1
Nếu như chơi Ekko một trăm lần thực sự có thể đảo ngược thời gian, Lee Minhyung chắc chắn 100% sẽ làm thế.
Cậu tuyệt đối sẽ quay trở lại vài chục phút trước, không thèm quan tâm việc đụng mặt một bản thể khác của chính mình có dẫn đến việc cả hai cùng bị hủy diệt hay không mà sẽ giật phăng bức thư tình trên tay mình rồi xé thành trăm mảnh!
So với tình cảnh hiện tại, chết thẳng cẳng luôn xem như là còn cho cậu một sự giải thoát thanh thản.
Lee Minhyung chỉ là nhất thời nổi máu ham thôi mà, chẳng lẽ lại đáng bị đối xử thế này sao?! Bị còng tay còng chân trói chặt trong phòng thiết bị, không thể nhúc nhích được dù chỉ một li!?
"... Chậc, cái đứa đứng lên là sừng sững như bức tường mà cũng viết ra được loại thư đó à?"
Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc nhưng vô vọng, Lee Minhyung chọn cách dựa lưng vào ghế lầm bầm, bất mãn cằn nhằn về tất cả những gì mình đang phải chịu đựng, cứ như thể chuyện cậu đang trải qua lúc này hoàn toàn là 'tai bay vạ gió'.
Minhyung trông thư thái đến mức giống như đang ngồi ở một quán cà phê ven đường chờ mưa tạnh.
Nếu không bị trói quặt tay sau ghế, không bị giam cầm trong phòng thiết bị và đồng thời cũng không phải bị lừa đến đây bởi kẻ mà cậu nghi ngờ là kẻ bắt nạt bằng một bức thư tình sướt mướt ngập tràn hơi thở thiếu nữ, nếu tất cả những mệnh đề trên không tồn tại —— thì có lẽ điệu bộ thong dong tự tại đến mức vì thấy chán mà bắt đầu phán xét mọi thứ này của Lee Minhyung là hợp lý.
"Tôi còn chẳng biết người tôi trói ở đây là một công chúa có thể mất ngủ chỉ vì bị một hạt đậu dưới tấm nệm cấn phải hay là kiểu người được nuông chiều quá mà sinh hư đến mức không ngừng rên rỉ nữa." Mà lúc này, kẻ chủ mưu của tất cả chuyện này cuối cùng cũng quay trở lại 'hiện trường gây án' sau khi biến mất không biết bao lâu. Kim Geonwoo đầy trêu chọc liếc mắt nhìn Lee Minhyung đang lải nhải không ngừng, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy thú vị mà ngày thường hắn hiếm khi lộ ra. "Chào đón tôi bằng những lời mắng nhiếc đó sao, Minhyung-ssi?"
Lee Minhyung vẫn còn tính là lịch sự, chỉ lườm hắn một cái mặc dù cái miệng cậu chịu đình công chủ yếu là vì sự chú ý của cậu đã bị chiếc hộp trên tay người vừa đến thu hút mất.
Cậu chớp thời cơ vô cùng tốt, chọn đúng lúc Kim Geonwoo quay lưng về phía mình để dùng khẩu hình miệng chửi thầm, thế nên hành vi vô lễ này của cậu không bị phát hiện. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao Minhyung lại dám làm vậy.
Thay vì lập tức hỏi han ân cần công chúa hạt đậu thì Geonwoo tập trung hơn vào việc khóa cửa lại, thao tác một tay quả thực rất bất tiện nhưng hắn không muốn từ bỏ ổ khóa nặng trịch này, đây chính là lớp bảo hiểm kiên cố cho sự riêng tư của bọn họ.
Và theo một tiếng "tạch", chiếc chìa khóa dẫn đến tự do theo nghĩa đen được Kim Geonwoo đút vào túi quần một cách đầy tự nhiên, và 'buổi hẹn hò đặc biệt' thuộc về hai người bọn họ mới chính thức chuẩn bị bắt đầu.
"Hửm? Để ý vậy à? Minhyung của chúng ta hóa ra cũng có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại cơ đấy, cậu là kiểu chỉ cần muốn là sẽ làm được cơ mà?"
