hiện trong vóc dáng của y. Mái tóc y giờ đây dày và dài, những lọn tóc gợn sóng xõa xuống bờ vai thon thả và dừng lại ở ngay phía trên vòng hông. Sự bầu bĩnh trên khuôn mặt y đã biến mất, song các đường nét vẫn vô cùng mềm mại và rạng rỡ. Ngay cả khi chúng đang vặn vẹo vì sự bất an.

Suguru lại cất tiếng gọi. Xét qua tông giọng kính cẩn của y, nhu cầu của y đang rất cấp bách. Y đang ở đền thờ, quỳ trước bức tượng của Satoru, đôi mắt màu tử đinh hương lấp loáng những giọt lệ chưa rơi.

Vì một lý do Satoru chẳng thể lý giải, ngài biến đổi thành một hình dáng ngài đã không khoác lên mình từ rất lâu rồi. Rời khỏi thần điện, ngài hạ phàm.

.

"... Con biết Ngài đang bận rộn bảo hộ nhân gian-"

"Vậy mà ngươi vẫn làm phiền ta... Rốt cuộc thì ngươi muốn cái gì nữa đây?"

Giật phắt đầu lên, Suguru nhìn dáo dác quanh đền thờ để tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói. Y trông có vẻ sợ hãi nhưng thay vì bỏ chạy, y lại giơ một nắm đấm lên như thể có ý định tự vệ trước kẻ mà y coi là kẻ đột nhập. Y vẫn dũng cảm như ngày nào.

Từ phía sau bức tượng, Satoru mỉm cười. "Ta đứng ngay trước mặt ngươi đây, Suguru," ngài nói đầy thích thú. "Ngươi không nhận ra giọng nói của vị thần của mình sao?"

Suguru ngước nhìn lên khuôn mặt của bức tượng. "Thần linh ơi?" y hỏi, thốt lên đầy kinh ngạc. "Ngài... đang ở bên trong bức tượng sao?"

Satoru bật cười một tràng cười sảng khoái chân thành; tràng cười đầu tiên của ngài sau nhiều thế kỷ. "Đó là những gì lũ người trần các ngươi nghĩ sao?" Thấy mình đang trong một tâm trạng rộng lượng, ngài bước ra từ phía sau bức tượng để lộ diện. "Bức tượng này chẳng giống ta chút nào cả."

"Là Ngài..." Gương mặt Suguru đỏ bừng và tim y lỡ một nhịp khi y ngắm nhìn Satoru. "Ngài thực sự ở đây sao?" y hỏi trong sự hoài nghi.

"Thực sự."

Bởi ngài muốn biết Suguru đang nghĩ gì, ngài đọc tâm trí y. Lẽ tự nhiên, có sự hoài nghi ở đó. Dù sao thì đây cũng là một chuyện hiếm gặp. Nhưng cũng có cả sự kinh ngạc, hạnh phúc, sùng bái và cả sự thu hút nữa. Thứ sau cùng chính là điều Satoru đang tìm kiếm, dẫu ngài chẳng rõ vì sao.

Tất nhiên là ngài cuốn hút rồi. Ngài tự ý thức được điều đó. Trong hình dáng này, ngài mang vóc dáng của một Alpha và thể hình của một chiến binh. Thậm chí ngài còn cao lớn một cách bất thường. Ngài mặc một bộ y phục tương tự như của Suguru nhưng một bên ngực áo để mở, lộ ra lồng ngực và cơ bụng săn chắc như tạc tượng. Ngài đi chân trần, được tô điểm bởi những chiếc khuyên tai và vòng cổ bằng vàng ròng.

Suguru nhìn chằm chằm vào làn da trần của ngài rồi quay mặt đi vì ngượng ngùng. Y đỏ mặt và hạ thấp tầm mắt.

Satoru tiến lại gần y hơn. "Nào, tại sao ngươi lại quấy rầy giấc nồng của ta?"

"Xin hãy tha thứ cho con!" Suguru ngẩng đầu lên, giật mình khi thấy Satoru đang ngồi xổm trước mặt mình. Y không thể quay mặt đi khi ánh mắt hai người đã khóa chặt vào nhau. "Con đã từng gặp Ngài trước đây rồi, phải không?"

"Ta chưa từng ghé thăm cõi này suốt nhiều thế kỷ qua. Ngươi nhầm rồi."

"Ngài từng cứu con khỏi chết đuối một lần. Con cảm nhận được Ngài đã nhấc con ra khỏi nước."

Gương mặt Satoru không lộ chút biểu cảm nào, trong khi thâm tâm ngài lại có chút bối rối. Ký ức đó đáng lẽ phải bị xóa sạch khỏi tâm trí Suguru rồi chứ, và bất kể thế nào thì ngài cũng đâu có trực tiếp làm việc đó bằng xương bằng thịt. Ngài đâu có nhảy xuống sông cứu Suguru khỏi chìm. Đối với bất kỳ người ngoài cuộc nào, chuyện đó trông giống như một lực lượng vô hình đã kéo Suguru ra khỏi dòng sông đó vậy. Thế mà Suguru lại biết đó là do ngài làm. Y thậm chí còn nhớ rõ mồn một sự việc ấy.

"Ta cứu rất nhiều người phàm," Satoru nói, nhún vai. "Lũ các ngươi thường xuyên cần đến ta mà. Nào, nói cho ta biết ngươi cần gì hoặc ta sẽ rời đi."

Bất chấp sự phủ nhận của ngài, Suguru không tin vào cái cớ đó. Y rất bướng bỉnh, và ôi thôi, thật xinh đẹp biết bao. Satoru không thể rời mắt khỏi khuôn mặt y.

