Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Nụ hôn đầu

Khoảnh khắc môi chạm nhau —

Ryu Minseok hiểu rõ điều đó nghĩa là gì. —— Vượt giới hạn.

Em luôn rất cẩn thận, thà mình khó chịu, cũng phải cố gắng kéo giữ ranh giới. Em quá rõ, một khi để đối phương bước qua, mọi thứ sẽ lật ngược.

Nhưng thì sao chứ? Cẩn thận từng bước, cuối cùng đổi lấy chẳng phải là toàn bộ đổ vỡ?

Ryu Minseok nhắm mắt lại, buông theo xung động lúc này, không phòng bị mà để đối phương tiến vào tầng tiếp theo.

Tốt nhất là xuyên suốt một mạch, để giác quan bận rộn đối phó đến mức ngừng suy nghĩ. Như vậy sẽ không còn đúng sai, không còn nặng nhẹ.

Ngoài dự liệu,

Nụ hôn ấy rất nhẹ, rất nhẹ. Những cái liếm cắn tỉ mỉ như đang chạm vào kẹo bông, vừa chạm đã tan ra, mềm mại lan trên môi em, mang theo độ ẩm.

Em chưa từng nghĩ nụ hôn của Jung Jihun lại có thể như thế này.

Sau bao lần cuồng phong vũ bão, báo thù lẫn nhau trong những lần quấn quýt. Nụ hôn đầu tiên lại ngọt ngào như kẹo bông thời thơ ấu.

Ngọt ngào, ấm áp, điểm đến là dừng.

Ryu Minseok cảm thấy đầu óc mình như ngâm trong mật ong, dính nhớp, nóng ran.

Em vốn tưởng sẽ là kiểu xâm lược mạnh bạo như trước, chiếm hữu đến mức ngạt thở. Jung Jihun từng không ít lần siết chặt em không buông, ngay cả khi em cầu xin vẫn tiếp tục cọ xát vào chỗ sâu nhạy cảm nhất.

Em cũng đã quen dùng những cách ấy để nghiền nát mọi thứ tan vỡ thành mảnh vụn, tốt nhất là biến cả linh hồn thành bột, để không còn nặng nề nữa.

Thế mà nụ hôn này lại nhẹ nhàng đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Cả người em như được khẽ khàng bọc trong một bong bóng, lơ lửng, nhưng lại tạo ra một lớp bảo vệ cho suy nghĩ.

Nó trong suốt, có thể nhìn thấy, những ký ức rối ren kia bắt đầu nổi lên, trôi lơ lửng. Trong nụ hôn này, em không cần gánh vác gì nữa, chỉ cần nhìn chúng trôi xa dần.

Em sớm đã không còn mong đợi cảm giác cổ tích như thế này, nhưng vào khoảnh khắc ấy, em lại có chút đắm chìm.

Sau vô số lần cãi vã, lạnh nhạt, nghi ngờ, em thậm chí không nhớ nổi — Một nụ hôn thuần túy, không mang theo so đo, là cảm giác ra sao.

Không phải màn dạo đầu, không phải cam kết, cũng không phải an ủi.

Chỉ đơn giản là —— Một nụ hôn.

Họ hôn nhau rất lâu, rất lâu. Như thể một khi rời ra sẽ không còn cơ hội chạm vào nhau nữa.

Như thể chỉ cần Ryu Minseok không nói dừng, Jung Jihun sẽ tiếp tục mãi.

Những ký ức nóng bỏng, cuồn cuộn dần bình tĩnh trở lại. Như cánh hoa rơi, nhẹ nhàng, dày đặc, lấp đầy từng vết thương.

Ryu Minseok như đang chèo một con thuyền nhỏ, vượt qua sóng dữ trong biển đêm đen kịt. Vào khoảnh khắc con thuyền sắp lật, em nhắm mắt, gần như tuyệt vọng.

Rồi có người đỡ lấy em, nhiệt độ từ những nơi chạm nhau nở ra hoa. Sóng dữ biến thành khúc ru êm ái. Mở mắt ra, đêm đen bão táp đã hóa thành bầu trời xanh thẳm đầy sao, sóng lấp lánh, cùng ánh sao và hoa rơi.

"... Jihun..." Là cái tên bị hôn đến vỡ vụn, mơ hồ.

Bàn tay Ryu Minseok phủ lên tay Jung Jihun, ngầm ám chỉ.

Jung Jihun vẫn nâng khuôn mặt em, lưu luyến rời khỏi môi em.

Ryu Minseok nắm tay anh, bắt chước động tác lúc nãy, kéo xuống đến vị trí cổ. Em không mở mắt, mạch máu dưới làn da trắng nhợt đập rõ ràng, không nói ra nhưng đã lộ rõ nhịp tim.

Ngón tay Jung Jihun trượt dọc theo cổ em, dẫn hai bàn tay họ vào trong chăn, mười ngón đan chặt rồi lại từ từ buông ra.

Ryu Minseok cảm nhận hơi thở của anh đang rất gần, như muốn hôn lên mắt em, nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra.

Jung Jihun chỉ nửa ngồi dậy, đưa tay tắt ngọn đèn ngủ đầu giường.

Anh chui trở lại trong chăn, một tay vòng qua eo Ryu Minseok, như đang ôm vật an ủi quý giá nhất, kéo em sát hơn vào lòng.

"Ngủ đi..." Giọng Jung Jihun nhẹ nhàng, như sợ làm em giật mình.

Ryu Minseok như thật sự bị thôi miên, nhịp thở chậm dần, chìm vào giấc mơ.

Trong giấc mơ của họ, có một con chó trắng và một con mèo trắng, ôm ấp nhau nằm trên đám mây hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com