Oneshot
Những chiếc đèn nham thạch luôn là một thứ cực kỳ thú vị đối với Floyd Leech. Gã có thể ngồi nhìn chằm chằm vào chúng hàng giờ này qua hàng giờ khác, và gã mất nhiều thời gian hơn thường lệ để có thể cảm thấy chán trò này. Đó là một nguồn niềm vui của gã. Gã có ba chiếc đèn như vậy trong phòng mình và sẽ cảm thấy vô cùng bực bội nếu khi về phòng mà không thấy chiếc nào bật sáng. Một chiếc màu xanh biển, một chiếc màu hồng san hô đào, và chiếc còn lại là màu vàng neon. Chúng tương phản với nhau một cách tệ hại, nhưng Floyd sẽ không chấp nhận bất kỳ cách sắp xếp nào khác. Chúng vốn dĩ phải là một thứ mang lại niềm vui kia mà.
Vậy thì tại sao gã vẫn cảm thấy tồi tệ đến thế này?
Ngồi thụp xuống trước những chiếc đèn, Floyd thở dài một tiếng. Toàn thân gã run rẩy dữ dội, nhưng gã không thể chỉ đích xác lý do tại sao. Tức giận? Đau buồn? Sợ hãi? Hay ghen tị? Đó đều là những thứ gã đang cảm nhận được. Gã hít một hơi thật sâu.
"Azul đang giận mình. Là tại vì mình lại dở chứng đổi tâm trạng và không muốn phụ giúp cái gì ở nhà hàng Mostro Lounge cả. Mà cũng chẳng thể trách cậu ấy vì đã nổi giận được," gã bắt đầu lầm bầm, vòng tay ôm lấy thân mình khi khoanh chân lại.
"Mình đã nghĩ có lẽ cậu ấy sẽ hiểu. Mình biết mình, cậu ấy và Jade, ba đứa tụi mình đều giống nhau ở điểm đó. Đều không cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong cơ thể này. Nhưng Azul dường như luôn gặp rắc rối với chuyện đó nhiều hơn tụi mình. À, ít nhất là nhiều hơn Jade." Floyd có thể cảm nhận được sự ghen tị đang sục sôi trong lồng ngực, nhưng gã lắc đầu, tập trung vào việc tự trấn an bản thân để thoát khỏi cơn mưa tâm trạng này. Gã đang trong thời gian "nghỉ giải lao", theo lời của Azul. Chuyện đó thực chất chỉ có nghĩa là gã không được phép quay lại nếu không biết cư xử cho đúng mực. Mà cũng chẳng quan trọng lắm — Azul sẽ lôi cổ gã trở lại ngay cái khoảnh khắc mười lăm phút mà cậu ấy giao cho gã kết thúc thôi. Gã sẽ phải tỏ ra ngoan ngoãn bất kể gã có muốn hay không, và gã đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.
"Mình ghen tị. Mình ghen tị, mình ghen tị, mình ghen tị quá đi mất!!" Floyd đột nhiên gào lên, đấm mạnh xuống đất. Chẳng thèm quan tâm liệu mình có đang gây sự chú ý hay không.
"Mình ghen tị chứ!! Mình ghen tị vì Jade luôn hạnh phúc với chính mình và với con người của anh ấy! Mình ghen tị vì anh ấy hài lòng với cái tên của mình! Mình ghen tị vì anh ấy có thể nhịn một thời gian dài mà không cần thứ gì mà vẫn hoàn toàn ổn thỏa! Sao có thể ổn được như vậy chứ?!" Nước mắt lúc này đã trào ra khỏi mắt gã xối xả. Nhưng trong gã không giống muốn lau chúng đi lắm.
"Mình ghen tị với Azul! Cậu ấy gần như luôn có được những gì cậu ấy muốn! Cậu ấy hạnh phúc với cơ thể của mình và cậu ấy đã nỗ lực vì điều đó, mình cũng mừng cho cậu ấy, mình thề đấy! Nhưng mình vẫn ghen tị!!" Floyd dụi dụi mắt, co rúm người lại chặt hơn.