Suguru không phải là kẻ muốn thử thách lòng kiên nhẫn của một vị thần. Y không lãng phí thêm một giây nào nữa. "Cha con đã hứa gả con!" Y che mặt trong sự tuyệt vọng. "Con trai của Lãnh chúa Gakuganji được đồn là rất khôi ngô tuấn tú, nhưng con không thể thành thân với một nam nhân con chẳng hề quen biết!"

Thành thân sao?

Satoru cho rằng chuyện đó cũng hợp lý thôi. Đó là quy luật tự nhiên của người phàm. Suguru không còn là một con cừu non nữa. Y giờ đã là một chú cừu trưởng thành, nghĩa là y phải tuân theo các quy tắc của xã hội mình. Alpha và Omega sinh ra là để kết đôi và duy trì nòi giống. Satoru đáng lẽ không nên bị sốc trước tin này; ngài cũng không nên thấy khó chịu mới phải.

Vậy mà ngài lại bị cả hai thứ đó bủa vây cùng lúc.

"Gã ta trông có dị hợm không?" Satoru hỏi, che giấu sự bất mãn của mình. "Hãy thành thật đi. Ngươi tuyên bố không bận tâm đến ngoại hình của gã nhưng ngươi lại đang vô ơn trước một mối lương duyên tốt đấy. Con trai của một Lãnh chúa rồi sẽ có ngày làm Lãnh chúa, và ngươi sẽ là Phu nhân của gã. Ngươi không mong muốn một cuộc sống tốt hơn kiếp làm nông sao?"

Suguru nhìn chằm chằm vào Satoru, không còn ngượng ngùng quay mặt đi nữa. Gây bất ngờ cho ngài, Suguru nắm lấy bàn tay phải của ngài và đặt nó lên ngực mình.

"Xin hãy thấu suốt trái tim con, thưa Thần linh," y nói với một nụ cười dịu dàng. "Con không dám lừa dối Ngài."

Không cần phải vậy, Satoru muốn nói thế.

Mọi ngóc ngách trong tim Suguru đã được ngài thấu tỏ ngay từ đầu rồi. Ngài biết Suguru chân thành và biết quan tâm, y trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống và dành sự kính trọng lớn lao cho mọi khía cạnh của nó. Y rất sùng đạo. Mái nhà của đền thờ đã được sửa chữa và rõ ràng y là người đã đảm bảo công việc đó được hoàn thành. Y thuần khiết, trinh nguyên và chung thủy.

Chẳng quan trọng nếu phu quân tương lai của Suguru có dị hợm hay không. Miễn là họ tốt tính, Suguru sẽ chấp nhận họ. Nhưng hiện tại, y chẳng biết gì về con trai của Lãnh chúa Gakuganji cả. Đó mới là vấn đề.

"Ta đã thấy trái tim ngươi rồi," Satoru nói, trượt bàn tay ngài xuống ngực Suguru, lướt qua một đầu ngực khẽ săn lại có thể cảm nhận được qua lớp vải áo thun của y. "Ngươi rất chân thành." Ngài chuyển tay xuống bụng Suguru, nhếch môi cười khi nghe thấy nhịp thở của y nghẹn lại. "Tử cung của ngươi rất khỏe mạnh và hông của ngươi rất đầy đặn..."

Một khi Suguru đã mở cánh cửa cho sự tiếp xúc thân thể, y đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Giờ đây Satoru không thể rời tay khỏi người y được nữa. Ngài kinh ngạc trước sự mềm mại của cơ thể y như thể ngài chưa từng chạm vào một ai khác trước đây và ngược lại. Chuyện này bằng cách nào đó thật khác biệt. Nó tuyệt vời hơn bất kỳ cuộc gặp gỡ nào khác.

"Khuôn mặt của ngươi..." Tuyệt mỹ. "... cũng được đấy," ngài nói. Rút tay lại, ngài đứng thẳng dậy. "Ngươi có thể thành thân với bất kỳ ai ngươi chọn. Họ sẽ phải trả một khoản sính lễ hậu hĩnh để có được cái gật đầu của ngươi."

Suguru cũng đứng dậy theo. Một cách vô thức, y chạm vào bụng mình ngay tại vị trí Satoru vừa chạm vào. "Lựa chọn quanh đây ít ỏi lắm," y nói, đôi mắt khẽ nheo lại.

Y đang bị kích thích. Cái chạm đó đã làm y hưng phấn. Thật thú vị làm sao.

"Ta có thể mang những kẻ cầu hôn đến cho ngươi." Với một sự miễn cưỡng lớn lao. "Dù họ có phải đi xa hay thế nào đi chăng nữa, ta cũng có thể sắp xếp được."

"Chuyện đó không ổn đâu ạ. Dù sao thì nghi thức tìm hiểu cũng quá ngắn ngủi. Làm sao con có thể hiểu rõ một người chỉ sau hai ngày chứ?"

"Vậy giải pháp của ngươi là gì?"

"Con không có giải pháp nào cả," Suguru tội nghiệp nói. Nỗi buồn của y lại quay trở lại. "Chẳng thể làm được gì cả. Truyền thống hàng thế kỷ không thể vì sự thoải mái của một mình con mà chấm dứt được."

Satoru chẳng mấy ngạc nhiên trước kết luận này. Ngài đã quá quen với việc người phàm luôn tham lam vô độ. Họ chẳng bận tâm đến truyền thống trừ khi nó có lợi cho họ. Nhưng Suguru vẫn là một sự dị biệt.

"Ngươi triệu hồi ta đến đây vô ích rồi," Satoru nói, vờ như đang bực bội.

Mỉm cười, Suguru cúi đầu. "Xin hãy tha thứ cho con. Con chỉ muốn nói ra nỗi lòng của mình về chuyện này và Ngài là người duy nhất con có thể thoải mái trò chuyện cùng."

"Chúng ta chưa từng trò chuyện trước đây."

"Điều đó đúng, nhưng con biết Ngài luôn nghe thấy con."

