Chương 1
Sân bay Quốc tế Chicago, năm 1998
Shane đang ngồi trên chiếc ghế nhựa, cứng và khóc. Cậu không thể kìm được. Cậu đã lớn rồi, gần tám tuổi, vậy mà cậu vẫn khóc như một đứa trẻ. Nỗi xấu hổ càng làm tăng thêm sự hoảng loạn, như một cái giếng sâu hun hút mở ra trong lòng cậu, rằng mọi thứ đều đang sai và sẽ mãi mãi sai. Cậu bị lạc. Bố mẹ đã rất háo hức cho kỳ nghỉ này, kỳ nghỉ đầu tiên sau nhiều năm, và giờ cậu đã phá hỏng tất cả. Nếu họ không bao giờ tìm thấy cậu thì sao? Nếu từ giờ trở đi, sân bay này trở thành nhà của cậu thì sao? Nơi mọi người liên tục la hét, nói chuyện điện thoại và chạy – tiếng xe đẩy hành lý rít lên, tiếng loa phát thanh inh ỏi, tiếng ồn ào và ánh sáng chói lọi –
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu. Mọi thứ đều ù ù, ngay cả làn da của cậu cũng cảm thấy khó chịu, như thể chiếc tất bị lộn trái nhưng cảm giác này lan khắp cơ thể. Cậu không biết phải làm gì, không biết bố mẹ đã đi đâu hay cậu đã lạc mất họ lúc nào. Có lẽ họ đã lên chuyến bay tiếp theo mà không có cậu, hoặc có thể họ thậm chí còn không nhận ra cậu mất tích. Dường như chẳng ai xung quanh để ý đến cậu, ngay cả khi cậu đang ngồi giữa sân bay nhộn nhịp. Suy nghĩ đó còn tệ hơn: vô hình và cô đơn, không một ai nhớ đến. Cậu nghẹn thở, phổi như bị tắc nghẽn, và cậu gập người lại trên ghế.
Không thể thở nổi. Không thể ngừng khóc. Một đứa bé ngốc nghếch chẳng ai thèm giúp đỡ —Chỉ một cái chạm nhẹ vào đầu gối cũng khiến cậu giật mình, lưng đập mạnh vào ghế. Người phụ nữ đang ngồi xổm trước mặt cậu lập tức giơ tay lên, như thể cô cũng giật mình vì cậu như cậu giật mình vì cô. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, cơ bắp cứng đờ khi nhìn người đối diện.
"Ổn chứ?" cô hỏi, giọng nói đứt quãng và lạ lẫm với Shane. "Cháu ổn chứ?"
Cô ấy thật xinh đẹp với đôi môi cong nhẹ, hiền hậu giống hệt mẹ cậu. Đôi mắt hiểu biết, tinh nghịch cũng vậy. Nhưng đường nét trên khuôn mặt cô thanh tú hơn, làn da trắng hồng và mái tóc vàng hoe xoăn nhẹ buông xuống từ búi tóc đuôi ngựa. Shane nhìn chằm chằm vào cô, và cô cũng nhìn lại. Mắt mở to, trợn tròn, và bằng giọng đặc sệt, cô thì thầm, "Cái gì? Có quái vật đằng sau ta à?"
Cô chậm rãi liếc nhìn qua vai, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay lên ngực, làm nhăn chiếc áo khoác bóng loáng đang quấn quanh người. "Ôi may quá! Chỉ là lão già xấu xí thôi!"
Shane liếc nhìn về hướng đó. Trên một trong những chiếc ghế chờ bên kia hành lang, một người đàn ông trạc tuổi ông nội của Shane ợ hơi rất to.
"Cháu làm ta, ừm, sợ đấy," người phụ nữ nói. "Ta cứ tưởng – có con quái vật xấu xa đằng sau lưng! Nhưng mọi chuyện ổn rồi chứ?"
Shane hít một hơi run rẩy. Cậu nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn lại vì nỗi sợ hãi còn sót lại, nhưng bằng cách nào đó, cuộc trò chuyện ngắn ngủi này đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ đủ để cậu ngừng khóc. Thế giới dường như nhỏ lại, tiếng ồn bớt khó chịu hơn, chỉ còn lại Shane và người phụ nữ mặc chiếc áo khoác dài bóng loáng với đôi má ửng hồng.