"Mình ghen tị... bởi vì mình không được như vậy," gã thì thầm với chính mình. Lời nói đó giống như một lời thú tội, nhỏ nhẹ và đã được diễn tập nhiều lần, khô khốc đi vì tần suất nó bị thét lên trong đầu gã quá nhiều. "Mình ghen tị vì mình không hạnh phúc. Bọn họ không đáng phải chịu đựng điều này. Tất cả những sự ghen tị mà mình đang trút về phía họ. Đó đâu phải lỗi của họ. Họ xứng đáng được hạnh phúc chứ. Họ nên được hạnh phúc mà không có mình ngáng đường. Nhưng mình không thể chịu đựng được, và mình cũng không thể chịu nổi chính bản thân mình nữa. Mình không muốn ghen tị. Mình không muốn cảm thấy như thế này nữa," gã khóc nấc lên, vùi mặt vào đầu gối. "Ước gì mình có thể hạnh phúc. Ước gì bọn họ cũng có thể hạnh phúc. Ước gì tụi mình có thể hạnh phúc cùng nhau. Và đó là lỗi của mình khiến tụi mình không thể như vậy. Bởi vì mình không biết làm sao để có thể hạnh phúc với chính bản thân mình cả.." Floyd ngẩng mặt ra khỏi đầu gối, chằm chằm nhìn vào chiếc đèn nham thạch qua đôi mắt nhòe đi vì nước mắt.
"Không có mình thì bọn họ sẽ sống tốt hơn."
Cánh cửa phòng của Floyd đột ngột bị tông mạnh mở toang ra, và trước khi gã kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, gã đã bị ôm chặt cứng, suýt chút nữa là ngã nhào ra sau vì lực đẩy của người vừa lao sầm vào gã.
"Cái— này!"
"Đừng bao giờ nói cái điều đó về bản thân cậu nữa. Tuyệt đối không." Vòng tay ôm lấy Floyd càng siết chặt hơn.
"...Azul?" Gã không hiểu gì cả. Azul đã đứng ở ngoài suốt thời gian qua sao? Cậu ấy đã nghe thấy hết mọi chuyện rồi à? Chết mẹ.
"Tớ nói nghiêm túc đấy. Đừng có nói vậy. Ghen tị cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng..." Azul hít vào một hơi run rẩy. "Tớ không biết mình sẽ làm gì nếu thiếu cậu đâu, Floyd."
Và thế là phòng tuyến của gã hoàn toàn sụp đổ.
Floyd khóc nức nở dựa vào người Azul, bám chặt lấy anh như thể mạng sống của gã phụ thuộc hoàn toàn vào điều đó. Gã run rẩy, nói ra những lời nghẹn ngào không rõ chữ vì bị lớp áo làm nghẹt lại. Cậu trai nhỏ hơn nhẹ nhàng suỵt khẽ, luồn những ngón tay qua mái tóc gã. Anh ôm Floyd thật sát vào lồng ngực khi gã vẫn đang run rẩy, cơ thể gã co thắt lại theo từng tiếng nấc.
"Tớ xin lỗi, Azul. Tớ không có ý đó đâu. Tớ xin lỗi vì đã quá ghen tị và khó chiều như vậy. Tớ thực sự xin lỗi. Làm ơn đừng giận mà. Làm ơn đi," Floyd rên rỉ, vừa nói vừa nấc.
"Nào, cục cưng, sao tớ lại phải giận cậu chứ?" Azul hỏi, giọng anh dịu dàng một cách khác lạ thường khi anh khẽ lùi lại một chút để có thể nhìn vào mắt chú cá chình. Đôi mắt của Floyd đỏ hoe, nước mắt lem luốc khắp khuôn mặt gã và vương cả lên bộ đồng phục của Azul.
"T-Tại vì tớ đã nói những điều tồi tệ về cậu và... và Jade. Tại vì tớ quá ghen tị," gã trả lời, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được. Azul không thể kìm được một nụ cười nhẹ.