Sẽ thật dễ dàng để dập tắt hy vọng của Suguru, để phủ nhận những tuyên bố của y. Nhưng Satoru không thể nhẫn tâm làm vậy.

Thay vào đó, ngài không nói gì, để mặc sự im lặng của mình làm câu trả lời. Ngài không còn cần thiết phải ở lại đây nữa, có người sẽ lập luận rằng ngài ngay từ đầu đã chẳng cần phải đến, nhưng ngài không thể coi chuyến đi này là một sự lãng phí. Tuy nhiên, ngài nên trở về thần điện của mình thì hơn.

"Ngươi còn mong muốn điều gì nữa không?" Satoru hỏi như một cách để biện minh cho việc ngài ở lại đây lâu hơn. Có lẽ ngài cũng muốn cám dỗ người thiếu niên này chăng. "Được một vị thần ghé thăm là ân huệ cả đời mới có một lần. Ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất để cầu xin ta bất cứ điều gì. Sự giàu sang vượt ngoài những giấc mơ hoang đường nhất của ngươi, và tất cả những gì ngươi từng hy vọng đều nằm trong tầm tay. Ngươi chỉ cần mở lời thôi."

Suguru chìm đắm trong đôi mắt của Satoru, nơi giờ đây không còn là sắc xanh đơn thuần nữa mà là một đại dương của những vì sao xoáy động. Có dục vọng trong tim Suguru; nó ngự trị bên trong mỗi kẻ phàm trần. Điều khác biệt giữa loài giun dế và loài rồng thiêng chính là chúng sẽ dấn thân bao xa để thỏa mãn lòng tham của mình.

"Con chỉ ước có một cuộc hôn nhân êm ấm," Suguru nói, chớp mắt để tự thoát khỏi cơn mê muội. "Con không chắc sẽ có tình yêu giữa con và con trai Lãnh chúa Gakuganji, nhưng con muốn chúng con có thể hòa hợp với nhau."

"Đó là tất cả những gì ngươi khao khát trên đời này sao?"

"Vâng."

Điều đó không đúng. Không hoàn toàn đúng. Suguru không khao khát một cuộc hôn nhân êm ấm với con trai của vị lãnh chúa kia. Y ước ao được hạnh phúc và được yêu thương một cách trọn vẹn.

"Thật nhàm chán đến phát ốm," Satoru nói, quay lưng về phía Suguru để che giấu một nụ cười. "Tuy nhiên, ta sẽ cho ngươi toại nguyện."

"Cảm tạ Thần linh! Con vô cùng biết ơn Ngài!"

Satoru rời đi trong một làn bụi vàng. Tuy nhiên, ngài không trở về thần điện của mình. Dùng thần thức của một vị thần, ngài tìm đến cơ ngơi của Lãnh chúa Gakuganji. Sự giàu sang và uy tín mà vị lãnh chúa sở hữu là điều không thể bàn cãi, và phải thừa nhận rằng con trai của ông ta trông cũng không đến nỗi nào. Tâm trí và trái tim gã cũng không có ý đồ xấu xa. Mối lương duyên này là thứ tốt nhất mà một kẻ xuất thân từ nông trại như Suguru có thể hy vọng. Theo thời gian, y thậm chí có thể sẽ nảy sinh tình cảm với nam nhân này.

Chẳng còn việc gì cho Satoru phải làm nữa. Đáng lẽ ngài phải cảm thấy vui mừng vì đã đoạn tuyệt được với cõi phàm, vậy mà ngài lại trở về cung điện trên mây với một tâm trạng cáu kỉnh. Ít nhất thì ngài cuối cùng cũng có thể rũ bỏ hoàn toàn mọi liên can đến Suguru.

.

Dĩ nhiên, Satoru lại dõi theo Suguru ngay ngày hôm sau.

Hôn lễ sẽ diễn ra sau sáu ngày nữa. Ba ngày được dành ra cho việc chuẩn bị và hai ngày tiếp theo được thiết kế để đôi trẻ trò chuyện và làm quen với nhau. Vào ngày thứ sáu, họ sẽ gắn kết linh hồn của mình.

Satoru chẳng còn cái cớ nào cho hành động của mình nữa. Lẽ ra ngài phải thấy chán ngấy những diễn biến trong cuộc sống của Suguru rồi mới phải, vậy mà ngài không thể dứt mình ra được. Ngài ngồi trên ngai báu từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn đã lâu, quan sát từng cử động của Suguru. Hầu hết những việc đó đều tầm thường, vậy mà sự chú ý của ngài chưa từng lung lay. Thật đáng xấu hổ, điều đó đặc biệt đúng mỗi khi Suguru ra suối tắm vào mỗi buổi tối.

Lần đầu tiên Satoru nhìn thấy cơ thể trần trụi của y, ngài bắt đầu hiểu ra sự mê muội của chính mình. Vốn chẳng lạ lẫm gì với những ham muốn xác thịt, ngài nhận ra dục vọng mình dành cho Suguru, dẫu ngài vẫn chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng của nó.

Điều đó chỉ thực sự lộ rõ vào ngày chuẩn bị cuối cùng.

Vào ngày mai, Suguru và gia đình sẽ rời nông trại của họ để đến dinh thự của Lãnh chúa dự đám cưới. Thấy đây là đêm cuối cùng ở ngôi nhà thời thơ ấu của mình, Suguru đi dạo trong rừng để nói lời tạm biệt với những sinh vật nhỏ bé y từng kết bạn thuở thiếu thời. Y ở lại trong rừng rất lâu sau khi mặt trời lặn, và tìm thấy một hồ nước để tắm rửa.

Satoru như nín thở mỗi khi Suguru trút bỏ xiêm y. Ngài đã phác thảo xong từng đường nét và đường cong trên cơ thể y bằng ánh mắt của mình từ lâu. Có những vị thần được ca tụng vì vẻ đẹp và sức quyến rũ chết người của họ, vậy mà Suguru đều khiến tất cả bọn họ phải lu mờ. Y cao lớn, nhưng lại mềm mại ở những nơi mà một Alpha - ngay cả một vị Thần - biết cách trân trọng.