"Cháu không tìm thấy mẹ cháu," Shane nói. "Hay bố cháu nữa. Cháu bị lạc rồi. Cháu không biết – cháu không biết họ ở đâu, và máy bay có lẽ đã bay mất, và cháu sẽ lạc ở đây mãi mãi –"
"Khoan, khoan," cô nói. "Từ từ thôi. Tiếng Anh của ta – đôi khi không tốt lắm. Mẹ cháu đâu?"
Shane cắn môi. Cậu cảm thấy nước mắt lại trào ra.
"Ừm. Mẹ bị lạc à?"
Cậu gật đầu.
Người phụ nữ nói, "Được rồi, cậu bé. Chúng ta sẽ đi tìm mẹ, nhé? Cùng nhau. Không có quái vật xấu xa nào đâu. Ta hứa"
Cô chìa tay ra, mời cậu nắm lấy. Shane biết rằng người lạ có thể nguy hiểm, nhưng ngồi một mình ở sân bay đông đúc cũng không hề an toàn hơn là mấy. Không một ai, không phải những người đàn ông mặc vest, hay phụ nữ bế con hoặc ngay cả những nhân viên mặc đồng phục, dừng lại giúp cậu ngoại trừ cô ấy. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy một chút sợ hãi, giống như đi chân trần trên băng, khi nhìn cô.
Nụ cười gượng gạo của cô dịu đi thành một điều gì đó bí ẩn. Cô ấy nghiêng người lại gần và nói, "Cháu biết không, ta có con ở nhà. Hai đứa! Những đứa con bé bỏng của ta, Alyoshka và Ilyusha. Ta hứa, ta sẽ giúp cháu tìm mẹ"
Bằng một động tác cẩn thận, Shane đưa ngón tay út về phía cô ấy. "Hứa bằng ngón út nhé?"
Miệng cô hé mở trong một tiếng cười nhỏ. "Ừ," cô ấy nói, móc ngón tay út của mình vào tay cậu. "Hứa bằng ngón út!"
Shane để mình bị kéo đứng dậy, loạng choạng như một con nai con. Người phụ nữ nói gì đó bằng một ngôn ngữ khác, rồi cô ấy nói, "Giờ thì chúng ta đi tìm người giúp!"
Cô kéo Shane bằng một tay, tay kia đẩy vali. Trước đó, đám đông du khách trông như một đại dương mênh mông, cuốn Shane theo dòng chảy bất định, nhưng giờ đây, dòng nước lặng lẽ tách ra xung quanh họ. Họ bước đi dứt khoát, người phụ nữ dẫn đường, và suốt quãng đường, cô lẩm bẩm với cậu. Những điều nhỏ nhặt – nhìn con chó dẫn đường kia kìa, người phụ nữ ấy xinh quá, con thích mùa đông hay mùa hè hơn? Thỉnh thoảng, cô quên mất từ ngữ cần dùng và nói vòng vo, khiến Shane như phải giải câu đố để đoán ra ý nghĩa.
"Cái gì—à, từ tiếng Anh! Bánh mì buộc lại, và mặn."
Shane nhăn mũi khi nghĩ. "Bánh quy xoắn ạ?"
"Bánh quy xoắn! Đúng rồi! À, có phô mai nữa, con thích không?"
Cô ấy đã làm rất tốt việc giúp cậu không hoảng sợ, nhưng nỗi lo lắng vẫn gặm nhấm trong lòng cậu. Cậu cứ nghĩ mình nhìn thấy bố mẹ ở khóe mắt, nhưng hóa ra chỉ là người có màu tóc giống hệt hoặc mặc áo tương tự.
Cuối cùng, họ cũng đến được quầy thông tin, nơi người phụ nữ cố gắng giải thích tình huống. Shane ngoan ngoãn đọc tên bố mẹ cho nhân viên, người này gọi qua loa phóng thanh. "Cháu có thể đợi ở đó," nhân viên nói. "Cảm ơn chị đã giúp đỡ. Tôi có thể để mắt đến cậu bé nếu chị cần lên chuyến bay."