Kim Geonwoo nhướng mày, một lần nữa khóa chặt tầm mắt lên người Lee Minhyung, hoàn toàn không che giấu sự giễu cợt trong giọng điệu của mình.
Hắn một tay kéo chiếc ghế xếp đến rồi ngồi xuống ngay trước mặt Minhyung một cách dứt khoát, dồn trọng lượng về phía trước để lồng ngực áp sát vào lưng ghế, một lần nữa thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Đôi tay đưa về phía trước bưng chiếc hộp giấy lắc lắc, độ cong của đôi mắt nheo lại và nụ cười trên mặt trông rất ôn hòa nhưng lại khiến Minhyung chỉ cảm thấy mình như con mồi đang bị một loài động vật máu lạnh khóa chặt.
Tiếng động phát ra từ bên trong chiếc hộp khiến da đầu Lee Minhyung tê rần.
Giác quan thứ sáu của cậu luôn rất chuẩn nhưng cái miệng của cậu cũng thật sự không thích ngậm lại —— Lee Minhyung dũng cảm không biết sợ là gì.
"Hơ, sao nào? Cậu viết cả một hộp giấy nhét đầy tâm sự thiếu nữ của cậu định bụng dựa vào việc đọc mấy lời tỏ tình nổi da gà đó để làm tôi ngượng đến chết à? Đây là thủ đoạn phản kháng của cậu đấy hả? Chà —— đáng yêu thật đấy Geonwoo của chúng ta ——"
Giọng điệu Minhyung nói chuyện cứ như thể người bị khống chế không phải là mình, nếu tay không bị trói thì cậu có lẽ đã đưa tay ra nhéo má Kim Geonwoo rồi. Nụ cười của Lee Minhyung vẫn tự tại như cũ, vẫn mang theo thái độ ngông cuồng không coi ai ra gì duy ngã độc tôn ấy.
Cứ như thể cậu hoàn toàn không biết rằng việc khiêu khích một người có thể nằm đẩy tạ 90kg dễ dàng là một hành vi ngu ngốc và liều lĩnh ngạo mạn vậy.
Hoặc có thể nói, trong thế giới của Minhyung chỉ chú ý đến đôi mắt đẹp đẽ ngập tràn nét thiếu niên giấu sau cặp kính của Kim Geonwoo cùng với nốt ruồi lệ làm tăng thêm vẻ thanh tú kia, khiến cậu vô thức quên mất rằng người đối diện mình trở thành một kẻ vô hình trong khối không phải vì hắn là một nhân vật lập dị vậy.
Hắn chỉ là không muốn làm một nhân vật nổi trội phá vỡ sự yên bình của chính mình, và cũng không ai dám chọc vào hắn.
Ồ, ngoại trừ Lee Minhyung.
Cũng giống như một con chó lớn không hề nao núng trước một con chó nhỏ nhe răng, sự bình yên của Kim Geonwoo không đáng bị quấy rầy bởi những hành vi không gây ra mối đe dọa hay ảnh hưởng gì đến hắn này.
Đáng tiếc là Lee Minhyung hoàn toàn không dính dáng gì đến chữ 'nhỏ' cả.
Thằn lằn nổi tiếng với chiến thuật săn mồi nhanh nhẹn, chính xác và tàn nhẫn. Chúng đủ kiên nhẫn với con mồi nhưng không bao giờ nương tay khi ra đòn. Một khi đã phục kích và cắn, chúng sẽ nuốt chửng con mồi, thậm chí gần như là không cần nhai. Một số loài thằn lằn lớn thậm chí còn chờ con mồi bị tê liệt và không thể chống trả do nọc độc trước rồi mới ăn.
Kim Geonwoo tuyệt đối sẽ không dung thứ cho mấy kiểu khiêu khích đó của Lee Minhyung. Ngay cả khi ở một khía cạnh nào đó hắn thực sự là một người có tính khí tốt —— điểm này ngược lại với cảm giác áp bách mà thể hình của hắn mang lại, nhưng ai bảo người kia lại là Lee Minhyung cơ chứ? Cậu chính là có loại năng lực khiến người ta không thể ngó lơ mình, cậu chính là thích làm một kẻ thích ra vẻ để gây sự chú ý, đúng không?