Trong lúc Suguru bơi lội và tắm táp dưới hồ, Satoru nghĩ về cuộc hôn nhân sắp tới của y. Một khi phu quân của y đánh dấu y, y sẽ không còn là Suguru, tín đồ sùng đạo của ngài nữa. Y sẽ là thê tử của một người thừa kế, một lãnh chúa tương lai. Cơ thể, trái tim và linh hồn của y sẽ không còn chỉ thuộc về một mình Thần linh nữa. Chuyện đáng lẽ phải như thế, vậy mà Satoru không thể làm dịu đi sự bất an đang ngự trị trong khoảng không trống rỗng nơi lồng ngực mình. Ngài bắt đầu tự hỏi liệu ngài có thực sự có một trái tim hay không, hay bằng cách nào đó Suguru đã tạo ra một trái tim cho ngài.

Chuyện đó liệu có khả thi không?

"Thần linh ơi..." Suguru thở dài trong giấc ngủ.

Hàng giờ đồng hồ suy ngẫm sâu xa đã trôi qua. Satoru không nhận ra rằng một câu hỏi đó lại có thể làm ngài rúng động đến vậy. Ngài có thể thấy Suguru đang nằm trên chiếc nệm futon của mình, y mặc một chiếc áo thun mỏng bằng bông. Nghe qua âm thanh thì có vẻ y đang có một giấc mơ ngọt ngào.

Satoru nhìn thấu vào tâm trí y, và những gì ngài nhìn thấy lập tức khiến ngài biến đổi thành hình dáng "kẻ lãng du" quen thuộc của mình và đi đến nơi Suguru đang nằm. Ngài che giấu hành tung của mình để đảm bảo không ai có thể nhìn thấy khi ngài quỳ xuống bên cạnh Suguru, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đỏ bừng của y trong sự kinh ngạc.

Bằng một cách nào đó, Suguru đang mơ về ngài.

Chính xác hơn, y đang mơ về cái ngày họ gặp nhau bên trong đền thờ khi Satoru chạm vào bụng y. Tuy nhiên, trong giấc mơ, cả hai đều đang trần trụi và bàn tay của Satoru không dừng lại trên bụng Suguru lâu. Nó di chuyển vào giữa hai đùi y, định vị ở đó.

Ngay khi điều đó xảy ra trong giấc mơ, Suguru thở hắt ra và luồn tay xuống dưới tấm chăn để tự chạm vào bản thân mình. Đây là lần đầu tiên Suguru có một giấc mơ như thế này. Satoru biết điều đó vì ngài đã quan sát mọi khía cạnh trong cuộc sống của y, ngay cả những giấc mơ của y.

Đây cũng là lần đầu tiên Suguru tự làm thỏa mãn bản thân.

Với một nụ cười tà mị, Satoru kéo tấm chăn xuống và vén chiếc áo thun của Suguru lên để nhìn rõ hơn những chuyển động vụng về của y. Hai đùi y kẹp chặt lấy cổ tay mình, tước đi một tầm nhìn rõ ràng từ Satoru, nhưng ngài đã nhìn thấy đủ; nhiều hơn những gì ngài đáng lẽ được phép chứng kiến khi xét đến mọi phương diện.

Suguru đã được hứa gả cho người khác, và theo tập tục của vùng đất này, thân thể y chỉ thuộc về tầm mắt của phu quân y mà thôi. Thế nhưng Satoru chưa bao giờ bận lòng tuân phục luật lệ trần gian. Huống hồ, cái tên mà Suguru đang thầm thì vào màn đêm chính là tên ngài. Dung mạo khiến y động lòng nhen nhóm dục vọng cũng chính là ngài.

"Để ta dẫn lối cho em," Satoru thầm thì, lướt bàn tay vô hình lên tay Suguru để chỉ cho y cách tự chạm vào mình. "Viên trân châu của em đang cần tất cả sự chú ý từ em đấy..."

Đôi chân khẽ tách mở một khoảng nhỏ, Suguru đáp lại như thể y có thể nghe thấy lời Satoru trong giấc mộng. Y bắt đầu mơn trớn nơi đang khao khát sự vỗ về nhất, thở dốc và rên rỉ khi vặn vẹo thân mình trên chiếc nệm nhỏ. Ghé sát lại gần hơn, Satoru đặt bờ môi ngài bên vành tai Suguru.

Lần tiếp theo khi Suguru rên rỉ gọi "Thần linh ơi", Satoru đã thì thầm cái tên của chính mình vào tai y. Đó là cái tên không một ai biết đến, ngay cả những tiểu thần dưới trướng ngài.

"Satoru..." Suguru thút thít, khép chặt hai đùi vào nhau khi cơn khoái cảm ngày một dâng trào mãnh liệt. "Satoru..."

Khẽ nhắm nghiền đôi mắt, Satoru gật đầu. "Phải, ta ở đây." Ngài đặt những nụ hôn hờ hững dọc theo đường xương hàm cong mỹ miều của Suguru và trượt dần xuống chiếc cổ thon dài. "Ta đã khao khát điều này từ bao lâu rồi mà chính mình lại chẳng hề hay biết?"

Sự chuyển biến này chỉ mới diễn ra gần đây thôi. Khi ngài hay tin Suguru đã được đính ước cho kẻ khác, trong đầu ngài chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Suguru thuộc về ngài, chứ không phải bất kỳ ai khác. Cho đến tận lúc này, khi giúp Suguru tự tìm kiếm khoái lạc, ngài mới nhận ra tâm ý thực sự của mình.