Shane theo phản xạ siết chặt tay người phụ nữ hơn.
"Ồ, không cảm ơn," cô ấy nói. "Tôi sẽ đợi cùng thằng bé. Chuyến bay của tôi bị hoãn."
Rồi họ ngồi xuống một dãy ghế nhựa cứng khác, nhưng lần này Shane chỉ sụt sịt và đá chân thay vì khóc nức nở.
"Con thấy chưa," người phụ nữ nói, ngồi xuống bên cạnh. Cô tựa vai vào cậu. "Mẹ và bố đang đến. Mọi chuyện ổn hơn rồi."
Shane run rẩy, nỗi sợ hãi dâng lên. Cô lại huých nhẹ cậu, khẽ ngân nga như muốn hỏi gì đó. "Nếu như..." Shane nuốt nước bọt. "Nếu như họ bỏ rơi con thì sao? Nếu như họ không đến thì sao?"
"Cái gì cơ?" người phụ nữ nói chậm rãi. "Không đời nào! Mẹ không làm thế. Ta là mẹ. Ta biết. Mẹ luôn đến với con, luôn luôn. Chúng ta cảm nhận được điều đó ở đây—" cô chạm vào ngực mình "—khi con của chúng ta buồn. Chúng ta biết. Đó là phép màu của những người mẹ. Và ta biết con ngoan lắm, phải không?"
Cậu gật đầu, cảm thấy má mình nóng bừng. "Cô hứa nhé?"
"Hứa bằng ngón út luôn," cô nói, mỉm cười. Rồi cô chọc vào má cậu và cù lét cho đến khi cậu cười.
Từ trước tới nay, Shane rất kén chọn ai đó hoặc khi nào người khác được chạm vào mình. Có điều gì đó ở người phụ nữ này đã khiến cậu mất cảnh giác, hoặc có lẽ cậu chỉ quá mệt mỏi sau một ngày dài nên cần thêm sự an ủi. Khi cuối cùng cô cũng buông cậu ra, cười cùng cậu, Shane đã dựa vào cô, tựa đầu lên vai cô. Cô ấy cuộn tròn quanh cậu như một con mèo lớn, áp má vào mái tóc đen của cậu và thì thầm, "Malysh, ty slishkom milyy." (con dễ thương quá)
Cậu nghe thấy nhân viên gọi bố mẹ mình qua loa phóng thanh một lần nữa và lại cảm thấy căng thẳng. Người phụ nữ xoa tay xuống vai cậu. "Con thật dũng cảm."
"Cũng không hẳn," Shane lẩm bẩm. "Con... Con kỳ lạ. Con biết con kỳ lạ."
"Kỳ lạ?" cô ấy lặp lại. "Kỳ lạ là gì?"
"Khác biệt." Chưa ai từng chỉ ra điều đó cho cậu. Bạn bè ở trường rất tốt bụng, và cậu không bị trêu chọc hay bắt nạt, nhưng cậu không cần ai nói ra để có thể nhận thấy rằng. Cậu không hòa nhập được với thế giới này, hay đúng hơn, thế giới này không phù hợp với cậu. Thời gian duy nhất cậu cảm thấy hoàn toàn thoải mái là khi ở trên sân băng, bố mẹ huấn luyện và trượt băng cùng cậu, câu lạc bộ thiếu niên cổ vũ cậu – đó là nơi mọi thứ có ý nghĩa.
Người phụ nữ khẽ ngân nga. "Ta hiểu rồi," cô nói nhẹ nhàng. "Con có muốn biết một bí mật không?"
"Bí mật gì ạ?"
Nghiêng người lại gần, cô nói, "Ta cũng thế!"
Cô mỉm cười, khóe mắt nheo lại rồi đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho cậu im lặng. Cậu cười toe toét với cô, để lộ khoảng trống nơi cậu vừa bị mất một chiếc răng.
"Shane! Shane, trời ơi!"