"Không giận mà, không giận cậu đâu" anh nói, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Floyd. Chú cá chình ngước lên nhìn anh, đôi mắt gã long lanh, nhưng lần này là vì một chút hạnh phúc nhen nhóm chứ không phải vì đau buồn. "Ghen tị là chuyện hết sức bình thường mà. Tớ cũng từng ghen tị với hai người khi tụi mình còn nhỏ, và thành thật mà nói, tớ cũng ghen tị với Jade nữa. Cậu ta đối phó với tất cả những chuyện này rất tốt. Cho nên tớ không trách cậu đâu. Nhưng—" anh nâng khuôn mặt Floyd lên bằng cả hai tay mình — "Đó không phải là lỗi của cậu. Chuyện cậu bị rối loạn tâm trạng và có những ngày mọi thứ trở nên tồi tệ như thế này hoàn toàn không phải lỗi của cậu. Chuyện đang xảy ra này không phải lỗi của cậu. Tớ sẽ không thể ở đây nếu không có cậu đâu. Thực sự đấy. Jade sẽ không thể sống tốt hơn nếu thiếu cậu. Và chắc chắn lại càng không thể sống tốt hơn nếu thiếu cậu. Tụi tớ... cần cậu mà? Cần rất nhiều là đằng khác. Đôi khi cậu có hơi rắc rối một chút thật, nhưng ai mà chẳng có lúc rắc rối, đúng không?"
"Không hẳn đâu. Không có ai giống như tớ hết." Chú cá chình quay mặt đi chỗ khác, nhưng lập tức bị Azul giữ cằm xoay mặt trở lại.
"Mỗi người một khác mà, Floyd. Dĩ nhiên là mọi người đều rắc rối theo những cách khác nhau rồi. Đôi khi Jade cũng rất khó chiều đấy chứ. Phải, tớ biết, nghe cái khái niệm đó có vẻ xa lạ đúng không, nhưng chuyện đó vẫn xảy ra mà. Bản thân tớ cũng có lúc khó chịu bỏ xừ ra. Rất nhiều lần là đằng khác. Tớ biết rõ mình như thế nào mà. Và chuyện đó hoàn toàn ổn." Azul rướn người tới, cụng trán mình vào trán Floyd. "Cậu không phải là một gánh nặng, và cậu cũng không phải là một kẻ quá quắt hay không thể chịu đựng nổi. Tớ biết rõ mình đang đối mặt với cái gì khi ở bên cậu mà. Và tớ đã tự nguyện lựa chọn điều đó. Cậu có biết tại sao không?" anh hạ thấp giọng hỏi.
"Tại sao?" Floyd thì thầm.
"Bởi vì tớ yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều. Trên đời này không có ai khác mà tôi muốn dành trọn cả cuộc đời mình để ở bên cạnh ngoại trừ hai người cả. Tớ yêu cậu vì chính con người hiện tại của cậu, Floyd ạ. Chứ không phải vì con người cậu trong quá khứ. Cho nên làm ơn đừng thay đổi hay nghĩ xấu về bản thân mình nữa. Tớ tuyệt đối sẽ không chấp nhận cậu theo bất kỳ phiên bản nào khác đâu." Azul mỉm cười, đặt một nụ hôn lên môi Floyd. Chú cá chình khẽ bật cười, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt mình.
"Trời ạ! Azul tốt bụng gớm ghê khi cậu ấy muốn nha," gã vui vẻ nói, đôi mắt lấp lánh trở lại. Chàng bạch tuộc lập tức đỏ mặt.
"Đừng có nhắc lại chuyện đó. Nghiêm túc đấy." Anh đưa một tay lên che miệng trong một nỗ lực yếu ớt nhằm giấu đi vệt đỏ bừng đang lan nhanh trên khuôn mặt mình.
"Aha! Azul đang đỏ mặttttt kìaaaaaa!!"
"Im lặng nào! Tụi mình phải quay lại làm việc thôi!" Azul quay mặt đi né tránh sự trêu chọc, cố gắng giấu đi nụ cười đang nở rộ trên môi. Phải rồi, Floyd đã trở lại làm chính mình rồi. "Đi nào, đi rửa mặt đi. Rồi ra đây dặm lại phấn mắt." Floyd cằn nhằn, lầm bầm cái gì đó về việc gã chẳng thích mấy cái đồ trang điểm này chút nào, nhưng gã vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Azul thở dài, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên khuôn mặt. Anh có ý thực sự với từng lời mình vừa nói.
"Nè, mà nói nghe này, sao cậu lại đi theo tớ thế? Tớ biết là cậu đã nghe thấy hết mọi chuyện rồi, nên chắc chắn không phải là do có ai đó nghe thấy tiếng hét rồi đi báo lại cho cậu đâu," Floyd gọi vọng ra từ trong phòng tắm.