Lee Minhyung nên nhận được một chút dạy dỗ, và Kim Geonwoo đã lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu rồi, hắn đảm bảo sẽ để lại cho cả hai một kỉ niệm khó quên.
"Trong tình huống này mà vẫn có thể giữ được sự kiêu ngạo thì đó cũng là điểm đáng yêu của Minhyung đấy."
Kim Geonwoo không hề bất ngờ và cũng chẳng bận tâm trước sự mồm năm miệng mười mà cậu thể hiện ra. Tranh thủ lúc còn có thể kêu gào thì cứ việc kêu gào đi, chút độ lượng bao dung người khác này hắn vẫn có, chỉ cần cuối cùng Minhyung vẫn có thể giữ vững âm lượng và lý trí thì hắn thế nào cũng được. Ngón tay hắn lướt dọc theo vành tai của cậu, phần thịt ngón tay mềm mại mang theo chút lành lạnh mơn trớn rồi véo nhẹ vào dái tai đầy đặn.
"Hi vọng cậu có thể luôn thư thái như thế này nhé."
Lee Minhyung sau khi hắn bắt đầu mơn trớn dái tai của mình mới như thể bừng tỉnh khỏi giấc mộng quay đầu né tránh ngón tay của hắn. Cậu phải thừa nhận Kim Geonwoo hiện tại mang lại cho cậu cảm giác rất khác, khiến cậu không kiềm được mà nổi cả da gà.
"... Chậc, ghê chết đi được. Muốn trả thù thì cứ làm đi sao lại lề mề như thế? Dùng thủ đoạn hèn hạ như viết thư tình giả để lừa người ta đến rồi đánh lén thì liệu có xứng đáng với việc bố mẹ sinh ra cậu với một thân hình to lớn thế kia không hả Kim Geonwoo? Hay là bảo bối Geonwoo của chúng ta sợ phải đối đầu đường đường chính chính với tôi?"
Lee Minhyung cố gắng hết sức không để mình bị yếu thế hơn người đối diện về mặt khí thế, do lúc này cậu bị trói trên ghế nên nghiễm nhiên thấp hơn người đối diện một khúc, thế là cậu cố tình khiến bản thân trở nên kịch tính hơn.
Trong tình huống này mà vẫn buông lời kích động hung thủ đương nhiên không phải là hành vi sáng suốt gì, nhưng lòng tự trọng kiêu ngạo quá mức của Minhyung tuyệt đối không cho phép mình cúi đầu quá dễ dàng. Hơn nữa ngay cả khi cậu nghiến răng nghiến lợi vì chuyện này thì cậu cũng phải thừa nhận biểu cảm bình tĩnh không thấy rõ cảm xúc trên mặt Kim Geonwoo càng khiến giác quan thứ sáu của cậu cảm thấy nhói đau. Cậu thà rằng Kim Geonwoo cứ hành động một cách mất kiểm soát còn hơn.
Trực tiếp tẩn cậu một trận ra trò sau giờ học còn đơn giản hơn cái trò rườm rà hiện tại này nhiều.
Dưới mặt nước phẳng lặng luôn tiềm ẩn những nguy cơ còn kinh khủng hơn!
Những hành vi này của Minhyung so với sự coi trời bằng vung thể hiện ra bên ngoài thực chất giống như việc đối mặt với nỗi sợ hãi vô định nên phải dùng sự phô trương thanh thế để thêm can đảm cho chính mình hơn. Nhưng Minhyung khăng khăng không chịu thừa nhận đây là vì "radar nhện" của cậu đang kêu rè rè, cảnh báo cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn trước người đàn ông trước mặt này, cậu muốn gọi nó là sự nôn nóng do mất đi quyền kiểm soát cơ thể hơn.
Đương nhiên Minhyung cũng tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không thừa nhận cậu cảm thấy rạo rực và phấn khích trước khía cạnh chưa từng để lộ trước mặt người khác này của Kim Geonwoo. Nó khiến cậu vô thức muốn thử thách trên ranh giới nguy hiểm này đến mức hoàn toàn không cân nhắc xem việc này sẽ dẫn đến hậu quả gì.
Dù sao hắn cũng chẳng thể thật sự giết mình được.