Cậu quay phắt lại nhìn thấy bố mẹ đang chạy về phía mình. Bên cạnh cậu, người phụ nữ đứng thẳng dậy và reo lên vì vui mừng. Cậu vừa mới rời khỏi ghế thì mẹ đã ôm chầm lấy và khóc nức nở vào tóc cậu. Cậu cảm thấy bố mình vòng tay ôm lấy cả hai người. "Trời ơi," mẹ cậu nói, "Mẹ sợ lắm. Mẹ thật sự rất rất sợ—"
"Con không sao," Shane nói, giọng nghẹn ngào vào ngực mẹ. Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập, khiến cậu choáng váng. "Mẹ ơi, con không thở được—"
"Xin lỗi!" Mẹ buông cậu ra, đặt cậu đứng dậy, tay vuốt ve mái tóc và má, nhìn cậu chăm chú như thể lo sợ cậu sẽ đột nhiên biến mất. "Shane, trời ơi, mẹ xin lỗi, mẹ cứ tưởng con ở ngay phía sau, và mẹ quay lại, trời ơi, mẹ là người mẹ tệ nhất trên đời!"
Cậu lắc đầu. Người phụ nữ ấy nói đúng. Mẹ đã đến tìm cậu, chưa bao giờ quên cậu. "Con yêu mẹ," cậu nói, cảm thấy những giọt nước mắt ngốc nghếch lại trào ra, mặc dù lần này cậu bớt xấu hổ hơn. "Con xin lỗi. Con không cố ý bị lạc."
"Ôi, con yêu, mẹ biết, mẹ cũng yêu con. Mẹ xin lỗi. Chúa ơi, mẹ sẽ không bao giờ để con rời khỏi tầm mắt của mẹ nữa đâu."
"Con xin lỗi," Shane lặp lại.
"Ôi, con trai," bố cậu nói, "chúng ta chỉ mừng là con không sao... Cô là người tìm thấy thằng bé phải không?"
Shane rướn cổ lên để nhìn người phụ nữ bây giờ đang đứng, hai tay chắp trước ngực. Cô gật đầu, một lọn tóc nữa rơi ra sau tai. "Đúng vậy! Thằng bé ngoan lắm. Dũng cảm thật."
"Cảm ơn cô," mẹ cậu nói. Không chút do dự, bà dang rộng vòng tay và ôm chặt người lạ vào lòng bằng một trong những cái ôm nổi tiếng, ấm áp của mình. "Ôi, cảm ơn cô, cảm ơn cô, cảm ơn cô. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền đến cô."
Shane thấy má người phụ nữ ửng hồng hơn nữa. "Ồ, không sao đâu," cô nói. "Mọi chuyện đều ổn! Tôi nói với thằng bé rồi, các bà mẹ luôn giúp đỡ những đứa trẻ. Luôn luôn. Tôi cũng có con. Tôi hy vọng—nếu chúng bị lạc, cũng sẽ có người giúp đỡ chúng."
Mẹ cậu cười. "Đúng vậy! Tôi hứa nếu con của cô cần giúp đỡ, tôi cũng sẽ ở bên cạnh chúng. Chúa ơi. Cảm ơn cô rất nhiều."
Trước sự ngượng ngùng của Shane, bố cậu lấy chiếc máy ảnh dùng một lần mà ông đã dùng trong kỳ nghỉ ra khỏi túi. Ông thấy Shane nhìn vào máy ảnh với vẻ mặt bối rối và nói, "Sao nào? Đó là kỷ niệm của kỳ nghỉ mà!"
"David, thật luôn à?"
"Hai mươi năm nữa, ta sẽ thấy chuyện này thật buồn cười." Ông vẫy máy ảnh lên không trung. "Chúng ta chụp một tấm ảnh để lưu giữ kỷ niệm nhé? Làm ơn?"
Cười tươi đến nỗi thấy cả má lúm đồng tiền, người phụ nữ ra hiệu cho Shane lại gần. "Lại đây nào, chàng trai."
Cậu nhích đến bên cạnh cô, và cô kéo cậu lại gần để tạo dáng chụp ảnh.
"Cười lên nào!"
"Cười lên nào," cô nói.