"Cậu đã biết thừa câu trả lời rồi còn gì? Ai là người biết rõ hơn tớ khi có chuyện gì đó không ổn xảy ra chứ?" Azul vặn lại, bước về phía phòng tắm nơi chú cá chình đang ở. Gã đang ngồi trên bục bồn rửa mặt, đung đưa hai chân đầy mong đợi khi gật đầu đồng tình.
"Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Tớ nghĩ chắc chỉ có Jade là biết thôi, nhưng tớ không rõ tại sao anh ta lại không tự mình đi tìm đứa em trai này." Gã ngước mắt nhìn lên trần nhà.
"Tớ cũng không chắc lắm," người kia trả lời, tay cầm lấy bút kẻ mắt và bảng phấn mắt ra khỏi một chiếc giỏ nhỏ trên bệ. "Tớ nghĩ cậu ta cho rằng tớ sẽ biết phải làm gì. Dù nói công bằng thì, tớ không nghĩ là mình lại đoán trước được tình huống này là về chuyện gì." Floyd cau mày, rên rỉ một tiếng.
"Đừng có nhắc lại nữa mà. Tớ đã thấy tệ đủ rồi mà."
"Không, tớ không có ý đó. Ý là... tớ đã không hề hay biết." Azul di chuyển đến đứng trước mặt cậu trai cao hơn. "Nhắm mắt lại đi nào. Và cúi người xuống một chút, làm ơn."
Floyd làm theo lời anh. "Ý tôi là, tớ đoán là tớ cũng hơi mừng? Nói thật thì tớ không muốn ai biết chuyện này cả. Jade biết. Anh ta luôn luôn biết. Nhưng tớ không nghĩ anh ấy biết rằng tớ vẫn còn cảm thấy như vậy."
"Hửm? Cái cách cậu nói chuyện đó..." Azul nhẹ nhàng dặm phấn mắt lên bầu mắt của Floyd, một tay giữ lấy khuôn mặt gã cố định. "Cậu đã... luôn ghen tị từ trước đến nay sao?"
Đôi mắt của chú cá chình chợt mở to ra, lộ rõ vẻ buồn bực. "Thì đúng vậy chứ sao. Tôi giấu chuyện đó khá giỏi đúng không hả? Không, Jade biết là vì cậu ta đã thấy tớ trong cái tâm trạng kiểu này trước đây rồi. Tớ không nói đây là chuyện xảy ra thường xuyên đâu — cậu ta đã không thấy nó trong một vài năm nay rồi. Nhưng tôi đã từng có những lúc tâm trạng thế này mỗi khi tụi mình còn nhỏ hơn một chút kìa. Cậu biết đấy, cái hồi mà lúc nào tớ cũng nổi điên lên ấy." Chàng bạch tuộc gật đầu đáp lại, anh nhớ rõ chuyện đó khi chú cá chình nhắm mắt lại một lần nữa. "Tớ đã cố gắng không nổi điên lên quá nhiều khi ở cạnh cậu vì tôi không muốn làm cậu sợ. Nhưng Jade thì đã phải hứng chịu toàn bộ hậu quả của chuyện đó rất nhiều lần. Tớ nghĩ.... anh ta biết chuyện này là gì. Và đó là lý do tại sao anh ta lại cử cậu đến."
Azul ngân nga một tiếng. "Chắc vậy đấy. Tớ... chà, tớ thấy mừng vì điều đó. Tớ đã không hề biết cậu cảm thấy như thế này. Thực ra, tớ thấy hơi hổ thẹn với bản thân vì đã không nhận ra chuyện này sớm hơn." Anh lùi lại một bước, cất phấn mắt và cọ lại vào trong giỏ. Floyd tựa người ra sau.
"Tớ có tài trong khoản che dấu cảm xúc đấy nhé. Chuyện đó đâu có khó lắm đâu, cậu biết đấy."
"Phải, tớ biết rồi. Làm ơn cúi xuống lại đây để dặm cho xong lớp trang điểm cho cậu nào. Tụi mình đã đi khá lâu rồi đấy. Jade chắc là đang ngập đầu trong công việc rồi." Một lần nữa, chú cá chình lại tuân theo, nhắm mắt lại.
"Tớ đã không muốn cậu biết chút nào cả. Lúc nhận ra người đó là cậu á, tớ đã cảm thấy cực kỳ cực kỳ tồi tệ. Không phải là tớ sẽ không thấy tồi tệ nếu người đó là Jade đâu. Tớ ở trong này đập phá ăn vạ như một đứa con nít chỉ vì sự ghen tị, nên chuyện đó dù thế nào cũng chẳng hay ho gì. Nhưng ít nhất thì Jade cũng đã biết trước rồi."