Và một tiếng cười khẩy được phát ra từ trong cuống họng của Kim Geonwoo.
Đáng yêu.
Đây chính là định nghĩa của hắn dành cho sự nhe nanh múa vuốt hiện tại của Lee Minhyung.
Giống như một con thú cưng, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn nhào nặn vuốt ve.
Hắn thong thả đặt "hộp đồ chơi" trong tay xuống, cúi người dùng môi chạm nhẹ đầy mơn trớn vào tóc mai của Minhyung. Sự thân mật quá mức này đã chọc giận Lee Minhyung, gần như ngay lập tức cậu quay đầu tránh sang hướng ngược lại, trừng mắt nhìn hắn đầy giận dữ rồi chậc một tiếng. Đôi mắt của Kim Geonwoo xuyên qua phần tóc mái và gọng kính mang theo vẻ vô tội nhìn người trước mắt, khóe môi nhếch lên một bên cùng giọng nói nhẹ nhàng trông chẳng có mấy phần thành ý.
"Xin lỗi nha."
Nghe thấy câu xin lỗi này, não bộ của Lee Minhyung có chút không nhảy số kịp. Kim Geonwoo đứng ngược sáng, nhìn từ góc bên dưới ngước lên này khiến thân hình vốn đã vạm vỡ của hắn càng thêm lực lưỡng. Lee Minhyung không thể nhìn rõ sắc mặt của người đàn ông trước mắt. Có lẽ do có thêm cả bầu không khí tác động nên cảm giác áp bức mà Kim Geonwoo mang lại lúc này còn nặng nề hơn ngày thường. Người có vóc dáng như hắn chỉ cần đứng đó thôi đã đủ gây áp lực cho người khác rồi, khí chất Geonwoo tỏa ra ngày thường lại khiến người ta cảm thấy giống như một ngọn núi lớn, kiểu như "Này, đây chắc chỉ là một gã to xác vô hại thôi". Còn bây giờ, khi hắn dùng cái bóng của mình bao trùm hoàn toàn lấy cậu...... Lee Minhyung không thể không cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Dưới sự ảnh hưởng kép của ánh sáng và góc độ Lee Minhyung nhìn không rõ được mặt Kim Geonwoo, nhưng cậu có thể cảm nhận được từ ánh mắt nhìn xuống đánh giá kia.
Ánh mắt hắn nhìn cậu không phải kiểu có tính xâm lược mang theo sự tức giận hay bạo lực. Minhyung cảm thấy cậu giống như căn bản không được coi là đối thủ ngang hàng, sự nhìn xuống đầy thờ ơ như thể chỉ cần hắn muốn là có thể xé xác cậu ra bất cứ lúc nào đó...... Trong mắt hắn, có phải bọn họ chỉ là mối quan hệ giữa kẻ đi săn và con mồi không?
Lee Minhyung bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, không biết có phải là xấu hổ hay ngại ngùng với sự nhận thức nảy sinh trong lòng này không, nhưng cậu chắc chắn là kiểu người có thể khắc ghi sự phô trương thanh thế lên bia mộ của mình. Muốn cậu làm một chú cừu non ngoan ngoãn chờ bị làm thịt ư? Mơ đi ——
Cho nên gần như Minhyung đã mở miệng theo bản năng, giống hệt một đứa trẻ được nuông chiều mà sinh hư cả đời chưa từng bị ăn đòn roi da vậy.
"Hả? Bây giờ bắt đầu sợ rồi à? Cậu đừng hòng nghĩ một câu xin lỗi là có thể phủi sạch chuyện này một cách nhẹ nhàng nhé? Tôi nói cho cậu biết...... Cậu... Cậu làm cái gì đấy? Điên rồi à?! Cái thằng ranh này!"
Lee Minhyung cắn đứt câu nói chưa kịp nói hết của mình, lập tức kinh hãi hét lên thành tiếng cứ như một thiếu nữ khuê các bị người ta mạo phạm. Mà Kim Geonwoo, kẻ vừa giật lỏng cà vạt của cậu rồi bận rộn xé toạc áo sơ mi của cậu ra lại giả vờ ngơ ngác vô tội ngẩng đầu lên.