Sau này, khi xem lại những bức ảnh từ chuyến đi đó, Shane mới thấy xấu hổ khi nhận ra cô ấy đã lén đặt hai ngón tay ra sau đầu cậu khi máy ảnh chụp, khiến cậu trông như có tai thỏ. Nhưng ngay lúc đó, Shane chỉ biết mình hạnh phúc biết bao khi được gặp lại bố mẹ và biết ơn vô cùng vì có người đã dừng lại giúp đỡ mình. Khi bố mẹ cuối cùng cũng dẫn cậu đi, cả hai cùng nắm tay Shane như thể cậu là một đứa trẻ nhỏ xíu, khi ngoái nhìn người đã cứu mình. Cô ấy đang nhìn họ với một vẻ mặt kỳ lạ, vẻ mặt rạng rỡ và tinh nghịch thường thấy giờ đã biến mất không thể nhận ra. Đôi mắt cô vẫn trong veo, mái tóc vàng óng ả buông xuống thành những lọn xoăn, đôi tay vẫn ôm chặt lấy ngực. Nhưng trong vẻ mặt ấy còn có điều gì đó khác, một nỗi buồn không thể kìm nén, khiến cậu thoáng chốc khựng lại và khó khăn buộc mình phải nhìn về phía trước.
Có lẽ cô ấy nhớ con mình, Shane nghĩ. Khi cậu cố gắng nhìn lại lần nữa, cô ấy đã biến mất.
***
Ottawa, năm 2018
"Ôi, nhìn này," David nói. "Ảnh của Shane! Trời ơi, bố không nghĩ nó có thể ăn nhiều càng cua đến thế. Là bao nhiêu xô vậy? Bố nghĩ chắc nó phải phá kỷ lục rồi."
"Ôi trời." Shane rên rỉ úp mặt vào hai tay. "Chúng ta thực sự đang lôi ảnh hồi bé ra xem sao? Thật à?"
Đó là đêm Giáng sinh ở Ottawa, và Ilya chưa bao giờ vui sướng đến thế trong đời. Bé Shane tắm bồn. Bé Shane khóc trên đùi ông già Noel. Bé Shane trong trận đấu khúc côn cầu đầu tiên của mình. Anh đang mặc bộ đồ ngủ gia đình (giống nhau! Một truyền thống của gia đình Hollander!), tay cầm cốc ca cao nóng, gia đình Hollander lui về phòng khách sau bữa tối và món tráng miệng, và David – như ông ấy vẫn luôn – đã lấy ra một cuốn album ảnh dày cộp để xem. Ilya nhìn những bức ảnh, miệng há hốc vì sung sướng, khi anh nhìn thấy Shane Hollander hồi nhỏ mặc đồ cao bồi cho lễ Halloween.
"Con cần bản sao tấm này," Ilya nói. "Thật nhiều. Để tống tiền."
"Tuyệt đối không," Shane nói.
Đó là kỳ nghỉ tuyệt vời nhất mà Ilya có được trong một thời gian dài. Anh không bao giờ tìm được từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình khi Yuna và David đã đón nhận anh một cách dễ dàng như vậy vào gia đình họ. Họ đã cho anh tham gia vào những truyền thống của gia đình, và khi Ilya rưng rưng nước mắt khi nhận được bộ đồ ngủ, Yuna chỉ hôn lên má anh và bảo anh đi thay đồ để tham gia cùng mọi người. Thật tuyệt khi được dành nhiều thời gian bên họ, tuyệt vời khi được cuộn tròn bên Shane trên giường, chơi trò xếp hình nhàm chán với David, nấu bữa tối với Yuna. Tất cả chỉ đơn giản là... tuyệt.
Anh cười toe toét vào vai Shane. "Anh thấy nó dễ thương mà," anh nói. "Nhìn này, nhìn này, đây là bé Shane đang hét vào mặt chú hề!"
"Được rồi, và những chú hề thì đáng sợ! Không ai có thể thuyết phục em điều ngược lại!"
Yuna ngửa đầu ra sau và cười lớn. "Chắc chắn là chúng ta chưa bao giờ thuê chú hề cho bữa tiệc sinh nhật của con!"
David lật sang trang khác. "Ồ! Yuna, em còn nhớ chuyến đi Florida của chúng ta không?"