Bằng một cách nào đó, thông qua một lối đi nào đó, ngài đã nuôi dưỡng một trái tim mà nơi ấy chỉ có duy nhất Suguru ngự trị.

Vì chưa từng có kinh nghiệm, Suguru nhanh chóng đầu hàng và chạm đỉnh. Y chìm sâu hơn vào giấc ngủ sau màn phóng thích ngọt ngào ấy. Làn da y ửng lên một vầng sáng mờ ảo và đôi gò má y nhuộm đẫm sắc hồng phơn phớt. Trông y hoàn toàn mê người.

Satoru kéo tấm chăn lên và đắp lại cẩn thận cho y. Ngài có ý định rời đi nhưng thâm tâm lại chẳng nỡ làm vậy. Thay vào đó, ngài nằm xuống bên cạnh Suguru, nghiêng mình dõi theo y ngủ. Vào khoảnh khắc ấy, ngài chợt nhận ra đây là lần đầu tiên ngài nằm lại bên cạnh một ai đó.

Thông thường, mỗi khi ngài ân ái với bất kỳ ai, ngài chưa bao giờ lưu luyến ở lại, và cũng chẳng có khúc dạo đầu nào trước cuộc hoạn lạc đòi hỏi một hành động như thế. Phải thừa nhận rằng ngài đã có một sự tồn tại vô cùng cô độc, và ngài từng nghĩ mọi chuyện đơn giản là nên như thế mà thôi.

Thế nhưng giờ đây, ngài bắt đầu khao khát sự tiếp xúc này nhiều hơn. Có lẽ Sukuna đã đúng ở một khía cạnh nào đó.

Vào thời điểm ấy, Satoru không hề thèm khát Suguru, nhưng ngài khao khát y theo cái cách mà con người thường khát khao một sự bầu bạn. Rồi cảm giác đó tiến hóa thành thứ dục vọng đang thiêu đốt ngài lúc này mà chính ngài cũng chẳng nhận ra cho đến khi tự mình sập bẫy. Tuy vậy, tình yêu vẫn không phải là thứ cảm xúc ngài nghĩ mình có thể sở hữu.

Nhưng một lần nữa, Suguru lại là người duy nhất có thể khiến Satoru nghe thấy ngay cả khi ngài không muốn lắng nghe. Y là người duy nhất chiếm trọn tâm trí ngài, không phải trong một khoảnh khắc, mà là cả một đời.

.

Khi bình minh vừa hé rạng một nửa, gia tộc Geto bắt đầu chuyến rước dâu kéo dài cả ngày để hướng về cơ ngơi của nhà Gakuganji.

Khoác trên mình bộ hỷ phục trắng tinh khôi được dệt từ những sợi tơ hảo hạng nhất mà gia đình có thể gom góp, mái tóc dài được tô điểm bởi những đóa hoa cùng sắc bạch, Suguru xuất hiện như một tân nương tuyệt mỹ.

Không giống như hầu hết các tân nương khác được rước kiệu trong dịp trọng đại này, Suguru lại cưỡi trên một con ngựa cái. Y giữ một khuôn mặt kiên cường trước mặt gia đình, nhưng đằng sau chiếc mặt nạ bình thản ấy, trái tim y đang đập liên hồi như cánh của một chú chim ruồi. Y đã cam chịu số phận của mình, dẫu cho một phần lớn trong y vẫn không ngừng bồn chồn.

Trong quá khứ, Suguru sẽ cầu nguyện với Satoru mà không chút đắn đo, nhưng hôm nay y lại do dự. Y muốn dựa vào sức mạnh của chính mình để sinh tồn tại vùng đất xa lạ sắp tới. Chưa kể đến một sự thật là y tin rằng Satoru, vị thần mà y đã tận tụy phụng sự cả đời, sẽ làm tất cả những gì trong quyền năng của ngài để đảm bảo cuộc hôn nhân của y với người kế vị nhà Gakuganji được hạnh phúc.

Chuyện đó đáng lẽ đã là như thế, trước khi Satoru nhận ra rằng ngài giống với những tạo vật của mình hơn những gì ngài từng bằng lòng thừa nhận. Khát khao, tuyệt vọng, dục vọng và tình yêu đều tồn tại bên trong ngài, và chỉ có duy nhất Suguru mới có thể khơi gợi những cảm xúc đó lên.

Satoru không thể để kẻ khác có được Suguru, và ngài cũng không thể trơ mắt nhìn Suguru rồi sẽ héo úa và chết đi theo cái cách mà tất cả con người đều phải trải qua. Ngài phải ban cho y sự bất tử, ngài phải chiếm lấy y cho đến tận vĩnh hằng.

Một khi quyết định đã được đưa ra, ngài lập tức hành động không một chút chậm trễ.

Tất cả mọi người trong đoàn rước dâu đều nhớn nhác nhìn quanh trong sự kinh hãi và hoang mang khi nghe thấy thứ âm thanh giống như một đàn thú dữ đang lao thẳng về phía họ.

Cưỡi trên lưng một con bạch mã dũng mãnh, Satoru băng qua những lùm cây, phi nước đại đến thẳng nơi Suguru đang đợi ngài.

Ngay khi Suguru nhìn thấy ngài, gương mặt y bừng sáng và y dang rộng đôi tay một cách đầy hiểu ý. Ngó lơ những tiếng la hét và van xin của gia đình Suguru, Satoru nhấc bổng Suguru ra khỏi lưng ngựa cái lên lưng chiến mã của mình, đặt y ngồi phía trước để y phải vòng tay ôm chặt lấy eo ngài khi ngài nắm lấy dây cương một lần nữa. Ngài dừng lại một giây để Suguru vẫy tay chào tạm biệt gia đình như một phép lịch sự xã giao, rồi ngài thúc ngựa phi thẳng lên bầu trời, hướng về phía thần điện của mình.