"Hửm? Tôi đã xin lỗi thay cho đôi tay của mình trước rồi mà."
Hắn thậm chí còn thu tay về, đưa tay đến trước mặt Minhyung lắc lắc, nở một nụ cười rụt rè như thể đang xấu hổ.
"Tay của tôi không được ngoan cho lắm, giống như cái miệng của Minhyung vậy, xin lỗi nhé."
Cái thằng chó con này hoàn toàn là cố ý!
"Hả, lại còn chơi trò chụp ảnh khỏa thân nữa, thằng ranh này cậu điên thật rồi à? Cậu tưởng như vậy là có thể đe dọa được tôi? Có thể khiến tôi từ nay về sau quỳ rạp dưới chân cậu chắc?"
Lee Minhyung trừng mắt nhìn hắn như muốn dùng ý nghĩ cắn đứt một miếng thịt trên mặt Geonwoo vậy, nhưng chỉ cần cậu có thể nhìn bản thân hiện tại dưới góc nhìn của người thứ hai thì cậu sẽ biết bộ dạng này của mình chẳng có chút uy hiếp nào: Quần áo xộc xệch, hai má ửng hồng. Kẻ gây án hoàn toàn không coi ra gì chính là minh chứng tốt nhất.
"Đầy đặn đấy chứ —— ngày thường có đặc biệt tập ngực không?"
Dáng mắt của Minhyung không sắc sảo. Từ góc nhìn của Kim Geonwoo, ánh mắt mà Lee Minhyung tự cho là đáng sợ kia sau khi được điều chỉnh qua góc nhìn từ dưới lên, truyền tới hắn thực chất chẳng có chút uy hiếp nào. Dựa theo gu cá nhân của hắn thì thậm chí có thể đánh giá là đáng yêu, chưa kể người đàn ông bị trói trên ghế hiện tại vạt áo mở rộng, nhìn từ góc độ này thì Kim Geonwoo hoàn toàn tin rằng độ cong hằn lên áo của cậu ngày thường tuyệt đối là hàng thật giá thật.
"Đừng dùng ánh mắt như thể tôi đã làm gì cậu nhìn tôi như thế."
Kim Geonwoo đưa tay ra xoa xoa mái tóc của người trước mắt, động tác gần như giống hệt lúc vuốt ve chú chó nhỏ của chính mình.
"Lát nữa chúng ta bắt đầu rồi cậu hãy nhìn tôi như vậy, món phụ phải đi kèm với món chính, và cũng đừng quên cư xử cho phải phép nhé Minhyung."
Hắn càng làm bộ làm tịch thong thả như vậy thì ngọn lửa trong người Lee Minhyung lại càng bùng cháy dữ dội hơn. Cậu quay đầu phỉ nhổ một bãi, gần như dốc hết vốn liếng cả đời ra để gào thét chửi bới Kim Geonwoo cứ như thể giả vờ nổi trận lôi đình thì có thể đè nén được sự căng thẳng đang chậm rãi lan tỏa trong lòng, có thể che giấu đi các dây thần kinh và da thịt đang dần căng cứng của cậu vậy.
Minhyung phơi bày triệt để cho hắn xem cái miệng này của mình rốt cuộc có thể không ngoan đến mức nào, còn Kim Geonwoo thì triệt để chứng minh cho Lee Minhyung thấy đôi tay của hắn giống cái miệng của cậu đến nhường nào.
Hắn thành thục rút chiếc thắt lưng bên hông Minhyung ra. Lee Minyung vặn vẹo giãy giụa muốn dùng chân đá hắn nhưng cũng chỉ tạo nên một tràng tiếng xích loảng xoảng. Kim Geonwoo rất có tầm nhìn xa trông rộng, hắn không chỉ dùng còng chân khóa hai chân cậu lại với nhau mà còn dùng còng tay nối chân ghế với còng chân để thu hẹp hơn nữa khoảng cách tấn công của cậu.
À, nói đến chiếc ghế, hắn hy vọng Minhyung sẽ thích chiếc ghế mà hắn đã đặc biệt cải tiến cho 'buổi hẹn hò' của bọn họ. Mặc dù có thể ngồi lên không được thoải mái cho lắm nhưng hắn tin lát nữa Minhyung sẽ biết ơn thiết kế của hắn thôi.