"Ôi trời ơi," Yuna nói. "Đó là chuyến đi căng thẳng nhất đời em. Shane, con còn nhớ không? Con bị lạc ở sân bay. Mẹ tưởng mình sắp chết đến nơi."
"Con nhớ," Shane nói. "Ít nhất thì con cũng nhớ là mình đã rất hoảng loạn."
Yuna nói với Ilya, "Nó giống như cảnh trong phim Home Alone vậy. Chúng ta đang quá cảnh ở sân bay, và bằng cách nào đó bố mẹ đã lạc mất Shane trong đám đông. Mẹ chưa bao giờ sợ hãi đến thế trong đời. Mẹ cảm thấy mình là một người mẹ tồi tệ."
Shane rúc sâu hơn vào Ilya. "Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng ổn."
"Mẹ tìm thấy em à?" Ilya hỏi.
"Không, ơn trời có người dừng lại giúp thằng bé," David nói. "Trời ạ. Giá mà chúng ta hỏi tên cô ấy, nhưng cả hai đều quá bối rối."
"Cô ấy như một thiên thần," Yuna nói. Bà nhấp một ngụm dài sô cô la nóng, co chân lại trên ghế sofa. "Mẹ thề với Chúa, đúng là một thiên thần. Và cô ấy rất tốt với Shane. Mẹ không biết con còn nhớ không, con yêu, nhưng con rất nhút nhát với người lạ—không phải là điều xấu đâu, Chúa ơi, mẹ đã gặp ác mộng về việc ai đó bắt cóc con—nhưng cô ấy chỉ đơn giản là gần gũi được với con."
"Đây," David nói. Ông lấy một bức ảnh từ album và đưa cho Ilya và Shane. "Bố có một bức ảnh của cô ấy. Đã nói là chúng ta sẽ cười vào một ngày nào đó mà."
"Em vẫn không cười nhé," Yuna nói khô khan.
Tiếng cười khúc khích của Ilya tắt ngấm khi anh cầm lấy bức ảnh. Anh nín thở.
Trong bức ảnh: Shane má bầu bĩnh, nụ cười ngượng ngùng khi cậu tựa vào người một người phụ nữ. Người phụ nữ mà Ilya đã không gặp kể từ năm mười hai tuổi, mái tóc hoang dã và sống mũi cao, nụ cười má lúm đồng tiền và chiếc áo khoác bóng loáng, những ngón tay của bà đặt sau đầu Shane – như tai thỏ. Điều đó không thể nào xảy ra. Nhưng bà ấy ở đó, trong tất cả vẻ huy hoàng của mình: Irina.
Tay run rẩy, Ilya hít một hơi thật sâu. Sau khi bà ấy mất, cha anh đã vứt bỏ nhiều thứ. Từ quần áo, đồ đạc cho đến mọi bức ảnh trong nhà dường như biến mất chỉ sau một đêm, như thể bà ấy là một vết bẩn có thể dễ dàng lau sạch. Anh tìm thấy chiếc dây chuyền thánh giá của bà, thứ bà không bao giờ thiếu, được giấu dưới gối. Một món quà chia tay.
"Đây là..." Giọng Ilya nghẹn lại.
"Ilya?" Shane hỏi. "Có chuyện gì vậy? Này. Không sao đâu."
Yuna và David nhìn nhau lo lắng, và Shane kiên nhẫn xoa những vòng tròn nhỏ lên lưng anh. Ilya cố gắng nhớ lại—Anh nhớ mang máng về một chuyến đi của mẹ mình, nhưng anh không nhớ bất kỳ chi tiết nào. Nhưng đó chính là bà trong bức ảnh. Chắc chắn là vậy.
Anh không nhận ra mình đã quên nhiều đến thế cho đến khi gặp lại bà. Đây chính là dáng vẻ của bà. Là đôi gò má, đôi môi, những ngón tay của bà—chiếc áo khoác đó. Anh nhớ chiếc áo khoác đó. Và bà ấy ở đó, mỉm cười trong bức ảnh, cùng với bạn trai của anh. Có lẽ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhỏ, một sự nhận thức nào đó giữa Irina và Shane về một tương lai chưa thành hiện thực. Ngồi trong ngôi nhà của gia đình Hollander, Ilya đã nhìn xuyên qua dòng thời gian và thấy mẹ mình.