Khoảnh khắc này sẽ mãi mãi được lưu danh là cái ngày Thần linh bắt đi một thiếu niên tuyệt mỹ về cung điện trên mây của ngài. Những khúc ca và câu chuyện sẽ được viết nên để vinh danh dịp trọng đại ấy, nhưng chẳng một ai có thể lột tả được sự thật, cũng như sự bao la của ái tình mà Satoru dành cho Suguru.

.

"... Em biết ngay mà!" Suguru thở dốc giữa nụ hôn nồng cháy. "Em biết Ngài sẽ đến vì em mà!"

Satoru điên cuồng xé toạc bộ hỷ phục của Suguru. Cung điện nguy nga nằm ngay sau lưng họ chỉ cách một hơi thở đối với một thực thể như ngài, vậy mà ngài chẳng thể kiên nhẫn thêm một giây nào nữa. Ngay khi họ vượt qua những tầng mây, họ xuống ngựa và ngài bế xốc Suguru đến một đồng cỏ rộng lớn rồi gần như vồ lấy y.

Giờ đây ngài để y nằm xoài ra, mái tóc và hỷ phục đều hỗn loạn, hơi thở rách nát khi y cố gắng bắt kịp nụ hôn của ngài. Suguru có thể còn trinh nguyên nhưng y không hề dễ bảo. Y đáp lại sự cuồng nhiệt và mãnh liệt của Satoru, khát khao của y mạnh mẽ đến mức Satoru có thể ngửi thấy nó phảng phất trong không khí.

"Ngài... Ngài đã ở đó trong những giấc mơ của em!" Suguru rên rỉ. Y cắm móng tay vào da đầu Satoru để bấu chặt lấy tóc ngài khi Satoru mút mát trên đường gân cổ y. "Em đã cảm nhận được sự hiện diện của Ngài suốt cả cuộc đời mình..."

Hóa ra suốt bấy lâu nay Suguru đều biết ngài đang dõi theo y. Không phải theo cái cách trống rỗng mà tất cả người trần vẫn tin rằng đấng sáng tạo đang nhìn họ. Suguru biết mà không một chút hoài nghi. Điều đó đồng nghĩa với việc những năm tháng khi Satoru trốn tránh y chắc hẳn cũng đã bị y nhận ra rồi.

Nếu đã là như thế, Satoru sẽ bù đắp cho chuyện đó. Từ giây phút này trở đi, ngài sẽ không bao giờ tước đi sự chú ý của mình dành cho Suguru nữa.

Satoru ngả người ra sau, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đỏ bừng của Suguru. Vài đóa hoa đã rơi rụng khỏi mái tóc y và giờ đây đang nằm trên thảm cỏ phía trên đầu y, hỷ phục của y đã bị xé rách nhưng vài mảnh vải vẫn bám trụ trên cơ thể trần trụi. Cơ thể của y - chính là tạo vật vĩ đại nhất của Satoru cho đến thời điểm hiện tại. Lướt bàn tay mình lên ngực Suguru, ngài trầm trồ trước đôi đầu vú màu nâu xinh xắn của y cho đến khi bàn tay ngài hạ thấp xuống vùng bụng phẳng lỳ rồi đến đôi đùi đầy đặn. Những sợi lông tơ mịn màng nơi huyệt đạo đã đẫm ướt mật ngọt.

"Xinh đẹp tuyệt trần," Satoru thở hắt ra. "Một cách vô thức, ta đã nhào nặn ra em chỉ để dành riêng cho một mình ta." Hạ đầu xuống, ngài ngậm lấy một bên đầu vú vào miệng, mút mát và gặm nhấm nó, dành cho nó tất cả sự nâng niu. "Em đã là của ta ngay từ đầu rồi."

Mỗi một tấc da thịt trên người Suguru đều nhận được mức độ cung phụng như thế. Ngài mút từng bên đầu vú cho đến khi chúng trở nên sưng mọng và mềm mại, rồi chuyển sang vùng bụng của Suguru để lại những dấu vết hoan lạc khắp nơi trên đó.

"Thê tử của ta nhạy cảm quá đấy," Satoru nhận xét đầy thích thú khi Suguru lên đỉnh chỉ vì vùng bụng được liếm láp và bú mút.

Đôi mắt Suguru mờ sương và hai đùi y bóng loáng nước, nhưng y vẫn khao khát ngài nhiều hơn nữa. Y áp hai bàn tay vào khuôn mặt Satoru, kéo ngài lên cho một nụ hôn nồng nàn thiêu đốt. "Và phu quân của em thì tham lam vô độ," y nói.

Gầm nhẹ một tiếng, Satoru kết thúc nụ hôn bằng một cái chạm môi mềm mại rồi di chuyển xuống cặp đùi của Suguru. Ngài yêu cái cách Suguru tự tin đến nhường nào. Một vị thần đã rước y về làm thê tử, vậy mà y không hề run rẩy trong sợ hãi hay hỏi những câu ngớ ngẩn về tính xác thực của cuộc hôn nhân này. Suguru biết rõ trong thâm tâm rằng ngay từ thuở sơ khai, y đã được tạo ra để làm tân nương của Satoru.

Đùi của Suguru, dẫu đầy đặn, vẫn có những đường nét rõ ràng. Ngài dành ra vài phút chỉ để mơn trớn chúng và chiêm ngưỡng từng tấc da thịt. Làn da ngăm như được ánh mặt trời hôn lên của Suguru là thứ Satoru chưa từng thấy trước đây, vậy mà nó vẫn khiến ngài bị mê hoặc hoàn toàn. Đối với một người làm việc đồng áng đã dành cả tuổi thanh xuân để lao động, làn da của Suguru lại tinh khôi tựa như một tấm vải bạt chưa một vết mực. Ngay cả đôi bàn tay y cũng mềm mại thay vì thô ráp chai sần, dẫu cho Satoru tin rằng ngài sẽ chấp nhận Suguru dưới bất kỳ hình thức nào. Dù là làn da có tỳ vết hay đôi tay thô kệch, ngài vẫn sẽ yêu y nhiều như ngài đang yêu y lúc này vậy.

