#18: Zeus
Aaa, chào mọi người, mình là toplaner Zeus, Choi Wooje đây.
Bây giờ mình đang ở Nhật Bản, lần Asian Games này vẫn ở chung phòng với anh Minseok như mọi khi.
Vừa nhận được tin nhắn của anh Jihun hỏi "Mọi thứ ổn chứ?", mình nói đều ổn, nhưng anh Minseok sau khi tắm ra là cứ thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại, chắc đang chờ tin nhắn.
Hiện tại anh Minseok đang co ro trong chăn dùng điện thoại, mình nghĩ mình làm rất tốt rồi hahaha.
Đầu năm nay, mình thật sự rất lo cho anh Minseok.
Gì cơ? Bạn hỏi sao mình không lo cho anh Minhyung?
Ban đầu cũng có lo, nhưng giờ chúng mình đều ở Ilsan, thỉnh thoảng vẫn thấy anh ấy ăn ngon lành món ăn dì nấu, hoặc đùa giỡn với anh Geonwoo, nên không lo nữa.
Bạn hỏi họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì à?
Mình cũng không biết hết, mà dù biết cũng không thể nói.
Chỉ là chia tay thôi... theo đủ mọi nghĩa.
Giống như mọi người thấy.
Khoảng thời gian đó, anh Minseok không phải là đặc biệt dồn hết vào công việc, thì là đặc biệt giả vờ như không có gì. Tổng cảm giác có gì đó lạ lạ, nhưng mình cũng không dám hỏi thẳng.
Sau này ăn cơm với anh Minhyung một bữa, hôm sau anh ấy liền tuyên bố đến Ilsan.
Thật lòng lúc đầu mình hơi phức tạp. Anh Minseok bên kia không biết tình hình thế nào, anh Minhyung lại sang đội mình, cái này... hơi khó xử. Anh Minseok luôn là chỗ dựa của mình, dù sao đi nữa mình chắc chắn đứng về phía anh Minseok, nhưng giờ thành đội bạn với anh Minhyung rồi, cũng không thể suốt ngày làm mặt lạnh được, việc phải làm vẫn phải làm.
Anh Minhyung là người như vậy, hình như chỉ cần người khác thích anh ấy, anh ấy cũng dễ dàng thích lại. Anh ấy rất tự nhiên ngày càng thân với anh Geonwoo.
Ánh mắt anh Geonwoo nhìn anh Minhyung, đơn giản như đang nhìn một anh hùng huyền thoại, miệng không nói nhưng mắt đầy sùng bái. Anh Minhyung cũng vậy, trước ống kính ngả vào người anh Geonwoo, nói mấy câu chọc ghẹo bậy bạ. Có lần hai người không biết đang đùa gì, mình còn giả vờ mình không có mặt, anh Minhyung đột nhiên quay sang nhìn mình, mình đành vội cười.
AD trước kia siêu chú ý hình tượng giờ biến mất luôn, cả người thả lỏng thành một cục thịt. Anh Minhyung còn dẫn anh ấy về nhà, chơi với chị gái em trai, anh Minhyung trông... ừm, rất thả lỏng, là kiểu thả lỏng không cần quản hình tượng.
Cũng tốt thôi, chắc vậy.
Nhưng cũng vì thế mà mình càng lo cho anh Minseok hơn.
Anh Minseok ở Seoul, mình không nhìn thấy. Tin nhắn, trận đấu nhìn bề ngoài không khác gì, thậm chí còn đẹp trai hơn, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy không giống anh ấy trước kia.
Mình nghĩ nhân dịp rảnh về Seoul tìm anh. Dĩ nhiên không nói là lo cho anh, anh Minseok thích chăm sóc mình nhất, phải để anh ấy cảm thấy là mình cần anh.
Kết quả cửa vừa mở, biểu cảm của anh như bị mình gank.
Mình còn nhìn điện thoại kiểm tra thời gian ngày tháng, muộn một chút là có, nhưng hẹn đúng hôm đó mà.
Anh Minseok sau đó vẫn cho mình vào, trong nhà tối om, cảm giác anh vừa ngủ dậy, cả người còn ngẩn ngơ. Mình đang nghĩ phải nói gì, ngẩng đầu lên, đã thấy anh Jihun từ phòng ngủ đi ra, cũng trông như vừa ngủ dậy.
Ống quần anh ngắn đến mức không ra gì, rõ ràng không phải size của anh.
Mình biết hai người tình cảm tốt, Asian Games lần trước anh Jihun cũng hay sang phòng mình trò chuyện buổi tối. Nên mình nghĩ nghỉ ngơi mà, ngủ lại mượn quần áo, cũng không có gì lạ.
Đang nghĩ vậy thì anh Jihun lại thò đầu ra từ toilet, tay cầm bàn chải đánh răng, rất tự nhiên chào mình, hỏi mình có muốn ăn cơm cùng không, như đây là nhà anh ấy vậy.
...Ừm, mình đại khái hiểu rồi.
Sau đó chúng mình đi ăn lẩu, anh Minseok trông không tự nhiên lắm, ngược lại anh Jihun ngoài dự liệu lại rất tự nhiên, còn cảm giác thân thiết hơn, coi mình như em trai thật sự.