Anh cười, một tiếng cười đứt quãng, lộn xộn. "Đây là—ôi! Shane ơi!"
"Sao? Anh làm em lo đấy."
"Em có nhớ bà ấy không?" Ilya hỏi, chỉ vào bức ảnh. Anh không thể kìm được nụ cười đang nở trên khuôn mặt, ngay cả khi nước mắt vẫn tiếp tục trào ra.
"Ừm," Shane nói. "Một chút, em nhớ bà ấy tốt bụng. Thực sự là người duy nhất đến giúp đỡ em."
"Phải," Ilya nói. "Bà ấy sẽ như vậy. Bà ấy là người như thế."Có một khoảnh khắc im lặng khi Ilya cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để nói ra điều đó nhưng không thành công. Tay của Shane vẫn đặt trên lưng anh.
"Đây là mẹ anh," Ilya cuối cùng cũng nói. "Đây là bà ấy. Irina. Mẹ anh."
"Ôi Chúa ơi," Shane thì thầm. Lông mày cậu nhíu lại—thật dễ thương, vừa đáng yêu vừa dữ dằn khi cậu làm vậy—khi cậu cúi xuống xem xét kỹ bức ảnh. "Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, Ilya, bà ấy trông giống y hệt anh."
Ilya cười lớn, không chút ngượng ngùng.
Yuna nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy tay David. "Con nói thật à? Đó là mẹ con sao?"
"Đúng vậy!" Ilya gật đầu. "Chính là bà ấy!"
Yuna và David nghiêng người nhìn bức ảnh vẫn còn trong tay Ilya. Trước sự ngạc nhiên của mình, Ilya không phải là người duy nhất rưng rưng nước mắt. "Chúa ơi," David nói. "Xác suất là bao nhiêu chứ? Ý bố là—thế giới này nhỏ bé thật!"
Bên phải David, Yuna vươn tay về phía Ilya. Bàn tay mềm mại và khô ráp của cậu nắm lấy tay bà và siết nhẹ. "Mẹ con," bà nói, giọng nghẹn ngào, "là một người phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp. Mẹ rất, rất may mắn vì đã được gặp bà ấy."
Không nói nên lời, Ilya gật đầu. Shane nhẹ nhàng hôn lên má Ilya, và Ilya ôm chầm lấy cậu. "Anh đã nói với em rồi mà," anh nói với Shane. Anh chuyển sang nói tiếng Nga. Thật khó để dịch sang tiếng Anh trong lúc này. "Anh đã nói với em rằng là bà ấy sẽ rất yêu quý em. Anh chỉ không ngờ là bà ấy đã làm vậy rồi."
Mặc dù Shane đang học tiếng Nga với tốc độ chóng mặt, nhưng có lẽ cậu không hiểu Ilya vừa nói gì. Cậu chỉ vòng tay ôm lấy anh và giữ chặt. "Em yêu anh," cậu nói.
"Anh cũng yêu em," Ilya đáp. Rồi anh cảm thấy bàn tay của David đặt lên vai mình, và sau đó Yuna thở dài cảm động, và anh thấy hai người cha mẹ mới của mình đang ôm chầm lấy anh và Shane. Anh có thể đã lo lắng về việc chiếc ghế sofa sẽ gãy, nhưng anh quá vui mừng đến nỗi không nghĩ đến điều gì khác ngoài lời cảm ơn. Anh tự hỏi liệu mẹ anh có đang dõi theo họ, dõi theo gia đình nhỏ mà bà đã từng giúp đỡ bây giờ yêu thương con mình một cách ân cần, nhìn thấy anh hạnh phúc.
Cảm ơn mẹ, anh nghĩ, vì đã trao Shane cho anh.
Đúng vậy. Đó là một Giáng sinh tuyệt vời. Đó là một cuộc sống tuyệt vời.
End
______________
Chiếc fic này có 2 tấm fanart khá là đáng yêu do bạn @tothechaos vẽ và đăng trên tumblr
https://www.tumblr.com/tothechaos/810447389032873984/ilyas-chuckles-stopped-as-he-took-the-photo-his?source=share


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com