Nhưng Lee Minhyung quả thực quá đỗi hiếu động và khỏe khoắn, người có thể hình như cậu nếu đã quyết tâm không phối hợp thì ngay cả Kim Geonwoo cũng không thể dễ dàng hoàn thành những công tác chuẩn bị này.
Haiz, cậu ta lúc nào cũng thích tự làm khổ mình, đúng không?
"Minhyung luôn thích tìm rắc rối cho tôi nhỉ, nhưng tôi không thích cậu trở nên giống như một cái xác không có phản ứng đâu. Vì vậy hoặc là tốt nhất cậu đừng nên cản trở tôi lột sạch cậu, hoặc là tôi cắt nát quần của cậu thành từng mảnh xem cậu làm thế nào để giữ được thể diện đi từ trường về nhà. Cậu thấy sao?"
Cái gã này sao có thể cười như thể đang bàn bạc xem tối nay ăn thực đơn gì vậy chứ?
Động tác của Lee Minhyung lập tức cứng đờ, trong đầu chỉ còn lại câu hỏi đầy chấm hỏi này. Một cục nghẹn cứ thế hình thành nơi lồng ngực, lúc này chịu thua thì thực sự rất mất mặt nhưng nếu không chịu thua thì sẽ càng mất mặt hơn.
Cái thằng chết tiệt Kim Geonwoo này căn bản còn chẳng thèm thương lượng gì hết.
Lực bất tòng tâm.
Sau khi cân nhắc lợi hại, Lee Minhyung không nói thêm gì nữa mà chỉ im lặng thả lỏng lực. Tiếng cười khẩy theo sau đó hoàn toàn là đang khiêu chiến lòng kiên nhẫn của cậu nhưng lúc này dù có cắn nát răng cũng phải kìm nén cơn giận lại, cậu không ngu, chẳng qua đây chỉ là sự nhẫn nhịn tạm thời mà thôi.
Chờ chuyện này kết thúc Lee Minhyung tuyệt đối sẽ không tha cho Kim Geonwoo, cái thằng chết tiệt to gan lớn mật dám tính kế cậu.
Hắn tưởng nắm trong tay một bộ ảnh khỏa thân là có thể đe dọa được cậu chắc?
Còn lâu nhé! Kim Geonwoo chỉ là bàn đạp để Lee Minhyung nắm trùm toàn khối mà thôi.
Từ ngày đầu tiên mới chuyển trường đến Lee Minhyung đã biết nếu muốn tạo dựng uy tín với tất cả mọi người một cách nhanh nhất thì Kim Geonwoo chính là người cậu buộc phải hạ gục đầu tiên. Cho dù có cố gắng không thể hiện ra ngoài bao nhiêu thì Lee Minhyung cũng có thể nhận ra tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận gã này là người không thể chọc vào nhất trong khối, cho nên chỉ cần đè bẹp hắn —— và bùm, vương miện sẽ trực tiếp rơi xuống đầu cậu.
Việc nhỏ không nhịn liền hỏng việc lớn, cậu không phải loại ngu ngốc lúc nào cũng chỉ biết đầu óc nóng lên. Món nợ với Kim Geonwoo cậu tuyệt đối sẽ tính toán từng khoản một, nhưng không phải bây giờ.
Thằng chó con này tốt nhất là xương cốt thực sự cứng đến mức cậu không gặm nổi đi. Nếu tưởng cậu là loại tép riu có thể bị đe dọa bởi mấy bức ảnh khỏa thân thì hắn tiêu đời rồi.
Dưới sự phối hợp im lặng của cậu, Kim Geonwoo không tốn bao nhiêu thời gian đã hoàn thành dự án hoành tráng này, mặc dù lúc định lột phăng chiếc quần lót vốn là phòng tuyến cuối cùng thì bị Lee Minhyung giãy giụa nhè nhẹ một chút nhưng sự giao tiếp thân thiện luôn luôn có hiệu quả.
"Chẳng lẽ Minhyung tưởng tôi sẽ dừng tay trước khi lột cậu sạch sành sanh không còn một mảnh vải sao? Đáng yêu thật đấy."