Anh Minseok ở bên cạnh gắp thịt cho anh, đưa khăn giấy, giống hệt lúc trước ăn cơm với anh Minhyung.
Anh Jihun sau đó cũng bắt đầu gắp thịt cho anh, nhưng anh Minseok cảm giác đặc biệt không muốn đáp lại.
Rồi! Anh Minseok đột nhiên nhắc đến "anh Minhyung".
Á! Đây là chiêu gì vậy!
Mình lén liếc anh Jihun một cái, thấy anh cứng người trong khoảnh khắc. Mình chỉ có thể vội tiếp lời, nói anh Minhyung thích ăn cơm dì nấu, sống khá tốt.
Dĩ nhiên mình không nhắc đoạn anh Geonwoo.
May mà không khí trôi qua được.
Lúc về, anh Jihun nói lần sau mời mình ăn cơm nữa. Mình cười, quay đầu lén nhìn anh Minseok, sắc mặt hai người đều chưa ổn hẳn. Mình lại cứu một phen, kéo anh Minseok, bảo anh ấy cũng đi cùng.
A hy vọng hai người không sao. Mình thật sự đã cố hết sức vừa giả vờ không biết, vừa thể hiện sự ủng hộ rồi!
Hừ... trước kia anh Minseok với anh Minhyung là kiểu ai cũng nhìn thấy rõ ràng, hiểu không? ...Sau này thành ra vậy, mình nghĩ anh chắc cũng sợ.
Nhưng với mình thì không sao, mình đứng về phía anh, sẽ không nói lung tung đâu.
Sau này anh Minseok nhắn mình, nói xem mình khi nào rảnh thì sang tìm anh, anh sẽ bảo anh Jihun sang mời cơm.
Mình nghĩ cảnh báo đã được gỡ bỏ rồi, mình sẽ không khách khí đi ăn ké đâu. Kết quả anh Jihun lại mang một đống mì gói tài trợ sang.
Anh Minseok khinh bỉ nhìn đống mì trong tay anh, ghét bỏ cực kỳ nói kiểu này mà gọi là mời cơm à. Anh Jihun cười nói lần sau mời ngon hơn, mấy gói mì này đầy tủ của anh, quá phiền, bảo chúng mình giúp ăn trước. Sau đó hai người vào bếp, vì mì phải nấu bao nhiêu phút, bỏ thêm gì, ai cũng không nhường ai, cãi nhau một hồi lâu.
Mình ngồi trên sofa ăn Pepero của mình, nhìn căn bếp hỗn loạn kia.
Đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ toàn là sắp đặt? Nhà hàng ở Seoul nhiều như vậy, anh Jihun muốn đặt đâu cũng được.
Kết quả cuối cùng lại mang mì gói sang.
Trông như đang cãi nhau, nhưng có lẽ từ đầu đã định ở nhà. Vì như vậy... anh Minseok sẽ thoải mái hơn?
A! Thật là, mình cảm giác mình đã no rồi.
Anh Minseok lần này vẫn không nói gì, cũng không giải thích đặc biệt, chỉ để mình nhìn. Mình nghĩ, đây đại khái là câu trả lời anh có thể cho.
Nhìn anh Minseok mắng anh Jihun rất thuận miệng, cười cũng rất thuận miệng. Giống anh ấy lúc mình mới gặp hơn.
Lớn lên có phải là quá trình trở nên không giống bản thân, rồi lại trở về với chính mình?
...Thôi, nghĩ sâu quá.
Bạn hỏi giờ tình hình hai người thế nào?
Không biết đâu, mình không hỏi.
Mình chỉ biết, anh Minhyung giờ có người ngưỡng mộ, sống rất sướng. Anh Minseok giờ có người cùng đùa giỡn, dường như những thứ trước kia không vui, đều trở nên vui vẻ rồi.
Làm em trai như mình, tiếp tục chịu trách nhiệm ăn vặt, thỉnh thoảng giúp che chắn là được.
Tính ra mình như thêm hai anh trai? Hình như cũng khá tốt.
Á, đau quá mình vừa bóc da môi nữa rồi?
Son dưỡng môi anh Minseok tặng ở đâu rồi?
Không biết anh có tặng anh Jihun không.
Nhưng anh Jihun gần đây hình như ít bị camera bắt được bóc da môi hơn, chắc bị anh Minseok mắng rồi haha.
Tiếc! Lần này anh Jihun không sang, vốn còn muốn nhân dịp Asian Games trao đổi thêm cách chơi tướng mid lên top.
Nhưng anh Minhyung với anh Geonwoo sang cũng được, giờ ba chúng mình cùng đội, ăn ý chắc vẫn ổn. Hơn nữa hai người ấy so với ở Ilsan cũng kiềm chế hơn nhiều, trông chỉ như đồng đội quan hệ tốt bình thường, mình chắc không cần lo quá?
Dù sao mình sẽ ở bên anh Minseok nhiều hơn, cần thì nhắn anh Jihun, mọi thứ sẽ thuận lợi, hy vọng lần này lại giành huy chương vàng!
Ha... buồn ngủ rồi...
Ngủ ngon, bye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com