"Tại sao việc tớ biết chuyện lại tồi tệ đến thế chứ?"
"Không phải chỉ mình cậu đâu. Tớ không muốn bất kỳ ai biết hết. Nhưng đặc biệt là cậu. Cậu cũng sẽ không muốn bất kỳ ai biết tất cả những cảm xúc tồi tệ mà cậu phải trải qua đúng không? Đặc biệt là nếu chúng khiến cậu cảm thấy tội lỗi, và đặc biệt là nếu người phát hiện ra lại là người mà cậu thực sự yêu thương." Azul hoàn toàn không thể cãi lại điều đó. Bản thân anh cũng có rất nhiều cảm xúc tồi tệ như vậy, chúng lấp đầy anh bằng sự tội lỗi và đau đớn, đi kèm với nhận thức rằng anh không thể chia sẻ chuyện đó với bất kỳ ai. "Đó chính là cảm giác của tớ. Tớ- tớ không muốn cậu nghĩ xấu về tớ tí nào cả." Anh di chuyển ra xa khi đã hoàn thành xong, Floyd mở mắt ra, chằm chằm nhìn xuống mặt đất. "Ngay từ đầu tpứ cũng đâu phải là kẻ xuất chúng nhất ở bất kỳ mảng nào đâu. Tớ không thông minh lắm, cũng chẳng giúp ích được gì nhiều cho Mostro Lounge... Tớ không biết nữa, kiểu tớ không thực sự xuất sắc ở bất kỳ cái gì cả. Nhưng cậu thì có!" Floyd rạng rỡ nhìn Azul, người đang đứng hình và cảm thấy khó có thể xử lý được tất cả những lời này. Chưa từng có luôn. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nghe những lời này từ chính miệng Floyd. Nó quá... chân thật. Quá tổn thương. "Cậu thực sự rất thông minh, mưu mẹo và có rất nhiều thứ khác nữa! Cậu không giống như tớ. Cậu và Jade... hai người không giống tớ chút nào. Hai người luôn suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện trước khi làm. Cậu thông minh hơn tôi NHIỀU. Cậu có nhiều phẩm chất tốt đẹp đáng cứu vớt hơn cả những gì tớ có thể tưởng tượng mình sẽ sở hữu." Floyd thở dài một tiếng rồi nhún vai, gã đẩy người rời khỏi bục bồn rửa mặt và chuẩn bị bước ra ngoài. Azul ban đầu quá sững sờ nên không kịp cử động, nhưng anh lập tức lao vội về phía cậu trai cao hơn, chộp lấy tay gã.
"Đợi đã."
"Hửm?" Floyd quay người lại, nhìn Azul. "Tưởng tụi mình phải đi rồi chứ?"
"Cậu..." Azul khựng lại, lắc đầu. Anh không thể tìm được từ ngữ thích hợp vào lúc này. Những gì anh vừa nghe được thật sự là quá sức tưởng tượng đối với anh. Tất cả những điều này, những sự tự ti này... lại xuất phát từ chính Floyd. "Cậu không hiểu gì cả."
"Eh? Hiểu cái gì cơ? Azul, nếu cậu đang cố gắng thuyết phục tôi rằng tôi có những phẩm chất tốt, thì cậu đang lãng phí thời gian rồi đấy. Thôi nào, tụi mình quay lại nhà hàng và giúp Jade một tay đi."
"Không. Cậu không hiểu gì hết," anh lặp lại, lần này với giọng điệu mạnh mẽ hơn khi anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Floyd. "Cậu không hề nhìn thấy nó."
Floyd trông có vẻ bực mình. "Azul. Thôi nào. Tớ không muốn làm trò này đâu."
"Không! Cậu không nhìn thấy nó! Tất cả những phẩm chất tốt đẹp của cậu — chính cậu lại không hề nhìn thấy chúng."
"Rõ ràng là vậy rồi."
"Floyd!"
Gã chỉ biết nhún vai một cái đầy bất lực.