Thấy chưa? Chỉ cần giao tiếp thân thiện là vấn đề lập tức được giải quyết ngay.
Kim Geonwoo vui vẻ híp mắt cười. Hành vi đáng yêu cố gắng khép chặt chân hòng co một bên đầu gối lên để che đi bộ phận mấu chốt của Minhyung trong ống kính khiến hắn huýt sáo một tiếng, mà tiếng chửi rủa không kìm nén được của cậu cũng khiến hắn cười khẩy một tiếng. Tiếng cười không lớn lắm nhưng vẫn đủ để văng vẳng bên tai Lee Minhyung.
Ừm, nhiếp ảnh quả là một sở thích tốt, có lẽ hắn nên trau dồi nó thêm một chút.
Sau khi thay đổi các góc độ để chụp ảnh toàn diện xong xuôi, nhìn Lee Minhyung trong album ảnh từ cắn chặt răng chịu cho đến dần bắt đầu hít thở sâu để bình ổn lại cảm xúc, Kim Geonwoo cảm thấy rất hài lòng. Hắn chọn phòng thiết bị chính là vì nơi này yên tĩnh đến mức không thể bỏ lỡ ngay cả khi đó là tiếng thở như thế. Đương nhiên lý do chính vẫn là vì Lee Minhyung.
Nhưng có người dường như đã hiểu sai một chuyện rồi. Ánh mắt của Kim Geonwoo dời sang phía sau màn hình, nhìn Lee Minhyung đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh trên mặt.
Nếu Lee Minhyung ngu ngốc đến mức tưởng rằng vài bức ảnh khỏa thân là có thể khiến hắn tha cho thì cậu quả thật là có chút đáng yêu quá rồi đấy.
Cái thằng nhóc thối tha thời gian qua hở ra là lại tìm chút rắc rối cho hắn này, rõ ràng là gây chuyện mà không tìm hiểu rõ về hắn trước.
Kim Geonwoo vì nhận ra điều này mà bật ra tiếng cười khẩy.
Lee Minhyung đối với việc này không thèm để ý nữa. Cứ để thằng ranh này đắc ý vài ngày đi, cậu cũng cần chút thời gian để dưỡng thương và lên kế hoạch.
Trước đó để khống chế cậu, gậy gỗ lén lút của Kim Geonwoo đập xuống không hề nhẹ, một gậy giáng thẳng vào tấm lưng chắc nịch chẳng dễ chịu chút nào, cộng thêm mấy cú đá bồi của thằng chó con này khi cậu ngã trên mặt đất chưa kịp hoàn hồn nữa...... Cũng may Kim Geonwoo không phải là một kẻ không biết nặng nhẹ, không một gậy gõ thẳng lên đầu cậu, nếu không thì cậu đại khái ít nhất phải tĩnh dưỡng một vài tháng mất.
Ồ, còn nữa, trên mặt cậu chắc là không bị thương. Cái này là sau khi cơn đau trên người dịu bớt Lee Minhyung mới phát hiện ra, như vậy thì ngược lại sẽ không hại cậu dễ dàng bị người khác nhận ra đã xảy ra chuyện gì mà từ đó danh tiếng bị quét sạch.
Lee Minhyung về nhà thực sự phải chuẩn bị một món quà lớn để cảm ơn sự chăm sóc chu đáo này của Kim Geonwoo mới được.
Trong lúc Lee Minhyung cúi đầu căm hận nghĩ về kế hoạch sau này, Kim Geonwoo tiến đến trước mặt cậu ngồi xổm xuống, ngẩng đầu chạm mắt với cậu, nụ cười trên mặt hắn dịu dàng như gió xuân, đáng tiếc gió đầu xuân vẫn lạnh đến mức khiến người ta phải bọc chặt quần áo.
"Minhyung đang nghĩ gì thế? Sao mãi mà chẳng thấy lên tiếng?"
Tự nhiên cứ như thể bọn họ là đôi bạn tri kỷ vậy, cơ mặt Lee Minhyung giật giật một cái, Kim Geonwoo thực sự rất giỏi khơi dậy cảm xúc của cậu, cậu còn chẳng phát hiện ra bản thân hóa ra lại có thể dễ xúc động đến thế.