Sự chú ý của ngài dành cho đôi đùi của Suguru mang lại cho y sự nghỉ ngơi cần thiết để đến cuối cùng, y lại háo hức muốn nếm trải thêm một lần nữa thứ khoái cảm tột đỉnh mà chỉ vị phu quân thần thánh của y mới có thể mang lại. Satoru bắt tay vào việc ngay lập tức, mút mát vùng da thịt nhạy cảm nơi đùi trong của Suguru, khẽ thở dài khi những tiếng rên rỉ sung sướng của y vang vọng khắp khoảng đất trống.

Suguru kêu gào tên ngài, "Satoru! Phu quân ơi, em không chịu nổi nữa rồi!" Y chống khuỷu tay ngồi dậy, thở dốc nặng nề, vặn vẹo khi khoái cảm dâng cao.

Một cách miễn cưỡng, Satoru rời ra. Những dấu hôn được in dấu trên làn da của Suguru đóng vai trò như bằng chứng trực quan cho sự ám ảnh của ngài. Ngay cả chiếc lưỡi ngài cũng đang biểu tình đòi được nếm trải thêm hương vị của sự cực khoái ấy.

"Em kiệt sức rồi sao?" Satoru hỏi, vuốt ve một bên mặt Suguru bằng mu bàn tay. "Tình yêu của ta ơi, em phải bắt kịp ta chứ."

Suguru rũ bỏ những mảnh vải còn sót lại, để chúng rơi xuống thảm cỏ. Sau đó y ngồi dậy và vòng tay qua cổ Satoru. Họ trao nhau một nụ hôn. Satoru cũng sẽ không bao giờ chán chuyện này. Ngài vòng tay qua eo Suguru và kéo y nằm lên trên người mình. Suguru là kiểu người tình thích quan sát rồi sau đó đáp lại. Y hôn lên môi Satoru, lên cằm ngài, và khắp khuôn mặt ngài như thể đang thờ phụng nó vậy.

"Ta có rất nhiều hình dáng," Satoru nói, nhắm mắt lại và tận hưởng sự chiều chuộng này. "Vài hình dáng trong số đó rất đáng sợ." Ngài không phải lúc nào cũng xinh đẹp và nhân từ. Các tiểu thần của ngài có thể chứng thực điều đó. Họ đã chứng kiến những nỗi kinh hoàng mà ngài có thể tạo ra.

"Em sẽ yêu tất cả," Suguru nói, trượt người xuống dọc theo cơ thể Satoru để rải những nụ hôn lên ngực ngài. Y dừng lại ở cơ ngực để liếm láp một bên đầu ngực ngài một cách đầy tò mò. "Sau này Ngài sẽ cho em xem chứ?"

Satoru ôm lấy gáy Suguru, âu yếm vuốt ve nó. "Được chứ. Ta ước mong em sẽ biết rõ mọi khía cạnh trong sự tồn tại của ta." Đôi mắt ngài nhắm nghiền khi Suguru bắt đầu bú mút đầu ngực ngài.

Sự khám phá tò mò của Suguru tương đối nhẹ nhàng, dẫu cho y cũng tranh thủ trút bỏ xiêm y của Satoru trong quá trình đó. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để cởi bỏ. Ngoài chiếc áo lụa ra thì chỉ có những món đồ trang sức mà Suguru cẩn thận tháo ra. Sau khi xong việc, y tựa đầu lên ngực Satoru và vuốt ve cánh tay ngài. Dù dũng cảm đến đâu, y vẫn là một tân nương mới về nhà chồng, và đây chính là đêm động phòng hoa chúc của họ.

"Chúng ta hãy lui về phòng ngủ thôi," Satoru nói khi ngài dịch chuyển cả hai từ thảm cỏ vào chiếc giường lớn chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi.

Sự kinh ngạc trên khuôn mặt Suguru nhanh chóng bị khỏa lấp bởi dục vọng, bởi Satoru không lãng phí một giây nào để quay trở lại khoảng trống giữa hai đùi Suguru. Ngài hôn lên viên trân châu của y trước khi ngậm nó vào miệng, gầm nhẹ một tiếng khi thứ mật ngọt ấy trào ra. Giống như một kẻ tham lam vô sỉ, Satoru liếm sạch từng giọt một, rồi lại dồn sự chú ý vào viên trân châu của thê tử mình. Suguru lúc này đang hét lên, hai tay bấu chặt lấy tấm ga trải giường bằng lụa. Y cắm gót chân vào nệm, cố gắng chạy trốn khỏi thứ áp lực áp đảo đang tích tụ trong bụng mình.

Satoru từ chối để y chạy trốn khỏi điều này. Ngài tóm chặt lấy phía dưới đùi y, ấn mạnh tay để giữ cố định y tại chỗ. Áp trọn khuôn miệng vào mật huyệt của Suguru, ngài luân phiên tấn công giữa viên trân châu và cái lỗ đang tuôn trào mật ngọt mà ngài đang háo hức muốn đưa dương vật của mình vào.

Suguru lúc này đang khóc nấc lên. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng của y khi y ưỡn cong lưng và lấp đầy căn phòng bằng những âm thanh tràn đầy giai điệu tình tứ. Y càng khóc lóc cầu xin Satoru dừng lại, cầu xin ngài rủ lòng thương, thì Satoru lại càng ngấu nghiến thưởng thức. Ngài vốn luôn có chút máu bạo ngược, và mặc dù ngài sẽ không bao giờ làm tổn thương nghiêm trọng đến người mình yêu, ngài không thể miễn trừ cho y khỏi khía cạnh này của mình. Thê tử của ngài có thể chịu đựng được nó. Y nói 'dừng lại' nhưng cái cách y đưa hông lên, ấn mạnh mật huyệt của mình sâu hơn vào miệng Satoru chứng minh rằng y đang khao khát điều ngược lại.