"Tớ thấy chứ. Tớ thấy tất cả mọi thứ về cậu. Cái cách mà mỗi khi cậu có tâm trạng tốt, cả căn phòng như bừng sáng lên. Cái cách mà khi cậu phấn khích, đôi mắt cậu lại lấp lánh. Hay cả cái cách cậu thổi lọn tóc ra khỏi mặt khi đang bực mình." Azul lắc đầu. "Floyd, có thể cậu không có những phẩm chất giống như Jade và tớ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu kém cỏi hơn tụi tớ. Phẩm chất của cậu nằm ở khía cạnh khác. Cậu rất thú vị." Anh ghé sát người vào cậu trai kia.
"Tớ ghét cái cách cậu tự nhìn nhận tồi tệ về bản thân mình như thế! Ghét lắm đấy.. Tớ ước gì mình có thể thay đổi được điều đó."
Floyd chỉ biết trố mắt nhìn anh, rồi sau một khoảnh khắc, gã bật cười. "Ôi vãii! Azul hôm nay ăn nhầm thứ gì hả. Cảm ơn nhé, chắc thế, nhưng tụi mình vẫn phải quay lại thôi."
Azul hừ một tiếng. "Được thôi. Nhưng đừng nghĩ là cậu có thể thoát dễ dàng như thế." Vừa dứt lời, anh chộp lấy cổ áo sơ mi của Floyd và kéo gã vào một nụ hôn. "Bây giờ thì đi nào. Tụi mình còn có việc phải làm đấy." Lần này đến lượt Floyd đứng chết trân tại chỗ, khuôn mặt đỏ bừng lên. Một nụ cười toe toét dần lan rộng trên mặt gã khi gã đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình. Ngay cả khi những điều Azul vừa nói với gã thật sự rất khó để tin vào, gã vẫn biết Azul sẽ không bao giờ nói dối gã. Và dù gã sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận đâu, nhưng nghe được những lời đó thực sự rất tuyệt. Rằng gã không phải là một gánh nặng. Rằng việc ghen tị và có những ngày tâm trạng như hạch hoàn toàn là chuyện bình thường. Gã khẽ ngân nga một giai điệu trong miệng khi rảo bước đi theo sau Azul.
Tuy nhiên, khi họ quay trở lại Mostro Lounge, nơi này hoàn toàn trống không ngoại trừ Jade, người đang lau dọn các bàn ăn.
"Jade? Sao ở đây lại vắng tanh thế này?" Azul hỏi với giọng khá gắt gao.
"Hửm? A, chào mừng trở lại. Sau khi các cậu rời đi, mọi chuyện bỗng dưng lắng xuống một cách đầy bất ngờ. Một sự trùng hợp thú vị, đúng không?" Jade mỉm cười trả lời. Floyd cười khúc khích, rảo bước về phía người anh em của mình.
"Chà, chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi. Floyd, giúp cậu ấy dọn dẹp đi nhé. Tớ về văn phòng đây." Anh quay người rời đi. Ngay cái khoảnh khắc anh vừa đi khỏi tầm nghe, Floyd lập tức quay sang Jade, thái độ của gã thay đổi hoàn toàn.
"Anh biết rõ từ trước rồi à."
"Biết chứ."
Chú cá chình cao hơn rên rỉ một tiếng não nề. "Sao anh lại kêu cậu ấy đến chứ? Sao không tự mình đi đi? Bây giờ cậu ấy lo lắng cuống cuồng cho em rồi kìa. Cậu ấy biết hết rồi."
"Nói thật thì, anh nghe thấy ông bà tổ tiên bảo thế thôi," Jade ngân nga. "Anh không chắc liệu mình có đoán đúng và chuyện đó thực sự là... do cái đó hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh thấy Azul là người phù hợp hơn để đối phó với em lúc đó."
"Em có muốn cậu ta biết đâu."
"Anh thì biết."
"Thế thì mắc gì kêu cậu ta?!"
"Anh không thể cứ mãi là người duy nhất đứng ra giải quyết chuyện này được. Đã đến lúc cậu ấy cũng cần phải biết rồi."
Floyd biết Jade nói đúng. Đã đến lúc Azul cần phải phát hiện ra điều đó. Chuyện này không thể cứ giấu giếm mãi được, bất kể gã có ao ước chuyện đó đến mức nào đi chăng nữa.