Một cục khí nghẹn được thở ra từ trong phổi, sự kiên nhẫn của Lee Minhyung đã chạm đáy, cậu có thể cảm nhận được hai bên thái dương của mình đang giật lên đau nhói.
"Cậu thích đóng vai người tốt lắm hả Kim Geonwoo? Lề mề thế này thì có phải cậu có cái chứng nghiện ngập bệnh hoạn thích nhìn cơ thể khỏa thân của đàn ông đúng không? Muốn......"
Mà người đối diện chỉ nhướng mày cười khẩy một tiếng cắt ngang lời cậu, sự khinh miệt trong ánh mắt và khóe môi nhếch lên một bên của hắn khiến 'rađa nhện' của Lee Minhyung một lần nữa vang lên tiếng cảnh báo.
"Hai chúng ta bây giờ thế này giống như cặp đôi vừa mới quen vậy, cậu sẽ vừa gặp mặt đã kết thúc buổi hẹn hò với bạn gái của mình sao? Tôi đây không phải loại đàn ông cấp thấp đó đâu."
Lee Minhyung hoàn toàn á khẩu không nói lại được.
Cái thằng ranh này không lẽ là 'gây' thật à? Tại sao lúc nào cũng nói mấy lời điên khùng thế hả?
Biểu cảm trên mặt Minhyung gần như là không thể kéo căng nổi mà lập tức méo mó hẳn đi, bộ dạng nhíu chặt lông mày không thể tin nổi đến mức cứ như nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn kia khiến Kim Geonwoo một lần nữa bật cười thành tiếng.
Lần này là kiểu cười vì được chạm vào bởi một thứ gì đó đáng yêu hay nhìn thấy thứ gì đó thú vị.
Hắn thích những thứ đáng yêu, kể cả dù nó không theo khuôn mẫu bình thường. Ví dụ như hắn khăng khăng cho rằng thằn lằn rất đáng yêu, ví dụ như tiếng cầu xin mang theo giọng khóc nghẹn của con người hay ví dụ như một Lee Minhyung luôn có những phản ứng vui nhộn đối với sự trêu chọc của hắn.
Thật hy vọng cậu sau lần này đừng có lại chuyển trường một lần nữa, có điều nếu là Minhyung thì Kim Geonwoo tin là sẽ không đâu.
Từ ánh mắt đó của cậu hắn có thể nhìn ra được Lee Minhyung là người đàn ông sẽ không dễ dàng bỏ qua, chỉ dựa vào việc lần này hắn khiến cậu vấp ngã một vố lớn như thế thì cậu khẳng định cũng sẽ không buông tha cho hắn đâu.
Kim Geonwoo đưa tay ra giúp cậu vuốt phẳng nếp nhăn giữa lông mày, đôi mắt híp lại thành hình vòng cung cùng đôi môi mím cười khiến hắn trông giống như một otaku đang mong đợi hết giờ học để có thể chạy thật nhanh về nhà chơi một tựa game mới vừa được phát hành vậy.
Mà nhìn thần sắc của người trước mắt đi kèm với xúc cảm tay hắn chạm vào giữa lông mày của cậu này, một luồng ớn lạnh lập tức bò lên sống lưng Lee Minhyung. Theo bản năng cậu liếc mắt nhìn về phía chiếc hộp được đặt sang một bên từ sớm và đã bị cậu lãng quên.
Đôi khi giác quan thứ sáu quá chuẩn cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.
Kim Geonwoo búng tay một cái giống như đang chúc mừng cậu đã đoán đúng vậy.
Đáng tiếc trò bọn họ chơi không phải trò bingo, Lee Minhyung cũng hoàn toàn không muốn biết cái hộp giấy này rốt cuộc có những thứ gì, biết những thứ đó chỉ có hại cho tuổi thọ của cậu mà thôi.
Kim Geonwoo muốn hại cậu trở thành kẻ đoản mệnh đây mà.
"Chúng ta mới vừa chuẩn bị bắt đầu 'hẹn hò' thôi mà Minhyung, đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ lại tôi nhé. Cậu sẽ không chưa chào mà đã đi rồi đâu đúng không? Nam tử hán đích thực là không được chạy trốn đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com