Ngay cả khi Suguru cao trào phóng thích như một mạch nước phun, làm ướt đẫm cả nệm giường bằng thứ nước tinh túy của y, Satoru vẫn không dừng hành động của mình lại.

"S... Satoru, làm ơn, hãy yêu em đi..." Đôi mắt Suguru trĩu nặng và giọng y đã khản đặc vì la hét. "Em muốn thuộc về Ngài cả thể xác lẫn tâm hồn."

Satoru không thể từ chối một lời thỉnh cầu chân thành đến thế. Ngài sẽ có cả một đời vĩnh hằng để ngấu nghiến Suguru bao nhiêu tùy thích. Với ý nghĩ đó, ngài rời miệng ra. Vì thê tử của ngài lúc này đã kiệt sức, Satoru thu hai đùi y vào trong vòng tay mình, ép ngược chúng ra sau không chút chậm trễ. Dương vật của ngài to lớn hơn một Alpha bình thường, vì vậy ngài không hung bạo đâm lút vào trong như ngài hằng muốn.

Ngài nhấn dương vật của mình vào một cách chậm rãi, để cho những vách tường khít khao kia mút chặt lấy nó và dần dần mở rộng ra khi ngài tiến vào sâu hơn. Suguru cắm móng tay vào cánh tay Satoru và hét lên câm lặng khi cơ thể y cố gắng điều chỉnh để thích nghi. Y thật xinh đẹp và kiên cường theo cái cách y sụt sịt mũi rồi gật đầu khi Satoru hỏi y liệu y có ổn không.

"Tốt lắm," Satoru gầm gừ khi ngài thúc hông, chứng kiến dương vật của mình từ từ biến mất vào trong những nếp gấp hồng hào. "Ta e rằng giờ mình không thể rút ra được nữa rồi. Suguru, em tuyệt vời lắm. Nuốt lấy dương vật của ta một cách thật xinh đẹp." Ngài rướn người về phía trước, ấn dương vật vào sâu hơn nữa, nhìn đăm đăm khi đôi mắt Suguru trợn tròn lên. "Một ngày nào đó em sẽ mang trong mình cốt nhục của một vị thần..."

Và kể từ ngày hôm nay trở đi, Suguru sẽ là vị nữ thần đầu tiên tồn tại. Người vợ đầu tiên và duy nhất của Đấng Toàn Tri.

Satoru không thể kiềm chế bản thân thêm được nữa một khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu ngài. Kẻ phàm trần duy nhất này đã ban tặng cho ngài mục đích sống đích thực; đã ban tặng cho ngài một trái tim đang đập một cách đầy tự hào vì y và chỉ vì một mình y mà thôi.

"Satoru... khoan đã, phu quân ơi!" Suguru chạm vào vùng bụng dưới của Satoru để cố gắng đẩy ngài ra sau. Nhưng những nỗ lực của y thật yếu ớt, chẳng chút nhuệ khí.

Bật cười khúc khích, Satoru nắm lấy một bàn tay của Suguru và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay y khi ngài tiếp tục cày xới vào trong y. "Em được tạo ra là để dành cho ta, Suguru," ngài nói, liên tục thúc vào chùm dây thần kinh sung sướng được thiết kế riêng cho việc tìm kiếm khoái lạc kia. "Cha và mẹ em chẳng làm nên trò trống gì cả, chính ta đã nhào nặn ra em bằng đôi tay của chính mình, tạo ra em chỉ để phục vụ cho sự hưởng lạc của riêng ta!"

Suguru từ bỏ cuộc chiến kháng cự giả vờ của mình, hoàn toàn ôm trọn lấy thứ khoái cảm mà vị phu quân mang lại cho y. Y gật đầu lia lịa, đồng tình với những tuyên bố của Satoru. "Vâng, thưa Thần linh!"

Đó không phải là cái tên Satoru muốn nghe từ bờ môi của Suguru lúc này khi hai người đã hòa làm một, thế nhưng ngài không ngăn cản Suguru hét lên cái từ đó hết lần này đến lần khác. Nếu có thì nó càng truyền thêm cảm hứng để ngài làm y một cách đầy dũng mãnh. Suguru quắp chặt đôi chân quanh eo ngài và cào cấu lên lưng và mông ngài như thể muốn đánh dấu ngài vậy. Đôi mắt y mang một tia nhìn đầy chiếm hữu khi y nhìn đăm đăm vào mắt Satoru.

Satoru chìm sâu vào lưới tình hơn nữa vào khoảnh khắc ấy.

Gục đầu xuống, ngài chôn vùi gương mặt mình vào hõm cổ đẫm mồ hôi của Suguru và bắn thứ tinh túy của mình vào sâu bên trong y. Ngài là một vị thần nên lượng tinh dịch rất nhiều, nhiều đến mức bụng của Suguru phình chướng lên và tràn cả ra ngoài.

Suguru đạt cực khoái từ việc được gieo giống một cách mãnh liệt đến thế, các vách tường bên trong y co thắt chặt chẽ quanh dương vật Satoru và lấp đầy nó bằng một sức sống mới. Trong khi vẫn còn chôn vùi bên trong Suguru, dương vật của Satoru lại cứng ngắc trở lại và cuộc chạy đua lại bắt đầu.

Khắp cả thiên cung lẫn địa giới, những âm thanh của cuộc động phòng hoa chúc của họ đều có thể được nghe thấy, dẫu cho đối với tai người phàm thì nó nghe giống như những tiếng sấm rền vang vọng từ đằng xa.

Còn đối với tai của Sukuna, nó nghe giống như lời khẳng định rằng một lần nữa hắn lại đúng rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com