Azul không chắc mình nên tiếp nhận chuyện này như thế nào. Anh đã biết một chút rằng có điều gì đó luôn âm ỉ bên trong Floyd, nhưng chuyện này sao? Chuyện này thật sự là quá sức tưởng tượng của anh. Anh thấy mình hết lần này đến lần khác ước rằng mình có thể giúp đỡ gã. Rằng anh có thể lấy đi tất cả những sự tức giận và đau đớn mà gã đang phải gánh chịu. Anh gục đầu vào hai bàn tay. Lần đầu tiên trong đời, Azul thực sự không biết mình phải làm gì tiếp theo. Những suy nghĩ cứ xoáy vòng trong đầu anh cho đến khi anh cuối cùng cũng dừng lại ở một quyết định. Anh phải hành động ngay trước khi cặp song sinh hoàn thành xong công việc của họ. Nhanh chóng viết nguệch ngoạc lên một tờ giấy nốt, anh vội vã chạy đến phòng của họ trước khi họ kịp về tới nơi.
Floyd mệt rã rời. Mệt mỏi về nhiều mặt chứ không chỉ riêng về mặt thể chất. Điều này vô cùng rõ ràng đối với Jade, khi nhìn thấy người anh em của mình đang đổ ập cả thân người lên vai cậu, đôi mắt nhắm nghiền. Gã chưa ngủ hẳn, nhưng cũng sắp sửa ngủ thiếp đi rồi. Cuối cùng họ cũng về đến phòng, Floyd phát ra một tiếng rên rỉ đầy nhẹ nhõm. Gã nửa tỉnh nửa mơ lững thững bước về phía tủ quần áo, vớ đại một chiếc áo thun rộng thùng thình và một chiếc quần đùi rồi thay ra trước khi thả mình ngã ịch xuống giường.
"Hửm? Floyd, tờ giấy gì trên giường em thế kia?"
"Eh? Giấy gì cơ?" Floyd ngồi bật dậy, dụi dụi mắt. Có một khoảng lặng dài khi gã đọc nó, đôi mắt nheo lại nhìn vào trang giấy.
"...Nó bảo em qua phòng gặp Azul."
Jade mỉm cười. "Thật thế sao? Vậy thì đi đi."
"Nhưng em mệtttttt lắmmmmm! Không đi đâu!"
"Anh chắc chắn là có một lý do vô cùng chính đáng đấy. Đi ngay đi trước khi quá muộn."
Floyd rên rỉ, mở cửa bước ra ngoài.
"Chúc ngủ ngon, Floyd," Jade gọi vọng ra từ trong phòng.
"Ừ, ngủ ngon." Gã lúc này thực tế là đang mộng du, gõ cửa phòng Azul bằng những chuyển động vô hồn như một thây ma. "Azuuuuul ơi, nhanh lên đi không là tôi lăn ra ngủ luôn ở ngoài hành lang bây giờ đấy."
Azul mở cửa phòng. "À, Floyd. Cậu đây rồi. Cậu về phòng muộn hơn tớ tưởng đấy." Chú cá chình ngáp một cái rõ dài.
"Ờ, tôi với Jade có tranh luận một chút. Không có gì to tát đâu."
Chàng bạch tuộc nhướng một bên lông mày lên. "Được rồi. Vậy thì, vì cậu đã chấp nhận lời mời, đêm nay cậu sẽ ở lại đây."
"Cái gì cơ?" Floyd quay sang đối mặt với Azul, sửng sốt. "Tớ đã đồng ý chuyện này bao giờ đâu! Cái đó có viết trong giấy không đấy? Tớ đọc sót à?"
"Không, nó không có trong tờ giấy. Tớ cố tình viết thế vì nếu viết ra thì cậu sẽ không thèm qua đây đâu." Azul mỉm cười.
"Thế thì sao? Tại sao chứ?"
Vẻ mặt anh chùng xuống khi anh thở dài một tiếng. "Vẫn luôn thẳng thừng như vậy. Tớ cảm thấy rất tồi tệ về chuyện xảy ra lúc nãy."
Sự bực bội trên khuôn mặt của người kia lộ rõ mồn một. "Vẫn là chuyện đó á? Thôi nào, nó đâu có phải là chuyện gì to tát đâu. Quên nó đi." Azul khẽ rùng mình nhăn mặt.
"Không. Cậu phải ở lại đây. Quyết định thế đi."
"Không thèm. Gặp lại sau nha." Floyd hướng về phía cửa, lại ngáp thêm một cái nữa.
"Jade sẽ không mở cửa cho cậu vào phòng đâu. Tớ cũng đã để lại một tờ giấy cho cậu ta, dự đoán chính xác tình huống này sẽ xảy ra mà."
"Chà, ít nhất thì ở khoản đó cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả," cậu trai tóc màu mòng két trả lời, rồi thả mình nằm bẹp luôn xuống sàn nhà. "Ngủ ngon."
"Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Đứng dậy mau." Azul cau mày nhìn cậu trai nhà Leech đang nằm bò ra đất.
"Thế cậu muốn tớ ngủ ở đâu nữa đây?"
"Với tớ! Rõ vậy rồi mà! Đó là toàn bộ lý do tại sao tớ lại kêu cậu đến đây đấy!" Floyd ngước lên nhìn anh, nhướng mày.
"Chỉ có thế thôi á? Cậu có thể nói thẳng ra ngay từ đầu mà. Tớ sẽ đồng ý luôn chứ có sao đâu." Gã lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, cơ thể khẽ lảo đảo một chút. "Nhưng mà tớ không biết tại sao lại là lúc này trong số tất cả mọi thời điểm đấy."
"Bởi vì. Có vẻ như những lời tớ nói với cậu lúc nãy không có tác dụng cho lắm. Cho nên tớ đang chuyển sang phương án tiếp theo đây — hành động."
Floyd phát ra một tiếng động nhỏ đáp lại, rồi trèo lên giường của Azul. Cậu trai tóc bạc cũng leo lên theo, với tay tắt đèn phòng. Ngay cả trong bóng tối, Azul vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ đôi mắt của chú cá chình khi chúng từ từ khép lại.
"Floyd?"
"Mh?"
"Lại đây nào."
Floyd háo hức xê dịch người lại gần Azul hơn, tựa đầu gã vào lồng ngực của anh. Gã mỉm cười.
"Tôi có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập này."
"Tôi biết mà," cậu trai nhỏ hơn trả lời, một tiếng cười khúc khích dịu dàng vang lên trong lồng ngực anh. Không gian trở nên im lặng trong một vài phút.
"...Nè 'Zul?"
"Đây?"
"Tớ có lắng nghe những gì cậu nói lúc nãy mà, thề đấy. Chỉ là có rất nhiều thứ mà tớ phải tự ép bản thân mình tin vào thôi. Cậu là người biết rõ hơn ai hết rằng chuyện đó không hề dễ dàng chút nào mà."
"Tớ biết. Ít nhất thì cậu cũng đang cố gắng. Tớ sẽ tức giận hơn nhiều nếu cậu hoàn toàn đẩy tớ ra xa đấy."
Floyd rúc sâu hơn vào người Azul. "Tôi sẽ không bao giờ đẩy cậu ra xa đâu. Chơi cậu vui lắm." Gã thở ra một hơi đầy mãn nguyện. "Cậu ấm áp quá đi mất. Sau này nhớ mời tôi qua đây thường xuyên hơn nhé." Azul mỉm cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc của Floyd.
"Tôi yêu cậu, Floyd. Cậu hoàn hảo theo mọi cách, cậu biết điều đó không?" Không có tiếng trả lời nào đáp lại, và anh đã lo sợ rằng mình vừa nói sai điều gì đó, cho đến khi anh cảm nhận được người kia đang run rẩy trong vòng tay mình.
"Floyd? Cậu đang—" Anh dừng lại khi cảm nhận được chú cá chình đang vùi sâu khuôn mặt vào lồng ngực mình, cảm thấy chiếc áo sơ mi của mình đang dần thấm đẫm nước mắt. Anh không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ lặng lẽ vuốt ve mái tóc màu mòng két của người đang rúc vào lòng mình.
"...Tớ cũng yêu cậu lắm á, 'Zul. Cậu cũng hoàn hảo lắm."
Anh cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên vì câu nói đó, thầm cảm thấy may mắn vì bóng tối đã giúp anh che giấu đi vệt đỏ trên mặt.
"Tim cậu đang đập nhanh hơn rồi kìa."
À, chết tiệt thật. "Im lặng và ngủ đi," anh lầm bầm, tay vò rối mái tóc của Floyd.
Và thế là bọn họ chìm vào giấc ngủ, mỉm cười và ôm chặt lấy nhau suốt cả đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com